Hắc Bạch Võ Đế
-
Chapter 41 Lỗ hổng trong kỷ luật. (1)
Chapter 41. Lỗ hổng trong kỷ luật. (1)
Yên Hào Định có hơi do dự.
Bàn tay hắn đưa ra xuât hiện một luồng xích khí. Yên Vũ ngay lập tức đưa kiếm lên để chặn đòn công kích lại.
Ầm!
Một làn khói mờ xuất hiện từ tay bàn tay đang mở rộng của Yên Vũ.
“Phản Long Chưởng!”
Đây là một trong những tuyệt đỉnh võ công của Yên gia. Mỗi một đòn tấn công đều có uy lực nhưng đặc biệt trong các đòn phản công thì đây là chưởng pháp không gì có thể sánh bằng.
Nhưng người ngạc nhiên hơn lại chính là Yên Vũ.
“Đó là Liên Hoàn Phi Yên Chưởng sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Bốp!
Ngay khi vừa trả lời xong thì Yên Hào Định đã lập tức đánh trả.
Ông ta nghĩ Yên Hào Định sẽ tấn công thẳng trực diện nhưng trong khoảnh khắc hắn hạ thấp người liền vung Phương Thiên Kích ra.
Dù ở khoảng cách ngắn như vậy nhưng hắn vẫn có thể điều khiển chính xác vũ khí dài như Phương Thiên Kích nhắm vào cổ chân ông ta. Cho dù nó có nặng và dài đi nữa thì đối với hắn cũng chẳng có chút khó khăn nào.
Thanh kiếm của Yên Vũ trượt xuống sân tập.
Xoẹt! Keng!
Thanh kiếm kéo một đường từ dưới đất lên chặn trước Phương Thiên Kích. Lần này Phương Thiên Kích không thể đánh trúng mục tiêu.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Phương Thiên Kích bị đánh bay ngược lại, tạo thành một đường cong hoàn hảo nhắm thẳng vào cạnh sườn của Yên Vũ. Đòn tấn công này còn nhanh hơn cả Bạt Kiếm Thuật nữa.
Kenggg!
Hoàn hảo.
Yên Hào Định không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cha hắn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa công thủ toàn diện rồi.
Keng! Bốp!
Cho dù hắn có vung Phương Thiên Kích bao nhiêu lần, có dùng quyền cước tán đả để tạo kẽ hở thì cũng không thể nào xuyên thủng được sự phòng thủ của Yên Vũ. Không có một chiêu nào có tác dụng cả.
“Không biết phụ thân đã đạt đến cảnh giới nào rồi!”
Cả nội công, kiếm kích mà ông ta thi triển trước đó đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo.
“Thật tài giỏi!”
Vào thời điểm còn là Hắc Ám Ma Đế tu vi của Yên Hào Định hơn xa Yên Vũ rất nhiều.
Nhưng Yên Hào Định lúc đó cũng không thể đạt được cảnh giới công thủ nhất thể giống như của Yên Vũ. Điều này là do sự thuần thục về chiêu thức và võ công chứ không phải do vấn đề cảnh giới.
Nếu nói điểm mạnh của Yên Hào Định là võ công được hình thành theo cách cực đoan thì võ công của Yên Vũ giống như bức tường thép không xuất hiện bất cứ điểm yếu nào. Đây là chính thống trong chính thống, là hóa thân của võ công Chính Phái.
“Tốt lắm.”
Tuyệt chiêu đầu tiên của phụ thân?
Suy nghĩ đó đã nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn. Yên Hào Định hiện đang đối đầu với một trong những tuyệt thế cao thủ hiếm có của Võ Lâm, chiến ý của hắn đang rực cháy hơn bao giờ hết.
Bang! Bốp! Bốp!
Tu vi của Yên Hào Định đã mạnh hơn trước.
Tốc độ của Phương Thiên Kích càng ngày càng tăng lên. Trong khi tấn công không ngừng nghỉ. Hắn dùng thân cây thương tấn công vào người Yên Vũ.
Binh!
Đòn công kích mạnh mẽ lập tức bị chặn lại.
Dù vậy cũng không sao cả. Yên Hào Định tin rằng cha hắn sẽ không bao giờ bị thương vì những đòn như vậy.
Vút!
Việc tăng tốc độ lên khiến sức tàn phá cũng tăng lên, sức tàn phá tăng lên khiến cơ chuyển động của cơ thể cũng dần trở nên nhanh nhẹn hơn.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Yên Vũ.
“Giỏi lắm.”
Ông ta ngạc nhiên với võ công của con trai mình.
‘Không ngờ nó lại có võ công mạnh mẽ và khoái hoạt như vậy’
Bích La Chân Quyết là thứ giúp hắn giữ trọng tâm nhưng võ công của hắn dữ dội đến mức khiến cho ông ta bất ngờ, không nghĩ rằng hắn đã tu luyện Bích La Chân Quyết đến cảnh giới đó.
Tuy nhiên sự cân bằng của công và thủ đã bị phá vỡ rồi sao? Chuyện đó là không thể nào.
Keng!
Thanh kiếm chém đến nhanh chóng bị cây thương chặn lại.
Hắn dùng đòn công kích để phòng thủ. Chiêu này không phải là để phòng thủ mà là một đòn tấn công cực đoan để công kích và phòng thủ cùng lúc.
Đến mức này không thể chỉ nghĩ hắn quá cố chấp với việc tấn công nữa. Tấn công cũng chính là cách phòng thủ tốt nhất, còn đòn đánh trả sẽ là đòn công kích mạnh hơn. Đây là võ công thực chiến dùng để không ngừng đuổi theo kẻ thù, đây là cách chiến đấu nơi chiến trường khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.
“Thêm nữa…”
Keng!
Yên Hào Định không chỉ tinh thông mỗi thương thuật.
Khoảnh khắc khi ông ta cảm thấy như hắn chuẩn bị giáng đến đòn đánh bằng thương tiếp theo và chuẩn bị sẵn sàng để nhận nó thì hắn lại đổi sang côn pháp như thể đã đợi từ lâu. Nếu ông ta tránh được côn pháp thì Phương Thiên Kích sẽ lại bay đến, khi ông ta chặn được kích thì hắn lại sử dụng cước pháp tinh xảo khác.
Dù cầm binh khí trên tay hắn lại không hề phụ thuộc vào nó. Đây thực sự là một trận đấu. Không phải hắn nhắm vào đối phương với võ công mạnh mẽ nhất mà đây là thủ thuật để đánh gục kẻ thù bằng cách nhắm vào điểm yếu của họ.
Thứ tài giỏi hơn cả là võ công hắn dùng để nhắm vào điểm yếu đó.
“Võ công cơ bản?”
Yên Gia Thập Tam Quyền, Liên Hoàn Phi Yên Chưởng, Thu Phong Bộ.
Tất cả đều là võ công cơ bản của Yên Gia. Dù không thể phát huy uy lực khủng khiếp của nó thì đây cũng đều là những tri thức võ công cơ bản của võ giả.
Hắn lại có thể tấn công mạnh đến mức này chỉ với những võ công cơ bản đó sao?
‘Đến cả ta cũng không chắc có thể làm được như vậy.”
Người ta vẫn thường nói năng thư bất trạch bút. (Người giỏi viết chữ không chọn bút)
Câu nói đó chẳng khác nào nói con trai ông cả. Hắn đang sử dụng võ công giống như bài tập thể dục để rèn luyện cơ thể này để giao đấu với Gia Chủ của một trong Thất Đại Thế Gia.
Ánh mắt của Yên Vũ ngay lập tức thay đổi.
Choang!
Cơ thể của Yên Hào Định bị đẩy về phía sau bởi đòn đánh mạnh mẽ của ông ta.
Ông ta đã xem đủ võ công của con trai rồi. Mức này đủ để ông ta biết được con trai mình đã đạt đến cảnh giới nào.
Khoảnh khắc Yên Vũ định mở miệng nói chuyện thì.
Bốp!
Hắn tiến đến với tốc độ vô cùng nhanh mà trước đó ông ta chưa từng thấy.
Yên Hào Định đã rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, hắn vung Phương Thiên Kích lên giống như dùng một chiếc rìu mà bổ xuống.
Yên Vũ vô cùng ngạc nhiên.
“Không thể nào!”
Đòn công kích này của hắn không hề đơn giản. Đây là thuật thức buộc đối thủ phải rút lui bằng cách sử dụng thương khí vô cùng mạnh mẽ. Bình thường chỉ riêng việc giữ được trọng tâm cơ thể thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Thế nhưng hắn lại có thể tiếp cận lại với tốc độ này sao?!
Yên Vũ ngay lập tức giơ kiếm lên.
Keng!
Âm thanh kiếm và thương va vào nhau vượt ra khỏi sân tập mà vang đến tận phòng của Gia Chủ.
Đòn đánh này là đòn công kích bùng nổ và mạnh mẽ nhất cho đến giờ. Kiếm của Yên Vũ khẽ rung nhẹ.
Hưm!
Yên Hào Định nhanh như chớp hạ thấp tư thế và tung ra Liên hoàn kỹ.
Keng! Keng!
Yên Vũ chặn lại võ công của con trai bằng kĩ năng xuất quỷ nhập thần của mình.
“Ra là vậy.”
Yên Vũ nhận ra ngay lập tức. Tại sao con trai ông lại luyện tập theo cách cực đoan như vậy.
‘Đó chính là cách để có được thể lực bậc này.’
Đòn công kích của Yên Hào Định nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Võ công của con trai ông ta, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ, đây chính là võ công nhất kích tất sát điển hình. Nhưng để có thể tạo nên một đòn tấn công tầm cỡ như vậy thì ngoại trừ nội công ra cần phải có cả cơ thể khỏe mạnh và sức dẻo dai.
Võ công của Yên Hào Định đang nói lên điều đó.
Không, hắn đang chứng minh điều đó.
Rằng đây chính là hắn.
Đây chính võ công mà hắn muốn. Hắn muốn đòn tấn công cực hạn không nhân nhượng.
Yên Vũ nhắm mắt lại.
Ầm!
Thanh kiếm vẽ ra hình lôi trấn cùng với chấn cước đáng sợ.
Ầm! ầm!
“Ưm.”
Cơ thể Yên Hào Định bị đẩy đến cuối sân tập.
Chiêu này có uy lực khác hoàn toàn với Đạn Phá Nhất Kiếm. Hai tay đang cầm Phương Thiên Kích truyền đến cơn đau tê tái.
“Đến đây thôi.”
Xoạt
Yên Vũ không biết đã thu kiếm và rời khỏi sân tập từ lúc nào.
Yên Hào Định cảm thấy hơi đáng tiếc.
‘Ta đã thấy gần hết rồi mà.’
Bằng cách giao đấu với kỹ năng võ công hoàn hảo như bức tường sắt của cha mình mà hắn đã có được manh mối để hạ gục Bạch Hổ trong Tứ Thần Vũ.
Chỉ riêng khẩu quyết và sự giác ngộ không đủ để triệu hồi Tứ Thần. Nếu có thể lấy được Bạch Hổ Kỹ chuyên dùng để tấn công thì nội công, thân thể, võ công của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
“Có hơi đáng tiếc nhưng cũng hết cách.”
Nếu có thể có được hai trong Tứ Thần Vũ thì chỉ riêng với việc tu luyện cũng có thể triệu hồi được Tứ Thần Vũ.
Nhưng không đến được Bạch Hổ. Nếu không phải là khoảnh khắc sinh tử thì không thể dễ dàng có được nó. Vì Tứ Thần Vũ là võ công sinh ra trên chiến trường.
“Không ngờ võ công của phụ thân lại mạnh mẽ đến vậy. kích thích cho Bạch Hổ xuất đầu lộ diện.”
Sau khi điều chỉnh lại tư thế, Yên Hào Định nhìn Yên Vũ bằng ánh mắt kì lạ.
“Sao phụ thân có thể luyện được võ công tới cảnh giới như vậy nhỉ.”
Keng!
Yên Vũ hỏi hắn khi ông ta đang treo kiếm vào giá.
“Thế nào hả?”
“Vâng?”
“Ta hỏi con thấy võ công của người phụ thân này thế nào.”
Mắt Yên Hào Định sáng lên.
“Con nghĩ là nó đã gần đạt đến sự hoàn hảo rồi ạ.”
“Hoàn hảo?”
“Vâng. vẫn còn vài chỗ có thể mạnh hơn nữa nhưng có vẻ người đang theo đuổi sự hoàn hảo không có một sai sót nào. Con thấy người có vẻ muốn trung đạo, không thiên về công kích và phòng thủ, hay tránh né và phản công.”
Hắn tự tin nói rằng ông ta vẫn còn chỗ có thể mạnh mẽ hơn.
Việc ông ta không cảm thấy khó chịu vì lời con trai nói là vì hắn nói đúng vào điều ông ta đang để tâm.
“Con nhìn thấy nó sao?”
“Không phải không biết còn khó hơn sao? Đối với mỗi võ giả đều có năng lực đặc biệt riêng, nhưng con không thấy năng lực đặc biệt đó ở người.”
“...”
“Võ công chứa vạn vật. Đó là thứ con thấy ở võ công của người.”
Khuôn mặt Yên Vũ thể hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Con mắt của con thật đáng kinh ngạc. Ta không ngờ con trai ta có thể nhận ra được võ đạo của ta, thứ mà chưa ai có thể thấy được.”
“Vậy sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Yên Vũ lặng lẽ nhìn con trai rồi nhẹ thở dài.
“Ta đã mong con sẽ giống như ta.”
“Vâng?”
“Nửa năm trước, từ đợt cúng tế đó con đã thay đổi rồi. Ta không biết tại sao con lại thay đổi như vậy nhưng với tư cách là người đứng đầu gia môn, ta lại thấy vui mừng vì điều đó.”
“A, vâng.”
“Thế nhưng bây giờ…”
“...”
“Ta, thấy hơi tiếc.”
Yên Hào Định khẽ cười.
“Nếu con làm gì sai thì người hãy chỉ cho con. Con sẵn lòng sửa đổi.”
“Con không làm gì sai cả. Thế nên ta mới thấy tiếc.”
Trên khuôn mặt của Yên Vũ lộ rõ cả sự tự hào lẫn sự tiếc nuối đối với Yên Hào Định.
“Trước khi là Gia Chủ ta là cha của hai người con trai, ta mong con trai ta sẽ đi theo con đường của mình. Con coi đó là tham vọng hay cố chấp cũng được.”
“...”
“Thế nhưng con đã đi con đường khác với ta rồi. Qua võ đạo của con ta có thể biết được chút ít về điều mà con mong muốn.”
“Đó là gì ạ?”
“Con không có suy nghĩ muốn trở thành Gia Chủ của gia môn này sao.”
Khuôn mặt của Yên Hào Định trở nên cứng đờ.
Không chỉ hắn nói đúng suy nghĩ của ông ta. Yên Vũ cũng có thể nắm rõ được suy nghĩ của con trai ông ta thông qua võ công của hắn.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều về dáng vẻ của con sau khi thay đổi. Phải đến hôm nay ta mới có thể chắc chắn. Chí hướng của con không nằm ở nơi này, mà là hướng ra ngoài thiên hạ.”
“...”
Yên Vũ bắt hai tay ra sau lưng và nhìn lên trời.
Ánh mắt của ông ta khi nhìn lên bầu trời không có lấy một áng mây đó không hiểu sao lại có chút buồn bã.
“Ta chưa nói cho con biết lý do ta muốn thấy võ công của con đâu nhỉ?”
“... Lời người nói lúc nãy không phải là hết rồi sao ạ?”
“Không phải.”
“Nếu vậy thì lý do là gì ạ?”
“Ta muốn xem qua võ công của con để xem trạng thái này của con có phù hợp với chức Tiểu Gia Chủ hay không.”
“...!”
Khuôn mặt Yên Hào Định lộ vẻ ngạc nhiên.
“Tiểu Gia Chủ ạ…?”
Đây là chức vụ hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Yên Vũ nhẹ xoay đầu.
“Ta muốn kiểm tra khả năng của con với tư cách là Gia Chủ của bổn gia, nhưng với tư cách là một người phụ thân, ta cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra rằng trong lòng của con không bị ràng buộc với gia môn.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“...”
“Quả nhiên, Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên mà.”
Yên Hào Định không nói lời nào cả.
Sau khi nhìn lên trời một lúc lâu, Yên Vũ quay người lại.
“Võ công của con rất tuyệt. Thỉnh thoảng hãy đến đàm đạo cùng người cha này nhé.”
“... Vâng.”
“Con vất vả rồi.”
Yên Vũ tiến bước về phía phòng Gia hủ.
Nhìn bóng lưng rời đi của cha, Yên Hào Định mở miệng nói.
“Phụ thân.”
Yên Vũ quay lưng lại.
Yên Hào Định mỉm cười.
“Tuy mục tiêu có khác nhưng tình cảm của con vẫn ở nơi này. Nếu là chuyện bảo vệ gia môn thì cho dù có bị gắn cho cái mác ma đầu thì con cũng sẵn lòng chĩa kiếm với cả thế gian này.”
“Nói nhăng nói cuội.”
Yên Vũ lại quay đầu tiến về phòng Gia Chủ.
“Nếu thế gian này gọi con trai ta là ma đầu thì thứ gọi là thế gian này sẽ phải nằm dưới lưỡi kiếm của ta.”
“...”
“Con nghỉ ngơi đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook