Hắc Bạch Võ Đế
Chapter 43 Lỗ hổng trong kỷ luật. (3)

Chapter 43. Lỗ hổng trong kỷ luật. (3)


 

Giang Luân mở to mắt. 

 

Tên vô lại ư? Đây rõ ràng là lời ám chỉ hắn ta.

 

“Người đang nói thuộc hạ sao?”

 

“Ngươi không biết chào hỏi à?”

 

“Vâng?”

 

“Ta là Đại công tử của Bích Sơn Yên Gia. Không lẽ ngươi không biết? Ngươi là Đội Chủ cơ mà? Hay là ngươi quên rồi? Chưa gì đã bị bệnh đãng trí rồi sao?”

 

Giang Luân vốn đang yên lặng nhìn Yên Hào Định ngay lập tức cúi đầu xuống.

 

“Vì bất ngờ quá nên thuộc hạ đã thất lễ rồi. Thuộc hạ là Giang Luân, Đội Chủ Phi Ưng Đội. Hân hạnh được diện kiến Đại công tử.”

“Chỉ như vậy thôi sao?”

 

“Vâng?”

 

“Ngươi nghĩ rằng nếu không không phải tình cảnh nguy cấp thì dù có giết người cũng được tha thứ ư?”

 

Lông mày của Giang Luân khẽ nhăn lại.

 

“Người nói hơi quá rồi ạ.”

 

“Ngươi đang cãi lại đấy à?”


 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Đây sao gọi là cãi chứ? Hoàn toàn không phải vậy.”

 

“Nếu không phải cãi thì ánh mắt đó là sao? Chống đối à?”

 

“Đại công tử.”

 

“Sao?”


“Thuộc hạ không phải cãi hay chống đối lại công tử. Thế nên mong người hãy dừng ở đây đi ạ.”

 

“Dừng ở đây?”

 

“Đúng vậy.”


“Không phải nhờ mà ngươi lại ra mệnh lệnh cho ta sao? Như này là không được rồi, Giang Đội Chủ.”

 

Biểu cảm của Giang Luân càng trở nên méo mó hơn.

 

“Cho dù có là Đại công tử thì người không nghĩ mình đang hơi quá đáng sao?”


“Ngươi lại còn dám hỏi ngược lại ta nữa cơ đấy. Các tiền bối của ngươi có biết ngươi dĩ hạ phạm thượng như thế này không?”


“Đại công tử!”

 

Hắn ta không tự chủ được mà lớn giọng.

 

Yên Hào Định đưa tay lên ngoáy tai.

 

“Không biết chào hỏi, cãi lại Đại công tử từng câu một còn chưa đủ, giờ lại còn ra lệnh cho ta ư?”

 

“...!”

 

“Với những chuyện này thì dù có bị đuổi ra khỏi gia môn thì ngươi cũng không còn gì để nói nhỉ?”

 

Ánh mắt Giang Luân trở nên run rẩy.

 

“Sao có thể như vậy được? Thuộc hạ chưa từng làm gì vô lễ với Đại công tử cả.”

 

“Ngươi phải tự nhìn lại bản thân mình đi chứ, đúng không?”

 

“Đương nhiên việc không chào hỏi là lỗi của thuộc hạ. Tuy nhiên thuộc hạ cũng nghĩ rằng Đại công tử nói chuyện hơi quá.”

 

“Ý ngươi là khi ta đánh giá ngươi là tên vô lại đó sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy thì Giang Đội Chủ, ngươi nghĩ hành động bây giờ của mình có gì khác với đám vô lại sao?”

 

Trong mắt Giang Luân hiện lên những tia máu đỏ xung huyết.

 

“Vô lại gì cơ? Lời này rất khó có thể chấp nhận được.”

 

“Vậy sao? Ý ngươi là ta đã quá nặng lời à?”

 

“Đúng vậy ạ.”

 

“Vậy còn những đứa trẻ đó thì sao?”

 

“Vâng?”

 

Yên Hào Định giơ cằm về phía Liễu Chí Hạ.

 

Cơ thể Liễu Chí Hạ mồ hôi vã ra như tắm. Hẳn là đã phải lăn được một trận rồi. Đồ trên người đều dính đầy đất cát.

 

Không chỉ riêng Liễu Chí Hạ như vậy. Cả ba tổ của Phi Ưng Đội đều như thế.

 

“Rốt cuộc họ đã làm gì sai mà phải tập luyện đến mức không ăn, không nghỉ như vậy? Chưa kể còn cầm cả Thiết Tâm Mộc Kiếm nữa.”

 

“Bọn họ không nghe lời Đội Chủ là thuộc hạ. Việc không tuân thủ mệnh lệnh là trái với quy tắc. Với tư cách là Đội Chủ thì đưa ra một hình phạt thích đáng…”

 

“Nếu không nghe theo lệnh và làm trái quy tắc thì thà giết quách cho rồi, sao phải làm nhục như thế.”

 

Lời hắn nói rất bình thản.

 

Nhưng lại khiến mặt toàn bộ thành viên ba tổ Phi Ưng Đội trở nên trắng bệch. Đó là vì họ không nghĩ chỉ riêng việc này mà bị xử tử.

 

Đương nhiên, Giang Luân bị ngạc nhiên vì lời nói bất ngờ này của Yên Hào Định.

 

“Sao cơ ạ? Hình phạt đó hơi quá rồi!”


“Ta lại thấy nó tốt hơn việc mà Giang Đội Chủ làm đấy chứ. Nếu giết thì chỉ cần một chiêu lấy mạng là xong sao lại phải mất công tra tấn như này?”

 

“Sao người lại bảo là tra tấn chứ? Đây là cách kỉ luật thỏa đáng rồi!”


“Kỉ luật?”

 

Ánh mắt Yên Hào Định lóe lên một tia sáng.

 

Ánh mắt đó mãnh liệt đến mức khiến người nổi tiếng là khó ưa như Giang Luân cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

 

“Ngươi, Liễu Chí Hạ đúng không?”

 

Không ngờ Đại công tử còn nhớ đến tên mình, Liễu Chí Hạ giật mình ngẩng đầu lên.

 

“Vâng, vâng!”


“Tiến lên phía trước đi.”

 

Liễu Chí Hạ tiến lên trước một bước.

 

Trên mặt và tay của hắn ta có nhiều vết thương giống như là người bị hành hạ nặng nhất trong cả ba tổ Phi Ưng Đội.

 

“Lý do các ngươi bị Đội Chủ mắng là gì?”

 

“Vâng?”

 

“...”

 

“A! Chuyện, chuyện đó…”

 

Liễu Chí Hạ khẽ liếc sang nhìn Giang Luân.

 

Giang Luân mở miệng nói.

 

“Xin lỗi Đại công tử, nhưng thuộc hạ mới là Đội Chủ. Và Đội Chủ có toàn quyền tín thưởng tất phạt với các võ giả trực thuộc. Cho dù có là Đại công tử đi nữa thì chuyện này vẫn có thể được coi là lộng quyền.”

 

“Thế nên ý ngươi là ta câm miệng lại đi à?”


“Đại công tử!”


Giọng Yên Hào Định trở nên lạnh lùng hơn.

 

“Nếu ngươi còn cắt ngang lời ta nói thêm một lần nữa thì lúc đó ta sẽ lôi cổ ngươi đến Pháp Nhân Các.”

 

Ánh mắt của Giang Luân khẽ dao động.

 

Pháp Nhân Các là tổ chức quản lý Gia Nhân Luật và Nội Gia. Đây còn là tổ chức có thể trực tiếp đưa ra phán quyết thay cho Gia Chủ trong một số trường hợp đặc biệt.

 

Với những việc họ có thể làm thì Pháp Nhân Các là nơi đáng sợ nhất đối với các võ giả trong gia môn. Một khi dính đến những chuyện phạm vào Gia Pháp hay hối lộ bất chính thì ngay lập tức họ sẽ bị kéo đi chịu phạt nặng ở Pháp Nhân Các.

 

Yên Hào Định chính là có ý định gọi hắn ta đến nơi như vậy.

 

Hơi thở của Giang Luân trở nên nặng nề. Nhưng hắn ta không dám ra mặt nữa.

 

Yên Hào Định nói với Liễu Chí Hạ. 


 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Cả ngươi cũng vậy. Nếu ngươi không thể trả lời ngay những gì ta hỏi thì ngươi sẽ bị đưa đến Pháp Nhân Các cùng với Đội Chủ của ngươi.”

 

Liễu Hạ Chính ngay lập tức đứng thẳng lên.

 

“Thuộc, thuộc hạ sẽ trả lời ngay! Thuộc hạ bị phạt vì đêm qua, đã tự ý tập luyện cá nhân một canh giờ vào giờ ngủ! Thuộc hạ xin lỗi!”

 

Yên Hào Định nhíu mày.

 

“Ngươi bị phạt vì tập luyện cá nhân sao?”


“Đúng, đúng vậy ạ!”


“Võ giả một Võ Gia đã giảm thời gian ngủ để tập luyện, vậy mà đó lại là tội sao?”

 

“Chuyện đó…”


“Không lẽ ngươi, gây ảnh hưởng đến toàn đội vì tập luyện quá mức ư?”


Liễu Chí Hạ không thể trả lời được. Bởi vì người có thể phán đoán chuyện đó chỉ có Đội Chủ.

 

Nhưng chỉ qua biểu cảm của Liễu Chí Hạ thì Yên Hào Định cũng biết được là hắn ta vẫn làm tốt việc của đội.

Yên Hào Định chuyển ánh mắt sang phía Giang Luân. 

 

“Tại sao đây lại là tội?”


Giang Luân mở miệng nói.

 

“Thuộc hạ đã ra lệnh với toàn thể thành viên trong đội rồi. Họ phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Để có thể khiến cả đội một trăm người di chuyển như một cơ thể thì cần phải có sự tuân thủ như vậy.”


“Tuân thủ sao?”


“Đúng vậy. Việc huấn luyện như này đã kéo dài hàng chục năm nay. Không ai có thể phá vỡ sự cân bằng đó cả. Cho đến ngày hôm qua.”


Biểu cảm của Giang Luân không mấy tốt đẹp gì. Hắn ta không hiểu sao mình lại phải giải thích chuyện này trước mặt các thuộc hạ.

 

Yên Hào Định quay lại nhìn Liễu Chí Hạ.

 

“Đội Chủ của các ngươi nói vậy đấy?”


“...”

 

“Đội Chủ của các ngươi tuy có chẳng ra sao nhưng lời hắn nói lúc nãy cũng không hẳn là vô lý.”

 

“Nhưng mà…?


“Nhưng?”


Liễu Chí Hạ cắn môi. 

 

Bản thân hắn ta nghĩ cũng thấy rất oan ức. Cho dù sự cân bằng có quan trọng đến đâu thì việc văn sĩ đọc sách, võ giả tu luyện thì sao có thể là cái tội được.

 

Là vì oan ức chăng? Liễu Chí Hạ lên tiếng nói với giọng điệu như đang nhẫn nhịn.

 

“Thuộc hạ đã vào Phi Ưng Đội từ năm ngoái rồi.”
“Nhưng?”

“Thuộc hạ đã rất chăm chỉ để có thể vào được Phi Ưng Đội. Nhưng trong suốt một năm qua thuộc hạ bị cấm rất nghiêm về việc tập luyện cá nhân. Chỉ có huấn luyện cho đội mà thôi.”


“Thế rồi?”


“Nếu đã vào đội thì phải phối hợp hành động với cả đội. Đó là điều đương nhiên. Nhưng thuộc hạ vẫn muốn làm được hơn thế. Vậy mà suốt một năm qua, thực lực của không chỉ thuộc hạ mà các thành viên khác đều chẳng tăng lên chút nào.”


Ánh mắt của Yên Hào Định trở nên thâm trầm.

 

“Thay vào đó thì toàn bộ Phi Ưng Đội đã tốt hơn rồi. Bởi vì tất cả đã gói gọn lại một chỗ.”

 

“Đúng vậy ạ.”

 

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”


“Thuộc hạ mười tám tuổi.”

 

“Mười tám tuổi không phải là độ tuổi biết hiểu chuyện rồi sao? Ngươi là võ giả Phi Ưng Đội. Nếu đã vào trong Phi Ưng Đội thì cần phải hành động đúng với quy tắc của đội. Nói cách khác nó chính là trách nhiệm.”


“...”

 

“Ta hiểu ngươi thấy oan ức. Thế nhưng trong tổ chức có quy định riêng. Ngươi vào đây là dựa vào sự lựa chọn của mình, đương nhiên ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với điều đó.”

 

“Thế nên thuộc hạ định sẽ dừng lại.”


“Gì cơ?”


Liễu Chí Hạ oan ức nói.

 

“Có vẻ đến cùng thuộc hạ vẫn không thể thích ứng được với võ đội. Thế nên thuộc hạ đã yêu cầu rời đội theo trình tự. Nhưng họ không chấp nhận.”


“Ngươi đã yêu cần đúng với trình tự? Nhưng tại sao lại không thể rời đội?”


Liễu Chí Hạ không kiềm được mà phẫn nộ nói.

 

“Họ nói nếu đã là võ giả của Phi Ưng Đội thì mãi mãi là võ giả của Phi Ưng Đội. Chỉ có chết mới có thể rời khỏi Phi Ưng Đội.”

 

Ánh mắt Yên Hào Định trở nên lạnh lẽo.

 

Giờ thì hắn đã hiểu sao Liễu Chí Hạ lại dành thời gian để tập luyện cá nhân. Hắn làm trái lệnh của Đội Chủ nên đương nhiên là đã làm sai quy tắc, nhưng muốn mạnh hơn thì chỉ còn mỗi cách đó.

 

Giang Luân nhanh chóng xen vào.

 

“Nói vớ vẩn! Ta nói vậy chỉ là vì ý thức toàn tập thể, thực tế không phải vậy!”


“Nhưng lại thành ra thế này.”


Giọng của Yên Hào Định lạnh dần theo thời gian.

 

“Thực tế không phải là vậy nhưng tại sao hắn ta vẫn không được rời hỏi Phi Ưng Đội? Không phải hắn đã nói là mình làm theo đúng trình tự rồi sao?”

 

“Cả trình tự cũng cần phải ứng biến theo từng tình cảnh. Lúc đó đang có buổi phát biểu của toàn bộ tổ đội của gia môn. Trong tình cảnh đó nếu có tin có võ giả rời đội thì có thể sẽ gây ra vấn đề lớn.”

 

“Ý ngươi là đương nhiên phải xử lý như vậy?”

 

“Đúng vậy ạ.”


“Để mà nói về ứng biến trong trình tự thì xem nào, hẳn đây đều là vì tổ chức Phi Ưng Đội này.”

 

“Đương nhiên rồi. Phi Ưng Đội mạnh lên chính là khiến cho toàn lực của Yên Gia mạnh lên.”

 

Sau khi chịu đựng một Giang Luân như vậy quá lâu, cuối cùng Yên Hào Định cũng không nhịn được mà nói.

 

“Tên vô dụng!”
“Người, người nói gì cơ?”

 

“Tất cả những gì ngươi nói đều là vì toàn thể Phi Ưng Đội, đều là vì sự mạnh mẽ của Yên Gia. Nếu vậy để Phi Ưng Đội mạnh mẽ hơn thì ai mới cần phải mạnh mẽ hơn đây?”

 

“...!”

 

“Sao ngươi không trả lời? Không phải là vì muốn có đánh giá tốt trong buổi diễn thuyết toàn bộ tổ đội gia môn. Mà ta đang hỏi ngươi về điều kiện khiến cho Phi Ưng Đội thực sự trở nên mạnh mẽ hơn.”

 

“Chuyện đó…”


“Chỉ cần ngươi mạnh lên là được sao?”


“...”

 

“Các võ giả trực thuộc phải cùng mạnh lên thì toàn đội mới có thể mạnh hơn được. Nhưng ngươi lại dùng cái danh nghĩa vì tổ chức mà lại cưỡng ép giữ chân võ giả muốn rời đội lại.”

 

Khuôn mặt của Giang Luân trở nên nhăn nhó.

 

“Câu giữ chân đó của người là sai. Lúc đó thuộc hạ thực sự không còn cách nào khác.”


“Vậy sau đó thì sao? Sao hắn ta vẫn ở lại Phi Ưng Đội đến tận bây giờ?”

 

Giang Luân không thể trả lời ngay lập tức.

 

Kì quái thật, hắn ta đã quên mất điều đó. Hắn cứ nghĩ nếu khiến Liễu Chí Hạ huấn luyện đúng cách thì hắn sẽ tự tìm cách thích ứng.

 

Vì mọi người đều trưởng thành như vậy. Thế nên hắn ta nghĩ yêu cầu của Liễu Chí Hạ chẳng có ý nghĩa gì cả.

 

“Đó cũng là quy tắc sao? Cho dù có theo đúng trình tự thì vẫn không thể rời khỏi Phi Ưng Đội?”

 

“...”

 

“Trả lời đi.”

 

“Không phải vậy nhưng, tất cả đều là vì Yên Gia…”

 

“A, vậy sao? Tất cả những việc mà vì Yên Gia này là do ngươi tự phán đoán đúng không?”


Yên Hào Định mỉm cười.

 

“Cuối cùng chính là vậy. Ngươi đánh cược mạng sống của mình vì luật lệ và quy định nhưng ngươi chỉ nói và ứng biến với những điều ngươi coi là quan trọng, nếu bản thân ngươi nghĩ nó không quan trọng thì ngươi sẽ vạch rõ nó ra.”

 

“Không phải như vậy!”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 


“Cái gì mà không phải. Cái tên vô dụng này.”

 

Khuôn mặt của Giang Luân trở nên hung ác.

 

“Cho dù có là Đại công tử đi nữa thì thuộc hạ không thể chịu sự sỉ nhục này thêm nữa. Ngoài ra việc này là việc của Phi Ưng Đội. Người đừng tham gia nữa.”

 

Ngay từ đầu Giang Luân đã không ưa gì Yên Hào Định.

 

Không, là căm ghét. Từ khi hắn ta biết Đại công tử của Bích Sơn Yên Gia là một tên thảm hại đi khắp nơi làm loạn là hắn đã không coi Yên Hào Định như một con người rồi.

 

Cho dù cả sau khi Yên Hào Định đã thay đổi cũng vậy. Thương Ưng Đội có nói rất nhiều về việc Đại công tử đã thay đổi nhưng hắn tuyệt đối không tin.

 

Vậy mà tên Đại công tử thảm hại đó lại đang tham dự vào việc của Phi Ưng Đội. Giang Luân đã chịu đựng đủ rồi.

 

Nụ cười của Yên Hào Định trở nên mờ nhạt dần.

 

“Đừng tham gia nữa?”


“Đúng vậy.”

 

Yên Hào Định nói lại với Liễu Chí Hạ.

 

“Ngươi, đi gọi Các Chủ Pháp Nhân Các đến đây.”

 

Bầu không khi của sân tập ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

 

Yên Hào Định nhìn Giang Luân nói.

 

“Ngươi đã làm mọi việc vì Yên Gia theo ý mình rồi nên ta cũng sẽ đuổi cái tên vô dụng như ngươi khỏi vị trí Đội Chủ vì bổn gia.”

 

“...!”

 

“Cứ chuẩn bị cởi bỏ chức Đội Chủ của ngươi đi.”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương