Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác
-
Chương 8:
Nghĩ đến điểm này, sắc mặt của Tô Bối đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành là một khoảng cách rất lớn.
Tuy rằng cô không muốn chấp nhận kết cục của cô và Tô Tiểu Bảo như trong tiểu thuyết.
Nhưng nghĩ cho kỹ thì nếu theo như tình trạng của hiện giờ mà tiếp tục phát triển thì việc Tô Tiểu Bảo sẽ trở thành côn đồ, cô sẽ trở thành gái ngành cũng không phải là không có khả năng.
Sau khi Tô Mai bỏ đi, là bà Vương đã nuôi bọn họ lớn lên, chỉ có điều nửa năm trước bà Vương đã mất rồi.
Bà Vương không có người nhà, sau khi bà qua đời thì căn nhà cũ nát ấy và số tiền dành dụm ít ỏi của bà đều để lại cho họ.
Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đều sống dựa vào khoản tiền dành dụm này của bà.
Nhưng số tiền ấy đủ để cho họ dùng trong bao lâu đây? Thậm chí có đủ để cho bọn họ học hết cấp ba hay không cũng là cả vấn đề.
Hai người họ chỉ là trẻ vị thành niên không có ba mẹ nuôi dưỡng, không có gia đình để dựa dẫm, không tiền không được học hành, thậm chí không được cộng đồng đón nhận, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có khả năng đưa họ vào con đường tội lỗi.
Cô không thể để Tô Tiểu Bảo đi vào kết cục như trong tiểu thuyết.
Nhìn sang bên cạnh, cậu thiếu niên tuy nhìn còn non nớt nhưng tài năng đã bộc lộ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tô Bối.
“Chị đi vào đi.”
Đưa Tô Bối về nhà xong, Tô Tiểu Bảo lại không có ý định cùng Tô Bối đi vào nhà.
Thời gian gần đây vẫn luôn thế này.
Mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đều đưa Tô Bối về nhà xong thì lại đi ra ngoài cho đến khi đến giờ ăn tối mới về, có lúc còn về rất muộn.
Tô Tiểu Bảo nói là đi chơi bóng rổ với bạn.
Không phải là Tô Bối xem thường cậu em nhà mình, nhưng mà cả cái làng này, mấy người có thể chơi với cậu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Tô Tiểu Bảo, không phải em đang yêu đương hẹn hò đấy chứ?” Tô Bối nhìn Tô Tiểu Bảo hỏi.
“Làm gì có.” Đối diện với ánh mắt quan tâm của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo không khỏi có chút chột dạ quay mặt đi: “Bọn nó còn đang đợi em, em đi đây.”
Nhìn Tô Tiểu Bảo đã đi xa rồi, ánh mắt dò xét của Tô Bối dần trở thành lo lắng.
Đoạn sau của cuốn tiểu thuyết, Tô Tiểu Bảo trở thành một tên lưu manh.
Cô rất sợ trong thời gian này Tô Tiểu Bảo quen biết những kẻ không ra gì hoặc là làm những chuyện mà không gánh vác nổi hậu quả.
Chính vào lúc Tô Bối quyết định ngày mai sẽ lén lút bám theo Tô Tiểu Bảo để xem rốt cuộc cậu đi đâu và làm gì.
Thì ngay trong đêm hôm đó, Tô Bối đã có một giấc mơ.
…
Trong giấc mơ, bọn họ không còn tiền nữa.
Để nhường số tiền còn lại cho Tô Bối tiếp tục đi học, Tô Tiểu Bảo đã lựa chọn bỏ học từ năm lớp 9 rồi bước chân vào xã hội.
Tô Tiểu Bảo trở thành dân lưu manh trong con mắt của người khác, thế nhưng trong mấy năm đó, cậu đã dùng số tiền mà mình kiếm được để nuôi Tô Bối học đến năm lớp 12.
Sau đó, dựa vào trí thông minh của mình, Tô Tiểu Bảo đã dần dần đứng vững trong giới của mình.
Ngày 27 tháng 2 là sinh nhật của cả Tô Tiểu Bảo và Tô Bối, Tô Tiểu Bảo muốn tặng cho Tô Bối một cây đàn piano.
Lúc đó, đoàn làm phim “Giấc mơ đen trắng” vừa hay đang thực hiện cảnh quay ở làng của bọn họ, bộ phim này kể về câu chuyện một cô gái vùng miền núi từng bước bước ra khỏi miền núi hẻo lánh và trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Nữ diễn viên thủ vai nữ chính là Tống Tâm Di, người được mệnh danh con gái quốc dân đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí lúc bấy giờ.
Tô Tiểu Bảo được đoàn làm phim thuê làm nhân viên tạm thời đã tìm đến Tống Tâm Di sau khi việc quay phim kết thúc.
Cậu ấy chỉ muốn tìm Tống Tâm Di để mua lại cây đàn piano với giá rẻ nhưng lại bị đối phương coi là thằng lưu manh có ý đồ quấy rối mình.
Rồi Tô Tiểu Bảo bị bắt với tội danh hiếp dâm không thành.
Người khởi tố Tô Tiểu Bảo là ba của Tống Tâm Di, chủ tịch tập đoàn Tống thị, ông Tống Ngạn Thành.
Tô Bối vật lộn mấy tháng liền mới có thể gặp được Tống Ngạn Thành trong một bữa tiệc dạ hội, cô muốn cầu xin đối phương rút đơn kiện nhưng hiển nhiên là đã thất bại.
Cơn ác mộng ấy kết thúc với cảnh Tô Bối bị một đạo diễn mặt mày hung tợn túm lấy lôi đi xềnh xệch.
Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành là một khoảng cách rất lớn.
Tuy rằng cô không muốn chấp nhận kết cục của cô và Tô Tiểu Bảo như trong tiểu thuyết.
Nhưng nghĩ cho kỹ thì nếu theo như tình trạng của hiện giờ mà tiếp tục phát triển thì việc Tô Tiểu Bảo sẽ trở thành côn đồ, cô sẽ trở thành gái ngành cũng không phải là không có khả năng.
Sau khi Tô Mai bỏ đi, là bà Vương đã nuôi bọn họ lớn lên, chỉ có điều nửa năm trước bà Vương đã mất rồi.
Bà Vương không có người nhà, sau khi bà qua đời thì căn nhà cũ nát ấy và số tiền dành dụm ít ỏi của bà đều để lại cho họ.
Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đều sống dựa vào khoản tiền dành dụm này của bà.
Nhưng số tiền ấy đủ để cho họ dùng trong bao lâu đây? Thậm chí có đủ để cho bọn họ học hết cấp ba hay không cũng là cả vấn đề.
Hai người họ chỉ là trẻ vị thành niên không có ba mẹ nuôi dưỡng, không có gia đình để dựa dẫm, không tiền không được học hành, thậm chí không được cộng đồng đón nhận, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có khả năng đưa họ vào con đường tội lỗi.
Cô không thể để Tô Tiểu Bảo đi vào kết cục như trong tiểu thuyết.
Nhìn sang bên cạnh, cậu thiếu niên tuy nhìn còn non nớt nhưng tài năng đã bộc lộ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tô Bối.
“Chị đi vào đi.”
Đưa Tô Bối về nhà xong, Tô Tiểu Bảo lại không có ý định cùng Tô Bối đi vào nhà.
Thời gian gần đây vẫn luôn thế này.
Mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đều đưa Tô Bối về nhà xong thì lại đi ra ngoài cho đến khi đến giờ ăn tối mới về, có lúc còn về rất muộn.
Tô Tiểu Bảo nói là đi chơi bóng rổ với bạn.
Không phải là Tô Bối xem thường cậu em nhà mình, nhưng mà cả cái làng này, mấy người có thể chơi với cậu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Tô Tiểu Bảo, không phải em đang yêu đương hẹn hò đấy chứ?” Tô Bối nhìn Tô Tiểu Bảo hỏi.
“Làm gì có.” Đối diện với ánh mắt quan tâm của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo không khỏi có chút chột dạ quay mặt đi: “Bọn nó còn đang đợi em, em đi đây.”
Nhìn Tô Tiểu Bảo đã đi xa rồi, ánh mắt dò xét của Tô Bối dần trở thành lo lắng.
Đoạn sau của cuốn tiểu thuyết, Tô Tiểu Bảo trở thành một tên lưu manh.
Cô rất sợ trong thời gian này Tô Tiểu Bảo quen biết những kẻ không ra gì hoặc là làm những chuyện mà không gánh vác nổi hậu quả.
Chính vào lúc Tô Bối quyết định ngày mai sẽ lén lút bám theo Tô Tiểu Bảo để xem rốt cuộc cậu đi đâu và làm gì.
Thì ngay trong đêm hôm đó, Tô Bối đã có một giấc mơ.
…
Trong giấc mơ, bọn họ không còn tiền nữa.
Để nhường số tiền còn lại cho Tô Bối tiếp tục đi học, Tô Tiểu Bảo đã lựa chọn bỏ học từ năm lớp 9 rồi bước chân vào xã hội.
Tô Tiểu Bảo trở thành dân lưu manh trong con mắt của người khác, thế nhưng trong mấy năm đó, cậu đã dùng số tiền mà mình kiếm được để nuôi Tô Bối học đến năm lớp 12.
Sau đó, dựa vào trí thông minh của mình, Tô Tiểu Bảo đã dần dần đứng vững trong giới của mình.
Ngày 27 tháng 2 là sinh nhật của cả Tô Tiểu Bảo và Tô Bối, Tô Tiểu Bảo muốn tặng cho Tô Bối một cây đàn piano.
Lúc đó, đoàn làm phim “Giấc mơ đen trắng” vừa hay đang thực hiện cảnh quay ở làng của bọn họ, bộ phim này kể về câu chuyện một cô gái vùng miền núi từng bước bước ra khỏi miền núi hẻo lánh và trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Nữ diễn viên thủ vai nữ chính là Tống Tâm Di, người được mệnh danh con gái quốc dân đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí lúc bấy giờ.
Tô Tiểu Bảo được đoàn làm phim thuê làm nhân viên tạm thời đã tìm đến Tống Tâm Di sau khi việc quay phim kết thúc.
Cậu ấy chỉ muốn tìm Tống Tâm Di để mua lại cây đàn piano với giá rẻ nhưng lại bị đối phương coi là thằng lưu manh có ý đồ quấy rối mình.
Rồi Tô Tiểu Bảo bị bắt với tội danh hiếp dâm không thành.
Người khởi tố Tô Tiểu Bảo là ba của Tống Tâm Di, chủ tịch tập đoàn Tống thị, ông Tống Ngạn Thành.
Tô Bối vật lộn mấy tháng liền mới có thể gặp được Tống Ngạn Thành trong một bữa tiệc dạ hội, cô muốn cầu xin đối phương rút đơn kiện nhưng hiển nhiên là đã thất bại.
Cơn ác mộng ấy kết thúc với cảnh Tô Bối bị một đạo diễn mặt mày hung tợn túm lấy lôi đi xềnh xệch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook