Dungeon Defense
Chapter Tập 5 Chương 1 : Bóng tối

Tôi không theo đạo.

Ông già nhà tôi khinh đạo. Lão ta lúc bấy giờ đã luôn là một gã thường xuyên khinh bỉ đủ thứ.

Đối với ông già, tôn giáo là thứ thuốc phiện dành cho kẻ yếu và, từ đó, một nhà máy chuyên tạo ra kẻ yếu. Ông già muốn gia đình mình phải là một khu săn bắn chuyên nuôi dạy kẻ mạnh. Ngay cả một kẽ hở để thuốc phiện cắm rễ vào cũng không được cho phép lọt vào trong cái nhà của lão.

Lão già tôi có lần nói câu này trong bàn ăn:

“Xu hướng tôn giáo đã qua đi. Hay nói chính xác hơn một chút, ngay cả bây giờ, xu hướng ấy vẫn đang héo mòn héo dần.”

Lão muốn gì từ con lão đã quá là hiển nhiên. Lão muốn chúng tôi khôn lớn thành những con ác thú có thể xé toạc bất cứ thứ gì. Tôn giáo là con súc vật dễ xé xác nhất. Sự khinh bỉ của lão già dễ dàng truyền lại cho đời con chúng tôi.

Lúc bấy giờ, bên cạnh chúng tôi, những bà mẹ của chúng tôi cũng đang ngồi bên bàn ăn, nhưng có một người trong số họ theo đạo. Theo những gì tôi nhớ, bà xuất thân từ một gia đình có truyền thống sùng đạo rất nghiêm ngặt. Bất luận vậy, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy phản bác lần nào trước những lời lẽ chế nhạo của ông già tôi.

Bà thường chỉ cầu nguyện trong 5 giây trước mỗi bữa ăn. Làm vậy, bà không cần phải chú ý tới đủ kiểu phản ứng đến từ phía gia đình. Rồi ông già tôi sẽ chỉ nở một nụ cười đắng trước khi nói rằng,

“Chà. Thôi thì đành vậy.”

Những lúc đó, giọng của lão lại nghe như lão đơn thuần chỉ đang cho phép cô tình nhân ngớ ngẩn của mình được hưởng trọn dăm ba giây tự do ấy.

Bà cư xử như một kẻ dị giáo mang đại tội. Bà không lớn giọng khi nhẩm thánh kinh, hay hội họp gì với những người theo đạo khác. Không, bà thậm chí còn không giảng đạo cho con mình. Một lời cầu nguyện trước một bữa ăn. 5 giây. Như thể tín ngưỡng của bà chỉ vỏn vẹn có thế.

Lần tôi chứng kiến cảnh bà cầu nguyện hầu như là một sự tình cờ. Giờ nhìn lại, tôi không chắc liệu đó có phải là một lời cầu nguyện hay không. Lâu lâu, những điều khác thường lại xảy ra với tôi. Trong những lúc ấy, tôi lại có những suy nghĩ khác thường không kém. Câu chuyện sau đây cũng như vậy.

Vào ngày đó tôi nhốt mình trong thư phòng. Tôi làm vậy vì các quý mẫu của tôi bấy giờ đang chiếm phòng khách và có một trận cãi nhau to. Họ ồn đến độ tiếng cãi vã giữa những bà mẹ đã ngập qua cả khe cửa thư phòng.

 

— Đây là nhà tôi. Nhà của tôi và người đó. Sao một lũ vô học các người lại dám bước chân vào……

— Nếu có người  phải đi, thì đó phải là cô mới đúng! Đây chung quy đều là lỗi của cô cả. Lần trước và lần này nữa, lỗi của cô hết……

— Xin hai người, nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ trước khi nói, thì……

 

Những cuộc cãi cọ thế này luôn xảy ra dễ dàng như rơm bén lửa bếp.

Không có gì đáng kể. Bất kể bọn họ bàn cãi ồn ào đến thế nào về việc ai mới thật sự là con điếm, các bà đều đồng tâm hợp ý về khoản luôn nhắm mất làm ngơ trước cái kết luận quan trọng nhất, hay nói cách khác, là việc lão già nhà tôi chính là thằng súc sinh thảm họa số một trong cái vũ trụ này. Chí ít thì, bọn họ chuyên đấu đá với nhau như vậy đó. Trong căn nhà này, cha tôi giống như một tồn tại bất khả xâm phạm, còn với họ, những người khác trừ họ ra đều là điếm cả.

Lúc đó, một người chạy vào thư phòng. Là bà ấy. Bà có lẽ vì bị ai đánh mà chảy máu trên môi. Và rồi, một điều kỳ quái xảy ra. Lúc bà và tôi chạm mắt, bà liền òa khóc.

Tôi bình tĩnh an ủi và vuốt vai bà. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lâu trôi qua. Bà nắm tay tôi mà nức nở.

“Xin hãy tha thứ cho mẹ con. Tha thứ cho bố con. Tha thứ cho bố mẹ. Mỗi ngày, aa. Thật đấy, mẹ ăn năn hối cải mỗi ngày…… Thật đấy……”

Như vừa ăn một cái tát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Bà tiếp tục gầm mặt lẩm bẩm.

“Xin hãy tha thứ cho chúng con. Con nguyện sẽ ăn năn hối cải, xin hãy rủ lòng thương cho những tội lỗi mà con không thể nào bù đắp được. Xin hãy tha thứ cho chúng con……”

Người mà bà đang van xin tha thứ chắc hẳn không phải tôi. Bà ấy không khóc lóc trước tôi, mà khóc trước vị thần của mình.

Thoạt nhìn, có cảm giác như bà đã thành công. Tiếng khóc than van của bà đã vọng đi một quãng đáng kinh ngạc, nghe cứ như thể nó không ở đây vậy.

Giọng bà thật tuyệt vọng. Đến mức suýt lừa được cả tôi. Nếu bà đã không đổ nước mắt lên người tôi, nếu những giọt lệ của bà không vấy lên áo quần tôi, thì có lẽ đã có khả năng tôi thật sự tin là thần linh đã nghe thấy tiếng khóc than của bà.

Tệ nhất thì, nơi duy nhất nước mắt của bà làm ướt đẫm được là áo tôi. Nơi duy nhất sẵn lòng để nước mắt của bà làm ướt cũng là áo tôi. Rồi tôi hiểu ra rằng đây chính là ngọn nguồn của mọi thứ.

Tôi vỗ về bà một lúc lâu rồi đưa bà ra khỏi thư phòng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế và đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man. Ai có thể tha thứ cho tội lỗi của con người đó?

Bà ấy đã khóc than trước thần. Hay có khi bà đã khóc than trước cả cuộc đời của mình. Tuy nhiên, tôi không phải là thần, đấy càng không phải là cả cuộc đời của bà ấy. Bất kể là ai đi chăng nữa. Ai có thể làm gì cho bà ấy chứ? Ai có thể minh chứng cho sự vô tội của một con người chứ?

Ngoài cửa vẫn một bầu không khí u uất xen lẫn tiếng cãi vã.

 

— Lần trước cũng vậy, vì chúng ta làm theo những gì cô muốn……

— Không, đều do cô cứng đầu quá thể……

— Làm ơn, nếu mọi người định cãi nhau, thì hãy ra bên ngoài……

 

Tôi nhặt lên cuốn sách đang đọc dở lúc nãy.

Hàng chữ trên giấy không thấm vào mắt tôi. Chỉ mỗi âm thanh. Là tiếng đấu đá đã bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra đời và sẽ mãi là tiếng đấu đá kéo dài ngay cả sau cái chết của ông già tôi, tiếng động ấy tiếp tục rền vang trong đầu tôi.

Đến cả tiếng khóc lóc vùi vào áo tôi một giây trước đây cũng hòa lẫn ở ngoài kia. Tiếng khóc và giọng nói cắn xé phun phọt vào nhau. Tôi thấy chóng mặt. Chỉ một ít từ chạm đến tai tôi là nghe rõ.

 

Đều do cô.

Không, cô.

Làm ơn.

 

Vậy thôi.

Giai điệu của Beethoven, một khúc nhạc tôi vừa bật lên, đang hòa âm khắp gian thư phòng. ‘Từ bóng tối đến ánh sáng’, đây có lẽ là một câu trích dẫn của Beethoven. Tôi không biết có bao nhiêu kẽ hở để tôi phải băng qua, hay bao nhiêu kẽ hở phải có để đời tôi trở thành một giai điệu độc nhất.

Đây là điều mà tôi chỉ đơn giản không biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua Dân Đen, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Polles, Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt 

 

“Kẻ tội đồ Dantalian, hãy nghe đây.”

Buổi xử án của tôi được tiến hành dưới một hình thức giản đơn. Cuộc phiên xảy ra vào đêm muộn.

Mặt trời ban chiều rọi xuống một mùa vừa tạnh cơn mưa ngày xuân, thế gian trở nên ẩm ướt. Độ ẩm ấy tiếp tục nương mình đến tận lúc tối. Ngồi trong nhà lao, tôi phơi tấm da trần đón nhận làn hơi nước vẫn đang lang thang đâu đó giữa những ngày cuối xuân đầu hạ.

Phỏng theo lời thẩm phán,

“Vài ngày trước, ngươi đã vinh dự được chọn làm người đại diện Liên Minh Tân Nguyệt lên đọc bài phát biểu khởi xướng cuộc chiến. Thế nhưng, nhà ngươi đã to gan cử một kẻ nhân loại xuất thân thấp hèn, và kết quả, là đã làm ô danh những đồng minh máu mủ của ngươi. Dù rằng ngươi là đại diện của cả ma tộc, nhưng bởi kẻ ngươi đã chọn làm người thay thế là một nhân loại, ít nhất, nhà ngươi đã thoái thác bổn phận của mình, và tệ nhất, nhà ngươi đã làm vấy bẩn phong tục tập quán của ma tộc chúng ta. Tội của ngươi lớn không sao kể xiết.”

Là những gì mà tôi đã làm.

Tôi không biết tội tình của mình to nhỏ kiểu nào, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một điều là giữa đêm hôm thế này khu trại doanh vẫn ồn ào không sao kể xiết con bà nhà nó. Cuộc thanh trừ vẫn đang trong quá trình thực thi. Mặc dù lũ Chúa Quỷ bị phát giác là phản tặc đều đã xử trảm tất, nhưng vẫn còn mấy tên binh sĩ nguyện tận trung với ba cái cỗ đầu lăn lóc đó, thành thử một cuộc tàn sát nhổ cỏ tận gốc hiện đang diễn ra dưới bờ chân đồi.

 

—……

 

Farnese vẫn đang chơi nhạc ngoài đấy. Tiết mục bắt đầu từ lúc chiều tà sau phần tư ngày vẫn chưa vén màn. Buổi hòa nhạc diễn ra vào đêm muộn. Ở trung tâm nơi binh sĩ giết binh sĩ và binh sĩ bị giết bởi binh sĩ, ngón tay của Farrnese lướt qua dãy phím đàn piano được soi sáng bởi những ngọn đuốc đang rọi khắp nơi trong doanh trại.

Đám phù thủy nãy giờ canh gác cho phiên tòa của tôi từ xa đang lầm rầm xì xào với nhau.

“Thiệt tình, chơi nhạc nãy giờ hoài thôi, Nữ Đại Tướng còn tính đánh đàn đến bao giờ nữa đây—?”

“Ta không biết. Sống trên đời hẳn ả đã chất chứa nhiều thứ trong tâm can lắm. Nếu ả có thể giải tỏa nhiều nỗi uất ức bằng cách ấy, thì thực đáng mừng.”

“Ngươi tưởng ta hỏi câu ấy vì ta hổng biếếết chuyện đó chắc? Ta hỏi là vì bản nhạc của ả mờ ám quá đáng. Từ một góc nhìn tốt, nó là một bản nhạc đầy điên loạn, và từ một góc nhìn xấu, nó chỉ rặt là một bản nhạc thần kinh thôi à. Mà có sao chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được việc đại tướng của chúng ta là một con điếm hơi bị điên khùng đâu.”

“Ngươi nghe như thế là bởi kiến thức nghệ thuật của nhà ngươi thiếu thốn lắm con ạ. Dù mấy thứ ngươi thiếu không chỉ mỗi một hay cái, trong số ấy, nhà ngươi đặc biệt thiếu hụt kiến thức nghệ thuật lắm nha. Cũng giống với chuyện chỉ nhân loại mới xuất hiện trong mắt của nhân loại, chỉ mấy con điếm điên khùng mới xuất hiện trong mắt của mấy con điếm điên khùng thôi, cho nên hiện tượng Đại Tướng Farnese trông như một con điếm điên khùng trong mắt ngươi cũng chỉ chứng tỏ nhà ngươi cũng là một con điếm điên không kém đó. Oa. Ta mới đây hơi bị có con mẹ nó lý à nhen.”

“Aha. Nhà ngươi muốn bị dần tơi bời cho có con mẹ nó lý không hả?”

“Nếu ngươi muốn chứng tỏ ta sai, thì thử tự mình soạn một bản nhạc thật hay cho ta xem.”

“Đượợợc thôi. Ta bắt tay vào soạn ngay đây. Do ngươi thách ta đấy nhé. Trước tiên, một khi ngươi chơi lên bài nhạc của ta, thì đốốống xác chết khô ở đằng kia sẽ bật dậy và bắt đầu múa may ngay, và cả con cặc của Chủ Nhân Dantalian cũng sẽ phải dựng đứng mà nhảy múa thật tưng bừng. Cứ chờ đấy……”

“……”

Tôi băn khoăn liệu có phải do lũ phù thủy cứ luôn miệng bà tám không. Biểu cảm của thẩm phán chuyển thành một vẻ bất mãn. Tương tự, đám binh sĩ ma tộc do thẩm phán đem tới cũng mang sắc mặt khá khó coi. Đám phù thủy chẳng khác gì lũ ngoại tộc ở đây. Hẳn phải ngứa mắt lắm. Tuy trên cương vị là chủ nhân tôi nên ra mặt cản họ, nhưng ai quan tâm? Tôi kệ xác đấy.

Bởi vì bà gái đến đây làm thẩm phán là một kẻ phiền toái.

“Hàà.”

Rốt cuộc, tay thẩm phán ngưng đọc phán quyết của tôi và thở dài một tiếng.

“……Nàày. Giá như các người nghiêm túc nghe ta nói một chút thì tốt. Đây là phán quyết của ngươi chứ còn của ai nữa, Da Bọc Xương. Dù ta đọc cái này chỉ là để cho có hình thức thôi, nhưng trơ trẽn cà rỡn như thế không phải quá đáng sao?”

Thẩm phán không là ai khác ngoài Chúa Quỷ Sitri.

Thân tín của Paimon, cô gái đã từng một lần toan dùng độc thủ hạ sát tôi hiện đang đọc bản tuyên án của tôi cho tôi nghe. Biểu cảm trên mặt Sitri hóa mơ hồ khi cô ta lên án những việc tôi làm, nhưng lại có cảm tưởng như thể đó là vì bản thân cô ta biết mình đây không việc gì phải lấy làm hổ thẹn cả. Vậy nếu không phải thế thì sao? Thì cô ta là đồ chó chết khốn kiếp chứ sao.

Vấn đề ở đây là chuyện cô ta rốt cuộc là chó đực hay chó cái.

“Tôi không biết ngài đang nói đến chuyện gì cả, thưa quan tòa. Tôi đã sẵn chú tâm đây thôi. Thật ra mà nói, tôi đang chú tâm đến mức những tưởng như tôi không thể chú tâm hơn mức này nữa kia. Tôi tập trung đến độ nếu tôi tập trung hơn thế này, thì, trái lại, tôi sẽ không còn tập trung được nữa mất.”

“Rồi, thế nên nhà ngươi mới đắm đuối dán mắt vào hạ bộ của ta tới tận giờ chứ gì?”

“Bởi đó là một địa phận đáng để được nghiên cứu một cách khoa học ạ.”

“Ý ngươi là một địa phận đáng để thưởng ngoạn một cách biến thái thì có, tên biến thái.”

Hạng 12, Chúa Quỷ Sitri là một người lưỡng tính. Vậy tức là cô ta sở hữu cả c■c lẫn l■n cùng lúc, nhưng thân là vua tôi sao có thể đi thốt ra mấy từ ngữ thô bỉ như người mang cả c■c lẫn l■n được, nên tôi bèn lịch lãm gọi cô ả là một người lưỡng tính. Dù gì tôi đây cũng là một quý ông tường tận lễ nghĩa mà.

“Cảm giác nó ra sao, thưa Đức Ngài Sitri? Có điểm khác biệt nào giữa cơn khoái lạc ngài tận hưởng bằng quả chuối và sự sung sướng ngài trải nghiệm bằng miếng sò của mình không? Mặc dù tôi trước đây đã từng nhiều lần nghe nói rằng cơn khoái cảm do âm đạo mang lại tuyệt vời hơn dương vật nhiều, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Có khả năng cả loại khoái cảm tình dục giữa đôi bên cũng khác nhau nốt. Vì cảm giác thọt và bị thọt hoàn toàn khác xa, hành vi gộp chung hai khái niệm vào nhau không thương tiếc và gọi chung là khoái cảm tình dục có khi là một sai lầm cũng nên. Nếu thật vậy, thì vấn đề đặt ra ở đây sẽ là sở thích mỗi người. Thưa Đức Ngài Sitri. Thưa quan tòa đáng kính. Tôi hỏi câu này có thể hơi khiếm nhã, nhưng giữa thụt công và thụt thủ, ngài chuộng bên nào hơn ạ, thưa quan tòa?”

“Ừ, tên biến thái. Ngươi đã sẵn biến thái và ngươi không chỉ biến thái đến mức những tưởng ngươi không thể nào biến thái hơn mức này, ngươi còn biến thái đến độ ngươi bằng cách nào đã trở nên biến thái hơn ngưỡng này, tại thời điểm đó, nhà ngươi đã ngưng làm một tên biến thái và trở thành một thứ gì khác luôn rồi.”

Một lời vu oan lố bịch. Thật lòng mà nói, tôi hơi sửng sốt đấy. Dù cho người phụ nữ này ———người đàn ông này ———không, người phụ nữ này, không , người đàn ông này, vắn tắt lại, người này có thể là một con chó đực khốn nạn hay một con chó cái khốn kiếp, vắn tắt lại, tôi sẽ gọi hắn là cục trời đụ của Schrodinger ———dù cho cô ta chỉ đang đọc trực tiếp từ bản viết tay không chỉnh sửa của cả Barbatos và Paimon, nếu ta xem lại lời lẽ của cô ta mới đây, thì tôi vẫn không rõ là cô ả có định sẽ thật sự giữ vững thế trung lập với tư cách thẩm phán không. Thật ra, cũng đáng hồ nghi là liệu trong quả sọ ấy có chứa đủ tế bào não không nữa. Tuy nhiên, mối ngờ vực này có thể hơi thô lỗ. Mỗi khi tôi rơi vào tình cảnh không sao biết được liệu đối phương trước mình có não hay không, tôi lại thiên về phe tin là họ có não. Dù gì tôi đây cũng là một quý ông tường tận lễ nghĩa mà……

“Thật vậy đấy ạ. Chủ Nhân Dantalian của chúng em đúng thật là một tên biến thái trên cả biến thái.”

“Ừ. Chủ nhân chúng ta và từ biến thái gắn sát sàn sạt nhau lắm, đến mức khó lòng mà cho rằng ngài ấy không phải là một tên biến thái luôn. Không chỉ đấy là một việc khó làm, mà nếu ta phủ nhận chuyện chủ nhân chúng ta là một kẻ biến thái, thì có cảm giác lúc ấy ta như đang phủ nhận cả sự tồn tại của chủ nhân ý. Nói cách khác, vậy có nghĩa chính bản chất của Chủ Nhân Dantalian đã sẵn biến thái rồi. Ôi, mình mới đây hơi bị có con mẹ nó lý à nhen.”

“Thật kỳ lạ. Lý lẽ trên đời thay đổi khi nào sao ta không biết.”

“Tiện đây, ngươi nguệch ngoạc cái gì trên miếng giấy da thế? Sao ngươi dám làm chuyện riêng khi chúng ta đang bàn chuyện chủ nhân là một tên biến thái hả.”

“Ta đang soạn nhạc. Chuyện Chủ Nhân Dantalian là một tên biến thái có gì mới mẻ đâu mà mấy đứa con gái các ngươi phải bà tám? Trái lại, sao các ngươi không tám luôn chuyện mặt trời rồi sẽ mọc lên vào sáng ngày mai và cũng sẽ lặn vào tối hôm sau bởi vì chí ít thì việc đó sẽ ban cho lũ thiếu văn hóa các ngươi một tí tẻo tèo teo kiến thức mới toanh đó. Quan trọng hơn, nhằm chứng minh sự am hiểu của ta về nghệ thuật. Bổn cô nương ta đây đang soạn dở một bản nhạc tuyệt mỹ, một bản nhạc mà cả nhân gian này chưa lần nào nghe và sẽ không bao giờ được nghe mãi mãi về sau.”

“Ta không biết à nghen. Từ những gì thấy được, ta có cảm giác lời tuyên bố của ngươi mới đây thật ra mới là điều xàm xí nhất mà cả thiên hạ chưa từng nghe và sẽ không bao giờ được nghe mãi mãi về sau cơ……”

“Nhắc mới nhớ, ta nghe đồn Chủ Nhân Dantalian đã ngủ với Đại Tướng Farnese đó nha.”

“Gì?”

“Cái gì?”

“Ngươi nói gì cơ?”

“Ngươi nói cái đồ rê mí gì cơ?”

“Hay. Một khúc hợp xướng tuyệt hảo. Tốt. Nếu ta thêm dàn đồng ca chị em ta vào tiết mục của ngài đại tướng, thì đấy sẽ càng làm cho màn trình diễn hay hơn nữa. Một đám điếm điên khùng cất tiếng ca cho một bản nhạc được chơi bởi một con điếm điên khùng mới là hợp tình hợp lẽ chứ. Hát đi, lũ điếm. Nhảy đi, lũ điếm. Chúng ta hãy cùng tự mình tổ chức một đêm Walpurgis thật hoành tráng nào.”

“Ngươi nói cái gì cơ la si fa mi rê đồồồ—?”

“Chết tiệt, hơi quá rồi đấy. Mấy người lậm quá rồi. Dàn đồng ca vừa mở màn đã đổ đốn chỉ vì mấy con điếm mất trí. Thế cho nên hát hò với lũ điếm điên mới là nhiệm vụ quá sức khó khăn. Chúng dù gì cũng toàn là điếm khùng cả mà.”

“Gượm một khắc. Nếu lời đồn là thật, vậy tại sao Chủ Nhân thậm chí còn không thèm dòm ngó đến chúng ta dù rằng ngài ấy đã ngủ với đại tướng? Mặc dù ta không phải là người nên nói câu này, nhưng qua ngoại hình của chị em ta và đại tướng, tuổi tác của chúng ta trông đâu cách biệt nhau là mấy? Thật tình mà nói, chúng ta nhìn có khác gì nhau. Chúng ta nhỏ tuổi như nhau. Vậy tại sao giờ ta mới nghe lời đồn chuyện chủ nhân chúng ta ngủ với Đại Tướng Farnese lần đầu?”

“Điều ấy có thể được giải đáp bằng một câu trả lời rất ư đơn giản. Bởi vì đây là một lời đồn do ta mới bịa ra thôi.”

“Con điếm chết giẫm này?”

“Vậy chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ?”

“Chúng ta đang bàn chuyện Chủ Nhân Dantalian là một kẻ biến thái.”

“Chúng ta mới bàn chuyện Chủ Nhân Dantalian đã ngủ với đại tướng như thế nào.”

“Chúa lòng lành ơi. Thật vậy hả trời? Chủ Nhân ơi, người thật là. Người không thể cứ sống như một tên biến thái mãi vậy. Ở trên đời ta nên biết lễ nghĩa tí chứ.”

“……”

Và đám phù thủy nhà tôi là những bà thím vừa thẳng tay nhồi ba cái lễ nghĩa vào sọt rác thải thực phẩm. Mấy đứa con gái trời đánh.

“Đám kỹ nữ dù để lũ chó nhai hết xương thịt cũng chẳng bõ này———.”

Soạt.

Trong tích tắc, lúc tên tướng trong đám bộ hạ Sitri mang theo vừa tuốt kiếm.

Những phù thủy nãy giờ hãy còn cười cười nói nói với nhau đồng loạt giương trượng và nhắm vào họng lũ binh sĩ. Giờ là ban đêm. Những chiếc bóng rõ ràng không phải do màn đêm đổ xuống quấn quanh cổ đám lính tráng như chiếc vòi bạch tuộc. Chúng vung vẩy như có thể liếm những cái cổ của lũ lính và tước đoạt sinh mạng chúng bất kỳ lúc nào.

“……”

Tên tướng nuốt nước bọt. Đằng xa, tuy cuộc thảm sát trên danh nghĩa thanh trừng vẫn ồn ào và tiếng Farnese chơi đàn vẫn ngân lên, tại nơi này, vì ngọn đồi kiêm nhà lao của tôi giống như một mắt bão ở trung tâm giữa bạt ngàn những tiếng ồn nhói tai, thanh âm nuốt nước bọt của ai đó nghe lại thành khô lạnh.

“Sao?”

“Nào?’

“Gì?”

Đám phù thủy nghiêng đầu. Góc độ và tốc độ nghiêng đầu của các phù thủy giống hệt nhau. Nghiêng đầu về cùng một bên, cùng một góc và cùng một nhịp, những phù thủy hớn hở tươi cười.

“Đây là lần đầu tiên các ngươi thấy lũ điếm điên khùng à?”

“……, ……”

“Ừm. Ông. Cậu. Anh kia. Ta không nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Ta nhớ mình đã thấy bản mặt ngươi ở đâu đó rồi. Đâu ấy nhỉ? Ahaha. Mình chứng kiến khuôn mặt của tên lưu manh này ở đâu ấy nhỉỉỉ?”

Aha, và rồi cô phù thủy thốt.

“Bình Nguyên Yotvingian. Khu tập kết của Liên Minh Tân Nguyệệệt.”

“……”

“Phải phải. Ta từng thấy ngươi hồi ấy. Ấy là hồi ngươi xuất hiện, đảo đảo cái cặp mắt quèn đó. Khua khua cái miệng bẩn thỉu đó. Ừ. Ta đã thấy nhà ngươi. Lúc ấy mồm ngươi đã thao thao bất tuyệt chuyện gì ấy nhỉỉỉ? Các chị em kính yêu của ta, các quý cô thân mến của ta. Mọi người nhớ chứ—?”

“Ta nhớ.”

“Ta nhớ.”

“Ta nhớ rõ lắm.”

“Đức Ngài Dantalian lúc bấy giờ đang dẫn quân băng qua khu trại binh tồi tàn, nhưng chúng đã cản đường quân ta. Chúng quẳng bóng tuyết vào chúng ta. Những đống tuyết dính đầy bùn đất. Chúng ta chỉ còn cách bảo vệ Đức Ngài bằng những thân xác thấp hèn này. Chúng ta lúc ấy thậm chí còn không cầu mong ai đó sẽ lau thân thể cho chúng ta, nhưng đích thân Đức Ngài đã ra tay lau sạch quần áo của chúng ta.”

Các phù thủy khẽ khúc khích. Điệu cười của họ dễ dàng thấm vào dòng không khí ẩm thấp của trời đêm. Tiếng cười tuôn ra từ các phù thủy đặc biệt nhẹ bẫng. Tôi tin là vậy vì bọn họ đã vứt đi cuộc sống của mình ở phương trời nào đó. Nhưng minh chứng cho việc đã vứt bỏ cuộc sống của mình đi, các phù thủy vừa khúc khích cười vừa đem ra kể một chuyện xảy cách đây đã khá lâu.

 

— Thê thiếp của quý ngài đây là ngoại lai, đại tướng là nhân loại,còn đám vệ binh hoàng gia là lũ phù thủy. Lòng nhân đức của ngài thấu tận cả trời xanh. Quả thực, không hổ danh là Vua Dân Đen.

— Ngài hẳn phải ăn ở có phúc lắm mới được nổi tiếng với cánh đàn bà như thế, thưa ngài! Xin ngài hãy truyền dạy người đời trên khắp thế gian này cách để ăn nằm với đám đĩ điếm hèn kém đi ạ.

— Quý ngài đây định sẽ chém giết đám dân hèn mọn chúng tôi sao? Được thôi. Bởi ngài đã đâm vào cổ họng của Đức Ngài Andromalius để cứu lấy cái mạng của một ả kỷ nữ succubus, thì việc chém giết vài chục vài trăm lũ tiểu nhân thấp hèn như bọn này vì lũ phù thủy ấy tất cũng là chuyện khả thi nốt, phải không nào?

— Xin hãy bước qua hài cốt của bọn này với cái ân điển của ngài nhé.

 

Mặc dù chuyện xảy cách đây đã lâu, các phù thủy lại nhớ rõ mồn một như thể đây tuyệt không phải là chuyện khi xưa.

Mỗi phù thủy lấy ra một sợi dây và cùng niệm những lời mà đám binh sĩ từng phát ngôn ngày đó. Họ càng tiếp tục niệm chúng, những chiếc bóng càng cào sâu vào cổ lũ lính. Tiếng nuốt ực vọng lên đó đây.

“Chủ nhân?”

“Chủ nhân của chúng em.”

“Những gã này đã rút kiếm trước nên chúng phải bị tra tấn sao ạ?”

Tôi gật.

“Thật khó coi. Nhưng nếu chỉ vì khó coi mà chúng bị giết thì biết dụng chúng kiểu nào?”

“Vậy phải làm gì đây ạ?”

“Giết một thôi.”

Máu văng tung tóe.

“……”

“……”

Chuyện xảy ra vào đêm muộn.

Vạt mưa mùa xuân dầm xuống Đế Quốc Habsburg đến ba bốn hôm trước cơn mưa mới dời đi một chút về phương nam. Vầng mây đen đã rải một lượng nước dồi dào xuống mặt đất, ngụ ý tiếp tục di sản của mẹ thiên nhiên. Trên bầu trời dãy bình nguyên Bruno, chỉ những vũng nước hướng về phương nam là vô tận. Khi đông đảo những hàng đuốc dàn khắp khu doanh trại rọi lên mặt nước, những vũng nước hóa lung linh rực rỡ trông thật đẹp mắt.

Dưới bờ chân đồi, trong khung cảnh yên bình đất nước sánh đôi ấy, những kẻ binh sĩ vô danh đang hét toáng dữ dội. Tuy tôi không thể thấy đám binh sĩ, những ngọn đuốc lại hắt lên những chiếc bóng của họ và những chiếc bóng ấy cất tiếng thét bằng bộ hàm màu đen.

 

— Giết lũ phản tặc!

 

Chân những chiếc bóng ngập trong từng vũng bùn tới tận bắp. Quanh cỗ bắp chân bị vùi lấp, như ai đó có thể ngờ được, cái miệng của một tử thi vô danh trồi dậy. Những cái miệng không thể nào uống vào hết chỗ bùn lầy. Dẫu thế, chúng cũng không thể ói ra chỗ nước trong bụng mình.

Chúng đơn giản chỉ trồi lên từ dưới mặt nước.

Chúng đơn giản chỉ chìm nghỉm như đang nằm trong một bãi lầy.

Nước bùn tràn vào chiếc miệng há hốc của những cỗ xác chết và mực vũng nước thấp đi theo lượng nước mà những chiếc miệng ấy nuốt vào được. Cảm tưởng đây là cách đống xác thây đào huyệt chôn mình. Bốn bề xung quanh đều là nghĩa địa.

 

— ……

 

Tại trung tâm của miền đất mồ mả ngập khắp tứ phương, Farnese tiếp tục chơi lên bản nhạc của em. Bầu trời đêm phủ lấy cả thế gian, trông như thể vạn vật đang bị cuốn lấy trong một màu đen tuyền. Trên bề mặt ấy, tiết mục của Farnese tỏa sáng lấp lánh và sục sôi. Tại mỗi nơi ngôi sao sáng rọi xuống, tiết mục của cô bé bò trườn lên như chiếc lưỡi của một con rắn và liếm lấy phần đuôi của ánh sao.

Thế là, trong tiếng la hét đinh tai nhức óc đến từ những cái bóng hóa thành một phím đen và tiếng đàn nhanh dần của Farnese hóa thành một phím trắng, những cỗ thây đã chết tự lâu thi thoảng chìm xuống tận đáy làm dấu lặng, tất cả hòa lên một bản hòa tấu vang vọng khắp miền đất ngập tràn mồ mả.

 

— Giết chúng!

 

Những bóng đen hét lên. Hay phải chăng, là những cái miệng của chúng.

 

— ……

 

Farnese chơi nhạc. Hay phải chăng, là những ngón tay của em.

 

— Tàn sát chúng……

 

 

Có lẽ những con mắt nhuộm sắc đen của cơn thịnh nộ sẽ hay hơn. Khi cỗ xác bị giẫm đạp cùng bùn lầy và bùn lầy thối rữa dần cùng những cỗ xác, những con mắt vô dụng dù chúng nhìn về nơi đâu, những chiếc mồm không thỏa cơn khát dù chúng uống bao nhiêu là nước, và những ngón tay không quan trọng dù chúng chỉ trỏ về chốn nào. Tất cả đều hướng vào những tên phản đồ trời đất không dung kia.

Cả thanh âm cũng đang gào thét.

Như một thành quả của việc dùng Farnese thay mặt tôi phát tán độc tố ra khắp thế gian, chúng đang há to miệng hét lớn và đống xác thây cắm mồm xuống mặt đất mà chầu trời. Những ngọn đuốc sáng rực nhờ thanh âm, tiếng ồn, và tĩnh lặng ———khi chúng trở thành một cái bóng độc nhất và trồi dậy ———ôi, vào lúc đó, cuộc đời của tôi thực vô bến bờ.

Toàn bộ những cái đó là một hồi chuông cảnh tỉnh do tôi mang tới trong tuần lễ bị giam cầm tại chốn nhà lao.

Thắng lợi sướng thật.

Hơn nữa, thi thoảng lại đẹp ngây ngất lòng người.

“Đó,”

Phá vỡ bầu không khí lặng yên, Sitri nói.

“từng là một thuộc hạ ta khá sủng ái.”

“Vậy sao? Thật không may.”

Tôi gượng gạo ngoảnh đầu sau một hồi ngắm khung cảnh niết bàn dưới chốn nhân gian, Ngoảnh đầu là một việc tốn không ít sức lực. Nếu tôi đã ngắm lâu hơn tí nữa, thì có lẽ tôi đã hoàn toàn quên đi mất rằng mình đây vẫn còn đang bị tù giam.

“Hắn chết dù gì cũng là do phải phụng sự một chúa tể tồi mà.”

“……”

Thứ tôi đang nhìn vào không phải là chốn niết bàn cõi trần trước mặt, mà một gương mặt lạnh lẽo của một Chúa Quỷ.

Sitri, Chúa Quỷ Phe Núi Non mang địa vị cao hơn tôi nhiều vì xếp hạng thứ 12, hiện đang ngây ra nhìn tôi. Ánh mắt cô ta đang mách bảo tôi rằng cô ta hiện tại không mong gì hơn ngoài việc được bẻ chiếc cổ của tên nam nhân kênh kiệu đang ngồi trước mặt mình. Cô ả đáng sợ đến mức tôi suýt nữa đã buột miệng lên tiếng xin lỗi. Tôi nói thật đấy. Nếu cô ta còn trừng tôi nghiêm túc thêm chút nữa, thì tôi có lẽ sẽ quên luôn cả chuyện cô ta trước đây đã từng một lần muốn đầu độc tôi đến chết.

……Lúc nào cũng là do cơn đại thịnh của kẻ khác mới lôi được ai đó đang cố nương lại chốn bồng lai tiên cảnh trở về với thực tại.

Tôi chầm chậm mở miệng.

“Tôi biết lý do vì sao Đức Ngài là người được giao trọng trách thẩm phán và đến đây chứ không phải một ai khác. Vâng, tôi biết. Đức Ngài Barbatos và Đức Ngài Paimon hiện giờ hẳn đang gặp thời điểm bận rộn nhất. Hai người họ nhất định đã muốn tôi được xét xử như thể tôi đây chưa bao giờ phải bị tống giam dù chỉ một ngày.”

“……”

“Việc tống giam tôi là minh chứng cho sự bất hòa của họ. Chỉ cần Phe Đồng Bằng và Phe Núi Non là đồng minh như bây giờ, thì những vết tích của việc giam cầm tôi phải nhanh chóng bị xóa sạch. Liên Minh Tân Nguyệt hiện giờ đang ở trong tình cảnh bấp bênh mà…… Không, tôi nên thành thật hơn một tí chứ nhỉ?”

Tôi cười khục.

“Đây không phải là lần duy nhất diễn ra chuyện này, Liên Minh Tân Nguyệt từ trước tới giờ đã luôn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Thay vì thiêng liêng, Liên Minh Tân Nguyệt đã luôn man rợ, và thay vì là đồng minh máu mủ của nhau qua ý nghĩa đổ máu và nước mắt sát cánh cùng nhau đối mặt kẻ thù chung, đây là đồng minh máu mủ qua ý nghĩa khiến đồng minh phe mình phải đổ máu mới đúng.”

“Ngươi.”

“Tôi quá thẳng thắn hay sao? Tôi đi quá xa hay sao? Xin thứ lỗi. Bất luận là thế, Đức Ngài Sitri, đây là một Liên Minh Tân Nguyệt đã lôi 7 tên phản tặc ra ánh sáng. Từ lúc ban đầu, một nửa số Chúa Quỷ đã không tham gia Liên Minh Tân Nguyệt. Chúng cắm quân vào tận hậu phương và điều duy nhất chúng cầu cho bằng được là thất bại của phe ta. Bề tôi vì trí tò mò nên mạn phép muốn hỏi một câu, bây giờ liệu có phải là lúc thích hợp để chú trọng bàn luận việc đâu mới là thiêng liêng, đâu mới là bất khả xâm phạm không?”

Lực Lượng Liên Minh Chúa Quỷ hiện thời đã yếu thế hơn bao giờ hết. Chúa Quỷ Belial thiệt mạng sau khi bị Elizabeth, Công Chúa Đế Quốc lột da mặt. Vài Chúa Quỷ tôi chưa bao giờ gặp hoặc là tử nạn trong chiến trận hoặc là đã bị đuổi cổ khỏi lâu đài mình. Thêm vào đó, mặc dù hiện diện lũ phản nghịch là điều hiển nhiên, nhưng giờ lại hóa ra là tận 7 tên Chúa Quỷ.

Thiệt hại to lớn cực kỳ. Liên minh Nhân Loại trước mặt chúng ta hiện đang ở trong tình trạng tốt. Khu vực sau lưng ta đầy rẫy phản tặc, không, những kẻ phản bội tộc ta. Trong danh sách những kẻ phản bội tộc ta, có cả Chúa Quỷ Hạng 1, Baal. Cần phải gấp rút đề ra những biện pháp ứng phó đặc biệt.

“Chúng ta phải chung tay hợp lực thành một mối vững chắc hơn bao giờ hết. Đến khi quân ta đã giày vò lũ súc sinh đang sống nhàn hạ tại hậu phương, đồng bằng và núi non phải thống nhất thành một thể. Chúng ta phải gấp rút lui quân vào trong những dãy núi, nhưng không chiến dịch gì khó khăn hơn việc lui quân khi đang gặp cảnh tan đàn xẻ nghé. Dù cả hai phe từng một thời xâu xé lẫn nhau, giờ đây bọn họ cần phải tha thứ cho nhau. Có như thế mới gây dựng được niềm tin tưởng giữa đôi bên.”

“Rồi sao? Ngươi muốn thưa thốt điều gì với ta?”

“Đơn giản lắm, thưa Đức Ngài.”

Tôi nói.

“Nếu ngài từng bốc đồng nảy ý định tước mạng hạ độc ai đó thì điều tôi muốn nói ở đây là ngài trước hết cần phải cúi đầu và xin lỗi một câu đã. Làm sao ngài có thể bàn đến tội lỗi của kẻ bề tôi này với một vẻ vô sỉ như thế trên gương mặt hoàng tộc của mình được ạ?”

Sitri im bặt.

Phải một lúc lâu cô ta mới nhấc lên cặp môi mịn.

“Ta?”

Vâng.”

“Với ngươi, Da Bọc Xương?”

“Vâng.”

“Ta là Chúa Quỷ hạng 12 kiêm phó tướng của Phe Núi Non. Ta là kẻ được đặc quyền hưởng trọn ân sủng của Đại Tỉ Paimon.”

“Tôi biết.”

Tôi biết cô cuồng Paimon cỡ nào.

“Ngươi chỉ là một tên hạng 71 không hơn, và không chỉ ngươi đã rước một kẻ tạp chủng làm hôn thê của mình, nhà ngươi còn phong cho một kẻ nhân loại lên làm đại tướng đương quyền của ngươi. Nếu ta trừng phạt ngươi theo lệ thường, thì nhà ngươi đã chết đi chết lại hai mạng rồi. Dù thế ngươi vẫn muốn ta xin lỗi ngươi?”

“Dù thế tôi vẫn muốn ngài xin lỗi tôi.”

Tôi nói.

“Cũng giống với cái lần Đức Ngài Paimon khóc lóc xin lỗi trong phòng hội đồng tại Nilfheim dù thân là đầu lĩnh của phe phái vĩ đại nhất ma giới vậy.”

“……”

“Hay phải chăng cái đầu của ngài nặng hơn cái đầu của Đức Ngài Paimon?”

Bầu tĩnh lặng kéo dài.

Máu tươi lan trên mặt đất được ngọn đuốc rọi sáng. Chiếc cổ của xác chết không đầu đã hoàn toàn biến mất hệt như chỉ đơn thuần vừa bị xóa đi, trông như vốn dĩ đã không hề ở đó. Máu tiếp tục chảy và ngấm vào chân Sitri, len lỏi qua ngón chân cô ta và chảy vào khe song sắt trước khi ập vào nơi tôi đang ngồi và tạo thành một vũng bên dưới tôi. Tôi đang hỏi liệu cô ả có sẵn sàng đứng chung một vũng máu với tôi không.

“Da Bọc Xương.”

“Vâng?”

“Ngươi trông khá là lanh lợi nên ngươi hẳn đã biết. Ta đây thực lòng không nghĩ điều mình đã làm với nhà ngươi là sai trái. Ta cũng không cảm thấy hối tiếc gì cả.”

“Tôi biết.”

“Phe Núi Non và Phe Đồng Bằng nhiều khả năng sẽ phải bắt đầu hợp tác kể từ bây giờ. Vào thời điểm đó, ngươi sẽ thành ra khá là quan trọng. Ngươi dù gì cũng là bạn tình của Barbatos và một kẻ được Đại Tỉ Paimon kính trọng. Bất luận thế, bản năng của ta đang mách bảo ta một điều. Da Bọc Xương, ngươi, dù ta nhìn ngươi kiểu nào, nhìn ngươi ở đâu, ngươi vẫn là một kẻ đồ tể cuồng khát quyền lực không hơn không kém. Đến mức ta không hề muốn biết tại vì sao Đại Tỉ Paimon lại xem trọng nhà ngươi.”

Trời ơi. Một kẻ đồ tể á?

Tôi bật cười. Tôi cười to hơn cả khi trước. Không chỉ mình tôi. Những phù thủy xung quanh tôi cũng cất tiếng khúc khích theo. Mặc dù bọn tôi cổ họng không ai giống ai, tiếng cười cất ra từ chúng lại dễ dàng hòa lẫn vào nhau. Khi tiếng cười đã hòa trộn, những cái bóng hắt lên dưới ánh đuốc cũng nhảy một vũ điệu phóng đãng. Sitri chỉ thất thần nhìn chằm chằm cảnh chúng tôi giao cấu thác loạn bằng bóng và giọng.

“……”

“Cái này, chà. E hèm. Cái đó thật là. Ôi trời. Thật khó lòng để cam đoan với ngài rằng tôi đây không phải là hạng cao sang như thế. Hỡi quý ngài thẩm phán đáng kính. Tôi đã từng nghe những lời đồn kể ngài là một cá nhân không hề hứng thú với thứ gì khác ngoài võ thuật, nhưng coi bộ ngài cũng sở hữu cả một bộ óc xuất chúng hơn người nữa.”

“Phải. Ta biết nhiều điều mà ngươi không biết lắm.”

Sitri nói.

“Dù cho ta đây có xin lỗi ngươi, ta vẫn không thể xin lỗi thành khẩn được. Không, ta sẽ không thành khẩn xin lỗi. Không bao giờ. Dù vậy nhà ngươi vẫn muốn nhận lời xin lỗi của ta không?”

“Thứ lỗi? Tôi xin lỗi, nhưng tôi tuyệt đối không mảy may hứng thú gì với lòng thành của Đức Ngài. Lẽ nào Đức Ngài đã lầm tưởng rằng nếu ngài chân thành tạ lỗi thì tôi cũng sẽ thành khẩn tha thứ cho ngài ư? Ôi trời đất ơi.”

Đám phù thủy vỡ một tràng cười.

“Đức Ngài. Xin hãy động não suy nghĩ đi ạ. Nếu Đức Ngài thật lòng tạ lỗi với bề tôi, thì chẳng phải bề tôi cũng cần thật lòng tha thứ cho ngài sao? Vậy có phiền toái không cơ chứ? Ngày nào cũng bị nhăm nhe cái mạng tôi đã chịu khổ lắm rồi, thế mà bây giờ tôi đây còn phải giả bộ thành khẩn nữa á? Nếu chúng ta cứ xin lỗi và xí xóa cho nhau nồng ấm đến vậy, thì thế giới này đã không trở nên tươi đẹp hơn rồi à? Cái thế giới đẹp đẽ ấy sẽ dành cho Đức Ngài, nhưng liệu nó có dành cho tôi không?”

“……”

“Đây không phải là loại xin lỗi mà tôi yêu cầu. Thật hổ thẹn khi phải nói câu này, nhưng tôi đây không hề có tí tẹo ý định thành tâm tha thứ cho Đức Ngài. Bất kể trong lời xin lỗi chất chứa lòng thành hay không, điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng Đức Ngài đã từng muốn lấy mạng tôi.

“Thì sao?”

“Quỳ gối xuống.”

Quỳ.

“Cúi đầu xuống.”

Cúi đầu.

“Hãy lên tiếng xin lỗi. Hãy cam chịu sự phỉ báng và gồng gánh nỗi ô nhục. Hãy chấp nhận thất bại. Hãy hứa với tôi là Đức Ngài sẽ không bao giờ tấn công tôi vì nguyên cớ phi lý nào nữa.”

Tạ tội, cam chịu, gồng gánh, chấp nhận, và hứa.

“Và để đáp lại.”

Để đáp lại⎯⎯⎯.

“Bất chấp việc bản thân biết Đức Ngài không thật lòng, tôi sẽ tha thứ cho Đức Ngài.”

“……”

Tôi sẽ tha thứ cho cô.

Cô, kẻ đã thản nhiên ám sát tôi.

“Tôi sẽ tin lời hứa của Đức Ngài. Đương nhiên, nghi vấn trong lòng tôi sẽ không biến mất, nhưng vậy thì có hề gì? Lời hứa tồn tại dài lâu nếu được ràng buộc bởi sự ngờ vực hợp lẽ hơn là một niềm tin vô căn cứ.”

Theo truyền thống, ta cần xong xuôi chừng này quy trình rồi mới có thể thốt lên câu ‘Ôi, mình bá gớm’ và tận hưởng hương vị thắng lợi.

Thật nhục nhã làm sao khi mà ta phải xin lỗi dù rằng trong tim gan ta không muốn vậy.

Hơn nữa, được xem cảnh hạ nhục một kẻ thua cuộc thật là sướng cả mắt.

Bởi đó là bản chất của những lời xin lỗi, hình thức phải như thế. Người được tha bị sỉ nhục và kẻ tha hoan hỉ ăn mừng mới là phải đạo.

Bất luận họ biết điều đó hay không, đám phù thủy vẫn ôm bụng cười sau khi nghe những gì tôi nói.

“Ừ, Chủ Nhân quả là…… Chủ Nhân quả thật là, ừ……”

“Điên khùng.”

“Thần kinh.”

“Mất trí.”

“Về toàn thể, ngài ấy là chủ nhân của chúng ta.”

“Ngài điên và điên tới nỗi ngài điên hết ba đời bảy kiếp vẫn không điên xuể.”

“Thật khả ái. Thật đáng yêu. Thật yêu kiều. Đấng Bề Trên kiếm đâu ra lòng can đam để mà tỏ ra dễ thương quá chừng vậy trời? Những tưởng dù người có liếm, có thèm, có nện, có cưỡng bức con gái nhà lành đi chăng nữa, thì đến lúc hầu tòa người vẫn sẽ được xử là vô tội ngay. Ừ. Mình mới đây có lý quá đi mất.”

“Ngươi là một con điếm biến thái ăn nói có lý thì có.”

“Ta thừa nhận lời phán quyết.”

“Nhưng tiếc thay ngài lại là một ông quan hoạn.”

“Ừ, bởi ngài ấy là một lão quan hoạn một lòng một dạ cung phụng nô tì của mình, quý cô Lazuli.”

“⎯⎯⎯Cuối cùng cũng xooooooooooong!”

“Cái mông?”

“Con điếm?”

“Chết tiệt, ta làm sao thắng nổi trò nối chữ chứ. Chúng dù gì cũng toàn là điếm khùng cả mà.” (TN – Trò nối chữ/shiritori: 완서어어어엉->덩이->년이 )

“Cơ mà, ngạc nhiên thật đấy.”

“Từ nãy tới giờ ngươi đang đồ nguệch ngoạc cái gì trên miếng giấy da vậy? Ngươi có biết cuộc thảo luận hiện tại của chúng ta quan trọng thế nào không? Đang bàn bạc chuyện quốc gia đại sự mà ngươi vẫn dám làm chuyện riêng, thật không thể tin nổi.”

“Ta đang soạn nhạc? Ta mới đây đã hoàn thành một kiệt tác thế kỷ? Ta vừa chuẩn bị xong một màn khiến cho mọi người phải tè ra cả quầầần? Có vấn đề gì không hả? Mà này, cuộc thảo luận ấy quan trọng tới cỡ nào để các ngươi phải nghiêm trọng hóa lên thế kia?”

“Ta hổng biết. Chúng ta đang nói dở chuyện gì ấy nhỉ?”

“Chúng ta đang bàn chuyện chủ nhân ta là tên điên loạn.”

“Chúng ta đang bàn chuyện chủ nhân ta là lão quan hoạn.”

“Háá? Chuyện Chủ Nhân Dantalian là một tên điên kiêm quan hoạn có gì mới mẻ đâu mà mấy đứa con gái các ngươi không chỉ bà tám như thể chuyện đó quan trọng, mà cũng loạn lên như thể đó là một thực trạng có thể chấn chỉnh hay thay đổi vậy chứ? Quan trọng hơn, mọi người, ta cuối cùng cũng đã hoàn thành một kiệt tác rồi đây sẽ minh chứng cho sự am hiểu nghệ thuật của ta. Ahaha. Các ngươi nghe rồi mà không động lòng, thì điều đó không chỉ có nghĩa toàn bộ bọn các ngươi đều vô văn hóa, mà có khả năng còn chứng tỏ là các ngươi vô não nốt. Bởi đến ngày nay vẫn chưa một ai từng chứng minh sự tồn tại của bộ não các ngươi, hôm nay, vào ngày này, ta đây sẽ xác thực chuyện một bộ não quả thực tồn tại trong hộp sọ của các ngươi⎯⎯⎯.”

“Không.”

Nghe câu ấy, đám phù thủy im bặt.

Người lên tiếng không không phải là một phù thủy. Mà là Sitri.

Sitri nhìn thẳng vào tôi và nói lần nữa.

“Không.”

“……”

“Như ta nghĩ, ta không thể xin lỗi ngươi. Ta không thể. Khỏi cần lý sự chuyện ta có thể hay không, phải, ta không muốn. Ta không muốn xin lỗi và ta không muốn tỏ ra ăn năn hối cải. Hà cớ chi ta phải làm vậy?”

Sitri nghiêng đầu nhè nhẹ và mỉm cười. Khuôn mặt hí hửng của cô ta trông ngây thơ đến mức những tưởng từ khi sinh ra cô ta đã luôn trong trắng như vầy.

“Thật là, hà tất gì ta làm thế? Chấp nhận thất bại á? Hểể. Da Bọc Xương, ngươi mới bị giam có một tuần thôi mà đã hóa điên là sao? Ta có bao giờ thua nhà ngươi đâu, Da Bọc Xương à.”

“……”

“Ừ. Ta từng muốn lấy mạng ngươi. Đại Tỉ Paimon không biết vì sao lại đặc biệt quan tâm chú ý đến nhà ngươi. Nhưng vì chính lẽ đó mà ta đây đã muốn ra tay hạ thủ ngươi. Ta, thân tín trung thành của đại tỉ. Nói chung, dù chăng là tỉ có chút hứng thú với ngươi ———.”

Sitri nghiêng nghiêng cái đầu thêm chút nữa.

“Thì sau cùng, kẻ quý báu đối với tỉ ấy vẫn không phải ngươi mà là ta. Nếu đến một ngày nào đó đại tỉ phải lựa chọn giữa ngươi và ta, thì tỉ ấy sẽ chọn ta, chứ không phải ngươi.”

Quả thật.

Cô ả không phải là một tên chó đực sống không biết suy nghĩ hay một con chó cái sống không biết suy nghĩ.

“À, ả đằng kia.”

“Ể?”

Không đợi đối phương đáp lại, Sitri vung thanh đao và chém vào đôi vai của một phù thủy. Máu tươi văng lên. Một tiếng thét cất lên.

Kríííít.

Ngọn đao trên món vũ khí của Sitri tự rút lại. Một thanh đao có thể tùy ý co dãn. Hồi trước tất cả những chuyện này, trước khi đặt chân sang thế giới này, tôi đã thấy lưỡi đao ấy trên màn hình máy tính phòng tôi.

Liên Đao. Thanh gươm báu của Hạng 12, Chúa Quỷ Sitri.

Sitri tươi cười với nữ phù thủy.

“Hehe. Ngươi không nên làm thế. Ngươi đừng nên ghi lại chứ. Gì? Ngươi tính ghi hết mọi thứ và giao bản ký lưu cho Đại Tỉ Paimon, như ngươi từng làm trước đây hả?”

Bịch.

Sitri lại gần phù thủy vừa ngã. Nữ phù thủy đang quằn quại dưới đất và liên tục rên rỉ vì đau đớn. Sitri mò tay vào trong trang phục của phù thủy, và lúc sau, ả lôi ra một cổ vật từa tựa một chiếc đồng hồ bỏ túi.

“Ư, hựực……! Khục, ơ……, ……ưư, hựự……”

“Thiệệệệt tình, đám người các ngươi dám dùng mấy thứ ma pháp lưu ký ức mà không có sự cho phép luôn đấy. Các ngươi không được làm thế đâu. Dantalian à, lũ phù thủy nhà ngươi thật là đầy thói xấu nha. Có lẽ nào là do từ trẻ bọn chúng đã không được giáo dục tử tế?”

Một ngọn lửa lam sắc bừng lên. Lửa cháy trong lòng bàn tay Sitri. Bị nuốt chửng trong ngọn lửa xanh, chiếc đồng hồ cháy ngay tức khắc. Không sót lại một mảnh kim loại, món cổ vật hóa thành một nắm tro và bay vào bầu trời đêm.

“Ta sẽ không giết ả. Dù sao cũng là do đám bộ hạ của ta thất lễ lần trước. Rồi. Chúng ta có thể tạm coi là hòa cả làng và xem chuyện ta không giết chết ả phù thủy này mới đây như là lời xin lỗi cho những gì ta đã làm trước kia được không?”

“……”

“Da Bọc Xương?”

Ả đàn bà này.

Đang tuyên chiến với tôi.

“Ngài có thật lòng xin lỗi không ạ?”

Hàng đuốc sáng soi và hé lộ nên nửa thân người Sitri. Lúc những ngọn đuốc bị khuất đi, nửa thân người của Sitri bị vùi trong bóng tối. Tôi không chắc liệu cô ta từ lúc sinh ra đã như thế hay không, màu sắc trên mái tóc Sitri nửa giống lửa và nửa giống nước. Cặp mắt của cô ta cũng chiếu lên một nửa ánh sáng và một nửa bóng tối. Diện mạo hiện tại của tôi trong mắt Sitri nhất định cũng như thế. Tôi cho là vậy.

Giữa lúc suy nghĩ.

 

— Sẽ không dễ dàng đâu ạ.

 

Tôi ngẫm lại cuộc đối thoại giữa tôi và Lapis hồi trước. Vào cái thuở tôi từng nghĩ rằng mình sẽ phải ám sát Paimon nếu cần. Vào cái đêm mọi người tổ chức một đợt bỏ phiếu cho cuộc viễn chinh liên Minh Tân Nguyệt với kết quả chấp thuận, Lapis đã gọi Paimon là ‘người đó’ và cảnh báo tôi.

 

— Sitri luôn ở bên cạnh người đó.

— Sitri?

— Chúa Quỷ hạng 12. Nếu phải sắp xếp bọn họ theo sức mạnh cá nhân, thì hạng 2 Agares cao nhất, hạng 8 Barbatos thứ nhì, và sau đó là Sitri thứ ba. Bởi cô ta đi theo người này như hình với bóng, như một người tỉ tỉ và không hề rời xa người ấy nửa bước, một sát thủ sẽ khó lòng vượt qua được một hàng rào phòng thủ như thế.

 

Vậy ư.

Cô ta là một con chó dại luôn luôn tươi cười như một kẻ ngốc nhưng nguyện một lòng giương nanh vuốt vì Paimon ư?

Bản năng đang đổ chuông inh ỏi trong đầu tôi. Tắt đi hồi chuông, tôi suy nghĩ. ……Trên cương vị đầu lĩnh của Phe Núi Non, Paimon đã hằng dẫn dắt phe phái vĩ đại nhất trong ma giới không ít hơn 400 năm qua. Ngoài mặt cô ta hết lòng xây dựng ma giới, còn ở phía sau, cô ả ngấm ngầm dựng nên nước Cộng Hòa Batavia tại một vành đai ven biển xa xôi hẻo lánh trên miền lục địa do nhân loại ngự trị. Người ta muốn nuôi hai gia đình cũng đã phải vận nát óc, nhưng một bậc quân vương muốn điều hành hai quốc gia thì còn khó khăn cỡ nào nữa? Đây là tôi nhìn nhận từ tận đáy lòng, tuy Chúa Quỷ Paimon nức tiếng thanh nghiêm liêm chính, nhưng cô ta lại thiếu thốn về nguồn lực.

……Một người khác đã bù đắp vào nguồn lực đó và trợ lực cho cô ả. Paimon không báo cho tôi biết chuyện cô ta có một quan đại thần khác như thế dưới trướng. Việc cô ta đã không kể tôi nghe một chuyện không cần phải giấu giếm, tức là ngay cả Paimon cũng không hề biết mình có một đại thần như vậy.

Tôi cẩn thận thăm dò ả đàn bà trước mặt tôi.

 

Là tên khốn này.

 

Là người này, kẻ mà tôi không biết phải gọi là chó đực hay chó cái này, đã âm thầm phụ trợ Paimon.

Cũng giống với việc tôi say sưa giả trang thành một tên ăn chơi trác táng điên khùng bằng việc lấy Lapis làm tình nhân và giả vờ là gã ngu xuẩn nhất thế gian bằng việc phong Farnese lên làm đại tướng đương quyền.

Tên này, Chúa Quỷ Sitri, đã nguyện ý trở thành một kẻ lưỡng tính và đều đặn thực hiện đủ trò kỳ dị biến thái.

“……Hửm?”

Để gieo rắc một thành kiến về mình vào đầu óc của những kẻ cô ta gặp và khiến chúng xem nhẹ cô ta.

“Ehehe. Đừng trừng ta dữ thế, Da Bọc Xương à. Ta nói là ta xin lỗi rồi, chịu chưa? Ta xin lỗi vì đã nói rằng ta xin lỗi. Thiệt tình, nhà ngươi cùng bày mưu với Barbatos để bắt đầu cuộc chiến tranh này, đúng chứ? Ngươi đã làm đủ chuyện tồi tệ rồi đó nha! Nhiều chuyện tồi tệ lắm đó!”

Cái bóng của Phe Núi Non.

Nếu Paimon chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đang cố phát tán ánh thái dương, thì con chó dại trước mặt tôi này là một ả nữ nhân chỉ hành động trong bóng tối.

“Ít nhất, số binh sĩ toi mạng vì ngươi đã lên đến hàng ngàn. Oa, chỉ nói hàng ngàn thôi là…… còn về mặt khác, ta đây chỉ từng định hạ độc thủ ngươi có mỗi một lần à. Ấy thế mà, ta hiện tại lại đang nói lời xin lỗi với ngươi. Ta cảm thấy xót xa lắm. Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?”

Tôi trả lời.

“……Tôi sẽ tha thứ cho ngài.”

“Ừ, tốt. Giờ đôi ta làm lành rồi nhé?”

“Vâng.”

Vô lý.

“Tốt. Ngươi đã tha thứ và ta đã được tha thứ. Một người bị thương và một kẻ bị giết. Mặc dù thấy có hơi tí bất công với ta, nhưng thôi kệ, vì Da Bọc Xương còn là một tên thư sinh non nớt, với tư cách là bậc tiền bối ta đây cũng chỉ còn cách bỏ quá thôi. Hehe. Vậy cùng tiếp tục phiên tòa nào.”

Sitri lấy ra mảnh giấy da có ghi chép phán quyết của tôi. Lúc cô ta đang hắng giọng và chuẩn bị đọc, những phù thủy băng bó cho người đồng đội bị thương của họ. Rồi Sitri cất tiếng.

“Kẻ tội đồ Dantalian, hãy nghe đây.”

“……”

“Vài ngày trước, ngươi đã vinh dự được chọn làm người đại diện Liên Minh Tân Nguyệt lên đọc bài phát biểu khởi xướng cuộc chiến…… à, ta đọc lại từ đầu nhé? Chứ ta biết làm gì khi mà ta đây quên bẵng mất mình đọc tới đâu vì bị mấy con điếm trơ trẽn làm gián đoạn chứ? Vậy cũng được, đúng không, cái tên Da Bọc Xương được lũ điếm trơ trẽn gọi là chủ nhân kia?”

“Tất nhiên ạ.”

Tôi thề. Tôi thề sẽ bắt cô phải quỳ gối trước mặt tôi.

“Rồi. …… Thế nhưng, nhà ngươi đã to gan cử một kẻ nhân loại xuất thân thấp hèn, và kết quả, là đã làm ô danh những đồng minh máu mủ của ngươi. Dù rằng ngươi là đại diện của cả ma tộc, nhưng bởi kẻ ngươi đã chọn làm người thay thế là một nhân loại, ít nhất, nhà ngươi đã thoái thác nghĩa vụ của mình, và tệ nhất, nhà ngươi đã làm vấy bẩn phong tục tập quán của ma tộc chúng ta. Tội của ngươi lớn không sao kể xiết.”

Tôi sẽ bắt cô phải cúi đầu.

“Kẻ tội đồ Dantalian, hãy nghe lời ta nói lần nữa. Quan tòa đã kỹ lưỡng điều tra quá khứ của ngươi, rõ ràng nhà ngươi chỉ phạm tội vì sự ngu xuẩn của chính ngươi chứ không phải vì ngươi có ác tâm với Liên Minh Tân Nguyệt. Tuy ngươi có thể đã phong một kẻ nhân tộc bẩn thỉu làm đại tướng đương quyền, kẻ đã ra tay thảm sát vô số sinh mệnh của tộc mình.”

Tôi sẽ bắt cô phải tạ lỗi.

“Thế gian hỏi trong huyết mạch nhà ngươi đang chảy dòng máu của ai. Thế nhưng, lệ chiến trường hỏi nhà ngươi đổ máu vì ai. Vậy nên, dù cho dòng máu của một kẻ sinh ra đã khác, trong Liên Minh Tân Nguyệt, chúng ta đều là đồng minh máu mủ vì dòng máu ấy cùng chảy về một phương. Là kẻ thuộc hạ mang dòng máu hèn mọn của ngươi, sau khi thừa hưởng dòng máu của chủng loài hạ đẳng ấy, lại một lòng phụng sự chúng ta và thêm một mạch huyết quản khác vào những đồng minh máu mủ của ta, ấy không phải là điều đáng để tán dương sao?

Cô sẽ phải cam chịu sự phỉ báng.

“Người xưa có câu đem lại công lý và mang về thắng lợi không thể cùng là một thứ. Thế nhưng, hội đồng đã xem xét rằng đây là một chiến trường. Làm sao một kẻ có thể phân biệt đâu là công lý đâu là thắng lợi trên chiến trường được? Giành thằng lợi trong một cuộc chiến luôn luôn quý giá bằng công lý. Đó là lệ của chiến trường. Sự to lớn của tội lỗi do ngươi gây ra đã được bù đắp bằng sự lớn lao do những chiến công đáng tưởng thưởng do ngươi mang lại trong chiến trận. Ấy, âu cũng là lệ chiến trường.”

Cô sẽ phải gồng gánh nỗi ô nhục.

“Khi ta phải cân nhắc tính cấp bách của chiến trường trước phép tắc của thế gian, ấy được gọi là nhân từ. Nếu ta phải xét theo lòng nhân từ mà ân xá cho một kẻ tội đồ, ấy là vì kỳ vọng rằng kẻ tội đồ vẫn còn mang lòng trung nghĩa. Dù tội lỗi của ngươi được xá, kể từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải cẩn trọng không để phụ lòng nhân từ này và phản bội lòng tin của chúng ta.”

Cô sẽ phải cam chịu một thứ không thể cam chịu, và cô sẽ phải gồng gánh một điều không thể gồng gánh.

“Ngươi phải tiếp tục đoạt lấy thắng lợi và là kẻ đem lại công lý chính nghĩa. Ngươi phải ghi nhớ lý do vì sao chúng ta ban cho ngươi lòng nhân từ và vì sao chúng ta đặt niềm tin bao la của mình vào ngươi.”

Bởi vì cô sẽ thất bại thậm tệ thôi.

“Thân là bị cáo đã phạm tội trên chiến trường, chúng có quyền được phán xét theo lệ trên chiến trường. Dantalian, với tư cách là những thống lĩnh dẫn dắt Liên Minh Tân Nguyệt, chúng ta, Barbatos Bất Tử và Paimon Nhân Từ, sau đây đã đưa ra phán quyết của mình và giờ đây sẽ truyền đạt lại cho ngươi qua Sitri Trung Thành.”

Trông chờ đi, Sitri. Tôi hứa đấy.

———Ta tuyên bố ngươi vô tội.”

Ta sẽ dạy cho cô biết một lời xin lỗi là như thế nào.

……Kéét.

Sitri mở cánh cổng sắt của nhà giam bằng một chiếc chìa khóa. Các phù thủy lại gần và lau người tôi bằng những chiếc khăn họ chuẩn bị trước. Lau kỹ từng ngóc ngách. Khi các cô gái khoác lên người tôi lớp y phục. Tôi vẫn lặng im để họ lau và mặc áo quần cho tôi như vậy. Áo quần đã chỉnh tề, tôi để lại chỗ rơm từng sống cùng tôi trong suốt tuần lễ qua đằng sau và bước về phía trước.

Giờ là ban đêm.

Vì cơn mưa mùa xuân đã qua sau khi đổ xuống rất nhiều nước, cả thế gian lấp lánh bởi hơi ẩm trong đêm. Về những gì đang nối tiếp phía bên này với phía bên kia, thứ nhất là bóng tối và thứ hai là hơi ẩm, thứ ba là những ngọn đuốc bập bùng vì hơi ẩm. Những cái kiếp hãy còn hít thở và những cái kiếp đã tận số đang bốc lên luồng hơi nước tại một nơi nằm ngoài ánh đuốc lay động, và Farnese trình diễn trên mọi thứ như thể là đang nhảy múa. Vào một đêm chỉ toàn một mùi hôi thối thế này, tôi đã được ra tù.

Sitri cười toe toét.

“Chúc mừng nhà ngươi được xá tội.”

Tôi cúi đầu.

“Ân điển của ngài là vô bờ”

“Ừ. Ngươi nên biết ân điển của ta là vô bờ. Ngươi đi quá chừng mực cũng là vì không biết giới hạn của mình, nên nếu muốn hạn chế thói đó, ngươi phải biết là luôn có một tấm lưới mênh mông vô tận giăng trên đầu ngươi. Đừng cố xé làm chi. Nó không rách đâu. Đó là một tấm lưới đã hằng ngự trên bầu trời Liên Minh Tân Nguyệt suốt 500 năm lịch sử. Đừng cố ngẩng đầu cao quá. Kẻo bị vướng vào bây giờ.”

“……”

Sitri đang cất một giọng thân thiện trìu mến. Cô ta đang mỉm một nụ cười không hơn hay dưới mức cần thiết. Như một người nông dân không cần cày bới quá tay, hay một người đánh cá không cần nhẹ tay kéo lưới. Sitri không hề quá tay hay nhẹ tay khi giẫm chân lên thứ đang cố chống đối ả. Cảm tưởng rằng đối với Sitri, điều này âu cũng là lẽ tự nhiên như công việc đồng án của một lão nông.

“Vâng, Đức Ngài. Tôi đây xin ghi nhớ.”

“Ehehe.”

Khoảnh khắc ấy. Sitri với tay chộp lấy chiếc cà vạt trên cổ tôi và kéo tôi lại. Mạnh tay kéo cái đầu đang nhu mì hạ xuống của tôi lên, Sitri dí sát mặt vào tôi. Ngay trước mũi tôi. Một khoảng cách mong manh đến độ tôi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương bằng khóe mắt mình.

 

Sitri khẽ thầm thì vào hai hốc mắt của tôi.

 

———Nếu còn hòng giở trò lần nữa, ta sẽ cho nhà ngươi đi chầu diêm vương đến một vết tích cũng không sót lại, rõ chưa, Da Bọc Xương?”

Và tôi, tin rằng mình có thể thấy rõ mồn một hai nửa ngọn lửa đang cháy rực trong cặp đồng tử của ả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nô Lệ Yêu Dấu Của Vua, Chị Em Phù Thủy Berbere, Đội Trưởng Đội Cận Vệ Hoàng Gia, Humbaba
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Polles, Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt

 

Trời, nè. Trời ạ. Cứ tưởng chuyến đó mình đi chầu ông bà rồi.

Hệt như mình nghĩ, khí tức của mấy tên Chúa Quỷ cấp cao quả là kinh người. Khiếp thật.

Dù trông thế này thôi mà? Sống lâu trên đời này mà? Ta là một cô gái đã trải qua tất cả những thứ có thể được miêu tả là chó má và thứ vừa xảy ra mới một giây trước đây thôi thật ư quá là chó má đó. Ta tin Nữ Thần Tạo Hóa trên trời cao đã tự tay tạo ra thứ phát âm này và ban nó xuống lũ người thấp hèn chúng ta chính là để dành cho những tình huống như thế này.

Mẹ kiếp

“……”

Chủ Nhân Dantalian vẫn đang trăn trở suy nghĩ. Dù một khoản thời gian khá lâu đã trôi qua kể từ lúc Sitri rời khỏi và đã gần đến nửa đêm. Nếu chủ nhân im lặng thì chúng ta cũng cần phải im lặng theo.

Chúa tể và thuộc hạ tâm tư như một. Là kẻ đầy tớ trung thành của người, chị em ta nào dám làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ của chủ nhân mình.

“Khó rồi đây. Thật rối ren. Quân ta cần rút lui về ma giới càng sớm càng tốt, nhưng khi một người trong đồng minh chúng ta vẫn đang cố kỳ đà cản mũi……”

Chủ nhân chúng ta mãi lẩm bẩm duy chỉ điều đó và, không nói gì khác, ngài ấy tiếp tục trầm lặng nghĩ ngợi. Ngài nhất định là đang lập nên một âm mưu vô cùng thâm thúy mà những kẻ như chúng ta không đời nào có thể tưởng tượng nổi với quả óc tối dạ này. Ừ. Ta biết. Ta biết rõ chứ.

Vấn đề lààààà, chán quá đi thôôôi.

“……”

“……”

Một đêm tối mịt.

Chỉ những ngọn đuốc do đám lính gác dựng lên và bỏ lại là đang thư thả cháy ra tro. Lách tách, lách tách, thanh âm hoa lửa bay……

Ta có thể thấy những cặp môi giần giật và ngọ nguậy của đám phù thủy đồng chí kính yêu, trông rõ là chúng lại muốn phun ra những điều nhảm nhí, xàm xí, và khiến cho cả thế gian mênh mông run rẩy cả thấp lẫn cao nữa rồi. Ôôi, mệt mỏi là một thứ đáng sợ. Nó có một mặt còn đáng kinh hãi hơn cả tra tấn. Tra tấn và mệt mỏi có cả những mặt tương tự nhau đến một chừng mực nhất định.

Vì chúng không có hồi kết.

Vì chúng không có điểm dừng.

Ôi, thật là, vì chúng không có hồi kết hay điểm dừng.

Không sao đâu. Ta đây, tự tin về khả năng chịu đựng tra tấn của mình. Thế nên ta mới giỏi cả khoản chơi đùa với cơn buồn chán như vậy.

Ta hồi tưởng lại ngày xưa mỗi khi chuyện này xảy ra. Ta mà, dù trông thế này thôi mà. Sống trên đời ta đã trải qua rất nhiều thứ chó má đó. Bởi khi nhắc đến chó má là không hề có điểm dừng hay bến bờ, đấy cũng là thứ hoàn hảo để mân mê lúc buồn chán.

Nếu đặt chân đến đâu cũng chỉ toàn bùn đất và nếu nhồi mồm nơi đâu cũng chỉ toàn nước bùn, thì vậy tức là con người ta không còn cách nào khác ngoài việc sống sau khi đã vứt bỏ đi một phần cuộc đời của mình ở đâu đó……có một nữ phù thủy tiền bối từng mỉm cười dịu dàng và nói vậy.

Cô tiền bối đã nói câu ấy và bị thiêu tới chết trong một quảng trường.

Nếu đi về phương nào chúng ta cũng vẫn là lũ sinh vật hèn kém và nếu hướng về đâu chúng ta cũng vẫn là lũ sinh vật hèn kém, thì chi bằng chúng ta trở thành một lũ ác thú hạ đẳng và vơ vét hết vàng bạc trên thế gian này……có một nữ phù thủy trạc tuổi ta từng cười khưa khửa và nói vậy.

Nữ phù thủy đã nói câu ấy và bị xé toạc tứ chi tới chết trong một khu chợ.

Aaa. Ngay cả bây giờ ta vẫn nghe rõ bên taaai.

 

— Thiêu hết lũ phù thủy!

— Lũ điếm đã mang nạn đói tới dân ta! Lũ, lũ súc sinh……!

 

Trời, nè. Trời ạ. Cứ tưởng chuyến đó mình đi chầu ông bà rồi.

Nhìn chung quanh, những đứa khác cũng đang rầu rĩ gầm mặt.

Thế nên tĩnh lặng mới không tốt mà.

Chúng ta giông giống như những chiếc đồng hồ dây cót bị hỏng. Nếu xung quanh chúng ta ồn ào, chúng ta sẽ vùi mình vào tiếng ồn ấy và lên dây cót cho phần còn lại của cuộc đời bằng kim chỉ giờ của chúng ta, nhưng nếu xung quanh yên lặng, ý nghĩa của cuộc đời chúng ta sẽ chỉ còn lại một tiếng tíc tắc nhức nhối.

Aa.

Muốn chơi thuốc quá đi……

Ừ. Mình có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn nếu mình hút……

Có điều, bởi tâm trí ta sẽ lại trở nên nhớp nháp như bùn lầy nếu ta chơi thuốc. Ta có lẽ sẽ phun ra đủ loại ngôn từ thừa thãi mất. Hiển nhiên thôi. Một cuộc đời hiển nhiên. Nếu ta làm thế, thì ta sẽ thành ra làm gián đoạn đến dòng suy tư của Chủ Nhân Dantalian. Ta không muốn thế. Ta không muốn một cuộc đời như thế.

Giờ là ban đêm.

Ánh đuốc sáng ngời.

Lách tách, lách tách, thanh âm hoa lửa tung tóe nghe rõ vanh vách.

Dù tiếng ai đó giết ai đó ở đâu đó có thể nghe thấy khá là rõ. Mặc dù không nhất thiết phải chú ý lắng nghe âm thanh ấy, ta lại đâm ra nghe nó thật kỹ bởi vì không một ai quanh ta gây ra tiếng động nào cả.

Lửa. Tiếng ồn.

Cọc.

 

— Giết chúng……

— Thiêu chúng……

— Lũ người đó……

 

Ôi.

Ừm.

Này, này tên kia.

Có một điều ta tò mò mãi. Có một điều mà ta thật sự đã luôn luôn, cực kỳ tò mò.

Bọn ta đã phạm phải tội lớn đến thế saaao?

Ta biết. Ừ. Ta biết rõ lắm. Nhà ngươi sẽ đói nếu gặp một năm nạn đói. Mọi thứ chung quanh ngươi sẽ quay mòng mòng nếu ngươi bị đói. Lúc mọi thứ xoay mòng mòng, nếu có những kẻ súc sinh mà ngươi có thể ném đá vào và không phải bị ai phê phán, thì, lẽ đương nhiên, là ngươi sẽ muốn ném vào vài hòn rồi. Đó là bản chất của con người mà.

Cứ mỗi khi một cơn hạn hán hay một cơn dịch bệnh quét ngang thế gian này, một chủng tộc mang tên phù thủy lại luôn là những kẻ để bản thân mình bị ném đá một tí và xé xác một tí thế cho những đấng tối cao với cái giá là dâng hiến linh hồn chúng cho một Chúa Quỷ. Trái lại, cho phép bản thân chúng ta bị đánh, bị đập bởi những người muốn ném vào vài hòn sỏi chính là nhiệm vụ được giao cho chúng ta và một chức nghiệp được ban cho chúng ta.

Vấn đề lààà, đau muốn chết đi thôôôi.

 

— Giết lũ phản tặc!

— Toàn bộ bọn……

—……

 

Phải.

Ta muốn sống lâu.

Ta thừa nhận.

Và thật đỗi tình cờ, ta đây có tài năng về ma thuật à?

Ta đây cũng là đứa con gái vừa đủ tuổi để đem làm vật hiến tế á?

Aha.

Nếu một cuộc sống bất tử được đảm bảo chừng nào Chúa Quỷ Bệ Hạ còn chưa chết, thì ta hiển nhiên không có lý gì để mà không đi lập một khế ước cả, đúng không nào? Thế là ta chạy băng băng tới chỗ Đức Ngài Marbas, người trước đây từng cai trị quê nhà ta và lập một khế ước với tất cả những gì ta có. Mà, ngài ấy giờ có khi đã quên mất một kẻ như ta rồi.

Bọn ta đã phạm phải tội lớn đến thế sao?

Nếu chúng ta có tội, thì ấy chắc là tội muốn sống lâu hơn một tẹo, nhưng nếu đây là tội, liệu tất cả những kẻ đang vừa sống vừa hít hà không khí ngoài kia có vô tội không? Được rồi. Cứ cho ta là một con điếm điên kia. Có điểm gì liên quan giữa một nạn đói với ta là con điếm điên không? Sao chuyện ta đây là ả điếm điên lại có can hệ gì đến chuyện lũ các ngươi bị giày vò trong một bệnh dịch và toi đời bên một nẻo đường xó chợ nào đó hả? Khốn nạn.

Mẹ kiếp.

“……”

Đám lửa ấy.

Tiếng lách tách đến từ đám lửa ấy chính là vấn đề.

Tại sao người ta lúc nào cũng muốn thiêu những kẻ họ không muốn nhìn chứ? Đấy thực là một vấn đề.

Ta, cô ta, chúng ta phải thưa lũ các ngươi là nó đau khi bị thiêu chết để chứng tỏ rằng bọn ta cũng là những con người đang sống và hít thở như các ngươi sao? Chúng ta phải chứng thực mạng sống của mình bằng nỗi đau đớn hay sao?

 

— Các ngươi là một lũ người đáng lẽ đã không nên được sinh ra trên thế gian này.

 

— Thật sự không có nỗi thương cảm dành cho mạng sống của kẻ khác trong tâm trí các ngươi hay sao?

 

 

Paimon.

Ôôi, những lời lẽ thực nhân từ biết bao.

Đức Ngài ơi. Thật vậậậy. Chúng tôi cũng nghĩ mình là một chủng tộc đã không nên sinh ra trên thế giới này. Trời, nè. Trời ạ. Cho dù chúng tôi có hét lên bảo mình đau, thì đấy hẳn khá là êm tai với ngài lắm, bởi vì với ngài, chúng tôi là một chủng tộc hoàn toàn khác. Lời ngài nói rất chí lý. Mạng kẻ khác thì quan trọng gì chứ?

Thật là, ai sẽ sẵn lòng qua lại với chúng ta đây? (TN – qua lại, từ gốc: 相關)

Thuốc tốt lắm.

Thuốc, những thứ hữu hình giúp ta ngăn những thứ vô hình.

Ta hút mỗi khi ta muốn hút và kiếm tiền. Ta giết mỗi khi ta muốn giết người và hưởng tiền. Cứ sống một cuộc đời toàn hút và giết nào, chị em ta, những người chị em không ai muốn qua lại kia, hãy cùng tề tựu và chơi đùa nào. Nếu không ai muốn qua lại với ta, thì vậy có nghĩa chúng ta cũng không có một thế gian để mà qua lại nốt. Đã vậy, thì chúng ta chỉ cần đi bất cứ nơi nào thân xác ta dẫn ta đi và chết thật ra trò là được……có một nữ phù thủy từng cười khúc khích và nói vậy.

Chính là ta đây.

Ta vẫn sống sau khi đã nói thế.

 

— Ta sẽ giao nhà ngươi số còn lại một khi công việc đã hoàn toàn kết thúc.

 

Ôi.

Thật là. E hèm. Cái đó thật là.

Đường đường là một Chúa Quỷ mà đi giở thói kẹt xỉ với tiền bạc…… Ê hê, ê. Ngươi không nên làm thế. Sao một kẻ mang danh Chúa Quỷ Nhân Từ mà lại keo kiệt thế kia? Nếu ai đó cư xử rẻ tiền đến vậy, thì ngay cả lũ chúng ta cũng sẽ không để yên đâu.

 

— Hôm nay Dantalian đã đích thân lau đi bụi đất nhơ nhuốc trên người của tất cả các ngươi, ấy vậy mà, các ngươi đều trở mặt phản bội tên Dantalian ấy. Ta đây có bất kỳ lý do nào để phải đặt niềm tin của mình vào các ngươi không?

 

Ừm.

Chààà.

Hừm.

Ahaha?

Phải nhỉ.

Không nghi ngờ gì.

Đức Ngài nói đúng.

Không sao, không sao. Tuyệt đối! Không vấn đề chi hết. Nếu một kẻ phản bội kẻ khác, thì dĩ nhiên chúng phải bị phản bội lại rồi. Đó là luân lý luân thường của thế gian này……! Luân lý luân thường của vạn vật……! Quả không ngoa là đấng Chúa Quỷ cai trị mọi thứ trên thế gian, lời họ nói thực quá thần bí và phi thường…… Aha! Dù một lũ hèn kém như chúng ta có là bọn dân đen sống chui nhủi ở chốn con hẻm xó xỉnh nào đấy…… bởi chúng ta lanh quanh gọi mình là phù thủy, bởi chúng ta vĩnh viễn là những thuộc hạ răm rắp cung phụng các Chúa Quỷ Bệ Hạ, các chúa tể của toàn thể ma tộc…… sao chúng ta có thể làm trái mệnh vua chứ, sao có thể……?

Tại sao?

Tại sao họ không cứu chúng ta?

“……”

“……”

Không.

Khoan đã.

Ý ta là…… ừm, không. Ta không thích cảm giác này. Khi ta nhìn quanh, những đứa con gái khác cũng đang co rúm đôi vai. Thế nên yên lặng mới không tốt mà. Hơn nữa, môi trường cũng không tốt nốt.

Bóng tối. Lửa.

Tiếng lửa.

Tiếng giết chóc và chết chóc.

Không tốt.

Theo khách quan.

Đã vài trăm năm trôi qua, nên ta không nhớ rõ lắm, trông ta thế thôi đó, nhưng ta từng là một cá nhân tài ba sống một cuộc đời đầy hứa hẹn trên danh nghĩa là một pháp sư sắp nổi. Pháp sư cần phải có sự tinh tế để nhìn vào bản thân mình một cách khách quan. Ta cũng mang một trí nhớ hơi bị tốt đấy.

Từ một cái nhìn khách quan.

Phù Thủy Humbaba, thân là một phù thủy đã sống hơn 300 năm, nếu một người bình thường có thể sống tới 300 năm, thì hắn ắt sẽ trau dồi kiến thức của mình bằng việc đọc sách và nhất định bây giờ cũng đã là một học giả lỗi lạc hay cái gì hơn thế rồi, nhưng ôi, bất ngờ thay, con điếm này đã dành hết thời gian mình có vào tình dục và ma túy.

Được thôi.

Có sao đâu..

Đây, không rõ liệu là do tính thiếu quyết đoán bẩm sinh của con điếm này hay do thói nghiện thuốc ả nhiễm, nhưng nếu có thể chắc chắn một điều, thì ———hỡi chị em phù thủy của ta ———con đàn bà tên Humbaba này đã khám phá ra được một con người có thể sa ngã xuống làm rác rưởi đến mức nào, và đồng thời, cũng đã khám phá ra chuyện không hề tồn tại một bộ não trong quả sọ của ả. Không đáng nể sao?! Các cô, xin hãy xem xét chuyện khá là khó để một con người có thể minh chứng dù chỉ một sự thật trong cả cuộc đời của hắn. Humbaba đây thật sự đã tạo ra một bước đột phá ghê gớm!

Theo khách quan.

Dù có nhìn theo khách quan, cuộc đời của ta.

“……”

Thật tình.

Các cô, ta thật tình nghĩ một ngày nào đó cả nhân loại nên vỗ tay tán thưởng con điếm điên loạn này. Ôi, cuộc đời của ả tiện nữ này hệt như một hòn đá trúng hai con chim khi mà cô ta được nhận một gwan bak trong một pibak vậy đó. Mấy cô cũng biết rõ, đúng không? Bởi vì các cô cũng vậy, mặc dù có thể không bằng con phù thủy này, các cô cũng là những con điếm đã yêu kiều chấp nhận cuộc đời của mình là phế phẩm như con phù thủy này, đúng không? Ông bà nói câu ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ thật không hề sai mà———(TN: ‘gwan bak’ và ‘pi bak’ là những từ dùng trong một trò chơi bài Hàn tên ‘Hwatu/Go-Stop’. Nước đi trên là một nước nhân 4 lần số điểm của người chơi)

Dù có nhìn theo khách quan, cuộc đời của ta vẫn luôn đổ đốn thôi.

……

Nóng quá.

Khốn nạn.

……

Bị như vầy chắc là do mưa mùa xuân tạnh chưa lâu. Độ ẩm thật tình đang ở mức hơi nước, trời, nè. Trời ạ.

Mẹ kiếp.

……

Đầm lầy.

Thế gian này nhớp nháp như một bãi lầy chết tiệt.

Tiền bối ta nói đúng. Dù bước chân về đâu cũng chỉ toàn bùn lầy và dù nhồi miệng nơi đâu cũng chỉ toàn nước bùn. Ta đã quẳng đời mình đi ở đấy. Phải. Thì sao nào?

……

Ai.

 

Ai sẽ cứu chúng ta đây?

 

Lũ người đó, chúng không có hành hạ chúng ta bởi vì chúng là lũ cặn bã đặc biệt xấu xa…… Ta biết. Ta biết rõ lắm. Nhưng chúng vẫn thiêu chúng ta. Chúng thiêu chúng ta lắm. Quả là một vấn đề đây. Chuyện lũ người thiêu đốt chúng ta không phải là lũ cặn bã đặc biệt xấu xa……

Vì không có hồi kết……

Vì không có điểm dừng……

Ôi, thật là, vì không có hồi kết hay điểm dừng……

……

Mẹ kiếp.

……

…………

……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáikiếprácrưởiấycủacácngươinhưnhữngconđiếmsinhratừmộtconrắnđộcrácrưởi
lũngườinhưcácngươinhẽrađãkhôngnênđượcsinhrađólàmộtvấnđềbởi
cácngươiđãsinhrađólàmộtvấnđềbởilúccácngươisinhravấnđềlàcácngươicòn
sốngvìcácngươiđãsốngvàcácngươisẽtiếptụcsốngmặcdùcácngươilàrácrưởi
vàcácngươihẳnsẽtiếptụcsốnghoanhỉchỏlưỡivàomọinơimọichỗvớicáikiếprác
rưởiấycủacácngươisaolũđiếmvôsỉkhôngđượccảthánhthầncứurỗicácngươi
dámhôhàocácngươicómạngsốnggiốngbọntasaocácngươidámhưởngánhthái
dươngcùngchỗbọntađứngsaocácngươidámmặcquầnáogiốngbọnta
saocácngươidámphátâmcùngthứngônngữvớibọntavớinhữngcáilưỡiravẻ
nhưcácngươiđứngnganghàngvớibọntabằngchỗquầnáokhoáctrênngười
giốngbọntavàlìađờitrongcáikiếpphảimãimãigánhchịuđauđớn
cùngcựctấtcảcácngươisẽphảinuốtxuốnglòngruộtmìnhđủloạiđịangục
trầngianliệucóvấnđềgìvớichuyệnnuốtxuốngđịangụckhôngbởitấtcả
cácngươiđềukhôngphảilàngườilũcặnbãmangđếnnạnđóilũcặnbã
mangđếnnạndịchcònkhócoihơnlũphonghủigiảohoạthơnlũtrẻ
lưumanhđộcáchơnmộtconmacàrồngtráilạilàkháctấtcảcácngươinên
sốngmãimãiđichúngtacầucácngươimãimãibịgiàyvòtrongnỗiđauđớn
vĩnhhằngcủamìnhchúngtakhônghềmuốncácngươisámhốichúngta
khônghềmuốndùchỉmộttiasángănnănrọivàocácngươivàlàmcácngươi
trởnênđángtônkínhgìhếtchúngtakhôngmuốnđiềuđóchúngta
khôngướckhôngcầuhaynguyệnđiềuđóchúngtachỉmongsaotấtcả
cácngươivĩnhviễnphảihứngchịuđauđớnvàmãimãikhôngngócđầulênnổi
mặcdùcácngươitựchomìnhlàngườichúngtakhôngtincácngươilà
ngườibởichỉtínngưỡngcủachúngtalàquantrọngcácngươikhôngphải
làngườicácngươikhôngthểbởichúngtatinlònghướngthiệnlàlẽhiểnnhiên
chúngtacũngtinviệctấtcảcácngươilàlũácônlàlẽhiểnnhiênbởichúngta
nàodámchỉtríchvàocộinguồncủalònghướngthiệntấtcả
cácngươiđươngnhiênlànhữngconđiếmtànác

 

 

Chúngtakhôngcóđangtratấncácngươiđểgiếtcácngươimàlàđể
làmchứngtacầncáiáccủacácngươichocáithiệncủabọntavìnhữngconácquỷ
hítthởtrongdạdàycủacácngươithiênthầnđangtrúngụtrênmặtchúngta
vìcácngươisinhsôinảynởtrongnhữnggócxócònbọntasốngtrênđờidưới
ánhnắngmặttrờibọntasốngvàgiẫmđạplêncácngươibởicácngươilànền
lótđườngnêncácngươitheolẽthườngphảilàlũtànáctheolẽthườngphảilàlũmaquỷ
theolẽthườngphảirềnrỉtronggócxóvàtheolẽthườngphảisốnglàmđấtkhông
cácngươinênchếtcũnglàmđấtbởikiếpsốngcácngươiđãlàmộttộilỗi
kiếpsốngchúngtakhôngcóđêhènvàbởicácngươilànhữngkẻsẽkhôngbaogiờ
cócơhộiđượcthayđổichúngtahítthởcùngcơhộiđượcthayđổimỗikhichúngtamuốn
nếucómộtvấnđềthìthếgiannàychínhlàvấnđềvàbởichúngtađangsống
trongthếgianchúngtatrởthànhvấnđềnhưngnếuchúngtalàvấnđềthì
vậycónghĩacuộcđờicủacácngươilàvấnđềchúngtanémcácngươirakhỏithếgian
vàđổhếtvấnđềxảyratrênthếgiannàylênđầucácngươicóđiềudùchuyệngìxảyra
cácngươinhấtđịnhkhôngbaogiờđượcdòmngóvàothếgiannàykhôngđược
sốngtrongthế giannàycứsinhraởđócứsốngởđócứchếtởđóvàcứchônmìnhởđóđi
cũngđừngđểmìnhđượctưởngnhớnốtchúngtasẽkhôngnhớđếncácngươiđâu
nênbởicácngươilàlũsâubọchỉbiếtănbámcácngươikhônghơngìnhữngthứrơivào
tầmmắtchỉtrongvàikhắctrướckhinhanhchóngbiếnmấtngaysauđó
bởicácngươiđãluônlàmộtchủngtộcnhưthếhãyghinhớlờinguyềnrủacủachúng ta:bởicácngươinhưnhữngconđiếmsinhratừmộtconrắnđộcrácrưởilũngười
nhưcácngươinhẽrađãkhôngnênđượcsinhrađólàmộtvấnđềbởicácngươi
đãsinhrađólàmộtvấnđềbởilúccácngươisinhravấnđềlàcácngươicònsống
vìcácngươiđãsốngvàcácngươisẽtiếptụcsốngmặcdùcácngươilàrácrưởi
vàcácngươihẳnsẽtiếptụcsốnghoanhỉchỏlưỡivàomọinơimọichỗ
vớicáikiếprácrưởiấycủacácngươi

 

 

Ôi.

 

Ta đã thiếp đi một lúc thì phải.

Khi ta nhìn quanh, những phù thủy khác cũng đang quằn quại vặn mình. Buổi đêm hãy còn tối tăm, coi bộ thời gian không trôi qua nhiều lắm. Nhưng tại sao ta……là suy nghĩ thoáng hiện trong đầu ta lúc ta ngoảnh lại và nhìn thấy Chủ Nhân Dantalian vẫn đang trầm tư suy nghĩ không nhúc nhích một li.

À, phải rồi.

Mình không được làm gián đoạn dòng suy tư của chủ nhân chúng ta.

Oa.

Ngay cả ta đây cũng đành lòng công nhận là trên thiên hạ này chẳng hề có lấy một thuộc hạ trung thành nào đáng khâm phục như chị em chúng ta hết. Trời đất ơi. Đó là tại sao, dù có cảm giác thời gian trôi qua không nhiều, thế tức là ta đã kháng cự được cơn thèm thuốc của mình lâu đến vậy. Ta công nhận. Bởi ta đã kiềm chế bản thân đến chừng này, chắc Chủ Nhân cũng sẽ động lòng tha thứ cho ta dù bây giờ ta có hút một nháy nhỉ? Ừ…… Ta chắc mẩm là thế. Bởi vì.

 

— Ta nghe rằng các cô đã phản bội ta. Tại sao các cô làm vậy?

 

Bởi vì Chủ Nhân là một người phóng túng.

Bởi vì, nguyên do vì, chúng em thèm khát vàng bạc. Chủ Nhân. Bởi vì chúng em đã nổi lòng tham.

Càng có vàng bạc bao nhiêu càng tốt. Người đời bảo những kẻ không phải lo nghĩ đến ngày mai sẽ không hám cái lợi trước mắt, nhưng vì đám phù thủy hèn mọn chúng em không được hưởng cái cảnh vô nghĩ vô lo đợi ngày mai tới ấy, chúng em luôn luôn tham lam. Đấy là kế sinh nhai của những kẻ nghèo khó hạ mình chui rúc trong những chốn hang cùng ngõ hẻm. Sao hi vọng vào ngày mai có thể là tham lam quá đáng chứ? Chẳng lẽ những kẻ như chúng ta, thật ra, đang sống một cuộc sống bất công ư, hay chính cuộc đời đã là một thứ mà những kẻ như chúng ta không đáng để được hưởng? Những kẻ như chúng ta muốn sống liệu có phải là tham lam quá đáng hay không?

 

— Hỡi lũ khờ dại kia.

— Bởi các cô đã đi ngược lại quân lệnh, nên giờ các cô phải chịu án phạt. Đem thớt ra đây. Ta sẽ cắt một ngón tay của tất cả các cô.

 

 

Chủ Nhân.

Chủ nhân của chúng em.

 

— Vì quãng đời của các cô rất dài, một ngày nào đó các cô sẽ gặp mặt người bạn đời của mình. Cho dù người bạn đời ấy có tỏ tình và cầu hôn các cô đi chăng nữa, thì giờ các cô đã không còn ngón tay để đeo chiếc nhẫn đính hôn. Các cô sẽ mãi mãi bị tật nguyền. Hãy mãi mãi ăn năn hối cải đến kiếp tro bụi cho sự ngu xuẩn vì đã không biết quý trọng khế ước mà vội vàng phản bội nó đi. Các cô rồi sẽ hiểu được cảm giác ấy khi bản thân gặp được người mà mình đem lòng yêu mến.

 

Ôi.

Ừm.

………

Nếu đã không một ai qua lại với chúng ta, thì chúng ta cũng không có một thế gian nào để qua lại, nên chúng ta có thể thoải mái vứt đi cả thế gian không chút vướng bận, nhưng giờ đây những chị em phù thủy của ta đang nghiêng đầu trước cái thế gian họ chực ruồng bỏ.

Nơi đó, không có gì ngoài Địa Ngục nếu các ngươi đi đến đó……Ta không thể kể họ điều này.

Nếu chúng ta vẫn là những sinh vật hạ đẳng bất kể có đi đến đâu hay hướng về phương nào, thì chi bằng chúng ta trở thành một lũ ác thú hạ đẳng. Thế nhưng, bởi vì đã có một người sẵn lòng biến chị em ta thành một phần của gia đình người ấy, những tỉ muội của ta đang từng người một thả xuống bọc vàng của mình.

Các cô gái, thả ra cả những thứ đó liệu có được không? Thật ư? Các ngươi có đủ can đảm để hành bước trên thế gian này, dù không mang những thứ đó theo……Ta không thể lo lắng cho họ như vậy được.

Bởi vì ta đã ở trong bộ dạng này.

Ta nào thể kể họ nghe. Lo lắng về họ.

———Đầm lầy.

Thế gian này nhớp nháp như một bãi lầy chết tiệt.

Và mắt cá chân của ta vẫn đang nhớp nháp vì đống bùn lầy.

Ta muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không dễ thế đâu. Dù ta có thoát ra được, thế gian này sẽ ra sao khi ta tự do rồi, nó sẽ trở nên thế nào, và nó có thể trở thành ai, ta không biết những chuyện ấy. Ta không biết.

Đây là điều mà ta chỉ đơn giản không biết.

“Humbaba.”

“……”

“Humbaba.”

“……”

“Này. Đội trưởng đội Cận Vệ Hoàng Gia ới ời. Ồ, cái gì đây? Nhìn ta nè. Ta đang gọi cô đó, tại sao cô không trả lời? Này. Đứa con gái chết giẫm. Humbaba nè.”

Póc.

“……Acho?”

Đầu ta cảm thấy cái gì lạ lắm. Dường như thứ gì đó không mềm mà cũng chẳng cứng vừa đụng vào gáy ta. Khi ta nhìn lại kiểm chứng xem là thứ gì, nó hóa ra lại là nhãn cầu của một người.

“Hoi?”

Thì, đó là nếu ta có thể gọi một nhãn cầu mới tự mình nhảy ra khỏi một quả đầu và chứng thực mạnh mẽ sự hiện diện là một nhãn cầu người của nó.

Thứ này rốt cuộc là gì đây?

Ta không tài nào hình dung được là sẽ xấu xí cỡ nào nếu cái thứ trông bẩn thỉu muốn chết ấy lại đính trên bản mặt của một người sống. Ta đoán đây có lẽ là con mắt của một tên ồn ào lắm chuyện. Ta không biết vì sao hắn chết, nhưng ta cam đoan rằng hắn đã ngủm củ tỏi vì hắn đáng phải bị thế.

“Oi, nhìn bên này.”

“À. Vâng, Chủ Nhân?”

Trước khi kịp nhận ra, ta đã trả lời theo bản năng.

Ngoảnh mắt lại rồi, ta liền thấy chủ nhân đang lăn một đụn máu trong bàn tay trái. Nếu hạ mắt xuống tííí nữa, ta có thể thấy một cái xác bị trảm của gã nào đó đang nằm phơi mình dưới đất và nếu ta đưa mắt dò xét hắn kỹ tí nữa, thì, nếu ngoại trừ vụ thiếu chiếc cổ ra, dung mạo hắn trông cũng bình thường trừ một điều. Thứ duy nhất đáng chú ý về hắn là chuyện hắn đang thiếu mất một con mắt trên khuôn mặt.

Chúa ơi.

“……Chủ nhân à. Đừừừng bảo em là, ngài đã moi hòn mắt của một xác chết và quẳng nó vào em để đánh thức em dậy nhé?”

“Ta moi cái gì mà moi. Nó tự rơi ra từ cái xác đấy cô nương. Cô định gán cho ta thêm chức nghiệp bệnh nhân tâm thần đấy hả?”

“Nói chung, như vậy vẫn có nghĩa là ngài thật sự đã ném tới cục nhãn cầu ấy. Chúa ơi. Thánh thần ơi. Dù ngài có liệt kê danh sách những món đồ có thể đem dùng đánh thức ai đó dạy và dàn ra trước mặt, em cũng chưa chắc là mắt người sẽ là một phần của danh sách đó đâu ạ, ấy thế mà, không ném thứ gì, Chủ Nhân lại ném thứ đó. Nói một cách ngắn gọn, vậy chứng tỏ Chủ Nhân là một con người đã đi chệch khỏi cảnh giới thường thức rõ xa ơi là xa rồi.”

Ôi.

Mình đang trò chuyện với ai đó.

Mình vui quá.

“Hơn nữa, tụi em chuyên gọi người lạc xa khỏi cảnh giới thường thức là kẻ biến thái đó ạ. Từ đó cho thấy, tèn tén ten, Chủ Nhân đã được chứng tỏ là một kẻ biến thái rồi nha. Ahaha. Ngài thấy em kết thúc màn thuyết trình có hơi bị ngoạn mục không?”

“Oááp…… cái gì?”

“Ngài bảo cái gì là cái gì?”

“Coi bộ chủ nhân chúng ta cuối cùng cũng nghĩ ngợi xong xuôi rồi, nhỉ?”

“Coi bộ chủ nhân chúng ta cuối cùng cũng được chứng minh là một tên biến thái rồi, nhỉ?”

“Thay vì bảo rằng điều đố cuối cùng cũng được chứng minh, ta cảm thấy ngươi nên nói là điều ấy đã được chứng minh lần nữa mới phải. Một cộng một bằng hai, nhưng người ta không bảo rằng họ cuối cùng cũng chứng minh ra điều đó khi họ tính con toán. Tóm lại, vậy tức là nội trong thế giới sự thật, một cộng một bằng hai là một phép toán đã qua tay nhiều người đến độ nó chẳng khác gì con kỹ nữ. Tương tự, trong thế giới hữu hình của chúng ta, tính biến thái của chủ nhân chúng ta đã gần đến cấp độ của một con kỷ nữ, và có khả năng là một mệnh đề còn qua tay nhiều người hơn thế nữa cơ. Oa, mình mới đây có lý quá đi mất.”

“Gì cơ? Tính lăng loàn của Chủ Nhân cuối cùng cũng được chứng minh rồi á?”

“Việc khó bàn bạc sự thật với mấy con này chẳng hề làm ta ngạc nhiên chút nào. Chúng dù gì cũng toàn là điếm khùng cả mà.”

Những phù thủy khác cũng bắt đầu tán gẫu sôi nổi. Ôi, đành vậy chứ biết sao, mấy cô này mang một căn bệnh hiểm nghèo là sẽ toi mạng nếu không ba hoa cái miệng mà.

Chủ nhân chúng ta ngán ngẩm thở dài.

“Humbaba. Coi bộ kể từ giờ ta sẽ phải sống bận rộn hơn một tí. Ta sẽ giảm bớt phần nào đó gánh nặng của ta bằng cách dụng đến các cô, vậy nên hãy nghe lệnh ta đây.”

Mệnh lệnh của chủ nhân.

Mình phải cười thật xinh mới được.

“Vâng, Chủ Nhân. Xin người hãy hạ lệnh cho chúng em đi ạạạ.”

“Ít nhất, các cô đã sống qua vài thập kỷ, và tệ nhất, các cô đã lãng phí cuộc đời mình trong suốt 300 năm. Các cô hẳn đã nổi chút tiếng tăm trong giới phù thủy và các cô chắc cũng đã có được những mối quan hệ cá nhân khá là sâu đậm.”

“Vâng, đúng là vậy ạ?”

“Phái một tinh linh đến cho tất cả phù thủy mà các cô biết.”

Chủ nhân chúng ta nói.

“Ta sẽ dựng nên một mái nhà cho tất cả các cô.”

“……”

“Ta không có thời gian để lo từng chuyện nhỏ nhặt do Elizabeth hay Sitri làm. Ta định sẽ giải quyết hết luôn một thể. Ta dự sẽ đổ toàn bộ chỗ ấy vào một chiếc nồi lúc quân ta rút vào vùng núi. Vào thời điểm đó, ta định sẽ tận dụng các cô một cách cẩn thận, và đổi lại, ta hứa sẽ tạo một mái ấm cho các cô.”

“……”

“Bận quá. Mọi thứ rồi sẽ loạn lắm đây.”

Chủ Nhân bắt đầu lẩm bẩm như thể đã chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man một lần nữa.

“Trước hết, ta phải đi thu hồi đầu óc của đứa tiểu nữ nhà ta đang nện phím đàn đằng đó đã. Cái số đọa đày này. Tiện thể ta sẽ thuyết phục Barbatos và Paimon nữa…… Xem ra đây sắp sửa sẽ là một cuộc chiến về tốc độ. Chúng ta sẽ phải miệt mài xông pha về phía trước. Mặc dù vẫn còn vấn đề làm thế nào để chuyên chở đống quân nhu. E hèm, chắc sẽ đâu vào đấy thôi……”

Póc.

Chủ Nhân ném đi con mắt còn lại của cái xác đứt đầu và nó đáp xuống một vũng bùn. Bùn lầy văng tứ tung vào làn gió đêm và được soi sáng bởi ngọn đuốc cháy trong tích tắc. Nếu nhìn những gì quanh ta là bổn phận của một con mắt, thì đó có lẽ là một con mắt tươi vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình. Quả nhãn cầu vang lên một tiếng rõ rệt, lăn trong vũng bùn rồi dừng lại.

Mãi mãi.

“Humbaba.”

“Vâng, Chủ Nhân?”

“Ta nghe nói để trở thành một phù thủy, một kẻ phải lập một khế ước với một Chúa Quỷ. Cô đã lập khế ước với Chúa Quỷ nào?”

“Ư…… Là Chúa Quỷ Marbas ạ. Một nhân vật quyền quý. Dẫu rằng em lập khế ước vào khoảng 300 năm trước và đã được phóng thích vào 200 năm trước.”

“Phóng thích?”

“Vâng. Cái đó, ừm…… Cái Chết Đen hoành hành từ tầm năm ngoái, đúng không ạ? Đó không phải là lần duy nhất chuyện như thế xảy ra đâu. Những cơn đại dịch và nạn đói thi thoảng lại diễn ra, và mỗi lúc ấy, bất kể có là chủng tộc nào, toàn bộ ma tộc đều dễ nổi giận ghê lắm. Dù vậy, những chuyện như thảm họa tự nhiên. Bởi không ai có thể làm được gì.

Nên chúng đã tự huyễn hoặc rằng chúng có thể.

Bằng cách đem ra một con cừu vật tế, chúng đã biến nó trở thành những người đầu tiên mang đến và phát tán dịch bệnh từ bên ngoài. Và đồng thời những kẻ dị giáo đã phạm tội bất kính với thần thánh và mang hạn hán đến cho miền đất.

Đây là nguồn cội của các phù thủy.

Vốn dĩ, những Đấng Tối Cao, hay nói cách khác, những Chúa Quỷ nhẽ ra phải là những kẻ đóng vai trò ‘người chịu trách nhiệm’.

Nhưng điều đó là không thể.

Chúa Quỷ là những đại diện thiên liêng và bất khả xâm phạm tượng trưng cho phẩm giá tuyệt đối. Nói cách khác, những chúa tể cai trị toàn thể ma tộc. Những cơn dịch bệnh và những năm nạn đói xảy ra dưới trần gian tuyệt không liên can gì đến các vị chúa tể. Nếu có kẻ sai ở đây, thì nhất định là kẻ khác, và nếu không có một ai khác, thì, tự tạo nên là được.

Chỉ trích, vu oan, tra tấn và kèm thêm hai suất tra tấn nữa.

Để xoa dịu những sinh linh đã thiệt mạng trong nạn dịch và những sinh linh đã ngã xuống trong nạn đói. Những kẻ dân đen lập khế ước duy chỉ vì mục đích là để tra tấn. Đó là những phù thủy chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ mình đây là một công cụ chính trị khá là đáng nể.

Kiểu gì cũng phải có ai đó nhận trách nhiệm mà.

Và đã có ai đó thật.

Hãy tưởng tượng một khu quảng trường thanh bình như bao ngày mặc dù người mẹ già của ngươi đã qua đời vì dịch bệnh. Ngươi ắt sẽ nổi giận thôi. Thế nên, trong cảnh dân tình hỗn loạn, luôn phải có chí ít một phù thủy bị trói trong một quảng trường để một lãnh thổ có thể được cai quản đàng hoàng phần nào.

Xã hội ma giới vĩ đại hơn nhờ thế. Chỉ cần nhìn cảnh lũ nhân loại đê hèn cần phải thay đổi xã hội của chúng liên tục, trong khi ma nhân chúng ta đây suốt một thiên niên kỷ qua không cần phải lật đảo xã hội của mình lần nào cũng đủ biết. Chúng ta có thể là dân đen, dù bề ngoài trông thế thôi, chúng ta còn là một đám dân đen chuyên phụng sự những đấng chúa tể của ma tộc. Dù chúng ta giống dân đen, nhưng nếu các người đem so sánh chúng ta với lũ tạp chủng thì như thế có hơi bị tổn thương danh dự của bọn ta đấy nghen.

Ahaha.

Ta thừa nhận điều này hơi bị trái thói một tẹo.

“Vâng. Giải phóng. Khi chúng em lập khế ước với một Chúa Quỷ, chúng em thường đặt ra một thời hạn khế ước. Em đã làm một vật tế trong 150 năm trước khi được giải phóng và cho phép sống theo ý mình. Aha, bởi cả phần đời còn lại của em được đảm bảo sau khi bị tra tấn chỉ vỏn vẹn có hơn 100 năm, em……tin, đó……là một cái lời.”

Ta ngậm họng.

Vì mắt Chủ Nhân không hề cười.

Ta chầm chậm mở miệng và nghĩ xem mình nên nói gì.

“……Những người khác cũng vậy cả mà?”

Mắt Chủ Nhân vẫn không cười.

Mình trả lời sai ư?

“Đó là nghĩa vụ thấp kém và hèn mọn mà chúng em đã chọn sẽ thực thi mà?”

Trả lời sai.

“150 năm thật ra rất thỏa đáng. Bởi có những Chúa Quỷ đánh phù thủy và phù thủy đánh Chúa Quỷ, 150 năm là thích hợp vì dường như mọi người cũng đã chấp nhận như thế. Ngài thấy Euryale đằng kia không? Cô ta tệ ơi là tệ. Cô ta đã lập một khế ước kéo dài đến 220 năm luôn đó.”

Trả lời sai.

“Không phải thế gian này vốn đã như thế rồi sao ạ?”

Trả lời sai.

Trả lời sai.

Trả lời sai.

“……”

Một bầu tĩnh lặng bao trùm chúng ta.

Chủ nhân chúng ta cần thận đảo mắt nhìn quanh. Những phù thủy vốn là một phần của Chị Em Phù Thủy Berbere. Những phù thủy mới gia nhập chúng ta vào mùa đông năm ngoái. Cộng thêm bọn họ, vị chi cả thảy bốn mươi mốt phù thủy đang ngây người lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân.

Bốn mươi mốt.

Bốn mươi mốt vết tích của nạn dịch và nạn đói.

Bốn mươi mốt lời nguyền rủa.

“……”

Chủ Nhân Dantalian nhìn ta.

Với đôi mắt vẫn độc sắc đen dù chăng ánh sáng có rọi vào đi nữa.

“Ta sẽ ban cho các cô, những phù thủy của ta, một miền lãnh địa.”

“……”

“Các cô nguyện theo ta không?”

Ta tin mình đã thoáng nghe thấy vĩnh hằng trong thanh âm đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Gươm Yêu Dấu Của Vua, Nhân Loại, Laura De Farnese
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Polles, Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt 

 

— ……

 

Tiểu nữ không làm sao biết được tiết mục của mình bắt đầu từ lúc nào.

Thế nhưng, tiểu nữ chắc chắn một điều. Mồ hôi. Mồ hôi đang chảy xuống hàng gáy trên chiếc cổ của tiểu nữ đây. Giọt mồ hồi thật rõ rệt và nổi bật.

Khi giọt mồ hôi lướt xuống hàng gáy trên cổ tiểu nữ, tựa hồ như một chiếc đuôi ngoe nguẩy của một con rắn. Giọt mồ hồi để lại dấu vết khi trượt dài xuống, và vừa kéo dài, nó vừa kéo giãn cả thời gian Một thời gian bị kéo giãn từ hàng gáy của tiểu nữ đây và chảy xuống tới tận tấm lưng tiểu nữ. Thay vì chảy vào dòng thời gian, những giọt mồ hôi như đang tập hợp thời gian trên thân thể tiểu nữ, như đang toan trườn lên thế gian này và đâm xuyên qua nó.

Tiểu nữ đang chơi nhạc. Khi những giọt mồ hôi đã chảy xuống, sau đó và chỉ sau đó thời gian mới thấm vào và đổ thành một vệt dài. Thời gian của tiểu nữ rẽ thành nhiều đường và tụ tập tại nơi eo lưng của tiểu nữ.

Tiểu nữ ấn xuống những phím đàn.

 

— ……!

 

Một luồng điện ập tới. Người tiểu nữ đẫm mồ hôi. Dòng điện dễ dàng dâng lên từ eo lưng ướt đẫm của tiểu nữ. Những giọt mồ hôi tụ lại và mọi thứ lan ra cùng dòng điện từ chảy qua những chỗ thời gian vẫn còn nấn ná, cảm giác như tiểu nữ đây đang sống chỉ độc bằng luồng điện.

Tiểu nữ ấn xuống những phím đàn lần nữa.

 

— ……!

 

Tim tiểu nữ đập. Thịch, tiếng tim đập vang lên nghe đục hơn cả đôi tai tiểu nữ. Đây là gì? Đây có thể là gì? Thật đáng yêu làm sao…… Tiểu nữ ấn xuống những phím đàn lần nữa. Thịch…… Một nhịp đập lan ra khắp thời gian của tiểu nữ. Trong lòng cảm giác như đang sống khi nhịp đập lan tỏa, tiểu nữ cảm thấy như thể cuộc đời mình chỉ đơn giản là một cuộc đời sống bằng mỗi thanh âm của trái tim.

Độc nhất mỗi luồng điện.

Đơn giản chỉ tiếng tim.

 

— ……, ……!

— ……! …, …..!

 

Tiếng la hét, mãi òa quanh tiểu nữ.

Thế nhưng, liệu chúng có thật sự chỉ là những tiếng hét? Có khi nào chúng là những tiếng reo hò phấn kích không? Bởi tiểu nữ bị nhiễm vào niềm hưng phấn do những con người ấy vẫn tiếp tục hét, chúng nhất định là những tiếng reo hò phấn khích chứ không chỉ là những tiếng la hét. Nên hãy réo thêm đi. Gào thêm đi. Mặc dù tiểu nữ không làm sao biết được tiết mục của mình bắt đầu từ lúc nào, tiểu nữ sẽ chơi nhạc, một lòng nuốt trọn những tiếng la hét của các ngươi bằng mồm của một con rắn.

Luôn luôn.

Cho tiểu nữ thời gian. Tiểu nữ sẽ sẵn lòng tê dại.

Cho tiểu nữ sự sống. Tiểu nữ sẽ vui lòng đổ máu.

Và…………

Và……

Và.

 

Bước.

 

Và, tiểu nữ nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ, tiểu nữ đã cảm thấy nó chứ không phải nghe thấy. Tiểu nữ không biết là của ai. Cũng giống với việc dù đang nhắm mắt ta vẫn có thể cảm thấy rõ một ngón tay đang lại gần mắt ta nhờ một cảm giác tựa điện giật, tiểu nữ cảm thấy như thể tiếng bước chân chính là tiếng tim đập. Bởi tiếng bước chân đang hướng về phía tiểu nữ.

Những bước chân lại gần. Bước…… Lẳng lặng tiếp cận, tiếng bước chân để lại những gợn sóng trên bề mặt của giai điệu do tiểu nữ tỏa ra. Tiếng bước chân đang hướng thẳng về phía tiểu nữ. Là ai? Ai đó đang đến chỗ tiểu nữ. Kẻ đang tới gần tiểu nữ có thể là ai? Hắn biết đây là đâu không? Hắn tới gần tiểu nữ khi biết rõ tiểu nữ là ai ư?

Tiểu nữ, tiểu nữ đã nghiền ngẫm những cuốn sách nhiều là thế vì muốn chấp nhận tất cả những thanh âm đến với mình. Tiểu nữ đã mong trong số những thứ tiểu nữ đã chấp nhận sẽ là giọng nói của ai đó. Thế nhưng, bởi tiếng bước chân không phải là tiếng Sardinia, tiếng Habsburg, tiếng Francia, tiếng Anatolia, tiếng Castile, tiếng Brittany, tiếng Batavia, tiếng Tueton, tiếng Bernicia, tiếng Moscow, hay tiếng Kalmar, có cảm tưởng tiểu nữ, một người am hiểu mọi thứ tiếng, vẫn không thể nào lĩnh hội được tiếng bước chân xa lạ.

Tiếng bước chân không hề có quốc tịch riêng và toát lên một cảm giác như thể không bờ ranh giới nào là chúng không thể băng qua. Làm sao ta có thể vạch ranh giới lên một thứ tiếng của một ai đó đang lại gần kẻ khác được? Sao mà có thể chứ……?

 

Bước.

 

Hắn lại tiến gần. Hắn tiến gần từng bước từng bước một. Mỗi lần tiếng bước chân tiến tới, trực giác tiểu nữ lại mách bảo rằng bản nhạc của tiểu nữ đang sắp sửa kết thúc. Tiếng bước chân kéo giai điệu vào như một tấm lưới vào mắt cá của tiểu nữ và ập đến. Thế gian này càng ngày càng thu nhỏ mỗi lần tiếng bước chân lại gần. Ôi. Một bước nữa.

Sau lưng tiểu nữ.

Ngay sau tiểu nữ.

Vuốt vào hàng gáy của tiểu nữ.

“Farnese.”

Một hơi thở khẽ chạm vào tai tiểu nữ.

“Đã đến lúc em tỉnh giấc từ màn trình diễn của mình rồi.”

Và tiểu nữ mở mắt.

Đến lúc ấy tiểu nữ mới nhận ra là bấy lâu nay mình đã hằng nhắm mắt.

“……”

Ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn chung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt tiểu nữ là ánh sáng. Chỉ sau đó bóng tối của màn đêm mới ập vào. Thật vậy. Giờ là đêm muộn. Thế mà không kỳ lạ à? Tiểu nữ bắt đầu tiết mục chỉ mới một lúc đây thôi và bầu trời lúc ấy rõ là còn pha lẫn sắc đỏ và sắc xanh chứ không phải một màu xám đậm như thế này.

“Coi bộ em chơi nhạc say sưa quá nhỉ.”

Tiếng cười đến từ đằng sau. Tiểu nữ quay người lại. Đức Chúa Tể đang đứng đó.

“Chúa Tể.”

“Chuyện gì?”

“……Mấy giờ rồi ạ?”

“Mới qua nửa đêm thôi.”

Tiếng ồn hằng phát lên quanh tiểu nữ dần dần trở nên rõ ràng. Những ma nhân bị trảm đó đây. Là cảnh tượng của một cuộc thanh trừng. Barbatos và Paimon đang ngồi trên hàng ghế phân xử như một cặp thẩm phán, và mỗi lần một lời phán xét ập xuống, chiếc cổ của một tên tội phạm cũng đổ xuống theo. Khung cảnh chung quanh thật đỗi xa lạ trong mắt tiểu nữ, những tưởng tiểu nữ là một kẻ ngoại quốc vừa bất thình lình bị đày đọa đến một nơi đất khách quê người.

“Chúa Tể.”

Tiểu nữ cảm thấy thật yên lòng mỗi lần thốt lên từ ấy. Một thứ phát âm thực dễ chịu. Mặc dù tiểu nữ không biết hiện tại là mấy giờ và mình đang ở nơi đâu, đôi mắt đang nhìn tiểu nữ là đôi mắt của Đức Chúa Tể và bàn tay đang vuốt ve đầu tiểu nữ cũng là bàn tay của Đức Chúa Tể.

Thế gian này vốn là chốn Địa Ngục không một lối thoát, tiểu nữ nhận ra rằng trong cái thế gian là Địa Ngục này, nơi duy nhất ta có thể chạm đến lối thoát trong một chốc lát là giữa người với người. Ôi, Địa Ngục là một biển lửa và có một hòn đảo giữa người và người.”

“Chúa Tể.”

Nếu tiểu nữ gọi tới hòn đảo như thế này.

“Ừ?”

Sẽ có một tiếng vọng trở lại tiểu nữ.

Ôôi.

Đức Chúa Tể vốn dĩ là một con người đã bị trục xuất khỏi thế gian và bị đày tới một hòn đảo không người. Tiểu nữ đã nghĩ vậy. Một khi ý nghĩ ấy nảy lên trong tâm trí, ý nghĩ ấy cảm thấy quá sức đúng. Nếu hòn đảo nọ vẫn được gọi là 無人dù Đức Chúa Tể ở một mình trên đảo, có cảm giác hòn đảo vẫn có thể được gọi là 無人島dù Đức Chúa Tể và tiểu nữ cùng ở trên hòn đảo bên nhau đi nữa. (TN: 無人= không người; 無人島= đảo không người)

Tiểu nữ đã có một mái nhà.

Mái nhà đầu tiên của tiểu nữ kể từ khi sinh ra.

“……Chúa Tể.”

“Em bị chạm dây nào rồi hả? Sao cứ luôn miệng nói ‘chúa tể, chúa tể’ thấy thương vậy? Ừ. Ta là chúa tể của em, và đứa tiểu tử như em, là đại tướng đương quyền của ta. Cũng như đây là cuộc đời vụn nát của em, tất cả cái đây là sự thiếu thốn phẩm hạnh của ta.”

“Người gọi em là tiểu nữ thay vì tiểu tử thì đúng hơn đấy ạ.”

“Vậy đó là những từ đầu tiên của em sao? Quả là một nhóc con hằn học. Ta đây còn chẳng thèm ngạc nhiên khi những từ xổ ra từ miệng em lại không phải là từ nào đàng hoàng nữa cơ.”

Tiểu nữ mở miệng.

“Tiểu nữ đây đã được xõa mình vào mọi thứ vẻ đẹp mà mình có thể xõa vào được trên trần thế này rồi. Chúa tể. Xin người hãy lấy mạng tiểu nữ ngay bây giờ đi ạ.”

“……”

 

 

 

Đức Chúa Tể ấn ngón tay vào giữa hai con mắt của tiểu nữ. Chỗ ngón tay ngài ấy chạm vào có chút nóng. Hơi nóng cuộn thành một vòm, lướt theo đường nét trên ngón tay của người.

“Farnese.”

“Vâng?”

“Em là một xác chết hay một con búp bê?’

“……”

Đấy là lời nguyền mà Công Chúa Đế Quốc Habsburg đã phun vào tiểu nữ vài ngày trước đây. Bởi không thể tự mình trả lời câu hỏi nọ, tiểu nữ đã hỏi Chúa Tể. Thế nhưng, người cũng đã không trả lời và hỏi lại tiểu nữ.

Chúa Tể nói.

“Em không phải là người sao?”

“……”

“Em muốn được chết sao?”

Tiểu nữ vùi mặt mình vào ngực Chúa Tể.

Dịch nóng tiếp tục chảy.

Tiểu nữ đẫm mồ hôi.

“Tiểu nữ muốn được sống…… sống tiếp, Đức Chúa Tể. Tiểu nữ, muốn được sống…… Đau lắm…… đau thế này, vậy mà…… tại sao, tiểu nữ lại muốn tiếp tục sống…… tại sao……”

“Ừ. Ta đã biết em là một đứa tàn tệ từ cái ngày ta lần đầu tiên thấy em rồi.”

Đức Chúa Tể xoa đầu tiểu nữ.

Cái thân thể đã bị Công Chúa Đế Quốc nguyền rủa này.

“Sống đi.”

Vị Chúa Quỷ đã rửa tội cho tiểu nữ.

“Ta sẽ bắt em phải sống.”

Tiểu nữ vùi mình vào vòng tay của Đức Chúa Tể và chầm chậm thiếp đi.

Và trước lúc thiếp đi

tiểu nữ tin rằng mình nên tiếp tục sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa tể của em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha của em.

 

 

 

 

 

 

Chúa Quỷ Danh Dự, Hạng 5, Marbas
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Polles, Thung Lũng Sông Narew 

 

Đêm muộn.

Các Chúa Quỷ vẫn im lặng. Dù họ lên tiếng, các Chúa Quỷ vẫn không nhìn nhau, mà chỉ thờ thẫn dán mắt vào ngọn đèn cầy đặt trên bàn.

Các thuộc hạ của ta lặng ngắm những giọt sáp vàng chảy dọc thân nến xuống mặt bàn. Mặc dù những giọt sáp chảy xuống là một hiện tượng bình thường, một lẽ tự nhiên, cảm tưởng không một ai ở đây có thể ngăn hay dừng nó lại.

“Bẩm Đức Ngài. Có vẻ như bức mật thư đã đúng……”

Một tên tướng bẩm báo bằng một giọng nho nhỏ. Sắc mặt hắn trông như hắn rất lấy làm hổ thẹn.

Không chỉ mỗi mình hắn. Tất cả những Chúa Quỷ tề tựu dưới ngọn cờ Phe Trung Lập cũng đang lẩm bẩm trong miệng trong bộ dạng đáng thương. Bởi họ không thể bày tỏ ý kiến với ai khác, những tiếng lẩm bẩm của họ gần như là những lời độc thoại.

“Thật không thể tin nổi. Bọn họ đã thanh trừng thật ư? Chúa Quỷ ư?”

“E hèm. Barbatos có thể là hạng người như thế, nhưng đến cả Paimon……”

“Họ định tính làm sao với đoàn quân dưới trướng những người bị bài trừ đây?”

Vô số binh sĩ đang bị tử hình tại miền bình nguyên Bruno.

Đó là câu được viết trong bức mật thư. Hàng trăm người ma nhân đồng bào của chúng ta hoặc là đang bước lên giá treo cổ hoặc là đã lìa khỏi cõi đời.

Khung cảnh của cuộc tử hình đặc biệt tàn khốc, mạng của kẻ hèn và mạng của quý tộc không hề được phân biệt mà trói chung vào nhau, điều này cũng được đề cập trong mật thư. Một bức thư được gửi đến từ một người bạn lâu năm của ta, nên nội dung nhất định là sự thật.

“……”

Thông thường, thân là vị thủ lĩnh của đoàn quân, bổn phận của ta là lấy lại nhuệ khí cho các thuộc hạ. Thế nhưng, bây giờ đây ngay cả ta cũng khó mà thoát khỏi bầu không khí yên tĩnh này.

Những cơn gió xõa mình vào bầu trời đêm và cất lên một tiếng ảm đạm. Gió thổi, mang theo cả mùi hôi thối của xác chết từ đằng xa đến. Ta chỉ rùng mình trong cơn thịnh nộ. Toàn bộ chỗ mùi thối nát bỗng òa vào trong sự vắng mặt của ta.

“Chúng ta phải làm gì đây, thưa Đức Ngài?”

Vị Chúa Quỷ mang bộ râu xồm và cũng là người bạn chinh chiến lâu năm của ta cất một giọng khàn khàn mà phát biểu.

“Barbatos là một người hung tàn thiển cận. Thế nhưng, khi Liên Minh Tân Nguyệt phất lên ngọn cờ, Barbatos luôn luôn đáng kính phục hơn cả. Báo cáo cho biết Barbatos và Paimon đã chung tay trừng trị những đồng chí Liên Minh Tân Nguyệt chúng ta, nhưng tôi cam đoan bọn họ nhiều khả năng không phải là đồng minh, mà là phản tặc. Nếu bọn họ là quân phản tặc, thì giờ khiển trách Barbatos sẽ eaast không thỏa đáng. Xung đột với đồng bào tộc ta không phải là điều sai trái sao ạ?”

Ta hỏi hắn.

“Nếu họ không phải là phản tặc thì sao?”

“……”

“Nếu họ là phản tặc thì sao? Không phải đó cũng sẽ là một vấn đề ư? Không phải thế tức là tính từ Baal, tất cả những Chúa Quỷ đang ở vùng hậu phương khác cũng đều là lũ phản tặc bán đứng ma giới ư?”

“……”

“Nếu 7 vị Chúa Quỷ đã khuất không phải là phản tặc, thì chúng ta sẽ cần phải trừng trị Barbatos và Paimon, và nếu họ là phản tặc, thì chúng ta giờ sẽ phải dắt chiến mã quay lại trừng trị những Chúa Quỷ ở vùng hậu phương. Dù quâm ta chém vào đằng trước hay sau tất cũng đều là xác thịt ruột rà của ma tộc cả thôi. Ngươi bảo chúng ta không nên xung đột với đồng bào mình, nhưng kẻ nào đang ép chúng ta phải làm thế? Chẳng phải chính là Barbatos và Paimon hay sao?”

“……”

“Rầm.”

Không thể kiềm nén cơn đại thịnh, ta đập bàn và đứng dậy.

“Barbatos và Paimon còn lý trí không?! Họ có xử trảm những đồng chí quân ta bởi vì đầu óc của họ còn lý trí không?!”

Các Chúa Quỷ dè dặt liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng, không một ai dám trả lời câu hỏi. Tránh đi ánh nhìn của ta và không trả lời câu hỏi của ta, bọn họ muốn chờ cho cơn phẫn nộ của ta dần qua đi.

Một đám người xuẩn ngốc.

Xóa đi ánh nhìn và câu trả lời của mình không phải cũng sẽ xóa đi cả khung cảnh của những cuộc tử hình diễn ra phía kia miền bình nguyên đang phơi bày rành rành trước mắt hay sao? Dù chăng mặt trời mọc hôm nay cũng như ngày hôm qua đi nữa, liệu biển máu tươi đã đổ xuống lòng đất có khô cạn hết không?

“Được. Được rồi. Lệnh cho quân ta xuất kích. Ta sẽ đích thân đi thảo phạt Barbatos và Paimon.”

“Xuất kích……? Đức Ngài, ý ngài là sao……?”

Các thuộc hạ của ta không tài nào giấu được nỗi âu lo trên gương mặt mà đâm ra hoang mang.

“Còn chưa tới một ngày……”

“Thưa Đức Ngài. Phe Núi Non và Phe Đồng Bằng là lực lượng chủ lực của toàn quân ta. Làm sao chúng ta có thể chĩa mũi giáo về phía họ ạ? Lời Đức Ngài nói nghe thực đáng quan ngại. Xin ngài hãy cân nhắc chuyện này một lần nữa.”

“Ta không coi lũ đạo tặc đã ra tay xử trảm quân ta là đồng minh.”

“Đức Ngài!”

Thuộc hạ ta hoảng hốt.

Một khi ta tuyên bố mình sẽ dẫn quân xông vào đại bản doanh của Liên Minh Tân Nguyệt, những kẻ không thể trả lời câu hỏi của ta lúc nãy cuống quýt phun ra những lời sáo rỗng. Mặc dù xung quanh yên tĩnh dưới những cánh rừng tỏa một mùi thông nồng đặc, duy chỉ những Chúa Quỷ là đang nhốn nháo cả lên.

“Lũ nhân loại đang đóng quân dọc Bình Nguyên Bruno, nên thất bại ắt sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu giờ đây quân ta lục đục nội bộ. Chúng ta đã phạm phải một trọng tội khi thất bại một lần vào mùa đông. Lần này chúng ta sẽ gánh tội kiểu nào ạ? Đức Ngài, xin ngài.”

“Bên ta không thể biết được tại vì sao Paimon lại trừng phạt bảy vị Chúa Quỷ kia bởi vì chúng ta vẫn chưa nghe đầu đuôi lý do của ngài ấy, nếu có một nguyên nhân, thì không phải chúng ta cũng nên lắng nghe cho rõ sự tình sao ạ? Ngài ấy tuyệt không phải là một người hành động tùy tiện. Bởi ngài ấy dường như đã xử trảm đám người đó trên danh nghĩa là trừng phạt phản tặc, thì ở đây nhất định phải có một động cơ. Đức Ngài, xin ngài hãy anh minh.”

……Không, những tên này. Những tên này sợ ư?”

Ta ngoảnh đầu và nhìn các tướng lĩnh. Từ những gì ta thấy, dường như chúng vẫn chưa khỏi hãi hùng khi hay tin Phe Đồng Bằng và Phe Núi Non đã hợp thành một mối.

“Các ngươi định bất tuân?”

Ta trừng mắt vào đám thuộc hạ. Chạm mắt ta, chúng liền tự khắc câm họng. Mặc dù các thuộc hạ của ta có nhiều cái miệng, sự tĩnh lặng chúng phát tỏa ra đã nhập chung làm một và ngày càng đè nặng và đè nặng hơn bầu không khí xung quanh chúng ta.

“Nếu cần, chúng ta vẫn có khả năng tăng cường giao liên với hậu phương, nhưng chúng lại không thể. Dù đường dây tiếp tế có bị cắt đứt, thì chúng cũng là sẽ là bên bị cắt trước. Nếu chúng định rút lui, chúng sẽ phải đối mặt với đoàn truy đuổi phe nhân loại, nhưng các ngươi có nghĩ chúng ta sẽ chỉ bất lực đứng nhìn không? Đây là một quân lệnh đến từ thống lĩnh đoàn quân. Làm theo lời ta và đừng hỏi gì khác.”

Các tướng lĩnh khom mình. Một tên tướng không xưng rõ cấp hạng chúi mũi xuống đất mà cất lên một giọng khuyên can sầu thảm.

“Đức Ngài. Chí ít, xin ngài hãy rủ lòng nhân cho họ một ngày vắng mặt . Gia ân họ một ngày, cho phép họ được van xin tha thứ và tạ tội. Dù quân ta sắp sửa giao chiến, chúng ta cũng phải giữ mày giữ mặt để còn có thể diện mai sau.”

“……”

Một ngày vắng mặt.

Thật vậy, dù chúng ta ban cho họ một hai ngày, liệu họ có phải là những kẻ sẽ sẵn lòng mặc đồ tang và cầu được chuộc tội không? Đây là điều ta không hỏi quân mình. Ta biết họ không phải là hạng quân vương như thế, và thuộc hạ của ta cũng biết điều đó. Thế nhưng, thuộc hạ của ta lại đang gào giọng khàn xuống nước khẩn nài ta rằng ta nên là người trọng danh dự bên mình.

Danh dự trước những kẻ đã chém đầu quân ta ư……?

Ta, bỗng dưng cảm thấy như kiệt sức và ngồi xuống trở lại. Lấy tay che đi đôi mắt, ta cảm thấy một làn da dày đang áp vào lòng bàn tay mình. Đó là làn da đã cọ xát, đã chịu nắng mưa suốt bao nhiêu tháng năm.

“……Ta hiểu rồi. Chí ít thì, một ngày cũng đáng giá như bao thế kỷ kề vai sát cánh cùng chúng trên mặt trận. Ta sẽ viết riêng một lá thư và gửi đến cho chúng. Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi.”

“Tạ ơn Đức Ngài.”

“Một ngày.”

Ta rút gọn lời mình và nói.

Các tướng lĩnh sững người.

“Một khi đã qua nửa đêm ngày hôm sau, quân ta sẽ lập tức dồn hết chiến mã và công kích chúng. Hãy ghi nhớ, tuy rằng các ngươi có thể dưỡng sức trong trại binh của mình ngày hôm nay, nhưng đây hoàn toàn là để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào ban đêm. Mau thông báo cho những binh sĩ khác cùng biết.”

“Xin tuân lệnh.”

Từng tướng lĩnh khúm núm rời khỏi lều. Không bao lâu, những người ở lại trong căn lều chỉ còn ta và vài kẻ nô bộc khác hầu hạ cho cái thân này.

“……”

Qua kẽ ngón tay, ta ngắm nhìn cánh cổng trại đang run rẩy trước gió. Một lính canh đang thắp đuốc. Ngọn đuốc bốc lên như lưỡi gươm bén xẻ đôi màn đêm. Có điều, dù chém chặt bao nhiêu bóng tối vẫn còn đấy, rốt cuộc, đừng nói là ngọn đuốc đang chém, cảnh tượng ấy trông giống như nó đang la hét thê lương trước một thế lực không rõ hình thù thì đúng hơn.

Aaa.

Viết xong bức thư, ta trải ra một mảnh giấy da và oán than trong lòng.

Barbatos. Paimon.

Vì lẽ gì mà các cô gây ra cơ sự này?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương