Duy Ngã Tự Tại
Chương 127

Từ khi Trần Vô Hạo cùng Bạch Thanh Khâu đến được Hàn Thiên Cốc cho tới nay đã qua 1 tuần...

Xuyên suốt quãng thời gian này, cả hai đã cùng nhau cắm trại và sinh hoạt vô cùng yên bình, tận hưởng phong cảnh thư thái tuyệt mỹ xung quanh, thi thoảng lại chiến đấu với yêu thú hung dữ bén mảng tới gần chỗ mình...

Nhưng mà chủ yếu thì cả hai đều chỉ hưởng thụ an nhàn như người bình thường mà thôi, chẳng hề diễn ra hoạt động gì quá đặc biệt để mà nhắc đến cả.

Khi thì có lên núi vào rừng đi sắn yêu thú để bổ sung kinh nghiệm chiến đấu, khi thì ngồi an toạ bên bờ hồ mà tu luyện...

Trần Vô Hạo còn dùng những cành cây khắc gọt thành một cái que gậy dài, rồi lại sử dụng những sợi dây leo mỏng những chắc chắn để buộc lên, lại đúc một cái móc cứng sắc từ kim loại, sử dụng thêm chút thức ăn như thịt cắt nhỏ thành viên...

Tất cả những nguyên vật liệu nói trên sau khi kết hợp lại là sẽ có một cái cần câu đơn giản rồi!

Tiếp theo đó hắn lại chém phăng một cái cây to ra và nạo khoét rỗng nó để hình thành một chiếc thuyền nhỏ dù thô sơ những dùng rất tốt, lại gọt thêm một cái gậy gỗ để chèo thuyền...

Thế rồi cả hai đã cùng lên thuyền đi ra đoạn giữa của bờ hồ và Hàn Thiên Sơn, thả câu bắt đầu câu cá...

Thật sự là khoảnh khắc khi ấy rất thoải mái, một hình thức tận hưởng cuộc sống rất không tồi chút nào.

Tiểu hồ ly khi thấy hắn ngồi câu cá rất phiêu đãng cũng rất thích thú với "trò chơi" này, vậy nên hắn đã làm thêm một cái cần câu nữa cho nó cùng hưởng ứng.

Bạch Thanh Khâu do là tứ chi không thể cầm nắm nên đã dùng cái miệng nhỏ với hàm răng sắc bén và cứng rắn của mình gặm lấy tay cầm cần mà thả câu, sau đó đã được Trần Vô Hạo giúp cố định ở trên thuyền vì nó không thể cứ giữ cần trong tư thế đó mãi được.

Khoảnh khắc nhàn hạ nhàm chán không dành cho những người thiếu kiên nhẫn cứ như vậy mà diễn ra, mà hắn thì không thuộc một trong số đó mà ngược lại rất tận hưởng khoảng thời gian ấy.

Còn phía cục bông trắng tuyết thì chủ yếu nó muốn đồng hành cùng làm nhiều việc với hắn chứ không quan tâm chuyện đó là như thế nào, thả câu xong là dựa vào một bên đùi của hắn nằm rất thích thú, có khi còn bị ngủ quên mất...

Chỉ đến khi một trong hai chiếc cần câu của hai người có động tĩnh của cá cắn câu thì mới hành động, bằng không thì một tư thế như vậy họ có thể giữ mãi, thể trạng của tu sĩ khác phàm nhân mà.

Có những khi cần câu của cả hai còn cùng lúc cắn câu nữa, Trần Vô Hạo chẳng cần bận tâm vì với sức lực của Bạch Thanh Khâu thì giật cần câu cá là rất đơn giản, hắn chỉ cần quan tâm phía cần câu của mình là được.

Mà cá thì ở đây chỉ có là yêu thôi chứ nào có mấy nơi có cá bình thường sinh sống đâu cơ chứ, tìm ở gần những nơi phàm nhân sống còn có chứ ngoài tự nhiên thì đại đa số sông, hồ hay biển các loại chỉ toàn ngư yêu mà thôi...

Đừng quên rằng đây là tu chân giới!

Mà đã câu ngư yêu thì cả hai đều sẽ không quên thỉnh thoảng một người phóng thích linh thức và một thú triển khai thần thức ra để cảm nhận động tĩnh dưới hồ...

Nhỡ chẳng may lại bị ngư yêu tu vi cao hơn Thông Linh Sơ Kỳ lao đến cắn câu thì nguy to, khi ấy thì không biết ai là con mồi bị câu đi mất đâu.

Hoặc là không may câu trúng một con thuộc đàn cá lớn thì chỉ trong phút chốc sẽ bị cả đàn lao lên tấn công, dù cảnh giới chúng có thấp hay ngang bằng mình đi nữa thì nếu tấn công hội đồng như vậy thì vẫn chết chắc.

Mà trong khi chờ đợi cá đớp mồi câu thì cả hai không hề thực sự rảnh rỗi như vậy, cũng khá biết tận dụng thời gian mà tranh thủ đả toạ tu luyện, chỉ những khi không muốn thì mới câu cá bình thường mà thôi.

Và cả hao đều sẽ không quên một ngày ăn ba bữa như bình thường trong khi ngắm nhìn mỹ cảnh không bao giờ có thể thấy chán này...

Đó là tất cả mọi hoạt động đơn giản diễn ra trong suốt 1 tuần này, thật đúng kiểu ưa thích của tên này nha...

...

Một ngày này, chính xác hơn thì là ngày thứ 8 kể từ khi đến được nơi này và trải nhiệm cuộc sống yên bình, Trần Vô Hao cảm thấy bản thân đã chuẩn bị đủ rồi.

Có hai lý do mà suốt thời gian qua hắn cùng tiểu hồ ly tận hưởng phút giây yên bình như vậy...

Thứ nhất đơn giản là bởi vì ý thích của cả hai, thích được trải qua những ngày tháng nhàn nhã vô tư như vậy...

Thứ hai thì chính là để thư giãn tinh thần, thoải mái tâm hồn và thanh lọc đầu óc để chuẩn bị cho việc tiến cảnh tu vi Hồn Tu của mình!

Kể từ cái ngày hắn may mắn trở thành một Hồn Tu cho đến nay đã trải qua hành mấy chục năm, hình như là cả trăm năm rồi, củng cố đã cực kỳ vững chắc đến mức còn khó lòng áp chế việc đột phá Nhất Trọng Trung Kỳ Hồn Tu...

Thế nhưng hắn muốn để dành cho đến thời khắc giống như thế này, thời khắc để có một bước đột phá lớn!

Khác lới Linh Tu thì Thể Tu và Hồn Tu lại dễ áp chế hơn, Thể Tu đột phá là sự tiến hoá của nhục thân, Hồn Tu đột phá là sự thăng hoa của linh hồn, những điều này có thể áp chế tốt hơn...

Nhưng Linh Tu đột phá chính là sự bùng nổ của linh lực ở trong cơ thể, nếu như cố gắng áp chế sẽ còn dẫn để linh lực bị nén quá nhiều, không cẩn thận bị mất kiểm soát là có thể dẫn tới bao thể mà chết đấy.

Tiện nói luôn thì chắc hẳn sẽ có thắc mắc rằng tại sao nói Bạch Thanh Khâu từ khi đang là Siêu Phàm Nhị Trọng phục dụng Kết Thai Thảo để một bước thẳng tiến tới Siêu Phàm Bát Trọng sẽ có khả năng thăng hoa linh hồn mà bước chân vào Nhị Trọng Hồn Tu...

Vậy mà cho đến nay, trải qua Siêu Phàm Cửu Trọng rồi tới đại cảnh giới Thông Linh Cảnh rồi, vậy mà vẫn không hề nhắc đến hay có nói rằng tiểu hồ ly này đã đột phá thành Hồn Tu...

Thì xin được nói thật, đây là vị tiểu gia hoả đó muốn vậy chứ không phải là không nhắc đến hay không thể tấn thăng a!

Với bản chất trời sinh mị thuật và khả năng mê hoặc của Hồ Tộc thì cường độ linh hồn và tinh thần sẽ bẩm sinh mạnh mẽ hơn bình thường, thế nên đột phá Hồn Tu là điều rất đơn giản...

Nhưng tiểu gia hoả này cũng đã nén lại sự thăng hoa linh hồn của mình để đột phá Hồn Tu ấy để mà rèn giũa và chờ đợi thời cơ!

Giờ mà bảo nó hãy đột phá đi thì Nhị Trọng Hồn Tu thẳng tiến luôn đấy, cơ mà nó đang đúc căn cơ về mặt tinh thần nhiều hơn...

Tinh thần và linh hồn luôn song hành cùng với nhau, tinh thần tồn tại để kiểm soát và giữ cho linh hồn vững vàng, khi sử dụng những thủ đoạn linh hồn của một Hồn Tu sẽ tiêu hao tinh thần, vậy nên Bạch Thanh Khâu muốn mài luyện tinh thần của mình thật mạnh trước khi đột phá Hồn Tu!

Trước đây khi may mắn tấn thăng Nhất Trọng Sơ Kỳ Hồn thì Trần Vô Hạo vẫn còn chưa hiểu biết đủ nhiều về tu hành của linh hồn, vậy nên mới cứ vậy mà thả lỏng đột phá...

Về sau khi đọc hiểu nhiều thông tin tu luyện hơn mới nhận ra điểm này, lúc đó mới bắt đầu có cảm giác hối tiếc, thế nên để bù đắp cho tiếc nuối không thể khôn ngoan mà mài giũa được như Bạch Thanh Khâu mà hắn đã không rèn luyện hay tu luyện bất cứ điều gì để đột phá Hồn Tu cả.

Linh hồn trải qua các tu hành khác mà đạt tới viên mãn tối đỉnh của Nhất Trọng Sơ Kỳ rất lâu năm bị áp chế không tiến cảnh, cốt cán đều là để tập trung nâng cao về mặt tinh thần của mình...

Giờ thì cũng đã đủ, mà thực chất là vì đang ở trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi khi có mỹ cảnh thanh lọc tâm hồn như Lãnh Vọng Sơn Mạch, Hàn Thiên Cốc và Hàn Thiên Sơn, lại có các loại nguyên liệu tốt nhất để đột phá...

Làm sao có thể đành lòng tiếp tục áp chế mà bỏ lỡ cơ hồi như vậy chứ?

Còn phía Bạch Thanh Khâu thì nó có vẻ vẫn chưa muốn thăng tiến làm Hồn Tu nên Trần Vô Hạo cũng đành mặc cho nó tuỳ ý, chứ hắn vốn đã định chia sẻ tài nguyên để cho nó cùng đột phá linh hồn rồi đấy, nhưng lại bị nó từ chối mà thôi.

Dù linh trí của tiểu gia hoả này còn yếu nhưng bản năng của một chủng tộc thông minh lanh lợi rất tốt trong vấn đề tu hành thiên phú chủng tộc của mình đấy.

"Vậy thì, làm phiền Tiểu Bạch ngươi hộ pháp giúp ta rồi..." Trần Vô Hạo ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh bên bờ hồ, hướng đối diện với Hàn Thiên Sơn, nhìn sang Bạch Thanh Khâu xoa xoa đầu của nó nhẹ nói.

"Kiu!" Tiều hồ ly trắng đáp lại một tiếng với ý nghĩa như đang nói hãy cứ yên tâm.

Thấy vậy, Trần Vô Hạo đương nhiên hiểu ý của vị bằng hữu lâu năm của mình, chỉ mỉm cười an lòng không nói gì thêm, bắt đầu tập chung vào chuyện chính...

Chỉ thấy hắn lấy từ trong Nhẫn Trữ Vật ra gốc Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo để trước mặt, một đám Phiêu Hồn Thảo đặt xung quanh mình, một nắm Phiêu Hồn Thảo khác cất chứa linh hồn của Giao Thú Vương...

Gàooo...

Vừa lấy ra linh hồn của Giao Thú Vương đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ của nó, có vẻ như gia hoả này vẫn còn muốn vùng vẫy dù cho đã bị Phiêu Hồn Thảo trói buộc.

Trần Vô Hạo cứ mặc kệ nó mà tiếp tục thu về trong nhẫn, hắn chỉ lấy ra kiểm tra trước nột chút mà thôi.

Sau đấy lại liền lấy thêm vài viên Thanh Tâm Đan mình luyện rồi nuốt hết vào bụng, cảm nhận dược lực bắt đầu phát huy hiệu quả, hắn liền vận công hấp thu chúng...

Cùng lúc ấy thì lập tức bỏ luôn Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo vào trong miệng mà nuốt nốt luôn, bắt đầu luyện hoá nó.

Vì đây là hàng hiếm có, lại còn là cấp bậc Thiên Cấp Thượng Phẩm nên hiệu quả với một tu sĩ Nhất Trọng Sơ Kỳ Hồn Tu như hắn là rất lớn, phải thật cẩn trọng và từ từ luyện hoá nó từng chút một, nếu không linh hồn sẽ có thể không chịu được năng lượng mạnh mẽ của nó mà dính phản phệ...

Mà nếu như không cẩn trọng còn có thể bị hồn phi phách tán luôn, đối với người non kém không có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực Hồn Tu sẽ chẳng khác nào là đang đánh cược mạnh sống cả.

Thật may kẻ đang thực hiện hành vi này là Trần Vô Hạo a!

Hắn rút ra từng chút từng chút một tinh hoa năng lượng của Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo ở bên trong cơ thể mình, lại chầm chậm không nhanh không vội luyện hoá chúng, hoà tan bọn chúng vào linh hồn của mình, thẩm thấu lan khắp toàn bộ tâm trí và tinh thần nữa...

Không hổ danh là năng lượng đến từ một thiên tài địa bảo đăng cấp Thiên Cấp Thượng Phẩm, tràn trề và nồng đậm vô cùng, cứ giữ vững tốc độ như hiện tại thì không phải vài ngày nửa tháng liền sẽ xong đâu.

Nhưng như vậy là điều tốt nhất, chậm mà chắc, dục tốc bất đạt...

...

Thời gian trôi đi thật nhanh, Bạch Thanh Khâu đã nằm tu luyện và hộ pháp cho Trần Vô Hạo được 1 năm rồi.

Phải, chính là 1 năm đấy, luyện hoá Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo thật là không hề dễ dàng chút nào, may mà khoảng thời gian này không có con yêu thú cấp cao nào làm phiền, cùng lắm cấp thấp thì đã có tiểu hồ ly lo rồi.

Xung quanh Trần Vô Hạo lúc này không hề thấy chút dị động nào giông như khi đang tu hành cảnh giới Linh Tu cả, cùng với Hồn Tu hay Thể Tu đều không giống nhau.

Động tĩnh sóng năng lượng khi tu luyện Linh Tu là vì chịu ảnh hưởng của thiên địa linh khí xung quanh và linh lực trong thể nội, Thể Tu thì là sự cường hoá của nhục thân mà toả ra khí tức tự thân, còn Hồn Tu là sự mạnh mẽ lên của linh hồn.

Linh hồn thì vốn không phải thực thể, sóng năng lượng của nó dù có cũng sẽ ở dạng khó có thể nhận biết bình thường, chứ nếu trực tiếp tiếp xúc và cảm nhận thì lại rất rõ ràng nha.

Nhưng nếu muốn cảm nhận và xác định dễ hơn thì chỉ có người cùng hệ tu hành với nhau thì sẽ cảm nhận nhau rõ hơn, Linh với Linh, Thể với Thể và Hồn với Hồn.

Nếu có Hồn Tu ở đây thì sẽ lập tức nhận ra được, cảnh giới linh hồn của Trần Vô Hạo lúc này chính là Nhị Trọng Sơ Kỳ Hồn Tu!

Sau khi hoàn toàn luyện hoá hết gốc Thiên Cấp Thượng Phẩm - Thanh Hồn Tinh Tâm Thảo ấy, mặc cho hắn đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể để rèn căn cơ rồi nhưng linh hồn của hắn vẫn có được bước đột phá lớn như vậy, đột phá chuẩn một đại cảnh giới!

Bằng không thì cứ buống thả mà đột phá chắc giờ phút này hắn đã là Nhị Trọng Hậu Kỳ hay Nhị Trọng Đỉnh Phong cũng chẳng có gì lạ.

"Hồn Tu cấp Trọng Sơ Kỳ, không tệ chút nào..." Nhẹ nhàng hé mở đôi mắt, cặp tròng đen tuyền liền lộ ra, hắn nhẹ giọng cảm thán một câu như vậy.

Dù không có gì chắc chắn để xác nhận nhưng hắn dám tự tin nghĩ rằng cường độ linh hồn của hắn lúc này sẽ như lúc tu luyện tu vi tu hành, mạnh hơn đồng cảnh giới...

Cơ mà đó chỉ là do hắn tự tin mà thôi, chứ hắn không có gì để thử nghiệm so sánh cả nên cũng không biết liệu có thật vậy không, dù gì thì Hồn Tu rất hiếm gặp, không dễ để tìm ra một người làm đối tượng kiểm nghiệm cả.

Tất cả chỉ là do hắn tự cảm nhận linh hồn của mình và đối chiếu với miêu tả trung bình cảnh giới của Hồn Tu ra sao mà thôi, không hề rõ ràng bằng trải nhiệm thực tế đâu.

"Ngao ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu đã nhận ra Trần Vô Hạo sắp tỉnh từ trước nên đã sớm từ trong giấc ngủ tu luyện mà tỉnh lại rồi, lạp tức nhào vào lòng hắn dụi dụi cái đầu, ve vẩy cái đuôi kêu lên vui vẻ...

Tiểu bông trắng này thật là bám hắn quá rồi đi.

"Thời gian qua để ngươi chông chừng cho ta, chịu khổ rồi Tiểu Bạch." Trần Vô Hạo cũng rất vui, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại linh hoạt ấy bế lên đội diện mặt mình, nhẹ hé môi cười nhìn nó nói.

"Kiu kiu!" Tiểu gia hoả được bế lên mặt đối mặt với hắn dường như rất thích thú, phấn khích kêu ca ngọ nguậy đầu đuôi tứ chi.

Sau đó thì cả hai lại cùng nhau trải qua nguyên một tháng chơi đùa thoả thích, phần lớn đều là nghe theo ý thích của Bạch Thanh Khâu...

Bầu bạn cùng tiểu hồ ly xong, Trần Vô Hạo lại phải một lần nữa bế quan tiếp và nhờ hết vào tiểu bằng hữu này hộ pháp cho mình.

Lần này hắn sẽ bắt tay vào luyện hoá linh hồn của Giao Thú Vương!

Thứ "tài nguyên" lần này khó để mà luyện hoá hơn so với Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo không chỉ gấp mười lần, ngay cả khi hắn đã là Nhị Trọng Sơ Kỳ Hồn Tu cũng sẽ có khả năng cao gặp phải bất trắc nguy hiểm.

Thế nhưng hắn muốn thử đánh cược một phen, thất bại thì tỉ lệ chết là rất cao, không chết thì cũng bị trọng thương linh hồn...

Thành công thì linh hồn hắn sẽ có một đột phá mạnh mẽ, không phải nói riêng về mặt tu vi mà còn về lợi ích cho sau này trong lĩnh vực Hồn Tu của hắn...

Bất quá, chuyện thất bại Trần Vô Hạo sẽ tuyệt đối nhất quyết không để cho điều đó xảy ra, hắn là người thế nào, hắn có mong ước gì còn không rõ hay sao?

Nhưng nếu như cố gắng của hắn vẫn không thể bù đắp cho sự đen đủi thì đây sẽ là dấu chấm hết cho một kiếp này của hắn, cho hành trình ngắn ngủi này của hắn...

"Hít... Phù..." Hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, lộ ra một tư thái bình tĩnh nhất, thể hiện một thái độ nghiêm túc nhất...

Hắn đã sẵn sàng rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương