Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 16: Chỉ sợ thiên hạ không loạn
Chuyện Phương Hành cãi nhau với ‘Văn Nhược đệ tử’ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến họ bật cười ha ha. Có điều tên đệ tử đó cũng có quan hệ tốt với mấy sư huynh đệ, nhìn thấy y sắp bị đệ tử tư chất cấp Đinh kia mắng đến bật khóc, bọn chúng nổi giận đùng đùng, một đệ tử cao lớn vạm vỡ chỉ vào Phương Hành quát: "Tiểu quỷ thối, miệng mồm sạch sẽ tí đi!"
Phương Hành không hề sợ hãi, chống nạnh mắng: "Mao Hùng* chết tiệt, liên quan gì đến ngươi? Y là nhân tình của ngươi à?"
*Vì nhân vật này cao lớn vạm vỡ, Phương Hành liên tưởng đến gấu nên gọi là Mao Hùng
‘Văn Nhược đệ tử’ tức đến mức nước mắt cũng sắp sửa chảy ra, cắn khăn tay dậm chân nói với Mao Hùng: "Ngươi xem hắn..."
Hành động của y làm cho bọn họ trông giống như thực sự có gì mờ ám, khiến các đệ tử xung quanh cười ầm ĩ.
"Ha ha ha ha, quả nhiên là một cặp thỏ*..."
*Thỏ thường được dùng để ám chỉ mối tình đồng tính.
Phương Hành cười lớn, chỉ vào hai người kêu lên.
Đệ tử cao lớn vạm vỡ kia tức đến đỏ mặt, trực tiếp bước ra khỏi hàng, đi tới chỗ Phương Hành sắc mặt khó chịu.
Phương Hành không chút sợ sệt, lớn tiếng nói: "Các sư huynh đệ, hai con thỏ này xem thường đệ tử cấp Đinh chúng ta. Nhất là tên ẻo lả chết tiệt kia, khi nãy còn lẩm bẩm bảo đệ tử tư chất cấp Đinh như chúng ta tu hành là lãng phí linh thạch. Chi bằng nhanh nhanh cút về nhà, nhường linh thạch lại cho đám tư chất cấp Bính bọn chúng. Các ngươi nói xem chuyện này chúng ta có thể nhịn được sao?"
Vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử tư chất cấp Đinh càng thêm tức giận.
Dù bọn họ không nghe thấy ‘Văn Nhược đệ tử’ kia có nói mình như vậy hay không, nhưng ánh mắt miệt thị của đám đệ tử cấp Bính thì bọn họ đã thấy cả. Cơn lửa giận âm ỉ trong lòng đã lâu bị câu nói vừa của Phương Hành thổi bùng lên. Sau đó, lại thấy tên đệ tử cao lớn bước ra khỏi hàng, đi tới gần nam hài đứng trong hàng của mình với gương mặt khó chịu, dáng vẻ dường như muốn động thủ, lửa giận trong lòng càng cháy rực.
"Tư chất cấp Bính ghê gớm lắm à? Có bản lĩnh làm sao ngươi không đi so sánh với tư chất cấp Ất ấy?"
"Tư chất cấp Đinh thì bọn ta cũng là đệ tử đạo môn, mọi người đều tu hành như nhau, có gì mà thể hiện?"
"Cứ mười năm lại có một nhóm đệ tử được vào nội môn, trong đó số đệ tử tư chất cấp Đinh chúng ta cũng không ít hơn các ngươi bao nhiêu!"
Trong chớp mắt, chí ít cũng phải mười mấy đệ tử cấp Đinh lớn giọng quát lên, khí thế lấn lướt. Tên đệ tử vạm vỡ thấy thế sắc mặt liền tái đi, không dám bước tới gần nữa. Phương Hành thấy vậy lấy làm đắc ý lắm, lúc này không dồn bọn chúng vào đường cùng thì còn đợi cái gì nữa?
Hắn lập tức lên tiếng: "Đại Mao Hùng ngươi còn muốn sang đây khiêu khích hả? Ngươi thật sự nghĩ là đệ tử cấp Đinh bọn ta rất dễ bắt nạt à? Đánh hắn!"
Nói đoạn, hắn đang muốn dẫn đầu xông lên đánh nhau, lại bị ‘Bàn đạo nhân’ không ngừng than khổ kéo về.
‘Bàn đạo nhân’ phục thật rồi, sao đến cả đi xếp hàng cũng có thể gây sự được vậy? Chưa kể hắn còn muốn giành ra tay trước, thế này chắc chắn là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn...
Nhiều đệ tử cấp Đinh cũng tức giận, bọn họ tuổi tác trẻ trung, vốn đang ở thời điểm hỏa khí hưng vượng, cộng thêm việc vừa vào đạo môn không bao bao lâu, hiểu biết về độ nông sâu của đạo môn chưa được nhiều, thấy có người dẫn đầu, bọn họ liền muốn cùng xông lên đánh một trận. Dù sao đệ tử cấp Đinh cũng đông người, số lượng nhiều gấp mấy lần đệ tử cấp Bính, đánh kiểu gì cũng sẽ không chịu thiệt thòi.
Gương mặt của các đệ tử cấp Bính lập tức biến sắc, bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ xem thường đệ tử cấp Đinh, luôn nghĩ rằng nếu có đủ thời gian chắc chắn tu vi của bản thân sẽ vượt xa những kẻ đó. Nhưng mà, dù sao cũng phải đợi một khoảng thời gian nữa đã, hiện tại tất cả đều vừa vào đạo môn chưa lâu, chẳng ai mạnh hơn ai. Nếu thật sự ra tay, một chọi một còn khó phân định thắng thua, chứ nói gì đến việc số lượng bên người ta gấp tới mấy lần mình?
Nhất là ‘Văn Nhược đệ tử’ kia, gương mặt trắng trẻo tái nhợt, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Tên đệ tử cao lớn sở hữu tư chất cấp Bính kia đã bị dọa sợ phải chạy về hàng từ sớm, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Thế nhưng, ngay lúc mọi người ở đây sắp không kiềm nén được cơn lửa giận, đột nhiên một ông lão chịu trách nhiệm phân phát linh thạch đứng phía trước chợt hít một hơi, lạnh lùng quát: "Im lặng hết cho ta, không muốn lấy linh thạch nữa à?"
Sóng âm cuồn cuộn tựa như thủy triều, thình lình từ trên trời giáng xuống, vang vọng trên đỉnh đầu của mọi người. Chỉ nháy mắt, đám đệ tử đang kích động lập tức yên lặng như tờ, ai nấy hai chân đều run rẩy.
Cũng đúng vào lúc ấy, Phương Hành nhanh chóng đứng thẳng dậy, vờ tỏ vẻ thành thật, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngó nghiêng khắp xung quanh. Cũng may, vị trưởng lão đó chỉ thình lình quát một tiếng để trấn áp bọn đệ tử đang nóng nảy chứ không hề có ý tìm kiếm thủ phạm. Ông ấy gọi đệ tử kế tiếp đến nhận linh thạch, mặt không cảm xúc tiếp tục phân phát linh thạch.
Trên thực tế, bọn họ đã thấy những cuộc tranh giành như vậy vô số lần rồi, thậm chí là nghiêm trọng hơn hay thực sự lao vào đánh nhau cũng đã xảy ra không ít. Song, đạo môn luôn giữ thái độ khoanh tay làm ngơ với những cuộc tranh đấu như vậy, dù sao đối với người trẻ tuổi thì tranh mạnh háo thắng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Đánh nhau chắc chắn không được rồi, bất cứ một vị đạo môn trưởng lão nào cũng có thể ngăn cản chuyện như vậy xảy ra, mà không đánh được thì những đệ tử đó làm sao giải tỏa được nhiệt huyết hừng hực trong lòng đây?
Tất nhiên là tu hành.
Dù sao, cho dù đệ tử có tư chất thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tu vi tăng lên là có thể một bước lên trời, được người khác coi trọng!
Đợi một lúc, thấy không có trưởng lão tới quở trách, Phương Hành liền trở nên đắc ý, quay sang nháy mắt khiêu khích với ‘Văn Nhược đệ tử’ kia ngay. Có điều, tên đệ tử đó chịu thiệt nên đã bị dọa sợ rồi, chỉ cúi đầu xếp hàng, làm như không thấy sự kiêu khích của đối phương.
‘Bàn đạo nhân’ phát hiện Phương Hành đứng sau lưng giở trò, đành bất lực kéo hắn lên trước mặt mình, ra sức khuyên hắn thu liễm tính tình, đừng lúc nào cũng gây hấn với người khác, dù sao ở trong đạo môn thì việc tu hành cũng vẫn quan trọng nhất.
Phương Hành khiêu khích một hồi, ‘Văn Nhược đệ tử’ đó đã nhận linh thạch xong. Trước lúc rời đi, y còn hung dữ trừng mắt lườm Phương Hành một cái.
Phương Hành chẳng thèm ngó tới, nhỏ giọng đáp: "Tên ẻo lả chết tiệt!"
‘Văn Nhược đệ tử’ tức đến cả người run rẩy, nam tử vạm vỡ như con gấu kia kéo y lại, khẽ giọng khuyên nhủ: "Sau này sẽ cho hắn đẹp mắt!"
Nói đoạn bèn kéo y đi mất.
Phương Hành chợt thấy có chút nhàm chán, cũng may chẳng bao lâu sau, cuối cùng đã đến phiên hắn lên nhận linh thạch.
Vị trưởng lão phân phát linh thạch nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lên tiếng: "Chàng trai à, thay vì dồn sức lực vào chuyện tranh chấp với người khác, chi bằng tập trung cho việc tu hành, nếu được vào nội môn tự nhiên sẽ có người đổi tư chất cho ngươi!"
Phương Hành ngây ra, bấy giờ hắn mới hay vị trưởng lão này biết hết mọi hành động vừa rồi của mình. Hắn liền cười khà khà, đáp lời: "Cảm ơn ngài chỉ dạy, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội để làm Thanh Vân Tông ta thêm vẻ vang!"
"Miệng mép tép nhảy!"
Trưởng lão cũng mỉm cười, nhận lấy mộc bài của Phương Hành, sau khi kiểm tra thì chép lại rồi phát linh thạch cho hắn.
"Phương sư đệ, đệ nghe lời ta, lĩnh linh thạch xong chúng ta nhanh chóng quay về. Trên đường không được nấn ná lại lâu, nhất là ánh mắt, có biết không? Làm ơn đừng giao tiếp bằng mắt với người khác, cho dù bị người ta gây hấn cũng giả vờ như không nghe thấy nhé..."
‘Bàn đạo nhân’ cũng nhận linh thạch xong, hai người rời khỏi hàng. Trên đường về, y lải nhải dặn dò Phương Hành.
"Thế là ý gì?"
Phương Hành trợn mắt với y.
"Đệ nhớ lời của ta là được, sư huynh lại đi lừa đệ chắc?"
Đôi mắt của ‘Bàn đạo nhân’ lóe lên vẻ bất đắc dĩ, vội nhét linh thạch vào trong ngực như đi ăn trộm, dường như y sợ bị người khác cướp mất. Phương Hành lại không cần giấu, dù sao trong Động Thiên giới chỉ trên người hắn vẫn còn giấu chừng hai mươi khối nữa cơ!
Trên đường trở về, bọn họ lại thấy đệ tử mỗi lúc một nhiều, có người tụ tập thành nhóm, vừa đi vừa nói cười, có người đi một mình, vội vã chạy tới thật nhanh. Cũng có một số kẻ kiêu căng ngang ngược, cố ý gọi phi kiếm ra trước mặt mọi người, đạp lên kiếm lướt tới, mỗi lần lao xuống là làm cho đám đông kinh ngạc hô vang, nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Đối với chuyện thế này Phương Hành chỉ khịt mũi, thuần túy là khoe khoang!
Theo lý thuyết, chỉ cần sở hữu linh lực là có thể đạp kiếm lướt đi, rót linh lực vào phi kiếm là nó có thể bay lên không trung. Chẳng qua, đây là kiểu hành vi gây hao phí pháp lực một cách cực đoan, với tu vi của đám đệ tử ngoại môn, chỉ sợ chưa bay được ba mươi trượng đã hết sạch linh lực rồi. Phải biết rằng, đến cả Linh Vân sư tỷ và Tiêu Kiếm Minh tiếng tăm hiển hách của Thanh Vân Tông cũng chỉ dùng bạch hạc và thiết ưng làm tọa kỵ. Tại sao bọn họ không dùng phi kiếm? Đơn giản là vì cách này quá hao tốn linh lực thôi.
Ngay cả bản thân Phương Hành, bây giờ cũng có một thanh phi kiếm bên người, dĩ nhiên không thể để lộ ra ngoài là phải rồi.
Càng đáng sợ hơn là ở ven đường, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài đệ tử vẻ mặt hung hãn, lạnh lùng nhìn lướt qua đám đông. ‘Bàn đạo nhân’ cúi đầu, tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp không nhìn thẳng vào mắt người khác, kéo ống tay áo Phương Hành vội vã bước đi.
"Bọn khốn kiếp đó cứ nhìn chằm chằm vào lão tử làm gì?"
Trên đường đi, Phương Hành bị nhiều người nhìn theo bằng ánh mắt dữ tợn, không nhịn được lầm bầm chửi rủa.
‘Bàn đạo nhân’ giật mình, vội vàng nhỏ giọng đáp lời: "Phương sư đệ tốt đẹp của ta ơi, sư huynh biết đệ không nhịn nổi, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để đệ nổi giận. Dù sao tu vi của đệ cũng vẫn còn thấp, nói thật với đệ nhé, đám người này là lũ ác bá trong đạo môn, chuyên chọn thời điểm phân phát linh thạch chắn ven đường, chờ chọn người lừa bịp tống tiền. Hiện tại bọn chúng chỉ đang mong sanh sự, đệ nhìn vào mắt bọn chúng rồi, bọn chúng sẽ cho rằng để đang gây hấn, sau đó thì tiến tới đánh đệ một trận, cướp mất linh thạch đi, khi ấy đệ tìm ai nói lý đây..."
Đôi mắt Phương Hành sáng lên, giọng run rẩy: "Đạo môn không quản lý sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook