Ma Đạo Luân Hồi Ký
-
Chapter 566: Phân chia chiến tuyến. (6)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
“Lạ quá nhỉ?”
“……?”
“Rõ ràng là ta không làm gì sai cả, tại sao lại ra nông nổi này chứ? Thế gian này thật sự không công bằng mà. Ta đã sống vô cùng nhiệt huyết, ta đã ngồi vào vị trí mà người khác có sinh mấy kiếp cũng đừng mong có được, ấy vậy mà ta lại hưởng vinh quang đó quá ngắn.”
“…….”
“Cuộc sống là như thế. Thiên hạ này cũng thật là. Cái gọi là hòa hợp lại không dung nạp sự độc tôn. Nói cách khác, chỉ có ông trời mới công nhận thành tựu và quyền lực mà ta tự thân tạo nên. Đúng là hay ho mà.”
“Khác mà.”
“Gì chứ?”
“Khác nhau ấy. Thoạt nhìn thì có thể nghĩ như vậy, nhưng thật sự có một người độc tôn đấy.”
“Ta đang nói về những kẻ đi ngược lại đạo lý tự nhiên của Thiên Đạo (天道). ‘Hắn’ khác biệt. Bởi vì hắn đã trở thành Thần và có thể tự ý đưa ra quy luật của mình.”
“…….”
“Đúng vậy, nhưng đến cả hắn cũng không trụ được lâu. Thiên địa ơi, ông trời là vậy đấy. Vốn không chấp nhận cho bất kỳ sự tồn tại vượt bậc nào dù chỉ một chút.”
“Ngươi có gì muốn nói với ta không.”
“Câu hỏi hay đấy. Có bao giờ ngươi thấy oan ức không?”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
“Oan ức ư…?”
“Đúng vậy, oan ức ấy. Ngươi đã vô cùng nỗ lực kia mà. Trước khi lên nắm quyền, ngươi chưa từng bỏ phí một ngày nào để tiến bộ cả. Nếu vào thời điểm đó ngươi chỉ ngồi yên quan sát thế sự, chắc không được như hôm nay rồi.”
“Ta đã rất cố gắng nhỉ.”
“Hoàn cảnh mà ngươi trải qua, ngộ tính và tham vọng của ngươi đều vô cùng xuất chúng. Dù ai ngồi vào vị trí đó cũng không thể làm tốt như ngươi. Nỗ lực của ngươi quả thật rất tuyệt vời.”
“Ta biết.”
“Nhưng thế gian này kỳ lạ thật. Có một tên ác quỷ nào đó cũng nắm giữ được vị trí khác tương tự nhưng không cần phải nỗ lực nhiều như ngươi.”
“……?!”
“Đúng là may mắn thật. Ta tưởng đã chết rồi nhưng hóa ra lại chuyển kiếp trở thành một thanh niên trẻ.”
“……!”
“Tên cầm thú đó giống như vết nhơ trong cuộc đời ngươi vậy. Biết đâu con thú ấy cũng có thể là đại sứ được ông trời phái xuống ngăn cản ngươi vươn lên đỉnh cao, hoàn thành thiên hạ thống nhất và trở thành thần.”
“Nói nhảm. Ông trời hay thần thánh, không ai công nhận cả.”
“Không công nhận chỉ có ngươi thôi. Điều quan trọng là đã có người xuất hiện ngăn cản ngươi rồi.”
“Ta sẽ thắng.”
“Ngươi có biết không?”
“Ta không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.”
“Ngươi sẽ thua con quái vật đó.”
“……?!”
“Với tình trạng hiện giờ ư? Với sức mạnh nửa vời thế này sao? Ngươi tuyệt đối không thể thắng được. Nếu muốn cược, ta sẽ cược cả linh hồn mình.”
“Hình như ngươi muốn xúc phạm ta nhỉ.”
“Ngươi luôn thấy mình giỏi, đó chính là vấn đề. Và nói đến chuyện liên quan đến lòng tự tôn thì ngươi tuyệt đối không công nhận.”
“…….”
“Bây giờ con thú đó đang đứng trước ngưỡng thần hóa.”
“……!!”
“Đương nhiên không biết khi nào nó sẽ bước vào cảnh giới đó. Có thể nó sẽ dậm chân ngay tại ngưỡng ấy hoặc có thể thoái bộ cũng nên. Điều quan trọng là con thú ấy đã ở một vị trí mà ngươi không thể với tới, cũng không thể chạm vào.”
“…….”
“Có ba người như ngươi cộng lại cũng khó. Con mãnh thú đó mạnh mẽ như thế đấy.”
“Tại sao ta phải nghe những lời như thế chứ?”
“Lý do ư? Để xem nào, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Lần trước ta đã nói rồi. Ta có thể khiến cho ngươi mạnh hơn bây giờ, cũng như chiếm được thiên hạ này.”
“Ta không tin ngươi.”
“Tại sao chứ?”
“Ta đã lập khế ước với ngươi. Quá khứ đó xa xôi đến mức ta không thể nhớ nỗi.”
“Ta nhớ mà. Lúc ấy ngươi đã nói thế này. Tin vào bản thân quá khó vậy chi bằng tin vào thực lực của bản thân. Ngươi đã cho ta thấy tham vọng của mình trong 20 năm tới là chinh phục võ lâm chính phái và trở thành minh chủ Thiên Nghĩa Minh.”
“Và ta đã giữ lời hứa rồi.”
“Ta biết chứ.”
“Nhưng ngươi thì khác. Ngươi đã không giữ hứa.”
“Ta chưa từng như thế. Ta không tin ngươi, nhưng ta tin thực lực của ngươi. Hơn nữa đối với thuật sư bọn ta không dễ phá vỡ khế ước như thế đâu. Khế ước gắn với linh hồn, nếu phá vỡ nó sẽ gặp phải tai ương ngay.”
“Vậy nghĩa là ngươi đã giữ lời hứa?”
“Đương nhiên.”
“Ngươi cũng đã ký khế ước với đệ tử yêu quý của ta mà. Ta không nghĩ sự nham hiểm của đệ tử lại là phản bội. Khoảnh khắc ta nhận ra điều đó, ta đã rất khó chịu, nhưng cũng thầm cảm thán vì sự phát triển của hắn. Hắn đúng là đệ tử của ta.”
“Ngươi chỉ nói theo dạng quá khứ thôi. Đệ tử ngươi vẫn đang sống rất tốt mà. Nhưng cũng chỉ là một phần thôi.”
“Còn ngươi thì khác. Ta có thể khen ngợi đệ tử ngươi, nhưng ta không thể khen ngươi vì ngươi là người ký khế ước với ta. Hiểu theo nghĩa nào đó nó cũng là một sự phản bội. Tại sao ta lại tin ngươi chứ?”
“Tại sao ngươi lại nghĩ đó là sự phản bội? Ngươi cảm thấy có lỗi khi tấn công những đầu lĩnh Thất Đại Môn Phái ư? Ngươi nghĩ đó là sự phản bội sao.”
“…….”
“Đó không phải là phản bội. Nhưng trường hợp của ta khác với ngươi. Ta chỉ bắt tay với người có thể chiếm được thiên hạ, những kẻ có khả năng cao làm được điều đó. Trong số ấy có ngươi, cũng có đệ tử của ngươi.”
“Buồn cười thật. Vậy thì Thiên Hạ Tân thì sao, sao ngươi không bắt tay với hắn? Nếu lời ngươi nói là thật thì tên khốn đó chắc chắn là người có cơ hội nhất vào lúc này. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ sức mạnh của Ma Giáo, chẳng phải hắn ta là người giao dịch hấp dẫn hơn ta sao?”
“Ta cũng đã định như thế.”
“... Cái gì?!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
“Nhưng không được.”
“Tại sao? Có vẻ như ngươi cũng không muốn đụng vào linh hồn thấp hèn của con thú đó nhỉ?”
“Bởi vì hắn khác với ta và ngươi, dù không bắt tay với ai hắn cũng có thể dễ dàng đạt được những gì hắn muốn.”
“……!!”
“Ngươi lại tổn thương lòng tự tôn à. Nhưng đó là sự thật. Thiên Hạ Tân, à không, Đệ Thập Đại Thiên Ma của Thiên Ma Thần Giáo - Tây Lương, đã có được những gì mà hắn muốn. Không giống như ngươi, hắn không đi khắp nơi tìm kiếm sức mạnh. Hắn chỉ tập trung vào bản thân mình mà thôi.”
“…….”
“Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và Tây Lương. Ngươi bắt tay với cả thiên hạ để trở thành người mạnh nhất, còn hắn lại tự hoàn thiện bản thân.”
“... Vậy nên ta mới không thắng được hắn sao?”
“Bây giờ.”
“……!”
“Lý do mà chúng ta bố trí Huyết Thần Khí ở mỗi khu vực là vì có thể thi triển Đại Thuật Kế Trận (大術界陣) ở khắp miền Bắc Trung Nguyên trong vài ngày, nếu dùng đến số lượng lớn thuật sư có thể kéo dài đến 49 ngày…”
“Giả như xảy ra sơ suất, nó sẽ là thứ Phá Thiên Chi Khí khủng khiếp có thể phá hủy toàn bộ khu vực nhờ vào Huyết Thần Khí.”
“Đúng vậy.”
“Tại sao lại nói với ta chuyện đó?”
“Ngươi tò mò đúng không? Nếu đã tò mò thì ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Ngươi có biết vì sao nội công của ngươi lại bộc phát không lý do không?”
“……?!”
“Tại sao? Thậm chí hiện tại nội công của ngươi cũng không ngừng tăng lên. Chuyện này không bình thường, vậy mà ngươi không nghĩ nó quan trọng ư?”
“Không lẽ ngươi?!”
“Đúng vậy. Ta chính là người đã dẫn dắt khiến nội công của ngươi không ngừng tăng lên.”
“Tại sao chứ?”
“Là để giữ khế ước chứ còn gì.”
“Gì cơ?”
“Lý Thiên Tượng.”
“……!!”
“Sau khi bị Cổ Kim Đệ Nhất Ma Lý Thiên Tượng xóa sổ Thiên Nghĩa Minh, ngươi đã rơi vào tuyệt vọng và hoàn toàn mất đi ý chí. Và vì ngươi bẩm sinh là kẻ có tham vọng nên ngươi mới bộc phát thêm lần nữa, nhưng giờ trong lòng ngươi đã có nỗi sợ hãi khủng khiếp với Lý Thiên Tượng rồi.”
“Nói nhảm.”
“Và nỗi sợ hãi đó tự nhiên đã chuyển sang Thiên Hạ Tân - người từng được ngươi nuôi dưỡng trở thành Ám Kiếm và giờ là đệ tử của Lý Thiên Tượng.”
“Im đi! Sao ngươi dám…!”
“Có chuyện liên quan đến hắn ta ngươi lập tức trở nên nóng nảy. Người khiến ngươi trở nên xấu xí nhất và phản ứng thái quá với mọi chuyện. Đó chính là Tây Lương. Lý do ư? Vì hắn đã phản bội ngươi ư? Không phải.”
“…….”
“Ngươi đang sợ Tây Lương, không, ngươi chính là sợ tên Tử Thần không giống con người đó.”
“Ngươi…!”
“Nhưng không sao. Giờ ngươi không cần phải sợ hắn nữa.”
“……?”
“Ba ngày sau, sự khuếch đại nội công của ngươi sẽ dừng lại.”
“Cái gì?”
“Bằng cách kết hợp với tàn dư của Cổ Kim Đệ Nhất Ma cùng sự phát triển bùng nổ của Huyết Mộc Thần Khí nó đã nâng cao nội công của ngươi. Đó là lý do mà dù ngươi có mang trong mình Huyết Thần Khí thì cũng không thể đảm đương nổi lượng khí khổng lồ đó.”
“……!!”
“Bây giờ tam đan điền của ngươi đủ mạnh để chịu được tất cả Huyết Thần Khí của Nhật Nguyệt cũng như Huyết Thần Khí của Ngũ Hành. Chỉ cần dùng đến bảy phần sức mạnh đã có thể phá hủy cả một khu vực.”
“Ngươi….!”
“Đó chính là chiêu cuối cùng mà ta dành cho ngươi, ta đã làm thế để giữ lời hứa với ngươi.”
“…….”
“Thế nào? Ngươi vẫn nghĩ ta phản bội ngươi ư?”
“... Ồn ào quá.”
“Giờ mới đúng là ngươi đấy. Mà, tạo ra Đại Thuật Kế Trận cũng được nhưng giờ lũ Ma Giáo đó đang hoạt động sôi nổi lắm. Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên ra mặt rồi, ngươi thấy sao?”
“Ta đồng ý.”
“Vậy trước tiên chỉ nhận một phần Huyết Thần Khí thôi nhé?”
“Ngươi nói gì thế? Thủy Mộc Hỏa, không được dùng ba loại Huyết Thần Khí này. Để tiêu diệt Thiết Huyết Thành thì…”
“Tỉnh Hà Nam.”
“Huyết Kim Thần Khí ư?”
“Đúng vậy. Lúc xưa tên Tây Lương đó đã tiêu diệt Kim Chủ và Kim Linh Quỷ đúng không? Nhưng Huyết Kim Thần Khí đã được hoàn thành còn đáng sợ hơn cả ba loại Thủy Mộc Hỏa đó.”
“…….”
“Đã chuẩn bị xong rồi chứ? Có tin báo lũ giáo đồ Ma Giáo đang ở Hà Nam đấy.”
“Để ta nói ngươi nghe một chuyện.”
“…….”
“Nếu ngươi còn giở trò lần nữa, thì khế ước của chúng ta sẽ chấm dứt.”
“Ta có bao giờ phá vỡ khế ước đâu?”
“…….”
“Ta biết rồi, biết rồi. Ngươi khó tính quá đấy.”
“Đi thôi. Như lời ngươi nói thì các Ma Tôn và Thiên Ma Quân đã chuẩn bị khá tốt đấy nhỉ.”
“Ngươi phải hết sức cẩn thận. Sức mạnh mà ngươi có được khác với Tây Lương.”
“Hưm.”
* * *
Ùngg!
“Chuẩn bị chiến đấu!”
Một ngàn binh lực Thiên Ma Quân nghe tiếng hét của Khô Lâu Ma Tôn liền rút binh khí ra.
Quân kỹ thật sự vô cùng áp đảo, có thể nói là ngang với quân kỹ của hoàng quân. Nhìn thoáng qua cũng biết được đây là binh lực được huấn luyện tốt đến mức nào.
‘Gì vậy?’
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
Gương mặt Khô Lâu Ma Tôn đột nhiên hiện lên tia nghiêm trọng.
‘Luồng khí này hình như ta đã cảm nhận được ở đâu rồi nhỉ?’
Một luồng khí quen thuộc.
‘Rốt cuộc thì nguồn khí lực bùng nổ này là gì…?’
Chính lúc này.
“Hộc!”
Khô Lâu Ma Tôn giật mình nhìn về phía đường chân trời.
Ở phía bên kia đường chân trời, có một lão nhân ngoại hình như thần tiên đang tiến tới.
Ông ta mang một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp.
Vừa quen thuộc lại vừa mang lại cảm giác lạ lẫm hơn trước đây.
Lão nhân đó chính là Đàm Tư Vĩnh. Đôi mắt ông ta lấp lánh kim sắc.
“Khô Lâu Ma Tôn… chúng ta đã gặp nhau rồi đúng chứ?”
Khô Lâu Ma Tôn hét lên theo bản năng.
“Lập trận!”
Đàm Tư Vĩnh mỉm cười.
Nụ cười ấy trông rất kỳ quái.
“Đáng lẽ lúc đó ngươi cũng nên chết cho rồi.”
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook