Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 228: Phúc này hoạ này

"Chơi dao có ngày đứt tay…"

"Đi đêm có ngày gặp ma…"

"Suốt ngày bắn chim nhạn sớm muộn gì cũng bị mổ…"

Trong đại điện đen tuyền trống rỗng, Phương Hành cầm cây chổi trong tay, vừa than thở vừa quét dọn mặt đất vốn không có vật gì, giọng điệu của hắn vô cùng chua xót, vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng bi ai, cảm giác như hắn đã bước đến điểm đáy cuộc đời, khó có thể kềm chế, hắn lúc này tâm như tro tàn, quả thực là tâm như mặt nước phẳng lặng còn hơn cả lão hòa thượng, có cả dự định xuất gia đi tu rồi.

Ai ngờ được hắn vậy mà lại gặp phải tác giả của Vạn La Quỷ Diện ở sâu trong Đại Tuyết Sơn chứ?

Sau khi biết được chân tướng đáng sợ kia, Phương Hành cảm giác mình đã bị trói trên cột sỉ nhục của bọn cướp!

Ai lại đeo mặt nạ do Chú Khí Sư chế tác đi lừa gạt Chú Khí Sư?

 

Đây quả thực như là mặc long bào đi lừa gạt Hoàng đế đó!

Lão nhân này cũng thế, Phương Hành thấy cái Vạn La Quỷ Diện này vô cùng cũ nát, còn tưởng rằng người chế tác ra nó đã sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi, ai ngờ còn sống vẫn yên lành, mà lại còn xuất hiện ở sâu trong Đại Tuyết Sơn này?

Thành thật mà nói thì đả kích lần này vô cùng lớn với Phương Hành!

Có điều Vạn La lão quái kia cũng không làm khó Phương Hành, ngược lại bởi vì phát hiện ra Phương Hành mà vô cùng hưng phấn. Theo như ông ta giải thích, một đám lão quái bọn họ đã phát hiện một “hạt giống tốt” như Phương Hành từ lâu, thậm chí đã đặc biệt hỏi thăm dáng vẻ Phương Hành, cũng chính là bởi vậy nên Vạn La lão quái mới có thể vừa gặp Phương Hành, liền nhận ra phía sau mặt nạ này đúng là tiểu ma đầu kia.

Về phần tại sao đám người kia phải tìm hắn, Phương Hành lúc ấy ủ rũ nên cũng không có hỏi kỹ, chỉ là nghe Vạn La lão quái này đơn giản nhắc đến vài câu. Hôm nay trong hầu hết Sở Vực và bảy nước xung quanh, tất cả những thiên kiêu hơi có danh tiếng đều bị bọn họ đưa tới Đại Tuyết Sơn, hơn nữa bọn họ còn có thể bảo tồn lâu dài thí luyện kia, phàm là người có thể vượt qua thí luyện, đều có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn.

Theo cách nói của Vạn La lão quái thì đây là phúc phận cơ duyên của tất cả thanh thiếu niên Sở Vực. Người được vào Đại Tuyết Sơn sẽ đạt được Công Quyết Huyền Pháp mà bình thường bọn họ có nằm mơ cũng không có, linh đan diệu dược táng gia bại sản cũng cầu không ra, cùng với được một vị tu sĩ Kim Đan dốc lòng dạy bảo mà đầu thai mười lần cũng không đổi được. Bất kể đối với ai mà nói thì đều là cơ duyên hiếm có.

Mà Phương Hành lúc ấy nhìn thấy bốn lão đầu trong đại điện đen tuyền, lại thêm Hồ Cầm lão nhân chính là năm vị chân nhân cảnh giới Kim Đan còn sót lại của Sở Vực ngày nay. Trong số bọn họ, trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 600 tuổi đã ngoài. Đều đã từng là đại nhân vật danh chấn một thời, rất nhiều người, kể cả lão đầu hèn mọn bỉ ổi tên là Vạn La lão quái này cũng là cao nhân lánh đời đã mấy trăm năm không lộ diện.

Mọi việc Băng Âm Cung làm ra đều là do bọn họ mưu đồ phía sau, mà thế gia ở Sở Vực và bảy nước xung quanh thế gia Thiên Kiêu lại dốc hết sức lực đưa thiên kiêu nhà mình tới Đại Tuyết Sơn, ngoại trừ vì thanh danh của Hồ Cầm lão nhân, còn là bởi vì những lão tổ kia biết được tin tức vài cao nhân lánh đời thông qua các con đường. Biết được có biến cố lớn sẽ phát sinh nên lúc này mới đưa các thiên kiêu tới.

"Mấy lão già quái đản này rốt cuộc đang làm chuyện bí mật gì đây? Chẳng lẽ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đưa đồ tốt ra bên ngoài?”

Phương Hành quét vài cái qua loa rồi ngồi xuống bậc thang, chống cằm ngẩn người.

Khi hắn biết được hắn đã có được một cơ duyên lớn như vậy, còn có cơ hội được Vạn La lão quái dốc lòng dạy dỗ, cũng không bị cái bánh từ trên trời giáng xuống đập cho choáng váng, mà lập tức ý thức được chuyện này không đúng, cực kỳ không đúng.

Những lão quái cũng không phải người cô đơn đến nỗi nhiều tài nguyên không có chỗ sử dụng.

Ngoại trừ lão già quái đản Vạn La lão quái trên đời này không còn huyết mạch thân nhân gì, những tu sĩ Kim Đan khác trên thực tế đều có rất nhiều môn nhân gia tộc. Ví dụ như Hồ Cầm lão nhân, bản thân ông ta là Thái Thượng trưởng lão của Băng Âm Cung, đệ tử trên dưới Băng Âm Cung ba bốn ngàn người, ông đã có cơ hội tốt đến mức này, tại sao không để cho đệ tử Băng Âm Cung?

Mà lão giả mặc áo bào màu vàng, sắc mặt uy nghiêm kia, lại tên là Sở Thái Thượng, chính là nhân vật cấp lão tổ của Sở Vương đình, lứa con cháu đến bây giờ còn cai quản của một quốc gia là Sở Vực đấy, có chỗ tốt tại sao không giữ hết cho người của Sở vương đình?

Còn có lão đầu râu bạc trắng lông mi trắng thoạt nhìn tính tình không tệ kia, thì là Thái Thượng trưởng lão Trương Đạo Nhất của Đại Diễn Tông, cũng lặng lẽ đến Đại Tuyết Sơn, trở thành một trong năm vị Kim Đan lão quái trao tặng cơ duyên…

Người như vậy tại sao lại không công cho người ngoài nhiều cơ duyên lớn như thế?

Về phần Vạn La lão quái này, Phương Hành cũng lặng lẽ hỏi thăm qua Đại Bằng Tà Vương, Đại Bằng Tà Vương đúng là từng nghe nói đến người này, khi còn trẻ tuổi quả thực là một quái tài, thanh danh cực kỳ vang dội, đã từng lập được một tông môn to như "Vạn La Tông", chỉ là về sau nghe nói bị một đám nữ nhân đánh đến tận cửa, gỡ luô bảng hiệu, lão nhân này từ đó trở đi bặt vô âm tín, nghe đồn là chết rồi.

Đám người kia hầu như chẳng khác gì là đã biến mất trong giới tu hành, thời điểm này lại xuất hiện hết như thế để làm gì?

Phương Hành nghĩ mãi mà không hiểu được!

Đối với hắn, trên đời này hoàn toàn không có chuyện không công đưa chỗ tốt cho người ngoài, cho dù đây là những chân nhân cảnh giới Kim Đan trang nghiệm đạo mạo cũng sẽ không thiện tâm vô cớ như vậy…

Huống chimVạn La lão quái này nhìn thế nào cũng không giống như là một người tốt!

"Tiểu quỷ, suy nghĩ đến đâu rồi?"

Âm thanh của Vạn La lão quái vang lên từ sâu trong đại điện, quanh quẩn trong cung điện này.

Phương Hành thở dài, xách cây chổi đi vào sâu trong cung điện.

Sau khi Vạn La lão quái nói cho hắn cơ duyên lớn ở sâu trong Đại Tuyết Sơn này, bởi vì trong lòng hắn còn nghi ngờ nên mãi vẫn chưa đồng ý, Vạn La lão quái này đã nói ta cũng sẽ không ép ngươi, cho ngươi một cơ hội suy nghĩ đấy! Sau đó cho hắn một cây chổi, bảo hắn ra ngoài quét rác, nói rằng khi nào ngươi suy nghĩ kỹ càng thì buông cây chổi xuống tìm ta nói chuyện…

Tiếp đó còn bồi thêm một câu, đương nhiên nếu ngươi cự tuyệt thì tiếp tục quét đi!

Phương Hành nghe xong thầm trợn trắng mắt, nghĩ bụng cái này chẳng phải là ép buộc à?

Phương Hành ném cây chổi đi, đứng thẳng trước mặt Vạn La lão quái đang nằm trên ghế mây, nghiêm túc hỏi: "Thật sự sẽ có công quyết vô tận cho chúng ta tùy ý đọc, tài nguyên vô tận mặc chúng ta sử dụng sao?"

Vạn La lão quái vuốt vuốt một khối ngọc bội trong tay, cười hì hì nói: "Đó là đương nhiên rồi, bản chân nhân há lại lừa tiểu hài tử như ngươi?"

Phương Hành nghi hoặc gãi gãi lỗ tai, bỗng nhiên nói: "Có phải các người có chuyện gì muốn cho chúng ta làm không?"

Hắn thật sự không muốn đấu trí với lão hồ ly sống bảy tám trăm năm này, quyết định vẫn là trực tiếp hỏi thẳng thì tốt hơn.

Vạn La lão quái hơi ngẩn ra, như cười như không nhìn Phương Hành.

Phương Hành ngời can đảm đón ánh mắt của ông ta, dáng vẻ không có được đáp án sẽ không bỏ qua.

Vạn La lão quái im lặng một hồi, rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, chúng ta quả thực có việc muốn cho các ngươi làm, hơn nữa là một việc vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức với thực lực của các ngươi bây giờ thì chắc chắn chỉ có đường chết. Cho nên chúng ta mới có thể cho các ngươi một cơ hội như vậy, là muốn tăng sức mạnh của các ngươi trong thời gian ngắn, cũng cho các ngươi đến lúc đó nắm chắc phần sống hơn."

Phương Hành vội hỏi: "Chuyện gì?"

Vạn La lão quái nói: "Hiện tại vẫn không thể nói cho các ngươi biết!"

Phương Hành lập tức liếc mắt, lại hỏi: "Vô cùng nguy hiểm ư?"

Vạn La lão quái trầm ngâm nửa ngày rồi nói: "Vô cùng nguy hiểm nhưng cũng kèm theo cơ duyên rất lớn. Ngươi không cần phải lo lão phu hại ngươi, trên thực tế, đồ đệ bảo bối  của Hồ Cầm lão nhân, con cháu của Sở Thái Thượng, đồ đệ yêu dấu của Trương Đạo Nhất đều sẽ đi vào, tất cả thiên kiêu trong Đại Tuyết Sơn này cũng đều sẽ đi vào, đến lúc đó chết sống có số, phú quý nhờ trời, có thể sống sót đi ra hay không, toàn bộ nhờ vào bản lãnh của các ngươi!"

Phương Hành nghe những lời này, ngược lại hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ.

Vạn La lão quái cười nhạt nói: "Tiểu quỷ, điều ngươi hỏi ta đây đều trả lời cho ngươi biết, cơ duyên này ngươi có dám tiếp nhận hay không?"

Phương Hành nói: "Nếu ta nói không dám nhận, người có để cho ta đi không?"

Vạn La lão quái nói: "Không cho!"

Phương Hành cạn lời: "Vậy người còn hỏi?"

Vạn La lão quái ha ha cười nói: "Như thế trông bản chân nhân có vẻ khoan hồng rộng lượng hơn mà!"

Phương Hành thở một hơi thật dài: "Được, không nói đến chuyện khác, tóm lại tiểu gia đã đồng ý đến lúc đó thay người làm chuyện kia, cơ duyên này cũng cho ta đúng không? Nếu ta có vấn đề gì, có phải cũng có thể tìm người giải quyết cho đúng không?"

Vạn La lão quái ha ha cười nói: "Ngươi có thể có chuyện gì? Nói cho lão phu, tiện tay dọn dẹp thay ngươi!"

Phương Hành mừng rỡ, thầm vận Đạo Cơ chi lực, bỗng nhiên trên người phóng ra từng tia sát khí, vừa quỷ dị lại kỳ lạ.

"Công quyết và linh đan diệu dược để sau rồi tính, người giải quyết vấn đề này thay ta trước đi!"

Hắn nói vô cùng đương nhiên, coi như là một cuộc trao đổi công bằng.

Trên thực tế, hắn vốn cũng không có ý định cự tuyệt cơ duyên này. Với tính cách của hắn, nếu Vạn La lão quái không chủ động tìm thì hắn cũng sẽ tự mò đến, có cơ duyên kẻ đần mới không cần, về phần nguy hiểm, trên đời này có chuyện tốt nào không nguy hiểm chắc? Ít nhất trong lòng Phương Hành thì gặp nguy hiểm là bình thường, cơ duyên đến cùng với nguy hiểm mới là cơ duyên đáng yên tâm.

Đương nhiên thì nguyên nhân quan trọng hơn là làm thế nào để giải quyết vấn đề Sát Linh.

Tuy hắn phát hiện Thông Minh U Hàn Ngọc có thể khắc chế Sát Linh, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn kéo dài thời gian Sát Linh phá vỡ phong ấn mà thôi. Giữ trong người thì vẫn là mầm tai hoạ, chẳng bằng nhân cơ hội này, một phát giải quyết hết là xong!

"Hả? Kỳ quái như vậy?"

Vạn La lão quái đã nhận ra khí tức Sát Linh trên người Phương Hành, ông ta nhướng mày, ngồi ngay ngắn lại.

Ông vươn tay lấy một ít, cầm trong tay một tia sát khí, từ từ quan sát.

Phương Hành nói: "Ta trúng lời nguyền của kẻ khác, ngày càng lợi hại, nghe người ta nói Hồ Cầm Lão nhân có thể hóa giải giúp ta!"

Nói đến đây liền không nói thêm nữa, ngụ ý muốn Vạn La lão quái này thay hắn nhờ vả Hồ Cầm Lão nhân.

"Ừm, khí tức đồng nguyên, quấn quanh Đạo Cơ, không chết không rời…"

Vạn La lão quái thấp giọng phân biệt, dường như đang dò xét tính chất Sát Linh này. Hồi lâu sau, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phương Hành, nói: "Có người chỉ ngươi đến tìm Hồ Cầm lão nhân là bởi vì ông ta từng hóa giải nguyền rủa mà thi triển Thập Sát lên người ông ta. Ha ha, lão phu nói rõ cho ngươi biết, ngươi tìm Hồ Cầm lão nhân cũng vô dụng thôi, nguyền rủa năm đó ông ta trúng không giống ngươi, không giải quyết được vấn đề của ngươi đâu!"

Phương Hành nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi, không ngờ vấn đề Sát Linh này khó giải quyết như vậy.

Nhưng Vạn La lão quái cầm tia sát khí kia, suy nghĩ hồi lâu, lại nói khẽ: "Có điều lão phu là có thể thử xem…" 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương