Ma Đạo Luân Hồi Ký
Chapter 578: Chén rượu mừng bi ai. (3)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

“Lâu rồi mới tái ngộ.”

“A, đúng vậy.”

Uy Hồng Liên đưa tay ra với vẻ mặt vui mừng rồi đột nhiên dừng lại.

“Nhưng mà…”

“…?”

“Trông khác quá nhỉ?”

“Vậy sao?”

Chẳng biết sao giọng nói của Chu Thụy Vân nghe có phần phóng khoáng hơn.

Hơn nữa ngoại hình cũng khác hẳn đi.

Vì nàng là người thích gọn gàng nên nàng hay vận những bộ y phục màu trắng tinh tươm khi tu luyện.

Thế nhưng y phục hiện giờ của nàng lại bị rách hết chỗ này đến chỗ kia.

Nói khó nghe một chút thì trông nó như một manh chiếu rách cũng không ngoa.

Thế nhưng dù không lành lặn nhưng y phục vẫn gọn gàng nên cảm giác không mấy khó chịu.

“Cũng chỉ là vẻ ngoài thôi mà.”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Đôi mắt Uy Hồng Liên mở to khi quan sát khí đạo của Chu Thụy Vân.

“Trời ạ!?”

“……?”

“Cái, cái gì? Tiểu thư đã đột phá rồi đúng không?”

Chu Thụy Vân nghiêng đầu.

“Đột phá gì cơ?”

“Hình như hiện tại cô cũng không khác ta là mấy.”

Đúng thế.

Khí tức của Chu Thụy Vân hiện giờ rất mạnh. Có chất lượng và đậm hơn nhiều so với trước đây.

Luồng khí này thật sự rất vi diệu. Nó là ma khí nhưng dường như lại mang theo cả tiên khí.

Sự tồn tại song hành giữa thiện và ác. Thế nhưng trạng thái hiện tại của nàng vẫn rất tự nhiên.

‘Nội công cũng thế.’

Và cả kiếm khí.

Vù.

Đột nhiên có luồng gió thổi qua làm tóc Chu Thụy Vân bay lất phất.

Và sợi tóc bay bay hiện ra cả khí tức cực nhỏ. Sau đó luồng khí phân tán đi để để lại dư ảnh của nhuệ khí, nếu không phải là cao thủ tầm cỡ như Uy Hồng Liên sẽ khó mà cảm nhận được.

‘Một thanh kiếm.’

Tuyệt đỉnh cao thủ.

Kiếm pháp của Chu Thụy Vân đã vượt qua cái gọi là tu luyện và đã đạt đến cấp bậc tông sư (宗師).

‘Tuyệt quá. Kiếm khí rất tuyệt.’

Gương mặt Uy Hồng Liên lúc này đầy vẻ phấn khích.

‘Ta muốn đấu với cô ta quá.’

Rất khó tìm thấy một cao thủ nào có thể kích thích một người có tinh thần chiến đấu như Uy Hồng Liên.

Chẳng biết từ lúc nào mà Chu Thụy Vân lại trở nên mạnh mẽ như thế. Đến mức người đứng đầu Ma Vương Lệnh - Đệ Nhất Biệt Kích Đoàn của Thiên Ma Thần Giáo cũng muốn tỷ thí.

Thế nhưng.

“Ta không biết Uy Lệnh Chủ đang nói gì nữa.”

“Hả?”

“Đúng là ta đã mạnh lên, nhưng không rõ đã đến mức nào.”

Lông mày Uy Hồng Liên hơi nhếch lên.

“Cô đang đùa ta đấy à?”

“Không hề.”

Thật bình tĩnh!

Khí tức lạnh lùng nghiêm túc đặc thù đã không còn, chỉ sót lại sự mềm mại và thoải mái.

“Nhưng ta biết lý do vì sao ta không thể thấy thứ mà Uy Lệnh Chủ thấy.”

“Ý cô là sao?”

“Tiên đạo kiếm thuật đạt đến cảnh giới tối thượng sẽ chảy khắp nơi, chứ không phải đột phá như ma công.”

Câu nói nghe thì dễ hình dung nhưng cũng thật khó hiểu.

Chu Thụy Vân vươn tay ra không trung.

Bàn tay thon xòe ra tự nhiên. Lúc này ma khí trên đầu ngón tay cũng xuất hiện. Luồng khí trong và nhẹ nhàng đến mức người ta không nghĩ đó chính là ma khí.

“Không có tường, cũng không quan đạo. Nó chỉ thoát ra một cách tự nhiên. Nó không tồn tại sự giác ngộ như là tuổi tác, kinh nghiệm.”

“……!”

“Nước chảy từ trên xuống. Những nỗ lực và tình cảm của ta theo cơn gió bay đến đến ngọn núi. Chỉ có thế mà thôi.”

Chu Thụy Vân mỉm cười.

“Thế nhưng, nếu đi lên rồi phải đi xuống. Tất cả đều có lý do. Ta vẫn chưa nhìn thấy đỉnh núi mà ta đang leo, nhưng ta nghĩ ngọn gió ở đó sẽ bay đi khắp thế gian bất cứ lúc nào và tạo ra nhiều ‘ta’ khác nữa.”

Uy Hồng Liên cảm thán.

‘Thần Cảnh!’

Nàng đã từng nghe qua.

Trong thời cổ kim, những người đạt đến cảnh giới Thần Cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và người ta cho rằng việc đạt đến Thần Cảnh sẽ được hòa làm một với thế gian.

Kiếm đạo Chu Thụy Vân đang luyện không đơn thuần chỉ là võ công.

Kiếm pháp là bí kíp của tiên đạo (仙道), là sự tổng hợp của giác ngộ. Học hỏi để đạt đến đạo (道) rồi hòa làm một với thế gian.

Kiếm pháp là thứ chứa đựng ý chí của vạn kiếm (萬劍) trong thiên hạ, nhưng bên trong đó còn chứa đựng con đường để người tu luyện hòa hợp với đạo lý và tự nhiên.

Vậy nên với Chu Thụy Vân không cần phân định rạch ròi giữa giác ngộ và siêu tuyệt đỉnh. Nàng chỉ cần nhập tâm và trở nên sâu sắc hơn.

Đương nhiên ở đó cũng có bức tường. Không phải ai cũng sẽ trở nên mạnh nhất vì có được võ công thiên hạ đệ nhất.

Thế nhưng tài năng của Chu Thụy Văn cùng với sự dạy dỗ của Huyền Thiên Chân Nhân cùng Xích Tùng Đại Sư đã dẫn dắt nàng đến với tự nhiên.

“Thật tuyệt vời.”

Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt Uy Hồng Liên đã đầy sự hiếu thắng.

Và nó còn có sự cảm thán và thành tâm vui mừng cho đối phương.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Võ công chứa đựng sự giác ngộ của Nguyên Vũ Kiếm Thần Huyền Thiên tiền bối. Nếu cô không thật sự hiểu chân ý trong đó thì sẽ chẳng bao giờ trở nên sâu sắc thế này.”

Chu Thụy Vân chỉ cười trừ. Nàng không đáp nhưng đó cũng là sự khẳng định.

Uy Hồng Liên thở dài.

“Giờ ta mới biết.”

Bảy thiên tài được Tiền Đại Giáo Chủ chọn làm đệ tử.

Thành thật mà nói, nàng từng có suy nghĩ thế này. Tất cả bảy người đều có tài năng, nhưng dù thế nào cũng không đến mức gọi là thiên tài.

Chu Thụy Vân và Thái Như Mẫn - hai người này đúng là đáng được công nhận, nhưng so với những người khác lại chẳng có gì nổi bật.

Sai rồi.

Mặc dù đã chết nhưng Đại công tử vốn cũng đã đạt đến Cực Ma Chi Cảnh trong một khoảng thời gian, và Nhị công tử bại trận cũng phát triển rất nhiều dưới sự bảo hộ của Đệ Thập Đại Thiên Ma.

Tứ công tử đã thành phế nhân nhưng thủ pháp của hắn cũng rất ấn tượng, Ngũ tiểu thư thì lại chẳng khác gì quái vật.

Lục công tử vẫn chưa rõ cảnh giới, còn Thất tiểu thư Thái Như Mẫn là kỳ tài được đánh giá cao hơn cả Chu Thụy Vân.

Có lẽ dẫu xem xét hết toàn bộ lịch sử Thiên Ma Thần Giáo cũng không có mấy người sở hữu tài năng vượt qua Thái Như Mẫn.

Và Tam công tử Tây Lương.

Hắn được cho là kẻ có tài nhưng hung bạo và cao ngạo. Tuy nhiên cuối cùng hắn đã trở thành Tân Thiên Ma của Thiên Ma Thần Giáo. Hắn cũng đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đương thời không ai sánh nổi vào.

Mãi đến lúc này Uy Hồng Liên mới nhận ra.

‘Tài năng không phải là tất cả.’

Tài năng, tham vọng, tính cách, thái độ.

Và cả hồn (魂) bao trùm lên tất cả.

‘Tất cả mọi người đều có phẩm chất trở thành quái vật.’

Uy Hồng Liên cười cay đắng.

‘Những người như thế không có tài năng gì, chẳng biết gì sao lại trở thành đệ tử của Giáo Chủ ư. Thật là nực cười.’

Gương mặt bảy đệ tử của Tiền Đại Giáo Chủ lướt qua trong đầu nàng.

Đột nhiên Uy Hồng Liên nghiêng đầu.

“Hả?”

“Sao vậy?”

“Nhưng mà Nhị công tử, không, Quan Bình giờ đang ở đâu?”

Chu Thụy Vân gượng gạo trả lời.

“Chuyện đó… ta cũng không biết nữa. Giáo Chủ, à không phải, Tam sư huynh không nói cho ta biết.”

“Hưm.”

Uy Hồng Liên vuốt cằm.

“Gì chứ? Rốt cuộc ngài ấy định nấu món gì mà giấu nguyên liệu kỹ như vậy nhỉ?”

Vẻ mặt Chu Thụy Vân liền trở nên bối rối. Dù sao cũng là con người, sao lại coi người ta như nguyên liệu vậy chứ.

“A, nhân tiện ta có nghe nói. Chiến tranh kết thúc rồi ư?”

Uy Hồng Liên cằn nhằn.

“Đúng là thế. Nhưng ta không thấy thoải mái gì cả.”

“Tại sao?”

“Tại sao ư? Ngũ tiểu thư cũng biết mà, Đàm Tư Vĩnh lão già đó đâu phải là cầm thú bình thường? Đừng nói là bỏ cuộc, dù có trở thành ma quỷ lão ta cũng sẽ lại mò đến, vậy tại sao lại đột nhiên tuyên bố thất bại chứ?”

“Đúng là vậy.”

“Tuyên bố thất bại, rút hết hoàng quân rồi giương cờ trắng. Chuyện này… thật là bức bối quá. Rõ là có âm mưu gì đó.”

Chu Thụy Vân mỉm cười.

“Đừng quá lo lắng. Sư huynh và Tổng Quân Sư vốn rất tài giỏi mà.”

“Haha! Thì đúng là vậy.”

Uy Hồng Liên ngước lên nhìn bầu trời.

“Trời ạ, mới đó mà đã đến lúc rồi. Ta có việc phải đi một lát. Ta sẽ quay lại sau.”

“A, vâng! Ngươi vất vả rồi.”

“Vất vả gì chứ. Sau này thử so kiếm với nhau nhé.”

* * *

“Bái kiến Viện Chủ.”

“Được rồi.”

Thấy Châu Hoa chào hỏi, Tào Yến Tâm liền cười tươi.

“Đã qua bao lâu rồi nhỉ?”

“Sao ạ?”

“Võ công của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta có thể truyền lại chức Viện Chủ cho ngươi rồi.”

Châu Hoa chỉ cúi đầu mà không nói gì.

Trước đây nàng sẽ thấy bối rối khi nghe những lời này. Vì sức nặng của chức Viện Chủ và cũng là vì dường như Viện Chủ sau khi truyền chức sẽ rời đi đến nơi nào đó.

Thế nhưng giờ đã khác.

Nàng đã trưởng thành đến mức có thể bình tĩnh đón nhận những việc bản thân phải đảm nhận. Dù nàng vẫn còn thiếu sót, nhưng thời gian rồi sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề này.

Tào Yến Tâm tự nhiên cảm thấy có chút mơ hồ khi Châu Hoa thay đổi như thế.

‘Lớn nhanh thật.’

Lúc này, Châu Hoa nói.

“Viện Chủ cũng đã thay đổi rất nhiều.”

“Hả? Ta ư?”

“Vâng.”

Châu Hoa nở nụ cười bối rối. Nàng muốn cười để bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

“Nhìn người rất tự do tự tại.”

“Haha, thế ư?”

“Vâng. Dường như người đã giải tỏa được hết bức bối trong suốt thời gian qua.”

Tào Yến Tâm cười tươi.

“Ta không biết nữa. Dù chỉ trong chốc lát nhưng ta đã quên mất mình là một ma nhân.”

Mặc dù không phải cuộc chiến lâu dài nhưng thời gian di chuyển và tiêu diệt kẻ địch đúng là những chuỗi ngày vô cùng kịch tính.

Giống như lúc bà vừa đến Thiên Ma Thần Giáo vậy.

Nếu sơ suất ắt sẽ mất mạng, nhưng tình huống đặc biệt đó sẽ đánh bại tất cả sự mệt mỏi và nỗi đau của bản thân.

“Điều đó là nhờ vào ngươi đấy. Nếu ngươi là người kế vị mà không nghe lời dạy của ta đàng hoàng thì sao ta có thể nghĩ đến việc xuất giáo chứ.”

“Người quá khen rồi.”

“Ta không khen quá lời đâu.”

Tào Yến Tâm vuốt vai Châu Hoa.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Ngươi sẽ không biết rằng sự tồn tại của ngươi là sức mạnh to lớn thế nào với ta.”

Chẳng biết sao Châu Hoa lại cảm thấy có chút nghẹn ngào.

Tào Yến Tâm là người sống tình cảm, hay động viên và đánh giá người khác. Bà là người thành thật với cảm xúc của mình.

Thế nhưng, Tào Yến Tâm của hiện tại lại khác với trước đây.

Có thể nói đó là tấm lòng của một người mẹ dành cho nữ tử đã trưởng thành của mình không nhỉ?

Sau một hồi vuốt vai Châu Hoa, Tào Yến Tâm bất chợt nhìn quanh rồi nghĩ.

“Nhưng còn thất tiểu thư thì sao? Dạo này có ghé qua không?”

“Hả? A, không ạ. Từ khi Viện Chủ xuất giáo đến nay, cô ấy vẫn chưa tìm đến.”

“Tại sao?”

“Chuyện đó… thuộc hạ cũng không rõ. Vì lo lắng cho cô ấy nên thuộc hạ có ghé qua hỏi thăm nhưng được thông báo là đang tu luyện nên không tiện gặp mặt.”

“Thế hả?”

Tào Yến Tâm vuốt cằm.

‘Sao tự nhiên lại thế?’

Thế nhưng, nàng không còn ở độ tuổi chỉ cần nhìn chiếc lá rơi cũng bất giác mỉm cười. Đây là lúc tâm trạng nàng đang thay đổi nên không phải hiểu hành động của nàng cũng không sao.

“A, còn nữa Viện Chủ.”

“Hả?”

Châu Hoa cẩn trọng hỏi.

“Chiến tranh thật sự đã kết thúc rồi ư?”

“... Ta không biết nữa.”

Gương mặt Tào Yến Tâm nghiêm túc hẳn.

“Nếu Giáo Chủ hay Tổng Quân Sư phán đoán chiến tranh đã kết thúc thì đại đa số binh lực của Thiên Ma Thần Giáo sẽ được cử đến Trung Nguyên. Chắc là ồn ào lắm đây.”

“Ý người là sao?”

“Ừm, có vẻ chiến tranh vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Vậy đầu lĩnh của địch là Đàm Tư Vĩnh sao lại…?”

“Chắc chắn lão đang bày ra âm mưu gì đó mà chúng ta chưa biết.”

Tào Yến Tâm nhìn ra cửa sổ.

Ở phía xa xa là Ma Thần Cung.

“Giáo Chủ chắc sẽ biết.”

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương