Em là điều quan trọng hơn tất thảy
-
Chapter 1: Yesterday
Chap 1: Yesterday
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday
~ The Beatles
-------------------------------
Một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa phòng của nàng (có lẽ từ giờ nó đã là phòng của nàng). Nàng không buồn trả lời, chỉ tiếp tục nằm đó và nhìn lên trần nhà, cố gắng xua đi tiếng ồn của thành phố bên dưới. Lại một tiếng gõ nữa, nhưng chẳng quan trọng nữa. Đã chẳng còn gì quan trọng khi mà anh trai nàng đã chết, và đó là lỗi của nàng. Nếu lúc đó nàng ở lại thì có lẽ anh đã không phải chết. Những tiếng gõ cửa nhẹ vang lên thường xuyên hơn; nàng đoán rằng người đó là nữ vì tiếng gõ có vẻ từ tốn hơn những người khác.
Có thể là cô gái tóc vàng hoặc nữ đặc vụ, thậm chí là nữ siêu điệp viên đó. Nàng hy vọng là không phải, nhưng cũng chẳng hề gì vì không ai trong số họ cứu được anh. Những tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên và nàng chợt cảm thấy cay đắng vì những người đó hẳn đang muốn đem nàng ra làm thí nghiệm hoặc nhốt lại, nhưng cũng có thể họ chỉ muốn chăm sóc nàng. Nàng không tin vào khả năng đó vì trên đời này chỉ có anh là thực sự quan tâm nàng, những kẻ khác chỉ là giả dối. Nàng quay đi và từ từ bật khóc, nước mắt rơi ướt đẫm gối, hy vọng rằng người ở ngoài cửa sẽ bỏ đi. Siêu năng lực đã cường hóa các giác quan nhưng nàng chỉ phát hiện ra khi người kia đã ở trong phòng và ngồi xuống giường. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm vì không muốn quay lại nhìn người kia, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chị mang đồ ăn và nước tới đây, em cần phải ăn chút gì đó.”
Đây không phải điều mà Wanda chờ đợi. Nàng đã tưởng sẽ có một người tới hỏi về quá khứ của mình. Nàng đã tưởng họ sẽ lấy máu và làm thí nghiệm trên cơ thể mình, sẽ ném nàng vào một hầm ngục dưới chân tháp sau khi có đủ thông tin. Nàng không kỳ vọng một tiếng nói dịu dàng nhường này và cả đồ ăn nữa; dường như người Mỹ tốt hơn những gì nàng và Pietro từng nghĩ. Anh luôn luôn nói: “Nhớ đừng để bị bắt, cái chết sẽ dễ chịu cho chúng ta hơn là rơi vào tay người Mỹ.”
Những ký ức về Pietro càng khiến nàng nức nở và không ngừng run rẩy, cho tới khi người khi luồn một tay qua mái tóc rồi chuyển xuống đặt trên lưng nàng.
Cử chỉ của bàn tay đặt trên chiếc áo khoác da của Wanda thật dịu dàng, rõ ràng là không hề có ý làm hại, thậm chí còn quan tâm nàng nữa. Wanda dần dần thả lỏng cơ thể khi bàn tay ấy vỗ nhẹ trên lưng mình. Sau khi đã bình tâm lại, nàng mới nhận ra rằng mình đang đói cồn cào. Nàng chưa có một bữa ăn tử tế kể từ lúc ở Sokovia. Chờ thêm năm phút nữa để kiểm soát được tiếng nấc, nàng mới từ từ quay đầu lại.
Tất cả những gì nàng thấy là một đôi mắt xanh lam đang lo lắng nhìn mình. Cô gái kia không xuất hiện trong trang phục thường lệ mà chỉ là quần jean đen, áo ngắn tay đen và một chiếc sơ mi màu đỏ. Những lọn tóc đỏ vẫn còn ướt và đang dính vào gương mặt nàng. Cô gái này nhìn rất khác khi không còn chiếc áo bó sát màu đen quen thuộc; không phải nàng xấu hơn mà chỉ là mang một phong vị rất khác. Nhưng điều thu hút Wanda nhất vẫn là đôi mắt lam ấy. Nàng đã thấy cô gái này hai lần ở Sokovia: một lần là khi cô ấy đấu với rất nhiều tên Ultron cùng lúc, trông cực kỳ ngầu. Lần thứ hai là khi cô ấy nói chuyện và dỗ dành một đứa bé bằng tiếng Nga; đứa bé ấy đã mất cha mẹ trong cuộc tấn công của Ultron.
“Đây, uống đi, nó có tác dụng giảm đau đầu đó. Em khóc nhiều quá rồi.” Wanda nhận lấy viên thuốc và cốc nước mà không hề rời mắt khỏi người con gái trước mặt mình. Sau khi uống xong thuốc và cả cốc nước, nàng mới quay sang nhìn chiếc tủ đầu giường, trên đó có một bát xúp gà và một ly trà.
“Chị xin lỗi, có lẽ chúng đã nguội cả rồi. Chị múc bát mới cho em nhé.”
“Không sao đâu, được mà.” Wanda nói, cảm giác có chút khó khăn vì đã rất lâu rồi không mở miệng. Nàng đón lấy bát xúp và bắt đầu ăn, nó có chút nguội nhưng mùi vị vẫn rất tuyệt.
“Ngon quá. Là do chị nấu ư?”
'Ừ, nhưng chị không có đủ thời gian. Chị đã nghĩ sẽ nấu món paprikash, nhưng sợ rằng nó sẽ khiến em nhớ lại những điều không vui.”
“Chị nấu được Paprikash ư?” Wanda hỏi.
“Ừ, đó là một món ăn ưa thích của chị. Chị xin lỗi vì chưa tự giới thiệu; chị là Natasha Romanoff.” Nữ điệp viên mỉm cười với Wanda.
“Em là Wanda Maximoff.” Nàng thì thầm, cảm thấy không muốn nói gì thêm nữa. Sau khi Wanda dùng xong xúp và trà, Natasha bê khay đựng thức ăn lên và đi về phía cửa.
“Chị muốn trao đổi với em chuyện ở lại đây, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp. Bữa sáng sẽ bắt đầu lúc tám giờ, nhưng nếu em không thích xuống nhà bếp thì chị sẽ mang lên. Nếu em cần gì thì phòng chị ở ngay đối diện. À, chiếc áo khoác đó hợp với em lắm, nhìn rất đẹp.”
“Cảm ơn chị.” Wanda thì thầm và Natasha nhẹ nhàng khép cửa lại.
Natasha bước vào thang máy và đi thẳng xuống bếp để rửa chén bát. Nàng nghe thấy những người khác đang nói chuyện, và đáng lẽ đã lờ đi nếu không nghe thấy tên mình.
“Các anh đã thấy cô bé hạ gục Natasha, một người được huấn luyện để chống lại sự kiểm soát tâm trí từ khi mới ba tuổi, rồi đó. Cô bé có thể là một Avenger rất mạnh.”
“Cô ta rất nguy hiểm và không nên ở lại tòa tháp của tôi, Steve.”
“Tôi có thể đưa cô bé tới Asgard, để cô bé ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Không thể được. Cô bé mới chỉ là một thiếu niên và cần một cuộc sống bình thường. Chúng ta không thể nhốt cô ấy lại được.”
“Cap nói đúng. Tôi sẽ đưa cô bé tới nhà mình và sống cùng Laura với lũ trẻ.”
“Những đặc vụ nhí đó không thể ngăn cô ta lại khi cần thiết đâu, Clint. Anh đã thấy sức mạnh của cô ta rồi đó, cô ta có thể thổi bay cả một thành phố ở New York dễ như bỡn. Việc để cô ta ở lại đây là hết sức nguy hiểm.”
“Cô bé vừa phải chịu đả kích tâm lý rất lớn và cần được giúp đỡ, chúng ta có thể làm điều đó. Vì Chúa, Stark, cô bé vừa bị mất anh trai, anh nói lý một chút đi.”
Cảm thấy mình đã nghe đủ, Natasha bước vào phòng, rót một ly vodka và ngồi xuống uống cạn chỉ với một hơi.
“Hãy cho Wanda thời gian bình tâm lại sau mất mát của cô ấy. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nếu cô ấy cần, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi đồng ý với Romanoff.' Steve nói. Bên cạnh anh là Tony, Thor, Vision; Clint thì nói chuyện qua một máy tính bảng vì đang trên đường trở lại nông trại của gia đình.
“Nhưng mọi người không thấy Wanda có thể tạo ra những mối nguy lớn sao?” Tony nói.
“Có lẽ vậy, nhưng bản thân nhóm Avenger vốn đã là một mối nguy rồi, thêm cô ấy nữa cũng chẳng lớn hơn là bao.” Vision nói và cả phòng rơi vào trầm mặc.
“Giờ đã có Romanoff ở đây, chúng ta có thể tiếp tục bàn về công việc chính.”
“Tôi muốn mở rộng nhóm Avenger, vì vụ Ultron lần này đã chứng minh chúng ta cần thêm thành viên. Nếu không phải nhờ Fury và những người khác giúp thì chúng ta đã tiêu cả rồi. Tôi sẽ mở rộng khu đất này và xây dựng một tổng hành dinh mới. Chúng ta có thể tự thiết kế phòng và không gian giải trí của riêng mình, có nhiều tự do hơn và ít ảnh hưởng tới thành phố khi có chuyện. Tôi cũng sẽ xây dựng một cơ sở đào tạo cho tân binh nữa.”
“Đồng ý, tòa tháp này quá gần trung tâm thành phố, một căn cứ mới yên tĩnh hơn sẽ tốt hơn cho các thành viên mới.” Steve nói
“Tân binh gồm những ai thế?” Clint hỏi và ngáp một tiếng. Anh rõ ràng là đã cài đặt chế độ tự lái cho máy bay nên mới có thể chơi game trên điện thoại.
“Đây, xem đi. Chúng ta cần tiến hành gấp vì Thor sẽ rời đi vào sáng mai, Bruce thì đang mất tích và Clint còn phải lo cho gia đình.” Tony mở một hình chiếu ba chiều chứa đầy tư liệu.
“Falcon Sam Wilson, cựu lính không quân.” Natasha mỉm cười với hình ảnh hiện ra, Sam là một người tốt và xứng đáng gia nhập Avenger.
Tony tiếp tục:
“Warmachine Rhodey, cựu sĩ quan hải quân cấp cao, Thief of the MKII và là bạn tốt nhất của tôi. Không có ý gì đâu, Cap.”
“Không sao, tiếp tục đi.”
“Vision, đã chứng minh sự tin cậy của mình trong sự kiện vừa rồi. Sức mạnh vẫn chưa rõ.” Tony vừa nói vừa quay nhìn Vision.
“Cứ gọi tôi là Vision được rồi.” Vision nói.
“Còn Maximoff thì sao?” Thor hỏi.
“Cô ấy rất mạnh, nhưng cũng rất thất thường.”
“Tôi không nghĩ đây là một ý hay.”
“Tôi đồng ý với Thor.”
“Tôi không cho là vậy. Các anh đã thấy những gì cô ấy làm ở Sokovia rồi; nếu Pietro không chết, có lẽ chúng ta chẳng phải tranh cãi nhiều thế này.”
“Cap nói đúng, hãy cho cô ấy một cơ hội. Có vẻ chúng ta đang hòa, Nat, ý cô thì sao? Cô là người lý trí nhất.” Clint nói và Tony bật lại.
“Tôi nghĩ mình mới là người lý trí nhất chứ.”
“Trong giấc mơ của anh thì đúng, Stark. Tôi không đồng ý với Tony nhưng cũng không hẳn đồng ý với Cap. Tôi nghĩ ta nên để Wanda tự quyết định. Chúng ta có thể giúp cô ấy có quốc tịch Mỹ và sống cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời của cô ấy, chúng ta không có quyền quyết định. Sam và Rhodey đều là lính, có lẽ họ sẽ gia nhập thôi. Vision vốn được tạo ra để trợ giúp nhóm Avenger. Wanda cũng là một sản phẩm thí nghiệm giống như tôi. Tôi ở đây vì bản thân muốn thế, nên hãy cho cô ấy cơ hội lựa chọn.”
“Romanoff nói đúng. Tôi nghĩ cô có thể giúp được cô bé vì quá khứ của hai người rất giống nhau.” Steve nói. “Giờ tôi đi ngủ đã. Sáng mai tôi sẽ gọi cho Sam xem anh ấy có hứng thú không.”
“Tôi cũng đi ngủ đây, sáng mai Pepper sẽ trở về.”
“Tôi sẽ về Asgard. Tuy chưa rõ ngày nào, nhưng tôi sẽ quay lại. Giữ liên lạc nhé, Heimdall sẽ thấy các anh.” Thor bước ra ngoài và phóng vút lên trời.
“Tôi tới nơi rồi, nói chuyện sau nhé.” Chiếc máy tính bảng tối đi.
Vision cũng quay về phòng thí nghiệm, chỉ còn Natasha một mình ngồi đó.
“Cô không ngủ sao?” Steve quay lại với hai ly trà trong tay, rồi đặt một ly xuống cạnh Natasha.
“Tôi không buồn ngủ.”
“Có chuyện gì sao?”
“Nếu tôi không gia nhập S.H.I.E.L.D. trước khi trở thành Avenger, anh cũng sẽ nghi ngờ tôi giống vậy sao? Tôi biết điều này rất ngốc, nhưng tôi thấy hình ảnh của bản thân mình ở cô ấy và điều đó khiến tôi sợ.”
“Cô quan tâm và động lòng trắc ẩn với cô gái đó, đó là tính cách của cô. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô cả.”
“Cảm ơn.” Steve bước về phía cửa.
“Steve.”
“Tôi nghe đây.”
“Tôi không nghĩ cô ấy là một mối đe dọa. Wanda có thể người mạnh nhất trong số chúng ta, nhưng hiện giờ cô ấy cần được giúp đỡ để chữa lành vết thương lòng.”
“Tôi biết. Chúc ngủ ngon, Nat.”
Sau đó, Natasha rửa bát đĩa và trở về phòng mình. Khi đứng trước cửa phòng của cô gái Sokovia, nàng có thể nghe thấy tiếng khóc khe khẽ. Trong lúc xúc động, Natasha chợt muốn vào trong để ôm lấy cô gái trẻ và an ủi nàng ấy. Dằn xuống cảm xúc ấy, Natasha trở về phòng và sửa soạn để đi ngủ mà không biết rằng Wanda đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng.
Nàng cởi đồ, chỉ để lại đồ lót và khoác sơ mi bên ngoài. Nàng vừa đặt mình xuống không bao lâu thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
“Natasha.” Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
Hết chap 1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook