Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 17: Đe dọa

‘Bàn đạo nhân’ nghe giọng Phương Hành run run, còn tưởng rằng hắn đang sợ nên yên lòng hơn một chút.

Một tiểu ma đầu to gan lớn mật là thế nhưng chẳng phải chính thức vào đạo môn rồi vẫn trông mong được mình che chở à?

Nghĩ như thế, y chợt cảm thấy cõi lòng được an ủi rất nhiều, liền thở dài kể những gì mình biết ra: "Đương nhiên quy củ của đạo môn không cho phép, nhưng đó cũng chỉ là quy củ thôi. Nếu là đệ tử cấp Giáp tư chất hơn người bị cướp mất, bọn họ sẽ ra tay bắt người. Nhưng mà ai thèm để ý đến những đệ tử tư chất cấp Đinh như chúng ta chứ?"

"Cho dù chúng ta bị người khác cướp mất, các trưởng lão cũng chỉ nghĩ đó là chút xô xát giữa các đệ tử môn hạ thôi, không đáng để bọn họ hỏi tới. Thậm chí, còn từng xảy ra chuyện một tiểu sư đệ không có bối cảnh vừa mới vào đạo môn bị người ta đánh chết, trưởng lão đạo môn cũng chỉ bảo là lỡ tay, phạt kẻ hành hung một năm cấm bế mà thôi..."

Phương Hành càng nghe ánh mắt lại càng phát sáng, ‘Bàn đạo nhân’ nào đâu biết rằng hắn hoàn toàn không phải đang sợ, mà là đang hưng phấn.

Quy củ như thế thì đúng là có tình người quá.

Thế nhưng Phương Hành cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết hiện tại vẫn chưa đến lúc bản thân có thể nghênh ngang cướp đoạt của người khác. Tu vi của hắn chỉ ở mức Linh Động nhất trọng đỉnh phong, còn chưa đủ để tung hoành chốn ngoại môn nữa.

‘Bàn đạo nhân’ vội vã bước đi, nóng lòng muốn trở về sơn cốc. Chuyện cướp bóc ấy thường xảy ra trên đường nên chỉ cần về đến sơn cốc thì xem như được an toàn. Không ai ra tay cướp của người khác ngay trong sơn cốc, đây cũng là một điều luật của đạo môn. Cũng may, lúc này trời hãy còn sớm, các đệ tử tới nhận linh thạch còn ít, đám người bề ngoài hung dữ bặm trợn ven đường cũng không nhiều.

Thế nhưng, lúc đi tới cạnh một sơn động, chỉ cần vòng qua chân núi trước mặt là có thể quay về sơn cốc, y chợt thấy phía trước có hai ba người đang đứng, trong số đó có cả ‘Văn Nhược đệ tử’ và nam tử cao lớn vạm vỡ vừa mới cãi nhau với bọn họ. Nhóm người đứng ở ven rừng, ánh mắt liên tục hướng về phía con đường dường như đang đợi ai, nhìn thấy Phương Hành và ‘Bàn đạo nhân’, bọn họ lập tức tiến lên với gương mặt khó chịu.

"Bọn khốn kiếp đó đợi ở đây để gây sự với ta!"

Phương Hành lập tức hiểu ra, khởi động tay chân chuẩn bị cho tên ẻo lả chết tiệt kia một bài học.

Thế nhưng cũng ngay lúc này, một giọng nói lạnh như băng thình lình vang lên: "Dư sư đệ, hôm nay dậy sớm quá nhỉ?"

‘Bàn đạo nhân’ đang định khuyên Phương Hành đừng tranh chấp với người khác, lập tức chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ.

Y xoay người lại một cách cứng nhắc, chắp tay vái chào, cười khổ đáp: " Chào Lưu sư huynh, Dư Tam Lưỡng thỉnh an Lưu sư huynh..."

Trong rừng, một thanh niên chừng hai mươi tuổi bước ra, Phương Hành tỉ mỉ đánh giá, phát hiện người này sắc vóc rắn chắc, cảm giác sức mạnh tràn đầy, tu vi Linh Động nhị trọng. Trên gương mặt là nụ cười như có như không, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và chế giễu, hắn ta nhìn lướt Phương Hành một cái, ánh mắt lại tập trung sang người ‘Bàn đạo nhân’, cười nhạt nói: "Hiếu kính lần này đâu?"

Phía xa, đám người đang chuẩn bị đến gây sự, thấy nam tử cơ thể rắn chắc kia cản đường đi của Phương Hành và ‘Bàn đạo nhân’ thì lập tức dừng lại, nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng người nọ là bằng hữu của ‘Bàn đạo nhân’ nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện vẻ mặt của ‘Bàn đạo nhân’ không bình thường, trong lòng thầm mừng rỡ nên quyết định không đến nữa, đứng ở phía trước xem kịch vui là được.

"Ha ha, Chu sư đệ, trông có vẻ chẳng cần chúng ta ra tay, hai bọn chúng cũng đã gặp không ít phiền toái rồi!"

Mao Hùng cười, vỗ vỗ vào vai ‘Văn Nhược đệ tử’ kia.

‘Văn Nhược đệ tử’ cũng cảm thấy xả được cơn giận, nói với giọng căm hận: "Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị!"

Bọn họ cùng cười ha hả, chuẩn bị nhìn ‘Bàn đạo nhân’ cùng Phương Hành gặp xui xẻo.

Về phần bàn ‘Bàn đạo nhân’, sau khi thấy Lưu sư huynh, gương mặt mập mạp lại càng khổ hơn, cơ thể cũng khom xuống, đau khổ xin tha: "Lưu sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu đệ một lần đi. Không phải huynh bảo ta giao linh thạch kiếm được vào mỗi ba tháng ở Tạp Ti Giám cho huynh, còn viên do đạo môn phát xuống thì có thể giữ lại hay sao? Mấy hôm trước, ta đã hiếu kính một viên linh thạch cho huynh mà..."

Ánh mắt Lưu sư huynh nghiêm lại, hắn ta lạnh giọng đáp: "Ngươi dám cò kè mặc cả với ta à?"

‘Bàn đạo nhân’ hoảng hốt, vội phân trần: "Sư đệ không dám, xin Lưu sư huynh khai ân..."

Ánh mắt Lưu sư huynh hòa hoãn hơn một chút, hắn ta nhìn sang Phương Hành bên cạnh ‘Bàn đạo nhân’, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không sai, ta đã nói như thế nhưng bây giờ quy củ đã đến lúc thay đổi rồi. Trước kia ngươi chỉ có một mình, hiện tại bên cạnh ngươi đã có thêm một đứa bé nữa, đương nhiên số lượng linh thạch cũng phải gấp đôi, từ trước kia ba tháng một viên thành ba tháng hai viên..."

‘Bàn đạo nhân’ ngẩn ra, vội vàng van xin: "Lưu sư huynh, Phương sư đệ hắn mới nhập môn chưa được mấy ngày, xin huynh nể mặt tiểu đệ một chút mà tha cho đệ ấy đi..."

"Nể mặt? Ngươi là cái thá gì mà ta phải nể mặt ngươi?"

Lưu sư huynh sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên giơ tay lên giáng một bạt tai xuống mặt ‘Bàn đạo nhân’, quát lớn: "Cho các ngươi một viên linh thạch đã là lão tử hạ thủ lưu tình rồi, còn dám lải nhải nữa thì một viên ta cũng không để lại!"

Gương mặt béo múp của ‘Bàn đạo nhân’ lập tức sưng lên, y muốn nói tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt hung ác của Lưu sư huynh, y chỉ đành nhìn về phía Phương Hành với vẻ van nài, ý bảo hắn ngoan ngoãn giao linh thạch ra, nhất định không được nổi nóng...

"Ôi chao, Trư sư huynh, huynh đấy, nếu quen biết một vị hảo hán như Lưu sư huynh, sao không giới thiệu cho tiểu đệ sớm hơn?"

Phương Hành luôn thờ ơ dửng dưng, chợt thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu sư huynh nhìn sang phía mình, lập tức nở nụ cười nhăn nhở, vừa oán trách ‘Bàn đạo nhân’, vừa lấy linh thạch từ trong lòng ngực ra, cười hì hì nói: "Lưu sư huynh, vừa nhìn đã biết huynh là một hảo hán tu vi cao thâm, trung nghĩa chính trực. Sư đệ mới nhập môn, đang muốn làm quen với các sư huynh trong môn phái, viên linh thạch này xin huynh vui lòng nhận cho, làm ơn đừng khách sáo với tiểu đệ, nếu không đó là xem thường tiểu đệ rồi..."

Lưu sư huynh thấy hắn dùng hai tay dâng viên linh thạch đỏ au lên thì lập tức ngẩn ra. Mặc dù, lời của Phương Hành chẳng ra thể thống gì, giống lời của sơn tặc hơn là đệ tử đạo môn, nhưng hắn ta vẫn hiểu được ý tứ nên vui như mở cờ trong bụng. Hắn ta thầm nghĩ tiểu hầu tử này thức thời như thế, là vì xem lão tử như đại nhân vật trong đạo môn, chuẩn bị ngoan ngoãn giao nộp linh thạch để sau này được mình che chở cho à?

Phía xa đám người Mao Hùng và ‘Văn Nhược đệ tử’ thấy được cảnh này, cũng chợt cảm thấy có chút khinh thường, nghĩ thầm tiểu quỷ chỉ được cái mạnh miệng. Chẳng phải vừa nhìn thấy kẻ hung ác, cũng tự động giao nộp linh thạch trong tay ra à?

Người như vậy thật sự rất đáng ghét, đợi lát nữa đám người đe dọa kia đi rồi thì phải dạy cho hắn thêm một bài học mới được.

Mà bên này, nụ cười trên mặt Phương Hành vô cùng chân thành, hơn nữa hắn thật sự quá nhỏ, trông cũng không giống kẻ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo lắm nên thực sự không làm cho người ta sinh nghi.

Lưu sư huynh lập tức nở nụ cười, đáp: "Vị tiểu sư đệ này hiểu chuyện hơn ngươi đấy, Dư sư đệ, có sư đệ tốt thế này mà sao không giới thiệu cho ta sớm hơn? Ha ha, tiểu sư đệ, đệ yên tâm, sau này nhất định Lưu mỗ sẽ chiếu cố đệ nhiều hơn..."

Vừa cười, vưa không chút khách sáo vươn tay ra nhận lấy linh thạch. Song ngay khi ngón tay sắp chạm vào linh thạch, tay Phương Hành bỗng nhiên run lên, linh thạch rơi xuống mặt đất.

"Ôi, đừng rơi vỡ đấy...”

Phương Hành giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.

"Quả nhiên là đệ tử mới nhập môn, ta chưa bao giờ nghe đến chuyện linh thạch bị rơi vỡ..."

Lưu sư huynh cười thầm trong bụng, chờ Phương Hành đưa linh thạch cho mình. Ở đằng xa, đám người ‘Văn Nhược đệ tử’ lại càng khinh thường hơn. Bọn họ cũng không để ý, lúc này gương mặt ‘Bàn đạo nhân’ biến sắc, dường như đã nhận ra điều gì.

"Lưu sư huynh, hiếu kính của tiểu đệ, huynh vui lòng nhận cho..."

Phương Hành đứng dậy, cười khẽ, rồi sau đó hướng cổ tay về trước.

Lưu sư huynh đang muốn nói vài lời khách sáo, đột nhiên cảm thấy bụng dưới lành lạnh nên lập tức kinh ngạc. Linh khí trong cơ thể bắn ngược ra theo bản năng. Song đúng lúc này, thân hình Phương Hành lùi lại, hắn rút thanh chủy thủ lóe sáng từ trên bụng hắn ta ra. Sau đó cơ thể nho nhỏ lại nhảy lên trước, nắm đấm không lớn nhưng được siết chặt, hung hãn đập vào bụng hắn ta.

"Oái..."

Lưu sư huynh lập tức khom người, đau đến mức mồ hôi trán túa ra.

Quyền vừa rồi của Phương Hành không chỉ đánh tan linh khí hộ thân của hắn ta, mà còn đập mạnh vào vết thương của, sự đau đớn ấy khó có thể hình dung nổi.

Phía xa ba người Mao Hùng và ‘Văn Nhược đệ tử’ đang nhàn nhã xem kịch hay cũng như bị đánh cho một quyền, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng kì quái. Ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn chấn động, khiếp sợ, khó lòng tưởng tượng nổi. Thậm chí, suýt chút nữa là tên ‘Văn Nhược đệ tử’ kia đã sợ hãi ngã phịch xuống đất, chỉ từ vẻ mặt thôi thì lúc này trông bọn họ còn giống người bị đâm một dao hơn cả Lưu sư huynh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương