Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 164 Ông quá đáng lắm rồi đấy! (4)
Chap 164. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (4)
“Tất cả những chuyện này là sao chứ?”
Môn chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn nhìn về phía trước với khuôn mặt thất thần.
Đột nhiên những võ giả mà hắn chưa từng thấy tại Nam Dương tràn vào, còn đệ tử Hoa Sơn thì ùa ra với ánh mắt phừng phừng khói lửa. Trên cương vị là người đứng đầu Hoa Ảnh Môn, hắn không thể chỉ ngậm ngón tay đứng nhìn được.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn nhanh chóng tập hợp các đệ tử của mình rồi tiến về nơi mà đông đảo các võ giả đang tụ tập.
Để đến được nơi này chỉ có thể đi qua một đường núi duy nhất. Khi hắn đến được Kiếm Trủng, rất nhiều kẻ đang ầm ĩ gào thét trong phẫn nộ.
“Bây giờ nhà ngươi đến đây còn có tác dụng gì nữa chứ?! Lũ người Võ Đang và một số tên khác đã chặn lối vào rồi.”
“Lối vào đã bị chặn rồi ư?”
“Kẻ vào cuối cùng là một thằng nhóc con gian xảo. Hắn đã đánh sập lối vào! Sống ngần này tuổi đầu, lần đầu ta gặp một tên khốn nạn như vậy đấy! Chết tiệt!”
Thật kỳ lạ, chỉ với hai từ gian xảo và khốn nạn, Ngụy Lập Sơn ngay lập tức biết được kẻ vào cuối cùng mà mọi người đang nói đến lúc này là ai.
Nhưng rồi, trước khi hắn có thể nắm bắt được tình hình, ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Cùng với đó là những âm thanh đổ vỡ kinh hoàng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
“Sập! Nơi này sắp sập rồi! Phải rời khỏi đây ngay lập tức! Ngay lập tức!!”
“Trời đất ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?!”
Một vài kẻ không thể từ bỏ lòng tham với Kiếm Trủng vẫn cố đứng lại quan sát lối vào. Dù sao thì, nếu như có ai đó chiếm được thần binh thì thế nào hắn cũng phải quay lại nơi này. Vì vậy mà những kẻ đó đã chờ đợi ở đây nãy giờ và vẽ ra những kế hoạch để cướp lấy thứ mà bọn chúng khao khát.
Tất cả mọi người sợ hãi lùi về phía sau.
Và rồi.
Rầmmmmmm !
Cùng với âm thanh như trời sập, mặt đất xung quanh lối vào Kiếm Trủng bắt đầu sụp xuống.
“Ối giời ơi?!”
“Trời đất ơi!”
Những kẻ lùi về phía sau sợ hãi nhìn chằm chằm vào nơi bị sập xuống. Ít nhất nơi này cũng đã bị sập xuống 20 dặm.
Vậy những người ở dưới kia thì sao đây?
“Chắc chắn không thể sống sót rồi”
Võ giả thì võ giả nhưng họ vẫn chỉ là con người mà thôi. Có những thứ họ chịu đựng được nhưng cũng có những thứ không thể. Tình huống này chắc chắn là ứng với vế sau rồi.
Ngay cả những kẻ đi xuống dưới có là những cái tên nổi danh giang hồ thì chăng nữa, họ cũng chỉ là những con người với cơ thể bằng xương bằng thịt mà thôi.
“Không thể tin được! Nơi này lại sụp đổ như thế này.....!”
“Vậy, vậy thần binh thì sao?”
“Thần binh cái gì nữa! Thật đáng thương cho những kẻ không dưng đi vào trong đó!”
Cảm xúc của các võ giả tại đây lúc này rất phức tạp. Họ vừa tiếc nuối vì mãi mãi không thể tìm thấy thần binh nữa. Nhưng ngược lại, họ cũng cảm thấy may mắn khi bản thân không phải là kẻ lấy được thần binh.
Nhưng Ngụy Lập Sơn lại không có cả hai cảm xúc đó.
“Khôngggg...”
Hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng Kiếm Trủng đổ sụp rồi ngã quỵ ngồi sụp xuống.
“Sao, sao có thể...”
Không thể như thế này được.
Họ không thể chết theo cách này được.
“Tương lai của Hoa Sơn mới chỉ bắt đầu thôi mà....”
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Mặc dù Hoa Sơn vẫn có những đệ tử khác ngoài những người đến đây. Nhưng Ngụy Lập Sơn biết rất rõ. Cho dù Hoa Sơn có là một nơi giống như một chiếc bình báu nơi mọc ra vô số nhân tài đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai có thể thay thế được những người đến đây.
Đặc biệt là Hoa Sơn Thần Long.
Không một ai, không một tồn tại nào có thể thay thế Thanh Minh cả. Một người như vậy không phải muốn nuôi dưỡng là có thể nuôi dưỡng được.
“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...”
Ngụy Lập Sơn bây giờ vô cùng hối hận. Lẽ ra hắn nên cố gắng ngăn cản bọn họ. Cho dù họ có là những đệ tử đến từ bổn môn Hoa Sơn đi chăng nữa, cho dù họ có là những cao thủ mà hắn không dám đụng tay đến đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ mà thôi.
“Lẽ ra mình nên cảnh báo họ rằng sẽ rất nguy hiểm”
Tất nhiên họ có thể nghe lời can ngăn của hắn hoặc không. Nhưng ít nhất nếu hắn làm như vậy thì bây giờ đã không hối hận đến tận xương tủy như thế này.
Những lời mà Thanh Minh đã nói bỗng hiện lên trong đầu Ngụy Lập Sơn
“Hoa Sơn Thần Long, không phải người đã nói rằng sẽ khiến Hoa Ảnh Môn trở nên vững chãi hay sao?”
Người đã nói như thể người đã sẵn sàng gánh vác cả tương lai của Hoa Sơn trên vai. Vậy mà giờ người lại gặp nạn như thế này sao?
“.....Phụ thân”
Ngụy Lập Sơn không thèm lau nước mắt, hắn cứ vậy quay đầu nhìn chằm chằm vào Ngụy Tiểu Hành.
“.....Con không biết có được phép nói ra điều này không. Nhưng nếu như họ vẫn còn sống ở bên trong đó...”
Ngụy Lập Sơn lắc đầu với khuôn mặt sầu thảm.
“Con người vẫn chỉ là con người mà thôi”
“Nhưng vẫn không thể biết được mà. Nếu như chúng ta bắt đầu đào ngay lúc này thì!”
“Tiểu Hành!”
Ngụy Lập Sơn thở dài. Mặc dù hắn rất đau khổ, nhưng hắn biết bản thân phải chấp nhận thực tại này.
“Ta hiểu tấm lòng của con. Nhưng hãy dừng lại đi!”
“Nhưng mà....”
Ngụy Tiểu Hành vẫn không thể tử bỏ. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Kiểm Trủng đã sụp đổ hoàn toàn.
Đương nhiên, Ngụy Tiểu Hành cũng biết rất rõ. Ở mức độ này thì việc sống sót là không thể. Nhưng khi nghĩ đến những đệ tử Hoa Sơn đã cùng hắn đến đây, hắn không thể ngừng thương tiếc.
“Ông trời thật không có mắt....”
Hắn ôm lấy mặt bắt đầu nức nở.
Ngay lúc ấy.
“Chết tiệt! Chết hết rồi sao? Thà rằng là như vậy đi!”
“Dù sao thì chúng ta không có được thì cũng chẳng có kẻ nào có được cả! Lũ người Võ Đang và cả những kẻ ở môn phái khác nữa đều đã chết ở dưới kia rồi! Tốt lắm!”
“Ầy, thật là tốn công vô ích mà!”
Phản ứng quá khích của những võ giả khiến khuôn mặt của Ngụy Tiểu Hành trở nên đỏ bừng vì tức giận.
“Các người!”
“Mặc kệ bọn họ đi!”
“Nhưng phụ thân! Bọn họ chẳng phải là quá vô nhân đạo hay sao?”
“Giang hồ vốn là một nơi như vậy đó!”
“.......”
Ngụy Lập Sơn cay đắng.
Giang hồ vô tình. Đó là nơi rất nhiều kẻ lấy bất hạnh của người khác làm niềm vui, thậm chí là phỉ báng họ. Những người ở đây, họ là những người sẵn sàng làm hại người khác để có được thần binh. Vì vậy mà không lý nào họ lại thương cảm cho những người đã thiệt mạng cả.
Nếu như có ai đó lấy được thần binh từ bên trong kia, chắc chắn kẻ đó sẽ lại phải một lần nữa chiến đấu với những người ở đây. 1 kẻ đã kiệt sức có trong tay thần sinh sẽ là miếng mồi béo bở mà không lý nào những kẻ tham lam sẽ bỏ qua.
Hơn nữa, nếu như có ai đó bình an vô sự lấy được thần binh ra khỏi kiếm trủng thì bọn họ đã không ở đây quan sát nãy giờ rồi.
Không biết chừng chuyện này lại là may mắn cho Nam Dương. Nơi sẽ không bị nhuốm máu từ những trận chiến huyết chiến của các võ giả giang hồ.
Nhưng một người trẻ như Ngụy Tiểu Hành thì không thể chịu đựng được.
“Các người ăn nói quá đáng quá rồi đấy!”
Ngay lập tức những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Ngụy Tiểu Hành.
“Vẫn chưa biết bọn họ đã chết thật hay chưa. Vậy mà các người lại nói là “tốt lắm” ư?”
“Tiểu tử kia là ai vậy?”
“Không biết. Có vẻ là một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì. Tiểu bối! Biết điều chút đi! Nếu như nhà ngươi không muốn chết!”
“Hic!”
Ngụy Tiểu Hành giận run người. Ngay lúc hắn định phản bác.
Ngụy Lập Sơn thở dài, hắn chạy đến chắn ngang trước mặt con trai mình.
“Tại hạ là môn chủ Hoa Ảnh Môn Nam Dương - Ngụy Lập Sơn”
“.....Hoa Ảnh Môn?”
“Có cả nơi đó nữa sao?”
Ngụy Lập Sơn không thèm đếm xỉa gì đến phản ứng của lũ người đó.
“Các vị hãy quay trở về đi. Người dân Nam Dương bây giờ đang rất hoảng loạn bởi sự có mặt đông đảo của nhân sĩ giang hồ tại nơi đây đấy”
“Ngươi là cái thá gì mà bắt bọn ta phải làm thế này thế kia chứ?”
“Môn chủ của một môn phái không có chút tên tuổi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho bọn ta?”
Ngụy Lập Sơn đã nói chuyện một cách rất trịnh trọng. Nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là những lời chửi rủa, xúc phạm. Khuôn mặt hắn dần trở nên méo mó.
Hắn đã cố gắng chịu đựng hết mức có thể. So với Ngụy Tiểu Hành, lòng dạ của Ngụy Lập Sơn còn rối bời hơn rất rất nhiều lần. Cuối cùng, tiếng la hét phát ra từ miệng hắn.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
“Các người đừng có chửi rủa lão phu nữa! Mau biến khỏi đây ngay! Ta đang rất nhẫn nhịn rồi đấy! Đừng để đến lúc ta phải xé rách miệng của tất cả cả người!”
“Hở?”
“Tên kia điên thật rồi?”
“Hắn có quan hệ mật thiết với những kẻ bên trong kia thì phải. Dù sao thì chúng cũng chết rồi mà!”
Ngụy Lập Sơn nắm chặt vào tay cầm thanh kiếm đang dắt bên hông.
Ít nhất hắn cũng sẽ không để lũ người này chửi rủa những người đã chết bên trong Kiếm Trủng. Đó chính là sự “ủy linh” lớn nhất mà hắn có thể làm cho các đệ tử Hoa Sơn.
Ngay lúc hắn định hét lên.
Chọt chọt
Ngụy Tiểu Hành chọt nhẹ vào lưng Ngụy Lập Sơn.
“Đừng cản ta! Ta đã chịu đựng đủ lắm rồi! Ta không thể tiếp tục và bỏ qua cho lũ vô nhân đạo này được nữa!”
“Phụ thân! Ý con không phải vậy! Người hãy nhìn đằng kia kìa!”
“Hả?”
Ngụy Lập Sơn quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua Ngụy Tiểu Hành sau đó chầm chậm di chuyển theo hướng ngón tay mà nhi tử hắn đang hướng đến.
“H...Hả?”
Nơi mà Ngụy Tiểu Hành chỉ chẳng phải là ngay chính giữa Kiếm Trủng đã sụp đổ hay sao?
Nhưng mà, chuyện đó thì sao chứ?
Ngay lúc ấy.
Phắt!
“Ớ?”
Ngụy Lập Sơn dụi mắt.
“Là do hắn nhìn nhầm sao?”
Rõ ràng ban nãy hắn vừa nhìn thấy cái gì đó nhô lên hạ xuống từ chỗ đó mà nhỉ?
Phắt!
“Ớ ớ ớ!”
Ngụy Lập Sơn mở to đồng tử.
Lần này chắc chắn hắn không nhìn nhầm
Rõ ràng là có cái gì đó.
“Lẽ, lẽ nào....!”
Giờ phút này, Ngụy Lập Sơn chỉ muốn chạy ngay xuống phía dưới đó để kiểm chứng.
“Phốc!”
Cùng với âm thanh liên tục đó là một thứ gì đó đang xuyên qua lớp đất đá. Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra đó là cánh tay của một con người.
Mò mẫm rồi lại mò mẫm.
Cánh tay vươn ra khỏi mặt đất bắt đầu chầm chậm mò mẫm xung quanh. Cuối cùng....
Yaaaaa!
Đất cát bay tung tóe tứ phía. Cùng với đó là thân thể của một ai đó bắt đầu ngoi lên từ bên dưới.
“Aaaa! Suýt nữa thì chết thật rồi!”
Giọng nói quen thuộc ấy.
Gương mặt thân quen ấy.
Và hơn hết là cái kiểu nói chuyện gắt gỏng không lẫn vào đâu được ấy.
“Thanh, Thanh Minh đạo trưởng!”
Ngụy Lập Sơn ngay lập tức chạy về phía Thanh Minh. Nước mắt nước mũi hắn bắt đầu trào ra.
Thanh Minh mà hắn tưởng rằng đã chết thì ra vẫn còn sống.
“Ưaaaaa!! Lão già Dược Tiên chó chết!! Aaa! Sư huynh! Trưởng môn sư huynh! Huynh phải đánh tên chết tiệt đó một trận cho đệ!”
Ngụy Lập Sơn không hiểu Thanh Minh đang nói gì cả. Chỉ biết là hắn vừa dùng những lời lẽ thô thiển vừa dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ lên trời vài lần.
Ngay lúc ấy, từ phía cái lỗ xuất hiện các giọng nói khác nhau.
“Đi ra xem nào! cái tên chết tiệt này!”
“Ra đây! Ra ngay đây!”
Thanh Minh nhăn nhó, cau có bò ra. Tiếp sau hắn ta là các đệ tử Hoa Sơn khác.
“Ưaaaaaaa”
“Suýt nữa là chết rồi đấy”
“Nếu ta còn đi vào hang động hay hầm gì gì đó thì ta sẽ không còn là con người nữa.”
Sau khi bò được ra ngoài, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt ngồi phịch xuống đất.
Chắc chắn họ đã rất vất vả mới có thể ra khỏi một nơi như vậy.
Ngụy Lập Sơn không thể kiểm soát cảm xúc được nữa. Hắn lao về phía các đệ tử Hoa Sơn rồi ôm chầm lấy họ.
Đệ tử Hoa Sơn thì bối rối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
“Trời! Đại thúc này bị làm sao thế?”
“Môn, môn chủ?”
Ngụy Lập Sơn run rẩy.
“Thật là may quá! May quá! Mọi người.... thực sự đã quay trở về rồi!”
Thanh Minh và Bạch Thiên gãi đầu ngượng ngùng. Dù sao họ cũng cảm thấy rất vui khi có người chào đón bọn họ quay trở lại.
“Aaaa! Hoa Sơn Thần Long! Giúp ta với! Kéo ta lên với! Chân ta bị kẹt rồi.”
“Trời ơi cái đại thúc ăn mày này! Thực tình mà!”
Thanh Minh nghiến răng dùng sức kéo Hồng Đại Quang lên. Phía sau ông ta là một đám đệ tử Cái Bang nối đuôi nhau giống như một dây khoai lang vậy.
“Trời ạ! Tách nhau ra mà lên chứ! Nặng chết đi được!”
Mặc kệ Thanh Minh chửi rủa. Hồng Đại Quang sau khi ra khỏi lòng đất ngay lập tức nằm sõng soài ra như thể không còn chút sức lực nào.
“Hộc! Hộc! Cứ tưởng là chết chắc rồi....!
Sau khi đệ tử Cái Bang và Hoa Sơn ra ngoài thì đến một một số kẻ khác, cuối cùng là Võ Đang.
Hư Tán Tử nhìn lên bầu trời với khuôn mặt mệt mỏi.
“...Ta cứ tưởng là sẽ không được nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa kia đấy”
Hắn cứ nghĩ là bản thân đã chết mà không kịp làm gì cả.
Nếu như Thanh Minh không nhanh trí vào thời khắc nguy hiểm tột độ đó có lẽ bọn họ đã chết hết rồi.
Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lũ võ giả bên ngoài bắt đầu vậy quanh cái hố lõm xuống sau khi nhìn thấy những kẻ đi vào Kiếm Trủng thoát ra bên ngoài.
Hư Tán Tử cau mày. Hắn đã nhận ra bầu không khí nguy hiểm, hung hãn xung quanh.
Và...
“Lũ khốn nạn các người?”
Đôi mắt của Thanh Minh - người đã đạt đến giới hạn của sự tức giận bắt đầu long sòng sọc.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook