Em là điều quan trọng hơn tất thảy
-
Chapter 3: A lovely day
Chap 3: Lovely day
Just one look at you
And I know it's gonna be
A lovely day
~ Bill Withers
-----------------------
Wanda cảm thấy vô cùng thoải mái khi thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng lại mau chóng hốt hoảng. Chiếc giường rộng rãi, êm ái này khiến người ta luyến tiếc đến độ không muốn rời đi, nhưng nàng không biết mình nằm trên này bằng cách nào. Nàng nhớ rõ rằng mình đã ngủ trên tràng kỷ. Vậy còn Natasha? Không lẽ nàng ấy…?
Wanda bước xuống giường và cảm thấy chân mình tiếp xúc với một tấm thảm êm ái. Nàng nhìn ra cửa sổ và thấy Central Park đang tắm trong ánh ban mai. Nàng lặng người ngắm nhìn kỳ cảnh đó một lúc rồi tiếp tục bước đi. Natasha đang nằm cuộn mình trên chiếc tràng kỷ ngoài phòng khách, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, hai tay ôm lấy một cái gối vào trong ngực. Gương mặt nàng ấy lúc này vô cùng an tĩnh và bình hòa.
Wanda đăm đăm ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ tuyệt luân ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp khi nghĩ đến việc Natasha đã mình ngủ trên chiếc giường êm ái đó còn bản thân thì lại nằm trên ghế cả đêm.
Nàng muốn làm bữa sáng cho Natasha để thay lời cảm ơn. Wanda vào bếp, mở tủ lạnh và tìm thấy phô mai, hamburger cùng bánh mì. Bấy nhiêu đây không nhiều lắm nhưng có lẽ cũng tạm đủ để làm bữa sáng. Nàng đặt chảo lên bếp, đợt khi nó đã đủ nóng thì cho bơ và sandwich vào.
“Buổi sáng tốt lành, Wanda.” giọng nói từ sau lưng truyền tới khiến Wanda giật mình. Natasha thức dậy sau Wanda không lâu và đi vào bếp khi ngửi thấy mùi phô mai nướng trong đó.
Wanda quay ngoắt lại, trong tay nắm chặt chiếc thìa giống như một thanh kiếm. Sau khi nhận ra Natasha thì nàng mới thả lỏng người, quay lại đặt sandwich ra đĩa và đưa cho cô gái tóc đỏ.
“Bữa sáng của chị đây. Cảm ơn vì đêm qua nhưng chị không nên để em nằm giường của mình, chiếc ghế đó nằm không thoải mái lắm đâu.” Wanda nói rất khẽ.
“Em cần nó hơn chị mà, như vậy sẽ dễ hơn là bế em về phòng.” Natasha đón lấy chiếc đĩa, lấy thêm đĩa, dao nĩa và đi ra phòng khách. Nàng đặt hai đĩa xuống bàn, cắt chiếc sandwich làm hai và đặt một phần sang chiếc đĩa trống kia, sau đó vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô gái tóc nâu ngồi xuống cạnh Natasha và bắt đầu ăn. Chiếc sandwich này không được ngon lắm vì hơi nhạt. Có lẽ thêm chút sambal, thêm rau, chút vị cay và một loại bơ tốt hơn thì sẽ ngon hơn.
“Ngon lắm đó, Wanda. Sau này hãy nấu cho chị ăn nhiều hơn nhé.” Natasha nói.
“Chị chỉ nịnh để làm em vui thôi.” Wanda bật cười.
“Vậy em có vui không?” Natasha mỉm cười, dáng điệu mười phần câu hồn đoạt phách.
“Ừm.” Wanda đỏ mặt, tiếp tục cúi xuống ăn sandwich. Sau khi ăn xong, hai người yên lặng ngồi cạnh nhau. Wanda nghĩ rằng nếu trở thành Avenger có thể sống trong tòa tháp này và được làm bạn với cô gái tóc đỏ đang ngồi cạnh bên, thì nàng cũng không ngại thử xem. Nàng chợt sợ hãi khi nghĩ đến việc những người khác không muốn mình gia nhập nhóm Avenger. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu sau những gì nàng đã làm, và không phải ai cũng sẵn lòng bỏ qua như Natasha. Trên thực tế, Natasha cũng chưa hề nói sẽ tha thứ cho nàng.
“Natasha.” Wanda thì thầm.
“Chị đây.” Natasha nhẹ nhàng nói và đặt tay mình lên bàn tay Wanda để trấn an khi cảm thấy sự hồi hộp ở cô gái tóc nâu.
“Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Ý em là…?” Đôi mắt xanh lam của Natasha nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của Wanda.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với em?”
“Nhóm Avenger sẽ thảo luận về chuyện này trong ngày hôm nay. Có nhiều phương án đã được đưa ra: để em được quyền tự quyết định cuộc sống của mình, đưa em với nông trại của Clint để sống cùng gia đình họ hoặc…’
“Hoặc?”
“Em sẽ được huấn luyện để trở thành Avenger mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Tuy không chính xác từng từ của Captain nhưng đại ý là vậy đó.”
“Của chị thì sao?”
“Của chị...?”
“Phương án của chị.”
“Chị nói rằng hãy để em được quyền tự quyết cuộc sống của mình, không ai có quyền quyết định mà không hỏi ý kiến của em. Clint và Cap tán thành, Clint cũng nói sẵn sàng đón em tới sống chung với gia đình họ nếu muốn. Tony và Thor đưa ra những ý khác, và tối nay tất cả sẽ bỏ phiếu để quyết định thành viên mới. Tony cũng đang lên kế hoạch xây dựng một tổng hành dinh mới để tiện cho việc tập luyện.”
“Em muốn ở lại cùng chị và những người khác.” Wanda nhìn Natasha, trong mắt hiện lên sự kiên định.
“Đó chính là điều mà chị đang mong đợi từ em. Chuẩn bị đi nào, chúng ta sẽ đi sau 15 phút nữa.”
“Ta sẽ đi đâu?” Wanda bối rối hỏi.
“Em chưa có quần áo phù hợp. Chị hoàn toàn không phiền khi em mặc đồ của chị, nhưng sẽ tốt hơn nếu em có quần áo theo phong cách của riêng mình.”
“Vâng.”
“Thay đồ và gặp chị dưới sảnh sau 15 phút nữa nhé. Khoác cái này vào đi, trời vẫn còn hơi lạnh đó.” Natasha ném chiếc áo khoác da màu đỏ của mình cho Wanda.
Chưa tới 10 phút sau Wanda đã có mặt ở dưới sảnh, và cảm thấy may mắn vì mình không chạm mặt Avenger nào khác. Nàng vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Nàng mặc quần dài, áo t-shirt trắng và khoác áo của Natasha bên ngoài.
Natasha cần nhiều thời gian hơn. Nàng luôn phải mặc sao cho ít thu hút sự chú ý nhất khi ra phố vì hồ sơ về mình đã bị công bố sau tai nạn với S.H.I.E.L.D. Natasha ghét sự chú ý, nên nàng chỉ mặc quần jean và một áo khoác tối màu có mũ trùm. Khi xuống dưới sảnh, Natasha thấy cô gái tóc nâu đang bồn chồn đứng đợi mình, mũi chân thỉnh thoảng lại nhịp nhịp xuống sàn.
“Chào chị!” Wanda nói khi thấy Natasha đi tới.
“Chào em, sẵn sàng đi rồi chứ?”
“Vâng.”
“Được rồi, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem phong cách nào phù hợp với em.”
“Em không biết, bọn em luôn chọn loại quần áo rẻ nhất hoặc quần áo ở nơi dễ lấy trộm nhất.” Wanda thú nhận, giọng nói đan xen xấu hổ và sợ hãi.
“Em sẽ không phải ăn trộm hay sống nghèo đói một ngày nào nữa. Cứ mua sắm thoải mái, Tony sẽ thanh toán.” Natasha nói và rút ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen.
Họ rảo bước trên phố và bước vào những tiệm quần áo nhỏ mà Natasha quen. Nàng thích chúng vì có quần áo đẹp, giá tốt và không quá đông người. Natasha cũng quen với những người chủ cửa hàng nên sẽ có đủ sự riêng tư để Wanda cảm thấy thoải mái.
Họ ghé vào cửa hàng đầu tiên để mua quần, Wanda thử rất nhiều kiểu với đủ loại màu sắc, có chút tốn thời gian vì hệ thống số đo của châu Âu khác với Mỹ. Càng thử nhiều, Wanda càng tự nhiên hơn mỗi khi bước ra từ sau tấm rèm của phòng thay đồ. Nàng luôn hỏi cảm nhận của Natasha mỗi khi thử một mẫu, dù Natasha đã nói rằng ý kiến của nàng không quan trọng bằng chính bản thân Wanda. Natasha cũng đưa cho cô gái trẻ thử vài kiểu quần jean và quần short mà mình nhắm trúng.
“Em không chắc lắm đâu, Natasha.” Tiếng Wanda vọng ra từ phía sau tấm màn của phòng thay đồ, còn Natasha thì ngồi chờ ngay bên ngoài, bên cạnh là một tấm gương khổng lồ.
“Bước ra đây nào, chị chắc là nó sẽ tuyệt. Nếu em không thích thì chúng ta sẽ thử mẫu khác.”
Tấm rèm từ từ mở ra và Wanda chầm chậm bước ra với hai mắt hướng xuống sàn. Khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Natasha chăm chú nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ và không hề nói một lời.
“Chị không thích nó, em sẽ thay ra ngay.” Wanda nói và định quay vào phòng thay đồ.
“Không đâu Wanda, đẹp lắm, chị nhất thời không biết diễn tả ra sao thôi. Lại đây, chị sẽ cho em thấy.” Natasha kéo cô gái tóc nâu lại gần chiếc gương, đặt tay lên eo thon của nàng ấy và khẽ thì thầm:
“Nhìn em xem.” Hơi thở nóng ấm của Natasha phả vào tai khiến Wanda run lên, mặt nàng đỏ bừng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và để nàng ấy ôm mình.
“Đẹp tuyệt vời, rất nhiều người sẽ phải ngoái nhìn em đó.”
Wanda cảm thấy một sự hụt hẫng không tên khi Natasha buông tay khỏi eo mình sau đó. Nàng khẽ xoay người để ngắm nhìn mình ở trong gương rõ hơn. Khi thấy Natasha ngắm nhìn mình rồi cười và nháy mắt, tim Wanda lập tức đập loạn.
“Em sẽ lấy nó.”
“Tuyệt lắm, giờ hãy vào trong thay ra và cho vào túi. Chị sẽ thanh toán và chúng ta sẽ tới cửa hàng kế tiếp.” Natasha nói. Wanda phản đối vì nàng không cần nhiều quần áo tới vậy, hơn nữa, một số mẫu có vẻ đắt.
“Đừng lo gì về chuyện tiền bạc, Tony trước giờ mua đồ không bao giờ thèm nhìn giá cả.” Natasha rút chiếc thẻ đen ra về đi phía quầy thanh toán, Wanda có cản cũng không được.
Hết chap 3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook