Ma Đạo Luân Hồi Ký
Chapter 577: Chén rượu mừng bi ai. (2)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

“Mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?”

"Vâng!"

“Nhưng mà cái lưng của ngươi vẫn chưa lành hẳn sao?”

"Ôi chao! Tiểu nhân nghỉ ngơi một chút là khỏi ngay ấy mà! Các võ giả của quý thành đang ra sức giúp đỡ, chúng tiểu nhân sao có thể ngồi yên được.”

“Ngươi nói vậy làm ta cảm thấy càng có lỗi đấy. Đây vốn là chuyện của Võ Lâm, các ngươi không liên quan nhưng đã chịu tổn thất quá nhiều rồi.”

"Không không. Ngài đừng nói như thế! Chính nhờ có các vị mà chúng tiểu nhân mới có thể sống yên ổn đến giờ. Chúng tiểu nhân đã sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn rồi.”

“Ha ha ha, thật là xấu hổ quá. Dù sao đi nữa, mọi người cứ từ từ mà làm. Không cần phải gấp gáp đâu.”

"Vâng ạ!"

Tùng Cẩm Bách mỉm cười và an ủi dân thường.

Sau trận chiến tại Thiết Huyết Thành, ông ta không nghỉ ngơi lấy một ngày nào mà chuyên tâm khôi phục lại thành trì.

Ông ta đi lang thang khắp nội và ngoại thành để kiểm tra tình hình của các dân thường và võ giả.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Ngay cả khi ăn uống và nghỉ ngơi, ông ta cũng sinh hoạt cùng với bách tính.

Điều đó khiến cho dân chúng không ngừng cảm động.

Thông thường, sự quan tâm quá mức từ thượng cấp có thể tạo ra gánh nặng cho các thuộc hạ, nhưng Tùng Cẩm Bách thì không khiến họ có được cảm giác như vậy.

Ông ta đối xử với mọi người ngang hàng, không phân biệt cấp trên hay cấp dưới, và đồng cảm với cảm xúc của họ.

Có lẽ vì đạt được giác ngộ, nên cái nhìn của ông ta đối với thế gian cũng trở nên khác đi. Hoặc cũng có thể những bài học trong quá khứ đã giúp ông ta nhìn nhận khác đi về cuộc sống.

Ông ta đang trở thành một vị chủ quân không còn phù hợp với hai từ “tà đạo”.

“Thế này chắc là đủ rồi.”

Tùng Cẩm Bách đang cùng năm võ giả khác sửa chữa lại những điện các bị sập.

Nếu chúng sụp đổ hoàn toàn, ông ta có thể xây lại từ đầu. Nhưng chúng chỉ bị hư hại nên việc sửa chữa có một chút khó khăn.

Có tới hai mươi điện các gặp tình trạng như vậy. Bây giờ bọn họ đã sửa xong một nửa, chỉ cần sửa nốt phần còn lại là công việc khôi phục thành trì xem như đã gần hoàn thành.

“Thành Chủ.”

"Có việc gì?"

“Ngài có khách ạ.”

"Khách ư?"

"Vâng."

Huyết Vệ trầm giọng.

“Là Tổng Quân Sư của Ma… à không, của Thần Giáo ạ”

Ánh mắt Tùng Cẩm Bách lóe lên.

* * *

“Quãng thời gian đó đúng thật là khó tin.”

“Nó thực sự đáng sợ.”

“Vậy bây giờ mọi chuyện đã ổn chưa?”

"Ha ha! Thật khó để nói điều đó. Dù gì đi nữa, ngài ấy cũng là hậu kế của bổn thành.”

“Chậc, ngài đúng là kín miệng.”

“Ta cũng suýt chút nữa bị Hồ Quân Sư dụ dỗ mà nói huỵch toẹt ra hết rồi.”

"Ha ha ha! Ngài quả là có tài ăn nói? Được trò chuyện với Hoàng Quân Sư quả thật rất thú vị.”

"Rất lấy làm vinh dự."

Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Hoàng Khôn nói.

“Đúng là tương lai ra sao không ai biết mà.”

"Ý ngài là gì?"

“Ta chưa bao giờ nghĩ Tổng Quân Sư của Thiết Huyết Thành và Tổng Quân Sư của Thần Giáo lại gặp nhau theo cách này cả”

"Ha ha ha."

“Ta đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau trừ khi một trong hai thế lực sụp đổ hoặc việc thống nhất thiên hạ sắp đến gần.”

Hồ Dao Thành bật cười.

“Ta cũng nghĩ vậy. Như Hoàng Quân Sư đã nói, thế gian này đúng là chẳng thể đoán trước được chuyện gì.”

Hồ Dao Thành nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

“Có vẻ như Thành Chủ đang rất bận nhỉ?”

“Ngài chán nói chuyện với ta rồi sao?”

"Ôi trời! Làm gì có?"

Hoàng Khôn bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Hồ Dao Thành.

“Ngài ấy sẽ đến ngay khi công việc hoàn thành. Ta biết sẽ rất nhàm chán. Nhưng mong Hồ Quân Sư sẽ gắng gượng được tới lúc đó.”

“Ha ha ha.”

Tổng Quân Sư của Thiên Ma Thần Giáo chính là vị khách quý nhất của Võ Lâm.

Tuy nhiên, Hoàng Khôn không đề cập gì đến lời xin lỗi hay thay mặt chủ quân của mình xin lỗi. Bởi làm vậy sẽ khiến vị thế của Tùng Cẩm Bách bị hạ thấp.

Hồ Dao Thành cũng hiểu cảm giác của Hoàng Khôn. Bởi hắn cũng như vậy.

“Nhân tiện nói đến Thành Chủ, ngài ấy quả thật là một người khiến người khác phải kinh ngạc.”

“Vậy sao?”

“Việc lao động chân tay cùng các thuộc hạ không phải việc dễ dàng gì. Hơn nữa, ngài ấy lại còn sinh hoạt chung với họ.”

"Ha ha."

“Điều đó làm ta thực sự rất ấn tượng. Đó là điều mà không phải vị thống lĩnh nào cũng có thể làm được.”

Giọng nói của Hồ Dao Thành đầy chân thành.

Hoàng Khôn cũng biết Hồ Dao Thành không có ý xấu.

“Ngài ấy có sức hút rất lớn. Chứ không phải như ta, một kẻ ích kỷ và đầy tham vọng.”

"Sao Hoàng Quân Sư lại nói như vậy?”

“Ta tham lam, ích kỷ và thậm chí còn kiêu ngạo. Nếu Thành Chủ không thu nhận ta, có lẽ giờ ta đã chết dưới tay của một đám lưu manh nào đó rồi.”

Hồ Dao Thành mỉm cười.

“Thành Chủ quả là một người may mắn.”

"Ha ha! Đa tạ lời khen."

Bỗng nụ cười trên môi hai người biến mất.

Hồ Dao Thành bình tĩnh nói.

"Ngài ấy đến rồi."

"Đúng vậy."

Hoàng Khôn đứng dậy.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra, Tùng Cẩm Bách bước vào. Ông ta không mặc áo, để lộ ra cơ thể đầy vạm vỡ.

Hồ Dao Thành đứng dậy và cúi chào.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Bái kiến Thành Chủ. Ta là Tổng Quân Sư của Thiên Ma Thần Giáo, Hồ Dao Thành.”

"Ừ."

Tùng Cẩm Bách nhìn Hồ Dao Thành bằng ánh mắt đầy sắc bén rồi sau đó nhanh chóng mỉm cười.

“Rất vui khi được gặp Tổng Quân Sư.”

"Ta rất lấy làm vinh dự."

“Để Quân Sư phải chờ lâu rồi."

"Không thành vấn đề. Ta mới là người cảm thấy vinh dự khi Thành Chủ chịu bỏ thời gian ra để gặp bổn Quân Sư thấp hèn này.”

Hoàng Khôn thở dài.

Tùng Cẩm Bách tặc lưỡi.

“Ngươi mà thấp hèn thì mấy kẻ đọc sách trên đời này là gì đây?”

"Ha ha."

“Ngồi đi.”

"Vâng."

Thế là hai người ngồi đối diện nhau. Hoàng Khôn lúc này đang đứng sau Tùng Cẩm Bách.

Hồ Dao Thành mỉm cười hỏi.

“Ngài vừa đi làm về sao?”

Tùng Cẩm Bách lau phần thân trên đầy mồ hôi của mình bằng một miếng vải trắng.

“Gần đây, ta đã nhận ra một nguyên lý mới của võ đạo. Tâm trí của ta rất phức tạp và khi ta làm việc và giao tiếp cùng mọi người, ta cảm thấy như mình đang thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng.”

"Ngài thật tuyệt. Ta có thể biết điều đó là gì được không?”

"Hửm? Ý ngươi là nguyên lý mới mà ta giác ngộ?”

"Đúng vậy."

Tùng Cẩm Bách phì cười.

“Giác ngộ của ta có tài tình đến mấy thì sao có thể so sánh được với Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân được.”

Đôi mắt Hồ Dao Thành lóe lên.

Tùng Cẩm Bách đang thừa nhận rằng hiện tại ông ta đã không thể theo kịp Tây Lương.

Điều đáng ngạc nhiên là trong giọng nói đó không hề có cảm giác thất bại hay tiếc nuối.

‘Quả là một người đáng nể.’

Tu La Đế Tùng Cẩm Bách.

Ông ta là cự nhân trong quá khứ đã từng làm nhiều việc sai trái cùng với Đàm Tư Vĩnh.

Một số sai lầm trong đó nghiêm trọng đến mức nếu không xử lý kịp thời, Thiết Huyết Thành đã có thể sụp đổ.

Ông ta là một tuyệt thế cao thủ biết nhìn lại quá khứ và sửa chữa những sai lầm để trưởng thành.

‘Bây giờ thì ngài ấy đã ra dáng một Đại Tông Sư rồi.’

Một lần nữa, Hồ Dao Thành cảm thấy như mình hiểu được ý của Hoàng Khôn.

Tùng Cẩm Bách là một cự nhân. Nếu hắn gặp Tùng Cẩm Bách sớm hơn Lý Thiên Tượng, có lẽ hắn đã bị thu hút bởi sự hấp dẫn trong nhân cách của người này hơn là năng lực của ông ta.

“Vậy có chuyện gì mà Tổng Quân Sư của Thần Giáo lại đến đây mà không báo trước thế?”

“Sau khi tìm hiểu Giang Tây Thương Hội một thời gian, ta nhận ra giờ là thời điểm thích hợp nên mới trực tiếp đến đây. Đáng lẽ ta nên liên lạc với ngài trước.”

“Ngươi không cần phải xin lỗi đâu.”

Đôi mắt của Tùng Cẩm Bách lóe lên.

“Có lẽ là do vấn đề về ngọc tỷ phải không?”

Trên mặt Hồ Dao Thành lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Làm sao ngài biết?"

Tùng Cẩm Bách chỉ về phía Hoàng Khôn.

“Tổng Quân Sư của bổn thành cũng là người có đầu óc sắc bén. Hắn nói rằng thời gian qua, Thần Giáo đã tiếp cận ngọc tỷ.”

"Thật ghê gớm."

Dù được Hồ Dao Thành khen ngợi, nhưng Hoàng Khôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn thậm chí còn không mở miệng. Đó có lẽ là biểu hiện cho thấy hắn không có ý định xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hồ Dao Thành gật đầu nói.

"Đúng vậy. Ta đến đây vì chuyện ngọc tỷ.”

"Ngươi nói đi."

“Như ngài đã biết, bọn ta có hoàng đế và ngọc tỷ trong tay. Và với hai thứ đó, sẽ không khó để xây dựng một quốc gia mới sau lưng đế quốc.”

Tùng Cẩm Bách nhướn mày.

“Thành lập một quốc gia?”

"Đúng vậy."

“Ý ngươi là không mở rộng thế lực của triều đình hiện tại mà là lập ra một quốc gia mới sao?”

Hồ Dao Thành một lần nữa cảm thấy ấn tượng với Tùng Cẩm Bách.

Không có nhiều người có thể hiểu được sự khác biệt này trừ khi được giải thích chi tiết. Tuy không thông suốt bằng Hoàng Khôn nhưng Tùng Cẩm Bách cũng là người có năng lực vượt trội với tư cách là thủ lĩnh của một thế lực hùng mạnh.

"Đúng vậy."

“Ý tưởng này nghe thật nguy hiểm”

“Ban đầu, ngọc tỷ không được sử dụng cho mục đích đó. Công dụng của nó chỉ để làm minh chứng cho nguyên do của cuộc chiến này.”

"Vậy tại sao các ngươi lại đổi ý?"

“Vào cuối giai đoạn đầu của cuộc chiến, Giáo Chủ đã rất dao động. Vào lúc đó, Giáo Chủ đã nổi giận, hẳn Thành Chủ cũng biết chuyện đó.”

Dĩ nhiên Tùng Cẩm Bách biết điều đó.

Khi trận chiến ở Thiết Huyết Thành đang diễn ra căng thẳng, Tây Lương đã xuất hiện, tỏa ra ma khí lớn đến mức tưởng chừng như có thể bao trùm cả bầu trời.

Và Tây Lương đã chấm dứt trận chiến chỉ với một chiêu duy nhất.

Võ công của Tây Lương thực sự là võ công của một vị Thần. Không, thứ mà Tây Lương thể hiện lúc đó đã vượt qua ngoài phạm trù của võ công.

Tâm Kiếm.

Đó là cảnh giới cao nhất của việc điều khiển kiếm bằng tâm. Tây Lương đã dùng nó để đảo lộn toàn bộ Thiết Huyết Thành.

Dĩ nhiên sau khi tung ra đòn chí mạng đó, Tây Lương đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

"Sau đó ta đã nghĩ nguyên do của cuộc chiến cũng quan trọng, nhưng ít nhất trước đó, chúng ta cần giảm bớt cảm giác e ngại.”

“Cảm giác e ngại?”

“Giáo Chủ giờ đây đã trở thành một Thiên Ma chân chính mà không ai có thể ngăn cản được. Nói cách khác, nơi mà sát ý của Giáo Chủ nhắm đến sẽ không còn tồn tại trên thế gian này.”

Gương mặt của Tùng Cẩm Bách đanh lại.

Hồ Dao Thành nói không sai. Ai có thể chống lại kẻ nắm giữ sức mạnh bất khả chiến bại có thể bao trùm toàn bộ Thiết Huyết Thành được chứ?

“Vậy đó chính là vấn đề. Giáo Chủ đã quá mạnh mẽ. Và việc thể hiện sức mạnh đó trước mặt vô số người đã là một vấn đề rồi.”

“… Cảm giác e ngại sao?”

"Đúng vậy."

Ánh mắt của Hồ Dao Thành trở nên âm trầm.

“Mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được. Dù có chiếm được Hoàng Cung và mở rộng thế lực thì việc vận hành bình thường là điều không thể.”

“Bởi mọi người sẽ nghĩ các ngươi đã chiếm đoạt ngai vàng?”

"Không sai."

Giờ đây, trong giới Võ Lâm không có ai là không biết đến sức mạnh của Tây Lương cả. Nếu bây giờ hắn ta còn dùng Hoàng Cung để thống trị Võ Lâm thì sao?

Liệu nó có còn là một đế quốc hay biến thành giang sơn của Thần Giáo?

“Bọn ta đã cố gắng để làm người dân bớt e ngại. Nhưng mà…”

Hoàng Khôn lên tiếng.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Tại sao Quân Sư lại bị ám ảnh bởi danh phận đến vậy?”

Hai người nhìn vào Hoàng Khôn.

“Hiện tại, Thiên Ma Thần Giáo là thế lực mạnh nhất. Dù có chiếm đoạt Hoàng Cung để mở rộng thế lực hay xây dựng một quốc gia mới, thì mọi thứ cũng chẳng khác gì nhiều.”

"Không phải vậy đâu. Số phận của một đất nước có thể thay đổi dựa vào việc Thần Giáo đã nhất thống thiên hạ bằng danh phận gì.”

“Ta muốn hỏi một chuyện.”

"Ngài hỏi đi."

“Ban nãy ngài có đề cập đến “giai đoạn cuối của cuộc chiến thứ nhất” đúng chứ?”

Mặt Hoàng Khôn đột nhiên đanh lại.

“Vậy là sẽ có cuộc chiến thứ hai sao?”

"Dĩ nhiên rồi."

“…?!”

“Và cuộc chiến này sẽ không ầm ĩ như cuộc chiến trước đó. Ít nhất ngoài mặt là vậy.”

Sắc mặt của Hồ Dao Thành trở nên lạnh lùng.

“Hai người nghĩ Đàm Tư Vĩnh thực sự đã rút lui rồi sao?”

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương