Con sát linh cuối cùng dung hòa khí tức của Phương Hành, có cùng nguồn gốc thức hải của Phương Hành thế nên nó có thể ở bên trong thức hải hấp thu linh khí phục hồi như cũ. Cho dù là Tam Muội Chân Hỏa cũng không cách nào luyện hóa được nó. Phương Hành bắt đầu nôn nóng, hắn cũng ý thức được mình ở trong thức hải quá lâu, hiện tại không biết bên ngoài đang thế nào dù gì hắn vẫn còn cách khá gần phạm vi của Thanh Vân Tông.

Có điều con sát linh cuối cùng này khó giải quyết đến bất ngờ, thương lượng cùng Đại Bằng Tà Vương rất nhiều đối sách cũng không có tác dụng gì.

Nhưng vào lúc này, thức hải lại ong ong rung động tựa như có sức mạnh nào đó đang thẩm thấu vào.

Tiếng ong ong vang dội càng ngày càng mạnh, cuối cùng dần hỗn hợp lại thành một giọng nói, từ từ rõ ràng: "Nghịch đồ Phương Hành, cứu hộ đồng môn, đuổi đi cường địch, phong ấn yêu vương, lập nhiều công lớn cũng từng bắt nạt đồng môn, ức hiếp nhỏ yếu, không tuân thủ môn quy, phạm thượng với bên trên, đuổi giết giới luật ty trưởng lão... Có công cũng từng có tội, công chưa từng thưởng, tội cũng chưa từng phạt, dập tắt mệnh đăng, trục xuất Thanh Vân..."

Thanh âm này càng lúc càng vang lặp lại không ngừng, cuối cùng hóa thành tiếng sấm, ùng ùng quanh quẩn  bên trong thức hải.

Phương Hành ngạc nhiên, buông lỏng khống chế với Tam Muội Chân Hỏa, ngơ ngác ngắm bầu trời trong thức hải.

Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì dựa theo lẽ thường, thanh âm từ ngoại giới căn bản không truyền vào không gian thức hải được.

Cũng ngay khi hắn buông lỏng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa con sát linh này, tình cảnh quỷ dị dần dần xuất hiện. Trong thanh âm như tiếng sấm đó, con sát linh điên cuồng mà dữ tợn kia từ từ vặn vẹo lại dường như vô cùng đau đớn, lặng im gầm thét rống giận lên trời. Mà thân thể của nó cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Thanh âm này hóa thành ký hiệu đầy trời dần dần phong ấn nó lại.

Ước chừng một nén hương, con sát linh mà ngay cả Tam Muội Chân Hỏa cũng không luyện hóa được đã co lại thành một cục không còn nhúc nhích.

Nó đã bị thanh âm như tiếng sấm kia phong ấn.

Sau khi nó bị phong ấn, thanh âm như sấm dần dần giảm xuống cuối cùng hoàn toàn biến mất.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Phương Hành nghi ngờ hỏi Đại Bằng Tà Vương vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh.

Đại Bằng Tà Vương nhổ lên trên mặt đất, tức giận nói: "Có người giúp ngươi một tay, đi ra xem một chút đi!"

Phương Hành cũng sinh nghi, thấy con sát linh bị phong ấn chặt chẽ quả thật không gây nên sóng gió gì nữa bèn dặn dò Đại Bằng Tà Vương thay mình theo dõi nó. Sau đó chân linh trở về vị trí cũ rời khỏi thức hải dần trở về ngoại giới, ánh mắt mở ra, hoàn cảnh trước mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, xuất hiện một vị trung niên mặc thanh sam, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn.

"Tông chủ?"

Phương Hành lấy làm kinh hãi, từ trên mặt đất nhảy lên, có chút đề phòng.

Hắn tuyệt đối không ngờ tới, vừa mở mắt ra người mình nhìn thấy lại là Thanh Vân Tông Tông chủ, Trần Huyền Hoa.

Có điều sau khi giật mình theo bản năng, hắn rất nhanh đã phản ứng lại, Đại Bằng Tà Vương nói có người giúp mình, hơn nữa giọng nói nghe được bên trong thức hải quả thật có chút giống với Tông chủ Trần Huyền Hoa. Hiện giờ chung quanh không có những người khác, nói vậy người giúp mình chính là Tông chủ. Trong lòng hắn cảm thấy có chút quái lạ không biết tại sao ông ta ra tay giúp mình.

"Đi theo ta!"

Trần Huyền Hoa cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói một câu, chắp hai tay đi ra ngoài động.

Phương Hành ngây ngốc, nghĩ đến mình ở trước mặt Tông chủ Trúc Cơ hậu kỳ thật sự không có hi vọng chạy trốn, không thể làm gì khác đành đi theo ông ta.

Đi tới ngoài động, Trần Huyền Hoa nhìn một cây đại thụ vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi cũng tới đây!"

Phương Hành ngây ra cũng không cảm giác nơi đó có người nào, còn đang nghi hoặc thì đã thấy tán cây lay động. Đại Kim Ô như tên trộm từ trên cây bay xuống vẫy cánh do dự xem có muốn chạy trốn hay không, Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm con tặc điểu này cũng có nghĩa khí không bỏ mình mà đi. Lúc đầu tỉnh lại, thấy nó không ở bên cạnh còn tưởng rằng cái tên này vừa thấy không ổn thì một mình trốn chạy rồi chứ.

Trần Huyền Hoa nhìn Kim Ô, thở dài, nói: "Mặc dù ngươi có tốc độ cực nhanh, nhưng ở trước mặt ta cũng trốn không thoát, cứ tới đây đi."

Kim Ô do dự một chút tựa như tính toán cái gì, qua một hồi lâu mới thở dài bay tới.

Trần Huyền Hoa dẫn Phương Hành đạp đến trên lưng Kim Ô, sau đó bấm một pháp quyết, áo bào xanh không gió mà bay, lập tức có sức mạnh vô hình khuếch tán, bao bọc cả Kim Ô lẫn Phương Hành đang trên lưng nó lại.

"Đi thôi!”

Trần Huyền Hoa nhàn nhạt ra lệnh.

Kim Ô nhận ra được Trần Huyền Hoa đã dùng thứ gì đó khiến cho người khác không thấy mình, trong lòng vui mừng bèn đánh bạo bay lên theo mệnh lệnh của Trần Huyền Hoa. Trước tiên nhanh chóng xuyên qua núi rừng, vài trăm dặm sau thì vượt ra khỏi tán cây ra sức mà bay, mấy canh giờ sau đã xa rời vùng núi rừng nơi các đệ tử Thanh Vân Tông đang lục soát này, lúc này mới đáp xuống.

"Tông chủ, ngài... Tại sao lại cứu ta?"

Phương Hành cũng không ngốc, đã nhìn ra Trần Huyền Hoa có ý đưa mình rời khỏi khu vực phong tỏa của Thanh Điểu.

Cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ như ông ta mới có thể bảo đảm chính mình không bị Thanh Điểu trưởng lão phát hiện, an toàn rời khỏi vùng núi rừng này.

Trần Huyền Hoa ngưng mắt nhìn Phương Hành, qua một hồi lâu, khẽ thở dài: "Thật ra ta cũng không thể cứu ngươi, chẳng qua là giúp ngươi một tay mà thôi!"

Phương Hành giật mình, có chút nghi hoặc nhìnông ta.

Trần Huyền Hoa giải thích: "Tiêu trưởng lão lấy mệnh đăng mà ban đầu ngươi để lại Thanh Vân Tông để thi triển Chú Trớ Thuật truyền tới từ vùng đất quỷ tà nào đó. Ta tuy là Tông chủ nhưng hắn có Phù Diêu Cung che chở, ta không muốn tranh chấp cùng hắn nên không thể ngăn cản hắn. Chỉ có điều hắn muốn giết ngươi, ta cũng không muốn cứ thế nhìn ngươi mất mạng. Vì vậy sau đó mới tới đây thi triển bí thuật tìm được ngươi!"

"Ta đã dò xét, Tiêu trưởng lão đánh đổi ba mươi năm thọ nguyên của mình triệu hồi chín con sát linh đã bị ngươi luyện hóa tám con rồi, cũng có chút ngoài dự đoán của ta. Nhưng một con cuối cùng này là dẫn từ chân linh của mệnh đăng mà ngươi để lại, đã lây dính khí tức của bản thân ngươi nên cũng khó đối phó nhất. Đây cũng là điểm kinh khủng nhất của Chú Trớ Thuật này, ngay cả ta cũng không cách nào luyện hóa được nó, chỉ có thể tạm thời giúp ngươi phong ấn nó lại..." Ngừng lại một chút, ông ta giải thích thêm một câu: "Dù sao ta cũng là Tông chủ của Thanh Vân Tông, chén mệnh đăng mà ngươi để lại kia, ta có tư cách dập tắt nó, cũng có thể trói buộc chân linh trong đó được một chút!"

Phương Hành không biết tại sao ông ta muốn giải thích rõ ràng như thế, cũng không cắt đứt mà chăm chú lắng nghe.

Trần Huyền Hoa giải thích lý do chính mình phong ấn con sát linh kia xong thì khe khẽ thở dài, nói: "Nhưng với năng lực của ta cũng chỉ có thể trói buộc sát linh này chừng nửa năm. Nửa năm sau nó còn có thể đột phá phong ấn, đến lúc đó thậm chí sẽ càng thêm lớn mạnh dây dưa không dứt với thần trí của ngươi, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không tìm ra cách giải quyết, con đường tu hành của ngươi coi như chặt đứt!"

Phương Hành lấy làm kinh hãi, kêu lên: "Lợi hại như thế à?"

Hắn còn tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết rồi, nghe Tông chủ nói mới biết được chẳng qua là hơi áp chế mà thôi.

Trần Huyền Hoa thở dài, nói: "Ngươi cho rằng ban đầu tông môn giữ lại mệnh đăng của các ngươi làm gì chứ? Phản bội sư môn, chính là tối kỵ của tu hành giới. Không phải ngươi cứ trốn đi thì mọi sự bình an, có mệnh đăng tồn tại tông môn sẽ có phương pháp trừng phạt phản đồ!"

Phương Hành nghe trong giọng nói ông ta có ý khiển trách, cười ha ha nói: "Ta không phản bội sư môn chỉ là ra ngoài đi dạo..."

Trần Huyền Hoa nói: "Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc đã bị ngươi cho nổ tung, tông môn cũng thiếu chút nữa bị thiêu cháy, chuyện này còn chưa tính phản bội sư môn hả?"

Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng cười hùa theo nói: "Thù riêng, thù riêng, đốt tông môn chỉ do vô tình..."

Trần Huyền Hoa bất đắc dĩ khoát tay áo, không nghe hắn giải thích, thở dài nói: "Ngươi cũng không cần giải thích, nếu ngươi thật sự nghĩ hủy diệt căn cơ cả Thanh Vân Tông, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Thật ra ta cũng hiểu chú cháu Tiêu thị bức bách ngươi quá tàn ác, ngươi bị buộc phản bội sư môn. Nói ra cũng là trách nhiệm của Tông chủ như ta, ngay cả địa vị chân truyền chính miệng mình đồng ý cũng không cho ngươi được..."

Phương Hành cũng không dám nói cho ông ta biết thật ra chính mình sớm định tìm cơ hội giết chết Tiêu Kiếm Minh sau đó phản bội mà đi, thấy ông ta có chút tự trách bèn vội vàng hùa theo lời của ông ta nói: "Đúng vậy Tông chủ, họ Tiêu này không phải loại tử tế, ngài mau giết chết lão ta..."

Trần Huyền Hoa trừng mắt lườm hắn một cái, nói: "Ta còn nhờ ngươi dạy sao? Những chuyện này rất phức tạp, ta cũng không có kiên nhẫn giải thích tất cả. Chỉ muốn để cho ngươi hiểu rõ một chút, ngươi bị buộc rời khỏi tông môn, ta sẽ tuyên cáo thiên hạ nói ngươi đã trốn đi. Nhưng với Tông chủ ta đây và sư tôn truyền pháp Đoán Chân cốc của ngươi thì ngươi vẫn là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông. Ngươi có hiểu chăng?"

"Hiểu... Vô cùng hiểu..."

Phương Hành miệng đầy đáp ứng, suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là có ý gì vậy?"

Trần Huyền Hoa có chút hết chỗ nói rồi, một lát sau mới nói: "Nói đúng ra, ngày sau nếu ngươi thật sự có thể vượt qua một kiếp này rồi trưởng thành, không thể quên Thanh Vân Tông có ân dạy dỗ đối với ngươi..."

Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra, nói: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, khẳng định không quên!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương