Mùa Hè Của Diệp Xuyên
-
Chương 53
Diệp Xuyên có uống rượu, nhưng cũng không nhiều lắm, đủ để mượn rượu giả say giở trò trêu chọc đùa giỡn, đến mức gọi là say khướt thì còn một khoảng cách khá xa.
Cho nên khi Hắc Lục nói dẫn cậu đi khắc con dấu, cậu cũng mơ hồ nhận định được đây là Hắc Lục nói đùa với mình.
Bất quá, những gì nên hỏi đều đã hỏi xong, ba người cũng rượu say cơm no rồi, còn lại chuyện gì chỉ có thể về nhà giải quyết.
Diệp Xuyên lười biếng tựa vào ghế phó lái ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đường về nhà hình như xa hơn bình thường.
Đang nghi ngờ không biết Hắc Lục có phải đi đường vòng hay không, xe đã ngừng lại.
Diệp Xuyên không tình nguyện mở mắt nhìn ra bên ngoài, cậu thấy đối diện với cửa kính xe là con hẻm chật hẹp tồi tàn, lác đác vài cửa hàng nhỏ trên cửa đều treo ngang những hộp đèn nê ông.
Trên đường phố ánh sáng lờ mờ thấp thoáng vài bóng người, con phố tuy treo đầy những dây đèn chớp tắt màu sắc rực rỡ nhưng cũng không át được cái vẻ tồi tàn vốn có của nó, tựa như một phụ nữ trung niên, cho dù trang điểm lộng lẫy đến thế nào thì cũng không che dấu được những nếp nhăn và sự mệt mỏi.
“Đây là đâu vậy?”
Diệp Xuyên nghi hoặc hỏi Hắc Lục.
“Nơi khắc con dấu.”
Hắc Lục xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa tháo dây an toàn cho Diệp Xuyên, sau đó nắm tay kéo cậu ra ngoài.
Gió thổi khiến Diệp Xuyên hơi lạnh, đầu óc lại trở nên mơ hồ, “Khắc.
Con dấu gì?”
Hắc Lục nghiêng qua hôn cậu, cười nói: “Chính là hai chữ ‘Đã bán’.
Bất quá chúng ta không khắc rõ ra như vậy, mà khắc.
Đẹp hơn, cũng an toàn, hơn nữa sẽ không làm cho em quá đau.”
Diệp Xuyên gật đầu, lập tức cảm thấy lời này của hắn có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng lúc này thần trí của cậu vẫn còn đang mơ màng, chẳng thể định nghĩa nổi rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Không để cậu suy nghĩ tiếp, Hắc Lục đã kéo tay cậu đi vào trong hẻm.
Được hai bước, đại khái phát hiện Diệp Xuyên có chút say, lại buông tay, ôm vai dìu cậu đi.
Diệp Xuyên không nghĩ là mình say, nhưng đầu cảm thấy choáng váng, tay chân cũng có chút nhũn ra.
Đây là một trạng thái làm cho người ta chẳng mấy thoải mái.
Có lẽ uống ít đi hai ly cậu sẽ tỉnh táo hơn, còn nếu uống nhiều thêm hai ly thì lại say túy lúy, mà giờ cậu lại tình cờ rơi vào tình trạng nửa vời này.
“Rượu này uống không tốt.”
Diệp Xuyên tựa vào Hắc Lục than thở, “Quá nặng.”
Hắc Lục xoa đầu cậu, “Sau này không uống loại rượu này nữa.”
Diệp Xuyên cọ cọ vào lòng bàn tay của Hắc Lục, rất muốn cứ như vậy vùi đầu trong lòng hắn mà ngủ.
Nhưng khi cậu đang định nhắm mắt lại, thì ngay phía trên đầu vang lên thanh âm leng keng vô cùng thanh thúy, ngay lập tức một không khí ấm áp ập thẳng vào mặt.
Mùi mỹ phẩm, nước hoa, đôi khi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Khó nhận ra, nhưng cũng không dễ ngửi.
Diệp Xuyên không kiên nhẫn mở mắt ra, Hắc Lục giúp cậu đi vào trong phòng.
Đó là một gian phòng rất nhỏ, khoảng hai mươi bình, dọc theo tường là một quầy hàng bằng kính, bên trong là những vật phẩm trang sức nho nhỏ sáng lóng lánh mà các cô nữ sinh ưa thích, bên hông căn phòng có một cầu thang đi lên tầng hai, kế đó là một khung cửa nhỏ, treo một tấm màn bằng vải bố màu xanh, trên có in hình Transformers.
Có lẽ là nghe được tiếng chuông, một người từ trên lầu thùng thùng chạy xuống.
Diệp Xuyên lơ đãng nhìn qua, nguyên lai là một thanh niên cao gầy.
Mặc cái quần vừa dài vừa rộng, thân trên là áo len màu đen, tuổi có vẻ lớn hơn mình, nhưng nhỏ hơn Hắc Lục, bộ dạng cũng không tệ lắm.
Diệp Xuyên mơ mơ màng màng hỏi Hắc Lục, “Đây chính là người khắc dấu hả?”
Hắc Lục chưa kịp nói, sư phụ khắc dấu đã cười rộ lên, “Đã lâu không gặp, lão Hắc.
Đi chỗ nào mà lừa gạt được chú mèo con đang say vầy nè?”
Hắc Lục xoa đầu Diệp Xuyên, “Đây là Lâm Tử, chuyên gia xăm hình nổi tiếng nhất ở B thị.
Còn đây là Diệp Xuyên.”
Ánh mắt của Lâm Tử quét một vòng trên mặt Diệp Xuyên, trở nên ý vị thâm trường, “Tới tìm tôi làm gì? Xăm hình?”
Diệp Xuyên cảm thấy mình có chút mơ hồ, người khắc dấu lại có thể xăm hình? Còn chưa suy nghĩ được cho cặn kẽ, liền cảm thấy Hắc Lục nhẹ nhéo lên vành tai của mình, “Không phải xăm hình.
Bấm lỗ tai, ở đây.”
Lâm Tử lập tức lộ ra biểu tình vô cùng mất hứng, “Chỉ bấm lỗ tai thôi mà phải đến chỗ tôi sao?”
“Tay cậu thành thạo.”
Hắc Lục do dự một chút, “Tốt nhất đừng làm cho em ấy quá đau.”
Lâm Tử bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi đi lấy dụng cụ, anh đưa cậu ấy vào đi.”
Nói xong liền xoay người đi vào căn phòng bên cạnh thang lầu.
“Tại sao lại bấm lỗ tai?”
Diệp Xuyên túm tay áo Hắc Lục, cậu cảm thấy khắc dấu và bấm lỗ tai căn bản là hai việc khác nhau một trời một vực.
Hắc Lục lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu.
Hộp màu đen bằng nhung, vừa thấy là biết dùng đựng trang sức.
Diệp Xuyên muốn cười, trong này sẽ không giấu một cái nhẫn chứ? Ngay khi chiếc hộp được mở ra, cậu nhìn thấy trên nền nhung đen nằm gọn một bông tai gắn viên kim cương đen hình vuông.
Màu đen của viên kim cương hòa lẫn với màu trắng kim loại, trông thật hoàn mỹ, cho dù dưới ánh sáng đèn vẫn rực rỡ chói mắt.
Diệp Xuyên khều nhẹ vật nhỏ chói lọi này, “Đây là.
Quà tặng?”
“Người cho tôi cái này từng nói, thời trung cổ ở Italia, kim cương đen được xem như ‘Đá hòa giải’.
Nếu bạn và người yêu xảy ra tranh cãi, chỉ cần cầm một viên kim cương đen lướt nhẹ trên mặt người kia, tất cả mọi buồn phiền và hiểu lầm sẽ tan biến ngay lập tức.”
Diệp Xuyên tiếp tục đẩy qua đẩy lại vật nhỏ, có chút bất mãn nói: “Ở nơi nào lại có phương thức hòa giải tốn tiền như vậy chứ? Hơn nữa chúng ta cũng đâu có cãi nhau.”
“Hôm nay có nhiều lúc em không được vui.”
Hắc Lục nhẹ nhéo nhéo cằm của cậu, “Cho nên tôi cảm thấy hiện tại tặng nó cho em là thích hợp nhất.
Đương nhiên vốn là dành để tặng em, chỉ là đang do dự chọn một dịp đặc biệt, tỉ như sinh nhật hay là đại loại như vậy.”
Diệp Xuyên mỉm cười sung sướng.
Có người để ý đến những thay đổi cảm xúc của mình kỳ thật là chuyện làm cho người ta rất dễ chịu.
“Sao chỉ có một chiếc vậy?”
Diệp Xuyên hơi nghi hoặc.
Bông tai này nọ, không phải là một đôi sao? “Chỉ có một thôi.”
Hắc Lục gật đầu, “Đây là Hổ gia để lại cho tôi, nghe nói đã theo ông ấy vài chục năm.”
Diệp Xuyên mỉm cười, “Đây là vật đính ước? Hay là đồ gia truyền?”
Hắc Lục cười cười, dẫn cậu đi vào trong.
Lâm tử đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, thấy hai người đi vào, hất cằm ý bảo Diệp Xuyên ngồi ở trên cái ghế dài bên cạnh, “Bấm bên nào đây?”
“Bên này đi.”
Diệp Xuyên đưa tay sờ vành tai trái.
Vừa rồi Hắc Lục nhéo chính là bên này.
“Sẽ không đau lắm đâu.”
Lâm tử ngồi xuống bên cạnh, dùng cồn khử trùng dái tai, mang theo chút trêu chọc chỉ vẽ cho cậu, “Khi nào đau quá có thể cắn tay lão Hắc.”
Diệp Xuyên vốn cũng không sợ, nghe hắn nói như vậy trong lòng thế nhưng cũng có chút thấp thỏm.
Theo bản năng nắm lấy tay Hắc Lục, bất quá cậu không định cắn như lời hắn nói.
Làm vậy trông thật ngớ ngẩn.
Có cái gì đó để sát vành tai.
Ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như bong bóng bị bể.
Rất nhanh theo bản năng Diệp Xuyên nắm chặt tay Hắc Lục, lập tức dái tai truyền đến một cảm giác đau đớn, toàn bộ lỗ tai dường như đều sưng lên, tê dại.
“Đau không?”
Lâm Tử cười hỏi.
Diệp Xuyên nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Còn chịu được.”
Lâm Tử nhanh tay khử trùng, sau đó ra hiệu ý bảo Hắc Lục đeo bông tai vào cho cậu Hắc Lục đi theo Hổ gia đã lâu, cũng gặp qua chuyện các bang phái thanh trừng lẫn nhau không ít, dạng vết thương gì mà chưa gặp qua.
Nhưng cho tới bây giờ không có vết thương nào lại làm cho hắn kích động như hôm nay khi nhìn thấy cái lỗ nho nhỏ trên vành tai này, khiến cho tim của mình như bị bóp nhẹ.
“Đau không?”
Sau khi mang xong bông tai cho cậu, Hắc Lục lùi ra phía sau cẩn thận xem xét, vị trí rất đẹp, trang sức màu tối làm tôn lên làn da trắng nõn của Diệp Xuyên nhìn vô cùng xinh đẹp.
Diệp Xuyên nhăn mặt, “Đau.”
Hắc Lục nhéo nhéo hai má, nhỏ giọng an ủi, “Qua hai ngày sẽ không sao rồi.”
Lâm Tử vỗ vỗ vai Hắc Lục, cười đầy ý nghĩa.
Hắc Lục cũng không để ý, lấy trong bóp ra mấy tờ tiền mặt nhét vào túi quần của hắn, “Tôi sẽ không nói cám ơn đâu, cái này dành để mua xương cho Chíp Bông gặm.”
Lâm Tử cũng không từ chối, cười cười đấm nhẹ lên vai hắn một cái, quay đầu dặn Diệp Xuyên, “Mấy ngày tới đừng để dính nước chỗ đó, mỗi ngày dùng cồn khử trùng tiêu độc một hai lần – Ở đây tôi có nè, mang về mà dùng.
Có thể uống thêm vitamin C giúp cho vết thương mau lành.”
Diệp Xuyên gật đầu, “Cám ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Lâm Tử hướng về phía hai người lười biếng khoát tay, “Mai mốt đến nhà hai người có rượu uống là được.”
“Được thôi.”
Hắc Lục kéo Diệp Xuyên ra ngoài, “Nhớ mang theo Chíp Bông.”
Diệp Xuyên hiếu kì hỏi: “Chíp Bông là ai?”
Hắc Lục nói: “Là chú chó mà cậu ấy nuôi.”
Diệp Xuyên muốn cười, lại nhịn xuống.
Lâm Tử này thoạt nhìn có vẻ là người không có tính kiên nhẫn, vậy mà lại nuôi chó, thật sự là khó có thể tin được.
Kỳ thật trước đây Diệp Xuyên cũng thích nuôi thú cưng, chẳng qua Kiều Mẫn bị dị ứng với lông của động vật, Diệp Thời Phi từng đem về một con mèo đi lạc, kết quả không quá một ngày đã bị yêu cầu mang đi.
Diệp Thời Phi còn như thế, Diệp Xuyên đương nhiên sẽ không nhắc tới nguyện vọng này.
Hắc Lục mở cửa xe, cúi người cài dây an toàn cho cậu.
Nhìn nét mặt của Diệp Xuyên thực dễ dàng nhận ra cậu đang suy nghĩ cái gì, Hắc Lục sờ sờ mặt cậu, cười nói: “Nếu em thích chúng ta cũng nuôi một con.”
Đôi mắt Diệp Xuyên lập tức mở to, “Thật sao?”
Hắc Lục gật đầu.
Diệp Xuyên ôm lấy cổ nhoài người qua hôn hắn một cái.
Xong rồi mới kịp phản ứng, sau khi bấm lỗ tai, cậu đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Tỉnh rượu rồi thì đầu óc cũng thông suốt, Diệp Xuyên lúc này mới nhận ra khi nãy mình cảm thấy không ổn chỗ nào.
“Rõ ràng nói đi khắc dấu cho anh!”
Diệp Xuyên ôm lỗ tai bắt đầu buộc tội, “Anh cư nhiên thừa dịp người ta uống rượu say treo đầu dê bán thịt chó!”
Hắc Lục cười to.
Diệp Xuyên bắt đầu nhất quyết không tha, “Bản tính xấu xa!”
“Bảo bối, bảo bối.
.”
Hắc Lục vắt hết óc để nghĩ ra cớ ngắt lời, “Đúng rồi, hôm nay anh cả của em gọi điện thoại cho tôi.”
“Gọi điện thoại cho anh?”
Diệp Xuyên hơi sửng sốt, quả nhiên đem chuyện bấm lỗ tai tạm thời vứt ra phía sau, “Sao anh ấy lại gọi điện thoại cho anh? Có chuyện gì vậy?”
Hắc Lục khởi động xe, thật cẩn thận de chiếc xe việt dã ra khỏi con hẻm, “Hắn bảo mình sắp đính hôn, nói trước với tôi một tiếng, buổi tiệc đính hôn em đi cùng với tôi.”
“Đính hôn?!”
Diệp Xuyên bị đáp án ngoài ý muốn này làm cho mù mờ, “Không nghe anh ấy nói gì cả, sao đột nhiên lại đính hôn vậy? Con gái nhà ai thế?”
“Trần Viện.”
Hắc Lục đã de xe ra khỏi hẻm nhỏ, quay đầu, từ từ chạy ra ngã tư, “Cháu gái của lão Trần chủ tịch hội đồng quản trị.”
Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi: “Tiếu Nam có lần nói đi đón.
Có phải cũng là đại tiểu thư đó không?”
Hắc Lục nở nụ cười, “Đừng nghe Tiếu Nam nói, Trần Viện dù sao cũng là con nhà danh giá, nào có như cậu ta thêu dệt đâu chứ.”
Diệp Xuyên có chút buồn phiền, “Sao lại có cảm giác giống như anh cả của em nẫng tay trên bạn gái của Tiếu Nam vậy chứ? Tiếu Nam và cô ấy.
Rốt cuộc có gì hay không?”
Hắc Lục đưa tay vò đầu của cậu, “Em quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì cho mệt.
Có hay không, cũng đâu quan hệ tới em.”
Diệp Xuyên vẫn cảm thấy rầu rĩ.
Không biết vì sao, cậu cứ có cảm giác ngày đó khi Tiếu Nam nói có vẻ khoa trương về đại tiểu thư kia, thần thái có chút khác thường.
“Lúc này Diệp Thời Tranh tuyên bố đính hôn, tôi đoán cùng chuyện của hai chúng ta ít nhiều gì cũng có liên quan.”
Hắc Lục trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Hắn đã đáp ứng đem chuyện chúng ta công khai với cha mẹ nuôi của em, còn nhớ không?”
“Ý anh là, anh cả của em định lấy một tin tức tốt, đáp ứng ý nguyện của cha mẹ nuôi để cân bằng chuyện của chúng ta hả?”
“Không hẳn hoàn toàn như vậy.”
Hắc Lục gật đầu, “Có lẽ trước khi Diệp gia chuyển đến B thị thì đã tính toán chuyện đính hôn này rồi, Diệp Thời Tranh hẳn là cũng biết, nhưng kế hoạch đính hôn không nhất thiết phải là lúc này.
Tôi cảm thấy rất có khả năng Diệp Thời Tranh đẩy kế hoạch này lên làm trước.”
Diệp Xuyên cảm giác được bên vành tai trái của mình nhoi nhói đau, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng.
Cậu cảm thấy trong chuyện này mình có phần trách nhiệm rất lớn.
Nếu như không phải vì mình, Diệp Thời Tranh có lẽ sẽ không vội vàng lấy lợi ích của cuộc hôn nhân này để tranh thủ lợi thế thay cho mình, Tiếu Nam cũng sẽ không.
“Ở B thị Trần gia xem như tương đối có thực lực, hơn nữa Trần Viện còn có vài người chú làm việc trong chính phủ.
Nếu bỏ qua lo lắng trên phương diện tình cảm, chỉ cần để ý đến nhân tố khách quan, hai nhà Diệp, Trần kết thông gia với nhau là rất ưu việt.”
Hắc Lục rất thực tế phân tích một hồi, lại nói thêm một câu: “Bản thân Trần Viện cũng là một cô gái không tồi.”
Diệp Xuyên buồn bã ỉu xìu, “Thì anh cũng nói là bỏ qua phương diện tình cảm mà.”
“Chuyện tình cảm, người ngoài làm sao mà rõ được chứ?”
Hắc Lục đối với cách nói này không cho là đúng, “Nói sao thì cho dù là Diệp Thời Tranh hay Tiếu Nam đều là người trưởng thành rồi, bọn họ biết mình đang làm cái gì mà.”
Những điều hắn nói Diệp Xuyên đều hiểu cả, nhưng trong lòng vẫn không có chút vui vẻ nào.
Hắc Lục không thể nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, đưa tay qua kéo cậu lại gần, “Xuyên Nhi, tôi cảm thấy em suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chuyện của người khác.
Nói thế nào nhỉ, nếu như đó là vì em mà sắp xếp, cũng không có nghĩa em phải chịu trách nhiệm.”
“Em phải hỏi lại anh ấy.”
Diệp Xuyên dựa vào trong lòng hắn rầu rĩ không vui, “Nếu thật sự là có liên quan tới em.
Thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn.”
Cho nên khi Hắc Lục nói dẫn cậu đi khắc con dấu, cậu cũng mơ hồ nhận định được đây là Hắc Lục nói đùa với mình.
Bất quá, những gì nên hỏi đều đã hỏi xong, ba người cũng rượu say cơm no rồi, còn lại chuyện gì chỉ có thể về nhà giải quyết.
Diệp Xuyên lười biếng tựa vào ghế phó lái ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đường về nhà hình như xa hơn bình thường.
Đang nghi ngờ không biết Hắc Lục có phải đi đường vòng hay không, xe đã ngừng lại.
Diệp Xuyên không tình nguyện mở mắt nhìn ra bên ngoài, cậu thấy đối diện với cửa kính xe là con hẻm chật hẹp tồi tàn, lác đác vài cửa hàng nhỏ trên cửa đều treo ngang những hộp đèn nê ông.
Trên đường phố ánh sáng lờ mờ thấp thoáng vài bóng người, con phố tuy treo đầy những dây đèn chớp tắt màu sắc rực rỡ nhưng cũng không át được cái vẻ tồi tàn vốn có của nó, tựa như một phụ nữ trung niên, cho dù trang điểm lộng lẫy đến thế nào thì cũng không che dấu được những nếp nhăn và sự mệt mỏi.
“Đây là đâu vậy?”
Diệp Xuyên nghi hoặc hỏi Hắc Lục.
“Nơi khắc con dấu.”
Hắc Lục xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa tháo dây an toàn cho Diệp Xuyên, sau đó nắm tay kéo cậu ra ngoài.
Gió thổi khiến Diệp Xuyên hơi lạnh, đầu óc lại trở nên mơ hồ, “Khắc.
Con dấu gì?”
Hắc Lục nghiêng qua hôn cậu, cười nói: “Chính là hai chữ ‘Đã bán’.
Bất quá chúng ta không khắc rõ ra như vậy, mà khắc.
Đẹp hơn, cũng an toàn, hơn nữa sẽ không làm cho em quá đau.”
Diệp Xuyên gật đầu, lập tức cảm thấy lời này của hắn có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng lúc này thần trí của cậu vẫn còn đang mơ màng, chẳng thể định nghĩa nổi rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Không để cậu suy nghĩ tiếp, Hắc Lục đã kéo tay cậu đi vào trong hẻm.
Được hai bước, đại khái phát hiện Diệp Xuyên có chút say, lại buông tay, ôm vai dìu cậu đi.
Diệp Xuyên không nghĩ là mình say, nhưng đầu cảm thấy choáng váng, tay chân cũng có chút nhũn ra.
Đây là một trạng thái làm cho người ta chẳng mấy thoải mái.
Có lẽ uống ít đi hai ly cậu sẽ tỉnh táo hơn, còn nếu uống nhiều thêm hai ly thì lại say túy lúy, mà giờ cậu lại tình cờ rơi vào tình trạng nửa vời này.
“Rượu này uống không tốt.”
Diệp Xuyên tựa vào Hắc Lục than thở, “Quá nặng.”
Hắc Lục xoa đầu cậu, “Sau này không uống loại rượu này nữa.”
Diệp Xuyên cọ cọ vào lòng bàn tay của Hắc Lục, rất muốn cứ như vậy vùi đầu trong lòng hắn mà ngủ.
Nhưng khi cậu đang định nhắm mắt lại, thì ngay phía trên đầu vang lên thanh âm leng keng vô cùng thanh thúy, ngay lập tức một không khí ấm áp ập thẳng vào mặt.
Mùi mỹ phẩm, nước hoa, đôi khi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Khó nhận ra, nhưng cũng không dễ ngửi.
Diệp Xuyên không kiên nhẫn mở mắt ra, Hắc Lục giúp cậu đi vào trong phòng.
Đó là một gian phòng rất nhỏ, khoảng hai mươi bình, dọc theo tường là một quầy hàng bằng kính, bên trong là những vật phẩm trang sức nho nhỏ sáng lóng lánh mà các cô nữ sinh ưa thích, bên hông căn phòng có một cầu thang đi lên tầng hai, kế đó là một khung cửa nhỏ, treo một tấm màn bằng vải bố màu xanh, trên có in hình Transformers.
Có lẽ là nghe được tiếng chuông, một người từ trên lầu thùng thùng chạy xuống.
Diệp Xuyên lơ đãng nhìn qua, nguyên lai là một thanh niên cao gầy.
Mặc cái quần vừa dài vừa rộng, thân trên là áo len màu đen, tuổi có vẻ lớn hơn mình, nhưng nhỏ hơn Hắc Lục, bộ dạng cũng không tệ lắm.
Diệp Xuyên mơ mơ màng màng hỏi Hắc Lục, “Đây chính là người khắc dấu hả?”
Hắc Lục chưa kịp nói, sư phụ khắc dấu đã cười rộ lên, “Đã lâu không gặp, lão Hắc.
Đi chỗ nào mà lừa gạt được chú mèo con đang say vầy nè?”
Hắc Lục xoa đầu Diệp Xuyên, “Đây là Lâm Tử, chuyên gia xăm hình nổi tiếng nhất ở B thị.
Còn đây là Diệp Xuyên.”
Ánh mắt của Lâm Tử quét một vòng trên mặt Diệp Xuyên, trở nên ý vị thâm trường, “Tới tìm tôi làm gì? Xăm hình?”
Diệp Xuyên cảm thấy mình có chút mơ hồ, người khắc dấu lại có thể xăm hình? Còn chưa suy nghĩ được cho cặn kẽ, liền cảm thấy Hắc Lục nhẹ nhéo lên vành tai của mình, “Không phải xăm hình.
Bấm lỗ tai, ở đây.”
Lâm Tử lập tức lộ ra biểu tình vô cùng mất hứng, “Chỉ bấm lỗ tai thôi mà phải đến chỗ tôi sao?”
“Tay cậu thành thạo.”
Hắc Lục do dự một chút, “Tốt nhất đừng làm cho em ấy quá đau.”
Lâm Tử bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi đi lấy dụng cụ, anh đưa cậu ấy vào đi.”
Nói xong liền xoay người đi vào căn phòng bên cạnh thang lầu.
“Tại sao lại bấm lỗ tai?”
Diệp Xuyên túm tay áo Hắc Lục, cậu cảm thấy khắc dấu và bấm lỗ tai căn bản là hai việc khác nhau một trời một vực.
Hắc Lục lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu.
Hộp màu đen bằng nhung, vừa thấy là biết dùng đựng trang sức.
Diệp Xuyên muốn cười, trong này sẽ không giấu một cái nhẫn chứ? Ngay khi chiếc hộp được mở ra, cậu nhìn thấy trên nền nhung đen nằm gọn một bông tai gắn viên kim cương đen hình vuông.
Màu đen của viên kim cương hòa lẫn với màu trắng kim loại, trông thật hoàn mỹ, cho dù dưới ánh sáng đèn vẫn rực rỡ chói mắt.
Diệp Xuyên khều nhẹ vật nhỏ chói lọi này, “Đây là.
Quà tặng?”
“Người cho tôi cái này từng nói, thời trung cổ ở Italia, kim cương đen được xem như ‘Đá hòa giải’.
Nếu bạn và người yêu xảy ra tranh cãi, chỉ cần cầm một viên kim cương đen lướt nhẹ trên mặt người kia, tất cả mọi buồn phiền và hiểu lầm sẽ tan biến ngay lập tức.”
Diệp Xuyên tiếp tục đẩy qua đẩy lại vật nhỏ, có chút bất mãn nói: “Ở nơi nào lại có phương thức hòa giải tốn tiền như vậy chứ? Hơn nữa chúng ta cũng đâu có cãi nhau.”
“Hôm nay có nhiều lúc em không được vui.”
Hắc Lục nhẹ nhéo nhéo cằm của cậu, “Cho nên tôi cảm thấy hiện tại tặng nó cho em là thích hợp nhất.
Đương nhiên vốn là dành để tặng em, chỉ là đang do dự chọn một dịp đặc biệt, tỉ như sinh nhật hay là đại loại như vậy.”
Diệp Xuyên mỉm cười sung sướng.
Có người để ý đến những thay đổi cảm xúc của mình kỳ thật là chuyện làm cho người ta rất dễ chịu.
“Sao chỉ có một chiếc vậy?”
Diệp Xuyên hơi nghi hoặc.
Bông tai này nọ, không phải là một đôi sao? “Chỉ có một thôi.”
Hắc Lục gật đầu, “Đây là Hổ gia để lại cho tôi, nghe nói đã theo ông ấy vài chục năm.”
Diệp Xuyên mỉm cười, “Đây là vật đính ước? Hay là đồ gia truyền?”
Hắc Lục cười cười, dẫn cậu đi vào trong.
Lâm tử đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, thấy hai người đi vào, hất cằm ý bảo Diệp Xuyên ngồi ở trên cái ghế dài bên cạnh, “Bấm bên nào đây?”
“Bên này đi.”
Diệp Xuyên đưa tay sờ vành tai trái.
Vừa rồi Hắc Lục nhéo chính là bên này.
“Sẽ không đau lắm đâu.”
Lâm tử ngồi xuống bên cạnh, dùng cồn khử trùng dái tai, mang theo chút trêu chọc chỉ vẽ cho cậu, “Khi nào đau quá có thể cắn tay lão Hắc.”
Diệp Xuyên vốn cũng không sợ, nghe hắn nói như vậy trong lòng thế nhưng cũng có chút thấp thỏm.
Theo bản năng nắm lấy tay Hắc Lục, bất quá cậu không định cắn như lời hắn nói.
Làm vậy trông thật ngớ ngẩn.
Có cái gì đó để sát vành tai.
Ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như bong bóng bị bể.
Rất nhanh theo bản năng Diệp Xuyên nắm chặt tay Hắc Lục, lập tức dái tai truyền đến một cảm giác đau đớn, toàn bộ lỗ tai dường như đều sưng lên, tê dại.
“Đau không?”
Lâm Tử cười hỏi.
Diệp Xuyên nhẹ nhàng hít vào một hơi, “Còn chịu được.”
Lâm Tử nhanh tay khử trùng, sau đó ra hiệu ý bảo Hắc Lục đeo bông tai vào cho cậu Hắc Lục đi theo Hổ gia đã lâu, cũng gặp qua chuyện các bang phái thanh trừng lẫn nhau không ít, dạng vết thương gì mà chưa gặp qua.
Nhưng cho tới bây giờ không có vết thương nào lại làm cho hắn kích động như hôm nay khi nhìn thấy cái lỗ nho nhỏ trên vành tai này, khiến cho tim của mình như bị bóp nhẹ.
“Đau không?”
Sau khi mang xong bông tai cho cậu, Hắc Lục lùi ra phía sau cẩn thận xem xét, vị trí rất đẹp, trang sức màu tối làm tôn lên làn da trắng nõn của Diệp Xuyên nhìn vô cùng xinh đẹp.
Diệp Xuyên nhăn mặt, “Đau.”
Hắc Lục nhéo nhéo hai má, nhỏ giọng an ủi, “Qua hai ngày sẽ không sao rồi.”
Lâm Tử vỗ vỗ vai Hắc Lục, cười đầy ý nghĩa.
Hắc Lục cũng không để ý, lấy trong bóp ra mấy tờ tiền mặt nhét vào túi quần của hắn, “Tôi sẽ không nói cám ơn đâu, cái này dành để mua xương cho Chíp Bông gặm.”
Lâm Tử cũng không từ chối, cười cười đấm nhẹ lên vai hắn một cái, quay đầu dặn Diệp Xuyên, “Mấy ngày tới đừng để dính nước chỗ đó, mỗi ngày dùng cồn khử trùng tiêu độc một hai lần – Ở đây tôi có nè, mang về mà dùng.
Có thể uống thêm vitamin C giúp cho vết thương mau lành.”
Diệp Xuyên gật đầu, “Cám ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Lâm Tử hướng về phía hai người lười biếng khoát tay, “Mai mốt đến nhà hai người có rượu uống là được.”
“Được thôi.”
Hắc Lục kéo Diệp Xuyên ra ngoài, “Nhớ mang theo Chíp Bông.”
Diệp Xuyên hiếu kì hỏi: “Chíp Bông là ai?”
Hắc Lục nói: “Là chú chó mà cậu ấy nuôi.”
Diệp Xuyên muốn cười, lại nhịn xuống.
Lâm Tử này thoạt nhìn có vẻ là người không có tính kiên nhẫn, vậy mà lại nuôi chó, thật sự là khó có thể tin được.
Kỳ thật trước đây Diệp Xuyên cũng thích nuôi thú cưng, chẳng qua Kiều Mẫn bị dị ứng với lông của động vật, Diệp Thời Phi từng đem về một con mèo đi lạc, kết quả không quá một ngày đã bị yêu cầu mang đi.
Diệp Thời Phi còn như thế, Diệp Xuyên đương nhiên sẽ không nhắc tới nguyện vọng này.
Hắc Lục mở cửa xe, cúi người cài dây an toàn cho cậu.
Nhìn nét mặt của Diệp Xuyên thực dễ dàng nhận ra cậu đang suy nghĩ cái gì, Hắc Lục sờ sờ mặt cậu, cười nói: “Nếu em thích chúng ta cũng nuôi một con.”
Đôi mắt Diệp Xuyên lập tức mở to, “Thật sao?”
Hắc Lục gật đầu.
Diệp Xuyên ôm lấy cổ nhoài người qua hôn hắn một cái.
Xong rồi mới kịp phản ứng, sau khi bấm lỗ tai, cậu đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Tỉnh rượu rồi thì đầu óc cũng thông suốt, Diệp Xuyên lúc này mới nhận ra khi nãy mình cảm thấy không ổn chỗ nào.
“Rõ ràng nói đi khắc dấu cho anh!”
Diệp Xuyên ôm lỗ tai bắt đầu buộc tội, “Anh cư nhiên thừa dịp người ta uống rượu say treo đầu dê bán thịt chó!”
Hắc Lục cười to.
Diệp Xuyên bắt đầu nhất quyết không tha, “Bản tính xấu xa!”
“Bảo bối, bảo bối.
.”
Hắc Lục vắt hết óc để nghĩ ra cớ ngắt lời, “Đúng rồi, hôm nay anh cả của em gọi điện thoại cho tôi.”
“Gọi điện thoại cho anh?”
Diệp Xuyên hơi sửng sốt, quả nhiên đem chuyện bấm lỗ tai tạm thời vứt ra phía sau, “Sao anh ấy lại gọi điện thoại cho anh? Có chuyện gì vậy?”
Hắc Lục khởi động xe, thật cẩn thận de chiếc xe việt dã ra khỏi con hẻm, “Hắn bảo mình sắp đính hôn, nói trước với tôi một tiếng, buổi tiệc đính hôn em đi cùng với tôi.”
“Đính hôn?!”
Diệp Xuyên bị đáp án ngoài ý muốn này làm cho mù mờ, “Không nghe anh ấy nói gì cả, sao đột nhiên lại đính hôn vậy? Con gái nhà ai thế?”
“Trần Viện.”
Hắc Lục đã de xe ra khỏi hẻm nhỏ, quay đầu, từ từ chạy ra ngã tư, “Cháu gái của lão Trần chủ tịch hội đồng quản trị.”
Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi: “Tiếu Nam có lần nói đi đón.
Có phải cũng là đại tiểu thư đó không?”
Hắc Lục nở nụ cười, “Đừng nghe Tiếu Nam nói, Trần Viện dù sao cũng là con nhà danh giá, nào có như cậu ta thêu dệt đâu chứ.”
Diệp Xuyên có chút buồn phiền, “Sao lại có cảm giác giống như anh cả của em nẫng tay trên bạn gái của Tiếu Nam vậy chứ? Tiếu Nam và cô ấy.
Rốt cuộc có gì hay không?”
Hắc Lục đưa tay vò đầu của cậu, “Em quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì cho mệt.
Có hay không, cũng đâu quan hệ tới em.”
Diệp Xuyên vẫn cảm thấy rầu rĩ.
Không biết vì sao, cậu cứ có cảm giác ngày đó khi Tiếu Nam nói có vẻ khoa trương về đại tiểu thư kia, thần thái có chút khác thường.
“Lúc này Diệp Thời Tranh tuyên bố đính hôn, tôi đoán cùng chuyện của hai chúng ta ít nhiều gì cũng có liên quan.”
Hắc Lục trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Hắn đã đáp ứng đem chuyện chúng ta công khai với cha mẹ nuôi của em, còn nhớ không?”
“Ý anh là, anh cả của em định lấy một tin tức tốt, đáp ứng ý nguyện của cha mẹ nuôi để cân bằng chuyện của chúng ta hả?”
“Không hẳn hoàn toàn như vậy.”
Hắc Lục gật đầu, “Có lẽ trước khi Diệp gia chuyển đến B thị thì đã tính toán chuyện đính hôn này rồi, Diệp Thời Tranh hẳn là cũng biết, nhưng kế hoạch đính hôn không nhất thiết phải là lúc này.
Tôi cảm thấy rất có khả năng Diệp Thời Tranh đẩy kế hoạch này lên làm trước.”
Diệp Xuyên cảm giác được bên vành tai trái của mình nhoi nhói đau, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng.
Cậu cảm thấy trong chuyện này mình có phần trách nhiệm rất lớn.
Nếu như không phải vì mình, Diệp Thời Tranh có lẽ sẽ không vội vàng lấy lợi ích của cuộc hôn nhân này để tranh thủ lợi thế thay cho mình, Tiếu Nam cũng sẽ không.
“Ở B thị Trần gia xem như tương đối có thực lực, hơn nữa Trần Viện còn có vài người chú làm việc trong chính phủ.
Nếu bỏ qua lo lắng trên phương diện tình cảm, chỉ cần để ý đến nhân tố khách quan, hai nhà Diệp, Trần kết thông gia với nhau là rất ưu việt.”
Hắc Lục rất thực tế phân tích một hồi, lại nói thêm một câu: “Bản thân Trần Viện cũng là một cô gái không tồi.”
Diệp Xuyên buồn bã ỉu xìu, “Thì anh cũng nói là bỏ qua phương diện tình cảm mà.”
“Chuyện tình cảm, người ngoài làm sao mà rõ được chứ?”
Hắc Lục đối với cách nói này không cho là đúng, “Nói sao thì cho dù là Diệp Thời Tranh hay Tiếu Nam đều là người trưởng thành rồi, bọn họ biết mình đang làm cái gì mà.”
Những điều hắn nói Diệp Xuyên đều hiểu cả, nhưng trong lòng vẫn không có chút vui vẻ nào.
Hắc Lục không thể nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, đưa tay qua kéo cậu lại gần, “Xuyên Nhi, tôi cảm thấy em suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chuyện của người khác.
Nói thế nào nhỉ, nếu như đó là vì em mà sắp xếp, cũng không có nghĩa em phải chịu trách nhiệm.”
“Em phải hỏi lại anh ấy.”
Diệp Xuyên dựa vào trong lòng hắn rầu rĩ không vui, “Nếu thật sự là có liên quan tới em.
Thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook