Tác giả: Tố Ngộ

Editor: Donut

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*"Hồng Môn yến" ám chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng

 

“Không có” Tiểu Kiều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hơn một năm nay, lão gia tuy không đến mức ngày nào cũng gọi mấy cuộc điện thoại tra hỏi, muốn thì tới tận nhà bắt người, thế nhưng mấy hôm nay một cuộc điện thoại cũng không, im ắng một cách quỷ dị.

Có vấn đề!

Lệ Tử Dận sờ cằm. Ông nội hắn thích náo nhiệt, hôm nay ngày mừng thọ lại kiên quyết không tiệc tùng gì, nói là muốn mở tiệc gia đình. Nhà hắn mấy đời toàn còn một, cha mẹ hắn mất sớm, hắn là một tay ông nội nuôi lớn. Cả gia đình họ Lệ có ông nội với hắn, cộng thêm bạn gái thân yêu của ông nội là bà Triệu mới có ba người.

Tiệc gia đình?

Chỉ sợ là tiệc Hồng Môn.

Thế nhưng gia đình cũng chỉ có hắn và ông nội sống nương tựa vào nhau, mặc cho là tiệc gia đình hay tiệc Hồng Môn, kể cả có là ông nội cầm dao đuổi đánh hắn thì hắn cũng phải về.

-------

Bạch Ninh mặc trang phục Lệ lão gia tài trợ, đúng hẹn có mặt tại nhà cũ của Lệ gia.

Ngôi nhà này là một cái tứ hợp viện không biết đã truyền qua bao nhiêu đời.

*Tứ hợp viện là một hình thức kiến trúc tổ hợp, với bố cục là xây nhà bao quanh sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thường có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa. Đây là nét đẹp kiến trúc kiến trúc cổ điển Trung Quốc.

Trợ lý đang chờ ở cửa lập tức ra đón: “Bạch tiểu thư, xin mời vào.”

Bạch Ninh đang muốn giải thích cậu là đàn ông, nhưng nghĩ bản thân đang mặc nữ trang, lời giải thích quá phiền toái rồi, huống hồ thanh lý bồ nhí là một việc làm ăn mà thường chẳng bao giờ gặp lại khách hàng. Thế thì dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, không cần phải giải thích. Cậu đang muốn đi cùng quản gia vào trong thì một chiếc Hummer tiến vào, Bạch Ninh không khỏi ngừng lại. Chiếc xe này trông quen quá...Giống chiếc xe mấy hôm trước cậu phát tờ rơi ngày nào cũng thấy.

Lệ Tử Dận ở trên xe đã thấy cô gái mặc lễ phục. Người giúp việc trong nhà đều là người trung niên, một cô gái trẻ tuổi không có lý do gì lại xuất hiện ở đây. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Lệ lão gia sắp xếp cho hắn Hồng môn yến. Tiệc mừng thọ cái gì? Tiệc xem mắt thì có.

Lệ Tử Dận từ trên xe xuống đúng lúc Bạch Ninh quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt này trong đầu nhảy ra một cơn bão dấu chấm hỏi. Cái tên này đến đây làm gì? Ông nội tiện mừng thọ cho hắn xem mắt thì hắn không ngạc nhiên, nhưng mang cái công ty “Thanh khiết” đến là cái ý gì? Lệ Tử Dận cảm thấy não không theo kịp, đoán không nổi trái tim của Thánh thượng nhà hắn.

Đi lên bậc tam cấp, trợ lý khom người chào hắn: “Thiếu gia đã về rồi.”

“Ừm.”

“Vị này là Bạch tiểu thư Bạch Ninh, khách quý lão gia mời tới.”

Bạch tiểu thư?

Lệ Tử Dận mí mắt giật giật, liếc nhìn lễ phục Bạch Ninh mặc trên người cộng với giày cao gót, cảm thấy phiền lòng.

Bạch Ninh lúc điều tra Lệ Tử Dận trên internet có thấy ảnh của hắn. Tuy điện thoại của cậu cổ lỗ sĩ, độ phân giải thấp, màn hình nhỏ xíu, bức ảnh chỉ có thể thấy tương đối nhưng cậu cũng thấy được vẻ ngoài của Lệ Tử Dận rất khá. Nhưng không ngờ đã xem qua ảnh rồi nhưng khi gặp vẫn bị sự đẹp trai này kinh ngạc.

Vóc dáng của người đàn ông này rất cao, vai rộng chân dài, mặc bộ âu phục được cắt may thủ công, cúc áo cài chỉnh tề, quả táo Adam lộ ra đặc biệt gợi cảm. Gò má gầy, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt thâm thúy như dùng mực đậm phác họa ra, mang đến vẻ tinh xảo, sạch sẽ. Sống mũi của Lệ Tử Dận cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, thần sắc lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp mắt. Vẻ ngoài của người này đẹp hơn hẳn một dàn xinh tươi đẹp đẽ ở Thanh Khâu.

Gợi ý từ hệ thống: Chú mày thêm điểm kìa.

Bạch Ninh nhanh chóng quét mắt qua nhìn hệ thống.

“Điểm đến từ Lệ Tử Dận: +1”

Trái tim Bạch Ninh nhảy lên, cái tên Lệ Tử Dận này thật sự có thể cho cậu điểm. Tuy rằng thêm rất ít nhưng sự phát hiện này làm cho cậu bị kích động, nói chuyện cũng không trôi chảy: “Lệ…:Lệ tiên sinh, xin chào…”

Lệ Tử Dận nhìn sang bộ tóc giả của Bạch Ninh lười phản ứng, hắn hướng vào cổng nhà được xây theo kiểu Trung Quốc.

Bạch Ninh nhìn bóng lưng thon dài của Lệ Tử Dận cùng đôi chân siêu dài, bên tai lại thoáng nghe tiếng “Ừ” của hắn, cậu thốt lên: “720.”

Lệ Tử Dận quay đầu lại.

Bạch Ninh trên mặt đang cười vô cùng vui vẻ: “Anh ở quán mì sợi trả tiền hết 720 đồng, tôi nhớ thanh âm của anh, giọng anh vô cùng êm tai.” Dáng người cũng siêu xịn…

Lệ Tử Dận nhíu mắt, tầm mắt nhìn lướt qua ngực của Bạch Ninh: “Bánh bao còn chưa thiu à?”

Bạch Ninh: “Bánh bao hôm đó tôi đã ăn rồi, đây là bánh sáng sớm vừa mua.”

Lệ Tử Dận: “...”

Trợ lý đầu óc rối loạn như bị đổ hồ dán, bánh bao gì vậy? “Thiếu gia quen Bạch tiểu thư sao?”

Lệ Tử Dận mặt không cảm xúc: “Không quen.”

Nói xong còn không quan tâm Bạch Ninh đang muốn bước vào nhà thì bỗng một chiếc xe hơi dài dừng lại ở cổng, người làm tiến lên trước mở cửa xe. Từ trên xe một vị phu nhân mặc quần áo sang trọng, cao quý ưu nhã bước xuống, dáng người hơi mập nhưng chăm sóc nhan sắc rất tốt, nhìn qua khoảng 50 tuổi nhưng Bạch Ninh có thể cảm nhận được bà đã hơn 60 tuổi.

Người hầu: “Triệu nữ sĩ.”

Triệu Xuân Hoa gật đầu một cái nhìn thấy Lệ Tử Dận đang đứng ở bậc thang lập tức cười tươi chạy lên bậc thềm: “Dận Dận!”

Bạch Ninh nhìn thấy bà đi giày cao gót âm thầm toát mồ hôi: “Đây là mẹ của Triệu Xuân Hoa tiểu thư đúng không?”

“Đây chính là Triệu Xuân Hoa, Triệu nữ sĩ.” Trợ lý nhỏ giọng đáp, chân run cầm cập, không biết một chút nữa có bị bà Triệu ngũ mã phanh thây không.

 

Bạch Ninh: “...”

Đây không phải vấn đề chênh lệch tuổi tác nữa mà là trâu già lụ khụ ăn cỏ non. Thế mà cũng không từ chối được sao? 

Bạch Ninh yên lặng mặc niệm cho nỗi khổ của con cái nhà giàu bị bắt hi sinh vì lợi ích của gia tộc.

Triệu Xuân Hoa chạy tới cửa, giang hai tay muốn ôm lấy hắn: “Dận Dận.”

Lệ Tử Dận không chịu được sự nhiệt tình của bà bạn gái bảo bối của ông nội, càng không muốn tiếp xúc thân thể với người khác. Hắn thấy bà đưa tay tới liền lẳng lặng lùi về sau. Bà Triệu Xuân Hoa với tay vào khoảng không cũng không giận dữ mà liếc mắt đưa tình làm nũng với hắn: “Dận Dận, lâu vậy không đến xem người ta, người ta nhớ cậu muốn chết. Đừng tránh để ta ôm một cái nào.”

Lệ Tử Dận: “Triệu…”

Hai chữ “thái thái” còn chưa kịp nói ra, Bạch Ninh đã vội bước tới chắn trước người hắn.

Người lạ thình lình nhảy ra trước mặt làm bà Triệu dừng lại, nghển cổ hướng mắt lên mới nhìn rõ mặt của Bạch Ninh. Bà thầm nghĩ cô gái này cao quá. Bạch Ninh cao 1m81 cộng thêm đôi giày cao gót 5cm sắp cao bằng Lệ Tử Dận luôn rồi. Từ trước đến nay bà Triệu chưa từng gặp người hầu nữ này ở Lệ gia, bà ngạc nhiên hỏi: “Đây là?”

Bạch Ninh mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp: “Xin chào Triệu nữ sĩ, cháu tên Bạch Ninh.”

Bạch Ninh? Chưa từng nghe thấy cái tên này.

Triệu Xuân Hoa nhìn sang trợ lý bên cạnh. Y nhắm mắt giới thiệu:” Cô này…”, theo như kịch bản trợ lý sẽ nói đây là bạn gái của thiếu gia. Thế nhưng trong tầm mắt của y thấy khuôn mặt lạnh tới mức có thể đóng băng chết người của Lệ Tử Dận, câu còn lại đang định nói bỗng tịt ngóm.

Lệ Tử Dận tiếp lời: “...đến dọn vệ sinh.” Thanh khiết công ty không phải là công ty vệ sinh môi trường còn gì.

Bà Triệu ngạc nhiên: “Đây là nhân viên công ty dọn dẹp sao.”

Lệ Tử Dận: “Không khác là mấy.”

Bạch Ninh: “....”

Trợ lý: “...”

Triệu Xuân Hoa thật sự hoang mang, trước nay đều là người hầu ở Lệ gia chăm lo việc dọn dẹp vệ sinh, từ khi nào bắt đầu thuê người ngoài đến dọn dẹp rồi? Bà lại nhìn Bạch Ninh thêm lần nữa. 

Váy thuộc bộ sưu tập Chanel mới nhất, túi là LV bản giới hạn, giày của hãng Jimmy Choo. Mấy cái thứ hàng hiệu này đã mở rộng khách hàng đến tận nhân viên dọn vệ sinh rồi ư?

“Dận Dận, không đúng, cô này…”

Bạch Ninh trong đầu xuất hiện tiền thù lao Lệ lão gia hứa hẹn, lại nhìn hệ thống một đống +1, +1, +1… điểm. Cậu quyết tâm liều mạng cướp lời của Lệ Tử Dận trước: “Tử Dận à, ông nội vẫn đang chờ chúng ta lên chúc thọ đó.”

Lệ Tử Dận thấy “cô gái” kéo tay hắn tí nữa thì tức bốc khói, đây là làm trò gì vậy? Trừ khi liên quan đến làm ăn hắn mới chạm tay người khác, còn đâu hắn không bao giờ muốn tiếp xúc thân thể với người ta. Theo bản năng Lệ Tử Dận muốn giật tay về, thế nhưng Bạch Ninh sợ Lệ Tử Dận đẩy cậu ra thì vở kịch này toang nên ôm tay rất chặt khiến Lệ Tử Dận không thể rút tay được.

“Điểm đến từ cảm xúc tiêu cực của Lệ Tử Dận: +5, +5, +5”

Bạch Ninh đột nhiên bị một chuỗi điểm cộng rơi vào mặt đến mức cười càng rạng rỡ, cậu đang quan sát bỗng Triệu Xuân Hoa lên tiếng hỏi: “Dận Dận, hai người có quan hệ như thế nào?”

Triệu Xuân Hoa nhìn thấy “cô gái” đang ôm chặt lấy tay của Lệ Tử Dận có chút không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Ninh nhanh mồm cướp lời: “Tử Dận là bạn trai của cháu.”

“Khặc khặc…” Lệ Tử Dận vội đưa nắm đấm lên che miệng đang sặc của hắn.

“Điểm đến từ Lệ Tử Dận: +10, +10, +10....

Bạch Ninh hai mí mắt giật giật, cậu nhớ ra lúc nãy nhận điểm từ cảm xúc tiêu cực của Lệ Tử Dận, chẳng lẽ điểm cộng này phụ thuộc vào tâm tình của anh ta. Vì anh ta bị mình dọa nên được cộng thêm 10 điểm?

Tự nhiên cậu ngộ ra đống điểm lẻ của mình hôm trước là từ đâu đến. Hôm đó cậu dựa vào chiếc Hummer của người ta, ngồi trong xe chính là Lệ Tử Dận. Vậy là số điểm nhỏ hôm đó không phải bánh ngọt từ trên trời rơi xuống mà là Lệ Tử Dận tặng cho hắn.

Triệu Xuân Hoa nháy mắt trợn tròn, mấy ngày trước lão Lệ mới tâm sự với bà ông tóm Lệ Tử Dận bắt thằng nhóc này đi xem mắt? Chẳng lẽ đã cưỡng ép thành công. Hai cái người này mới gặp mặt mà quan hệ đã tốt đẹp như vậy rồi. Cô gái này công nhận có nét đẹp vô cùng đặc biệt, Lệ Tử Dận lại độc thân 27 năm, chẳng nhẽ là củi khô lửa bốc “xoẹt” một cái liền cháy?

Bà Triệu cảm giác chấn kinh quá mức, muốn tìm Lệ lão gia tra hỏi một chút. Bà nhìn Bạch Ninh một cái rồi bước nhanh vào trong.

Trợ lý vô cùng căng thẳng đuổi theo bà.

Bạch Ninh cho rằng Triệu Xuân Hoa muốn làm khó dễ Lệ lão gia liền kéo Lệ Tử Dận vào trong: “Nguy rồi, bà ta tìm ông nội của anh đấy.” Theo quy định cậu phải làm cho Triệu Xuân Hoa tự biết khó mà lui. Nhưng Triệu Xuân Hoa không hề lui mà lại tiến vào nhà chính, nhỡ đâu bà ấy lại dùng lợi ích để buộc Lệ gia “Không được chia loan rẽ phượng” sau đó cưỡng ép Lệ Tử Dận kết hôn thì phiền phức lắm.

Lệ Tử Dận cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Ninh:”Cậu cầm nhầm kịch bản à?
“Hả? Ý anh là sao?”

Bạch Ninh ngước mắt lên nhìn Lệ Tử Dận, đôi mắt cậu sáng rực tinh anh, ngũ quan lại mềm mại đáng yêu cứ như một con mèo nhỏ đang giơ vuốt làm nũng cào nhẹ vào đầu trái tim hắn.

Nhưng tầm mắt hắn rơi vào bộ tóc giả, sau đó lại nhớ đến hai cái bánh bao đang nhét trong áo liền muốn mù mắt luôn: “Ý cái gì, cậu giải thích cho tôi?”

“Hiện tại tôi không có thời gian giải thích, chờ đuổi được Triệu Xuân Hoa anh tự mà hỏi ông nội nhà anh.” Bạch Ninh dùng lực túm Lệ Tử Dận, cậu khí lực không nhỏ nhưng Lệ Tử Dận đứng vững như một tòa tháp kéo thế nào cũng không di chuyển. Bạch Ninh cuống lên: “Còn không nhanh thì muộn mất.”

Lệ Tử Dận lạnh mặt: “Nói rõ ràng.”

Bạch Ninh bó tay.com, cậu chỉ đành giải thích nhanh gọn: “Tôi biết anh không muốn kết hôn với Triệu Xuân Hoa nên giúp anh cắt đuôi.” Nói đến đây cậu nhìn Lệ Tử Dận rồi bổ sung thêm: “Có thù lao, ông nội anh trả tiền.”

Cái quần què gì vậy?

Hắn cưới bà Triệu sao. Đây là idol của ông nội hắn.

Cái tên nhóc này đi làm mà còn không biết rõ người trong cuộc sao. Lệ Tử Dận im lặng một chữ cũng không buồn giải thích: “Buông tay.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương