Ma Đạo Luân Hồi Ký
Chapter 576: Chén rượu mừng bi ai. (1)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

“Dừng lại á?!”

“Đúng vậy.”

Uy Hồng Liên cau mày.

“Gì chứ, sao tự nhiên lại thế?”

Việc thu hồi mệnh lệnh đã ban xuống không phải hiếm thấy.

Thế nhưng tình hình lúc này lại khác. Hợp công từ các quân đoàn mạnh nhất Thiên Ma Thần Giáo bao gồm quân tinh nhuệ của Ma Vương Lệnh và Đại Hộ Pháp không chỉ tiêu diệt được binh lực Tứ Xuyên của địch mà còn rút ngắn thời gian hoạt động.

Nói cách khác, vấn đề cốt lõi là khi nào bắt đầu chứ không phải là thu hồi mệnh lệnh. Đó là chiến lược có thể thu được lợi ích đáng kể, tại sao lại đột ngột rút lại như thế?

“Mạng lưới thông tin có nhầm lẫn gì ư?”

Nghe Uy Hồng Liên nói, Võ Đàm liền lắc đầu.

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp hạ xuống từ Bí Các của Quân Sư Phủ. Có vẻ khá vội nên mới cấp báo như thế.”

“Cấp báo ư…”

Nếu vậy phải thật sự thu hồi mệnh lệnh rồi.

Uy Hồng Liên không thể hiểu.

“Chẳng lẽ bổn giáo đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Lúc này, Tào Yến Tâm lên tiếng.

“Lý nào lại thế?”

Bà ta chỉ vào phần bên dưới của bức thư đưa đến.

“Chỗ này có vẽ hai ấn ký A Tu La Tượng. Nghĩa là…”

Uy Hồng Liên mở to mắt.

“Đã vào thế chiến ư?!”

“Đúng vậy.”

“Vậy, bổn giáo thật sự xảy ra vấn đề?!”

“Chắc không có gì đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện đã có lệnh triệu hồi chúng ta quay về ngay lập tức rồi.”

Đúng thế!

Võ Đàm hỏi Tào Yến Tâm.

“Nếu vậy Tào Viện Chủ giải thích thế nào về mệnh lệnh này?”

Tào Yến Tâm mỉm cười.

Có phải do cuộc hành quân vất vả trong thời gian qua hay không? Gương mặt ai nấy đều trở nên hốc hác. Thế nhưng có vẻ lâu rồi mọi người mới có được một trận chiến thú vị như thế nên ánh mắt luôn tràn đầy sinh lực.

“Cũng không có gì. Xem ra Đại Hộ Pháp lại tỏ vẻ nghi ngờ về mệnh lệnh của bổn đoàn nhỉ.”

Sau khi ra chiến trường họ đã trải qua nhiều trận chiến và mối quan hệ giữa các đầu lĩnh của trở nên thân thiết hơn trước đây. Đó gọi là chiến hữu.

Võ Đàm gật đầu.

“Đó không phải là câu hỏi vô nghĩa. Thế nhưng, như Uy Lệnh Chủ nói, ta nghĩ rằng vấn đề chỉ là thời điểm, chỉ cần thành công chúng ta có thể thu được lợi ích đáng kể.”

“Đáng tiếc là ta không rõ chuyện đó. Rõ là có lý do không thể tránh khỏi, nhưng bổn giáo chắc chắn không có gì bất thường. Lượng thông tin bây giờ quá ít để suy luận nhiều hơn.”

“Vậy sao?”

Lúc này, Thiết Vô Tình lên tiếng.

“Tình hình có thể đã thay đổi.”

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Thiết Vô Tình.

Thiết Vô Tình nói tiếp với giọng điệu cứng nhắc.

“Không phải là có chuyện xảy ra ở bổn giáo, cũng không phải có vấn đề về thế chiến. Vậy nếu thử đảo ngược lại thì sao?”

“Đảo ngược? Ý ngài là sao?”

“Ngài nghĩ thế nào về việc không cần phải tấn công binh lực Tứ Xuyên?”

Đột nhiên mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Uy Hồng Liên lắp bắp nói.

“Ý, ý ngài là sao?”

“Ta không thể vội vàng kết luận được, nhưng nếu bàn đến thì rất khó tìm ra lý do khác ngoài điều đó.”

“……!”

“Như lời Uy Lệnh Chủ, không lý do gì phải bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như thế. Tổng Quân Sư là người biết rõ nhất. Tức là, đã xảy ra chuyện gì đó buộc ta phải bỏ lỡ miếng mồi ngon như thế.”

Đôi mắt Thiết Vô Tình lóe sáng.

“Chưa gì đã kết thúc chiến tranh rồi ư?”

* * *

“Ngài vất vả rồi.”

“Không đâu, việc cần làm mà.”

“Tại hạ mang rượu cho ngài nhé.”

“Haha, đối với người cực khổ không phải nên uống trà thay vì rượu ư? Ngươi cũng khá đấy.”

Đây là lần đầu hai người gặp nhau như vậy, nhưng hai người vẫn trò chuyện một cách tự nhiên như đã quen biết nhau từ lâu.

Khổng Dạ Trí uống cạn chén rượu do Khương Vũ Ngạnh rót đầy.

“Thế nào?”

“Đúng là rượu ngon. Là phần tửu ư?”

“Đúng vậy.”

“Làm Môn Chủ rồi toàn uống rượu ngon nhỉ.”

Khổng Dạ Trí mỉm cười.

“Sao ngài lại biết?”

“Tuy không bằng Hạ Ô Môn các ngươi nhưng sức mạnh thông tin của Vô Sắc Tự bọn ta cũng không đùa đâu nhé. Đặc biệt là nắm bắt thông tin phía Tà Phái các ngươi. Chủ nhân của Hạ Ô Môn đã thay đổi, không biết cả chuyện đấy thì làm sao mà sống nổi chứ.”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Bí mật đối ngoại chính là việc Môn Chủ Hạ Ô Môn đã thay đổi. Ý là nói chỉ với sức mạnh thông tin cơ bản vốn không thể biết chuyện này.

Điều này cũng minh chứng sức mạnh thông tin của Vô Sắc Tự mạnh đến mức nào.

“Chúc mừng ngươi. Hãy nhận của ta một ly nhé.”

“Xin đa tạ.”

Hai người cứ thế cùng nhau nâng ly.

Thời gian dần trôi qua.

“Ta có một thắc mắc.”

Nghe Khương Vũ Ngạnh nói, Khổng Dạ Trí liền đáp.

“Ngài muốn hỏi đến thất bại của thủ lĩnh hoàng quân ư?”

“Đúng vậy.”

Thủ lĩnh hoàng quân - Đàm Tư Vĩnh.

Ông ta là một trong Trung Nguyên Tam Đế được cho là cao thủ mạnh nhất võ lâm và là Tiền Minh Chủ của Thiên Nghĩa Minh trước đây.

Đối thủ của ông là Diêm La Ma Đế, không, phải gọi là Diêm La Ma Thần với võ công vô địch thiên hạ mà hắn đã phô diễn tại Thiết Huyết Thành - Tây Lương.

Thế nhưng, nếu xem xét cặn kẽ thì nguyên nhân chính bắt đầu trận chiến này chính là Đàm Tư Vĩnh.

Ông ta đã đụng vào nơi không nên đụng, và liên tục thao túng dư luận chèn ép Thiên Ma Thần Giáo.

Nếu như Giáo Chủ đương thời là Tây Lương không thay đổi nhận thức của Thiên Ma Thần Giáo thì hành động của họ còn bị hạn chế hơn cả bây giờ.

Như vậy Đàm Tư Vĩnh chính là người gây hấn trước nên đã vướng vào nguy hiểm suýt mất mạng.

Thậm chí nền tảng của võ lâm Trung Nguyên cũng đã bị hủy hoại dưới tay của tuyệt thế Thiên Ma.

Ngay cả như thế Đàm Tư Vĩnh vẫn không bỏ cuộc. Mặc dù thế gian đã bị chia làm hai, nhưng ông ta chưa từ bỏ tham vọng giành được miền Bắc đang bị trống.

Cuối cùng Đàm Tư Vĩnh cũng đã tuyên bố thất bại.

Trước khi chiến tranh kết thúc, ông ta đã tự mình giương cờ trắng.

“Đúng là bức bối thật.”

“Vậy thì sao ạ?”

Khương Vũ Ngạnh cau mày.

“Nếu đã làm cái nghề sát thủ này, ngươi sẽ có được thứ gọi là giác quan nhạy bén mà các võ giả khác khó mà có được. Đương nhiên giác quan đó sẽ phát huy mạnh nhất khi muốn giết chết đối phương.”

“Thế nhưng, lão tiền bối là người có giao thiệp với Giáo Chủ. Không giống như những sát thủ khác.”

“Đa tạ vì lời khen.”

“Vậy giác quan đó nói lên điều gì?”

“Ta không biết.”

“Hả?”

“Vì không biết nên ta mới thấy bức bối.”

Khương Vũ Ngạnh thở dài.

Tiếng thở dài pha lẫn giữa sự nhẹ nhõm như mọi thứ đã kết thúc mà cũng là sự khó chịu vì có gì đó vẫn chưa đến hồi kết.

“Lời tuyên bố bại trận của Đàm Tư Vĩnh rõ là việc không thể đảo ngược. Người thu thập thông tin như ngươi chắc hiểu rõ nhỉ.”

“Đúng vậy. Tuyên ngôn thất bại không phải là một chiến lược. Bởi vì lão ta sẽ mất nhiều hơn là đạt được lợi ích.”

“Dù không cân nhắc điều đó thì với tính cách của Đàm Tư Vĩnh, ông ta sẽ không đời nào làm vậy vì lòng tự tôn của mình. Tuyên bố thất bại ư? Ông ta thà chết còn hơn.”

“Vậy nên ngài mới thấy bức bối ư.”

“Đúng thế. Ta thấy khó chịu không phải vì người đã đưa ra lời nói ấy mà vì sẽ mất đi nhiều thứ bởi nó nên ta lại càng khó chịu.”

“Dù thế nào thì vẫn vượt khỏi thường thức của chúng ta.”

“Ý ta là thế.”

Khương Vũ Ngạnh hỏi.

“Ngươi nghĩ thế nào về lời tuyên bố thất bại của Đàm Tư Vĩnh.”

Khổ Dạ Trí vuốt cằm.

“Nói thật chuyện này ta không có ý kiến.”

“Đúng là thế nhỉ.”

“Như tiền bối đã biết, ta là người đã từng làm việc với Đàm Tư Vĩnh.”

Khương Vũ Ngạnh chém miệng.

“Ngươi không cần nói chuyện đó đâu. Chẳng phải ngươi cố tình bắt tay với lão ta để cứu Hạ Ô Môn sao, bây giờ cũng đi chung đường với Thiên Ma Thần Giáo rồi còn gì?”

“Haha, đúng là khó mà nghe đánh giá tốt về lão ta thật.”

“Vậy thì sao?”

“Lúc đó, ta đã đánh giá thế này về con người Đàm Tư Vĩnh.”

Khổng Dạ Trí ngưng một lát rồi nói tiếp.

“Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có và cả đời đã trải qua biết bao thăng trầm.”

Cách miêu tả vô cùng sắc bén.

Khương Vũ Ngạnh bất giác bật cười.

Khổng Dạ Trí cười theo rồi nói.

“Có chút bất ngờ nhỉ? Nhưng đó chính là ấn tượng của ta. Xét đến việc Đàm Tư Vĩnh đã lãnh đạo Thiên Nghĩa Minh thế nào trong thời gian qua đúng là không nên đưa ra đánh giá như thế.”

“Tức là lòng tự tôn quá lớn?”

“Cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng lòng tự tôn của ông ta đã che mắt đối phương.”

“Che mắt đối phương á? Người có địa vị ư?”

“Đúng vậy.”

Khổng Dạ Trí sờ chiếc ly rỗng.

Bộ dạng hắn như đang mải mê suy nghĩ việc gì đó. Hắn đang nói về vấn đề khá nghiêm trọng nhưng vẫn thoải mái đến lạ.

Khương Vũ Ngạnh nhìn Khổng Dạ Trí và cảm thấy hắn ta vốn không phải là một thiên tài tầm thường.

Một hồi sau, Khổng Dạ Trí lại lên tiếng.

“Nói cách khác, lòng tự tôn của Đàm Tư Vĩnh chỉ vững khi đối mặt với Thiên Ma Thần Giáo mà thôi.”

Đôi mắt Khương Vũ Ngạnh lóe sáng.

“Nếu chèn ép được Thiên Ma Thần Giáo sẽ chiếm được thiên hạ nhỉ?”

“Đương nhiên đó là suy nghĩ hơi quá. Nhưng ta lại nghĩ khác. Ngoài lý do hợp lý như thế, ông ta còn rất căm ghét tổ chức mang tên Thiên Ma Thần Giáo.”

“Căm ghét Thiên Ma Thần Giáo ư?”

Chuyện này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Nhận thức của mọi người luôn như thế, mãi cho đến khi Tây Lương xuất hiện và dần xóa bỏ những đồn đoán ác ý về Thiên Ma Thần Giáo.

“Ta không nói đến sự căm ghét mù quáng của thế nhân, đó không phải trực tiếp kinh qua mà là được truyền bá cho.”

“Nếu vậy thì?”

Ánh mắt Khổng Dạ Trí trở nên sâu sắc hơn.

“Một thứ mang tính nguyên thủy và cá nhân, nhưng lại xen lẫn sự ganh tị và mơ hồ khó đoán được.”

“……!”

“Ta cố dùng lời diễn ra nên hơi khó hiểu. Nhưng đây là cảm giác mà ta có được. Ngay từ đầu Đàm Tư Vĩnh đã nhìn Thiên Ma Thần Giáo với suy nghĩ khác với mọi người.”

“Ưm.”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Khổng Dạ Trí thả lỏng rồi rót rượu đầy ly.

“Vậy nên lời tuyên ngôn thất bại của Đàm Tư Vĩnh lần này lại càng bất ngờ hơn.”

“Hơn nữa, Đàm Tư Vĩnh ông ta có lẽ đặc biệt hiểu rõ Tây Giáo Chủ.”

“Đúng thế.”

Khương Vũ Ngạnh gãi đầu.

“Đúng là một kẻ rắc rối. Dù đã tuyên bố thất bại nhưng lão ta vẫn khiến người ta bực bội.”

“Nhưng điều này đồng nghĩa sự tồn tại của Đàm Tư Vĩnh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta ư.”

“Lời này đúng là không thể phủ nhận.”

Khổng Dạ Trí mỉm cười nâng ly.

“Cho dù lão ta có âm mưu gì, tuyên ngôn thất bại với ý định thế nào thì hôm nay chúng ta cũng nên vui một chuyến. Giả như lão có mang đến tai ương khủng khiếp hơn thì hôm nay vui vẻ một chút cũng đáng nhỉ?”

“Khà khà khà.”

Khương Vũ Ngạnh cười phá lên.

“Ừm, ngươi nói đúng. Dù sao dồn ép lão ta như thế cũng xem là chuyện tuyệt vời rồi.”

“Hoàng thái tử cũng thật tài giỏi. Công phòng đều tốt cả.”

“Đừng có vuốt mặt lão già này. Ta chỉ làm theo chỉ thị của Tổng Quân Sư thôi.”

“Nhưng ngài cũng vất vả nhiều rồi.”

Hai người liên tục nâng chén rót rượu cho nhau.

Thời gian không ngừng trôi qua.

“Có một điều ta thật sự tò mò.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi chiến tranh chấm dứt, vậy thủ lĩnh của hoàng quân - người đã tuyên bố đầu hàng đó hiện đang ở đâu?”

Đôi mắt Khổng Dạ Trí lóe sáng.

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương