Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 124
Một nơi rộng lớn kinh khủng như Tàng Thư Lầu ở cái Đế Tài Các lớn nhất mà Trần Vô Hạo từng đặt chân đến này hiển nhiên sẽ không thể thiếu được tấm bảng chỉ dẫn rồi.
Khác với chi nhánh ở Thương Vũ Đế Quốc trước đây, vì Tàng Thư Lầu ở đây quá lớn, số lượng các loại sách, giá sách, tủ sách,... phải lên đến con số không tưởng, dường như còn có thể chất chúng thành cả một ngọn núi, thế nên chỉ dẫn cũng trở nên chi tiết hơn.
Không những là chi tiết hơn mà tấm bảng chỉ dẫn lại còn không chỉ có một ở lối ra vào chính diện của Tàng Thư Lầu mà cứ đi được một đoạn, cụ thể là đi qua số lượng giá sách tương đương với 2 loại phân biệt thì sẽ lại có một cái cột có gắn một tấm bảng chỉ dẫn như vậy.
Phải biết là một loại sách nhất định đã lên đến hàng ngàn, hàng vạn cuốn rồi, mà một giá sách cũng "chỉ" chứa được 500 cuốn sách, như thế cũng có nghĩa là 2 loại sách phải lên tới hơn chục giá sách lận.
Đi hết một dãy giá sách của một loại cũng phải trăm mét chứ chẳng ít, mà từ bên ngoài toà Đế Tài Các này có diện tích phải tính bằng đơn vị dặm, mà con số còn lên tới hàng chục...
Thật sự là quá khổng lồ, quá rộng lớn rồi a!
Trên các bảng chỉ dẫn ghi chép rất chi tiết từng khu vực, cụ thể từng các loại sách đấy thuộc những giá sách nào và ở vị trí nào, thậm chí có bao nhiêu cuốn sách ở mỗi loại cũng có ghi, đến cả khoảng cách giữa các nơi cũng có trên đó,...
Thật sự là rất chi tiết, mặc dù bảng chỉ dẫn chi chít ghi chú kia giờ đây chẳng khác gì một cái ma trận hướng dẫn cách giải mê cung cả nhưng thế là quá đủ đối với tu sĩ, mà đối với Trần Vô Hạo thì hắn đã dành hẳn ra 1 canh giờ ghi nhớ ngay toàn bộ tấm bảng chỉ dẫn luôn.
Mặc dù hắn làm vậy có hơi không cần thiết cơ mà hắn thích thì hắn làm thôi, đằng nào thì so với việc bị lú lẫn phương hướng phải tìm bảng chỉ dẫn để tìm đường tiếp thì ghi nhớ sạch và thích đi đâu thì đi, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của bản thân cũng tốt hơn.
Thay vì phải mất công tìm đến vị trí có gắn bảng chỉ dẫn thì bản thân có thể tự biết được mình muốn đi đâu thì đi đến đó, đang đứng ở vị trí nào cũng hiểu rõ,... thì vẫn là tiện lợi hơn nha.
Mà đấy là suy nghĩ của Trần Vô Hạo, còn người khác nếu không ngại thì vẫ có thể làm theo lẽ thông thường, không rõ đường thì đi mò chỉ dẫn thôi.
Nhờ vào ghi nhớ được sơ đồ cái mê cung này, hắn cũng nhanh chóng soạn ra cho mình một cái lộ trình riêng sao cho thuận tiện nhất, một đường đi không chút lòng vòng nào mà vẫn đến được các khu vực có những loại sách khác nhau mình cần để đọc.
Kiến thức càng lúc lại càng được bổ sung nhiều hơn, tri thức của hắn càng lúc càng tốt hơn, não dù hơi nhức nhưng liền dần trở nên thông thoáng hơn trước đây không ít.
Những gì cần biết và giải đáp cũng có rồi, những gì muốn được biết và muốn được tìm hiểu cũng đã có cơ hội làm sâu hơn, Trần Vô Hạo rất vui vẻ tận hưởng quá trình dài đến quên cả thời gian này.
Và chỉ vì "phút lơ là" ấy, vốn chỉ định nghỉ ngơi vài tháng cho tới 1 năm thì hắn đã bị chìm sâu đến mức ở lỳ luôn ở trong Tàng Thư Lầu này tận...
Tổng cộng là 8 năm!
Phải, đúng vậy đấy, chính là tám năm a!
Nhưng nhờ có khaonrg thời gian này mà tên này đã đọc được thêm rất nhiều những điều mình cần biết và muốn biết hay những thứ muốn được tìm hiểu thêm ở trong hàng mấy chục đến hàng trăm loại sách với tổng số sách hắn đã đọc lên đến vài chục vạn cuốn!
Tu vi thăng tiến thì tốc độ đọc và ngộ tính cùng tư duy xử lý thông tin trong não bộ của Trần Vô Hạo cũng trở nên tốt hươn rất nhiều, thời gian đọc một cuốn sách vài trăm trang mà chỉ mất có gần 1 canh giờ là cũng thế nên mới đọc được con số kinh khủng đến thế chỉ trong 8 năm thời gian.
Tất nhiệ là nhờ có sự chi tiết trong chỉ dẫn mà lần này tên này đã không lặp lại như những lần trước là đọc hết toàn bộ sách của một loại mà hắm chỉ đọc những cuốn tổng hợp đầy đủ nhất lấy từ những cuốn khác được ghi chú rất chi tiết mà thôi.
Dù vậy thì hắn cũng phải tham khảo thêm một số sách khác để đảm bảo liệu những cuốn tổng hợp kia có thực sự đầy đủ không, nhỡ đâu thiếu thì không ổn lắm.
Chứ không thì con số mà hắn đọc đâu chỉ dừng lại ở vào chục vạn cuốn sách đâu cơ chứ? Đáng ra sẽ phải lên tới vài trăm vạn trong vòng hàng mấy chục năm ấy!
Trước đây không có ghi chú đầy đủ nên hắn mới phải đọc sạch sành sanh mà thôi, giờ lại có ghi chú chi tiết như vậy thì dĩ nhiên là phải trọng dụng những gì mình có rồi.
Trong số đó thì hắn đã tìm hiểu thử rất nhiều thông tin có thể liên quan tới mảnh kính vỡ thuỷ tinh và đoá ngũ sắc liên hoa kỳ lạ kia rồi, kết quả vẫn như cũ, không thể tra ra được thông tin gì thực sự hữu ích cả.
Mọi thứ liên quan tới hai thứ đó cho đến bây giờ vẫn còn là một dấu hỏi chấm to đùng, điều này làm cho Trần Vô Hạo cảm thấy vô cùng ngứa ngáy tinh thần, lại bất lực chẳng thể làm gì được.
Sau đó hắn cũng đành thở dài tạm gạt chuyện nghiên cứu vô ích sang một bên và tiếp tục đi theo lộ trình mình đã vạch ra sẵn để tìm hiểu thêm các loại kiến thức khác...
Luyện đam chi đạo, luyện khí chi đạo, trận pháp chi đạo,... tất cả thông tin về hầu hết các loại chức nghiệp, lại thêm có kiến thức về văn hoá, phong tục, đặc sắc của các vùng đất, đại lục hay các chủng tộc khác nhau...
Cả các địa danh nổi tiếng và các tiềm hung hiểm địa, tên của những nhân vật nổi trội máu mặt, danh tiếng của các thế lực và thông tin của nó, những kỳ bảo cực kỳ mạnh mẽ cho đến cả Thiên Địa Dị Thuộc Tính từng được biết đến...
Các dữ kiện lịch sử, các ghi chép khảo cổ, các công pháp hay vũ kỹ cho đến thuật pháp danh tiếng...
Trần Vô Hạo còn học hỏi thêm cả thi văn thơ ca của các bậc tiền bối đi trước để lại để trau dồi bản thân trong lĩnh vực này hơn, coi như là tên này tìm hiểu chẳng thiếu thứ gì trên đời cả.
Dĩ nhiên là từng đó vẫn còn chưa là gì so với tổng số loại sách và số lượng hàng bao nhiêu chục triệu hay trăm triệu cuốn sách ở cái Tàng Thư Lầu này cả, cùng lắm có thể coi như hắn đã tìm hiểu được 2 đến 3 trên 10 phần kiến thức được lưu lại của nơi này mà thôi.
"Tám năm a... Không hề uổng phí chút nào." Trần Vô Hạo thầm lẩm bẩm tự cảm thán.
Gần chục năm "lại" chủ ru rú ở trong một thế giới sách và tri thức này, hắn đã biết được thêm vô số kién thức mới, thế giới quan của hắn đã được mở rộng ra ít nhiều.
Hắn cảm thấy bản thân bỏ ra từng ấ thời gian thật sự đáng giá, rất đáng giá...
Tu hành cũng quan trọng nhưng kiến thức đối với Trần Vô Hạo nói riếng thật sự là có giá trị chẳng kém gì tu luyện cả.
"Kiu kiu!" Ở một bên, Bạch Thanh Khâu đang nằm ở trên chồng sách đã được đọc hết của hắn cũng kêu lên một tiếng như đang muốn nói lời tên này không hề sai chút nào, bất quá có thể nghe ra cam xúc chán chường của nó qua âm thanh ấy.
Cũng phải thôi, nó hiện tại chỉ mới là Thông Linh Cảnh, dù linh trí đã trở nên rõ ràng hơn nhưng không có nghĩa là tiểu gia hoả này đã có đủ khả năng để đọc được chữ...
Vậy nên thời gian qua dù được Trần Vô Hạo thả ra để dạo bước hoặc tu luyện cho đỡ chán thì ở một nơi chỉ toàn sách và những cái giá tủ như mê cung thế này thì quả thật là rất nhàm chán đối với nó.
Trong Tàng Thư Lầu nghiêm cấm tranh đấu hoặc làm lộn xộn sách, đến cả trận pháp tránh tiếng ồn và cả trận pháp bảo vệ các loại đã được lập nên thành một mạng lưới và số lượng lớp trận pháp rất dày đặc, thế nên Trần Vô Hạo có thể tạm yên tâm thả tiểu hồ ly ra mà không gặp phiền phức gì.
Vả lại nơi đây rộng lớn như vậy, mà cũng không có nhiều người sẽ ở lại cắm đầu cắm cổ lâu đến như hắn nên chuyện bị đụng mặt là khá hiếm hoi...
Dù có bị bắt gặp thì từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn choàng Dạ Hành Bào và kích hoạt hai môt thuật pháp là Tàng Khí Thuật và Huyễn Hình Thuật nên khỏi lo đến khi ra ngoài bị nhận ra và tóm cổ gây chuyện.
Nếu bọn họ kè kè bám theo sau hắn từ đầu đến cuối thì hắn vẫn có biện pháp cắt đuôi ngay ở trong này bằng thân pháp và trận pháp là được.
Đến khi đó thì với địa hình ở đây và cả trận pháp của nơi này thì có khác nào thử thách đánh đố họ tìm ra mình đâu chứ nhỉ?
"Được rồi, cũng đã đến lúc nên rời khỏi đây thôi. Thời gian qua tìm hiểu từng đó thứ là quá thừa đủ rồi." Trần Vô Hạo cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt ấy, mỉm cười nói.
Vốn kiến thức trước đó của hắn phải nói là đã đủ hơn ối người rồi, giờ chỉ có thừa chứ không có thiếu, thời gian còn rất dài, hắn có thể tiếp tục tìm hiểu từng chút một sau chứ không nhất thiết phải "cày" hết sạch cả cái Tàng Thư Lầu này để làm gì cả đâu.
Nói xong, hắn liền nhờ Bạch Thanh Khâu dùng khả năng khống chế đồ vật bằng linh lực vượt trội của nó mà giúp hắn cất hết sách trở lại trên kệ giá...
Hắn làm cũng được thôi nhưng sẽ không thể tố bằng một Thông Linh Cảnh như tiểu hồ ly này được, chỗ sách mày cũng phải đến vài trăm cuốn hắn chỉ tiện lấy chứ chẳng cất đi rồi mới đọc cái khác vì quá tập trung, nếu để hắn dọn sẽ mất thời gian hơn.
Mà Bạch Thanh Khâu đã chỉ mất một thoáng đã giải quyết xong cái đống bày bừa của tên này rồi cả hai cùng nhau rời đi.
Tất nhiên là gần đến lối ra vào thì Trần Vô Hạo phải thu lại tiểu gia hoả này vào trong mảnh vỡ thuỷ tinh, cũng không quên chắp tay chào lão già thủ thư bất cần đời kia một cái rồi mới đi xuống.
Nhân tiện đã đến Đế Tài Các rồi thì hắn đã ghe qua Tài Nguyên Lầu để mua thêm nhiều loại nguyên liệu luyện đan và cả luyện khi khác nhau cũng như một số vật phẩm để dựng trận pháp đặc biệt, định có thời gian sẽ tiếp tục tu luyện chức nghiệp và đột phá.
Hắn còn thử dạo qua Cung Pháp Lầu để tìm thử thêm một môn kiếm pháp để luyện, tiện thì có thể tìm thêm mấy cuốn vũ kỹ, thuật pháp xem thử xem có gì thích hợp không.
Thế là lại phải mất thêm 1 tuần thời gian để tuyển chọn ra một môn kiếm pháp trong số hàng mấy vạn loại kiếm pháp đồng cấp ở đây mang tên là Mãn Khuyết Thanh Phong Quyết.
Đây là một môn kiếm pháp được miêu tả sơ lược là một loại công thủ vẹn toàn, chiêu thức đa dụng, biến hoá khôn lường, nhu cương xảo diệu.
Đã có Uyên Phong Kiếm Pháp thăng tới Địa Cấp Cực Phẩm khi luyện viên mãn chuyên về tấn công rồi, giờ có thêm Mãn Khuyết Thanh Phong Quyết hắn chọn là Thiên Cấp Thượng Phẩm có thể vừa công vừa thủ, chiến nhu đấu cương và chiêu thức có thể áp dụng trong nhiều trường hợp nữa...
Hắn có linh cảm nếu như bản thân có thể luyện đến Đại Viên Mãn của môn kiếm pháp này thì Kiếm Khí Cảnh của hắn sẽ có khả năng đột phá tới tầng thứ ba, bản lĩnh tốt còn có thể đến tầng thứ tư cũng nên.
Dù sao đây là một môn công pháp có 7 chiêu thức lận, lại còn là Thiên Cấp Thượng Phẩm, tu một môn công pháp vượt cảnh giới như hắn thì chắc chắn có khả năng thành công đột phá Kiếm Tu của mình.
Đáng ra hắn sẽ chỉ nên chọn thứ cùng cấp với mình thì hợp lý hơn và nhanh hơn là Địa Cấp, bất quá sau khi lướt qua dãy Thiên Cấp Thì hắn lại tìm thấy Mãn Khuyết Thanh Phong Quyết này, thế là lập tức chọn luôn.
Dù sao thì cho đến khi hắn đột phá Thông Linh Cảnh còn chưa chắc đã luyện xong một môn Địa Cấp nữa, nên là luyện luôn hàng Thiên Cấp cho nó tiện nha, không cần phải thay đổi thủ đoạn nhiều làm gì.
Chứ cứ mỗi lần đột phá là ngộ tính cũng tăng lên, luyện một môn công pháp thấp hơn cảnh giới mình cũng trở nên nhanh chóng hơn rồi lại phải đi tìm cái mới mà luyện...
Thật sự ngoài mặt là để cho tiện lợi và cũng để thử thách bản thân, nâng cao ngộ tính như vậy thôi chứ nói chính xác cái lý do chiếm đa phần thì là vì tên này hắn "hơi" lười a!
Mấy chuyện như khổ tu với tìm hiểu kiếm thức và lên đường du hành nhàn nhã như vẫn luôn làm thì Trần Vô Hạo chẳng ngại gì vì đó là điều hắn thích, chứ mấy chuyện "phiền" như tuyển chọn công pháp mới để tu luyện hắn cảm thấy mình lười lắm.
Dù là rất cần thiết cơ mà vẫn có chút phiền thật ấy chứ, cứ luyện mãi một thứ mà bản thân đã tu đếm viên mãn và khai phá hét toàn bộ khả năng của nó rồi thì sẽ khó có thể thăng tiến thêm được, buộc phải tìm một cái khác cao hơn mới có đột phá...
Chỉ là chuyện tuyển chọn kỹ lưỡng trong vô số loại như vậy thật sự còn nhàm chán hơn, không thấy tên này phải mất hẳn 1 tuần liền để xem xét từng cuốn một trong số hành mấy vạn cuốn chỉ để chọn ra một cuốn à?
Thông thường người ta đã đi hỏi rồi chọn luôn rồi chứ ai như tên này, chọn cách tốt nhất là chỉ dựa vào cảm nhận của chính mình để chọn cơ.
Hỏi chỉ là để được tư vấn tính tương thích và phù hợp với một loại công pháp, nhưng chưa chắc là trong số đó đã thực sự có thứ phù hợp nhất với mình, vậy nên đích thân bản thân lựa chọn sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ là chẳng có mấy ai đủ kiên trì để làm vậy cả, đi một đoạn, xem lướt một đống xong chẳng muốn tiếp tục nên quay lại đống cũ rồi chọn luôn cái thích hợp nhất trong đó, trong khi có thể nếu đi tiếp sẽ tìm ra cái thích hợp hơn a!
Tâm tính của Trần Vô Hạo như thế nào thì biết rồi khỏi nhắc lại làm chi nữa, nhờ vậy mà hắn mới có thể chọn ra Mãn Khuyết Thanh Phong Quyết này đấy.
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó cũng là lúc nên lên đường rồi!" Trần Vô Hạo vừa bước ra khỏi của Đế Tài Các, len lỏi qua dòng người đông muốn nghẹt thở ấy, thở ra một hơi bình thản nói.
Đã 8 năm rồi, chỉ có đọc sách và khám phá, chẳng nghỉ ngơi bao nhiêu, với tu vi hiện tại vẫn bị mệt mỏi như thường là chuyên đương nhiên.
Nay lại cũng là thời điểm nên rời khỏi Bắc Hải Tân này để lên đường tiến tiếp hành trình của mình tại phương Bắc này, dừng chân như vậy đã quá đủ rồi.
Quay đầu lại, hướng lưng về phía ngoài biển khơi mà nhìn về những dãy núi to lớn phía xa xa - điểm đến tiếp theo đã được hắn lựa chọn, ánh mắt Trần Vô Hạo lấp loé lên sự hưng phấn, khẽ nhếch mép cười:
"Điểm đến tiếp theo... Lãnh Vọng Sơn Mạch - Hàn Thiên Cốc!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook