Duy Ngã Tự Tại
Chương 126

"Đây chính là... Hàn Thiên Cốc sao...?"

Sau một lúc lâu im lặng ngắm nhìn cảnh tượng hoàng hôn buông xuống khiến ánh sáng chiếu đến nơi đây dần dần trở nên yếu đi và rốt cuộc tan biến để nhường khoảng thời gian tiếp theo cho buổi tối, Trần Vô Hạo rốt cuộc mới có thể lắp bắp cất tiếng.

"Một khung cảnh thật đẹp, thật vĩ ngạn, và thật mãn nhãn..." Hắn bắt đầu cảm thán, lại nhất thời không tìm ra ngôn từ nào để có thể ngợi khen phù hợp với cảnh đẹp của nó, chỉ có thể nêu ra một số từ ngữ đơn giản đang xuất hiện trong tâm trí mình lúc này.

"Ngao..." Bạch Thanh Khâu dù chỉ là yêu thú cấp thấp, hiểu biết và suy nghĩ của nó dù đơn giản nhưng vẫn có đủ linh trí và nhận thức để công nhận lời nhận xét khó tả của hắn về mỹ cảnh mà nó đang chứng kiến là không thể bàn cãi.

"Chúng ta xuống dưới thôi, trời đã tối rồi." Nhận ra hiện giờ trời đã tối, Trần Vô Hạo hướng Bạch Thanh Khâu ở phía trước mình rồi nhẹ nói.

Ánh sáng mặt trời đã gần như dập tắt cả rồi, chỉ còn thấp thoáng nền đỏ ở phía cuối đường chân trời tựa như một ngọn nến yếu ớt sắp tắt lửa, ngước lên thương khung đã sớm có thể thấy vô vàn những vì sao sáng ngời chi chít như đang chứng kiến cả dải ngân hà vậy.

Còn tiếp tục ở tại trên vách núi như thế này thì cũng chẳng còn có thể nhìn ngắm quang cảnh của nơi này nữa khi mà trời tối thì có còn gì soi rọi nữa ngoài ánh trăng yếu ớt và những ngôi sao bé nhỏ trên kia phải không?

Mà hai người bọn hắn cũng cần sớm tìm chỗ nghỉ chân để còn bắt tay vào nấu nướng bữa tối nữa chứ, làm gì thì làm nhưng bữa ăn là không thể bỏ nha.

Bắt đầu tìm đường vách đá mà men theo để đi xuống, lại là một quãng thời gian hơi ngắn chật vật leo trèo...

Mọi thứ vẫn còn rất bình thường cho đến khi nửa tiếng sau trôi qua, khi mà khoảnh khắc ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn tan biến, một cảnh tượng khác đã chứng minh cho Trần Vô Hạo một điều mà hắn đã sai trước khi quyết định leo xuống.

Chỉ thấy trong khi cả hai vẫn còn đang leo trèo xuống núi dở dang, tiểu hồ ly với giác quan nhạy bén hơn hắn đã bất chợt cảm nhận được điều gì đó, đôi tai xinh xắn ấy vểnh lên, ngoảnh đầu nhìn sang khung cảnh đã đánh một cú thật mạnh vào sâu trong linh hồn nó trước đó...

Đôi mắt ngọc trợn tròn, thậm chí còn trở nên long lanh và sinh động hơn cả khi trước lúc được chứng kiến tràng cảnh mỹ diễm của Hàn Thiên Cốc hay là khi được ăn đồ ăn ngon.

Mà ánh sáng buổi tối chiếu trên người nó, cụ thể chính xac hơn là ở phần đối diện nó đang trở nên sáng hơn một màu xanh lam tươi mới như màu lam sắc của thiên địa linh khí.

Dần dần càng lúc lại càng sáng hơn, chăm chú thì cảm thấy thật là chậm nhưng thực tế thì ánh sáng ấy đang lấy một tốc độ cực nhanh mà toả ra...

Không chỉ Bạch Thanh Khâu mà cả phần lưng đang quay về phía ấy của Trần Vô Hạo cũng bị in lên ánh sáng ấy, và thậm chí là toàn bộ bề mặt của các dãy núi đáng hướng vào trong Hàn Thiên Cốc cũng vậy.

Trần Vô Hạo sau đó cũng liền nhận ra biểu hiện khác lạ ở phía tiểu hồ ly, rất nhanh cũng liền nhận ra bề mặt núi mà mình đang bám trụ đang dần trở nên sáng lên, hay đúng hơn là bị một thứ gì đó to lớn chiếu vào.

Cẩn thận bám chặt tay và đứng vững chân trên vách đá, thử quay đầu lại nhìn xem liệu thứ gì có thể tạo ra hiện tượng như vậy...

Đầu hắn từng chút một quay lại, ánh sáng phủ lên trên thân hắn cũng dần dần lan lên các vị trí khác theo chuyển động quay lại của hắn, cuối cùng là lan đến toàn bộ khuôn mặt và một bên thân hắn.

Chưa quay thì không biết gì chứ vừa quay đầu xong là tâm linh đã liền bị chấn động thêm một lần nữa, trong lòng lại thật sâu bị cảnh tượng mình chứng kiến đánh thẳng vào, thân thể vô thức thả lỏng nhưng lại cứng đờ bất động mà vẫn vững vàng trụ trên vách đá...

Đôi tròng mắt đen láy sâu thẳm của hắn bất giác loé lên một nguồn sáng xanh, chính là bị tràng cảnh trước mặt lúc này đây đập vào mắt mình.

Thứ hắn và tiểu hồ ly đang được thấy bây giờ là gì?

Hướng theo tầm mắt của hai người về phía đối diện, một ngọn núi to lớn sừng sững giữa một cái hồ khổng lồ bao quanh cao chót vót như thực sự xuyên thẳng đến cửu trọng vân tiêu với toàn thân sáng bóng có chút trong trong và mà sắc xanh lam đặc trưng của băng giá lạnh lẽo...

Không phải thứ gì xa lạ mà chính là Hàn Thiên Sơn!

Vậy Hàn Thiên Sơn lúc này lại có điều gì đặc biệt mà khiến cho hiện tượng huyền bí lúc này xảy ra thu hút sự chú ý của Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu sao?

Chính là bởi vì, Hàn Thiên Sơn mà vốn ban ngày trông thật hùng vĩ dưới ánh sáng mặt trời, lúc này đây, khi mà không còn ánh sáng soi rọi sự vĩ ngạn của nó nữa thì nó lại không hề trở nên tối om chẳng nhìn ra gì mà còn đang phát quang!

Đúng vậy, Hàn Thiên Sơn đang phát quang a!

Toàn bộ lớp băng giá vĩnh cửu màu xanh lam ấy đang toả ra ánh sáng rực rỡ, từ bên trong ra tới lớp bề mặt băng bên ngoài đều đang phát ra lam quang thật tuyệt diệu...

Xung quanh còn hiện rõ cả quang mang và cả hơi khí lạnh toát ra từ bề mặt núi băng bị ánh sáng từ đó toả ra chiếu vào càng làm cho tràng cảnh trở nên huyền ảo hơn.

Cảnh tượng này mang đến một cảm giác thật huyền bí, khi mà một ngọn núi băng bình thường vậy mà khi về tối lại có thể phát ra ánh sáng sinh động tới như vậy, soi rọi toàn bộ Lãnh Vọng Sơn Mạch và Hàn Thiên Cốc vốn đáng ra phải chìm trong màn trời buổi tối.

Đáng ra nơi này chỉ được chiếu sáng bởi mặt trăng và những vì sao trên khoảng trời bao la vô tận kia lại đang toả sáng hơn cả mức bình thường, tất cả đều là bởi vì ngọn Hàn Thiên Sơn nơi trung tâm nơi này, là khởi nguồn của địa danh này.

Đây tựa như là một kỳ quan thế giới vậy, vốn băng giá bình thường làm sao lại có thể tự động phát sáng được cơ chứ? Dù cho có là ánh mặt trăng hay là những ánh sao soi rọi cũng thật khó có thể tưởng tượng được điều này lại có thể xảy ra cả.

"Là bởi vì Hàn Thiên Sơn này vốn thực chất là một vũ kỹ đánh ra bởi đại năng Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh thay vì là sản phẩm tự nhiên của tạo hoá sao?" Trần Vô Hạo âm thầm lẩm nhẩm suy nghĩ.

"Là do khả năng bí ẩn của tầng thứ Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh, hay là do một lực lượng nào đó khác mà vị đại năng đó đã sử dụng để hình thành và tạo ra đòn đánh này?"

"Quả thật... Liệu là năng lượng của ánh trăng? Nhưng trông có vẻ giống là năng lượng từ những ngôi sao hơn nha? Hoặc chỉ đơn giản là một hiệu ứng đặc biệt của môn vũ kỹ mà vị tiền bối đó đã sử dụng mà thôi..."

Hắn tiếp tục suy đoán mò thử thêm một số khả năng mà trên thực tế đã được khảo cổ và lịch sử suy nghĩ qua rồi, Trần Vô Hạo cũng chỉ là nhắc lại và thử xem bản thân có thể đoán ra chính xác không.

Cho đến giờ, vì đã là sự kiện của vô số năm tháng về trước rồi cho nên chẳng một ai biết rõ rằng chiêu thức khi ấy vị đó sử dụng là bao gồm những huyền cơ gì ở trong đó.

Đã là thủ đoạn của bậc Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh thì sẽ không phải là thứ tầm thường có thể dễ dàng suy nghĩ đến được...

Chỉ có thể đặt ra giả thuyết thôi chứ chẳng có một ai dám chắc chắn, cũng không một ai đủ khả năng khai phá ra được, càng là không thể chứng minh chúng.

Trần Vô Hạo quả thật đã có đọc đến một chi tiết về địa danh này có ghi rằng khi mặt trời khuất dạng và mà đêm buông xuống thì sẽ được chứng kiến cảnh tượng thậm chí sẽ còn rung động tâm hồn hơn cả khung cảnh vào ban ngày...

Vậy mà bởi vì vừa rồi khi còn đang ở buổi hoàng hôn, do cảnh tượng quá mỹ diệu mà đã khiến cho tên này bất giác quên đi mất vẫn còn đoạn phía sau, vậy nên hắn lúc này mới bị một phen choáng ngợp và kinh ngạc đến thế.

Việc này gọi là dù biết từ trước rồi nhưng lại vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với thực tế đây mà.

Giờ phút này, khi thứ hắn đã chẳng may quên mất đang hiển hiện lộng lẫy và rõ ràng ở ngay phía trước mắt mình, tâm trí hắn không rõ nguyên nhân mà trở nên thư thái vô cùng, dường như đang chịu sự tác động của mỹ cảnh mà thanh lọc tâm hồn vậy.

"Hít... Phù..." Trần Vô Hạo hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại từ từ thở nhẹ ra từng chút một, cảm nhận bầu không khí thoáng đãng thiên nhiên...

May mắn là đã bắt gặp cảnh tượng của nơi này vào ban ngày từ trước đó rồi nên dù đến tối còn rung động hơn nhưng đã có thể thích nghi và nhanh chóng chấn tỉnh tâm thần lại, động tác bắt đầu hoạt động trở lại.

Nếu như khoảnh khắc hắn chứng kiến nơi này là vào buổi tối trước thì có lẽ hắn sẽ bám trụ ở trên cái vách đá ấy đến tận ngày hôm sau khi mà những tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng xoá tan diệu cảnh trong mắt mất.

Bên phía Bạch Thanh Khâu cũng đã được Trần Vô Hạo đuổi kịp, tiếp cận lại gần rồi lay nhẹ thân thể nhỏ bé kia, làm nó xém hoảng hồn một phen, sau đó cũng bình ổn tâm tình lại mà bắt đầu cùng nhau tiếp tục leo xuống núi.

Vừa leo trèo một cách chậm rãi, đôi bạn đồng hành đến từ hai chủng tộc khác biệt đều như tâm hữu linh tê, vừa hướng đầu về phía Hàn Thiên Sơn mà ngắm nhìn như si như say...

Cảm giác tựa như bị nó thôi miên hút hồn vậy, cảnh tượng hiện giờ làm người ta thật khó để mà cưỡng lại ánh mắt cho được, không muốn chuyển dịch sự chú ý đi chút nào, nơi này như thể có mê lực vô hình nào đó cuốn hút người xem vậy.

Tất nhiên là bản thân Trần Vô Hạo không phải là kiểu người có tâm cảnh yếu nhỏ và tinh thần thấp bé đến mức ngây ngốc vì điều này, dù lực chú ý không bị chuyển dời đi nơi khác nhưng thâm tâm vẫn luôn giữ vững lý trí điều khiển thân thể một cách hiệu quả để leo xuống núi.

Dù thân là tu chân giả và còn là Thể Tu thì một khi không cẩn thận để bị trượt tay sảy chân ngã ra một cái là vẫn khó lòng toàn thây được ở cái độ cao hàng ngàn trượng như thế này đấy.

Mà cả Bạch Thanh Khâu nữa, cho dù linh trí của nó còn rất non nớt, thế nhưng trực giác nhanh nhạy của yêu thú cũng rất có tác dụng trong hoàn cảnh này.

Lai thêm vốn tiểu gia hoả này còn là một chủng tộc yêu thú mang mị thuật và khả năng mê hoặc trời sinh, mấy thứ "tầm thường" như cảnh đẹp hút hồn không tạo nên ảnh hưởng gì tới nó.

Chỉ là tiểu hồ ly này đang bị khai trí trước mỹ cảnh thiên hạ mà nó lần đầu tiên được chứng kiến mà thôi...

Chẳng biết liệu trường hợp của nó sẽ là bẩm sinh có tính ôn hoà hoạt bát thích trải nghiệm mà vừa hay hợp với Trần Vô Hạo hay không nữa, hoặc là phân vân giữa "gần mực thì đen" hay "gần đèn thì sáng" đây.

Dù thế nào đi nữa thì ông trời đã tác hợp cho hai kẻ này trở thành một đội ăn ý rất vừa ý nhau nha.

Hơn một canh giờ rưỡi đã trôi qua, cả hai đã rất nhanh chóng xuống được phía dưới chân núi, chính thức đặt chân lên thảm cỏ xanh tươi, bước đi trên cánh đồng hoa thơm ngát.

Phịch...

Ngả người ngã ra đất, nhất nhân nhất thù cùng nhau nằm dài thoải mái trên "tiểu bình nguyên" để nghỉ lấy sức một chút, dù có là tu sĩ thì việc len lỏi trèo núi cũng sẽ gây tiêu hao chút sức lực nha.

Tận hưởng mặt đất êm ái như chiếc giường sang trọng thượng hạng, Trần Vô Hạo gối đầu mình lên đôi cánh tay đang khoanh đằng sau, lặng lẽ chiêm ngưỡng bầu trời đêm tối xinh đẹp đã được cho thêm chút gia vị bởi tính phát quang của Hàn Thiên Sơn.

Bạch Thanh Khâu cũng thư thả không kém, lại gần nằm ngửa ra nép vào cạnh hắn, cái đầu nhỏ nằm lên trên một bên cánh tay của hắn, cùng nhau ngắm cảnh trời tối đêm khuya.

Nghỉ một lúc xong, nhận thấy đã sắp về đêm, giờ mà còn dựng trại đốt lửa nấu ăn nữa thì sẽ bị muộn thời gian đi ngủ mất nên Trần Vô Hạo quyết định tạm ăn luôn thứ có sẵn.

Lấy ra một địa thịt yêu thú, một đĩa rau củ, chút ít nước sốt tự làm, một cốc nước cùng một đũa cho mình và một bát nước cho tiểu hồ ly, vậy là đã chuẩn bị xong một bữa tối đơn giản.

Giờ chỉ cần điều động linh lực để nổi lên ngọn lửa luyện khí hay luyện đan, hâm nóng lại thịt và làm nóng nước là được.

Thời tiết hiện giờ đang là mùa đông nên chỉ có uống trà nóng thôi chứ trà lạnh sẽ không hợp mùa, dù ăn uống bậy bạ linh tinh bừa bãi không ảnh hưởng gì đến bản thân vì là tu chân giả nhưng vẫn cần ăn uống đúng khẩu vị đúng thời điểm nha.

Rồi hai người lại cùng nhau vừa ăn uống no say mà vừa ngồi trên thảm cỏ hoa êm dịu quan sát cảnh núi rừng sơn mạch phong cốc đêm khuya rực rỡ của... nhân tạo!

"Cuộc sống nếu cứ như thế này mãi thì thật tốt biết bao a..." Trần Vô Hạo trong khi còn dang dở chuyện ăn chuyện ngắm, chợt lười biếng lên tiếng nói.

Lời nói ra cũng chính là điều mà hắn vẫn luôn ao ước, được ngao du tự tại, nhìn ngắm thế gian, chiêm ngưỡng tất thảy những khung cảnh tồn tại nơi thiên địa bao lao vô ngần này, vô lo vô nghĩ, vô ưu vô phiền,...

Thế nhưng điều đó thực chất sẽ không bao giờ có thể xảy ra khi mà bản chất của thế giới này chính là tu chân giới, tiến xa hơn và lên cao hơn còn có các loại "tu" khác nữa...

Mà đã là một giới có chữ tu thì sẽ đồng nghĩa với là một thế giới không yên bình, một thế giới với quy luật cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé vi vương sẽ có vô số tranh đấu giết chóc, không có một ai sẽ suôn sẻ khi bước đi trên con đường gian nan khắc khổ nơi chốn cửu tử nhất sinh này.

"Kiếp người chớ trêu tựa quân cờ..."

"Đời chẳng thể rõ thực hay mơ..."

"Ta mặc tất cả tuỳ tâm ý..."

"Dạo ngắm hồng trần ngâm chút thơ..."

Trong hoàn cảnh hữu tình tương ý như vậy, Trần Vô Hạo lại thử sáng tác một bài thơ nho nhỏ với chút gửi gắm vào tương lai và con đường sau này bản thân đi.

Những câu thơ tuy đơn giản mà ẩn dụ chất chứa nhiều ý nghĩa đặc biệt vừa dễ đoán lại vừa không đơn giản có thể lý giải hết tất cả những ẩn ý bên trong nó...

Nhưng cứ nói theo nghĩa thông thường luôn được nhắc tới đi, chính là Trần Vô Hạo hắn chỉ muốn một cuộc sống nhàn hạ, một chuyến chu du thoải mái để ngắm nhìn mọi khung cảnh, học hỏi thật nhiều điều tồn tại trên khắp thế gian này.

Đơn giản chỉ có vậy mà thôi, nhưng như đã nói rồi, điều đó chỉ là một hi họng viển vông không có một khả năng nào có thể tồn tại được cả, không thể có được...

Cho đến giờ, dù luôn cố giữ cho cuộc sống của mình, hành trình của mình, tu hành của mình trải qua những ngày tháng êm đẹp theo đúng ý của mình nhất có thể thì vẫn không thể tránh khỏi những gáo nước lạnh tạt sượt qua hay thậm chí đập thẳng vào mặt.

Tranh đấu gian nan giành bảo vật, cẩn trọng bày kế đoạt cơ duyên, chiến với kẻ thù đòi mạng mình, cửu tử nhất sinh mà trốn chạy, đề phòng không dám lộ sơ hở, tính toán từng chút mọi khả năng, suy xét đường lui trước hành động, chút phút thư giãn trước nguy hiểm,...

Dù hắn chưa được tính là trải đời nhiều, kinh nghiệm còn cực kỳ ít, sự việc lớn nhỏ gặp phải cũng chưa đến nỗi "to tát", thế nhưng từng đó đã đủ để hắn biết rằng gáp nước lạnh ấy rất có hiệu quả với ước muốn của hắn.

"Haizzz..." Thở dài ra một hơi, cả hai đã ăn uống thu dọn xong và đã đang cùng nằm ườn ra trên thảm cỏ hoa. Trần Vô Hạo lẳng lặng nhìn xa xăm lên thương khung, trong khi Bạch Thanh Khâu không có nghĩ nhiều được như hắn mà chỉ thích thú ngắm cảnh.

Hắn biết bản thân sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian tận hưởng điều này trước khi tiếp tục lên đường và chào đón nguy cơ tiềm tàng mới, vậy nên chỉ có thể luôn luôn vứt suy nghĩ ấy qua sau ót mà cố gắn hưởng thụ hết mức có thể...

Mải mê suy nghĩ mãi, tiểu hồ ly cũng rúc vào người hắn ngủ mất từ lúc nào không hay, hắn thấy thế cũng chỉ mỉm cười nhu nhu, quay sang ôm lấy cục bông mềm mại này...

Từng chút một mà thiếp đi mất...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương