Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 165 Ông quá đáng lắm rồi đấy! (5)
Tập 165. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (5)
“Ơ vẫn còn sống này.”
“Trời đất ơi, có thể sống sót ở nơi đó mà quay về được à!”
“….Mà khoan. Vậy còn thần binh thì sao?”
Ai đó vừa nhắc đến hai chữ thần binh thì bầu không khí bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Ban đầu, các võ giả chỉ cảm thấy vi diệu trước sự thật rằng có quá nhiều người sống sót sau trận sụp đổ kinh hoàng đó.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể những người này đã mang thần binh trở ra thì dã tâm của các võ giả lại bắt đầu xuất hiện.
“Làm sao đây?”
“Còn sao nữa! Đương nhiên phải cướp rồi! Chẳng phải ai cũng đang ở đây đợi để làm điều đó hay sao?”
“Nhưng có Võ Đang và Cái Bang nữa kia mà. Những người còn lại nhìn cũng không phải thuộc hàng dễ đối phó.”’
“Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó đi! Nhìn bọn chúng có khả năng dùng sức không?”
Lòng tham đã làm mờ đi lý trí.
Đặc biệt, thứ có thể đạt được càng lớn thì lý trí và đạo đức sẽ càng đi về nơi xa.
Những kẻ này chính là ví dụ.
Từ đầu, chẳng có ai mang trong mình một tấm lòng nhân nghĩa khi đến đây cả. Trong khi biết rõ không thể thâm nhập vào Kiếm Trủng mà vẫn không chịu từ bỏ, chẳng phải lý do chỉ có một thôi sao?
Giết rồi cướp.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Những việc thế này từ đầu đã vậy rồi.
Kẻ có được bảo vật trong tay đầu tiên chưa chắc đã là chủ nhân cuối cùng của nó. Một bảo vật khi xuất hiện trên thế gian này thì đằng nào cũng sẽ vướng vào một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu.
Mắt của tất cả các võ giả nhuốm đầy lòng tham. Ai nấy trao đổi ánh mắt với nhau như cùng giao kèo điều gì đó, rồi không ai bảo ai lời nào bắt đầu bao quanh cái hố to khổng lồ kia. Vì những người vừa chui từ trong kia ra không hề dễ đối phó nên dường như các võ giả đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng sẽ cùng hợp sức đến khi chế ngự được những người đó.
Trong số những người đang đứng bao quanh nhìn xuống bọn họ, một gã thanh niên lớn giọng nói.
“Chúc mừng các vị đã sống sót quay về. Vị đại hiệp này là Hư Tán Tử đúng không?”
Hai mắt Hư Tán Tử giật giật.
“Các hạ là ai?”
“Đâu cần đích thân ta phải nói ra chứ. Vì điều đó không quan trọng.”
Hồng Đại Quang đang dõi theo bỗng cười nhạt.
“Là Thiểm Điện Thương Đoạn Tư Hoằng. Nghe nói ngươi hoạt động ở Chiết Giang cơ mà, hôm nay cũng đến tận đây sao.”
Hư Tán Tử liếc nhìn Hồng Đại Quang rồi ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Tư Hoằng lần nữa.
“Thì ra là Đoạn đại hiệp.”
Đoạn Tư Hoằng chau mày.
Hắn ta không muốn để lộ thân phận với Võ Đang. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì chỉ còn có thể mặt dày hành động mà thôi.
“Hahaha. Không ngờ Hồng phân đà chủ lại biết huý danh của ta. Thật là vinh hạnh. Ta có thể hỏi một câu được không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Thần binh hiện tại đang ở đâu?”
Hư Tán Tử lặng lẽ chỉ xuống dưới.
“Nhìn vậy mà còn không biết sao?”
“Nói vậy là các vị chỉ khổ sở bò ra ngoài mà không mang được thần binh nào theo sao?”
“Tình hình bên trong không phải như vậy.”
Hư Tán Tử nói một cách cương quyết.
“Vả lại, bên trong không có thứ nào đáng để gọi là thần binh cả. Trải qua hai trăm năm, bây giờ bên trong chỉ còn lại đống sắt hoen gỉ mục nát. Dù bọn ta có mang chúng lên đây thì cũng không phải là thần binh mà các vị hằng nghĩ đâu.”
“Hơ.”
Đoạn Tư Hoằng chau mày tỏ vẻ tiếc nuối.
“Nếu vậy thì thật là một chuyện đáng tiếc. Nhưng mà, đạo trưởng. Giang hồ vốn hiểm ác, chẳng phải bọn ta không nên tin răm rắp vào những gì đạo trưởng nói hay sao?”
“Vậy chứ đại hiệp còn muốn sao nữa?”
“Đơn giản thôi.”
Đoạn Tư Hoằng cười tủm tỉm rồi nói.
“Chỉ cần đạo trưởng để bọn ta khám xét khắp người là được. Nếu đạo trưởng thực sự trong sạch thì chẳng phải có thể chấp nhận chuyện đó hay sao?”
“Cái tên xấc láo đó!”
“Hắn ta muốn đánh nhau à?”
Những câu trả lời không vang lên từ miệng Hư Tán Tử mà là từ những người đứng xung quanh.
Việc khám xét người không khó khăn đến thế. Nhưng giữa những võ giả với nhau thì nó không hề dễ dàng. Việc để người khác khám xét chẳng khác gì giao cả tính mạng của mình cho người khác cả.
Bởi vì việc dẹp bỏ mọi sự đề phòng để người khác khám xét đồng nghĩa với việc chấp nhận chuyện đối phương có thể lén tấn công lên tử huyệt của bản thân bất cứ lúc nào.
Bây giờ Đoạn Tư Hoằng đang phá vỡ thỏa thuận ngầm của võ giả và đòi hỏi một cách vô lý.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
“Hahaha. Đạo trưởng. Ông phải hiểu rằng tình hình bây giờ không hề đơn giản. Những kẻ đều đã kiệt sức như các người có thể đánh thắng bọn ta sao?”
Đoạn Tư Hoằng nhìn xuống rất lạnh lùng.
“Nếu không muốn chết thì hãy mau giao ra hết những gì các ngươi lấy được bên trong đi. Vậy thì ta sẽ tha chết cho các ngươi. Nếu các ngươi không ngoan ngoãn giao ra thì ta sẽ cho các ngươi cảm thấy rằng việc chết bên trong Kiếm Trủng ……”
“Ơ, tên khốn đó muốn chết à!”
“…..có khi lại còn may mắn hơn…..Hửm?”
Đoạn Tư Hoằng mở to mắt.
Có tên oắt con nào đấy đang ngồi xổm trên mặt đất bỗng nhấc mình dậy bắt đầu trèo lên hướng về phía hắn ta.
‘Gì đây nhỉ?’
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Đoạn Tư Hoằng trong phút chốc không thể hiểu được tình huống hiện tại, hắn ta nghiêng đầu.
Cái tên oắt con đó dựa vào đâu mà lại dám đơn thương độc mã nhảy lên chỗ chỉ toàn là các võ lâm cao thủ như thế này chứ?
Và còn có thứ kỳ lạ hơn.
Tuy tên tiểu tử đó đang làm một việc hết sức vô lý nhưng trong số những người đang từ phía dưới trèo lên, không ai có ý định ngăn cản tên tiểu tử đó lại cả.
Thậm chí cả Hư Tán Tử cũng đang nhìn sang phía này với khuôn mặt có chút gì đó nuối tiếc.
‘Tên này đang muốn làm gì đây?’
Ngay lúc Đoạn Tư Hoằng đang đắn đo suy nghĩ.
Kẻ đang leo lên vách đá cao ấy phóng vụt lên như tia sáng, trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt Đoạn Tư Hoằng.
‘Ơ ớ?’
Đoạn Tư Hoằng giật mình, hắn ta bất giác lùi về sau một bước.
Một khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con. Tuy toàn thân bị bụi đất bám nhem nhuốc, nhưng khuôn mặt đó vẫn toát lên vẻ hiên ngang. Nhưng dáng vẻ đó ngay lập tức bị dung hòa bởi biểu cảm tràn đầy sự ngang tàng và tức giận của hắn ta.
“Ngươi là….”
“Gì cơ? Nếu bọn ta không muốn chết thì sao nói lại coi?”
“Ha…..Haha. Tiểu tử. Nhà ngươi không nên chen vào tình huống này……”
Bốppppppppp!
Đoạn Tư Hoằng đánh mất hết nhận thức trong chốc lát. Thế gian trở nên tối tăm.
Khi nhận thức vừa mới bị mất đi trong chốc lát của hắn ta quay lại thì thứ hắn nhìn thấy được là một bầu trời xanh thẳm.
‘Bầu trời sao?’
Sao mình lại đang nhìn lên trời nhỉ?
Và ngay lúc đó.
“Khư á á á á á á á á á á á á á á!”
Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp đến từ bộ phận tuyệt đối không thể để bị thương. Vì cơn đau không thể biểu hiện được bằng lời ấy mà nước mắt nước mũi hắn ta tự động chảy dài ra.
“Á! Á á á á á! O o o o o o!”
Đoạn Tư Hoằng rơi xuống đất và co giật không ngừng. Phải đến lúc đấy hắn ta mới nhận ra sự thật rằng.
Cái tên oắt….À không, cái tên chó điên đó đã đá ngay háng của hắn khiến hắn bay tít lên trời xanh.
Ầm!
Cơ thể hắn ta bay thẳng một đường lên không trung rồi cứ y vậy mà rớt thẳng xuống. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt thì Đoạn Tư Hoằng trước lúc bay lên đã đứng thẳng hiên ngang, nhưng bây giờ hắn ta lại đang nằm dài ra đất run cầm cập.
“À, vậy sao? Ngươi muốn có thần binh à?”
Không! Bây giờ thứ đó không còn quan trọng nữa! Đại phu! Mau đưa hắn đến chỗ đại phu đi! Hình như hắn vỡ bi mất rồi.....
Phịch.
Thanh Minh túm lấy cổ áo của Đoạn Tư Hoằng – kẻ đang nằm dài ra đất, rồi nhấc hắn ta lên.
“Nếu muốn có được thần binh thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện! Thần binh ở dưới kia kìa, chui xuống đó mà tìm.”
“Hở?”
Thanh Minh không nói gì thêm, ném thẳng Đoạn Tư Hoằng đi.
“Ư a a a a a a a a!”
Cơ thể của Đoạn Tư Hoằng xé cả không trung, bay cái vù một cách chính xác vào hướng cái lỗ mà Thanh Minh cùng đám người kia đã thoát ra ngoài.
Và rồi hắn ta lọt hẳn vào trong cái lỗ đó.
Có tiếng gào thét thất thanh vang lên, nhưng âm thanh đó nhanh chóng nhỏ dần và trong chốc lát đã không còn nghe thấy gì nữa.
Ực.
Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều bất giác nuốt nước bọt.
Thanh Minh nhìn trừng trừng và hỏi một cách dữ tợn.
“Còn kẻ nào muốn biết thần binh nằm ở đâu nữa không?”
Ngay lúc đó.
Cheng! Cheng! Cheng!
Những người sống sót quay trở về đồng loạt rút kiếm ra.
Đám võ giả bị đè bẹp bởi khí thế ngút trời, không dám suy nghĩ đến chuyện đánh nhau, chỉ chần chừ rồi bắt đầu lùi về sau.
Lúc đó, Hư Tán Tử mở lời.
“Ta xin lấy cái tên Võ Đang ra để thề.”
“…..”
“Bọn ta đã không mang được cái gì từ bên trong ra cả. Phía dưới đó cũng không tồn tại thần binh như mọi người nghĩ. Đúng là bọn ta đã nhìn thấy vài thần binh, nhưng ta nghĩ những thần binh đó sẽ không thể chống chọi lại được sự sụp đổ kia đâu. Chắc chúng đã bị hỏng nghiêm trọng hoặc gãy vụn ra cả rồi. Nhưng nếu có người vẫn muốn có được thần binh thì hãy đào thử chỗ kia lên đi. Không biết sẽ tốn bao nhiêu năm nhưng các người sẽ tìm được mảnh vụn của nó đấy.”
Tất cả nín thở trước lời nói lạnh lùng đó.
Chuyện trưởng lão của Võ Đang đem cả tên tuổi của Võ Đang ra để thề thốt thì đương nhiên không phải là một chuyện có thể xem nhẹ.
“Bọn, bọn ta có thể tin lời ngươi nói không?”
“Ý các hạ là không thể tin vào danh tiếng của Võ Đang sao?”
Tất cả đều im bặt.
Trước đó thì chưa biết thế nào, nhưng bây giờ khí thế của các võ giả đã giảm đi một bậc rồi, không có lý nào có người lại có thể phản bác lại lời nói đó được.
“Các ngươi nhìn bọn ta bây giờ thì sẽ rõ, đến cả chỗ để giấu một thanh sắt còn không có. Hay bọn ta phải cởi bỏ y phục ra thì các ngươi mới chịu tin?”
Các võ giả sau khi tìm lại được lý trí của mình thì rốt cuộc đã chấp nhận lời nói đó.
Thần binh.
Trường kiếm hay trường thương. Nó cũng chỉ là một cái tên để gọi một thứ gì đó ở dưới dạng binh khí. Nhưng dù có rửa mắt cả ngàn lần để nhìn lại thì cũng không nhìn thấy thứ gì giống thần binh ở trên người bọn họ cả.
Nếu có thần binh thật thì nó đã rơi vào trong tay Võ Đang rồi, thế nhưng trên người của đám người Võ Đang bây giờ chỉ có mỗi Tùng Văn Cổ Kiếm.
Hơn nữa…..
“Ta hỏi còn kẻ nào muốn biết nữa không cơ mà! Ta bận lắm đấy! Ra nhanh hộ ta!”
Tên tiểu tử kia quá hung ác.
Các võ giả đã tận mắt chứng kiến tên oắt con đó xử trí Thiểm Điện Thương Đoạn Tư Hoằng rồi thì lấy gan đâu mà ra mặt nữa?
“….Quay về thôi.”
“Hình như ta phải về đưa mẫu thân đi đẻ!”
Tất cả đều bắt đầu rón rén lùi bước.
Biết được tình hình đã trở nên rối ren, bọn họ muốn mau chóng thoát ra khỏi nơi này để Thanh Minh và người của Võ Đang không phải nhớ mặt bọn họ.
Nếu có thể giết chết hết đám người kia thì còn có thể ở lại. Còn nếu không thể thì phải tránh tình huống phải gây xung đột với Võ Đang.
Các võ giả rút lui ồ ạt, nhanh chóng rời khỏi Tịch Không Sơn như nước triều rút. Thanh Minh đứng nhìn khung cảnh ấy rồi nghiến răng.
‘Đúng là cái lũ nhân sĩ giang hồ.’
Thanh Minh đã cảm nhận rõ ràng đến tận xương tủy từ rất lâu trước đây rằng không nên trông chờ gì vào đám người đó. Nếu nhân sĩ giang hồ còn lại chút ít gọi là lương tâm thì Hoa Sơn đã không phải ra nông nổi đó rồi.
Thanh Minh nhổ nước bọt một cái thật mạnh xuống mặt đất rồi lại nhảy xuống dưới.
Bịch.
Thanh Minh đứng giữa các sư huynh đệ Hoa Sơn, ngẩng đầu lên nhìn Hư Tán Tử.
Tuy đã trải qua rất nhiều chuyện bên trong Kiếm Trủng nhưng con mắt bọn họ nhìn nhau không có chút gì giống thù hận.
Thanh Minh không cần phải mang lòng thù hận với Võ Đang, Hư Tán Tử dù gì đi nữa thì cũng đã giữ được mạng nhờ Thanh Minh.
“Tiểu đạo trưởng.”
“Ừ.”
“Cảm ơn ngươi.”
Hư Tán Tử cúi người thật sâu để thế bao quyền.
“Người đã cứu ta một mạng.”
“Thôi không cần đâu. Chuyện đó có gì là to tát mà làm thế.”
Thanh Minh liếc nhìn xuống phía dưới rồi thở dài một hơi.
‘Vất vả như muốn chết đi sống lại vậy đó mà cuối cùng không có được cái gì cả.’
Hình như Hư Tán Tử cũng có cùng suy nghĩ, hắn ta lên tiếng với một khuôn mặt có phần cay đắng.
“Bọn ta xin phép quay về Võ Đang. Rốt cuộc tất cả những thứ này đều do tham vọng mà ra. Cái có trong tay còn chưa lĩnh giáo được hết mà lại đi nảy sinh lòng tham đến vật báu, bởi vậy nên có khi mới sinh ra một kết quả hiển nhiên thế này.”
Lời nói đó rất đáng mặt đạo nhân.
“Ngươi đã nghĩ qua lời đề nghị của ta chưa?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Vì ta là đệ tử của Hoa Sơn.”
Chuyện đó tuyệt nhiên không thể thay đổi.
Hư Tán Tử lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi gật gù bằng một gương mặt nghiêm túc.
“Cũng phải thôi. Chắc là vậy rồi. Có khi tiểu đạo trưởng đây còn trưởng thành hơn nhiều so với những gì ta nghĩ.”
“Ta chỉ là một đứa chuyên gây họa thôi.”
“Hô hô. Gây họa. Gây họa à. Tiểu đạo trưởng cũng thiệt tình.”
Hư Tán Tử khẽ lắc đầu như không muốn chịu thua, rồi ông ta quát lớn bằng một giọng lạnh lùng.
“Võ Đang sẽ ghi nhớ cái tên Hoa Sơn.”
“…..”
“Ta mong rằng chúng ta sẽ không phải trở thành kẻ thù của nhau.”
Lời nói đó tuy ôn hòa nhưng rõ ràng lại là một lời cảnh cáo. Thanh Minh đã không đáp lại lời nói đó. Bây giờ mà đấu võ mồm với nhau cũng khiến Thanh Minh cảm thấy mệt mỏi.
“Vậy ta xin phép.”
Võ Đang đã rời đi.
Thế rồi những kẻ một thân một mình đi vào Kiếm Trủng và những môn phái khác cũng bỏ niềm tiếc nuối lại sau lưng mà rời khỏi Kiếm Trủng.
Trái lại, những người này có thể dễ dàng vứt bỏ sự luyến tiếc hơn. Vì họ đã tận mắt chứng kiến được rằng bên trong Kiếm Trủng không hề có thứ gì.
Và rồi cuối cùng….
“Hoa Sơn Thần Long. Bọn ta hôm nay mệt quá, chắc không thể đi đến Lạc Dương được đâu. Cho bọn ta ngủ nhờ ở Hoa Ảnh Môn một đêm đi.”
“…..Ai không biết mấy người là ăn mày, nhưng có cần phải mặt dày thế không?”
“Ta nhờ tiểu đạo trưởng đấy. Bọn ta mệt sắp chết nên mới mở lời nhờ vả.”
Thanh Minh thở dài.
Những kẻ trong lúc khốn khó vẫn quan tâm đến người khác chính là Cái Bang. Lúc đào từ dưới đất lên đến tận đây cũng là Cái Bang góp công nhiều nhất sau Thanh Minh nên mệt cũng phải.
“Môn chủ ở bên kia kìa, qua đó hỏi đi.”
Thanh Minh hất cằm một cái, Ngụy Lập Sơn đứng gần đó tiến lại rồi cười tủm tỉm.
“Ai lại đi khước từ các vị anh hùng Cái Bang chứ. Xin mời ạ. Ta sẽ thết đãi các vị cơm ngon rượu ngọt để chúc mừng các vị sống sót quay về.”
“Ồ! Cảm ơn ngài, môn chủ!”
Cả Hồng Đại Quang và các bang chúng Cái Bang ai nấy đều vui mừng nở nụ cười tươi.
Thanh Minh thở dài một cái rồi quay sang nhìn các sư huynh đệ.
Bạch Thiên bước lại bên cạnh Thanh Minh với khuôn mặt khá mệt mỏi.
“Rốt cuộc là chẳng có gì cả.”
“Ai cũng bị lão già khốn kiếp đó chơi cho một vố rồi.”
Cả Hoa Sơn, Võ Đang, Cái Bang và những môn phái khác nữa.
Tất cả đều bị Dược Tiên - bậc kỳ tài vào 200 năm trước bỡn cợt.
“Hừ.”
Thanh Minh gãi đầu dữ dội.
‘Tức chết đi được!’
Lão già đó mà đang đứng trước mặt thì chỉ muốn nện cho lão ta một trận 4 ngày 3 đêm. Nhưng Dược Tiên đã chết từ lâu rồi, không có chỗ nào để Thanh Minh có thể trút giận được.
Thanh Minh rên rỉ một lúc cho đến khi tâm trạng lắng dịu xuống thì hắn ta mới mở lời với một giọng đầy mệt mỏi.
“….Đi thôi.”
“Ưm.”
“Có luyến tiếc cũng không có ý nghĩa gì. Tức như này thì nên làm một ly rượu rồi ngủ một giấc cho đã.”
“Là đạo nhân mà cứ mở miệng ra lại rượu rượu!”
“Sư thúc không muốn uống à?”
“….Uống chứ.”
“Vậy thì lên đường thôi.”
Thanh Minh rảo bước đi, theo sau hắn ta là các đệ tử Hoa Sơn, ai nấy đều thở dài trong tiếc nuối.
Phải cảm thấy mãn nguyện vì chuyện này mới phải vì bản thân đã có được một kinh nghiệm vô cùng quý báu.
Cứ như thế.
Các đệ tử Hoa Sơn tuy tiến vào được Kiếm Trủng nhưng không thu được lợi lộc gì mà buộc phải trở ra.
Tất cả.
Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng vậy.
Đến tận bây giờ bọn họ vẫn nghĩ rằng.
Bản thân đã không có được thứ gì cả.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook