Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 122
"Thật đáng tiếc may mắn đã không mỉm cười với quý khách rồi." Tên chủ quầy ngó sang ra vẻ cảm thông nói, trong lòng thì đang mừng thầm vì Trần Vô Hạo không trúng được khối nào.
Hiển nhiên là một khi có người đổ thạch thành công thì đồng nghĩa với sẽ nhận được một vật phẩm có giả trị gấp nhiều lần giá múa về khối Ẩn Thạch ấy, như vậy thì gian hàng kinh doanh của họ sẽ bị lỗ rồi.
Còn khi mà đại đa số trường hợp không trúng thì chính là phía bọn họ lãi, không vui mừng sao được cơ chứ?
Đây chính là cái gọi là cười trên nỗi đau của người khác đấy a!
Ngươi được lợi thì ta hại, ngươi hại thì ta được lợi, điều hiển nhiên mà. Kinh doanh thứ hàng này thì chẳng có người chủ nào là mong muốn khách hàng của mình thành công trúng giải cả, nhưng không kinh doanh thì không kiếm được tiền nha.
Một hình thức giải trí ăn khách như vậy thì lỗ "tí" cũng không có sao, tiếp tục kinh doanh từ những người thất bại khác là lại bù lại hết lỗ mà thôi, tội gì không làm?
Chỉ khi có người vận may chó chết, tổ tông mười tám đời còng lưng gánh hay là kiếp trước cứu vớt thiên hạ mới chọn trúng khối Ẩn Thạch chứa vật phẩm cấp độ hoặc là có giá trị cực kỳ cao thì xem như là người kinh doanh bọn họ sẽ bị lỗ nặng, lỗ trầm trọng luôn!
Dù cho có kinh doanh như vậy thêm chục năm cũng chưa chắc đền bù được số lỗ của mình. Ai bảo mình tình cờ khai thác được cục Ẩn Thạch chứa kho báu nhưng lại không biết, để cho người khác may mắn hơn chọn trúng thì thiệt thòi thôi, xem như bản thân xui tận mạng.
Chẳng khác nào tự mình dâng cơ duyên mình tìm mà không biết ra đến tay của người khác, khoảnh khắc ấy thật chẳng biết sẽ cay đắng đến mức nào đây.
"Haha, nếu chỉ với 11 khối Ẩn Thạch đã đổ thạch thành công thì ta quá may mắn rồi. Cơ mà đời thì chuyện đó đâu có dễ dàng xảy ra như vậy nhỉ!" Trần Vô Hạo cười thản nhiên như thể thua sạch tiền 11 khối Ẩn Thạch chẳng lỗ gì, là chuyện đương nhiên. Biểu cảm khuôn mặt thì lại hơi giật giật thể hiện rằng bản thân đang đè nén cảm xúc khó chịu.
"Quý khách nói phải a!" Tên chủ quầy nhìn thấy biểu hiện của hắn, cười cười gật gật đáp lại, dù sao ngươi thua rồi thì người được lợi là ta nha.
Bất quá không được nhìn thấy biểu cảm thất vọng ảo não của khách hàng thể hiện rõ ra mà cố che giấu đi làm cho người chủ là hắn đây vô thức cảm thấy thất vọng, dù sao thì cười trên nỗi đau của người khác là thú vui duy nhất của dân kinh doanh đổ thạch bọn hắn mà.
Trần Vô Hạo thoáng lắc lắc buồn bã đầu, sau đó thu lấy 10 khối Ẩn Thạch mình đã mua vào trong Nhẫn Trữ Vật, quyết định kết thúc một ngày ở đây.
Về đến phòng trọ để còn xem thử xem bên trong 10 khối đá này có gì không nữa chứ, linh cảm của hắn đã cho thấy một trong số chúng sẽ cho ra món gì đó lợi hại nha.
Thực tế thì số lượng 21 khối Ẩn Thạch mà hắn mua này chủ yếu là để che mắt mà thôi, chỉ có một khối trong đó là cái duy nhất mà hắn thực sự lựa chọn, còn lại chỉ là giả vờ chọn chứ thực tế là bốc bừa.
Linh cảm của hắn khi quan sát khối đá ấy bất chợt trở nên mãnh liệt hơn, vậy nên hắn đã không do dự gì mà lấy nó, Trần Vô Hạo tin vào trực giác và linh cảm của mình.
Còn lý do tại sao phải chọn bừa thêm 20 khối nữa để che mắt thì lý do rất dễ đoán và dễ hiểu, nếu ngươi tự nhiên khi không lại chỉ chọn duy nhất một khối Ẩn Thạch trong khi đã quan sát cả nửa ngày trời mua thẳng và mang về thì sẽ có chút kỳ lạ phải không?
Thật ra điều này cũng sẽ chẳng khiến người ta để ý hay nghĩ nhiều, nhưng vấn đề là ở đây toàn các cường giả kinh nghiệm, thậm chí là cả các lão quái vật gian xảo chơi đổ thạch chứ đâu có người nào là bình thường chứ?
Chỉ là một biểu hiện hay hành động nhỏ thôi cũng sẽ gây nên chú ý của đám người đó cả đấy.
Thế nên Trân Vô Hạo cần phải một lần nữa nhập vai diễn xuất sau nhiều năm, giả vờ cảm thấy buồn bã không cam lòng vì thua cuộc khi chơi đổ thạch sao cho tự nhiên nhất, không một ai có thể nghi ngờ gì.
Rồi hành động mua hết cả 10 khối Ẩn Thạch còn lại có thể được xem là muốn được an ủi phần nào khi mà cho dù có thua nốt sạch cả mười cục đó thì vẫn còn vụn đá Ẩn Thạch sót lại có giá trị trao đổi bán kiếm tiền.
Vốn việc dựa vào trực giác cũng chẳng thể chắc chắn được bên trong khối đá hắn lựa chọn kia liệu có thực sự có vật phẩm bên trong hay không để mà phải thực hiện một kế hoạch đề phòng cẩn thận tỉ mỉ như vậy cả...
Nhưng mà cũng nên cân nhắc cẩn trọng trước, nhỡ đâu thực sự có gì đó bên trong thì khốn a!
Dài dòng như vậy, chẳng phải cứ đợi phá vỡ hết chúng ra rồi thì sẽ biết đáp án thế nào hay sao?
Trần Vô Hạo sau khi trở về phòng trọ đã lập tức bố trí các loại trận pháp phong bế hết cả gian phòng để tránh cho có người ngoài cảm nhận được mọi thứ diễn ra bên trong, trừ khi là Linh Hải Cảnh tu sĩ trở lên nếu không thì sẽ không thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong này cả.
Quán trọ mà hắn thuê cũng đã được tên này cẩn thận tuyển chọn một cách thích hợp thuận tiện, mà bản thân cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được, và nơi này chỉ có Thông Linh Cảnh tu sĩ trở xuống mà thôi, không cần phải quá lo ngại gì.
Đặt mông ngồi lên trên giường, trước khi vào việc chính thì hắn còn phải làm một chuyện quan trọng không kém nữa...
Chỉ thấy tên này lấy ra mảnh kính vỡ thuỷ tinh thần bí kia, chẳng cần phải làm gì cả mà nó lại như có thể hiểu được suy nghĩ của hắn...
Nó loé sáng lên một cái chói hết cả mắt, sau khi ánh sáng ấy biến mất thì cũng là lúc một cục bông trắng xoá mềm mại xuất hiện ngồi trong lòng hắn.
"Kiu!" Cục bông mềm mại hơn mây trắng tuyết đông ấy kêu lên một tiếng vui vẻ, không cần phải đoán cũng nhận ra, ngoài tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu ra thì còn ai vào đây nữa?
"Ta về rồi đây Tiểu Bạch!" Trần Vô Hạo thoải mái xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, mỉm cười đáp.
Quán trọ này chỉ là một nơi thuê ở bình thường mà thôi chứ không phải là phòng thuê của các khách điếm hay là lầu các lớn như Đế Tài Các và Yên Hoa Lâu, không hề được lắp đặt trận pháp như Tụ Linh Trận các loại, vậy nên để tiểu gia hoả này ở lại đây là quá nguy hiểm.
Ngộ nhỡ có một tên tu sĩ nào đó ở trọ hoặc là đi ngang qua quán trọ tình cờ đang phóng linh thức hay thần thức ra thì sẽ lập tức phát hiện ra tiểu yêu thú này ở đây ngay a!
Trần Vô Hạo cũng không thể lắp đặt trận pháp rồi rời đi được, có thể sẽ bị nghi ngờ khi mà tự dưng lắp đặt trận pháp ngăn cản thăm dò trong khi bản thân lại đi ra ngoài được.
Thế giới này không có cái gọi là quy củ bắt buộc, chỉ cần thấy tò mò nghi hoặc thì sẽ có kẻ không quan tâm lợi hại gì mà hành động chỉ để thoả mãn sự thắc mắc của mình.
Nhất là ở một nơi sầm uất ngư long hỗn tạp như vùng hải tân này thì lại càng là như vậy, vô pháp vô thiên mà làm, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn đến mức ảnh hưởng cộng đồng thì sẽ không bị các thế lực quản lý "ghé thăm".
Một khi thấy kỳ quái không biết người kia đang che giấu điều gì mà phải lập trận pháp thì họ có quyền thử đột nhập mà xem, còn người chủ sau đó biểu hiện ra sao, đánh giết hay yêu cầu bồi thường thì tuỳ, tránh tranh đấu quá lớn thì cứ đánh nhau thoải mái.
Có thể là do Trần Vô Hạo nghĩ hơi bị quá nhưng tất cả là tại tên này tính tình cẩm thận mà thôi, nhỡ chẳng may gặp phải phiền phức thì sẽ rất khó để giải quyết...
Đã là phiền phức thì như trước đây có nói về tính tên này rồi, muốn tiêu du tự tại, muốn vô phiền vô ưu, thế nên hắn luôn cố tránh gặp phải những trường hợp như vậy nhất có thể.
Vậy nên mỗi lần rời khỏi phòng trọ thì hắn cũng sẽ mang theo Bạch Thanh Khâu ở bên trong mảnh vỡ thuỷ tinh, để ở trong lồng ngực áo cũng tốt, có thể cho nó loáng thoáng ngắm nhìn xung quanh, nhưng khi đã đến những nơi đông đúc ngoạ hổ tàng long như ở các khu chợ thì buộc phải thu vào...
Chẳng may bị tên cường giả nào phát giác thì sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề nha.
Chứ còn khi về đến phòng thì lập trận pháp lên sẽ chẳng ai ngu gì mà xâm nhập vì tò mò cả, bởi vì họ biết người chủ phòng đã về rồi và lập trận lên để tránh bị người ngoài dò xét, điều này hầu hết người ở đây đều làm nếu như có bản lĩnh Trận Pháp Sư hay là có trận đồ.
Giờ thì là lúc để kiểm tra xem liệu có thu hoạch gì từ lần chơi đổ thạch này không rồi...
Trần Vô Hạo cầm lên khối Ẩn Thạch đầu tiên, ngưng tụ chưởng lực, vận sức mạnh của Thể Tu đánh thẳng vào cục đá...
Rắc...
Khối đá vỡ tan tành, chẳng có gì ở bên trong cả, điều động linh lực phủ hết lên từng mảnh vụn vỡ của Ẩn Thạch gạt sang một góc.
Tiếp tục cầm lên khối thứ hai, lại vẫn là thao tác cũ ấy...
Rắc...
Khối thứ hai vỡ tan, vẫn chẳng thấy gì ở bên trong nó, lại tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn.
Lần này vẫn ngoài dự đoán cho lắm, hắn lại tiếp tục thực hiện động tác cũ với khối thứ ba...
Rắc...
Lại chẳng có thứ gì cả, một cục Ẩn Thạch hoàn toàn trống rỗng, một lần nữa dọn dẹp đá vụn.
Lại tiếp tục các khối đá tiếp theo, khối thứ tư, khối thứ năm, khối thứ sau,...
Rắc rắc rắc rắc...
Liên miên như vậy cho đến khối thứ chín...
Rắc...
"Ồ? Không tệ, vậy mà thật sự có thứ gì đoa ở bên trong một trong những viên Ẩn Thạch này!" Trần Vô Hạo khá bất ngờ nhẹ ồ lên.
Trước đó vẫn chỉ luôn tin vào trực giác chứ vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc liệu bên trong các khối mình lựa chọn có gì hay không, giờ thì câu trả lời đã bày ra trước mắt rồi.
Loại bỏ hết đống đá vụn vỡ đi, Trần Vô Hạo cầm lên thứ đồ được bao bọc bên trong lớp Ẩn Thạch ấy...
Chỉ thấy đây là một gốc linh thảo có thân và lá đều là màu xanh lam tươi tốt xinh đẹp, xung quanh như ẩn như hiện quang mang nhàn nhạt lấp lánh, hình thù như một chồi non mềm dẻo, khi ngửi mùi hương mà nó toả ra còn mang đến cảm giác tựa như tinh thần và linh hồn được thanh lọc vậy, sảng khoái vô cùng.
Ẩn Thạch là loại khoáng thạch có chất liệu đặc thù có khả năng ẩn giấu hoàn toàn khí tức và cả sự hiện diện của thứ đồ ở bên trong nó, dĩ nhiên là vật phẩm ở bên trong sẽ được nó bảo quản cực kỳ tốt như ban đầu rồi.
Vậy nên phẩm cấp của gốc linh thảo này không hề bị suy giảm dù đã trải qua năm tháng thời gian dài bị nhổ gốc, vẫn tươi mới mà toả ra khí tức của một loại linh dược đạt tới Thiên Cấp Trung Phẩm.
Thử lục lọi lại trí nhớ của mình, Trần Vô Hạo rất vui mừng khi nhận ra lai lịch của thứ bé nhỏ này, đây chính là Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo, một loại linh thảo danh riêng cho Hồn Tu!
Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo sau khi được tu sĩ là Hồn Tu luyện hoá sẽ thanh lọc linh hồn trở nên tinh khiết hơn, gia tăng cường lực của linh hồn mạnh mẽ hơn, đột phá cảnh giới Hồn Tu, đồng thời còn có thể thanh tẩy tâm ma và gia tăng ngộ tính.
Đây là một loại linh thảo thuộc hành vô cùng quý hiếm, phần là vì nó khó có thể sinh trưởng và điều kiện nuôi trồng rất khó đáp ứng, phần thì là bởi vì nó là loại tài nguyên tu hồn, giống với tài nguyên tu thể ấy, rất hiếm gặp.
Không ngờ vậy mà lần này lại may mắn đạt được Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo này, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn nha.
Tu vi Nhất Trọng Sơ Kỳ Hồn Tu của Trần Vô Hạo rốt cuộc đã có cơ hội để thăng tiến rồi, sau đó lại còn có cả linh hồn của Giao Thú Vương tu vi Linh Hải Cảnh kia nữa...
Lần bế quan đột phá tiếp theo sẽ có đại thu hoạch về mặt Hồn Tu nha!
"Ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu bất chợt kêu lên, cái chân nhỏ vỗ vỗ lên khối Ẩn Thạch cuối cùng ở bên cạnh.
"Phải rồi, vẫn còn một khối nữa..." Trần Vô Hạo lúc này mới nhớ lại vừa rồi mình chỉ mới phá vỡ đến viên đá thứ chín, còn khối thứ mười vẫn chưa phá nốt.
Mang theo tâm tình có chút mong chờ liệu có trúng thêm lần nữa hay không, hắn thu lại Thanh Hồn Tịnh Tâm Thảo vào Nhẫn Trữ Vật, sau đó dứt khoát phá vỡ cục đá cuối cùng...
Rắc...
Ùng...
Ẩn Thạch vừa vỡ, như thể có thứ gì đó vừa được giải phóng mà một làn sóng năng lượng mỏng manh đã đột ngột phóng thích ra từ bên trong, chấn động thật sâu vào linh hồn của Trần Vô Hạo lẫn Bạch Thanh Khâu khiến cả hai bị đơ người trong chốc lát.
"Thứ này là gì vậy?!" Phải mất một lúc thì cả hai mới hoàn hồn tỉnh lại, Trần Vô Hạo phải gõ gõ mấy cái lên đầu mình để làm cho bản thân tỉnh táo lại một cách nhanh nhất có thể, nhìn vào giữa đống vụn đá vỡ mà kinh nghi tự hỏi.
"Kiu kiu ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu cũng vừa mới tỉnh hồn, trốn ra đằng sau lưng của hắn mà dụi dụi một cách dè dặt đầy đề phòng.
Nhanh nhẹn gạt hết vụn vỡ của Ẩn Thạch sang một bên, đặt toàn lực chú ý lên thứ đồ vật vừa được giải phóng ra kia mà ngỡ ngàng và kinh dị quan sát...
Chỉ thấy đây là một vật trông như là một loại linh thảo có hình dạng của một đoá hoa sen có 5 đôi cánh, mỗi cánh là một màu sắc khác nhau bao gồm màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lục, màu đỏ và màu nâu...
Những màu sắc này làm cho Trần Vô Hạo bất giác liên tưởng tới ngũ hành, chính là kim, mộc, thuỷ, hoả và thổ!
Năm đôi cánh sen, năm màu sắc khác nhau như ngũ hành, mỗi cánh lại ẩn ẩn hiện hiện quang mang tương ứng với màu sắc của cánh hoa, cùng với nhuỵ hoa không màu ở giữa, tất cả đều trong suốt lấp lánh có thể nhìn xuyên qua được.
Khí tức nó lan toả ra đi theo từng đợt sóng, mỗi lần làn sóng ấy toả ra và đi qua hắn là lại một lầm linh hồn của Trần Vô Hạo bị rung động thật sâu, Bạch Thanh Khâu cũng chẳng ngoại lệ.
Sự rung động này không hề gây nên tổn hại tới linh hồn của cả hai người, trái lại nó còn khiến cả hai cảm thấy tinh thần trở nên minh mẫn, đầu óc cảm ngộ như được khai sáng và thông suốt, linh hồn dường như được thanh lọc càng lúc càng trở nên dễ chịu và tinh thuần hơn...
Nó lơ lửng ở trước mặt Trần Vô Hạo, lơ lững giữa không gian, nhẹ nhàng và chầm chậm xoay tròn giữa không trung, lẳng lặng yên tĩnh như vậy...
"Đây... Nhất định là một chí bảo linh hồn!" Trần Vô Hạo ngưng trọng kết luận một câu không rõ ràng như vậy, bởi lẽ đến chính bản thân hắn cũng chẳng biết lai lịch của thứ này.
Hắn đã đọc, tìm hiểu, nghiên cứu và ghi nhớ hầu hết tất cả hành trăm vạn, hàng ngàn vạn loại kiến thức thảo dược mà hắn từng đọc được, đến cả những loại cực ít người biết hắn cũng lần ra và học hỏi...
Thế mà lúc này Trần Vô Hạo hắn lại chẳng hề biết thứ ở trước mắt mình là gì cả, chỉ có thể dựa vào biểu hiện trước mắt mà kết luận là một thiên tài địa bảo dạng linh hồn mà thôi.
"Cái trước đã là linh thảo quý hiếm cho Hồn Tu rồi, vậy mà cái sau còn là tồn tại như kỳ trân chí bảo cho Hồn Tu, hôm này là ngày may mắn cho linh hồn của mình à?" Trần Vô Hạo kỳ quái lẩm bẩm.
Dựa vào những gì hắn quan sát và cảm nhận nãy giờ, có thể dám khẳng định rằng đoá liên hoa kỳ lạ này không hề đơn giản, một thiên địa tài bảo phải nói là thuộc hàng đỉnh cấp cũng không ngoa.
Dù sao thì kiến thức Luyện Đan Sư của hắn không thua gì mấy lão quái vật đâu, cai lợi của học hỏi nhiều và trí nhớ tốt cả đấy.
Từ những gì hắn biết, dù bản thân còn rất yếu kém và thiếu kinh nghiệm nhưng hắn dám chắc thứ này rất không tầm thường, là vật thứ hai hắn đánh giá cực cao chỉ đứng sau mảnh kính vỡ thuỷ tinh!
Nghĩa là vật này có khả năng còn lớn mạnh hơn so với tưởng tượng của thế giới này, ít nhất là bây giờ...
Vừa nắm giữ mảnh vỡ thuỷ tinh, nay còn thêm cả đoá liên hoa ngũ sắc này, Trần Vô Hạo tâm trạng không mấy vui vẻ mà còn cảm thấy không yên tâm và lo lắng, âm thầm thở dài:
"Đây liệu là hoạ, hay là phúc a...?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook