Nguyên Chấn Hiệp hệ liệt
-
Chapter 23
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Nguyên Chấn Hiệp nghĩ một lát, đúng vậy, khi anh ta và Thiết Nam, nửa đêm đào mộ tiến sĩ Khinh Kiến, Tuyền Ngâm Hương đang ở Hokkaido, hình như là đang đóng một bộ phim. Báo chí và truyền hình, cũng từng đưa tin cô ta đến. Thiết Nam tại sao lại nghi gnowf Tuyền Ngâm Hương là một người trộm mộ?
Từ khi quen Thiết Nam sau cái chết của Ngũ Lang, Nguyên Chấn Hiệp đã xem anh ta là bạn thân của mình. Anh ta nghĩ bản thân có trách nhiệm đi khuyên can, tránh Thiết Nam lại cố chấp, gây ra trò cười.
Anh ta sau khi suy nghĩ kỹ, nói với viên cảnh sát trực ban, hỏi địa điểm của Thiết Nam ở Tokyo. Sau đáp đổi lịch bay, đến Tokyo trước, từ Tokyo mới bay đến Hongkong.
Nét mặt của Thiết Nam rất tiều tụy, đủ thấy anh ta đã vài ngày chưa được ngủ ngon. Sự thật là ở khách sạn nhỏ, suốt ngày có khách ra ra vào vào, đều là những cặp đôi đến hẹn hò, không cách nào ngủ ngon được, vả lại Thiết Nam còn đang tiến hành công việc, chẳng chút thuận lợi nào.
Nguyên Chấn Hiệp ở trong một khách sạn trong hẻm nhỏ, tìm được Thiết Nam. Khi anh ta và Thiết Nam ra khỏi cửa khách sạn, đối diện có một cửa hàng chơi game, đang phát loa quảng cáo. Họ đến một quán ăn nhỏ, Thiết Nam uống liền vài li rượu, mới đặt li xuống nói: “Cậu tưởng tôi đoán bậy sao? Không, tôi có chứng cứ, nhưng không ai chịu tin tôi!”
Thiết Nam nói, dĩ nhiên là chuyện anh ta nghi ngờ Tuyền Ngâm Hương trộm mộ.
Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, nói rất cẩn trọng: “Anh nói, đào mộ của Khinh Kiến, lấy đầu của thi thể đi, là ngôi sao lớn đang được yêu thích?”
Thiết Nam nghiến răng, nói rất khẳng định: “Phải!”
Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài nói: “Vốn là tôi từ Hokkaido đến đây, là tính khuyên can anh…”
Anh ta còn chưa nói xong, Thiết Nam đưa tay, ấn nhẹ vai anh ta, ánh mắt rất lạnh lùng nói: “Ít ra, cậu hãy để tôi nói trước!”
Nguyên Chấn Hiệp đành nói: “Được, anh nói đi!”
Thiết Nam nói: “Trước khi chúng ta đi đào mộ tiến sĩ Khinh Kiến, mộ từng bị người ta đào. Điều này là khẳng định, đúng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi!” Nguyên Chấn Hiệp đồng ý: “Nếu không thì đầu của thi thể sao lại mất được, nhưng…”
“Nghe tôi nói nào!” Thiết Nam nét mặt căng thẳng, chẳng hề có ý đang đùa: “Cậu tưởng tối đó sau khi chúng ta chia tay, tôi không chú ý chuyện này sao? Sự thật là chúng ta chia nhau ra tiến hành, cậu và cô Hoàng tiến hành, tôi cũng làm việc của mình!”
Thiết Nam nhắc đến Hoàng Quyên, làm Nguyên Chấn Hiệp thẫn thờ, anh ta gật đầu, không nói gì thếm.
Thiết Nam lại uống một li rượu nói: “Tối đó sau khi chia tay, tôi không ngủ được, nghĩ về những bí mật này, muốn tìm một manh mối nhưng không có kết quả. Sáng hôm sau, tôi dĩ nhiên là đến mộ địa…” Nguyên Chấn Hiệp chú ý lắng nghe, cũng nhớ lại tình hình lúc đó. Đúng vậy, tối đó, họ cùng nhau đào mộ, Hoàng Quyên xuất hiện bất ngờ, họ phát hiện thi thể thiếu mất đầu. Sau khi trở về, vài ngày không thấy Thiết Nam liên lạc. Xem ra, Thiết Nam vì nghi ngờ Tuyền Ngâm Hương lấy đi đầu của Khinh Kiến, nên mấy ngày đó đi điều tra.
Thiết Nam hít một hơi dài, nói: “Tôi tìm đến mộ địa…”
Sáng ra, bình minh ló dạng chưa lâu, trên cỏ mộ địa còn đọng sương.
Cả tối Thiết Nam sau khi suy nghĩ thật kỹ đầu đuôi nhiều chuyện lạ, tập trung vào một điểm.
Anh ta biết, chỉ cần đột phá điểm này, các nghi vấn khác sẽ từ từ được mở ra.
Điểm anh ta muốn công phá, chính là: Ai nhanh tay hơn Nguyên Chấn Hiệp, đào một tiến sĩ Khinh Kiến, lấy đầu của thi thể đi?
Ông ta nhớ tình hình đào mộ hôm đó, lằn giữa ba tảng đá không có cỏ dại. Từ đó có thể thấy, người này đã đào mộ vào khoảng hai ngày trước.
Là một cảnh sát viên có kinh nghiệm. Thiết Nam tìm manh mối ở hiện trường, lòng đầy tự tin. Ông ta sau khi đến mộ địa, trước hết tìm đến trước mộ Hoàng Ứng Câu. Vốn là, ông ta nghi ngờ Hoàng Quyên xuất hiện bất ngờ, nhưng ông ta quan sát kỹ lại thì mộ của Hoàng Ứng Câu, cũng bị đào gần đây. Hoàng Quyên không lí gì đào mộ cha mình, và không cần nghi ngờ cô ta.
Thiết Nam tiếp đó quan sát tình hình của cả nghĩa trang, phát hiện mộ của Hoàng Ứng Câu, cách mộ Khinh Kiến không xa. Ông ta cũng thấy rõ vết bánh xe con, khẳng định tối đó để lại, chắc là xe của Hoàng Quyên.
Ông ta cũng thấy, dấu bánh xe của mình để lại rất rõ. Ở đây rất ít người đến, cho dù là vết bánh xe vài ngày trước cũng chưa biến mất. Trừ khi gần đây có mưa lớn. Nhưng vài ngày đó là trời quang mây tạnh. Điều này làm Thiết Nam thêm tự tin.
Mười phút sau, ông ta đã phát hiện một vết bánh xe khác. Vét bánh xe này chứng minh xe này đã từng đi qua vùng cỏ, đè cỏ đuôi chó ngã rạp chưa hồi phục lại được.
Thiết Nam tiện tay hái một lá cỏ đuôi chó, đi về trước.
Ông ta không nhịn được la lớn, ông ta đúng là may mắn! Sau lớp cỏ thì vết bánh xe hiện rõ hơn. Xem ra khoảng hai bay ngày trước để lại, dấu vết kéo dài, vì mặt đất lúc đó còn cứng. Vết bánh xe để lại rất rõ, vết này kéo thẳng đến mộ của tiến sĩ Khinh Kiến.
Điều làm Thiết Nam cảm thấy mình may mắn là, dấu bánh xe rất đặc biệt, có lằn nhô lên. Hoa văn này, Thiết Nam nhận ra được, là của vỏ bánh xe đua đặc biệt của Đức.
Xe đua Đức này, giá rất cao, người có thu nhập không nhiều như Thiết Nam, chỉ nghĩ đến trong mơ mà thôi. Vì thế người có xe này không nhiều. Cho dù là thương nghiệp ở Hokkaido rất phát triển, cư dân cũng được xem là dám chi tiêu, cũng không có hơn ba mươi chiếc xe loại này.
Vậy là công tác điều tra được thu hẹp, thảo nào làm Thiết Nam hưng phấn. Trước khi Thiết Nam đi, lại đến mộ của tiến sĩ Khinh Kiến. Tối hôm qua, vì Hoàng Quyên xuất hiện bất ngờ, họ đi cũng vội vã. Sau đó anh ta đến trước mộ cúi lạy nói: “Tiến sĩ, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm đầu ông về!”
Thiết Nam sau khi về sở cảnh sát, chưa đến nửa tiếng, đã có tư liệu về loại xe này. Chủ xe đều là người giàu có. Ông ta lại mất hai ngày điều tra, và hoàn toàn không tìm được bất cứ chiếc xe nào, có khả năng xuất hiện ở nghĩa trang tối đó. Trong đó có bảy chiếc xe, chủ xe thậm chí không có ở Hokkaido, đã lái xe ra ngoài.
Trong lúc điều tra khó khăn, Thiết Nam đang bực bội. Ông ta về đến sở cảnh sát, trước cửa thấy một đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, anh ta sẵn miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Một cảnh sát nói: “Tuyền Ngâm Hương quay ngoại cảnh, chúng tôi được lệnh đi giữ trật tự, vì người xem đến tụ tập khá đông!” Thiết Nam lúc đó chỉ à lên một tiếng, chân bước đi. Nhưng chân chưa chạm đất, một điều này lại thoáng qua trong đầu: xe của ngôi sao ca nhạc Tuyền Ngâm Hương, chính là loại xe đua của Đức! Xe này ở Hokkaido, có khả năng rời Hokkaido đến các thành phố khác, xe của Tokyo, dĩ nhiên là có thể đến Hokkaido!
Thiết Nam nhớ ra có xem một mục tin tức, nói Tuyền Ngâm Hương rất thích xe đua, từng lái qua loại xe này. Trong một tiếng, xe đã vượt hơn ngàn chiếc xe khác trên xa lộ.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook