Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 166 Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (1)

Chap 166. Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (1)

“Cái tên loi choi này!”

Thanh Minh giật mình nhìn về phía trước.

Sư huynh Thanh Vấn vuốt râu nhìn hắn.

‘A, thật là. Ngày nào cũng túm đầu mỗi mình mình.’

Những lời chửi rủa không ngừng bay ra khỏi miệng Thanh Minh. Thế nhưng Thanh Vấn lại hoàn toàn không có một chút gì gọi là nguôi giận gì trước phản ứng đó của Thanh Minh.

“Ta đã dặn đệ thế nào?”

“........Để xem nào. Huynh mắng đệ nhiều quá nên đệ chẳng biết phải trả lời từ đâu nữa.”

“Là do hắn đấy!”

Thanh Minh giật mình quay đầu lại.

Ở đằng xa, các sư đệ của hắn nhìn về phía bên này rồi quay đầu đi như thể đang cười nhạo hắn.

‘Cái gì, lũ chết tiệt đó cũng dám cười ta à?’

Các ngươi muốn chết phải không?

Bốppppp!

“Á!”

Thanh Minh ôm đầu rồi chuyển ánh mắt về hướng Thanh Vấn.

“Lại! Nữa!”

“Khừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ!”

Thanh Minh rùng mình.

Thanh Minh là ai kia chứ?

Hắn được gọi là nhất đại kỳ tài của Hoa Sơn, là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của Hoa Sơn trong tương lai kia mà.

Mặc dù những kẻ ghen tị với hắn gọi hắn là vong chủng hay tai ương của Hoa Sơn, nhưng thực ra, đó cũng chỉ lời ganh ghét của những kẻ không có năng lực thôi.

Không chỉ các sư huynh sư đệ, mà ngay đến cả các sư thúc còn không dám động vào hắn kia mà.

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

 

Thế nhưng vẫn có một người.

Sư huynh Thanh Vấn không hề e ngại hắn một chút nào.

“Chẳng phải ta đã dặn đệ không được đánh các sư đệ rồi sao?”

“Đệ có định làm vậy đâu………”

Thanh Minh liếm môi.

“Là mấy tên đó gây sự với đệ trước mà.”

“Đệ nghĩ bọn chúng bị khùng hay sao mà gây sự với đệ. Nếu đệ vẫn còn bình thường thì hãy suy nghĩ một tý đi chứ!”

“.............”

Ơ?

Sao mình cảm thấy uất ức mà không thể phản bác lại thế nhỉ?

“Cái tên tiểu tử này!”

Thanh Vấn nhìn hắn bằng gương mặt giận dữ.

“Không chỉ các sư đệ! Mà cả các sư điệt cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy đệ là họ đều sẽ len lén trốn đi vì sợ hãi!”

“Ơ, cái lũ không có phép tắc đó, cứ mỗi lần ra ngoài bị đánh là lại chạy về mách lẻo với đệ đầu tiên! Lúc đó bọn nó có biết sợ đệ là gì đâu!”

“Đệ còn biện minh à!”

“.................Khừ.”

Thanh Minh nghiến răng ken két.

Thực ra hắn nói không sai.

Thanh Minh đứng ra giải quyết mớ hỗn loạn mà các sư đệ của hắn gây ra đâu phải chỉ một hai lần? Lúc đó bọn chúng đã rối rít cảm ơn, rồi nói nào là chỉ có sư huynh mới giúp được đệ thôi, vậy mà bây giờ chúng lại dám đi mách lẻo với chưởng môn sư huynh đâm sau lưng hắn một vố.

‘Đúng là trên đời này không tin được bố con nhà thằng nào hết.’

Trong lúc Thanh Minh đang quyết tâm phải trả thù bọn chúng thì Thanh Vấn thở dài.

“Đi theo ta.”

“Dạ?”

“Đi theo ta!”

“........”

Thanh Vấn kéo hắn lên đỉnh Lạc Nhạn Phong. Họ không nói một lời nào trong suốt quãng đường đó.

Sau khi lên đến đỉnh Lạc Nhạn Phong, Thanh Vấn gọi Thanh Minh lại đứng bên cạnh mình. Hoa Sơn hùng vĩ nằm ngay trước mắt họ.

‘Không lẽ huynh ấy định đẩy mình xuống sao?’

Nhưng dù sao thì hắn cũng có chết được đâu.

Thanh Minh vừa nghĩ vớ vẩn vừa thờ ơ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hắn đã quá quen thuộc. Thanh Vấn chậm rãi cất lời.

“Thanh Minh.”

“Vâng, sư huynh.”

“Đệ nghĩ Hoa Sơn là gì?”

“........Dạ? Sao tự dưng huynh lại hỏi gì đường đột thế. Chẳng phải đạo gì cả.”

À, hóa ra là phải giữ đạo cơ đấy. Chúng ta là đạo sĩ kia mà?

“Vậy thì ta sẽ đổi lại cách hỏi. Đệ nghĩ môn phái là gì?”

“Huynh thật là……..”

Thanh Minh nghiêng đầu.

“Lấy Hoa Sơn làm ví dụ đi. Chẳng phải những đạo sĩ không thích ứng được cuộc sống trên giang hồ nên mới rời bỏ giang hồ để giữ chữ đạo của mình và tìm đến đây ở ẩn. Rồi cũng chính họ tụ tập tạo thành một nhóm, xây dựng điện các, làm cái này làm cái kia, rồi đặt tên cho nó. Và Hoa Sơn ra đời. Không phải vậy sao?”

“.........”

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt run rẩy.

“.........Không phải như vậy sao?”

“Đúng, đúng là đệ có thể nghĩ như vậy.”

Cũng đúng.

Nhưng sao hắn có cảm giác như mình vừa bị chọc vào đúng chỗ đau thế nhỉ?

“Nhưng đó không phải là tất cả.”

Thanh Vấn lắc đầu.

“Thanh Minh.”

“Vâng, sư huynh.”

“Con người không thể sống mãi được.”

“........”

Mặc dù đó là một lời hiển nhiên, nhưng lần này Thanh Minh không bắt bẻ nữa. Bởi vì trong câu nói của Thanh Vấn ẩn chứa một bí ẩn nào đó mà hắn không thể tiếp cận được.

“Đệ sinh ra là một thiên tài. Dù có tìm khắp Hoa Sơn…… à không, dù có tìm khắp lịch sử của Hoa Sơn cũng không có thiên tài nào được như đệ.”

“Hê hê. Tự dưng huynh khen làm đệ ngượng chết đi được.”

Nhìn Thanh Minh ưỡn ẹo, gương mặt Thanh Vấn cũng méo xệch.

Bỏ tay xuống đi, sư huynh.

Dù huynh có đẩy đệ từ đây xuống thì đệ cũng không chết được đâu.

“Chỉ có một điều.”

“..........Dạ?”

“Đệ có biết, dù đệ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có những chuyện đệ không thể làm được không? Đến cuối cùng, sẽ có thứ mà một mình đệ không thể đạt được, và có nơi mà một mình đệ không thể đặt chân đến.”

“..........”

“Nếu như tổ tiên không tạo ra Hoa Sơn, mà cứ thế sống một mình thì liệu thế gian này có nhớ đến ngài ấy không? Liệu mong ước của ngài ấy, võ công của ngài ấy có còn được tiếp nối ở trên đời không?”

Thanh Minh mím môi.

“Đệ hiểu huynh đang nói gì, nhưng đệ không cần thiết phải đặt cho mình một mục tiêu sống như vậy. Đệ chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là đủ rồi, đệ cũng có gì muốn để lại cho thế gian này đâu?”

“Đó là vì đệ không có gì để thiết tha nên mới như vậy.”

“...........Thiết tha?”

Thanh Vấn nhẹ nhàng gật đầu.

“Đến một lúc nào đó, đệ sẽ có ước mong. Các sư đệ, các sư điệt, và cả các hậu duệ của đệ sẽ tiếp nối ước nguyện của đệ. Đó mới là môn phái. Không phải cứ sống với nhau mới là tất cả. Mà điều quan trọng hơn, đó là ý chí của chúng ta phải được tiếp nối.”

“Khó quá.”

“Đúng vậy. Có lẽ điều này vẫn còn khó khăn đối với đệ. Nhưng nếu chỉ vì một việc khó mà tự hành động theo ý của mình thì đó cũng không phải là một việc hay.”

Thanh Minh khẽ gật đầu.

Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu hết lời sư huynh nói, nhưng hình như hắn biết mình phải làm gì rồi.

“Vậy nên đệ hãy quan tâm các sư đệ nhiều hơn một chút. Như đệ cũng thấy đó, bọn nó đều là những đứa trẻ còn thiếu sót. Và ta cũng là một người không hoàn hảo trong mắt đệ. Thế nhưng, đến một lúc nào đó, những đứa trẻ còn thiếu sót ấy sẽ trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với đệ.”

“Ài, làm gì có chuyện đó.”

Thanh Minh nghiêm túc nói.

“Mặc dù các sư đệ ngu dốt thật, nhưng đệ chưa bao giờ nghĩ sư huynh là người còn thiếu sót.”

“...........”

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đang trưng ra vẻ mặt ‘Đệ làm tốt chứ?’ rồi thở dài một hơi.

“Đừng có cười. Ta thích đệ rồi đấy, cái tên tiểu tử này!”

“Thích đệ thì càng tốt chứ sao.”

Thanh Minh cười trơ tráo, còn Thanh Vấn lắc đầu nói.

“Thanh Minh này.”

“Vầng.”

“Đệ có biết thứ gì đáng sợ nhất trên thế gian này không?”

“Roi vọt ạ?”

“........Là sự hối hận.”

Thanh Vấn thấp giọng nói.

“Ta chưa bao sợ lo sợ bọn trẻ sẽ xa lánh đệ. Nhưng ta sợ, rồi có ngày, đệ sẽ hối hận vì chuyện đó. Sự hối hận mà đệ phải chịu sẽ sâu sắc và nặng nề gấp mấy lần so với sự hối hận của những người người khác. Vì vậy nên, dù bây giờ đệ không hiểu, thì đệ cũng phải ghi nhớ lời ta dạy. Đến khi đó đệ sẽ giảm bớt được gánh nặng của mình.”

“............Đó là lý do huynh bảo đệ không được đánh bọn nó đấy à.”

“Đúng rồi đấy, cái thằng nhóc này!”

“Đệ biết rồi. Biết rồi mà. Sao huynh cứ cằn nhằn mãi thế không biết!”

“Hừ!”

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

 

Thanh Vấn quay người.

Thà về đọc kinh còn hơn!

“Ơ kìa? Đợi đệ với! Sư huynh!”

Nhìn thấy Thanh Minh hớt hải chạy theo mình, Thanh Vấn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

‘Đứa trẻ này được ông trời ban cho quá nhiều thứ rồi.’

Dù đó là một chuyện tốt, nhưng đó cũng không hẳn như vậy. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc hoa mai nở trên lưỡi kiếm của nó, thì những sư đệ khác không thể nhìn nó bằng ánh mắt dành cho một kẻ ngốc.

Rốt cuộc thì nỗi đau mà những người sống một mình trong thế giới đầy rẫy những kẻ ngốc nghếch này phải chịu đau đớn đến nhường nào chứ?

Vậy nên thân làm sư huynh như hắn phải có trách nhiệm dạy dỗ đứa trẻ ấy theo con đường đúng đắn.

“Nhưng mà sư huynh này. Hình như đệ hiểu được một chút ý của huynh rồi.”

“Hửm?”

“Vậy là môn phái cũng sẽ theo sát đệ giống như đệ theo sát sư huynh phải không?”

“Hơ……..”

Thanh Vấn cười nói.

“Khác chứ, đồ ngốc. Làm sao lại giống nhau được?”

“A. Khó thế cơ à.”

Tất nhiên là không dễ rồi. Nhưng sẽ có ngày Thanh Minh hiểu được ý của hắn. Mặc dù sẽ cần một khoảng thời gian dài.

Và đến lúc đó.

‘Kiếm pháp chân chính của Hoa Sơn sẽ vang danh khắp thiên hạ.’

Nếu như đứa trẻ vẫn còn ham chơi này biết được ý nghĩa của trách nhiệm thực sự và có thể gánh trên vai trách nhiệm đó.

Rồi tất cả sẽ chứng kiến làn gió của Hoa Sơn quét sạch thế gian này.

“Tuy nhiên………”

“Vâng, sư huynh.”

“Hình như dạo gần đây Bạch Không sư thúc đang tránh mặt đệ thì phải. Đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“À….. ờ, không. Không….. à, không có chuyện gì đâu.”

“.......Đệ đánh sư thúc à?”

“Kh, không phải là đánh. Đệ chỉ…. ờ….. à……..”

Thiên tôn ơi.

Con phải làm sao với thằng nhóc này đây. Trời ơi!

“Từ hôm nay, đệ bị cấm thực 4 ngày.”

“Hể. Không phải làm vậy là quá đáng lắm sao sư huynh?!”

“Đệ còn dám ý kiến à!”

Thanh Vấn túm đầu Thanh Minh kẹp vào nách.

“Cái tên loi choi này!”

“Á á! Đau! Đau quá! Sư huynh!”

Thanh Vấn túm lấy Thanh Minh lôi xuống núi.

Chẳng biết từ lúc nào, hoa mai đã nở sau lưng họ như thể đang khẽ mỉm cười.

 

 

***

 

 

Thanh Minh vặn người.

“.......”

Hắn lặng yên một hồi lâu trước không gian xa lạ này.

À.

Hóa ra là mơ.

Thanh Minh nhắm mắt lại.

‘Mình chưa bao giờ mơ về quá khứ cả.’

Thanh Minh lắc đầu.

Một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực hắn sau khi nhớ lại gương mặt của sư huynh Thanh Vấn, chân thực như thể hắn vừa bị sư huynh túm đầu.

Thế nhưng Thanh Minh biết rõ.

Quá khứ chỉ là quá khứ.

Bây giờ hắn đang sống trong thực tại. Mặc dù Thanh Minh không biết tại sao chuyện này chỉ xảy ra với bản thân, nhưng Thanh Minh không phải kẻ ngốc chỉ biết đắm chìm trong quá khứ mà quên đi hiện tại.

“Huynh muốn nói gì với đệ sao? Sư huynh?”

Tại sao cứ nhất định phải là lúc này chứ.

Thanh Minh quay đầu ngồi dậy.

Hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Có lẽ do hắn không lấy được gì ở trong Kiếm Trủng nên tâm trí của hắn mới rối loạn. Vậy nên hắn mới có giấc mơ như thế này.

“Chết tiệt! Đáng lý mình đã có được Hỗn Nguyên Đan rồi!”

Thanh Minh nghiến răng ken két.

Đã vài ngày trôi qua, nhưng cảm xúc của hắn hoàn toàn không hề dịu lại.

Hỗn Nguyên Đan không phải là một loại linh dược bình thường.

Và Hoa Sơn, môn phái đã đánh mất năng lực luyện đan rất cần đến phương pháp luyện đan của Hỗn Nguyên Đan. Quả là một nỗi tiếc nuối sâu sắc.

“Hừ. Lão già đó không thể nào mà không tạo ra một thứ gì bên trong đó được.”

Sau một hồi vật vã, cuối cùng, Thanh Minh cũng tuyệt vọng chấp nhận từ bỏ sự luyến tiếc trong đầu.

Hắn phải làm sao mới có được phương pháp luyện đan về tay đây. Bây giờ chính là lúc hắn phải bỏ qua những chuyện đã xảy ra và nghĩ tới tương lai.

Hơn nữa hôm nay…..

Thanh Minh mở cửa bước ra ngoài. Các sư huynh của hắn đã sớm thu dọn hành lý ngồi chờ trước sảnh.

“Dậy rồi đấy à?”

“Ừ.”

“Sao ngủ lâu thế? Con có chỗ nào không khỏe à?”

“Không phải vậy đâu.”

Thanh Minh lắc đầu.

“Thế thì may quá.”

Bạch Thiên đeo tay nải rồi đứng dậy.

Hôm nay là ngày bọn họ quay về Hoa Sơn.

Thế nhưng Thanh Minh vẫn không thể buông bỏ tiếc nuối. Hắn thở dài nhìn lên trời cao.

 

  • Có duyên thì sẽ được gặp lại. Nếu không có duyên thì đừng cưỡng cầu.
  • ‘Ơ. Huynh nói chuyện có vẻ thoải mái quá nhỉ!’
  • Tại sao đệ lại phát điên như vậy chứ! Chẳng phải là vì đệ cần Hỗn Nguyên Đan của lão già đó sao!
  • Đệ làm tất cả việc này đều là để hồi sinh Hoa Sơn đấy! Không phải sao?
  • Tất cả đều là phúc của đệ đấy.

 

“Khừ ừ ừ ừ ừ ừ.”

Thanh Minh bức bối vò đầu.

“Chắc là do mình đã gây ra tội gì đó trong kiếp trước nên……. Không, không. Mình thì thiếu gì tội chứ.”

Vậy nên sư huynh mới yêu cầu hắn không được đánh các sư đệ.

Có vẻ như tội lỗi khi đó của hắn đã quay về bắt hắn trả giá rồi.

“Haiz.”

Thấy Thanh Minh thở dài, Bạch Thiên bật cười.

“Con còn tiếc nuối lắm sao. Cái gì bỏ được thì nên bỏ đi thôi. Đã đến lúc chúng ta phải quay về rồi. Về Hoa Sơn.”

“........Đúng là vậy.”

Thanh Minh gật đầu rồi một lần nữa nhìn lên trời.

‘Tình cảm của huynh dành cho đệ cũng gớm quá đấy.’

Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi đường xa.

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương