Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 125
Thời gian trôi như nước chảy xuôi dòng, 3 tháng đã trôi qua rồi...
Sau khi nghỉ qua một đêm tại quán trọ và thu dọn đồ đạc lại thì Trần Vô Hạo đã nhanh chóng rời khỏi Bắc Hải Tân phồn vinh ấy mà lên đường tiếp bước chuyến ngao du còn dở dang của mình.
Tất nhiên là ngay sau khi đi xa được một đoạn so với làn ranh giới giữa vùng bờ biển phía Bắc khổng lồ kia và khu vực đất liền tiếp giáp với nó thì hắn đã thả Bạch Thanh Khâu ra để đi cùng rồi.
Ở chốn đông đúc nhiều người thì không thể thả tiểu hồ ly này dạo chơi thoải mái được chứ chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của người khác là liền chẳng còn vấn đề gì cả, cứ tự nhiên thôi.
Mà vùng đất tiếp giáp với ranh giới của Bắc Hải Tân chính là một dãy núi non khổng lồ xinh đẹp, dù nó chưa đến mức khủng bố hùng vĩ như dãy núi ở trung tâm Đông Uyên Đại Lục nhưng cũng là một địa danh nổi bật không ai không biết tới...
Và dãy núi đáng nói đến ấy ngoài Hành Linh Đại Sơn Mạch đại danh đỉnh đỉnh ra thì chính là Lãnh Vọng Sơn Mạch!
Để mà so sánh thì Lãnh Vọng Sơn Mạch này chỉ lớn bằng gần 4 phần so với Hành Linh Đại Sơn Mạch, chiều cao và sự đồ sộ của nó cũng thua kém hơn vị tiền bối của nó không ít.
Chủ yếu sơn mạch này được bao phủ trên đỉnh hởi băng giá và tuyết trắng xoá, còn lại phần dưới thì mọc lên cây cối um tùm xanh thẳm tươi tốt...
Thì hiển nhiên là bất cứ ngọn núi cao nào, càng là bất cứ dãy núi lớn nào cũng đều có cái đặc điểm ấy, nhưng cái đặc biệt của nó lại nằm ở phần sơn cốc của nó...
Hàn Thiên Cốc!
Nơi đây là địa danh nằm ở trung tâm của Lãnh Vọng Sơn Mạch, nói rõ tành hơn thì Lãnh Vọng Sơn Mạch bao quanh lấy nơi gọi là Hàn Thiên Cốc nằm ở giữa này mà từ đó đã sinh rahai cái tên nổi tiếng ấy.
Hàn Thiên Cốc là một địa danh cực kỳ có tiếng tăm của toàn đại lục này, nguyên do đơn giản là bởi vì cảnh đẹp nơi đây được đại đa số những người từng tới đây đều tâng bốc mỹ cảnh ấy lên tận giời.
Thậm chí trong số ấy còn có cả những lời xuất phát từ miệng của các bậc cường giả nức danh trên thế giới, trong khi phải biết là tu vi càng cao, tuổi đời đã sống càng lâu năm thì tầm mắt của tu sĩ sẽ càng cao lên, không phải thứ gì cũng có thể lọt tầm mắt của họ.
Như vậy đủ thấy vẻ đẹp của Hàn Thiên Cốc phải tuyệt diệu cỡ nào mới nhận được sự đánh giá như thế...
Trần Vô Hạo cũng là vì đã nghe qua dánh tiếng của nơi này mà quyết định luôn điểm đến tiếp theo của mình sau khi rời khỏi Bắc Hải Tân mà đi. Trước đây khi vẫn đang trong lộ trình phía Bắc thì hắn đã định như vậy rồi, có ai ngờ lại bị dịch chuyển sang tận phương Tây Nam a?
Mà vừa rồi hắn còn tìm hiểu rõ hơn các địa danh của Hằng Nguyên Giới, dĩ nhiên là trong đó cũng bao gồm cả Hàn Thiên Cốc này, vậy nên tên này lại càng hưng phấn và tràn ngập chờ mong hơn cả trước đối với nơi mà ai ai cũng ca tụng về diệu cảnh của nó này.
Điều đương nhiên thôi, ai đã được nghe nói đến những lời diễn tả mỹ miều về nơi này cũng sẽ có cảm xúc như thế thôi...
Đặc biệt là một tên ưa thích tiêu dao tự tại và ngắm nhìn thế giới như Trần Vô Hạo nha...
...
Trong khoảng thời gian 3 tháng chu du qua những rừng cây đồi núi, đi từ vùng rừng vừa nói là nhỏ mà vừa coi là lớn nằm ở chân của sơn mạch mang tên Lãnh Vọng Lâm...
Cho đến băng qua chân núi này, vượt qua sườn núi nọ và trải qua đỉnh núi kia, chủ yếu dãy núi bên ngoài đều là đồi núi thấp, càng vào sâu thì hàng lớn và cao hơn, càng hiểm trở hơn.
Trần Vô Hạo cùng Bạch Thanh Khâu cũng không quên săn giết yêu thú để đánh chén, luyện tập kinh nghiệm và nghỉ chân tu luyện trong quá trình này...
Cuối cùng thù một người một thú đã đến được nơi mình cần đến.
Như đã biết thì sơn cốc chính là vùng thung lũng của nhiều ngọn núi nối liền với nhau tạo thành một sơn mạch trải dài và bao quanh lấy một con sông dài lớn hay một cái hồ to rộng, hay nói một cách dễ hiểu hơn chính là dòng nước ở giữa một vùng núi...
Vậy thì Hàn Thiên Cốc cũng chính là như vậy, nhưng nó lại đặc biệt hơn ở chỗ nơi ngay đúng vùng trung tâm của mặt hồ phẳng lặng xanh thăm thẳm tựa như nước biển lại tươi sáng trong xanh dưới ánh mặt trời ấy lại là một ngọn núi khổng lồ lớn nhất của cả khu vực này.
Quanh bờ hồ chính là từng dãy nũi vĩ ngạn có cao có thấp, có lớn có nhỏ tạo thành Lãnh Vọng Sơn Mạch ấy, mà ngọn núi nằm ở trung tâm hồ này lại lớn hơn tất cả, cao hơn tất cả những ngọn núi còn lại ấy mà xuyên thẳng qua những tầng mây, cũng là nguồn gốc cho cái tên Hàn Thiên Cốc này.
Ngọn núi này thực chất là một ngọn núi băng giá theo đúng nghĩa đen, 9 phần của nó là hoàn toàn bằng hàn băng giá lạnh và 1 phần còn lại là đất đá phủ lên vì đã trải qua thời gian dài của dòng sông thời gian.
Tương truyền rằng ngọn núi băng này, hay đúng hơn là nguồn gốc của Lãnh Vọng Sơn Mạch và Hàn Thiên Cốc này chính là đến từ một vị đại năng cấp bậc Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh đã ra tay từ vô số năm tháng về trước, lâu đến mức các khảo cổ gia và ghi chép lịch sử để lại cho đến nay chẳng còn lưu giữ lại được bao nhiêu thông tin nữa!
Đúng vậy, không hề nhầm lẫn đâu, ngọn núi băng giá được mệnh danh là Hàn Thiên Sơn, cũng được nghe nói là đặt tên theo đúng cái tên của chiêu vũ kỹ mà vị đại cường giả kia tạo ra này chính là một chiêu thức mang tầm cỡ huỷ diệt mà một đại năng Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh đã đánh ra đấy.
Và dựa vào kích cỡ có thể tương đương với chồng hàng chục cái Thương Vũ Đế Quốc lên mới vừa này lại chỉ là xuất phát từ một vũ kỹ đánh xuống thì hiển nhiên là sức tấn công phải mang tính huỷ thiên diệt địa đến mức nào.
Toàn bộ dãy Lãnh Vọng Sơn Mạch này ban đầu vốn hoàn toàn là đất bằng chính là bởi vì sức công phá khủng khiếp đến từ Hàn Thiên Sơn sau khi lao thẳng từ trên bầu trời xuống mặt đất đã làm thay đổi cả tầng địa chất của một phần đại lục này, khiến cho đất đá xung quanh phạm vi ngọn núi đâm xuống bị dâng lên tạo thành cả dãy núi hùng vĩ ngày nay đấy.
Phần bề mặt bị một đòn Hàn Thiên Sơn va chạm xuống đã lún sâu hàng mấy ngàn trượng để rồi tầng địa chất xung quanh bị đẩy mạnh đến mức dâng cả lên hàng mấy ngàn đến mấy chục ngàn trượng lên trên tạo thành cả dãy núi nối liền nhau và về sau trở thành một địa danh được đặt tên là Lãnh Vọng Sơn Mạch...
Lại trải qua nhiều năm tháng tuế nguyệt thoi đưa, với hàng vô số trận mưa mà nước đã dần được lắng đọng tích tụ lại vào rãnh đất xung quanh giữa Hàn Thiên Sơn và Lãnh Vọng Sơn Mạch mà hình thành một cái hồ xanh tươi đẹp đẽ, từ đó mà Hàn Thiên Cốc cũng đã được ra đời.
Mà trải qua không biết bao nhiêu thời gian như vậy mà Hàn Thiên Cốc chẳng những không thấy bị tan đi mà thậm chí lại không rõ lý do mà trở nên vững chắc và cứng cáp chẳng thua gì nguyên liệu hoặc pháp bảo, pháp khí cấp bậc Quân Cấp lận...
Không hề tan đi, không hề bị xói mòn, chỉ có đôi chút thay đổi hình dạng vẻ bề ngoài vì chịu nhiều tác động thiên nhiên sau khi trải qua vô vàn năm tháng thời gian mà thôi.
Vậy nên ngọn Hàn Thiên Sơn này cũng đã nằm trong danh sách khai thác làm nguyên liệu của các Luyện Khí Sư cấp cao, cụ thể chính là Tứ Đẳng Luyện Khí Sư trở lên.
Tất nhiên là dù vậy thì vẫn sẽ phải bỏ ra "chút" công sức và vốn liếng để khai thác được một khối băng giá vĩnh cửu này mà đem làm nguyên liệu luyện khí.
Họ cũng không phải lúc nào cũng cần đến loại tài nguyên dành cho pháp bảo và pháp khí Băng hệ này liên tục, vả lại cũng không phải món đồ nào cũng cần đến nó làm nguyên liệu nên không được khai thác nhiều như đã nghĩ.
Chứ không thì sau nhiều thời gian như vậy và ai ai cũng cần Băng hệ vật phẩm chất lượng thì ngọn núi này đã sớm bị khai thác mất một phần ba rồi chứ không phải vẫn còn gần như nguyên vẹn đến ngay nay như vậy đâu.
Không thể không thôi cảm thán, thực lực cua Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh là quá kinh khủng khiếp, quá kinh thiên chấn địa, chỉ với một đòn công kích đã tầm cỡ đến như vậy.
Và cho đến nay thực lực của cảnh giới ấy vẫn còn là một ẩn số...
Chính vì uy năng huỷ diệt thiên địa thế này mà Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh đã bị nghiêm cấm tuỳ tiện ra tay, chính xác hơn là bị cấm tiệt ra tay luôn, chỉ được phép im lặng tu luyện và tự thân hoặc để cho người dưới trướng đi tìm tài nguyên cho mình tu luyện thôi.
Cứ thế cho đến khi nào đã tích luỹ đủ rồi thì phi thăng đi, hoặc là không đợi được đến lúc đó mà hao hết tuổi thọ rồi vẫn lạc.
Ngay từ Phạt Kiếp Cảnh đã bị hạn chế động thủ động cước, không thể tuỳ tiện ra mặt rồi chứ đừng nói là Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh bởi đạt đến cảnh giới ấy đã đủ chấn kinh thiên hạ rồi chứ đừng nói là đột phá cảnh giới tiếp theo của nó.
Những tầng thứ chiến lực như vậy thường chỉ được cho làm con bài tẩy, hậu chiêu sau cùng hay nước đi lật ngược thế cờ của mỗi một thế lực lớn khi lâm vào nguy cơ tai hoạ diệt vong mà thôi.
Những điều trên hoàn toàn là những kiến thức mà Trần Vô Hạo mới tiếp nhận được trong 8 năm tìm hiểu trong Tàng Thư Lầu, chứ trước đấy thì hắn chỉ được biết rằng Lãnh Vọng Sơn Mạch và Hàn Thiên Cốc có vẻ đẹp rất được ca ngợi...
Chứ nào có nghĩ đến câu chuyện đằng sau sự hình thành của một khung cảnh mãn nhãn tưởng chừng là nghệ thuật của tạo hoá này lại thực chất là nhân tạo của một đại năng đâu?
Thế nên hắn mới càng quyết định sau khi xuất phát sẽ thẳng tiến tới địa danh này để thử trải nghiệm xem rốt cuộc sẽ là một cảnh tượng thế nào mà lại được thế nhân nức lời đến như thế.
Mà lúc này thì Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu đã sắp vượt qua quả núi lớn cuối cùng để được chứng kiến nó rồi...
Mặc dù tiểu hồ ly đã là Thông Linh Cảnh và có khả năng điều động linh lực để phi hành rồi nhưng cả hai lại tâm linh tương thông, đều thích đi bằng chính đôi chân của mình để trải nghiệm thế gian thay vì bay...
Chứ không thì hai người đã đến nơi từ hơn 2 tháng trước với vài ngày bay kể từ khi khởi hành rồi.
Phải nói là tên nhân loại này đã tìm được một vị bằng hữu thân thiết, một người bạn đồng hành yêu thú rất tuyệt vời đấy khi mà cả hai lại đều cùng chung sở thích như vậy.
Bám trụ vào những vách đá, bước chân chầm chậm cẩn thận trên đoạn đường nhỏ bé nhô ra từ sườn núi, Trần Vô Hạo muốn tìm đường leo vòng qua núi để được ngắm nhìn mỹ cảnh tại một vị trí thích hợp.
Còn Bạch Thanh Khâu thì với thân hình nhỏ nhắn và những bước chân khéo léo nhẹ nhàng và thân thể linh hoạt uyển chuyển nên không bị nhiều chật vật như tên này, đơn giản mà cứ thế đi trước hắn được một đoạn rồi.
Tiều gia hoả này dường như còn hưng phấn và mong chờ hơn cả hắn đấy.
Rắc rắc rắc...
Lạch cạch lạch cạch...
Thỉnh thoảng khi bước chân tới một vị trí mà lớp đá yếu thì chỗ ấy còn bị lở ra làm hắn có suýt lỡ chân, may là tên này luôn cẩn trọng nên đã phản ứng kịp.
Mà phía tiểu hồ ly thì do trọng lượng cơ thể khá nhẹ, bước chân của nó còn lặng lẽ hầu như không gây ra tiếng động nên di chuyển đơn giản như không, còn ngoảnh đầu lại hất cái cằm đắc ý nhìn hắn.
Tiểu gia hoả này khai mở linh trí nhiều hơn nên cũng đã biết thể hiện cảm xúc và tính cách điệu ngạo bẩm sinh thường thức của một Hồ Tộc rồi nha.
"Cái con hồ ly cái nhà ngươi, có tí lợi thế mà đã đắc ý gì chứ!" Trần Vô Hạo tâm tính thế nào thì biết thừa rồi, bật cười nhìn lấy bộ dạng kia của nó mà nói.
"Ngao!" Bạch Thanh Khâu không nghĩ nhiều, thanh cao kêu lên một tiếng rồi ngoái đầu sang tiếp tục đi tiếp như đang muốn nói một tiếng thì làm sao.
Trần Vô Hạo không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ôn hoà dõi theo, cũng tiếp tục công cuộc đi men theo vách đá của mình...
Suốt từ sáng cho đến tận lúc qua trưa, cả hai đã leo trèo liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã đi được qua phía nửa bên kia của ngọn núi, ánh mặt trời buổi xế chiều cũng dần hiển lộ ra chiếu sáng con đường của hai người.
Vì buổi sáng thì mặt trời ở phía đối diện vị trí hắn leo, lại đên chiều thì ánh sáng bị che khuất đi bởi ngọn núi phía bên cạnh nên cả đoạn đường hầu như đều bị khuất bóng trừ lúc giữa trưa mặt trời lên đỉnh...
Giờ thì đã đi được qua mặt phía bên này của núi thì cũng là lúc ánh sáng không còn bị che đi nữa.
Quay đầu nhìn sang, một cảnh tượng kinh mỹ đập thẳng vào mắt của cả hai, nhất nhân nhất thú thoáng chốc trở nên thất thần, hai đôi mắt mở to ra không sao chớp được dù chỉ một lần, tròng mắt loé lên ánh long lanh, vừa là của ánh sáng phản chiếu vào, vừa là vì trong lòng đang xúc động.
Quả đúng như những gì mà thiên hạ đã miêu tả, đây chính là một sơn cốc rộng lớn với một cái hồ lớn nằm ở giữa được bao bọc xung quanh bởi từng hàng núi non liền kề nhau...
Có thể nhìn thấy trên từng quả núi trải dài ấy là cây cối mọc um tùm màu xanh lá cây tự nhiên, thậm chí còn có nhiều loài cây khác nhau với kích cỡ và vẻ ngoài khác nhau, cả màu sắc của chúng cũng khác biệt, lại đứng trước ánh chiều tà của hoàng hôn lúc này mà trở nên rực rỡ đến lạ thường.
Từ dưới chân những dãy núi ấy cho đến bên bờ của cái hồ là một thảm cỏ xanh ngát và một thảm hoa đủ màu sắc nối liền nhau khắp mặt đất làm cho cảnh đẹp càng trở nên sinh động hơn, sâu lắng vào lòng người chứng kiến nó.
Vừa như một sơn cốc thũng lũng mà cũng lại vừa trông như một bình nguyên rất có quy mô nhưng cũng không đến nỗi gọi là lớn khi mà hoa chỉ tập trung mọc ở vùng chân núi bao quanh bờ hồ mà thôi chứ không phải là cả một mảnh đất đầy hoa.
Vì đang ở trên núi cao nên cần nheo mắt lại một chút mà nhìn kỹ hơn, khi đó sẽ thấy rất nhiều giống loài phi cầm tẩu thú bay lượn tự do theo đàn hoặc riêng lẻ, các loài yêu thú với nhiều chủng loại khác nhau nối đuôi nhau mà đi.
Đôi khi sẽ có đàn tiến lại gần hồ nước để cùng tụ tập uống nước, đôi khi lại có đàn yêu thú bị những con yêu thú hay thậm chí là cả một đàn yêu thú săn mồi khác mạnh mẽ hơn coi là con mồi béo bở mà săn đuổi chạy rầm rập, đến cả chim chóc còn bay lượn đuổi nhau theo quy luật kẻ mạnh ăn kẻ yếu nữa mà.
Cỏ cây hoa lá nhiều chỗ bị tàn phá vì những cuộc rượt đuổi chiến đấu của tự nhiên ấy, nhưng rồi sau một khoảng thời gian không bị đả động gì đến thì linh khí thiên địa sẽ lại nuôi dưỡng chúng mọc trở lại mà thôi.
Rồi ngước nhìn lên trên sẽ thấy phầm đỉnh núi của những dãy núi này đang bị tuyết trắng lạnh giá bao phủ dày đặc, chỉ thấp thoảng thấy được một số ít chỗ lởm chởm lộ ra bề mặt đá của nó.
Có núi thì nhọn hoắt cao nhọn đâm lên tới tận tầng mây, có núi thì cùn thấp nhỏ bé tựa như đồi núi non bình thường, thấp quá thì một là đỉnh mọc đầy cây cối xanh tươi mà hai thì là thảm cỏ tươi tốt, độ cao chưa đủ để bị cái lạnh phủ tuyết lên.
Nhìn lại xuống mặt hồ nước, nó trong veo, nó lấp lánh, nó phẳng lặng êm ru, chỗ nông chỗ sâu mà vẫn có thể nhìn rõ được qua mặt nước dù đang ở đội cao ngàn trượng này.
Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu thấy đa dạng loài cá bơi lội tung tăng, có cá riêng kẻ mà cũng có cả đàn hàng ngàn con, có cả nhưng loài cá to lớn hung dữ đang ẩn mình chờ thời cơ và ngoi lên đớp con mồi.
Ngoài ra còn có những rong rêu và những loài thực vật xinh đẹp mọc nơi đáy hồ, có những khối đá trồi lên hoặc phần đá lõm xuống không đồng đều nơi đáy hồ, lại có một lớp cát trắng phủ gần như kín lên...
Tại vị trí từ trên nhìn xuống này thật khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng dưới sẽ tuyệt diệu đến như thế, khó lòng nào mà có thể diễn tả bằng lời nói hay câu văn được.
Mà khi hơi ngước lên nhìn về phía giữa hồ, bắt đầu đi vào "món chính" của Lãnh Vọng Sơn Mạch này, thứ nổi bật nhất của khu vực Hàn Thiên Cốc, thứ làm nên tên tuổi của nó không phải gì khác ngoài ngọn núi băng khổng lồ cao chọc trời mệnh danh Hàn Thiên Sơn...
Đúng thật, đây là một tảng núi băng khủng bố vĩ ngạn!
Lớp băng đặc, dày và dù bề ngoài sần sùi vì trỉa qua xói mòn của thời gian nhưng thân là băng thì ngọn núi này lại bóng bẩy và phản chiếu cả ánh sáng của mặt trời nữa.
Màu sắc của lớp băng vĩnh cửu này chí là một màu xanh lam thăm thẳm, bên ngoài thì lam sắc tươi mới nhưng nhìn xuyên qua chút bóng bẩy trong suốt nhỏ nhoi lại là màu xanh đậm vì độ cô đặc vững chãi của nó.
Chỉ có chân núi băng là có đất đá rong rêu từ dưới hồ nước lan lên mà mọc lên một chút cỏ cây và hoa mà thôi, chứ phần trên còn lại hoàn toàn là lam băng đẹp đẽ.
Chính vì bản thân đã lạnh lẽo sẵn nên phần phía trên sườn núi tuyết còn chẳng thể tồn tại nổi mà thay vào đó là nó đã hoà vào lớp băng ấy, trở thành một phần của nó.
Tại sao lại nói là phía trên phần sườn núi thay gì nói là đỉnh núi thì đơn giản là bởi vì hoàn toàn không hề nhìn thấy đỉnh, chẳng thể xác định được độ cao của nó!
Cho đến phần đâm thủng mây thì vẫn còn thấy bề ngang của tảng núi băng này khá rộng đấy, ước chừng phần còn lại ở phía trên những tầng mây kia phải ngang bằng với phần còn đang lộ ở dưới này...
Nói cách khác chính là vẫn còn một nửa, cần phải lấy chiều cao đang chứng kiến này gấp đôi lên mới có thể tưởng tượng ra được chiều cao của Hàn Thiên Sơn!
Cả hai người, nhất thú nhất nhân cứ vậy bám trụ trên vách núi như thế, lặng lẽ bị mê hoặc bởi mỹ cảnh trần gian này mà nhất thời vẫn chưa thể thốt nên lời nào...
Cùng thưởng thức tràng cảnh đẹp nhất mà bản thân từng được ngắm nhìn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook