Ma Đạo Luân Hồi Ký
Chapter 565: Phân chia chiến tuyến. (5)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

“Đã lâu rồi không gặp.”

"Đúng vậy."

“Con gầy đi nhiều rồi.”

“Con vốn có nhiều việc phải lo mà.”

“Ta biết. Nhưng chẳng phải con đang ôm lấy tất cả hay sao? Khi những kẻ không khác gì chó hoang như chúng ta lao vào giữa cuộc chiến giữa hổ và sư tử, chịu thiệt hại là điều không khó tránh khỏi.”

“Đây là cách người thể hiện sự lo lắng của mình sao?”

"Hửm?"

“Chúng ta chỉ là con mèo nhỏ giữa cuộc chiến giữa rồng và sài lang.”

“...”

“Vì thế con quyết định cưỡi lên lưng rồng. Con nghĩ điều đó có thể giúp chúng ta cởi bỏ những xiềng xích đen tối xung quanh bổn môn.”

"Nhảm nhí."

Loạt soạt.

Tấm màn được vén lên, lộ ra một nữ nhân trung niên với vẻ ngoài nhợt nhạt.

Trong mắt nữ nhân ấy hiện lên sự nghiêm khắc vô cùng. Đôi mắt của bà mạnh mẽ đến mức khó có thể nghĩ bà là một người bệnh.

“Chúng ta là những người tận dụng tốt nhất những nơi tồi tệ nhất. Không phải là những người tìm nơi sạch sẽ mà là những người lang thang khắp nơi tìm nơi ít bẩn hơn. Đó là chiến lược sinh tồn đã giúp bổn môn tồn tại hàng trăm năm qua.”

“Đó là chuyện của trước đây thôi. Bây giờ chúng ta không còn áp dụng cách đó được nữa.”

“Nếu nói về quá khứ thì cùng lắm cũng chỉ cách đây vài năm thôi. Sau khi ta lui về hậu phương, con đã dẫn dắt Hạ Ô Môn, bổn môn đã mất đi truyền thống ban đầu, thậm chí quên mất chiến lược sinh tồn vốn có.”

“Việc giữ gìn truyền thống cũng quan trọng, nhưng nó chẳng là gì so với mạng sống của các môn đồ và tương lai của bổn môn cả. Chiến lược sinh tồn giúp bổn môn tồn tại hàng trăm năm cuối cùng chỉ là một cuộc sống không có tiến bộ.”

“Một cuộc sống không có sự tiến bộ. Con đang phủ nhận sự tồn tại của bổn môn ư?”

“Con không có ý như vậy. Con không nói về việc xử lý thông tin.”

“…”

“Sở dĩ bổn môn còn tồn tại đến bây giờ là vì bổn môn chỉ đặt nửa chân vào Võ Lâm. Nhưng thế gian đang thay đổi. Cho dù đã gắng gượng cho đến hiện tại, nhưng cuối cùng những gì chờ đợi chúng ta vẫn là sự hủy diệt.”

Đôi mắt của Khổng Dạ Trí trở nên lạnh lùng.

“Hơn nữa, trong tình huống như thế này, không chỉ có Võ Lâm mà toàn bộ Trung Nguyên đang bị chấn động.”

Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của nữ nhân trung niên kia.

“Vậy tại sao chúng ta không trốn đi?”

“Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách trốn tránh.”

"Vô lý! Nhiều môn đồ đã mất mạng vì tư tưởng và hành động cực đoan của con!”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Vậy nếu chúng ta trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt, đợi bão tan rồi quay lại với thế gian, thì chúng ta có thể sống được như trước đây không?”

Nữ nhân trung niên không thể trả lời.

Khổng Dạ Trí tiếp tục nói với giọng lạnh lùng.

“Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những cái chết của môn đồ. Người sẽ gánh chịu sức nặng đó là con chứ không phải Môn Chủ. Bởi Môn Chủ hiện tại đã lui về hậu phương, và người chịu trách nhiệm dẫn dắt bổn môn là con.”

“...”

“Đó là lý do tại sao con không thể dừng lại. Vì sự sống còn và vì tương lai của bổn môn.”

Nữ nhân trung niên thở dài.

“Ai đã khiến con cực đoan như vậy?”

“Môn Chủ có thấy Môn Chủ đang coi thường con đến mức nào không? Môn Chủ thực sự nghĩ rằng con là một người không có mục đích sống và ngu ngốc đến mức nhượng bộ trước ý kiến ​​​​của người khác sao?”

“Con...”

“Ngay từ khi trở thành một phần của Hạ Ô Môn, con đã muốn loại bỏ cảm giác thất bại và bản chất thấp hèn ăn sâu vào bổn môn.”

“...!”

“Nhưng có vẻ như con cũng chưa thể từ bỏ được bản tính hèn hạ. Có thể do con không có năng lực, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một lời biện minh.”

“Vậy nên con đã cưỡi lên một con danh mã để có thể để bổn môn bay cao hơn à?”

“Không. Danh mã chính là con. Chỉ cần có rồng cưỡi trên lưng và thiết lập mối quan hệ với nó là đủ.”

“Con nghĩ chỉ vì chút thân tình mà Giáo Chủ Ma Giáo sẽ chịu trách nhiệm với chúng ta à?”

“Trách nhiệm phải do bản thân chúng ta gánh chịu. Tuy nhiên, con có thể nhận được sự giúp đỡ của Giáo Chủ.”

“Con đừng quên tại sao thế gian lại gọi Thiên Ma Thần Giáo là Ma Giáo. Về cơ bản, họ là một tổ chức tôn giáo. Dù có giúp đỡ chúng ta, họ vẫn luôn mang tư tưởng chúng ta là người dưới trước và nằm trong quyền kiểm soát của họ.”

Khổng Dạ Trí cười nhạt.

“Môn Chủ.”

“Dù con có nói gì thì lòng ta vẫn không thay đổi. Trong những năm ta lui về sau, chắc chắn bổn môn đã gặp vấn đề.”

“Tại sao người lại thay đổi nhiều như vậy?”

"Hả?"

“Con không thể tin rằng khả năng sáng suốt của Môn Chủ đã trở nên chậm chạp như vậy..”

Gò má của Khổng Dạ Phương, Môn Chủ Hạ Ô Môn run lên.

"Con muốn nói gì?"

“Môn Chủ nghĩ rằng Hạ Ô Môn là một tổ chức thông tin tự do, không trực thuộc bất kỳ môn phái nào nên có thể tồn tại thêm một nghìn năm nữa hoặc hơn cả thế sao?”

“...!”

“Môn Chủ có nghĩ rằng truyền thống và chiến lược sinh tồn gì đó của bổn môn có tác dụng với họ không?”

Khổng Dạ Phương không nói gì.

Khổng Dạ Trí thở dài và nói.

“Chắc hẳn Môn Chủ chỉ tiếp nhận thông tin về những gì đang xảy ra. Còn con thì khác. Con đã trực tiếp tham gia và trải nghiệm dòng chảy của thế gian này.”

“...”

“Trăm nghe không bằng một thấy. Con dám chắc với Môn Chủ, nếu chúng ta không đứng về một phía, bổn môn sẽ diệt vong.”

Đó là một tuyên bố đáng sợ.

Khổng Dạ Phương đọc được những cảm xúc xấu hổ, tức giận, kỳ vọng và hy vọng trong giọng nói của người kế nhiệm.

Khổng Dạ Trí cúi đầu.

“Con rất vui khi thấy Môn Chủ tỉnh lại. Với tư cách là người đại diện cho Hạ Ô Môn thời gian qua, con sẽ trả lại toàn quyền hạn cho Môn Chủ vào lúc này.”

Khổng Dạ Trí lấy ra một tấm lệnh bài hoàng kim ra và đặt xuống đất. Đó chính là lệnh bài của Môn Chủ Hạ Ô Môn.

Khổng Dạ Phương nói với giọng bình tĩnh.

“Con đã trả thù được rồi sao?”

"Con chưa hiểu ý Môn Chủ lắm."

“Những kẻ đã khiến cơ thể ta trở nên như thế này.”

Khổng Dạ Trí gật đầu.

“Cái Bang đã chia rẽ. Chúng sẽ không thể hoạt động trong vòng một trăm năm tới.

“… Thật vậy sao?"

“Vậy nên con xin phép rời đi.”

"Con cứ mang theo nó đi."

"Sao ạ?"

Khổng Dạ Phương hất cằm về phía lệnh bài.

“Con cứ mang theo nó.”

Khổng Dạ Trí lặng lẽ nhìn Khổng Dạ Phương rồi hỏi với vẻ mặt vô cảm.

"Ý Môn Chủ là gì?"

“Ta đã nói trước với các trưởng lão rồi. Ta sẽ rút khỏi vị trí Môn Chủ.”

“...!”

“Kể từ giờ, con chính là Môn Chủ của Hạ Ô Môn.”

Đôi mắt của Khổng Dạ Trí dao động.

Khổng Dạ Phương thở dài rồi nói.

“Thật ra ta vẫn chưa biết. Ta không nghĩ những gì mà con làm từ trước cho đến nay là đúng đắn hay chưa. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không giao lại vị trí Môn Chủ cho con nếu như con không đủ nghị lực.”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“...”

“Ta không biết con đang nghĩ gì. Nhưng ta biết một điều. Ta yêu Hạ Ô Môn theo cách riêng của ta, và con yêu Hạ Ô Môn theo cách riêng của con.”

“… Môn Chủ.”

“Ta nói rồi, bây giờ con là Môn Chủ.”

“...”

“Con đã nói con sẽ chịu trách nhiệm với mạng sống của các môn đồ, điều đó khiến ta rất ấn tượng. Con nói không sai, ta sẽ theo dõi quyết tâm của con để vẽ nên một tương lai mới cho bổn môn.”

Khổng Dạ Trí cúi đầu.

“Con sẽ không làm Môn Chủ thất vọng.”

“Môn Chủ! Tiểu Môn Chủ!”

Hai người nhìn về phía cánh cửa.

Một giọng nói khẩn cấp vang lên từ ngoài cửa.

“Có tin khẩn từ Thần Giáo ạ!"

“Vào đi.”

Các Chủ Võ Viên Các vội vàng bước vào rồi đưa họ một bức thư.

Đôi mắt của Khổng Dạ Trí sáng lên khi hắn nhìn vào thư.

“Có chuyện gì vậy?”

“… Có lẽ đã bắt đầu rồi.”

"Hửm?"

Khổng Dạ Trí đóng bức thư lại.

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng.

“Có vẻ như Thần Giáo đã quyết định thay đổi mọi thứ rồi.”

“...!!”

“Chúng ta cũng có thể góp một phần trong đó.”

* * *

Ánh mắt của Tùng Cẩm Bách lóe lên.

'Có chuyện gì vậy nhỉ?'

Có một khí tức bất thường đã phá vỡ tâm tưởng của Tùng Cẩm Bách.

Tùng Cẩm Bách nhìn ra cửa sổ.

Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng Tùng Cẩm Bách có thể thấy nó bằng nhãn lực siêu phàm của mình.

Một lúc sau, gương mặt của Tùng Cẩm Bách đanh lại.

'Sát khí?!'

Đó không phải là sát khí thông thường.

Đó là những cao thủ có thể phóng đại sát khí của họ lên nhiều lần bằng sức mạnh khí công. Với khả năng đó, họ có thể che giấu đi khí tức của mình.

“Huyết Vệ.”

Loạt soạt.

Một kiếm khách mặc xích phục xuất hiện.

“Thành Chủ cho gọi thuộc hạ.”

“Phát lệnh khẩn cho toàn thành. Kẻ địch đã xuất hiện.”

Huyết Vệ không hỏi lại, cũng không hề ngạc nhiên.

“Tuân lệnh.”

Loạt soạt.

Huyết Vệ biến mất như một bóng ma và quay trở lại chỉ sau một thời gian ngắn.

“Thuộc hạ đã hoàn tất việc truyền lệnh. Dự kiến ​​toàn bộ nội thành sẽ phải mất khoảng một khắc để chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ quân ẩn náu ở ngoại thành cũng đang chuẩn bị sẵn sàng.”

"Quá chậm."

Đó là một vấn đề không thể tránh khỏi về mặt cấu trúc. Thiết Huyết Thành rộng lớn, và hơn nữa, dân thường sống ở ngoại thành nhiều hơn gấp bội so với các võ giả.

Tùng Cẩm Bách lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy.

“Ta phải tự mình đi xem thôi.”

Đôi mắt Huyết Vệ đang run rẩy.

Ngay cả khi được thông báo rằng kẻ thù bất ngờ xuất hiện, hắn cũng không hề tỏ ra dao động. Nhưng khi nghe Tùng Cẩm Bách sẽ đích thân ra mặt, cảm xúc của Huyết Vệ lại dao động dữ dội.

Tùng Cẩm Bách đưa tay ra.

Uỳnh uỳnh.

Thiết môn nặng nề của đại điện nhẹ nhàng mở ra.

Tùng Cẩm Bách biến mất khỏi vị trí cũ.

Lạch phạch!

Cổn long bào bay phấp phới theo gió.

Chỉ trong nháy mắt, Tùng Cẩm Bách đã vượt qua nội thành, đến một trong những tòa tháp được xây dựng ở ngoại thành và nhìn xung quanh.

“...!!”

Đôi mắt của Tùng Cẩm Bách dao động.

"Những kẻ đó là...?!"

Bắc, Tây, Nam.

Kẻ thù đang tiếp cận từ ba hướng. Nhưng tốc độ rất nhanh, khí thế thật đáng sợ.

‘Thuật pháp? Thiên Long?’

Đúng vậy. Quân của Thiên Long Cung từ khắp phía Bắc và phía Nam đang cùng một lúc kéo đến.

Đó không phải là tất cả.

Có một nhóm kẻ thù toát ra sát khí đầy ghê rợn khiến cả Tùng Cẩm Bách cũng phải e ngại.

Kẻ địch dường như cũng đã chú ý đến ánh mắt của Tùng Cẩm Bách, đồng thời phóng ra bá khí mạnh mẽ từ khoảng cách hơn trăm trượng.

Đó là Tứ Vương. Những kẻ đã tiêu diệt Nam Cung Thế Gia, giờ đã hành quân đến để phá hủy Thiết Huyết Thành.

"Thật thú vị."

Tùng Cẩm Bách cười lạnh.

“Quả thực là một lực lượng đáng nể, nhưng chúng cho rằng chỉ với sức mạnh mà có thể đối đầu với bổn thành sao?”

Tùng Cẩm Bách tự tin cũng có lý do của mình.

Dù thua kém Thiên Nghĩa Minh hay Thiên Ma Thần Giáo nhưng sức mạnh của Thiết Huyết Thành vẫn rất vững vàng.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Nếu như Thiết Huyết Thành có thể bị đánh bại chỉ bởi một nghìn kẻ thù thì chắc chắn nó đã không tồn tại đến giờ phút này.

Tùng Cẩm Bách hét lên.

"Vũ Tướng!!"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên như sấm.

Một lát sau, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ bên trong nội thành.

Chỉ trong khoảnh khắc, một nhân vật tên là Ngạn Khắc quỳ gối trước mặt Tùng Cẩm Bách.

“Thành Chủ cho gọi thuộc hạ?”

“Ngươi thấy không? Những kẻ này cũng chỉ là những con bướm đêm không biết điều.”

Vù vù vù.

Trường thương trong tay Ngạn Khắc run lên.

“Chúng chỉ là một bầy bướm đêm không biết toan tính trước sau.”

“Đúng vậy.”

Tùng Cẩm Bách cười lạnh.

“Ngươi có muốn thể hiện sự uy nghi của bổn thành không?”

Ngạn Khắc không trả lời, hắn hành động.

Uỳnh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Ngạn Khắc phát ra tử quang.

“Lũ khốn kiếp!”

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương