Hắc Bạch Võ Đế
-
Chapter 42 Lỗ hổng trong kỷ luật. (2)
Chapter 42. Lỗ hổng trong kỷ luật. (2)
Yên Vũ bước vào phòng của mình liền bắt đầu công việc ngay lập tức.
Nhưng ông ta không không tập trung đọc chứng từ. Bởi vì trong đầu ông ta vẫn chưa quên được những lời con trai mình nói khi nãy.
‘Mặc dù ý nghĩa có khác nhau nhưng trái tim con vẫn luôn ở đây.’
Ánh mắt Yên Vũ trở nên đăm chiêu.
Ý nghĩa khác nhau, vậy là con trai ông ta đang hướng mắt nhìn về thiên hạ.
‘Khó khăn rồi đây, phu nhân.’
Ông ta nhớ đến thê tử đã mất sau khi sinh ra Chí Bình.
‘Ta muốn nuôi dạy hai nhi tử thật tốt để không làm nàng lo lắng. Nhưng ta lại đối xử nghiêm khắc với Hào Định chỉ vì nó sẽ là người đứng đầu gia môn.’
Yên Vũ nhớ rất rõ. Khi còn nhỏ, hình ảnh bản thân la mắng Yên Hào Định một cách dữ dội.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nghĩ lại thì lúc đó Yên Hào Định chỉ mới sáu tuổi. Ở cái tuổi có thể cười đùa với bướm vào mùa xuân, mỗi ngày hắn đều phải trải qua sự la mắng và huấn luyện của phụ thân.
Lúc đó, Yên Vũ mới nhận ra. Khi ông ta nhìn đứa trưởng tử càng ngày càng gầy gò, ông ta đã thấy cách làm của mình có vấn đề.
Vì vậy, khi dạy đứa con thứ hai, ông ta chưa bao giờ ép buộc con quá nhiều. Mặc dù ông ta sợ bản thân ít bày tỏ, nhưng Yên Chí Bình đã trưởng thành ngoan ngoãn và tốt bụng.
Tuy nhiên, Yên Hào Định thì khác.
Yên Hào Định ghen tị với tài năng của Yên Chí Bình nên đã đi chệch hướng trước khi ông ta kịp nhận ra. Hắn gác việc tu luyện võ công sang một bên và bắt đầu lui tới tửu lâu.
Yên Vũ không đành lòng khiển trách con trai mình. Bởi vì chính ông ta là người đã nuôi dạy con trai mình thành ra như vậy. Đáng lẽ bản thân phải cho con trai biết rằng võ công không phải là tất cả, nhưng ngược lại ông ta đã làm cho con trai mình trở nên có cái nhìn phiến diện.
Thời gian trôi qua, Yên Vũ nhận ra một điều khác.
Khi Hạo Đình bắt đầu đi chệch hướng, lẽ ra ông ta phải ngăn chặn ngay lúc đó. Nói cách khác, đáng lẽ ông ta phải an ủi và giúp đỡ thay vì đã la mắng và phớt lờ hắn.
‘Ta là một kẻ thất bại.’
Yên Vũ thật lòng đã nghĩ như vậy. Vì thế, ông ta luôn ngần ngại khi gặp Yên Hào Định.
‘Nhưng phu nhân, một Định nhi như vậy giờ đây đã trở thành một nam nhân chân chính rồi. Nó đã tự mình trưởng thành đến thời điểm này mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.’
Khi nhìn đứa con trai của mình thay đổi, trong lòng Yên Vũ không khỏi vui mừng. Mặc dù ông ta không làm được gì cho con trai nhưng dường như con trai ông ta đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Mặc dù hơi quá khích, nhưng ông ta đã sống với tâm trạng hồi hộp mỗi ngày vì sự trưởng thành tuyệt vời của con trai.
Tuy Yên Hào Định đã lớn khôn như vậy lại không có ý định trở thành Gia Chủ Yên Gia.
Yên Vũ cảm thấy canh cánh trong lòng.
‘Đổ lỗi cho cho ai cơ chứ? Tất cả là lỗi của bản thân ta. Nếu ta thể hiện thái độ có trách nhiệm với Định nhi thì thằng bé đã không đi từ bỏ vị trí đó.’
Mọi chuyện đều đã qua.
Yên Vũ biết rằng ông ta không thể thay đổi ý định của con trai mình nữa rồi.
Yên Vũ nhìn ra cửa sổ.
Ông ta đã nhìn thấy bóng lưng của con trai mình đang hướng về đây. Trông thật oai vệ.
“... Phải, ta rất vui khi biết trái tim con luôn hướng về nơi đây.”
Thế là đủ rồi. Mặc dù lớn lên dưới bóng một người cha xấu xa nhưng trái tim hắn vẫn dành cho gia môn và chỉ riêng điều đó thôi, Yên Vũ cũng nghĩ mình nên biết ơn Yên Hào Định.
Ông ta không biết mình đã nhìn ra cửa sổ bao nhiêu lần.
“Thưa Gia Chủ. Là thuộc hạ đây ạ.”
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra và Thái Cương bước vào.
“Ôi trời, xem ra trời vẫn còn lạnh.”
“Đúng vậy.”
“Thế nào ạ, cuộc tỉ võ với đại công tử kết thúc tốt đẹp chứ ạ?”
Yên Vũ không nói gì cả.
Thái Cương xấu hổ rồi rút một bức thư từ trong người ra.
"Đây ạ, thuộc hạ có mang theo thứ mà ngài đã căn dặn."
“Đưa ta.”
Đôi mắt của Yên Vũ sâu thẳm hơn khi ông ta mở lá thư ra.
“Đúng là bám dai như đỉa mà.”
“Mộ Dung Thế Gia vẫn chưa từ bỏ sao ạ?”
Yên Vũ nhìn Thái Cương.
Thái Cương chắc chắn là người rất nhanh trí. Mặc dù hơi hời hợt, nhưng hắn ta không thiếu sự khôn ngoan và xử lý công việc nhanh chóng với tư cách là tổng quản của Yên Gia.
Trong đầu Yên Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, ông ta liền hỏi.
“Ngươi thấy thế nào?”
“Ý ngài là Mộ Dung Thế Gia ạ?”
“Đúng vậy.”
Gia Chủ hiếm khi hỏi suy nghĩ của người khác về những chuyện đại sự như thế này.
Thái Cương trả lời ngay.
“Thuộc hạ nghĩ nếu chúng ta bắt tay với họ sẽ rất tốt ạ.”
“Lý do?”
“Mộ Dung Thế Gia là một trong Thất Đại Thế Gia cùng với chúng ta. Nếu như bắt tay với một đại thế gia như vậy và mở rộng giao thương thì chúng ta có thể sẽ tích lũy được nhiều tài lực hơn.”
“...”
"À, tất nhiên là thuộc hạ biết Gia Chủ không quan tâm nhiều đến tài lực. Vì mỗi năm ngài đều dùng một ngàn lượng vàng cứu trợ cho người dân bị lũ lụt mà? Tuy nhiên nếu tích lũy nhiều tài lực hơn thì sẽ cứu được nhiều bá tánh hơn chứ ạ!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Đúng vậy. Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống.”
Lời Thái Cương nói cũng có lý.
Yên Vũ lo lắng. Chuyện của con trai ông ta là chuyện của việc của con trai, giao thương là việc của giao thương. Nếu có thể đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống của bá tánh thì việc bắt tay với Mộ Dung Thế Gia cũng không tồi.
Tuy nhiên.
“Có khi nào Mộ Dung Thế Gia có toan tính khác nên mới làm như thế không?”
“Thất Đại Thế Gia khác với Cửu Phái Nhất Bang. Dù đều đi trên con đường Chính Đạo, nhưng họ cố gắng củng cố vị trí của một Đại Thế Gia. Hầu hết trong số họ đều khao khát gia tăng quyền lực của mình.”
“Ừm.”
Thái Cương đắn đo suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay.
“À, vậy còn cách này thì sao ạ?”
“...?”
“Ngài có nghe về nhi nữ của Gia Chủ Mộ Dung Thế Gia chưa ạ? Người ta nói rằng nàng ta không chỉ võ nghệ cao cường mà còn mưu trí hơn người, tính cách cũng nhân hậu nữa.”
“Là đứa trẻ Mộ Dung Liên Hoa đó sao?”
“Ngài biết cô nương đó sao?”
Tất nhiên là ông ta biết tên những đứa trẻ trong Thất Đại Thế Gia rồi.
“Nhưng đứa nhỏ đó thì sao?”
“Ngài nghĩ sao nếu liên hôn đại công tử với nhi nữ của Mộ Dung Thế Gia?”
Ánh mắt của Yên Vũ sáng lên.
“Liên hôn?”
"Đúng vậy. Trên thực tế, có vẻ hơi quá đáng nếu hai người liên hôn chỉ vì lý do sự nghiệp của gia môn nhưng không ai biết trước được tương lai. Nếu hai gia môn cùng nhau phát triển thông qua chuyện này, liệu điều đó có thể giúp ích nhiều hơn cho cuộc sống bá tánh sau này không?”
“Đây là chuyện đại sự cả một đời người. Ta không có ý định để thằng bé thành thân chỉ vì chuyện đó đâu.”
Việc liên hôn để gắn kết hai gia môn lại với nhau là chuyện thường tình. Tuy nhiên, Yên Vũ không có suy nghĩ như vậy.
“Nhưng thưa Gia Chủ, đó có thể là một chuyện tốt đối với đại công tử đó ạ.”
“Với Định nhi sao?”
“Vâng, đại công tử gần đây đã thay đổi rất nhiều. Nhưng khi Gia Chủ giao lại gia môn cho đại công tử, chẳng phải đại công tử cần có một người bên cạnh giúp đỡ sao?”
“...”
“Nếu là nhi nữ của Mộ Dung Thế Gia thì có thể giúp ích rất nhiều.”
Thái Cương vốn không biết. Yên Hào Định không có ham muốn với vị trí Gia Chủ.
Yên Vũ đang định lắc đầu thì chợt nghĩ đến Yên Hào Định.
‘... Có ý nghĩa với thiên hạ.’
Sự thay đổi của Yên Hào Định diễn ra rất nhanh.
Tất nhiên, ông ta không nghĩ rằng Yên Hào Định sẽ lại thay đổi như trước. Dù vậy, hắn vẫn chỉ mới 19 tuổi. Đó là độ tuổi khó để hiểu hết về thế gian.
Ông ta không biết ước mơ của con trai mình là gì nhưng chắc chắn việc có ai đó ở bên hỗ trợ cũng không phải là ý tồi.
Yên Vũ đắn đo suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
“Ta sẽ cân nhắc.”
“Nói thì nói vậy, nhưng ngài phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt ạ.”
“Ta hiểu.”
Thái Cương cúi đầu.
“Xin ngài thứ lỗi. Chắc thuộc hạ đã hơi quá phận rồi phải không?”
“Là do ta hỏi mà. Không sao đâu.”
“À, vâng ạ.”
“Lui xuống đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Thái Cương rời đi, Yên Vũ rơi vào trầm tư.
“Liên hôn sao?”
***
Yên Hào Định bước vào phòng và nằm xuống giường.
“Tiểu Gia Chủ sao?”
Hắn không ngờ phụ thân lại có ý định bổ nhiệm hắn làm Tiểu Gia Chủ.
Yên Hào Định vô thức bật cười.
‘Ta cứ ngỡ là đã biết được hết mọi chuyện.’
Thành thật mà nói, ngay cả ở kiếp trước hắn cũng không muốn trở thành Tiểu Gia Chủ. Tuy nhiên, sau khi nghe nói rằng đệ đệ được bổ nhiệm lên làm Tiểu Gia Chủ thay vì mình thì cảm giác thấp kém ngay lập tức bùng phát.
Bây giờ thì khác.
Hắn biết giới hạn của bản thân. Tuy hắn có thể tập hợp một nhóm người Hắc Đạo thô kệch trở thành những tinh nhuệ, nhưng việc dẫn dắt một gia môn Bạch Đạo thì lại quá sức.
Đương nhiên hắn biết vị trí Tiểu Gia Chủ sẽ giao cho đệ đệ. Hình ảnh thay đổi của bản thân vốn dĩ rất thô ráp nên hắn càng chắc nịch điều đó.
'Ta muốn kiểm tra khả năng của con với tư cách là Gia Chủ của bổn gia, nhưng với tư cách là một người phụ thân, ta cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra rằng trong lòng của con không bị ràng buộc với gia môn.’
Yên Hào Định nhắm mắt lại.
'Con xin lỗi.’
Phụ thân hắn dường nghĩ sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù hơi quá đáng nhưng hắn sẽ luôn đi theo con đường mà mình đã chọn. Máu mủ ruột rà không thể nào bị lừa được.
Nhưng hắn đã sai.
Tuy trong người mang dòng máu của phụ thân nhưng lại sống một cuộc sống giống như địa ngục đến mức tự từ bỏ huyết thống của mình.
Thật bất hạnh cho mọi người nếu hắn trở thành Gia Chủ Yên Gia.
'Ta còn có việc phải làm.’
Hung thủ khiến gia tộc bị diệt môn.
Nhiệm vụ trước mắt quá lớn và khó khăn. Chỉ cần tìm hiểu và chuẩn bị cho nó thôi cũng đủ khiến đầu hắn muốn nổ tung.
Chỉ có vậy thôi sao?
'Ta cũng phải ngăn chặn sự rục rịch trỗi dậy của Tam Giáo.’
Hắn đã nhận ra một điều rất lớn sau khi tham gia sự kiện của các Hậu Khởi Chi Tú.
Thời thế bây giờ không còn giống với lịch sử trong quá khứ. Đó là bởi vì hắn đã hành động khác đi so với trước đây.
Tam Giáo cũng giống như vậy. Chúng có thể xuất hiện muộn hơn hoặc nhanh hơn.
Cơ mà, hắn cũng không thể bỏ qua khả năng rằng chúng đã xuất hiện ở Trung Nguyên.
‘Tam Giáo, nhất là Tà Dâm Giáo, không muốn thỏa hiệp. Sự hận thù mù quáng đó gần như có thể so sánh được với tín ngưỡng của con người. Để ngăn chặn những kẻ đó, tất cả mọi người kể cả Hắc Đạo và Bạch Đạo phải chung tay hợp sức lại với nhau.’
Yên Hào Định đang chìm đắm trong suy nghĩ, gãi đầu.
Lâu lắm rồi mới nghĩ đến tương lai nên đầu hắn như muốn vỡ ra. Tất nhiên là hắn đã lên kế hoạch rồi.
‘15 ngày sau, khi Hậu Cái Cái Bang đến, đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Cho đến lúc đó, ta phải tập trung vào bản thân nhiều nhất có thể.'
Yên Hào Định thở dài.
Có lẽ hôm nay hắn thực sự phải nghỉ ngơi rồi.
Sáng hôm sau.
Khi Yên Hào Định bước ra sân luyện võ thì đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
"Huấn luyện giống như một trò đùa à?"
"Không ạ!"
"Thế tại sao các người lại không nghe lời?"
"Xin lỗi ạ!"
“Ta đã nói rất rõ ràng. Từ ăn uống đến nghỉ ngơi, mọi thứ đều phải vào quy củ.”
“… … .”
"Các người định nổi loạn sao?"
"Không ạ!"
“Hay là không tin tưởng ta?”
“Không, không ạ!”
Một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía Phi Ưng Đội.
Yên Hào Định chớp chớp mắt.
‘Đội Chủ Phi Ưng Đội?’
Ngày đầu tiên hắn quay trở về quá khứ, khi Yên Chí Bình lén lút vào tổ sư đường để đưa cơm nắm cho hắn thì Đội Chủ Phi Ưng Đội - Giang Luân đã tịch thu nó.
Giang Luân lạnh lùng nói.
"Ta mạnh mẽ hơn mọi người. Điều đó có nghĩa là ta đã vượt qua được trình độ như hiện tại của các ngươi từ mười năm trước. Nên ta biết rõ các ngươi nên phải tập luyện như thế nào.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“...”
“Đó là lịch trình mà đích thân ta đã vạch ra, vậy tại sao lại không làm theo? Các ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn à?”
“Xin lỗi ạ!”
“Hay là các ngươi muốn nổi bật? Hay là ngủ nhiều quá nên lú lẫn? Hay là mạnh quá rồi?”
“Không phải ạ.”
Đối phương sụp đổ một cách triệt để.
Giang Luân đang hành hạ thuộc hạ của mình bằng những lời thô thiển. Nhưng trong tình hình không khả quan lắm.
"Việc vượt ra khỏi lịch trình được lên kế hoạch với sự tính toán kỹ lưỡng. Bản thân điều đó đã là một sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tất cả đã quyết tâm chưa?"
“…”
"Sao không có ai trả lời hết vậy? Bị điếc à?"
"Không ạ! Xin lỗi ạ!"
Giang Luân khịt mũi.
“Đó là trách nhiệm chung. Hôm nay tất cả phải tập Phi Ưng Kiếm Pháp cho đến nửa đêm. Không ăn uống, không nghỉ ngơi. Mọi người ở đây đều có thể lực để luyện tập mà không cần ngủ, vậy nên cỡ này cũng không là gì chứ nhỉ?”
“…….”
"Sao không có ai trả lời hết vậy? Không thích làm hả?”
"Không, không phải!"
"Bắt đầu từ bây giờ. Mang Thiết Tâm Mộc Kiếm dùng để huấn luyện đến đây."
Khuôn mặt các thành viên của Phi Ưng Đội trở nên tái nhợt.
Thiết Tâm Mộc Kiếm là một thanh kiếm dùng để huấn luyện nặng hơn 10 cân. Cầm thanh mộc kiếm đó mà vung cả ngày không nghỉ ngơi sao?
“Đang làm gì thế hả? Còn không mau di chuyển đi!”
Đúng lúc đó.
“Đứng lại.”
Giang Luân quay lại nhìn.
Yên Hào Định đang cau mày.
“Ngươi cũng đâu phải tên vô lại gì mà làm chuyện bao đồng thế?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook