Nguyên Chấn Hiệp hệ liệt
-
Chapter 24
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Thiết Nam dừng một lúc, mặt suy nghĩ, lại lắc đầu, anh ta cảm thấy cách liên tưởng của mình đúng là quá hoang đường. Một ngôi sao lớn như Tuyền Ngâm Hương, lại là nữ, nửa đêm đi đào mộ, cắt đầu xác chết đi, phải có sức tưởng tượng siêu phàm nhập thánh mới nghĩ ra. Thiết Nam không muốn nghĩ thế nên mới lắc đầu, đi vào phòng làm việc của mình.
Nhưng, sau khi ông ta đến phòng làm việc, ngồi vẫn không yên, ý nghĩ đó lại hiện ra. Anh ta lẩm bẩm: “Dĩ nhiên là không thể nào, nhưng chỉ cần có một phần triệu khả năng, là một cảnh sát viên ưu tú, có phải là không nên bỏ cuộc?”
Anh ta đã có câu trả lời, không bỏ cuộc.
Vì thế, anh ta nhặt áo khoác lên, bước ra ngoài, đồng thời hỏi đồng nghiệp: “Tuyền Ngâm Hương quay ngoại cảnh ở đâu thế?”
Nơi quay ngoại cảnh là khách sạn Tân Lạc Thành ở Hokkaido. Nam chính nữ chính ở trung tâm mua sắm khách sạn, gặp nhau tại đây, nam chính từ ngoài bước vào, tay cầm một đóa hoa hồng vàng, không biết là chuẩn bị tặng cho ai, nhưng vừa thấy nữ chính do Tuyền Ngâm Hương đóng, ngây ngẩng người, hoa trong tay rơi xuống đất…
Khi Thiết Nam đến, trung tâm mua sắm đang tạm đóng. Thiết Nam là cảnh sát nên dược vào. Anh ta thấy cảnh này, thấy có một viên cảnh sát cấp cao, không cầm được xin chữ ký Tuyền Ngâm Hương. Anh ta tìm một nhân viên công tác, hỏi vài câu, biết xe của cô Tuyền Ngâm Hương lái là ở đâu, lập tức đến bãi đỗ xe.
Thiết Nam nhìn thấy xe đua của Đức, màu tím nhạt. Vì fan quá nhiệt tình, hi vọng có được kỷ niệm liên quan đến Tuyền Ngâm Hương, nên gần xe co ota có bốn năm cảnh sát đang gác, không để người khác đến gần. Nếu không thì e là xe này trong nửa tiếng, sẽ bị fan xé ra từng mảnh.
Thiết Nam đến, chào hỏi với cảnh sát canh gác, đến gần xe, tay đo thân xe. Một cảnh sát cười hỏi: “Sao hả? Muốn tìm vật gì kỷ niệm sao?”
Thiết Nam cười, nhìn bánh xe. Đột nhiên, nụ cười im bặt, hai mắt trồi ra, như không dám hít thở.
Thiết Nam nhìn bánh xe, chỉ hi vọng được một phần triệu, nhưng lúc này, khi thấy hoa văn nhô ra dưới bánh, còn dính bùn khô màu vàng, loại bùn khô này rất giống với loại ở nghĩa trang. Tim Thiết Nam đập mạnh, anh ta còn thấy giữa bánh xe còn một cọng cỏ đuôi chó.
Nét mặt lúc đó của Thiết Nam rất quái dị, làm bốn cảnh sát chú ý. Một người hỏi: “Anh sao thể? Có nhiều fan khi thấy xe của Tuyền Ngâm Hương cũng ngất đi đấy.”
Thiết Nam nuốt nước bọt, mới lên tiếng được. Anh ta lấy ra một tờ giấy, sau đó lấy một cây kềm mang theo, lấy bùn đất và cỏ đuôi chó ở bánh xe, cố gắng lấy thật nhiều, nhìn bốn cảnh sát nói: “Nếu cần, nhờ các anh làm chứng, cỏ và bùn này, là tôi lấy từ bánh xe ra!”
Bốn cảnh sát thấy ngạc nhiên, hỏi liên tục. Nhưng Thiết Nam không trả lời câu nào, chỉ chuyên tâm mà làm, nhìn vào bên trong xe.
Bên trong trang trí rất sang trọng, chẳng có chút liên quan nào với người trộm mộ. Thiết Nam đến đuôi xe, nhìn cốp xe, anh ta nói: “Tôi muốn mở rương hành lí ra kiểm tra một lát!”
Bốn cảnh sát mặt nhìn nhau nói: “Có lệnh cấp trên không?”
Thiết Nam nói: “Không có, các anh xem như không thấy là được!”
Bốn cảnh sát vội nói: “Vậy thì sao được? Chúng tôi… Anh… đều bị kỷ luật! Anh đã nghi ngờ cô Tuyền Ngâm Hương làm gì?”
Thiết Nam nghĩ, nếu nói nghi ngờ của mình ra, bốn cảnh sát nhất định sẽ hợp lực lại bắt mình đưa đi bệnh viện. Vì thế anh ta thở dài nói: “Nói thật, bạn gái tôi, cô ấy muốn tôi tìm chút vật kỷ niệm của cô Tuyền. Nói tôi nếu không tìm được, cô ta sẽ không qua lại với tên cảnh sát vô dụng nữa, các anh nghĩ xem…”
Nét mặt của bốn cảnh sát rất khó xem, Thiết Nam làm ra vẻ đáng thương, đã bắt đầu hành động. Kỹ thuật mở khóa của anh ta khá cao, nhưng cũng mất vài phút, mới mở cốp xe ra được. Đập vào mắt là một cái xẻng, xẻng bằng sắt không rỉ, xem ra rất đẹp, đầu xẻng còn dính chút bùn đất.
Phía dưới xẻng có một tấm vải trắng, nhìn tấm lụa trắng này, tim Thiết Nam suýt nữa nhảy ra ngoài. Tấm lụa trắng này, phù hợp với tấm lụa mà Nguyên Chấn Hiệp nói đã không thấy ở xác của tiến sĩ Khinh Kiến!
Thiết Nam ánh mắt rất ngờ vực. Tuyền Ngâm Hương sao lại đi đào mộ? Điều này là tuyệt không thể nào, nhưng chứng cứ đã có, đã chứng minh Tuyền Ngâm Hương đi đào mộ Khinh Kiến!
Thiết Nam đứng sững người ra, tim đập loạn.
Bốn cảnh sát xung quanh, cũng không nén được nhìn vào trong cốp xe, vì họ nhìn mặt Thiết Nam, như thấy trong trong cốp có quái nhân 12 đầu vậy. Nhưng sau khi họ xem xong, cảm thấy rất lạ, tuy trong cốp của đại minh tinh có một cái xẻng là hơi lạ, nhưng cũng đâu đến nỗi hoang đường. Thiết Nam lui một bước, sau đó tiến tới cầm xẻng và lụa trắng. Lúc này, một viên cảnh sát cản lại, nói: “Thiết Nam, đây là vật dụng cá nhân, không thông qua trình tự pháp luật, không được động vào.”
Thiết Nam chỉ nói một câu: “Đây là chứng cứ của một tội ác!”
Bốn cảnh sát giận dữ nhìn Thiết Nam, hai người trong đó đẩy anh ta ra một cách thô bạo. Thiết Nam đưa hai tay lên nói: “Không sao, các anh canh giữ đồ trong cốp xe rất tốt, rất tốt.”
Thiết Nam nói xong, quay người đến trước mặt Tuyền Ngâm Hương đang hóa trang ở khu mua sắm. Đưa thẻ cảnh sát cho cô ta xem, sau đó cúi người, thấp giọng nói: “Chào cô, chỉ cần cô cho tôi biết, đầu của tiến sĩ Khinh Kiến ở đâu, tôi sẽ hủy hết mọi chứng cứ.”
Tuyền Ngâm Hương nhìn Thiết Nam, chớp đôi mi dài, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười ngây thơ. Cô Tuyền tuy không phải là người ngây thơ gì, không ai ngây thơ mà có địa vị cao thế này. Nhưng Thiết Nam không ngờ rằng, khi hai mắt xinh đẹp nhìn anh ta, môi xinh hé ra, la lên một tiếng sợ hãi!
Tuyên Ngâm Hương la thất thanh, làm Thiết Nam đổ mồ hôi. Cô ta không cần nói gì, chỉ cần la lên, tay chỉ về Thiết Nam, lập tức có bốn người đàn ông cao to, mỗi bên hai người, kéo Thiết Nam ra xa.
Hành động của Thiết Nam, kinh động cảnh sát cấp cao phụ trách, có vài cảnh sát cấp cao đến gập người xin lỗi Tuyền Ngâm Hương. Khi họ về đến sở cảnh sát, thì la mắng Thiết Nam, cứ như là con thú đói không tìm được thức ăn vậy!
Thiết Nam cả cơ hội giải trình cũng không có, chỉ nói một câu: “Tôi có chứng cứ cô Tuyền, từng đi trộm mộ, tổn hại thi thể phi pháp…”
Câu nói này, nói ba bốn lần chưa hết. Viên cảnh sát cấp cao liên tục chửi thề. Thiết Nam thở dài, biết mình không còn hi vọng, từ đó anh ta quyết định dùng thời gian riêng của mình để điều tra vụ này.
Thiết Nam đã vài lần muốn tiếp cận Tuyền Ngâm Hương, nhưng anh ta phát hiện đây là chuyện không thể nào. Vì xung quanh cô ta, luôn có rất nhiều người, trừ khi Thiết Nam mạo hiểm tiếp cận. Thiết Nam không dám tưởng tượng, nếu lần nữa anh ta làm thế, cấp trên sẽ làm gì mình?
Thiết Nam không phải là người dễ dàng chịu bỏ cuộc, anh ta luôn đợi cơ hội. Tuyền Ngâm Hương ở Hokkaido chi vài ngày, công tác ngoại cảnh két thúc, trở về Tokyo. Muốn biết hành tung của cô ta không phải chuyện khó, dù cử động gì của ngôi sao cũng thành đề tài của nhiều tờ báo, gần như không có sinh hoạt riêng tư.
Thiết Nam luôn chú ý cuộc sống của Tuyền Ngâm Hương, biết cô ta ở Tokyo, đợi đến khi mình có kỳ nghỉ phép, anh ta bay đến Tokyo. Sau khi đến Tokyo, đã vài ngày anh ta theo dõi Tuyền Ngâm Hương, nhưng tình thế khác với lúc ở Hokkaido, anh ta không cách nào tiếp cận. Cho đến khi anh ta tìm dược cơ hội, chuẩn bị hành động thì Nguyên Chấn Hiệp xuất hiện.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook