Dungeon Defense
-
Chapter Tập 5 Mở đầu
Để lòng tham thúc đẩy ngươi
Để lòng tham thành lẽ sống của ngươi.
Mở đầu
Kẻ Sát Hại Máu Mủ, Công Chúa Đế Quốc, Elizabeth von Habsburg
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Polles, Bình Nguyên Bruno, Đoàn Quân Thập Tự
Trời đêm trở lạnh một khi cơn mưa mùa xuân đã tạnh hẳn. Những vũng nước đọng lại sau cơn mưa rải rác đó đây khắp khu trại đang dần dà khô đi. Xem ra dù là ban đêm nước vẫn cạn tốt.
Kể từ cái ngày ta chơi ván cờ trắng đen với Chúa Qủy Dantalian, ta đã nhiễm thói quen luôn chú ý lắng nghe những thanh âm đến từ hư vô. Nếu tình cờ lắng nghe hư vô chung quanh mình, ta sẽ ngộ ra rằng những cái hư vô ấy thực chất lại đang đập nhịp như thứ gì đó. Buổi đêm. Ngọn nến dao động đốt cháy thân thể ta, và vừa dao động, ánh nến vừa rọi sáng lên những con chữ ta giữ trên tay.
— Ngày 10, Tháng 4. Khuya. Trại địch, giữa một buổi cúng tổ tiên, một cuộc thanh trừng được tiến hành. Mặc dù một cuộc xung đột nội bộ tưởng như sắp bùng nổ, loạn nhanh chóng được dẹp. Có thể Chúa Quỷ Barbatos và Chúa Quỷ Paimon là kẻ đứng đằng sau việc này. An ninh rất nghiêm ngặt.
Một mảnh giấy nhắn được xé nhỏ vì người viết chỉ biên được vài dòng. Tên gián điệp này đã đè xuống một mảnh than chì để viết nên dòng thông điệp, nhưng xét thấy những chữ viết lởm chởm nhường này, rõ ràng bức thông điệp đã không được viết trên một mặt phẳng. Ta có thể cảm nhận một lòng tận trung vô biên toát lên từ những con chữ thô kệch của kẻ gián điệp.
……Vậy ra đây là một bức mật thư được gấp gáp viết mà gửi đến. Tuyệt đẹp.
Vài con quạ đang ngoan ngoãn hạ mình lên bàn ta. Ma tộc coi loài quạ là điềm tốt lành, nên chúng không ẩu tả bắn hạ. Ta đã gài gián điệpvào tận sâu trong chiếc bóng của những thứ mà quân thù hết mực nâng niu. Ta rút một lá thư từ cổ chân của một con quạ khác và dàn ra trước mắt.
— Ngày 10, Tháng 4. Đêm. Lòng địch có biến. Vì đám Chúa Quỷ lấy mạng của đám Chúa Quỷ khác, binh lực địch quân bị chia rẽ làm nhiều phần. Trong lúc chúng chia rẽ, trộn lẫn, và chống trả, đại tướng phe địch, Laura De Farnese, biểu diễn. Hỗn loạn. Khó lòng điều tra thêm từ những gì thấy được.
“……”
Chữ viết rất thẳng thớm và gọn gàng. Một bản báo cáo được viết một cách thư thả. Ta chăm chú quan sát cảnh lá thư bị nhuộm vàng dưới ánh nến đang cháy.
Ta nhấc môi và gọi hầu gái trưởng.
“Julia.”
“Vâng, Điện Hạ.”
“Ngươi có biết ta ngộ ra vận mệnh của một đế vương từ lúc nào không?
“Sao bề tôi hèn mọn đây có thể cả gan nhắc đến bổn phận của một vị đế vương được ạ?”
“Là từ thuở ta còn bé.”
Nữ hầu gái trưởng cúi đầu. Hầu gái trưởng là một cô gái sẵn lòng lẳng lặng bầu bạn với ta ngay cả lúc ta đây chỉ biết đàm tiếu với chính mình để giết thời gian. Với đứa trẻ này, đó đã luôn là bổn phận của một bậc tôi trung dưới trướng ta.
“Đêm này qua đêm khác, mọi ngõ ngách của cung điện đều sáng ngời nhờ vô vàn những ánh nến. Thân run run, mắt dán vào một ngọn nến đang soi sáng trong một góc xó nhỏ, ta lại tò mò mãi một điều. Vì sao, nếu đi nhìn những ngọn nến nhẽ ra đã chảy hết vào hôm trước, ngươi sẽ thấy, vào ngày hôm sau, toàn bộ chỗ nến lại hồi phục hoàn toàn và rực cháy thêm lần nữa. Cái ta thuở ấy hết sức kinh ngạc, ……Vậy ra chúng phục sinh. Ôi, mỗi đêm, những ngọn nến lại hồi sinh để soi sáng cho màn đêm u tối ngày hôm sau.”
Lật ra từng tin tức do đám quạ mang từ xa đến, ta tiếp tục câu chuyện của mình.
“Ta đã coi điều đó là bằng chứng chứng minh rằng Thần đã giáng thế. Vừa kinh hoàng vừa kính nể, dù là gia sư hay hoàng huynh ta cũng vậy, ta đem kể cho mọi người nghe. Những kẻ nghịch đạo chuyên hét hò rằng thánh thần không tồn tại, nhưng ấy chẳng qua chỉ là những lời lẩm bẩm đầy ngu muội của những con người trước giờ chỉ biết sống vào ban ngày. Thần là một nhân vật rất e thẹn, nên ngài ấy chỉ loanh quanh trong cung điện khi trời tối thôi.”
“……”
“Không một ai tin ta. Trái lại, chúng còn chế nhạo ta.”
Thế nên ta quyết định kiểm chứng.
“Một tối.”
Ta lẻn khỏi giường và trốn trong một sảnh đã cháy hết nến. Tim ta đập thổn thức với ý nghĩ rằng mình sắp được chứng kiến cảnh Thần đi lại vào ban đêm.
“Ngay cả đám nô bộc cũng đã say ngủ, trong tòa cung điện tĩnh mịch, tiếng bước chân của đám lính gác, tiếng khạc đờm của một lão binh, và tiếng vi vu gió thổi, những cái hư vô ấy giữ yên lặng và tiếp tục lánh mình trong hư không……”
Thuở ta còn bé.
Tiếng bước chân của đám lính gác đơn giản chỉ là một đống bước chân hỗn tạp trong sảnh, và như tiếng khạc đờm dãi là một tiếng ồn báo gở đinh tai, tiếng vi vu gió thổi là tiếng thời gian đang bị lãng phí một cách nhạt nhẽo. Ta khi ấy vẫn chưa học cách cẩn thận lắng nghe những thứ hư vô này. Trong suốt một mùa khi mà hầu như mọi thứ đều là hư vô ấy, tim ta đập thình thịch vì sắp được thấy Thần, và vào lúc ấy, cả thế gian như đang chơi một bản biến tấu của giai điệu đến từ quả tim đang đập của ta.
Ta phải chờ bao lâu nữa đây?
“Một ai đó lại gần sảnh nến. Tiếng bước chân quá đỗi phàm tục để được gọi là bước chân của Thần. Dáng hình của người đó cũng quá đỗi thảm thương để được gọi là diện mạo thánh thần. Dù vậy, trước khi người đàn ông đến gần chỗ nến, ta vẫn tin hắn là Thần. Ta lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản vì Thần quá cao thượng nên không ngại cả những thứ tầm thường thấp hèn. Sau đó, một khi chứng kiến cảnh Thần dập tắt ngọn lửa yếu ớt trên ngọn nến, thay cây nến đã chảy bằng một cây mới, và thắp lên ngọn nến mới ấy, ta đã ngộ ra một điều⎯⎯⎯ đấy không phải là Thần.”
Hắn chỉ là một kẻ nô tài người trần mắt thịt.
Hắn chỉ đơn giản là một kẻ nhân loại đáng thương.
Trước khi kịp nhận ra, ta đã nhắm mắt ngẫm lại ngày xưa.
“Julia. Đêm năm ấy khá là ảm đạm. Thứ ta đã thấy là một kẻ nô tài phàm tục đáng thương đang trực phiên đêm, nhưng điều ta đã làm lại là suy diễn nên một điều xa vời hơn những gì mình có thể thấy. Những ngọn nến không hề phục sinh. Chúng chẳng qua đã được thay thế mà thôi.”
“……”
“Bởi những ngọn nến được thay mỗi ngày, hiển nhiên là phải có ai đó làm chỗ nến ấy mỗi ngày. Bởi có một người kiếm sống bằng nghề làm nến mỗi ngày, cũng không thể chối cãi được là sẽ có một người khác đảm đương việc cày cấy, trồng trọt, gặt hái, và mang thức ăn đến cho người thợ làm nến ấy.”
Ta đã không hề biết rằng những người con dân ấy, những công việc ấy lại chính là một phần cốt cán của đất nước. Ta chưa bao giờ thấy một người thợ kiếm sống bằng nghề làm nến. Ta chưa bao giờ thấy những người nông dân và ta chưa bao giờ thấy những tay thợ rèn đúc nên nông cụ của họ. Thế nhưng, khi ngọn nến được thay ngay trước mắt ta và tỏa sáng rạng rỡ⎯⎯⎯như ánh nến rực cháy sáng tỏ và rõ ràng, những người thần dân mà ta không thể thấy bằng mắt mình cũng sáng tỏ và rõ ràng không kém.
Người dân thực sự tồn tại.
Kể từ lúc đó, mọi ngõ ngách của thế gian này rực sáng trong mắt ta.
Người và người chẳng qua chỉ kết nối với nhau qua lửa và lửa.
Mãi sau này ta mới biết được ánh nến sáng tỏ ấy được gọi là gì.
“Ngươi hiểu chứ, Julia?”
“……”
“Vào cái ngày ấy, ta đã mất Thần và nhận một đất nước.”
Ta mở mắt.
Khi hai mắt đã mở to, ta ngoảnh đầu nhìn những hầu gái.
“Bậc quân vương mà các ngươi phục vụ bấy lâu nay không hề tin vào sự phục sinh của Thần. Ta không sùng đạo. Nếu ta có một chủ nghĩa, thì chủ nghĩa ấy sẽ chỉ đơn giản là chủ nghĩa của một ngọn nến. Tôn chỉ của ta sẽ là đảm bảo ngọn nến vĩnh viễn bảo vệ màn đêm không ngừng nghỉ. Nhìn vào cây nến của mình, ta soi sáng và hiểu trọn lòng dân ở nơi phương xa. Các ngươi có nghĩ ta đây là một kẻ nghịch đạo không?”
Julia quỳ gối và những hầu gái khác khom mình làm theo.
“Đám tôi tớ hèn mọn chúng bề tôi luôn luôn tôn kính Điện Hạ.”
“Mặc dù có lẽ ta mang trên mình nhiều trọng trách của một vị đế vương, một khi các ngươi tìm hiểu thêm từ những gì thấy được, chỉ lúc đó bổn phận ấy mới có thể thực thi. Giờ ta hỏi các ngươi câu này. Các ngươi có tin vào ý niệm của ta không?”
“Xin người ban lệnh. Chúng bề tôi sẽ tuân theo.”
Ta gật đầu.
“Triệu các tướng quân đến đây. Giờ là nửa đêm canh ba, các ngươi sẽ phải đánh thức họ thật khẽ. Nếu họ hỏi tại sao họ bị triệu tới, hãy bảo họ đem theo binh khí. Nếu họ dò hỏi nguyên nhân sâu xa, hãy báo họ rằng Công Chúa Đế Quốc đã cấm ngặt các ngươi tuyệt không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác.”
“Triệu hết tất cả bọn họ ạ?”
“Đúng.”
Tướng tá đã tụ tập đông đủ trước khi ngọn nến kịp cháy hết một đoạn bằng chiều rộng bàn tay. Buổi đêm lạnh lẽo vì mưa mùa xuân vừa tạnh. Do không biết nguyên cớ tại sao mình bị tập họp giữa đêm giữa hôm thế này, đôi môi của các tướng quân vị nào vị nấy đều khô nứt. Ta ban lệnh.
“Ta nghe tin một cuốn sách đang được lưu thông trong nội bộ quân ta. Lời đồn kể rằng bài diễn thuyết của đại tướng địch quân đã được ghi chép và truyền tải trong đám binh sĩ, nuôi dưỡng những ý nghĩ phản nghịch trong tâm trí họ. Nếu những ý nghĩ phản nghịch này ươm mầm, thì chẳng phải họ sớm muộn rồi cũng sẽ nổi dậy sao? Người đời dạy đất nước là cây đại thụ và gốc rễ nằm trong con tim của mỗi người dân. Các ngươi không nghĩ những gốc cây ấy sẽ trở nên vững chãi nếu chúng ta nhổ hết những ngọn cỏ dại trước khi chúng kịp ăn sâu cắm rễ à? Hỡi các tướng quân, hãy nghe lệnh ta đây.”
“Vâng, Điện Hạ.”
“Vì sự quan tâm lo lắng dành cho những gốc cây ấy, ta lệnh các ngươi. Ta sẽ cho phép tất cả các ngươi vắng mặt trong đêm nay. Huy động những thuộc hạ mà các ngươi tin tưởng và khám xét từng lều trại một. Lục soát từ trong ra ngoài. Nếu các ngươi tìm thấy dù chỉ là một cuốn sách phản động trong một lều, lập tức ra tay xử tử toàn bộ binh sĩ đóng quân tại căn lều đó. Tuyệt đối không được gây náo loạn trong lúc lấy mạng chúng. Rút dây chớ để động rừng. Bêu đầu chúng cho ta.”
Các tướng quân hạ mình xuống đất.
“Tất cả ạ?”
“Tất cả.”
Đêm hôm đó.
Những ngọn lửa dâng cuồn cuộn như dòng xích hải trong khắp trại binh, làm bừng lên cả một màn đêm tối mịt. Những cỗ tử thi bị bêu đầu trồi dậy trong từng vũng nước do hơi ẩm của cơn mưa mùa xuân đọng lại.
Tên binh sĩ lên tiếng kêu oan chưa xong đã bị chém phăng đầu. Thủ cấp của hắn lăn lóc xuống vũng lầy và nước bùn tràn vào chiếc miệng há hốc. Mực vũng nước thấp đi theo lượng nước bùn mà miệng mồm của cỗ xác chết nuốt vào. Cứ như thế, những vũng nước quanh đây đã khô cạn hoàn toàn.
Xem ra dù là ban đêm nước vẫn cạn tốt.
—Hỡi Nữ Thần Tối Cao ngự trên bầu trời bao la kia, xin đừng bỏ rơi những đứa con tội đồ khi họ bước tới ngưỡng cửa của người, và xin người hãy chăm lo cho họ bằng lòng khoan dung và độ lượng của người. Chúng con sẽ chôn cất những xác thây trần tục của họ, vậy nên, hỡi Nữ Thần Tối Cao ơi, xin người hãy mang đi linh hồn của họ. Dù chúng con biết làm sao để chôn cất những người đã khuất, chúng con lại không biết làm thế nào để chôn cất linh hồn của họ, nên chúng con chỉ có thể tìm đến suối nguồn tri thức vô biên của người, hỡi Nữ Thần Tối Cao,……
Đám tu sĩ đi loanh quanh khắp khu trại miệng lẩm nhẩm thánh kinh. Bởi một thánh nữ tự xưng mình đến từ Đền Thờ Artemis dẫn theo đoàn Thánh Ca Của Tín Đồ Đã Khuất, các tướng sĩ hờ hững mặc kệ nhóm tông đồ. Quả thực, ta không có lý do nào để phải cản trở trái tim của những người tu sĩ có nguyện vọng muốn được xoa dịu những linh hồn bằng lời ca của họ.
Ta trao lá thư được viết bởi tên gián điệp thứ hai vào tay nữ hầu trưởng của ta.
“Julia. Người viết bức thư này là một tên phản tặc đã đầu quân sang phe ma tộc.”
“Thứ lỗi?”
“Ngày đêm hỗn loạn là thế, tại sao kẻ này lại có thể có thời gian viết những con chữ gọn gàng và tử tế như vậy được? Một sự biến đã diễn ra và hắn lẽ ra cũng phải bị vướng vào, nhưng như ngươi thấy, hắn đã cảnh báo bề trên của mình và có được khoản thời gian để nhàn hạ viết bản báo cáo. Phái một gián điệp khác theo sát kẻ này ngay. Hãy giết hắn trước nửa tháng.
“……”
Nữ hầu trưởng cúi đầu.
“Xin tuân lệnh.”
Ta ngoảnh mắt trông về nửa kia miền bình nguyên Bruno. Giờ là đêm khuya nên khu trại địch không thấy đâu. Tuy trại địch bị khuất, độc một hình hài của tòa tháp sọ do đám ma nhân chất tới trời mà thành là hiện lờ mờ dưới ánh trăng huyền ảo.
Laura Farnese hẳn đang trình diễn ở đó. Xem chừng đứa trẻ từng chẳng là gì giờ đã thấp thoáng trở thành một thứ sau khi được Dantalian thu nhận. Thế nên, đứa trẻ đang trình diễn cho Dantalian, kẻ đã ép khuôn ả thành thứ gì đó.
Suy cho cùng, vậy có phải là đẹp không?
Dù là một cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ khác.
……
Dù là thế.
Lắng nghe tiếng lửa lướt trong màn đêm, ta trăn trở không thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook