Nguyên Chấn Hiệp hệ liệt
-
Chapter 25
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Cám ơn đã xem tại truyen66.cm
Nguyên Chấn Hiệp nhìn Thiết Nam với ánh mắt rất lạ. Thiết Nam trong lúc miêu tả lại quá trình hành động, Nguyên Chấn Hiệp không xen vào, nhưng lúc này, anh ta không nhịn được nói: “Thiết Nam…”
Thiết Nam còn chưa đợi anh ta nói xong, đã giận dữ nói: “Đừng nói tôi là tên điên, chỉ trích này tôi nghe đã nhiều.”
Nguyên Chấn Hiệp cười khổ: “Tôi tuyệt không nghi ngờ chứng cứ anh tìm được. Nhưng những chứng cứ này, cùng lắm là nói trong xe của cô Tuyền, từng đến nghĩa trang, không trực tiếp chứng minh cô ấy lái xe.”
Thiết Nam trợn mắt nói: “Cậu tưởng tôi không nghĩ đến điểm này? Thật ra, xe cô ấy, ngày đêm đều có người canh giữ, ngoài bản thân cô ta, không ai động được vào!”
Nguyên Chấn Hiệp cười khổ nói: “Sự tình hình như hoàn toàn không có lý, một ngôi sao ca nhạc rất nổi tiếng, tại sao lại đi đào mộ, chặt đầu người chết? Vả lại, công việc này, không thích hợp với một cô gái xinh đẹp đi làm.”
Thiết Nam bực bội nói: “Trước khi cậu chưa nghe cô ta la lớn chỉ thẳng vào tôi, tôi cũng nghĩ thế. Không nói dài dòng nữa, hôm nay tôi có cơ hội, một mình gặp cô ta nói chuyện. Vốn là tôi chuẩn bị tự hành động, cậu đã đến, tốt lắm, tôi muốn cậu tham gia!”
Nguyên Chấn Hiệp hoàn toàn không biết “cơ hội” mà Thiết Nam nói là gì, nghe Thiết Nam nói, không giống như có gì đặc biệt lắm. Thiết Nam từng đi đào mộ với anh ta, anh ta cũng không ngại đồng ý yêu cầu của Thiết Nam. Tuy nhiên sau đó, anh ta hối hận đến mức muốn tự cắt cổ mình đi, nhưng lúc này, anh ta còn chưa biết Thiết Nam hoang đường to gan đến mức độ nào!
Thiết Nam vui mừng nói: “Được, vậy thì đi!”
Thiết Nam nói, để lại một tờ tiền, sau đó ra ngoài. Nguyên Chấn Hiệp đi theo sao nói: “Đợi đã, anh muốn đi đâu gặp Tuyền NgâM Hương? Không phải giống lần trước chứ!”
Thiết Nam quay đầu, cười bí ẩn nhìn Nguyên Chấn Hiệp: “Không đâu, lần này nhất định không!”
Thiết Nam người gầy cao, mỗi bước rất rộng, anh ta bước rất nhanh, Nguyên Chấn Hiệp đi theo cũng vất vả. Họ đến trạm xe điện, Nguyên Chấn Hiệp không biết phải đi đến đâu, chỉ còn cách theo Thiết Nam.
Bốn mươi phút sau, họ đến sân bay. Nơi đến là sân bay, điều này làm Nguyên Chấn Hiệp bất ngờ. Thiết Nam sau khi đến sân bay, tiến vào một công ty cho thuê máy bay loại nhỏ, một nhân viên nữ đứng lên nói: “Chào anh, máy bay của anh đã chuẩn bị xong, mời anh ký tên vào hồ sơ.”
Thiết Nam không nhìn, ký tên vào. Đến lúc này, Nguyên Chấn Hiệp vẫn chưa biết Thiết Nam muốn làm gì, anh ta hỏi vài lần, Thiết Nam liếc mắt nhìn, cản anh ta nói tiế.
Tiếp đó, mọt nhân viên khác đến dắt họ vào một sân đậu máy bay. Ở đó có nhiều máy bay cỡ nhỏ. Khi đó Nguyên Chấn Hiệp thấy có một đám đông.
Những người này, tụ tập trước một máy bay cỡ nhỏ khác, tuy là trời sáng, nhưng có nhiều ngọn đèn lóe lên, còn di chuyển liên tục. Nguyên Chấn Hiệp vừa đi, vừa quay nhìn, đột nhiên, anh ta thấy có một cầu thang nhỏ màu vàng tươi thẳng lên máy bay.
Khoảng cách tương đối xa, nhưng nét đẹp làm ai cũng phải nín thở nhìn. Cô gái mặc áo bay màu vàng, một dải ruy băng dài bay phấp phới. Cô gái xinh đẹp đặt chân lên cầu thang, quay người lại để chụp ảnh.
Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, hỏi Thiết Nam: “Tuyền Ngâm Hương?”
Thiết Nam không trả lời, chỉ nói: “Mau nào, chúng ta đã muộn!”
Anh ta chạy đến trước, đến chỗ một phi cơ nhỏ, Nguyên Chấn Hiệp bước sát theo sau. Hai người vừa vào khoang, động tác của Thiết Nam nhanh đến khó tin, rõ ràng anh ta là một phi hành viên rất thuần thục. Chưa đến ba phút, máy bay mini do Thiết Nam lái đã cất cánh, báy lên trời. Nguyên Chấn Hiệp nhìn xuống, thấy Tuyền Ngâm Hương cũng vào máy bay, máy bay đang chạy trên đường băng.
Nguyên Chấn Hiệp bám chắc ghế ngồi, vì Thiết Nam đang cho bay lượn, anh ta nói: “Vốn là anh muốn dùng vô tuyên điện trên máy bay để nói chuyện với cô ta!”
Thiết Nam gật đầu: “Phải, tình hình này, cô ta muốn trốn cũng không được. Cô ta la lên, cũng không có ai đến bắt tôi!”
Nguyên Chấn Hiệp xoay người, lúc này, đã thấy máy bay của Tuyền Ngâm Hương từ từ bay lên.
“Cô ta sẽ bay về hướng núi Phú Sĩ!” Thiết Nam nhìn vào máy bay của Tuyền Ngâm Hương: “Đây là một trong các sở thích của cô ta, một tháng ít nhất hai ba lần cô ta bay một mình. Hành trình là trung tâm đỉnh núi Phú Sĩ, còn có tên là “mái nhà Nhật Bản”. Đỉnh núi này, còn được gọi là đỉnh Apls của Nhật Bản. Núi cao, thế núi hùng vĩ, đóng tuyết quanh năm, không có bóng người. Nghe nói, ngôi sao của chúng ta, rất thích ngắm cảnh núi non hùng vĩ, cho rằng như thế là thể hội được lý tưởng của cuộc đời!”
Lời nói của Thiết Nam, rõ ràng là có ý trêu chọc. Nguyên Chấn Hiệp nhìn thấy phi cơ của cô ta mỗi lúc một xa, Thiết Nam điều khiển cho máy bay đuổi theo, đồng thời điều chỉnh tần số vô tuyến, thấp giọng nói “Mong là tần số tôi tìm được là đúng!”. Giọng anh ta trở nên rất trầm, gọi số hiệu phi máy bay, nói: “Cô Tuyền, mong cô trả lời, mong cô dùng tần số này trả lời, tháp chỉ huy có việc quan trọng thông báo cô biết!”
Nguyên Chấn Hiệp lúc này, ít nhiều hơi căng thẳng. Anh ta đã là một người rất to gan, nhưng rượt đuổi hỏi đáp trên không, với anh ta cũng là một chuyện rất kích thích.
Thiết Nam nói vài lần, đã có trả lời. Giọng của Tuyền Ngâm Hương rát êm ái dễ nghe: “Tháp chỉ huy, có gì quan trọng cần báo cáo?”
Thiết Nam hít một hơi dài, rất căng thẳng, nhưng âm thanh rất rõ: “Cô Tuyền, tôi có thể khẳng định, cô từng đi đào mộ tiến sĩ Khinh Kiến, chặt lấy một nửa đầu ông ta, tại sao thế?”
Trong lúc trò chuyện, có một âm thanh như tiếng ợ lớn. Và cũng nhìn rõ máy bay trước mặt chao đảo. Dĩ nhiên là do người lái đang giật mình, nên máy bay mất kiểm soát trong thời gian ngắn.
Thiết Nam không có câu trả lời, máy bay của Tuyền Ngâm Hương vẫn bay tới trước. Giọng của Thiết Nam trở lại lạnh lùng hợp với nghề của mình, lúc này, Nguyên Chấn Hiệp còn cảm giác được, dùng giọng điệu này với một cô gái, không phải là một điều thích hợp. Thiết Nam cười nhạt nói: “Côgiật mình có đúng không? Nói thật, đây không phải là tội gì lớn lắm, nhưng khi xảy ra với cô, thấy không ổn, cô chỉ cần nói ra lý do, sẽ không truy cứu nữa!”
Câu trả lời dành cho Thiết Nam là phi cơ của Tuyền Ngâm Hương bay cao hơn nữa, tăng tốc tiến tới trước. Thiết Nam cũng có hành động tương tự, càng bay gần hơn, giọng càng uy nghiêm hơn. Tốc độ hai bên càng lúc càng nhanh, đã đến gần cảnh báo nguy hiểm. Tay của Nguyên Chấn Hiệp ướt mồ hôi, la lớn: “Thiết Nam, bỏ đi!”
Trán của Thiết Nam nổi gân xanh, nói lớn: “Không được, tôi phải biết cô ta tại sao làm thế! Cô Tuyền, cô nhất định nghe được tôi nói gì, mau trả lời tôi, nếu không, cho dù đến chân trời, tôi cũng không bỏ qua cho cô!” Nguyên Chấn Hiệp nhìn kim đồng hồn, thấy đang dời đến màu đỏ, anh ta cảm thấy sợ, gọi lớn: “Đây là rượt đuổi trên không, nguy hiểm lắm đấy!”
Nguy hiểm là điều không nghi ngờ gì. Máy bay đã đến khu vực trên dỉnh núi, do có nhiều dãy núi cao nối nhau, khí lưu không ổn định. Máy bay nhỏ bay trong dòng khí lưu không ổn định này, không khác gì chiếc thuyền con đang giữa biển, tác dụng của động cơ rõ ràng không là gì so với tác dụng của tự nhiên. Khi máy bay của Tuyền Ngâm Hương, bay giờ hai ngọn núi hẹp, lướt qua với tốc độ cao, máy bay bị dòng khí lưu đẩy ngược lên cao.
Máy bay của Thiết Nam, bay cao hơn, vì máy bay bên kia bất ngờ bay lên, cánh hai máy bay suýt nữa chạm nhau. Nguyên Chấn Hiệp nghiến chặt răng, kiềm nén lại, khi hai máy bay lướt gần nhau, anh ta nhìn thấy được Tuyền Ngâm Hương.
Trong tíc tắc này, Nguyên Chấn Hiệp quên mất nguy hiểm rượt đuổi, chỉ cảm thấy rất nghi hoặc.
Rượt đuổi giữa dãy núi cao, cả anh ta cũng thấy kinh hãi. Thiết Nam tuy có quyết tâm đạt mục đích cho bằng được, nhưng có kỹ thuật cao, trong lòng anh ta cũng đang cực độ căng thẳng.
Nhưng khi Nguyên Chấn Hiệp nhìn thấy Tuyền Ngâm Hương. Một Tuyền Ngâm Hương mong manh đáng yêu, lại chẳng hề có vẻ kinh sợ gì. Nguyên Chấn Hiệp nhìn thấy, là nét mặt rất ung dung, như chưa có gì xảy ra.
Đúng là chuyện không khả năng, cô ta sao lại bình tĩnh thế? Nếu cô ta vẫn bình tĩnh trong trường hợp này, vậy cô ta là người như thế nào?
Nguyên Chấn Hiệp thấy phải đánh giá lại cô gái xinh đẹp này!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook