Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 163 Ông quá đáng lắm rồi đấy! (3)
Chap 163. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (3)
Đổ sập xuống.
Những tảng đá to xen lẫn đất cát bắt đầu đổ sập xuống dưới. Giống hệt như một cơn địa chấn khổng lồ màu hoàng thổ đang kéo tới.
Bụi bay mịt trời, đất đá cứ thi nhau rơi xuống dưới giống như vừa mới phát nổ.
“Chạy điiiiiiiiiiiiii!”
Thanh Minh vội hét ầm lên.
Vừa nghe thấy tiếng hét của Thanh Minh, các đệ tử Hoa Sơn không ngần ngại nhảy luôn xuống dưới. Cơ thể họ đã phản ứng trước cả khi họ kịp suy nghĩ.
Một mối quan hệ tín nhiệm khiến người khác phải kinh ngạc.
Thế nhưng, những người khác vẫn chưa kịp hiểu tình hình lúc này.
“Giời ơi! Mấy cái thằng ngu kia! Leo xuống ngay! Các ngươi bị điếc à mà nói mãi không thủng vậy!”
Thanh Minh liên tục đá những người lọt vào mắt hắn rơi xuống dưới.
“Chuyện này là sao……!”
“Sao trăng cái gì, chết đến nơi rồi kìa!”
Thanh Minh không ngần ngại túm cổ áo của người bên cạnh ném xuống vách đá.
“Á á á á á á á á á! Cái thằng điên nàyyyyyyyy!”
Và rồi nhanh như chớp, hắn bắt đầu chạy đến vách đá.
“Người khác!”
Rắccc!
“Nói!”
Rắcccccccccccc!
“Thì phải nghe chứ!”
Tất cả những người bị mắc kẹt trên đỉnh vách đá bị đánh bay lên không trung giống như đang bị cuốn vào trong một cơn vũ bão. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay lập tức nhảy xuống dưới vách đá.
“Mũi ngựa!”
Thanh Minh hướng về phía Hư Tán Tử hét. (Từ chap này sửa về đúng tên là Hư Tán Tử)
“Mau nhảy xuống đi!”
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy! Làm vậy chết nhanh hơn thì có!”
“Ta biết vậy nên mới bảo ngươi nhảy xuống đấy! Nhanh lên!”
Sau khi nói xong, Thanh Minh cũng nhảy xuống vách đá.
Hư Tán Tử nhìn thấy cảnh đó thì cắn chặt môi.
“Thưa trưởng lão?”
Hắn không biết phải hỏi gì nữa. Đến thời gian suy nghĩ hắn còn không có.
“Mau nhảy xuống đi! Nhanh lên!”
“Vâng!”
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Sau khi thấy các đệ tử bắt đầu nhảy, Hư Tán Tử cũng nhảy xuống vách đá.
‘Đúng là một tên tiểu tử vượt ngoài sức tưởng tượng của mình!’
Sự việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn cách giao phó vận mệnh của mình cho tên tiểu tử đó.
“Á á á á á á á á á á á á!”
Thanh Minh đạp vào Hư Không mấy cái.
Thông thường, khi nhảy từ một độ cao như vách đá này xuống, thì việc dồn chân khí xuống mặt đất để giảm tốc độ là một điều cơ bản, thế nhưng Thanh Minh lại đang dùng hết sức tăng tốc lực để lao ào ào xuống dưới.
‘Chết tiệt, mình không còn thời gian nữa!’
Chỉ ít phút nữa thôi là cái trần trên cao sẽ đổ sụp. Thế nhưng, những tảng đá kia đã sớm rơi xuống đất rồi, nơi này sẽ sớm trở thành nấm mồ của tất cả bọn họ.
Rầmmmmmmmmmm!
Ngay khi Thanh Minh vừa chạm chân xuống đất, tất cả các tảng đá đều bị thổi bay lên không trung kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
“Hự ự ự ự ự.”
“Thanh Minh! Toàn bộ lối ra đều bị chặn rồi!”
“Ta biết ngay mà. Cái lão già chó chết đó!”
Thanh Minh nghiến chặt răng. Lối đi ban đầu của họ đã bị một tảng đá khổng lồ chặn lại.
Chém nó ra à?
‘Làm gì có chuyện dễ ăn đến thế’
Làm gì có chuyện cái tên đã tạo ra nơi này lại không tính đến chuyện đó. Có lẽ nếu hắn chém tảng đá này ra, thì hắn sẽ phải đối mặt với một chuyện còn bất khả thi hơn ấy chứ.
Mà cho dù hắn có dùng hết sức chém được tảng đá này và quay về bằng đường cũ, thì cũng chẳng có gì đảm bảo nơi đó sẽ không đổ sập xuống cả.
Thanh Minh quyết định tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình. Nếu như người được gọi là Dược Tiên đó không phải là một kẻ điên thì chắc chắn hắn phải để lại một con đường sống.
“Thanh Minh! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây!”
“Dưới mặt đất!”
Thanh Minh không ngần ngại hét lớn.
“Đào đất đi! Ngay lập tức! Chắc chắn dưới mặt đất phải có thứ gì đó!”
“Dưới mặt đất?”
“Đừng hỏi nữa mau làm đi!”
Thanh Minh rút kiếm rồi đào bới loạn xạ trên mặt đất. Giống như lúc đầu Võ Đang tìm kiếm lối vào của Kiếm Trủng.
Nhìn thấy hành động đó của hắn, mọi người cũng không nói lời nào lấy vũ khí ra đào bới. Việc đầu tiên họ cần làm bây giờ chính là phải làm theo hắn.
“Có rồi!”
“Ở đây cũng có! Kiếm của ta không đào được nữa!”
“Bên này cũng vậy!”
Thế nhưng, bây giờ lại nảy sinh một vấn đề đó là tất cả mọi người lại đều tìm thấy.
Mặt Thanh Minh trắng bệch.
“Đào! Đào! Cái lũ này! Đào hết những gì được che lại đi! Nhanh lên!”
Tất cả mọi người đều bắt đầu đào theo phản xạ trước mệnh lệnh của Thanh Minh. Tình huống đang rất cấp bách. Nếu ví họ là người mù, thì họ chỉ còn cách làm theo lời của kẻ mắt sáng.
Ngay cả khi kẻ đó chỉ là một tên tiểu tử không biết chui từ đâu ra của Hoa Sơn.
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
Tất cả mọi người đều bắt đầu đào đất với đôi mắt hằn gân máu. Người có vũ khí thì dùng vũ khí, kẻ không có vũ khí thì dùng tay không bới lớp đất rắn.
Họ không còn quan tâm tới chuyện vũ khí bị hỏng hay móng tay bị lật nữa. Nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây.
“Đào! Mau đào đi, cái lũ này! Đừng có ì ạch nữa mau làm việc đi!”
Thanh Minh vừa la hét vừa vung kiếm đào khí thế.
“Á á á á á á á á!”
Cứ mỗi lần hắn vung kiếm là lại có một người bị hất văng đống đất vào người. Thế nhưng, nền đất này lại quá rộng……..
“Hâyyyyyyyy!”
Đúng lúc ấy, dòng kiếm khí tựa như một dải lụa xanh của Võ Đang phá tan mặt đất.
Rầm! Rầmmmmm!
“Phải thế chứ!”
Không ngờ mấy cái tên vô dụng đó lại có ích như vậy ở nơi này! Kiếm khí mạnh mẽ không ngừng tuôn trào đó là cách tốt nhất để nhanh chóng phá vỡ mặt đất này.
Chắc hẳn bọn chúng chỉ muốn tìm kiếm đường hầm để thó mất linh dược rồi tận hưởng cuộc sống vạn thọ vô cương thôi chứ gì! Lũ mũi ngựa chết tiệt!
“Hình như đây là kim loại!”
“Là một tấm kim loại lớn! Kiếm khí cũng không chém được nó đâu!”
Nghe thấy tiếng hét của ai đó, Hư Tán Tử thu kiếm khí lại rồi bước lên.
“Tránh ra! Ta sẽ chém đứt n……..”
“Nàyyyyyyyyyyyy!”
Đúng lúc đó, Thanh Minh vội vàng chạy đến đá vào mông hắn.
Bị đá một cú bất ngờ, Hư Tán Tử ngã lăn ra đất, tức giận nhìn Thanh Minh.
“Cái tên này! Ngươi đang……..”
“Ta phải làm sao nếu ngươi chém nó đây, hả cái tên mũi ngựa ngu dốt này! Thứ này chính là mạng sống của chúng ta đấy!”
“Hơ………”
Mặc kệ Hư Tán Tử đang không hiểu chuyện gì, Thanh Minh ngước đầu nhìn lên trên.
“Mẹ kiếp………”
Không biết từ lúc nào, đất đá từ vách đá, nơi chứa các thần binh bắt đầu rơi xuống.
‘Không được!’
Nếu cứ như vậy, thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa, tất cả sẽ sụp đổ.
Thanh Minh cúi đầu xuống dưới nhìn một lần nữa. Phải có cách nào đó…..
“Cái đó!”
Thanh Minh vừa hét lên vừa phi người sang một bên.
Đây rồi!
Mặc dù đã bị đất và đá bao phủ, nhưng chất liệu tạo ra phần này lại khác hẳn so với những phần còn lại.
Thanh Minh thoăn thoắt vung kiếm.
Rầmmmmmmmmmmmm!
Bụi bay tứ phía, nền đất cũng hiện ra rõ ràng hơn!
“Đây, đây là!”
“Là cánh cửa! Aaaaaaa!”
Ánh mắt Thanh Minh hằn gân máu.
Một cánh cửa.
Bề ngoài của nó rất giống với cánh cửa bọn họ đã đi qua khi vào tới đây.
Chỉ khác rằng cánh cửa ban đầu họ nhìn thấy có hình hai thanh kiếm chĩa vào nhau, còn cánh cửa ở đây lại có hình hai thanh kiếm đang cắm xuống sàn.
“Đây rồi! Mau chém nó đi, mũi ngựa!”
Hư Tán Tử vội vã chạy đến vung kiếm.
Xoẹttttttt! Xoẹtttttttt!
Cánh cửa bị chém vỡ thành chục mảnh. Đồng thời, một căn hầm đen thui xuất hiện.
Thanh Minh duỗi tay về phía sau vẫy mà không ngoảnh đầu lại.
Soạt!
“Hửm?”
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Đi đi, sư thúc!”
“A? Hả? Này, cái tên điên kia………. á á á á á á!”
Thanh Minh túm lấy Bạch Thiên ném vào trong căn hầm đó. Sau đó, hắn liên tục ném các đệ tử Hoa Sơn đang đứng bên cạnh vào.
“Biết rồi thì nhanh cái chân lên! Nếu không muốn chết ở đây!”
Không cần phải lo lắng nữa.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Tất cả những người có mặt ở đó đều dùng hết sức bình sinh lao vào trong căn hầm. Bởi vì họ đã nhận ra, đó là con đường sống duy nhất ở đây.
“Chạy đi! Chạy đi! Nhanh lên!”
Đúng lúc ấy, Thanh Minh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái.
Đằng xa, các đệ tử Cái Bang đang cõng những người bị thương. Họ giúp đỡ những người bị thương khi đang ở trong hoàn cảnh cho dù họ có bỏ chạy một mình cũng chưa chắc đã có cơ hội để sống.
“Này, tên điên kia!”
Thanh Minh nhanh chóng chạy về hướng đó túm lấy cổ áo Hồng Đại Quang.
“A, hở?”
“Ngươi đang làm gì vậy hả, cái tên ăn mày này!!”
“Có người bị thương đây còn gì! Nếu bỏ họ lại thì họ sẽ chết mất!”
“Ta giết ngươi trước đấy, ta giết ngươi trước đấy! Ối giời ơi! Sao ta lại để các ngươi đến tận đây cơ chứ, hả cái mớ của nợ này!”
Thanh Minh không cần biết trạng thái của họ thế nào, cứ túm cả các đệ tử Cái Bang và cả mấy người bị thương.
“Nhìn tình hình mà hành động hộ ta cái!”
Vừa nói dứt câu, tất cả mọi người đều bị hắn ném về phía căn hầm. Thanh Minh đưa mắt lên trên nhìn.
“Ôi khốn kiếp!”
Một tảng đá đang rơi xuống như thể sẽ đè bẹp hắn ngay lập tức.
“Aaaaaaaaaaaaa!”
Thanh Minh vừa hét lên vừa phi người tránh đi. Hắn có cảm giác tảng đá ấy vừa rơi ngay sau đầu mình. Hắn nằm hẳn xuống dưới đất rồi bắt đầu bò bằng bốn chân về hướng căn hầm.
Mặc dù không phải là bốn chân thật, mà hắn đang bò bằng hai tay và hai chân, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Giống như một Chương Lang (Tiểu Cường hay còn gọi là con gián :v) khổng lồ đang dùng hết sức bình sinh mà bò.
“Làm gì thế! Mũi ngựa!”
“Mau lên!”
Hư Tán Tử đang ở lại bảo vệ cánh cửa sau khi đưa hết các đệ tử vào trong căn hầm, hắn vừa nhìn Thanh Minh vừa hét.
“Chạy đi! Nhanh lên!”
“Lắm chuyện!”
Một tảng đá rơi ngay phía đầu của Hư Tán Tử. Thanh Minh lập tức đạp đất bay lên, túm lấy eo của Hư Tán Tử rồi xoay người.
“Á á á á á á á á á á!”
Tảng đá rơi thẳng xuống rồi lăn vào căn hầm. Với một tốc độ khủng khiếp…….
Rầmmmmm!
“Hự!”
Thanh Minh đảo mắt.
Hắn không ngờ rằng, căn hầm trông có vẻ rất chật hẹp ấy lại đủ lớn để một người có thể đứng thẳng dậy.
Do không lường trước được điều đó nên Thanh Minh đã dùng hết sức cúi người thấp nhất có thể để rồi bị đập đầu xuống, hắn chỉ biết cách ôm chặt lấy đầu rồi lăn ra đất.
“Á á á á á á á! Cái tên Dược Tiên chó chết này!”
Mặc dù chuyện này không phải lỗi của Dược Tiên, nhưng bây giờ Thanh Minh đã không còn suy nghĩ được nữa rồi.
Hắn ôm đầu rên rỉ thêm một lúc nữa rồi bắt đầu đứng dậy nhìn ngó xung quanh.
Đây là nơi nếu nói rộng thì là rộng, mà nói chật thì cũng là chật.
Toàn bộ những người sống sót đều đang có mặt ở nơi này.
“Bây giờ phải làm gì nữa đây?”
“Thanh Minh! Đệ không sao chứ?”
Hỏi ta có sao không ư?
Nếu không phải ta? Thì chẳng lẽ lại là chúng ta à?
“Ta không sao! Chúng ta……….”
Bây giờ phải xem xét đã.
Thanh Minh nhìn lên trên bằng ánh mắt hằn gân máu. Có lẽ Dược Tiên đã tạo ra nơi này để cứu sống những người vào trong đây.
Thế nhưng…….
‘Mình lại chẳng biết gì về nơi này cả.’
Bởi vì đến cả Dược Tiên, người tạo ra Kiếm Trủng cũng không thể thử nghiệm nơi này. Làm gì có ai biết được liệu nơi này có thể chống đỡ nổi nếu mấy tảng đá to đùng đó đổ xuống như mưa chứ?
Thanh Minh chỉ còn biết cách cầu nguyện mong sao Dược Tiên, thiên tài có một không hai trong thiên hạ đó đã tạo ra nơi này thật hoàn hảo.
Đúng lúc ấy.
Uỳnhhhhhhhhhhh!
Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Những tảng đá không ngừng rơi xuống khiến cả không gian bên trong rung chuyển. Cảm giác giống như một quả pháo khổng lồ nổ ngay bên cạnh vậy.
Nội tạng bị đảo lộn, màng nhĩ bị thủng. Máu từ tai trào ra, nhưng họ chỉ biết ôm mặt lăn lộn dưới đất.
“Á á á á á á á á á!”
“Á á á á á!”
Rất nhiều tiếng hét vang lên, nhưng các đệ tử Hoa Sơn và Võ Đang vẫn đang cố gắng chịu đựng, quan sát tình hình.
Tuy nhiên, tình hình không khả quan cho lắm.
Bạch Thiên mặt cắt không còn một giọt máu.
“Thanh Minh! Chết tiệt, nó sụp rồi!”
Trần hang sụp xuống khiến tấm kim loại bắt đầu biến dạng.
Mặc dù nó không phải trải qua cú sốc mà con người phải chịu, nhưng đá cứ tiếp tục rơi như vậy thì nó cũng không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu của mình.
Chuyện này quá rõ ràng rồi. Nơi này không thể chịu nổi nếu trần hang sập xuống.
“Á á á á á á á á á! Dược Tiênnnnnnn!”
Tại sao cái tên khốn này lại ngu như vậy chứ! Nếu muốn trở thành một người thông minh thì phải làm cái gì nó khôn ngoan một chút đi chứ!
Cứ thế này thì tất cả mọi người sẽ bị đè bẹp thành một đống mất thôi.
“Thà chết còn hơn là cứ nằm yên một chỗ chờ đợi như vậy! Tổ sư gia hắn!”
Thanh Minh đứng phắt dậy đưa hai tay đỡ trần.
Uỳnh! Uỳnhhhhhhhhh!
“Hự!”
Cảm tưởng như mỗi lần tảng đá rơi xuống là ruột gan hắn lại lộn tùng phèo hết cả lên. Thế nhưng hắn phải cố chịu! Nếu như không gian này không thể chịu được, thì hắn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp thêm sức người.
Dù có chết, Thanh Minh cũng cố sức dồn hết chân khí lên trần hầm.
“Mấy tên kia, còn đứng đấy làm gì! Muốn chết cả lũ à?”
Hư Tán Tử là người hiểu hành động của Thanh Minh nhanh nhất.
“Vô lượng thọ phật!”
Hư Tán Tử vội vã chạy đến. Rồi đưa tay lên đỡ trần cùng Thanh Minh.
“Hâyyyyyyyyyyyy!”
Hắn dồn tất cả sức mạnh mình có lên phía trên trần hầm.
Sau đó, những người còn có thể đứng bằng hai chân cũng chạy đến phụ một tay.
Nếu cứ thế này thì tất cả đều sẽ chết. Do vậy, họ không thể để cái hầm này sập được.
“Dùng hết sức của mình đi! Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở đây đấy, biết chưa hả?”
Thanh Minh điên máu nghiến răng ken két.
Chết? Ở đây ư?
Đừng có nói chuyện nực cười như thế!
“Ta sẽ!”
Uỳnhhhhhhhhhh!
“Tuyệt đối không chết ở đây đâu! Lũ khốnnnnnnnnnnnnnnn!”
Uỳnhhhhhhhhhh!
Uỳnhhhhhhhhhhhhh!
Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhh!
Những tảng đá đồng loạt rơi xuống, căn hầm cũng rung chuyển như thể cả thế gian đang đổ sụp xuống.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook