Nguyên Chấn Hiệp Hệ Liệt

Tác giả: Nghê Khuông

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 35

Khoảng một tiếng trước, ít nhất đã có 20 người đến hiện trường. Hai đội viên phát hiện Thiết Nam và Tuyền Ngâm Hương sớm nhất, không tranh thủ hành động, vì bất cứ ai cũng nhìn ra, hành động là vô nghĩa.

Cơ thể Thiết Nam, có một nửa chôn vùi trong tuyết, chỉ có phần đầu và nửa ngực trên, và một cánh tay lộ ra khỏi tuyết. Anh ta mặt tái xanh, đầu, tóc, cằm đều đóng băng. Dù là người ngốc, cũng nhìn ra đây đã là một người chết.

Còn Tuyền Ngâm Hương, khi mới phát hiện Thiết Nam, mọi người nhận ngay ra Thiết Nam, nhưng nhận ra Tuyền Ngâm Hương phải qua một lát. Tuyền Ngâm Hương nằm xuống, có một nửa mặt và nửa cơ thể lộ ra khỏi tuyết. Tình hình này, ai cũng thấy là đã chết.

Khi Hoàng Quyên và Nguyên Chấn Hiệp đến, Nguyên Chấn Hiệp nhìn tình hình Thiết Nam, đã thét lớn. và chưa ra cô gái bên cạnh Thiết Nam là ai, vội chạy đến la lớn: “Thiết Nam quân!”

Anh ta vừa la, vừa ôm chầm lấy đầu Thiết Nam. Đầu Thiết Nam lạnh cóng. Hoàng Quyên cũng chạy đến, đào tuyết ra, làm mặt của Tuyền Ngâm Hương lộ ra. Cô ta lập tức la lớn: “Cô Tuyền Ngâm Hương!”

Hoàng Quyên vừa la, làm ai cũng giật mình, và tiếng la tiếp theo càng làm mọi người giật mình hơn: “Trời! Cô ta còn sống!”

Tất cả mọi người nghe Hoàng Quyên la lớn, lúc này đều sững sờ ra. Chưa ai kịp thích ứng, không biết Hoàng Quyên la lớn là có ý gì.

Ôm lấy xác đông cứng của Thiết Nam, Nguyên Chấn Hiệp lòng dậy trăm niềm cảm xúc, Hoàng Quyên ở bên cạnh. Lúc này, anh ta không biết Hoàng Quyên la gì, có ý nghĩa gì. Sau khi nghe tiếng la, anh ta mới quay lại nhìn Hoàng Quyên và Tuyền Ngâm Hương.

Chính lúc này, anh ta hiểu Hoàng Quyên la lớn là có ý gì. Vì anh ta thấy, mặt của Tuyền Ngâm Hương tuy bị tuyết trùm lên, nhưng cô ta không giống người chết, và tuyết ở mũi đã bắt đầu tan chảy!

Điều này chứng minh Tuyền Ngâm Hương còn thở! Hơi thở nhẹ nhưng nhiệt độ đủ làm tan lớp tuyết ở mũi!

Nguyên Chấn Hiệp cũng la lớn: “Cô ta còn sống!”

Tiếng la của hai người cách nhau khoảng 20 giây. Người khác cũng hoang mang, có vài người nhanh nhẹn đã chạy đến trước, có người vì quá nôn nóng nên ngã sấp xuống Tuyết. Hoàng Quyên lại la lên: “Ai có kinh nghiệm cấp cứu, mau qua đây! Mau lên!”

Hai người chạy đến gần nhất đã đứng lại, rõ ràng họ không có kinh nghiệp cấp cứu. Vốn là người có mặt không ai cho rằng Tuyền Ngâm Hương còn sống, Hoàng Quyên vừa la lên, lúc này mới bình tĩnh lại.

Một người khoảng năm mươi tuổi lên tiếng: “Lấy tuyết chà sát vào lòng bàn tay và lòng bàn chân cô ta!”

Người khác chạy đến, vừa chạy vừa la lớn: “Hô hấp nhân tạo! Hô hấp nhân tạo!”

Không đợi người đó kêu, Nguyên Chấn Hiệp đã muốn hô hấp nhân tạo từ trước. Tuyền Ngâm Hương nhìn rất yếu ớt, Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, đưa miệng sát miệng cô ta, miệng của Tuyền Ngâm Hương không khác gì một khối nước đá, Nguyên Chấn Hiệp từ từ thở hơi vào.

Đã có vài người nhanh tay dùng tuyết ma sát lòng bàn tay Tuyền Ngâm Hương, có người cởi giày cô ta ra, chà vào lòng bàn chân. Nguyên Chấn Hiệp đã cảm thấy cô ta từ từ có hơi thở, anh ta ngẩng lên, không biết là ai đưa cho anh ta một bình rượu, uống một hơi, rồi mớm cho Tuyền Ngâm Hương, đổ rượu từ từ vào miệng cô ta.

Tình hình của Tuyền Ngâm Hương đã tốt hơn, lớp tuyết trên mặt cô ta từ từ tan  ra. Nguoiwf khác cũng náo nhiệt lên, không ai nghe rõ người khác nói gì.

Hoàng Quyên là người phát hiện Tuyền Ngâm Hương còn sống đầu tiên, cố ta thấy Nguyên Chấn Hiệp môi chạm môi Tuyền Ngâm Hương, cô ta đứng lên, lui hai bước.

Không ai chú ý cô ta, cả Nguyên Chấn Hiệp cũng chuyên tâm cứu người. Hoàng Quyên thở nhanh, cô ta tự dặn lòng, Nguyên Chấn Hiệp đang cứu người, không phải làm gì khác, anh ta đang cứu người. Khi cô ta thấy Nguyên Chấn Hiệp mới từng ngụm rượu cho Tuyền Ngâm Hương, cô ta đã bắt đầu nhìn thấy xung quanh nhạt nhòa. Tầm nhìn nhạt nhòa cứ như lúc dưới ngọn lửa trong sơn động, cô ta và Nguyên Chấn Hiệp chạy vào tránh bão tuyết vậy.

Chuyện xảy ra trong hang động đó, Hoàng Quyên không chút hối hận, đó là giây phút mộng ảo. Nhưng lúc này, cô ta muốn mở mắt nhìn rõ tình hình, nhưng ánh mắt cứ nhạt nhòa, cuối cùng cô ta la lên: “Chấn Hiệp!”

Và tiếng la của cô ta, lấn át mọi âm thanh khác, cả Nguyên Chấn Hiệp cũng nghe được.

Nguyên Chấn Hiệp lúc này mặt cách rất gần Tuyền Ngâm Hương, không khác gì hoàng tử đang hôn công chúa đang ngủ. Ánh mắt của Tuyền Ngâm Hương mở to. Ban đầu ánh mắt còn mê man, sau dó trong thời gian cực ngắn, ánh mắt đã sáng trở lại, long lanh huyền bí không khác gì nước ở Hắc Bộ Hồ.

Khi Nguyên Chấn Hiệp tiếp xúc với ánh mắt này, anh ta chấn động, ngẩng đầu lên. Anh ta nghe tiếng hoan hô. Người khác đều vui mừng khi thấy Tuyền Ngâm Hương mở mắt. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Nguyên Chấn Hiệp không còn nghe tiếng của Hoàng Quyên nữa. Sự thật là so với ánh mắt động lòng người, thì tiếng hoan hô nghe như văng vẳng từ phía xa.

Nhưng môi c ủa Tuyền Ngâm Hương mấm máy, phát ra giọng rất yếu, Nguyên Chấn Hiệp vẫn nghe rõ từng chữ. Tuyền Ngâm Hương đang hỏi: “Tôi chét rồi sao?  Tôi chết rồi sao?”

Nguyên Chấn Hiệp chợt kích động, nắm chặt vai Tuyền Ngâm Hương, lắc mạnh nói: “Cô chưa chết, cô hẳn là chết, nhưng cô chưa chết!”

Anh ta lắc mạnh, tuyệt trên, đầu, vai Tuyền Ngâm Hương đều rơi xuống.

Hai câu nói của Nguyên Chấn Hiệp, đã thành tiêu đề của báo chí Nhật Bản: “Cô hẳn đã chết nhưng chưa chết!”

Các tiêu đề khác gồm có “Kỳ tích sinh mạng”, “Mười bốn ngày đêm trong tuyết, sống sót kỳ tích”… Cách dùng từ của con người, đúng là nghèo nàn, ngoài hai chữ kỳ tích ra, không nghĩ ra được từ gì khác. Nhưng đúng là kỳ tích!

Sau khi tin Tuyền Ngâm Hương còn sống được đưa ra, mọi người hoan hô vang dội. Tổ hợp công xưởng lớn không lệch một giây, cũng cho nghỉ phép một ngày, để mọi người được thỏa niềm vui. Ngoài phòng bệnh của Tuyền Ngâm Hương, hoa tươi từ khắp nơi chất cao như núi, che cả khoảng trống trước phòng bệnh.

Ngoài ra còn có khán giả muốn được nghe tin sức khỏe của Tuyền Ngâm Hương, bệnh viện phải lắp loa, mỗi một tiếng thông báo tình hình sức khỏe hồi phục.

Khán giả không tin lắm tốc độ hồi phục của bệnh viện. Cho đến khi có giọng nói của Tuyền Ngâm Hương phát qua loa: “Các ơn các vị quan tâm, tôi rất khỏe, tinh thần đang hồi phục, tôi bây giờ còn ca được đây. Mọi người nghe nhé…”

Tuyền Ngâm Hương cất lời ca êm dịu dù không có nhạc, ca vang một bài. Người nghe không nhịn được rơi nước mắt.

Sau khi Tuyền Ngâm Hương được đưa nhập viện, tình hình như trên đã nói. Nhưng tình hình bên trong thì không đơn giản, đại chúng không biết.

Lúc đó, khi Nguyên Chấn Hiệp lắc người Tuyền Ngâm Hương, có nhiều người chạy đến. Trực thăng cứu hộ đến khi nào, không ai nhớ nữa. Tình cảnh lúc đó, mọi người đều hưng quấn, đúng là vui đến phát cuồng.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương