Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
-
Chương 122: Khúc Nhạc Dạo Sống Lại [10]
chương 122:
Cửa toilet mở ra, ảo thuật sư với trang phục lộng lẫy nở nụ cười xinh đẹp với cậu: “Cậu nhìn thấy cái gì?”
“Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy!” Tề Nhạc Nhân hô lên câu mà người chứng kiến vô tội nào cũng sẽ nói.
Lời cậu nói là thật, lúc ấy nội tâm Tề Nhạc Nhân rất nhanh bị làn đạn hoàn toàn che khuất hình ảnh trước mắt, huống chi váy của ảo thuật sư vừa dày vừa nặng, căn bản không nhìn thấy “cô” móc từ dưới váy ra khí quan mà phái nữ vốn không có kia tiến hành “tác nghiệp bài thủy”.
Ảo thuật sư nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia nguy hiểm.
Đột nhiên hắn vươn tay ra nắm lấy cằm Tề Nhạc Nhân, toàn thân Tề Nhạc Nhân cứng đờ, muốn động cũng không thể động. Ảo thuật sư nâng cằm cậu lên, gương mặt kề sát bên tai cậu, dùng âm giọng khàn khàn vũ mị nói: “Không thấy cũng không sao, tôi không ngại để cậu nhìn kỹ một chút, ở ngay chỗ này?”
#Bị đại mỹ nữ đùa giỡn ở WC nam, cô nàng nhất quyết muốn cởi váy để tôi nhìn JJ làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ #
Tề Nhạc Nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ miệng là có thể nói. Ngửi được mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan của vị mỹ nữ trước mặt, Tề Nhạc Nhân buột miệng thốt ra một câu gây mất hứng: “Vừa rồi anh rửa tay chưa?”
Ảo thuật sư thoáng sửng sốt, trên khuôn mặt mỹ diễm lộ ra biểu tình kinh ngạc lại tốt hơn cười.
Tề Nhạc Nhân đã thanh tỉnh, mặc dù cơ thể vẫn không thể động đậy. Vừa rồi trong khoảnh khắc cậu ngây người liếc mắt nhìn vào đôi mắt ảo thuật sư một cái, sau đó thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, hiển nhiên là ảo thuật sư động tay chân gì đó với cậu. Nhưng cậu tin tưởng ảo thuật sư không có ác ý, dù sao “Nàng” cũng là người của Sở thẩm phán.
Ảo thuật sư ghét bỏ buông tay ra, liếc mắt nhìn Tề Nhạc Nhân một cái rồi nói: “Thấy đại mỹ nữ như tôi gặp biến mà không kinh ngạc, còn có thể tự hỏi vấn đề rửa tay hay chưa, quả nhiên là một tên gay.”
Tề Nhạc Nhân cố gắng nói lý: “Tôi chưa bao giờ thấy một đại mỹ nữ dùng bồn tiểu trong WC nam, nhưng thật ra đã gặp qua nam giả nữ có sở thích mặc trang phục người khác giới, cảm ơn.”
Ảo thuật sư nở nụ cười mị hoặc làm điên đảo chúng sinh: “Còn dong dài nữa thì tôi cưỡng gian cậu ngay đây.”
Tề Nhạc Nhân câm miệng ngay lập tức.
Ảo thuật sư đi qua người cậu, vặn vòi nước rửa tay, dùng khăn tay sạch lau khô rồi thong thả ung dung đi về phía cửa.
Bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy, Tề Nhạc Nhân hét lên: “Uây, anh thả tôi ra! Tôi đứng trước WC nam như vậy rất biến thái aaa!”
Cậu không muốn là cơ thể sống trong tác phẩm điêu khắc đứng trước cửa WC nam tự hỏi nhân sinh đâu!
Ảo thuật sư dừng bước chân, vuốt cằm suy tư một hồi, ánh mắt sáng lên, quay đầu lại khiêng Tề Nhạc Nhân lên, dựng cậu đứng trước cửa WC nữ như một cây đại thụ thẳng tắp.
Mẹ nó, càng biến thái hơn!
Đùa dai xong, ảo thuật sư hết sức vui mừng ngửa tới ngửa lui, giơ gậy chống kiểu nữ chọc chọc vào khuôn mặt trắng bệch của Tề Nhạc Nhân: “Ngoan ngoãn đứng gác cho nhóm nữ sĩ đi, đây là trừng phạt dành cho hành vi không thân sĩ vừa rồi của cậu, chào!”
Nói xong ảo thuật sư nghênh ngang rời đi, lưu lại Tề Nhạc Nhân tâm như tro tàn đứng trước cửa WC nữ, rất giống tên biến thái đang tự hỏi rình coi như thế nào.
Nội tâm Tề Nhạc Nhân tin chắc rằng, cậu kết thù với ảo thuật sư rồi!
Chẳng mấy chốc, một cô gái đi ngang qua bước vào nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy Tề Nhạc Nhân đứng trước cửa WC nữ, cô rõ ràng tỏ ra vẻ do dự.
Phải làm một cái gì đó! Nếu không thanh danh hôm nay sẽ bị hủy hoại! Dưới áp lực cực lớn, Tề Nhạc Nhân phát huy ra 200% kỹ thuật diễn của mình, cậu vẫy vẫy gọi cô gái kia lại: “Xin lỗi, quấy rầy một chút. Cô có thể vào xem bạn gái giúp tôi được không? Cô ấy đã mười lăm phút rồi chưa đi ra, chúng tôi... mới cãi nhau, tôi có chút lo lắng cho cô ấy.”
Sau khi nói xong câu cuối, Tề Nhạc Nhân cụp mắt bày ra vẻ buồn bã và cô đơn của người sắp thất tình vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô gái tốt bụng không nói hai lời liền đáp ứng: “Anh chờ chút.”
Nói xong cô đi vào WC nữ, không đến một lúc liền đi ra, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Tề Nhạc Nhân, cô đột nhiên nói không nên lời, sau hồi lâu mới đồng tình nói: “Trong WC không có ai, bất quá cửa sổ để mở...”
Đôi mắt Tề Nhạc Nhân khẽ ảm đạm, thất hồn lạc phách nói: “Phải không… Cám ơn.”
“Hẳn là cô ấy đi rồi, anh cũng đi đi.” Cô gái có ý tốt khuyên nhủ.
—— Tôi cũng muốn đi lắm chứ, Tề Nhạc Nhân khóc không ra nước mắt mà nghĩ thầm, nhưng hiện tại cậu không thể động đậy! Để không phải đeo cái danh “biến thái” trên lưng này mà phải cố gắng diễn kịch!
“Cô ấy vẫn luôn như thế, vừa giận liền chạy trốn, hết giận xong rồi về.. Tôi chờ cô ấy vậy, bằng không chờ cô ấy trở lại không thấy tôi ở đây, lại cáu kỉnh với tôi.” Tề Nhạc Nhân nở một nụ cười vừa ưu thương vừa bất đắc dĩ, hoàn mỹ đóng vai một người đàn ông tốt bao dung bạn gái tùy hứng.
Cô gái không khỏi hâm mộ cô bạn gái tùy hứng không tồn tại kia, có một người bạn trai dịu dàng ấm áp như vậy mà còn làm trời làm đất, quả thực là đãi ngộ nữ chính.
Cửa WC nữ đột nhiên bị kéo ra, ảo thuật sư đi rồi quay lại, hất cằm cao lãnh nhìn Tề Nhạc Nhân đứng ngoài cửa, cười lạnh một tiếng: “Sao anh còn chưa đi?”
Còn không phải chuyện anh làm sao?! Trong lòng Tề Nhạc Nhân thầm phun tào hắn, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng: “Chờ em đấy.”
“Coi như anh thức thời.” Ảo thuật sư mắt trợn trắng, đi tới nắm cánh tay Tề Nhạc Nhân: “Đi thôi, tôi muốn ăn tiệm cơm tây Thiên Đường kia.”
Trong nháy mắt bị nắm lấy, cơ thể Tề Nhạc Nhân khôi phục khả năng hành động, cậu lập tức phối hợp mà kéo ảo thuật sư, còn cười cười với cô gái tốt bụng kia: “Cảm ơn, hẹn gặp lại.”
Cô gái còn bị chấn động bởi sự kinh diễm của ảo thuật sư, yên lặng thầm nghĩ rốt cuộc cũng biết tại sao bạn gái người ta tại sao có thể làm trời làm đất rồi —— Bởi vì người ta lớn lên đẹp! Nhưng vừa rồi trong toilet rõ ràng không có người, cô ấy mặc quần áo không tiện hành động, rốt cuộc làm thế nào mà bò từ cửa sổ vào hay vậy? Nhìn theo bóng dáng cặp “tình lữ”, cô gái rơi vào hoang mang.
Cặp “tình lữ ân ái” tay khoác tay vừa đi ra khỏi tầm mắt của cô gái liền lập tức bỏ tay ra, ảo thuật sư cười nhạo một tiếng: “Kỹ thuật diễn không tồi, nói dối quá hay.”
“Quá khen quá khen, trình độ nam giả nữ của các hạ mới làm người kính nể không thôi.” Tề Nhạc Nhân không nhịn được mỉa hắn một câu.
“Không dám không dám, nghe nói thời điểm cậu COS đồ đê tiện yêu diễm cũng rất phong tao động lòng người, hoàn toàn không nhìn ra ở thời điểm đổi nhiệm vụ là một mỹ nhân thanh thuần không giả bộ mềm yếu, trách không được làm cho ai kia thần hồn điên đảo.” So độ thương tổn nhau, cho đến bây giờ ảo thuật sư đều không nhận thua.
Rốt cuộc công lực của Tề Nhạc Nhân không bằng ảo thuật sư, sau khi bị chọc trúng chỗ đau liền buồn bực ngậm miệng.
Cậu nhìn ảo thuật sư không thuận mắt, ảo thuật sư nhìn cậu cũng không vừa mắt, vẫn là đừng cùng một chỗ thì tốt hơn.
“Mắc tiểu, đi WC.” Tề Nhạc Nhân nói, xoay người đi trở về.
“Đợi cậu ở cửa.” Ảo thuật sư giả như không nghe thấy ý muốn tách ra của cậu.
“……Không cần.”
“Sao lại không cần? Mới nói mời tôi ăn tiệm cơm tây Thiên Đường đâu rồi?” Ảo thuật sư cười ha hả: “Cậu đừng nghĩ đến việc chạy, tôi sẽ không cho cậu cơ hội trốn.”
Tề Nhạc Nhân chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế, phải mất hồi lâu mới xác định hắn không nói giỡn.
Không chạy? Nói giỡn hả, đương nhiên là chạy! Hơn nữa là chạy một cách có kỹ xảo! Tề Nhạc Nhân đi vào WC đóng cửa lại, sau khi làm chuẩn bị, không nói hai lời kích hoạt thẻ kỹ năng Âm Thầm Quan Sát, dưới tình huống tăng cường năm giác quan, cậu nghe thấy ảo thuật sư đứng ngoài cửa WC nam dùng gậy chống gõ từng cái trên mặt đất: “Còn 30 giây, nếu không ra tôi liền đi vào, 29, 28. . .”
Thời gian 30 giây rất nhanh trôi qua, ảo thuật sư dùng chân đá văng cửa, sắc mặt ngưng trọng đối diện với WC nam không một bóng người, thậm chí hắn không cần mở từng gian cửa cũng biết Tề Nhạc Nhân không có ở nơi này.
Thế mà thật sự chạy? Rõ ràng là không nghe thấy tiếng động bò lên cửa sổ, chẳng lẽ cậu ta dùng thẻ kỹ năng tiêu trừ thanh âm? Ảo thuật sư khẽ híp mắt, đứng trước cửa sổ nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một dấu chân còn mới.
“Thật là xem thường cậu.” Ảo thuật sự căm giận nói, bước nhanh khỏi WC nam.
Cửa WC nam, người đàn ông đang định đi vào đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ ăn diện lộng lẫy từ bên trong đi ra, theo bản năng lui về phía sau một bước, ảo thuật sư nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông, đúng lý hợp tình nói: “Anh đi nhầm.”
“Đúng đúng đúng đúng, đi nhầm đi nhầm!” Người đàn ông vội vàng xin lỗi, thậm chí không thèm nhìn mà lui ra, lao đầu thẳng vào WC nữ đối diện, làm WC nữ nổi lên một loạt tiếng hét cùng tiếng chửi rủa chói tai. Người đàn ông sợ hãi tới mức hốt hoảng bỏ chạy, một đường còn bị đuổi theo mắng là kẻ “biến thái” quả thật ủy khuất không thôi.
Mà đầu sỏ gây tội lại không hề có ý áy náy, đè xuống vành mũ kiểu Âu hoa lệ tinh xảo, khí định thần nhàn rời đi.
Xác định ảo thuật sư đã rời đi, ngồi xổm dưới bồn rửa tay trong WC nam giả bộ mình là một cây nấm, Tề Nhạc Nhân thở ra một hơi, Âm Thầm Quan Sát xác thực tốt, ảo thuật sư vẫn chưa phát hiện ra sự thật cậu vẫn luôn ở trong WC nam chưa từng rời đi.
Dù sao Tề Nhạc Nhân cũng không nắm chắc tiếng kéo cửa sổ có kinh động tới hắn hay không, cho nên dứt khoát để lại dấu chân trên bệ cửa sổ, dùng thẻ kỹ năng của mình tránh ở một góc khó nhìn thấy, nín thở ngưng thần chờ ảo thuật sư tìm không thấy người đành phải rời đi.
Kết quả, thuận lợi chạy thoát một lần “hẹn hò”.
Thật là cảm tạ trời đất.
*****
Cửa toilet mở ra, ảo thuật sư với trang phục lộng lẫy nở nụ cười xinh đẹp với cậu: “Cậu nhìn thấy cái gì?”
“Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy!” Tề Nhạc Nhân hô lên câu mà người chứng kiến vô tội nào cũng sẽ nói.
Lời cậu nói là thật, lúc ấy nội tâm Tề Nhạc Nhân rất nhanh bị làn đạn hoàn toàn che khuất hình ảnh trước mắt, huống chi váy của ảo thuật sư vừa dày vừa nặng, căn bản không nhìn thấy “cô” móc từ dưới váy ra khí quan mà phái nữ vốn không có kia tiến hành “tác nghiệp bài thủy”.
Ảo thuật sư nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia nguy hiểm.
Đột nhiên hắn vươn tay ra nắm lấy cằm Tề Nhạc Nhân, toàn thân Tề Nhạc Nhân cứng đờ, muốn động cũng không thể động. Ảo thuật sư nâng cằm cậu lên, gương mặt kề sát bên tai cậu, dùng âm giọng khàn khàn vũ mị nói: “Không thấy cũng không sao, tôi không ngại để cậu nhìn kỹ một chút, ở ngay chỗ này?”
#Bị đại mỹ nữ đùa giỡn ở WC nam, cô nàng nhất quyết muốn cởi váy để tôi nhìn JJ làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ #
Tề Nhạc Nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ miệng là có thể nói. Ngửi được mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan của vị mỹ nữ trước mặt, Tề Nhạc Nhân buột miệng thốt ra một câu gây mất hứng: “Vừa rồi anh rửa tay chưa?”
Ảo thuật sư thoáng sửng sốt, trên khuôn mặt mỹ diễm lộ ra biểu tình kinh ngạc lại tốt hơn cười.
Tề Nhạc Nhân đã thanh tỉnh, mặc dù cơ thể vẫn không thể động đậy. Vừa rồi trong khoảnh khắc cậu ngây người liếc mắt nhìn vào đôi mắt ảo thuật sư một cái, sau đó thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, hiển nhiên là ảo thuật sư động tay chân gì đó với cậu. Nhưng cậu tin tưởng ảo thuật sư không có ác ý, dù sao “Nàng” cũng là người của Sở thẩm phán.
Ảo thuật sư ghét bỏ buông tay ra, liếc mắt nhìn Tề Nhạc Nhân một cái rồi nói: “Thấy đại mỹ nữ như tôi gặp biến mà không kinh ngạc, còn có thể tự hỏi vấn đề rửa tay hay chưa, quả nhiên là một tên gay.”
Tề Nhạc Nhân cố gắng nói lý: “Tôi chưa bao giờ thấy một đại mỹ nữ dùng bồn tiểu trong WC nam, nhưng thật ra đã gặp qua nam giả nữ có sở thích mặc trang phục người khác giới, cảm ơn.”
Ảo thuật sư nở nụ cười mị hoặc làm điên đảo chúng sinh: “Còn dong dài nữa thì tôi cưỡng gian cậu ngay đây.”
Tề Nhạc Nhân câm miệng ngay lập tức.
Ảo thuật sư đi qua người cậu, vặn vòi nước rửa tay, dùng khăn tay sạch lau khô rồi thong thả ung dung đi về phía cửa.
Bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy, Tề Nhạc Nhân hét lên: “Uây, anh thả tôi ra! Tôi đứng trước WC nam như vậy rất biến thái aaa!”
Cậu không muốn là cơ thể sống trong tác phẩm điêu khắc đứng trước cửa WC nam tự hỏi nhân sinh đâu!
Ảo thuật sư dừng bước chân, vuốt cằm suy tư một hồi, ánh mắt sáng lên, quay đầu lại khiêng Tề Nhạc Nhân lên, dựng cậu đứng trước cửa WC nữ như một cây đại thụ thẳng tắp.
Mẹ nó, càng biến thái hơn!
Đùa dai xong, ảo thuật sư hết sức vui mừng ngửa tới ngửa lui, giơ gậy chống kiểu nữ chọc chọc vào khuôn mặt trắng bệch của Tề Nhạc Nhân: “Ngoan ngoãn đứng gác cho nhóm nữ sĩ đi, đây là trừng phạt dành cho hành vi không thân sĩ vừa rồi của cậu, chào!”
Nói xong ảo thuật sư nghênh ngang rời đi, lưu lại Tề Nhạc Nhân tâm như tro tàn đứng trước cửa WC nữ, rất giống tên biến thái đang tự hỏi rình coi như thế nào.
Nội tâm Tề Nhạc Nhân tin chắc rằng, cậu kết thù với ảo thuật sư rồi!
Chẳng mấy chốc, một cô gái đi ngang qua bước vào nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy Tề Nhạc Nhân đứng trước cửa WC nữ, cô rõ ràng tỏ ra vẻ do dự.
Phải làm một cái gì đó! Nếu không thanh danh hôm nay sẽ bị hủy hoại! Dưới áp lực cực lớn, Tề Nhạc Nhân phát huy ra 200% kỹ thuật diễn của mình, cậu vẫy vẫy gọi cô gái kia lại: “Xin lỗi, quấy rầy một chút. Cô có thể vào xem bạn gái giúp tôi được không? Cô ấy đã mười lăm phút rồi chưa đi ra, chúng tôi... mới cãi nhau, tôi có chút lo lắng cho cô ấy.”
Sau khi nói xong câu cuối, Tề Nhạc Nhân cụp mắt bày ra vẻ buồn bã và cô đơn của người sắp thất tình vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô gái tốt bụng không nói hai lời liền đáp ứng: “Anh chờ chút.”
Nói xong cô đi vào WC nữ, không đến một lúc liền đi ra, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Tề Nhạc Nhân, cô đột nhiên nói không nên lời, sau hồi lâu mới đồng tình nói: “Trong WC không có ai, bất quá cửa sổ để mở...”
Đôi mắt Tề Nhạc Nhân khẽ ảm đạm, thất hồn lạc phách nói: “Phải không… Cám ơn.”
“Hẳn là cô ấy đi rồi, anh cũng đi đi.” Cô gái có ý tốt khuyên nhủ.
—— Tôi cũng muốn đi lắm chứ, Tề Nhạc Nhân khóc không ra nước mắt mà nghĩ thầm, nhưng hiện tại cậu không thể động đậy! Để không phải đeo cái danh “biến thái” trên lưng này mà phải cố gắng diễn kịch!
“Cô ấy vẫn luôn như thế, vừa giận liền chạy trốn, hết giận xong rồi về.. Tôi chờ cô ấy vậy, bằng không chờ cô ấy trở lại không thấy tôi ở đây, lại cáu kỉnh với tôi.” Tề Nhạc Nhân nở một nụ cười vừa ưu thương vừa bất đắc dĩ, hoàn mỹ đóng vai một người đàn ông tốt bao dung bạn gái tùy hứng.
Cô gái không khỏi hâm mộ cô bạn gái tùy hứng không tồn tại kia, có một người bạn trai dịu dàng ấm áp như vậy mà còn làm trời làm đất, quả thực là đãi ngộ nữ chính.
Cửa WC nữ đột nhiên bị kéo ra, ảo thuật sư đi rồi quay lại, hất cằm cao lãnh nhìn Tề Nhạc Nhân đứng ngoài cửa, cười lạnh một tiếng: “Sao anh còn chưa đi?”
Còn không phải chuyện anh làm sao?! Trong lòng Tề Nhạc Nhân thầm phun tào hắn, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng: “Chờ em đấy.”
“Coi như anh thức thời.” Ảo thuật sư mắt trợn trắng, đi tới nắm cánh tay Tề Nhạc Nhân: “Đi thôi, tôi muốn ăn tiệm cơm tây Thiên Đường kia.”
Trong nháy mắt bị nắm lấy, cơ thể Tề Nhạc Nhân khôi phục khả năng hành động, cậu lập tức phối hợp mà kéo ảo thuật sư, còn cười cười với cô gái tốt bụng kia: “Cảm ơn, hẹn gặp lại.”
Cô gái còn bị chấn động bởi sự kinh diễm của ảo thuật sư, yên lặng thầm nghĩ rốt cuộc cũng biết tại sao bạn gái người ta tại sao có thể làm trời làm đất rồi —— Bởi vì người ta lớn lên đẹp! Nhưng vừa rồi trong toilet rõ ràng không có người, cô ấy mặc quần áo không tiện hành động, rốt cuộc làm thế nào mà bò từ cửa sổ vào hay vậy? Nhìn theo bóng dáng cặp “tình lữ”, cô gái rơi vào hoang mang.
Cặp “tình lữ ân ái” tay khoác tay vừa đi ra khỏi tầm mắt của cô gái liền lập tức bỏ tay ra, ảo thuật sư cười nhạo một tiếng: “Kỹ thuật diễn không tồi, nói dối quá hay.”
“Quá khen quá khen, trình độ nam giả nữ của các hạ mới làm người kính nể không thôi.” Tề Nhạc Nhân không nhịn được mỉa hắn một câu.
“Không dám không dám, nghe nói thời điểm cậu COS đồ đê tiện yêu diễm cũng rất phong tao động lòng người, hoàn toàn không nhìn ra ở thời điểm đổi nhiệm vụ là một mỹ nhân thanh thuần không giả bộ mềm yếu, trách không được làm cho ai kia thần hồn điên đảo.” So độ thương tổn nhau, cho đến bây giờ ảo thuật sư đều không nhận thua.
Rốt cuộc công lực của Tề Nhạc Nhân không bằng ảo thuật sư, sau khi bị chọc trúng chỗ đau liền buồn bực ngậm miệng.
Cậu nhìn ảo thuật sư không thuận mắt, ảo thuật sư nhìn cậu cũng không vừa mắt, vẫn là đừng cùng một chỗ thì tốt hơn.
“Mắc tiểu, đi WC.” Tề Nhạc Nhân nói, xoay người đi trở về.
“Đợi cậu ở cửa.” Ảo thuật sư giả như không nghe thấy ý muốn tách ra của cậu.
“……Không cần.”
“Sao lại không cần? Mới nói mời tôi ăn tiệm cơm tây Thiên Đường đâu rồi?” Ảo thuật sư cười ha hả: “Cậu đừng nghĩ đến việc chạy, tôi sẽ không cho cậu cơ hội trốn.”
Tề Nhạc Nhân chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế, phải mất hồi lâu mới xác định hắn không nói giỡn.
Không chạy? Nói giỡn hả, đương nhiên là chạy! Hơn nữa là chạy một cách có kỹ xảo! Tề Nhạc Nhân đi vào WC đóng cửa lại, sau khi làm chuẩn bị, không nói hai lời kích hoạt thẻ kỹ năng Âm Thầm Quan Sát, dưới tình huống tăng cường năm giác quan, cậu nghe thấy ảo thuật sư đứng ngoài cửa WC nam dùng gậy chống gõ từng cái trên mặt đất: “Còn 30 giây, nếu không ra tôi liền đi vào, 29, 28. . .”
Thời gian 30 giây rất nhanh trôi qua, ảo thuật sư dùng chân đá văng cửa, sắc mặt ngưng trọng đối diện với WC nam không một bóng người, thậm chí hắn không cần mở từng gian cửa cũng biết Tề Nhạc Nhân không có ở nơi này.
Thế mà thật sự chạy? Rõ ràng là không nghe thấy tiếng động bò lên cửa sổ, chẳng lẽ cậu ta dùng thẻ kỹ năng tiêu trừ thanh âm? Ảo thuật sư khẽ híp mắt, đứng trước cửa sổ nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một dấu chân còn mới.
“Thật là xem thường cậu.” Ảo thuật sự căm giận nói, bước nhanh khỏi WC nam.
Cửa WC nam, người đàn ông đang định đi vào đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ ăn diện lộng lẫy từ bên trong đi ra, theo bản năng lui về phía sau một bước, ảo thuật sư nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông, đúng lý hợp tình nói: “Anh đi nhầm.”
“Đúng đúng đúng đúng, đi nhầm đi nhầm!” Người đàn ông vội vàng xin lỗi, thậm chí không thèm nhìn mà lui ra, lao đầu thẳng vào WC nữ đối diện, làm WC nữ nổi lên một loạt tiếng hét cùng tiếng chửi rủa chói tai. Người đàn ông sợ hãi tới mức hốt hoảng bỏ chạy, một đường còn bị đuổi theo mắng là kẻ “biến thái” quả thật ủy khuất không thôi.
Mà đầu sỏ gây tội lại không hề có ý áy náy, đè xuống vành mũ kiểu Âu hoa lệ tinh xảo, khí định thần nhàn rời đi.
Xác định ảo thuật sư đã rời đi, ngồi xổm dưới bồn rửa tay trong WC nam giả bộ mình là một cây nấm, Tề Nhạc Nhân thở ra một hơi, Âm Thầm Quan Sát xác thực tốt, ảo thuật sư vẫn chưa phát hiện ra sự thật cậu vẫn luôn ở trong WC nam chưa từng rời đi.
Dù sao Tề Nhạc Nhân cũng không nắm chắc tiếng kéo cửa sổ có kinh động tới hắn hay không, cho nên dứt khoát để lại dấu chân trên bệ cửa sổ, dùng thẻ kỹ năng của mình tránh ở một góc khó nhìn thấy, nín thở ngưng thần chờ ảo thuật sư tìm không thấy người đành phải rời đi.
Kết quả, thuận lợi chạy thoát một lần “hẹn hò”.
Thật là cảm tạ trời đất.
*****
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook