Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 123
Đánh giá đoá ngũ sắc liên hoa ở trước mặt mình suốt một lúc lâu, Trần Vô Hạo rốt cuộc vẫn chẳng nhìn ra được manh mối gì.
Vẫn chỉ biết đây là một chí bảo phụ trợ cho Hồn Tu và có phẩm cấp không xác định với một lai lịch bất minh mà thôi.
"Có lẽ phải đến Tàng Thư Lầu của Đế Tài Các ở đây một chuyến để xem thử mới được." Hắn âm thầm suy tính.
Đế Tài Các được đặt ở khư vực bờ biển này cái nào cũng đều rất khổng lồ, bởi lẽ nơi đây là bến cảng giao thương giữa các đại lục, là cửa ải ra vào của Đông Uyên Đại Lục, tu sĩ và chủng tộc các loại của những nơi khác sẽ đến hoặc đi qua nơi này, vậy nên chi nhánh Đế Tài Các phải vô cùng khổng lồ thì mới có thể đảm bảo kinh doanh ổn định được.
Với số lượng lên đến hàng trăm triệu cọn người tu tập đông đúc như vậy thì hiển nhiên nhu cầu giao dịch tiêu dùng đối với các thương hội lớn như họ là một con số khổng lồ khó mà có thể kiểm soát được đấy.
Vậy nên cũng cần có cơ sở chi nhánh đủ lớn, nhân sự đủ nhiều và cường giả đủ mạnh để quản lý được nó.
Như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc Tàng Thư Lầu của Đế Tài Các cũng sẽ rất lớn và tập hợp càng nhiều tri thức hơn, thậm chí là còn đầy đủ hơn cả về các kiến thức có ở các đại lục khác nữa.
Những gì hắn đọc từ trước đến nay nói là tổng hợp của toàn cầu nhưng chỉ là những kiến thức chung mà hầu hết chúng đều có mặt và cần thiết trên mọi đại lục mà thôi, còn những kiến thức cụ thể chỉ thường xuyên lưu hành trên một đại lục thì lại không có rõ ràng.
Ví dụ như văn hoá, truyền thuyết, thần thoại, phong tục, lễ nghi,... của từng đại lục và từng chủng tộc, từng địa danh khu vực trên khắp tinh cầu luôn có cái giống cái khác vậy...
Cái giống chính là những kiến thức chung mà Trần Vô Hạo được tìm hiểu và biết được, còn những cái khác thì lại chưa được ghi chép quá cụ thể cho lắm, còn có thể có những cái cò không được đề cập đến vì tính cần thiết cho người của đại lục khác là không nhất thiết nữa.
Ví dụ như hắn là tu sĩ của Đông Uyên Đại Lục thì chỉ cần nắm bắt hết thông tin tri thức trên Đông Uyên Đại Lục này mà thôi, đi học kiến thức của các đại lục khá làm gì trong khi ngươi không cần hoặc chưa cần đến cơ chứ?
Rồi khi người lên đường tới đại lục khác thì ngươi có thể bắt đầu học kiến thức của nơi đó tại Đế Tài Các của đại lục đó cơ mà, cần gì phải học vội ở phía bên này đâu?
Nhưng Trần Vô Hạo thì lại là một trong số ít những người ham tìm tòi học hỏi nên đối với hắn trí thức là rất cần thiết, biết sớm còn hơn sau này biết muộn, vậy nên tên này mới chuyên tâm học hỏi như vậy.
Cần phải luôn thủ sẵn kiến thức trong đầu để đề phòng những trường hợp ngộ nhỡ có khả năng sẽ cần thiết đến chứ nhỉ? Không có chuyện gì là không thể xảy ra mà, chứ làm sao chắc chắn nó sẽ không xảy ra được chứ a?
Giống như trường hợp lần này vậy, đoá ngũ sắc liên hoa thần bí trước mặt Trân Vô Hạo lúc này đây hoàn toàn không rõ lai lịch của nó, đến ngay cả miêu tả về một thứ gì có hình dạng tương tự như vậy mà hắn còn chưa có biết qua bao giờ thì nói gì đến cái tên của nó cơ chứ?
Vậy nên dù cho có đánh giá nó cao đến mức nào đi nữa thì Trần Vô Hạo vẫn có cảm giác tri thức mình học là chưa đủ, và rất có khả năng thật sự có ghi chép gì đó liên quan đến đoá hoa sen 5 màu này thì sao?
Còn nếu như vẫn thật sự không thể tra ra chút thông tin gì về thứ này thì thực sự mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng...
Mà nếu là vậy, hắn dám cả gan tiên đoán vật này là hàng của thượng giới, tức là chỉ có khả năng là Tiên Giới mới nhận thức nó mà thôi.
Dù sao thì thứ này quá thần bí, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm tiềm tàng và sức mạnh cùng khả năng kinh khủng từ nó chẳng thua gì mảnh vỡ thuỷ tinh kia...
Nếu nói là đến từ thế giới khác ngoài Hằng Nguyên Giới thì Trần Vô Hạo vẫn không dám chắc đâu, Tiên Giới là đáp án hợp lý nhất mà linh cảm của hắn có thể liên tưởng đến được.
Có thể đây là do tên này nghĩ nhiều, là do hắn bị nghĩ quá lên, nhưng trực giác nhạy bén bất thường của hắn chưa bao giờ sai, hắn vẫn kiên quyết tin vào điều này.
Không nghĩ ngợi luẩn quẩn vu vơ nhiều như vậy nữa, Trần Vô Hạo dứt khoát thu lấy đoá ngũ sắc liên hoa này vào bên trong không gian của mảnh vỡ thuỷ tinh, hành động này là điều rất cần thiết chứ không đơn giản chỉ là cất nó vào trong Nhẫn Trữ Vật được đâu.
"Sắc trời đã sắp tối rồi, vậy để mai tới Đế Tài Các một chuyến thôi, giờ là lúc nên nghỉ ngơi rồi." Trần Vô Hạo sau khi thu dọn hết đống vụn đá Ẩn Thạch, hé cửa sổ mà nhìn ra, quyết định nhẹ nói.
"Ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu vui vẻ đồng tình, đã nằm cuộn mình lại sẵn lên trên giường rồi.
Thấy vậy, hắn chỉ thoáng cười cười một chút, cũng leo lên trên giường, ôm lấy tiểu hồ ly mềm mại ấy vào lòng, đắp chăn lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
...
Ngày hôm sau...
Bình minh vừa ló rạng đã chứng kiến Trần Vô Hạo đang trên đường hướng tới chi nhánh Đế Tài Các đặt tại Bắc Hải Tân gần với khu vực hắn ở nhất...
Dường như tên này khá là nóng vội đối với những điều mình tò mò, như đoá liên hoa có năm màu sắc kia là một ví dụ điển hình.
Không ngoài dự đoán, vừa tiếp cận gần thôi mà đã thấy xung quanh Đế Tài Các nơi này đông nghịt người ra ra vào vào rồi, uy tín của họ thật sự là quá lớn a!
Đánh ánh mắt nhìn sơ qua cũng phải lên tới cả mấy vạn người ở bên ngoài lận, vậy thì không biết ở bên trong lại sẽ có thêm bao nhiêu vạn người đây?
Rồi gộp tổng số lượng người ở khắp tất cả các chinh nhánh Đế Tài Các có mặt tại Bắc Hải Tân này thì sao? Sau đó là trên khắp có một phương đại lục? Rồi tới toàn bộ một đại lục? Xong rồi lại còn lan ra tới toàn cầu?
Với số lượng khách nhân đông đảo đến thế thì bảo làm sao Đế Tài Hội trở thành thế lực thương hội đứng trên đỉnh thế gian sừng sững suốt biết bao thế hệ, trở thành một con quái vật khổng lồ không có khả năng quật ngã!
Chen chúc suốt một hồi, rốt cuộc Trần Vô Hạo cũng đi được vào trong Đế Tài Các...
Đập vào mắt hắn là cả một khung cảnh tráng lệ đến mức có thể dùng từ mỹ cảnh để mà hình dung. Khác xa so với vẻ bề ngoài giống hệt như các chi nhánh khác, bên trong của nơi này hoàn toàn là một "thế giới" khác biệt vô cùng.
Chỉ có vẻ bề ngoài là kiểu kiến trúc mặc định, thế nhưng bên trong so với những nơi khác lại chẳng giống gì, hay có thể nói một cách rõ ràng hơn là chi nhánh Đế Tài Các của vùng hải tân chính là được bố trí đặc biệt như vậy.
Bởi vì vốn vẻ bề ngoài của nó đã rất khổng lồ, to lớn hơn cả chi nhánh ở Thương Vũ Đế Quốc không ít, thay vì xây dựng theo lối kiến trúc cầu thang và các tầng, phòng và các phân khu như vậy thì chi nhánh ở đây lại được xây dựng khác.
Có vẻ như là để phù hợp với mọi tu sĩ từ các đại lục xa xôi, những chủng tộc người đến từ những điều kiện đặc biệt mà phân khu ở đây cũng trở nên khác biệt, được xây dựng sao cho phù hợp tuỳ hoàn cảnh của khách nhân.
Tất nhiên những khu vực công cộng chung như Tàng Thư Lầu, Nhiệm Vụ Đường hay Luyện Đan Đường với Luyện Khí Đường các loại thì không hề thay đổi, chỉ là được cải tiến rộng lớn và đầy đủ hơn mà thôi.
Ngoài đó ra thì có Y Trang Đường, Tài Nguyên Lầu,... những khu vực chuyên buôn bán nhiều loại vật phẩm cũng được trưng bày bài trí nhiều loại đồ hơn, không chỉ là những thứ vốn chỉ riêng Đông Uyên Đại Lục có mà còn cả các loại vật phẩm của các đại lục khác nữa.
Nào là kiểu cách tranh phục theo nhiều loại văn hoá khác biệt, tài nguyên đặc biệt chỉ riêng ở một địa phương mới có, đến cả công pháp, vũ kỹ các thứ cũng có những loại xuất xứ của nhiều đại lục khác nhau và nhiều thế lực khác nhau...
Phải nói là đa dạng vô cùng, Trần Vô Hạo còn định sau khi xong việc trước mặt tại Tàng Thư Lầu xong sẽ phải đi thăm quan xem hết cả cái toà lầu các đồ sộ này.
Nói về phần phòng ốc ở trọ hay là khu vực đại sảnh giao dịch và khu vực tửu trà ăn uống dĩ nhiên cũng không kém phần khác biệt liên quan tới những vùng đất khác nằm ngoài Đông Uyên Đại Lục này.
Có nhiều loại đặc sản khác nhau, nhiều loại trà và rượu có thể coi là của ngon vật lạ, giao dịch vật phẩm cũng trở nên đa dạng phong phú và chất lượng hơn rất nhiều vì nhu cầu của khách nhân cũng trở nên đặc biệt hơn nhiều.
Phòng ốc khách điếm khách trọ còn được phân ra nhiều khu khác nhau thành nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng và mỗi phân khu đều được đặc biệt thiết kế riêng cho từng kiểu loại người, từng nhân vật đến từ đại lục khác nhau, từng trường hợp khách nhân khác biệt, từng thể loại chủng tộc khác biệt,...
Môi trường của mỗi nơi mỗi khác, không nơi nào giống nơi nào, đến cả bài trí trong phòng hoặc là đến trận pháp lắp đặt trong mỗi phòng cũng chẳng khu nào giống tầng nào.
Ví dụ dễ hiểu nhất hiện tại có thể nói đến hai tầng khu của người Đông Uyên Đại Lục và người Cổ Niên Đại Lục...
Đây là hai đại lục nằm ở vị trí cách xa nhất trên Hằng Nguyên Tinh Cầu, hẳn nửa vòng thế giới.
Đông Uyên Đại Lục có khí hậu chủ yếu là băng hàn giá lạnh nên phòng được thiết kế và bài trí tạo cảm giác rất ấm cúng, đồ vật như chăn gối giường đệm làm từ chất liệu giữ ấm rất tốt...
Cổ Niên Đại Lục thì ngược lại, khí hậu vô cùng ấm áp, thậm chí có thể nói là rất nóng, vậy nên phòng cũng được thiết kế và bài trí thích hợp cho sự quen thuộc ít lạ lẫm khi ở nơi đất khách quê người trái ngược này.
Có lẽ sẽ có thắc mắc nếu như người ở Cổ Niên Đại Lục rất nóng khi đã đi sang Đông Uyên Đại Lục lạnh lẽo này thì đáng ra phòng ốc chỉ cần vẫn thiết kế mát mẻ nhưng bài trí thì vẫn nên ấm áp chút vì khí hậu khác nhau chứ sao lại để lạnh hoàn toàn thì đáp án chính là thói quen và thích nghi.
Mặc dù tu sĩ rất dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh nhưng cảm giác của họ đối với đại lục mình đã sinh ra và gắn bó sẽ tạo nên một cảm giác vô hình làm cho nhận thức của họ lại khó lòng cảm thấy thoải mái được với hoàn cảnh khác.
Thế nên thay vì giúp họ thích nghi với vùng đất lạ thì nên để cho họ có cảm giác quen thuộc như ở đại lục của mình thì sẽ tốt hơn...
Đây chính là cái tinh ý và chu đáo của những Quản Sự đến từ Đế Tài Hội đấy.
Được lòng khách nhân như vậy thì họ mới có thể tiếp tục tạo dựng uy tín, gia tăng danh vọng và không ngừng lôi kéo thêm những vị khách mới, từ đó mà công việc kinh doanh của họ sẽ không bao giờ lỗ nổi mà chỉ có lãi, thế lực mới trường tồn được.
Trần Vô Hạo mặc dù rất đang bị cám dỗ trước những điều mới lạ nhưng hắn vẫn biết chuyện nào nên làm trọng, một đường thẳng tiến đi lên cầu thang lớn được xây dựng xoắn ốc mà lên, vừa ngắm cảnh lạ vừa nhịn cám dỗ.
Cuối cùng cho đến khi sắp trèo đến tầng thứ sáu mươi tư của toà Đế Tài Các này, hắn đã gần tiếp cận được Tàng Thư Lầu rồi.
"Ừm... Sao cứ có cảm giác bứt rứt kỳ lạ nào đó vậy nhỉ?" Càng leo gần đến nơi thì trong lòng Trần Vô Hạo càng dâng lên một cảm giác kỳ quái nào đó mà nhất thời chưa thể rõ nó là gì.
Nhưng mà khi leo lên đến nơi thì hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác kỳ quái này là gì rồi...
"A?! Thì ra là vậy! Là cảm giác sẽ gặp một chuyện bất ngờ quen thuộc!" Trần Vô Hạo nhìn thẳng về phía đối diện, cảm khái thốt ra một câu.
Mà đi theo ánh nhìn chính diện của hắn, khoảng cách cũng không xa gì, "lại" là một bộ bàn ghế gỗ đơn dành riêng cho thủ thư ngồi, trên mặt bàn thì có vài chồng sách mà như đã nói, công việc nhàn mà trọng như vậy không thể cứ ngồi không buồn chán được nên người thủ thư sẽ phải lôi vài cuốn sách ra đọc để giết thời gian...
Ở một nơi lớn như thế này thì càng có quá nhiều thời gian, sách cũng nhiều hơn so với những chi nhanh trước đây hắn đến và người thì vẫn quen thuộc như những ngày đầu hắn gặp...
Đúng như vậy, người quen này chẳng cần phải dài dòng văn tự thêm nữa mà chính là lão tiền bối thủ thư chuyên ngồi tại cái vị tri ấy mà bất động thanh sắc đọc sách, mặc kệ sự đời mà không thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì khác quanh mình.
Trần Vô Hạo cho đến giờ vẫn còn cảm thấy lão già thủ thư này chắc cho đến khi mạt thế ập xuống thì vị lão tiền bối này chắc chắn vẫn sẽ ngồi ung dung ở đó mà đọc sách!
Cách khoảng thời gian kể từ lần cuối hắn đến Tàng Thư Lầu của Đế Tài Các đã qua cả trăm năm rồi, vậy mà vẫn gặp phải lão già này ở nơi này, thật sự chẳng rõ liệu có phải người này phân thân ra hay thật sự có huynh đệ sinh...vạn không nữa?!
Hắn thật sự không tài nào tìm ra được một lời giải thích nào thoả đáng, đến giờ giác gian linh cảm của hắn đã nhạy bén hơn rồi mà vẫn không cảm nhận được từ người trước mặt này điều gì cả...
Tựa như là đôi lão phu thê thần bí kia...
Nhớ đến điểm này, Trần Vô Hạo âm thầm giật thọt, âm thầm tự hỏi phải chăng lão thủ thư này cũng là một kiểu đại năng thích giả heo ăn thịt hổ giống hai vợ chồng già kia, ẩn giấu toàn bộ khí tức đi gây hoang mang tiểu bối để giải trí cho đỡ chán?
"Thôi chịu, dừng ở đây thôi, cứ toàn nghĩ đâu đâu mệt hết cả óc mà chẳng có tác dụng gì. Chuyện chính không làm cứ làm mấy việc linh tinh a!" Trần Vô Hạo thầm chấn an bản thân, tự trách cái thói tự kỷ "nghĩ si" của mình vẫn không sửa được.
"Đã lâu rồi không gặp tiền bối, một lần nữa ra mắt ngài!" Trần Vô Hạo chắp lại hai tay, lưng nhẹ khom đầy kính cẩn, ôn hoà và kính trọng hướng lão thủ thư già nói ra lời chào hỏi quen thuộc.
"5000 Cực Phẩm Linh Thạch phí vào!"
Lại nữa, lại là cái thái độ nhàn nhạt đến một sợi tóc hoa râm cũng không động đậy đó, lại là cái giọng điệu không một chút cảm xúc như thể từ khi sinh ra đến giờ lão chỉ biết nói được đúng duy nhất câu nói ấy vậy...
Tất cả bọn chúng đều quá quen thuộc mặc cho hắn chỉ mới gặp qua người này với số lần thật là ít ỏi, trải qua cả trăm năm rồi mà không có một chút nào là khác biệt cả...
Dù chỉ một li cũng không.
Cái khác biệt có duy nhất chỉ có chi phí để được vào Tàng Thư Lầu lần này và ở đây đã tăng lên không nhỏ, là do cảnh giới của hắn đã tăng tiến và địa điểm Đế Tài Các này cũng chất lượng hơn các nơi trước đây đấy.
Vẫn thế, vẫn cứ muốn được lên tiếng nói thêm điều gì, nhưng rồi sau cùng Trần Vô Hạo vẫn đoán được sẽ chẳng có lời đáp lại, "lại" đành thở dài cười khổ bước đến gần hơn, lấy ra một Túi Trữ Vật rồi bỏ 5000 Cực Phẩm Linh Thạch vào trong, sau đó đặt nhẹ lên trên mặt bàn gỗ, hơi cúi nhẹ đầu với lão một cái, quay người di vào trong Tàng Thư Lầu...
Còn lão thủ thư, lần này vẫn như những lần trước đây, không thèm để ý biểu hiện của hắn, ung dung an nhiên ngồi đọc sách một cách chăm chú...
Ẩn số này vẫn chưa tìm ra được manh mối để giải đáp...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook