Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 49: Chia sẻ một ly rượu

Chương 49: Chia sẻ một ly rượu

Kiếm Đế, vị Kiếm Thánh đầu tiên của nhân loại, người đã tiêu diệt bảy con rồng và mở ra cánh cổng dẫn đến Thời đại Anh hùng, đã từng nói:

“Sau khi thành công ở một việc mà người ta đã cố gắng hết sức,

Hay vừa thoát khỏi một tình huống sinh tử.

Khi một người hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn,

Hoặc khi một người thất bại ở một việc gì đó.

Người ta có xu hướng thèm rượu.”

…Không rõ đó là lời của một Kiếm Thánh hay một tên Bợm Nhậu nữa.

Thành thật mà nói, điều đó chỉ có nghĩa là Kiếm Đế là một kẻ nghiện rượu, ông ta ngày nào cũng uống rượu và đắm chìm trong cơn say.

Nhưng đó là cách đánh giá ông ta theo tiêu chuẩn của hiện đại.

Thời Đại Đồ Đồng là thời kỳ mà rượu là thứ hiếm chỉ có ở Long Tộc và con người hoàn toàn bị cấm uống nó.

À, cũng không phải là anh không thích rượu.

“Mình nghĩ nó ở đâu đó quanh đây.”

Xét theo bối cảnh đó, việc Limon đến nơi này với một chai Soju sau khi rời khỏi Hội Vô Cực có phần hơi trái ngược với câu nói của Kiếm Đế.

Nơi này không phải là nơi để đến mà không có lý do, cũng không phải là nơi để uống rượu thoải mái.

Tuy nhiên, đó là nơi mà anh phải đến.

Limon từ từ liếc nhìn xung quanh bãi đất trống mà không có một bóng người nào trong tầm mắt.

“Nó đã được dọn dẹp khá ổn rồi.”

Đó thực sự là một nhận xét đặc biệt.

Bãi đất trống chỉ có thể gọi là hoang tàn.

Không có một cái cây nào trong tầm mắt, chứ đừng nói đến những tòa nhà hay đường phố.

Nhưng Limon biết khu đất trống này từng trông như thế nào.

“Ngoài những xác chết, mình không nghĩ rằng đống đổ nát có thể được dọn sạch chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.”

Một tòa nhà sụp đổ không còn gì đứng vững.

Bụi bay khắp nơi sau vụ nổ.

200 xác chết bị tàn sát dã man.

Nhớ lại dòng máu nhuộm đỏ khu đất trống này, Limon nhếch mép cười.

Đúng rồi.

Đây là Tập đoàn Haechung C&T, căn cứ chính trước đây của Lữ Đoàn Giải Phóng.

Nơi Limon tàn sát Kang Jungsoo và 200 kẻ thù khác muốn sát hại anh.

Nó chỉ xảy ra cách đây vài ngày.

Vì vậy, thật khó có thể tin được là chỉ sau một thời gian ngắn như thế, nơi đây đã trở thành một khu đất trống. Thậm chí không có một mảnh gạch vụn nào.

Limon có thể rất kinh ngạc, nhưng anh không cảm thấy bất ngờ.

Sau khi mở ra Thời Đại Đồ Sắt, việc các thành phố thay đổi chỉ sau một đêm hay những ngọn núi biến thành dòng sông trong vài ngày ngắn ngủi là điều hết sức bình thường.

“Chà, ít nhất thì nó không bị bẩn nhỉ?” anh cười.

Ngồi phịch xuống đất, Limon rót rượu Soju vào hai chiếc cốc giấy.

Một cái được đặt trước mặt anh và cái còn lại ở phía đối diện.

Đó là một chiếc cốc không có người uống.

Không người nào ở đối diện trước mặt anh để uống chiếc cốc đó cả.

Nhưng Limon biết sẽ có người nhận dù họ không uống rượu.

“Xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy, Na-kyung.”

Limon mệt mỏi nói tại chỗ anh đặt cơ thể của Yoo Na-kyung xuống.

“Tôi đã phải đi đường vòng, vì vậy mà nó hơi xa một chút, cô có biết không?” Anh cười khúc khích.

Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng Lee Chun-gi là người duy nhất khiến anh phải bận tâm.

Nhưng sau đó, anh đã phát hiện ra một âm mưu không thể tưởng tượng được từ Hiệp Hội Thất Long trong khi truy đuổi thủ phạm thực sự và cuối cùng kết cục kẻ thù mà anh cần đối đầu là một Chòm Sao.

Những ngày vừa qua đầy ắp những thăng trầm, ngay cả Limon cũng chưa quen thuộc với điều đó.

“Dù sao thì tôi cũng đã trả hết món nợ máu giùm cô rồi.”

Tất cả đều đã rõ ràng.

Limon đã không còn lý do gì để vung kiếm để trả thù thay Yoo Na-kyung nữa.

Họ Park đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng cái chết.

Con rắn đứng đằng sau thao túng họ Park cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sự vô tội của Li Chingwei đã được chấp nhận.

Và Lee Chun-gi đã phải trả giá khi sử dụng quá mức sức mạnh của bản thân.

Vậy giờ đây anh nên tìm ai để trả thù nữa?

Các Chòm Sao khác sao? Không rõ ngay từ đầu chúng đã đóng vai trò gì trong tất cả những điều này.

Ngoài trả thù chúng, anh có thể còn kéo dài việc trả thù này bằng cách buộc tội một số chính trị gia và quan chức chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm do đã không có những hành động cần thiết, Chủ tịch Han Jungkook là một ví dụ.

Nhưng Limon cũng không có ý định đòi món nợ máu của mình từ họ.

Không phải là do anh lo lắng về sự hỗn loạn sẽ xảy ra từ một hành động như vậy.

Mà chỉ đơn giản là họ thậm chí còn không đáng bị giết.

Mọi chuyện sẽ khác nếu họ đóng vai trò chủ đạo trong kế hoạch này ngay từ đầu.

Nhưng giết họ chỉ vì họ hành động như những con gián thì đó chỉ là việc trả thù cá nhân chứ không liên quan đến việc đòi nợ máu của anh.

Và trên hết, Limon biết.

Ngay cả khi anh không can thiệp, một ngày nào đó họ nhất định sẽ phải trả giá cho những tội ác mà họ gây ra.

Tuy nhiên, liệu họ có phải là những người duy nhất phải trả giá cho điều đó hay không thì anh không chắc lắm.

Nhưng đó không phải là vấn đề của Limon.

Anh không còn là anh hùng của nơi này nữa và mọi mối liên hệ của anh với đất nước này đã bị cắt đứt.

“Tôi sẽ chăm sóc những đứa trẻ mà cô coi trọng hơn cả mạng sống của mình cho đến khi chúng trưởng thành.”

Mặc dù vậy, có lẽ anh chưa hoàn toàn cắt đứt với đất nước này.

Có lẽ mối liên hệ duy nhất mà anh còn lại với nơi này là với những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Hanbit.

Nhưng có lẽ ngay cả những đứa trẻ đó cũng không còn chút mối liên hệ nào với đất nước này- vì chúng là trẻ mồ côi, chúng đã bị bỏ rơi trong quá trình thực hiện kế hoạch loại bỏ Limon.

Và vì vậy, Limon chắc chắn rằng cô không phải lo lắng về bọn trẻ.

“Vì thế đừng quanh quẩn ở thế giới này và ra đi trong thanh thản nhé.”

***

Limon biết tất cả chỉ là để an ủi bản thân.

Anh biết nói ba hoa ở bãi đất trống này cũng chẳng thay đổi được gì.

Yoo Na-kyung đã chết.

Dù anh có trả thù cho cô hay tổ chức lễ tưởng niệm, anh cũng không thể làm gì có thể khiến cô sống lại được nữa, cũng như không thể khiến cô sang thế giới bên kia yên bình hơn một chút.

Nhưng đó càng là lý do khiến Limon đến nơi này.

Giống như sự trả thù dành cho người sống, đây cũng là một buổi lễ dành cho chính anh.

Anh cần điều này để gột rửa những gánh nặng tình cảm còn sót lại trong mình.

Lưỡi kiếm sẽ rỉ sét nếu người ta không lau sạch máu trên đó.

Sự oán giận vô vọng chỉ có thể biến thành chất độc.

“Đây, uống một ly đi.”

Xoẹt-

Chiếc ly bị cắt làm đôi và rượu Soju bên trong tràn xuống đất.

“Tôi sẽ uống hai ly bởi vì tôi là sếp của cô.”

Cách cách.

“Ồ, còn Jungsoo thì sao? Ai quan tâm đến việc thằng khốn ấy đâm sau lưng tôi chứ? Có lẽ tôi sẽ chỉ đến dự tang lễ của hắn ta thôi.”

Anh rót rượu với nỗi đau buồn. Một cảm giác mà một số người gọi là kỷ niệm, một số khác thì lại gọi nó là nỗi buồn.

Ký ức chắc chắn sẽ mờ nhạt, và một ngày nào đó, sẽ phai mờ hẳn đi và biến mất mãi mãi.

Hồi tưởng lại những ký ức đó, Limon tiếp tục rót đầy ly rượu của mình.

Có lúc, anh còn kể chuyện cười và khoe cách trả thù của mình cho cô.

Những lúc khác, anh sẽ im lặng nhìn lên mặt trăng và suy nghĩ.

Đó là lúc anh đang nói chuyện một mình bên ly đồ uống.

“Tôi có thể nâng ly cho linh hồn người quá cố được không?”

Một cô gái mặc trang phục phương Đông đột nhiên bước tới phía sau anh. Không rõ nàng ta đã ở đó bao lâu.

Limon không buồn quay lại.

Anh ấy chỉ đơn giản là giơ một chiếc cốc giấy lên.

“Cô thậm chí còn không biết Na-kyung là ai.”

Anh đang bóng gió yêu cầu nàng từ bỏ các thủ tục rườm rà ấy đi nếu nàng chỉ cố gắng lấy điểm trong mắt anh.

Nhưng Li Chingwei vẫn ở lại.

“Tôi có thể chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng người được Bậc Thầy Kiếm Thuật yêu quý cũng không phải là không có chút quan hệ gì với tôi.”

Li Chingwei đã tuyên bố một cách thực tế rằng họ là một cặp vợ chồng có hai trái tim cùng chung nhịp đập - một người bạn của Limon cũng là bạn của nàng.

Có lẽ anh chết lặng trước lối tư duy lạc hậu đấy của cô, hoặc anh cảm thấy đó thực sự là tấm lòng của nàng nhưng Limon lại im lặng một lúc.

Anh nở một nụ cười nhẹ và gật đầu.

"Làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Cô ấy không phải là người từ chối đồ uống của người lạ.”

"Cảm ơn."

Li Chingwei mỉm cười như thể đoán trước được câu trả lời đó rồi ngồi xuống cạnh anh.

Nàng ta lấy ra một cái chai và chiếc ly từ chiếc hộp mang theo và kính cẩn rót vào ly của mình bằng cả hai tay.

Limon quan sát chuyển động của nàng.

Nàng có vẻ như đã có kinh nghiệm trong chuyện này.

Giây phút mắt anh lướt qua cái chai bên cạnh cô, anh trông có vẻ xấu hổ.

“Đó không phải là Macallan sao? Và được sản xuất vào năm 88?”

"Vâng, đúng vậy."

“Nếu tôi không nhầm thì cái giá đó…”

“Hả?”

“……Không, ờ… Không sao đâu.”

Ly rượu mà Li Chingwei rót có giá bao nhiêu?

Limon lắc đầu với hình ảnh những xấp tiền đổ xuống đất.

‘Thật ngu ngốc khi nói về tiền bạc với cô.’

Nàng là con của một gia tộc tài phiệt đã kéo dài ba thế hệ, một gia tộc vẫn đứng vững cho đến bây giờ mặc dù họ đã từng ở bờ vực của sự sụp đổ.

Cho dù Hắc Long Hội có tệ hơn trước bao nhiêu đi chăng nữa.

Bất kể họ đã mất một nửa cổ phần hay chưa.

Thì trên thế giới này có lẽ chỉ các công chúa khác của Hiệp hội Thất Long và một số các Quân Chủ được chọn mới có thể so sánh sự giàu có của họ với nửa tài sản khổng lồ còn lại của Li Chingwei.

Đó là mức độ giàu có của Thất Long Hội- một tổ chức có tất cả sự giàu có trên thế giới.

“Na-kyung, đồ nhóc con. Hãy nhìn cô đi, ai mà ngờ được cô sẽ sống xa hoa hơn sau khi chết chứ nhỉ?

Ai biết được một người chơi cấp cao nghèo khổ đã quyên góp tất cả tiền lương của mình lại được uống thứ gì đó đắt tiền như vậy sau khi chết.

‘Thế giới này thật khó đoán mà…” Limon chế giễu khi nâng cốc của mình lên.

“Thật không may, thi thể của Yoo Na-kyung đã bị thiêu hủy.”

“Tôi chắc chắn là như vậy,” Limon gật đầu.

200 người chơi cấp cao đã bị giết ở đây.

Công khai một điều như vậy không chỉ làm sụp đổ vị thế của một quốc gia mà còn khiến đảng cầm quyền phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Hầu hết các thi thể ở đây đều phải đốt để che đậy tất cả.

Rốt cuộc, người ta không thể chứng minh một cái chết khi không có xác chết.

Limon không quan tâm đến việc đổ lỗi cho họ.

Sẽ không có ai đến thăm mộ của Yoo Na-kyung cả. Vì cô ấy là một đứa trẻ mồ côi.

Nhưng ngay cả anh cũng nao núng trước những lời tiếp theo của Li Chingwei.

“Vì vậy tôi đã mua mảnh đất này dưới tên khách sạn Leviathan.”

“…Cô đã mua nơi này sao?”

"Đúng. Đây có thể là mộ của cô ấy.”

“Việc biến nơi có người chết thành mộ nếu không có thi thể để chôn là điều đương nhiên sao?” Limon nhìn Li Chingwei nói.

Anh lại quay đầu về phía trước.

“Bỏ suy nghĩ đó đi. Na-kyung sẽ khóc vì đó là sự lãng phí tiền bạc.”

“Ồ… tôi thấy cô ấy rất hà tiện đấy chứ.”

“Hà tiện cái quái gì! Cô ấy chỉ có tâm hồn của một kẻ lang thang mà thôi.”

Limon nhếch mép cười khi thấy Li Chingwei nghiêm túc gật đầu.

Làm ra vẻ như mình có một ý tưởng hay, anh nói thêm, “Vậy hãy tạo một sân chơi nhé?”

"Một sân chơi sao?"

"Chuẩn rồi. Na-kyung thích chơi với bọn trẻ. Cô ấy muốn một nơi cho bọn trẻ vui chơi hơn là một ngôi mộ.”

“Nơi nào đó cho trẻ em đến chơi…?”

Li Chingwei có vẻ bối rối, như thể vừa nghe được một câu đố khó.

Limon suy nghĩ khi quan sát nàng.

‘Mình thực sự không thể hiểu nổi công chúa này.’

Nàng ta không hề chớp mắt khi một thanh kiếm kề vào cổ mình, nàng ta cũng rất bình tĩnh khi sẵn sàng tiết lộ một kế hoạch toàn cầu đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ.

Mặt khác, nàng ta lại nghiêng đầu trước những câu nói đùa vui vẻ hoặc thẳng thắn tin vào chúng.

Nàng ta ngây thơ khi người khác cho rằng nàng ta xảo quyệt và nàng ta lại thành thật khi họ cho rằng nàng ta đang dối trá.

Nàng ta ranh mãnh và nguy hiểm như một con rắn độc trong lồng kính, nhưng nàng ta cũng giống như một bông lan trên cánh đồng tuyết.

Nàng sắc sảo và xinh đẹp.

Một sự mâu thuẫn.

Có phải sự bất đối xứng kỳ lạ là do thân phận của nàng chăng? Khi nàng lại là Hắc Long Công Chúa.

Hay đó là cái gì khác?

Nhìn cô dâu tương lai và kẻ thù lớn nhất của mình với đôi mắt lấp lánh, Limon hỏi.

“Nhân tiện thì, khi nào chúng ta kết hôn?”

Đó là một câu hỏi hiển nhiên mà một chú rể tương lai nên hỏi, nhưng nó lại không giống một chú rể chút nào.

Li Chingwei trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi không biết."

——

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương