Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 162 Ông quá đáng lắm rồi đấy! (2)
Tập 162. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (2)
Hư Không cầm lấy Mộc Hàm, hai mắt hắn ta run run.
‘Đây, đây là Hỗn Nguyên Đan…..’
Hắn ta là trưởng lão của Võ Đang.
Hắn ta không ngốc đến mức nhìn tình huống bây giờ mà không thể đoán được vật này là gì. Sự thật Hỗn Nguyên Đan tự nhiên nằm trong tay mình khiến lồng ngực hắn nghẹn ứ hơn bao giờ hết.
Vào lúc đó, Hư Hán Tử nhanh chóng lùi về phía sau, đứng bên cạnh Hư Không.
“Lại đây đi!”
“Vâng ạ!”
Hư Hán Tử nhận lấy Mộc Hàm. Và Hư Không ngay lập tức rút kiếm ra đứng chặn trước mặt Hư Hán Tử. Đề phòng trường hợp nếu Thanh Minh có lao vào thì cũng không có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng mọi việc đã nằm ngoài dự đoán, Thanh Minh không hề có suy nghĩ lao vào bọn họ, hắn ta chỉ nhìn 2 người bọn họ bằng một khuôn mặt mệt mỏi.
Hư Hán Tử dùng đôi tay đang run lên của mình để cầm chặt lấy Mộc Hàm và trầm ngâm.
‘Phải vất vả biết bao nhiêu…..’
Những khó khăn mà hắn đã phải trải qua lớn hơn nhiều so với những gì ban đầu dự tính, nhưng cuối cùng hắn cũng đã thành công, cứ nghĩ đến đó thì bỗng nhiên hắn lại được tiếp thêm sức mạnh.
Dĩ nhiên hắn còn phải bình an vô sự thoát ra khỏi đây, nhưng được như bây giờ thì cũng coi như đã đạt được 8 phần mục tiêu rồi.
‘Dẫu vậy thì cũng nên xác nhận lại chứ.’
Hư Hán Tử nắm chặt lấy nắp hòm.
Hỗn Nguyên Đan. Và cả cách chế tạo Hỗn Nguyên Đan.
Nếu chỉ có vế đầu xuất hiện thì là thành quả nhỏ. Mỗi vế sau xuất hiện sẽ là thành quả lớn. Còn cả hai đều đồng thời xuất hiện thì là thành quả tốt nhất không gì bằng.
Hư Hán Tử nuốt nước bọt một cái rồi mở toang chiếc nắp hòm ra.
Mắt hắn ta ngay lập tức trợn trừng lên như sắp rách ra tới nơi.
“Ơ……”
Cơ thể của Hư Hán Tử run lên cầm cập.
Hắn ta run rẩy đến mức cả Hư Không – người đang đứng dựa lưng vào người hắn ta còn có thể cảm nhận được rằng có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra.
Hư Không khẽ quay lại phía sau nhìn.
“…..Sư huynh?”
Biểu cảm trên gương mặt của Hư Hán Tử phức tạp đến khó hiểu, ngay cả người đã cùng đồng hành với hắn ta mấy chục năm qua là Hư Không cũng không thể nào đoán biết được.
“Tại sao……”
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Hư Hán Tử đưa bàn tay đang run rẩy vào trong chiếc Mộc Hàm mò mẫm, lục lọi. Động tác tay của hắn ta mỗi lúc một nóng vội lên….
“Tại sao chứ!”
Giọng nói giận dữ từ miệng Hư Hán Tử thốt lên.
“Sao lại không có chứ! Sao không có gì cả vậy!”
Hắn ta vội vàng lật ngược chiếc hòm giũ giũ xuống. Nhưng không có bất cứ cái gì rơi ra cả.
Biết đâu trong chiếc hòm đó đang ẩn chứa bí mật gì đó, hắn ta lại nhìn chăm chú chiếc hòm rồi giũ xuống tận mấy lần. Nhưng thứ trong tay hắn ta vẫn là một chiếc Mộc Hàm bình thường.
Một sự bỡn cợt hoàn hảo.
Ngoài suy nghĩ đấy ra thì còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa chứ.
Hai mắt Hư Hán Tử hằn lên gân máu. Cơn đại nộ đó phải lớn đến bao nhiêu, các đường gân máu trong mắt hắn ta như bắt đầu muốn nổ tung.
“Dược Tiênnnnnnnn! Tên…tên khốn chó chết!”
Mộc Hàm trên tay Hư Hán Tử rơi xuống đất vỡ vụn ra từng mảnh.
Thậm chí, vì vẫn còn ngờ vực mà hắn ta đã quan sát kỹ lưỡng những mảnh vỡ đó, nhưng có nhìn đến đỏ mắt cũng không nhìn thấy tấm giấy da cừu nào.
Nó chẳng qua chỉ là một chiếc hòm trống không hơn không kém.
“Hơ hơ…..”
Không có á?
Khổ sở biết bao nhiêu để đến tận đây, vậy mà trong Mộc Hàm đấy không có gì cả, thứ gọi là thần binh thì bị hoen gỉ như mớ sắt vụn.
Nói vậy thì rốt cuộc cái Kiếm trủng này sao lại tồn tại trên đời chứ?
Đúng vào lúc tất cả sự mệt mỏi và phẫn nộ đang ùa đến với Hư Hán Tử khiến hắn ta không thể chịu đựng nổi thì…
“Này, ngươi……!”
Thanh Minh bắt đầu đập ngực phình phịch như đang sắp phát điên lên vì bức bối.
“Đúng là! Cái lũ già đầu mà ngu như bò!”
“…….”
“Các ngươi đã phải trải qua biết bao chuyện mới đến được đây, vậy mà đi động vào thứ đó sao? Bộ mắt các ngươi bỏ lên trưng cho vui à! Các ngươi cứ la lối về dục vọng và sự tham lam của bản thân rồi bây giờ bị thua bởi chính sự tham lam đó, xong rồi đi gây ra chuyện này à?”
Hư Không nghiêng đầu.
‘Cái tên tiểu tử đó đang nói cái gì vậy nhỉ?’
Dục vọng? Lòng tham á?
Rốt cuộc là sao?
Nhìn bộ dạng vẫn chưa hiểu ra được gì của hai người bọn họ, Thanh Minh bức bối trong người, không thể đập ngực nổi nữa, hắn ta chuyển sang vò đầu bứt tóc.
‘Hèn gì mình đã cảm thấy vô cùng bất an.’
Thứ Thanh Minh cảm nhận được trong suốt quá trình tiến nhập Kiếm Trủng.
Chính là ác ý của Dược Tiên đối với những người bước vào bên trong Kiếm Trủng.
Bài kiểm tra á?
Làm gì có chuyện đó.
‘Làm gì có cái bài kiểm tra nào như vậy.’
Khiến trần hang sập xuống để đè chết người, tạo ra những cái chết vì bị Hấp Huyết Biên Bức hút máu, thậm chí hắn ta còn giấu cả cương thi.
Cái gọi là bài kiểm tra đó chỉ có ý nghĩa khi con người ta dù thất bại vẫn có thể sống sót.
Nhưng ở cái nơi mà chỉ cần sơ suất một chút là phải bỏ mạng thế này thì kiểm tra cái quái gì chứ?
Thanh Minh nghiến răng ken két.
Nói vậy thì Mộc Hàm kia.
Không có gì được lắp đặt ở Mộc Hàm kia sao?
Làm gì có chuyện đó.
“Các ngươi có biết động vào chiếc hòm đó thì sẽ xảy ra chuyện gì không mà động vào thế hả! Cái đám mũi ngựa kia! Hừ, tức quá mà!”
Bịch!
Trong lúc Thanh Minh đang chửi té tát thì các đệ tử Hoa Sơn và Võ Đang đã lần lượt lên đến nơi. Những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận hỗn chiến sau khi vừa lên đến nơi chỉ biết nín thở khi nhìn thấy một cuộc chạm trán đang diễn ra trước mắt mình.
“Ngươi nói vậy là sao?”
Hư Không cuối cùng đã không nhịn được, mở miệng hỏi Thanh Minh.
Vừa dứt lời, Thanh Minh liền quát lên đùng đùng như đã đợi sẵn câu hỏi này.
“Đã có não thì phải biết động não lên đi chứ! Chẳng phải bên trong cái hòm đó không có gì hết sao!”
“Ai chả biết vậy.”
“Vậy thì giờ còn lại cái gì!”
Ngay lúc đó.
Kin kít.
Tất cả đồng loạt quay đầu lại.
Tảng đá.
Tảng đá ở phía dưới Mộc Hàm khi nãy đang rung chuyển.
“…..Không lẽ.”
Mắt của Hư Không trợn trừng lên như sắp rách ra.
Đến cả Hư Hán Tử - người vì sự phẫn nộ mà đánh mất hết một nửa lý trí cũng bắt đầu lấy lại được tinh thần trước tình huống nằm ngoài dự đoán này, hắn ta nhìn tảng đá đó với gương mặt hoảng hốt.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Sự rung lắc mỗi lúc một dữ dội hơn.
“Chuyện, chuyện này!”
“Ơ, sao tự nhiên tảng đá đó lại…..?”
Vừa đúng lúc Bạch Thiên đến nơi sau một hồi leo bền bỉ, hắn ta nhìn thấy những mảnh vỡ của Mộc Hàm bị Hư Hán Tử quăng xuống sàn cùng tảng đá đang rung lắc thì đã nắm bắt được ngay tình hình.
Tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng hắn ta.
“…...Đến cả cái này cũng là bẫy sao?”
“Hừ.”
Thanh Minh đưa hai tay lên chà xát mặt mình.
‘Được rồi, bây giờ đâu phải lúc đứng trơ ra thế này!’
Hỗn Nguyên Đan nguyên đột gì đấy, muốn lấy được nó thì trước tiên phải sống cái đã. Thanh Minh nhanh chóng quan sát xung quanh.
‘Đằng kia!’
Hướng phía trên có ánh sáng tràn vào.
Ánh sáng rực rỡ từ nơi đó….
“Ơ?”
Nhưng ngay lúc đó, Thanh Minh đã thấy.
Sự rung chuyển bắt đầu từ tảng đá ấy, lan dần lên vách đá và lên đến cả vết nứt trên trần hang.
Cùng lúc, toàn bộ Kiếm Trủng cũng bắt đầu rung lắc như đang có động đất vậy.
“Hiccccc!”
“Gì, gì thế! Sao lại thành ra thế này?”
“Không lẽ?!”
Nhưng không một ai có thể nói tiếp vế sau. Tuy mọi chuyện xảy ra trước mắt quá rõ ràng, nhưng bọn họ sợ lỡ miệng nói ra thì ‘cớ sự đấy’ lại xảy ra như những gì mình vừa nói nên tất cả chỉ thể hiện sự ngạc nhiên bằng những câu nói vòng vo.
Thanh Minh chậm rãi ngước cổ nhìn lên trên.
Tự lúc nào mà các đệ tử Hoa Sơn đứng san sát nhau phía sau lưng Thanh Minh cũng đồng loạt nhìn lên phía trên – nơi có ánh sáng tràn vào đấy và trần của hang động.
Sau cùng, Thanh Minh mở miệng nói.
“Sư thúc.”
“Hửm?”
“Nói thế nào đi nữa thì chắc nó cũng sập thôi nhỉ?”
“Nếu mắt ta không có vấn đề gì thì chắc là vậy đấy.”
“Vậy thì chúng ta sẽ thành ra thế nào?”
“Đương nhiên sẽ chết rồi.”
“Sư thúc cũng nghĩ vậy đúng không?”
Thanh Minh cười tủm tỉm.
Rồi bỗng nhiên hắn ta hét lên như phát điên.
“Thiệt tình! Lão quá đáng lắm rồi đấy! Dược Tiên! Cái tên điên khùng!”
Dược Tiên cái quần què!
Là tên đầu óc không bình thường nào dùng từ Tiên – một biệt hiệu thể hiện sự hiền lành hết mức để đặt cho tên điên đó thế? Sao không gọi là Dược Ma đi? Hay là con nghiện thuốc…..Hửm? Con nghiện thuốc? À, từ này thì sai quá rồi.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ngay lúc đó.
Một âm thanh lớn như trời sập muốn xé thủng màng nhĩ bọn họ vang lên, Kiếm Trủng bỗng nhiên rung lắc mạnh hơn.
Và…..
Rắc.
Rắcccccc.
Tất cả đều nghe rõ mồn một, chứng kiến tận mắt.
Trần động bắt đầu nứt ra một vệt dài. Những vết nứt cứ đi theo đủ chiều ngang dọc hệt như một cái mạng nhện khổng lồ vậy.
Thanh Minh gào thét lên như đang trút hết sự tức giận kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ.
“Ta mà ra được khỏi chỗ này thì sẽ đập chết bà hết cái lũ khốn Võ Đang đấy cho mà xem! Thiệt tình, cái đám mũi ngựa! Ba cái thứ có mắt như mù! Mấy đứa con nít 3 tuổi còn không làm ra mấy cái chuyện thần kinh như thế này!”
Hư Hán Tử bất giác cúi gằm xuống.
Bị một tên oắt con cách mình cả mấy chục tuổi chửi xối xả như vậy thì nhục nhã biết bao nhiêu chứ? Nhưng hắn ta vẫn không có lời nào để phản bác lại được.
Bởi vì kẻ đã trong chốc lát mất đi lý trí động vào cái bẫy rành rành ngay trước mặt chính là Võ Đang. Nhờ ơn bọn họ mà những người có mặt ở đây sắp phải bỏ mạng.
“Võ, Võ Đang! Võ Đang đang làm gì vậy chứ?! Không biết đây là tình huống gì nhưng chẳng phải các ngươi nên tìm cách giải quyết đi hay sao!”
“Sắp, sắp sập rồi! Ta bảo sắp sập rồi! Chúng ta chết chắc rồi!”
“Hãy làm gì đi!”
Một khung cảnh hỗn loạn không gì bằng.
Những kẻ vừa mới bò lên được phía trên vách đá có vẻ như đã quên hết tất cả mọi việc bọn chúng làm từ đầu đến giờ, ai nấy bắt đầu đổ lỗi và chửi bới Võ Đang.
Hình như trong đầu bọn chúng đã xóa sạch một sự thật rằng, nếu chúng không cản trở, níu tay níu chân của Võ Đang thì đã không xảy ra chuyện như thế này.
Đương nhiên có vậy đi nữa thì Võ Đang cũng không chửi bới bọn chúng.
Dù sao thì Võ Đang cũng đang định tìm cách giải quyết cớ sự này bằng mọi giá.
Nhưng.
Ầmmmmmmmm!
Đáng tiếc rằng bọn họ đã không có thời gian để làm chuyện đó.
Một tiếng động cực lớn khiến bọn họ liên tưởng đến tiếng sấm thủng tai xuất hiện, đồng thời, cái trần của hang động vốn đã bị nứt cứ thế bắt đầu đổ sầm xuống.
‘Má nó, điên mất thôi!’
Bạch Thiên khiếp đảm.
Không gian nơi này như một hình trụ tròn. Và tất cả đều đang đứng trên hình trụ tròn đó. Hay nói cách khác, đã đứng ở đây thì không thể chạy trốn được nữa.
“Đoạt Kiếm Vô Ngân! Tên điên!”
Chắc chắn rằng ngay từ đầu tên điên đó đã cố ý dồn hết tất cả các võ giả vào đây rồi khiến tất cả phải bỏ mạng. Rốt cuộc con người phải ác độc đến mức nào mới có thể làm ra được một chuyện điên rồ như vậy chứ.
“Thanh Minh!”
“Đừng lo! Ta là Thanh Minh đấy!”
Thanh Minh nắm chặt lấy thanh kiếm và nhìn chằm chằm vào trần hang đang đổ xuống.
“Người ta nói dù trời có sập xuống thì cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ để trốn, cỡ một cái trần hang sụp thì ta…..”
Ớ?
Thanh Minh đột nhiên vặn cổ rôm rốp.
“Sư thúc.”
“Hửm?”
“Có cái lỗ nào lòi ra đâu?”
“……”
Má của Bạch Thiên run run.
“Không có thì tính sao đây, cái tên tiểu tử này!”
“Ơ, không có thì bảo ta phải làm sao! Nhìn cái kia kìa!”
Những tảng đá to lớn bắt đầu rơi xuống. Ngay từ đầu, chuyện này đã không thể giải quyết bằng kiếm. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đích thân đến đây thì còn chưa biết thế nào chứ đệ tử đời thứ ba Thanh Minh của Hoa Sơn thì không thể tìm ra được phương pháp gì cả.
“Ta cũng có phải là Thiên Ma đâu! Bảo ta làm sao với cái đó đây?”
“Nhưng dù gì cũng phải thử làm gì đó đi chứ, không phải sao!”
“Sư thúc, sư thúc có biết là…”
“Biết gì cơ?”
“Con người sống trên đời rồi ai cũng sẽ phải chết thôi. Đừng vấn vương quyến luyến làm gì.”
“……Này, cái tên chó điên kia…..”
Giọng nói hết sức mệt mỏi của Bạch Thiên như nói hộ nỗi lòng của tất cả. Sự tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy bọn họ.
“Chém đi!”
Lúc đó, một giọng nói như sấm rền cất lên oang oang.
“Toàn bộ các đệ tử Võ Đang hãy hợp sức chém hết những thứ đó đi! Ngay lập tức!”
“Vâng ạ!”
Sau tiếng gào thét ra hiệu của Hư Hán Tử, các đệ tử Võ Đang bắt đầu xếp thành hàng, tạo nên một thế trận kỳ quặc.
‘Là Thái Cực Kiếm Trận sao?’
Có vẻ như bọn họ đang tạo ra một thế trận quen thuộc để có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất theo bản năng.
Tuy nhiên.
‘Làm cái gì hợp lý tí đi chứ!”
Mấy cái đó mà có thể dùng kiếm chém được thì trên thế gian này có gì là không làm được đâu? Cỡ đó thì có thể một mình chinh phục được cả Trung Nguyên ấy chứ, chinh phục Võ Lâm đã là gì.
‘Động não đi nào.’
Khuôn mặt của Thanh Minh đông cứng.
Thấy trời sập mà lại muốn bay lên trời là một hành động ngu ngốc. Nơi này là Kiếm Trủng. Tất cả những thứ ở đây đều vận hành theo ý muốn của Dược Tiên.
Vậy thì Dược Tiên thực sự vốn định giết chết tất cả những kẻ đi vào đây sao?
‘Không đâu. Sẽ có cách thôi, nhất định là vậy!’
Động não đi nào. Nghĩ đi. Nghĩ đi…..
“Ư a a a a a a! Chết tiệt, trước giờ đã phải động não bao giờ đâu!”
Cái đó đâu có phải là nhiệm vụ của ta!
“Mà không, cái tên điên này sao lại tạo ra cái nơi vô lý như vậy……”
Toàn bộ cơ thể Thanh Minh rung lắc như mới bị sét đánh vậy.
Một nơi vô lý.
Một nơi dị thường hết sức.
Sau khi bước qua lối vào thì rơi xuống tầng hầm sâu thăm thẳm, đi qua những con đường ngày càng hẹp dần và trải qua biết bao khổ nạn. Và tất cả con đường đó nhập lại làm một dẫn đến nơi này.
Cứ bò lên rồi bò lên mãi…..
Mắt Thanh Minh lóe sáng.
‘Ánh sáng rực rỡ!’
Có lẽ đó là mục tiêu. Mà không! Là thành quả! Mà không….Thôi gì cũng được!
“Ở kia lại không có!”
Không phải đâu! Nếu là Dược Tiên thì chắc chắn sẽ không phải ở kia. Không có lý nào lại dễ dàng như vậy.
Nếu thế thì?
Thanh Minh gập cổ nhìn xuống dưới.
Nơi mà hắn ta nhìn là mặt đất.
“Nhảy xuống điiiiiiiiiiiii!”
Tiếng gào thét của Thanh Minh vang lên mạnh mẽ như muốn đánh sập cả hang động.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook