Em là điều quan trọng hơn tất thảy
Chapter 2: Wash it all away

                                                      Chap 2: Wash it All Away

I'm waiting here

For anyone to wash it all away

Wash it all away

~ Five Finger Death Punch

--------------------------------

Natasha lên giường nằm không được bao lâu thì một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Nàng ngồi dậy và đi ra mở cửa. Dù cô gái tóc nâu cao hơn nàng một chút, nhưng giờ phút này trông nàng ấy nhỏ bé và mong manh xiết bao. Có lẽ Wanda vẫn chưa tắm sau khi trận chiến kết thúc, nàng ấy vẫn đang mặc chiếc áo khoác của Natasha. Nhìn nàng hoàn toàn không giống cô gái mà Natasha đã thấy vài ngày trước.

Hồi tưởng

Natasha không gặp tận mất cô gái này trong lần đầu tiên ở Sokovia, nhưng khi hai anh em họ tấn công Steve, Tony và khiến Clint bị thương nặng, nàng đã đọc tất cả tư liệu về họ. Trong đó không ghi gì nhiều, chỉ là ngày sinh, vài mốc thời gian và việc hai anh em đã phải sống trên đường phố sau cái chết của cha mẹ. Natasha thương cảm cho cặp sinh đôi nhà Maximoff ngay cả sau khi sự kiện ở Nam Phi diễn ra.

Tuy đã được chứng kiến sức mạnh của cô gái tóc nâu ở Nam Phi nhưng Natasha vẫn chưa tận mắt gặp nàng. Siêu năng của Wanda đã khiến Natasha phải chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng: nàng thấy lại bản thân mình trước khi trở thành một Avenger và nỗi cô đơn mà nàng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy trong những cơn ác mộng. Vì đã được huấn luyện nên nàng không chịu ảnh hưởng mạnh như những người khác. Sau khi nói chuyện với Laura, Natasha đã cảm thấy khá hơn nhưng nàng vẫn còn bận tâm về cô gái bí ẩn đó. Nàng muốn nói chuyện trực tiếp với cô gái đó, người đã biết rõ về mình hơn bất cứ ai khác. Cô gái đó biết về nỗi sợ lớn nhất và vết thương tâm sắc nhất của nàng. Nàng không thể gạt cô ấy ra khỏi đầu.

Khi ở Seoul, nàng đã nghe thấy việc anh em nhà Maximoff thay đổi lập trường, nhưng không suy nghĩ quá nhiều khi bị Ultron bắt đi.

Và Natasha đã tận mắt nhìn thấy cô gái tóc nâu sau khi được Bruce giải cứu ở Sokovia. Dung nhan tuyệt diễm đó lập tức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Natasha biết rõ nỗi đau ẩn sau đôi mắt ấy vì nàng luôn thấy nó mỗi khi nhìn vào gương. Cách Wanda di chuyển cùng với ánh sáng đỏ quanh người khiến Natasha không thể nào rời mắt được. Nếu không nhờ tiếng hét của Steve đánh thức thì nàng đã bị một con robot bắn cho thương nặng rồi. Rốt cuộc nàng làm sao thế này?

Trước khi thành phổ nổ tung, Natasha đã kịp lên tàu cứu hộ và Wanda được Vision đưa lên không lâu sau đó. Nhìn cô gái trẻ khóc nức nở bên cạnh xác anh trai mình, Natasha không biết làm gì hơn là nhìn đăm đăm nàng ấy. Nàng cũng sẽ như vậy khi mất đi những người “chị em” của mình mất đi. Natasha tự nhắc mình gọi cho Yelena và Milena sau khi về tới nơi. Nàng không phải người đa sầu đa cảm, nhưng họ là gia đình duy nhất của nàng, cùng với nhóm Avenger.

Pietro được nhóm Avenger an táng cùng ngày tại một phần chưa bị hủy diệt của Sokovia. Sau vài giờ lặng người bên ngôi mộ, Wanda lên máy bay cùng những người khác và thu mình vào một góc; lúc này nàng chỉ muốn được ở một mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi vai thỉnh thoảng lại run lên vì những tiếng nấc nghẹn. Natasha đau xót khôn tả, chỉ muốn ôm lấy cô gái trẻ. Nàng không còn giận dữ vì những gì Wanda đã làm với mình ở Nam Phi nữa, thay vào đó là mong muốn được bảo vệ nàng ấy.

Sau khi về tới nơi, Steve đã dẫn Wanda tới một căn phòng đối diện với phòng của Natasha. Wanda vào phòng, đóng cửa lại bằng một một cái phất tay và thu kín mình vào trong chăn. Natasha nghe thấy những tiếng nấc khẽ khi đứng trước cửa phòng Wanda, chúng khiến tim nàng thắt lại.

Hết hồi tưởng

Wanda không hề ra khỏi phòng; điều đó vốn dĩ không cần thiết vì trong phòng có đủ tủ lạnh và phòng tắm. Nhưng hiện giờ cô gái tóc nâu lại đang trước mặt Natasha, vào giữa đêm. Natasha tuy rất mệt nhưng nàng biết rõ cô gái này còn mệt mỏi hơn mình và hoàn toàn chưa hề chợp mắt một phút nào. 

“Em không ngủ được.” Wanda thì thầm rất khẽ, ánh mắt hướng xuống chân mình chứ không dám nhìn vào mắt nữ điệp viên.

“Em muốn vào trong nói chuyện không?” Sự dịu dàng trong giọng nói của Natasha đã trấn an được cô gái Sokovia. Wanda khẽ gật rồi theo Natasha vào phòng. Nhìn theo bóng lưng Natasha, nàng nhớ lại mọi tư liệu về Black Widow mà HYDRA lưu trữ: chết chóc, vô cảm và là một kẻ giết người tàn nhẫn. Khi nhìn thấy ảnh của Natasha - một trong bộ đồ đen bó sát, cái khác là trong một bộ đầm - Wanda đã thấy tim mình đập loạn vì nàng ấy quá đẹp, người con gái đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời.

Khi xâm nhập vào ký ức của cô gái tóc đỏ, Wanda đã thấy những gì mà Natasha trải qua trong Căn Phòng Đỏ và nỗi sợ lớn nhất của nàng ấy. Sau khi có mặt tại tòa tháp của nhóm Avenger để ngăn cản thí nghiệm của Tony, nàng đã hy vọng sẽ được gặp Natasha, nhưng thật buồn là nữ điệp viên đã bị Ultron bắt đi. Sau đó, Pietro ném cho nàng một chiếc áo khoác đỏ vô cùng vừa vặn và mùi hương thật tuyệt vời. 

Wanda chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng đứng trong tổng hành dinh của nhóm Avenger hay có mặt trong phòng riêng của nữ sát thủ lừng danh nhất thế giới.

Wanda quan sát phòng của Natasha một lát: bên trái nàng có lẽ là cánh cửa dẫn tới phòng tắm, căn phòng chính có một bộ bàn ghế nhỏ, cạnh đó là một tủ đựng rượu và đồ ăn đủ loại. Đối diện tràng kỷ với những chiếc gối được sắp xếp gọn gàng là một màn hình TV lớn, những chiếc ghế kê tựa vào tường phòng tắm. Trên một chiếc bàn nhỏ khác là rất nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ bằng tay, ngoài ra còn một cánh cửa khác mà Wanda đoán rằng phía sau nó là phòng ngủ của Natasha. Phía trên tràng kỷ treo một bức tranh hai vũ công ba lê đang cùng nhau biểu diễn một điệu múa. Sau khi Wanda ngồi xuống, Natasha đã đi lấy cho nàng một tách trà và cô gái tóc nâu nhân cơ hội này để nhìn ngắm xung quanh rõ hơn.

Căn phòng này không như những gì mà nàng tưởng tượng. Nó gần như không có đồ trang trí ngoài những bức tranh.Khoảng không bên dưới chiếc TV màn hình phẳng có treo ba bức tranh: một bức có lẽ là về một cung thủ cùng gia đình, hai bức kia là những người phụ nữ khác nhau đang tập bắn và rút súng. Màu chủ đạo của những bức tường là trắng xám, gợi cho Wanda nhớ lại những gì mà nàng đã thấy trong tâm trí của Natasha: sự cô độc và một tâm hồn vụn vỡ. Điều này khiến Wanda có cảm giác gần gũi và tin tưởng với cô gái người Nga vì họ rất giống nhau, đều có một quá khứ mà bản thân muốn lãng quên.

“Của em đây. Lần này thì em có thể uống khi còn nóng rồi.” Natasha nói với một nụ cười trên môi.

“Cảm ơn chị.” Wanda đón lấy tách trà và khẽ nói.

Natasha ngồi xuống ghế của mình, hai chân bắt chéo và chờ đợi Wanda mở lời. Wanda không nói gì, chỉ bối rối nhìn xuống lòng mình. Natasha hoàn toàn không phiền lòng, chỉ chăm chú nhìn dáng hình yếu đuổi mắt mắt.

“Xin lỗi, đáng ra em không nên đến đây, đã khiến chị mất ngủ rồi.” Wanda nói và chuẩn bị đứng dậy.

“Chị không bị mất gì cả và chị rất vui khi được ngồi đây cùng em, tin chị đi.” Natasha khẽ mỉm cười với cô gái tóc nâu. Wanda lần nữa ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết bối rối.

“Em không ngủ được phải không? Vậy em đã tắm chưa? Vì nó luôn giúp chị thư giãn trước khi đi ngủ đó.” Natasha hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. Wanda lắc đầu.

“Đi tắm thôi nào, cứ tự nhiên dùng phòng tắm của chị nhé.” Natasha đứng dậy và chìa tay Wanda nắm lấy, rồi hai người cùng đi về phía phòng tắm.

Phòng tắm này hoàn toàn khác biệt với của nàng. Phòng tắm của Wanda chỉ có một bồn cầu, một buồng tắm cá nhân và một bồn rửa mặt; còn phòng tắm này có một bồn tắm rất sang trọng, dư sức chứa được bốn người, một buồng tắm lớn, một tủ đầy những vật dụng cần thiết, một bồn cầu và một bồn rửa mặt. Khắp nơi không hề có một hạt bụi nào, mọi vật dụng đều sáng bóng.

Natasha dẫn Wanda vào buồng tắm cá nhân, bật nước lên để kiểm tra nhiệt độ, sau đó đặt một khăn tắm lớn và dầu gội ở phía ngoài.

“Chị sẽ chuẩn bị quần áo sạch cho em. Cứ đặt quần áo của em vào giỏ, chị sẽ giặt và mang tới cho em.”

Sau đó Natasha rời đi và để lại không gian riêng tư cho Wanda. Nàng biết rằng cô gái tóc nâu không mang theo quần áo nên mở tủ của mình và lấy ra một chiếc quần bó màu đen và một chiếc áo có mũ trùm màu đỏ. Sau khi tự nhắc mình phải sớm dẫn cô gái trẻ đi mua quần áo, Natasha gõ nhẹ cánh cửa phòng tắm.

“Wanda, em mặc tạm quần áo của chị nhé, chúng ta sẽ đi mua đồ mới sau.”

Không có tiếng đáp lại.

“Wanda, chị vào được không?”

Vẫn không có một câu trả lời nào.

Natasha mở cửa và cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy Wanda thu mình vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run rẩy không ngừng. Natasha đặt quần áo của Wanda sang một bên và ngồi xuống cạnh nàng ấy. Wanda ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm lệ khi Natasha vòng tay ôm lấy vai mình. Nàng tựa vào vai Natasha, những tiếng nấc dần nhỏ lại và cũng không còn run nữa.

Natasha giữ chặt Wanda cho tới nàng không còn khóc nữa, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Natasha biết rằng Wanda đã mất cha mẹ và ngôi nhà từ nhiều năm trước, nàng phải sống cùng anh trai trên đường phố và cuối cùng mất luôn cả người thân duy nhất còn lại. Dù rất muốn nhưng Natasha không biết phải an ủi cô gái tóc nâu như thế nào.

“Cảm ơn chị. Em chỉ đột nhiên nghĩ linh tinh và…” Wanda khẽ nói.

“Đừng lo, chị hiểu mà.” Natasha nói và đứng dậy lau người, sau đó bỏ quần áo ướt của mình vào giỏ rồi thay đồ. Wanda bước ra khỏi phòng tắm không lâu sau đó.

Họ ngồi cạnh nhau trên tràng kỷ và đắp chung một chung một chiếc chăn. Wanda nép mình vào sát người Natasha, hai người cứ thế giữ im lặng một hồi lâu.

“Natasha.”

“Gì vậy?”

“Em chưa bao giờ cô đơn như lúc này… Em sợ...”

“Chị biết, cô đơn là một trong cảm giác tồi tệ nhất. Chị đã trải qua điều đó trong một thời gian rất dài, nhưng đừng nhầm giữa cô đơn và cảm giác cô đơn. Em không cần phải cảm thấy cô đơn nữa.”

“Ý chị là...?”

“Giờ em đã có chị rồi.” Natasha nói và dịu dàng cười với cô gái tóc nâu. Nàng cảm thấy nàng ấy đang thả lỏng người và dần đi vào giấc ngủ.”

“Natasha.” Wanda khẽ nói, đầu vẫn tựa trên vai Natasha.

“Chị nghe đây.” Natasha đáp lại.

“Cảm ơn chị!”

“Đừng bận tâm.” Natasha nói và Wanda nhắm mắt lại. Natasha nhẹ nhàng bế cô gái tóc nâu lên và bước về phía phòng ngủ. Nàng đặt Wanda xuống chiếc giường của mình và đắp chăn cho nàng ấy.

Natasha yên lặng ngắm cô gái trẻ, giờ phút này nàng ấy chẳng khác nào một nàng công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình.

“Ngủ ngon nhé, Wanda.”

Hết chap 2

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương