Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)
-
Chương 12: Cứu Các Ngươi Một Mạng Rồi Nên Ta Lấy Chút Thù Lao Cũng Không Có Gì Quá Đáng Đâu Ha?
Trong những thứ này, hầu hết đều là dược liệu.
Trần Vĩ cõng người đã hôn mê kia trên lưng, nói với Tô Trạch: “Nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy bọn ta xin cáo từ trước.”
Tô Trạch gật đầu.
Nhưng hắn nghĩ một lát thì lại tìm hai dược liệu có thể cầm máu từ trong đống dược liệu rồi ném qua cho Trần Vĩ.
“Cho người nọ dùng đi đã, nếu không thì sẽ nguy hiểm.”
Suy cho cùng thì Tô Trạch cũng thấy hơi ngượng ngùng, dầ gì thì hắn vừa mới tiện tay càn quét sạch của người ta.
Trần Vĩ có hơi sững sờ rồi sau đó nói cảm ơn, và rồi hắn dẫn theo ba người khác chạy nhanh về phía ngoài rừng rậm.
Khoảnh khắc mà bọn họ xoay người rời đi đó.
Lọn tóc của người nằm trên lưng của Trần Vĩ lay động theo chiều gió, để lộ ra nửa non khuôn mặt.
Tô Trạch nhìn liếc qua thì đột nhiên cảm thấy có hơi quen mắt.
Nhưng khuôn mặt đó bị vết bẩn bôi nhòe nhoẹt rồi nên rất khó nhìn ra được nguyên trạng.
Hắn lắc đầu, cất đống dược liệu kia đi.
Sau khi sửa sang lại xong.
“Tiểu Thanh đừng quậy nữa, nên về nhà rồi.”
Sau khi gọi Tiểu Thanh đang chơi đùa trong đầm lầy về, Tô Trạch lại bước lên hành trình trở về.
…
Nửa giờ sau.
Điểm giao dịch vật phẩm tạm thời.
Tô Trạch chọn ra vào thứ hữu dụng từ trong đống chiến lợi phẩm của mình, rồi phần còn thừa lại thì hắn bán hết luôn.
Mặc dù giá thấp hơi trong thành một chút, nhưng mà thuận tiện hơn.
“Ting! Alipay đã nhận được tám mươi ngàn tệ!”
Tô Trạch nhìn số dư tài khoản đột nhiên nhiều lên trong điện thoại di động kia thì thấy xúc động vô cùng.
Đây chính là cuộc sống của người tu luyện.
Tiền tài là thứ mà bọn họ có thể kiếm được dễ như trở bàn tay.
Mặc dù không có của cải gì quá nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được một khoản tiền khiến mấy đời của người bình thường tiêu không hết.
Xe về trong thành phố phải nửa giờ nữa mới đi.
Vì vậy, Tô Trạch bèn đi dạo ở nơi này.
Bỗng nhiên tiếng nghị luận của một số người truyền vào trong tai hắn.
“Các ngươi nghe nói gì chưa, con Thị Huyết Dã Trư vương ở khu D12 của rừng rậm bị người ta làm thịt rồi đó!”
“Cái gì? Ta nhớ con Dã Trư vương đó là cấp F thượng giai mà đúng không, nó mà điên lên thì đến cường giả Đoán Thể đỉnh phong cũng còn phải chạy cơ mà, chẳng nhẽ là Trúc Cơ tới?”
“Thế thì không phải đâu, những tên Trúc Cơ kia chẳng thèm tới loại khu vực đó ấy chứ!”
“Không chỉ thế đâu nhé, bầy Sát Nhân Phong ở khu D8, Man Hùng ở khu D9 đều bị người ta giết chết rồi.”
“Chuyện gì đây? Sao những con yêu thú khó giải quyết đó đều chết hết rồi thế?”
“Không rõ lắm, nhưng nhìn tướng chết của chúng nó thì hình như đều bị giết chết với cùng một thủ đoạn, chắc chắn là cùng một người làm!”
“Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể giết chết nhiều yêu thú như vậy ư? Chỉ có cường giả Trúc Cơ mới làm được thôi!”
“Thôi khoan bàn cái này, ta nghe nói lần này người của Lâm gia xảy ra ngoài ý muốn rồi, đoàn người của bọn họ bị Hắc Thủy Ngạc vây công, còn có người bị trọng thương nữa cơ.”
“Là Lâm gia đứng đầu hội thương mại đó sao?”
“Ừ, ta còn nghe nói, hình như người bị thương kia còn có địa vị cao nữa cơ, chắc là một nhân vật trọng yếu.”
“Điều mà ta muốn biết đó là, sao bọn họ lại trốn ra từ trong bầy Hắc Thủy Ngạc thế.”
“Chuyện này thì còn lạ hơn nữa, hình như có một người giết hết luôn cả bầy Hắc Thủy Ngạc đó, thế là mới được bọn họ ra!”
“Oh shit, còn có kiểu đại lão thực lực đã mạnh, rồi còn tốt bụng thế á?”
“Lòng dạ tốt bụng á? Nếu như ngươi biết chuyện mà kẻ này đã làm sau đó thì ngươi sẽ không nói thế đâu!”
“Thế người nọ đã làm gì?”
“Sau khi người nọ giết chết cả bầy Hắc Thủy Ngạc xong thì lấy luôn cỏ Huyết Long mà mấy người của Lâm gia phát hiện được.”
“Thế này thì có làm sao đâu, vật kia vốn nên coi là chiến lợi phẩm của người ta mà!”
“Quả thật, nhưng mà, vị nhân huynh này sau khi lấy cỏ Huyết Long thì tiện tay bắt mấy người của Lâm gia nộp chút thù lao.”
“Ặc, thế này thì cũng không được coi là quá đáng.”
“Thù lao là hắn lấy hết thành quả thu hoạch của lần này trong rừng rậm của bọn họ đó!”
“…”
Nghe nói như thế, đám người đang nghị luận bỗng không biết nói gì cho phải.
“Nhưng dù có thế nào thì cuối cùng người ta đã cứu mạng của bọn họ, cho dù thu cao có kếch xù tới đâu thì cũng đâu có sao.”
Một đám đông người tu luyện lại bắt đầu thảo luận.
Nhưng lần này.
Đề tài chủ yếu của bọn họ đều tập trung lên người của cường giả thần bí đã giết chết vào con yêu thú khó giải quyết kia.
Rất nhanh.
Người ở trong thị trường giao dịch vật phẩm tạm thời đều đã biết chuyện này.
Người có mặt ở đây đều là người tu luyện tới từ các nơi, sau khi bọn họ trở về trong thành thì lại tản hai tin tức này ra ngoài tiếp.
Vì vậy cũng không lâu lắm.
Ở trên diễn đàn người tu luyện ở thành phố Giang Nam có một đề tài nhanh chóng trở nên hot.
“Rốt cuộc cường giả thần bí liên tục giết năm con yêu thú cấp F thượng giai là ai?”
“Khiếp sợ, có người chứng kiến nói rằng, hình như cường giả thần bí là một người trẻ tuổi!”
“Gấp! Lâm gia cần gấp một gốc cỏ Huyết Long!!!”
Trong khi những đề tài này đang không ngừng lên men.
Tô Trạch đã đón xe về nhà!
Tô Trạch cũng không đăng kí tài khoản trên diễn đàn này.
Thế nên hắn chẳng hề hay biết gì về những đề tài đó.
Hắn về đến nhà, bắt đầu bổ sung những kiến thức liên quan tới tu luyện cho bản thân.
Kiến thức về các phương diện như võ đạo, thuật sĩ, luyện đan sư, ngự thú sư v.v…
Mà ở chỗ cách nhà hắn hơn ba mươi km.
Ở trước một trang viên lớn.
Mấy chiếc ô tô con dần ngừng lại, cửa xe mở ra, một đám ông già đầu tóc hoa râm đi ra.
Bọn họ mau chóng đi tới ngoài cửa một gian phong theo sự chỉ dẫn của người giúp việc.
Một người đàn ông trung niên đã đứng ở đó chờ từ trước, sau khi nhìn thấy mấy người bọn họ thì vội vàng tới đón.
“Vương lão, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi.”
Ông già được gọi là Vương lão đó cũng không nói gì nhiều, sau khi đổi một bộ áo blouse trắng thì vào trong gian phòng kia luôn.
Chỉ chốc lát sau.
“Yên tâm đi, không có gì đáng ngại, chỉ là bị kích thích tinh thần khá lớn mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được.”
Người đàn ông trung niên nhìn cô gái nằm ở trên giường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nói.
Trần Vĩ cõng người đã hôn mê kia trên lưng, nói với Tô Trạch: “Nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy bọn ta xin cáo từ trước.”
Tô Trạch gật đầu.
Nhưng hắn nghĩ một lát thì lại tìm hai dược liệu có thể cầm máu từ trong đống dược liệu rồi ném qua cho Trần Vĩ.
“Cho người nọ dùng đi đã, nếu không thì sẽ nguy hiểm.”
Suy cho cùng thì Tô Trạch cũng thấy hơi ngượng ngùng, dầ gì thì hắn vừa mới tiện tay càn quét sạch của người ta.
Trần Vĩ có hơi sững sờ rồi sau đó nói cảm ơn, và rồi hắn dẫn theo ba người khác chạy nhanh về phía ngoài rừng rậm.
Khoảnh khắc mà bọn họ xoay người rời đi đó.
Lọn tóc của người nằm trên lưng của Trần Vĩ lay động theo chiều gió, để lộ ra nửa non khuôn mặt.
Tô Trạch nhìn liếc qua thì đột nhiên cảm thấy có hơi quen mắt.
Nhưng khuôn mặt đó bị vết bẩn bôi nhòe nhoẹt rồi nên rất khó nhìn ra được nguyên trạng.
Hắn lắc đầu, cất đống dược liệu kia đi.
Sau khi sửa sang lại xong.
“Tiểu Thanh đừng quậy nữa, nên về nhà rồi.”
Sau khi gọi Tiểu Thanh đang chơi đùa trong đầm lầy về, Tô Trạch lại bước lên hành trình trở về.
…
Nửa giờ sau.
Điểm giao dịch vật phẩm tạm thời.
Tô Trạch chọn ra vào thứ hữu dụng từ trong đống chiến lợi phẩm của mình, rồi phần còn thừa lại thì hắn bán hết luôn.
Mặc dù giá thấp hơi trong thành một chút, nhưng mà thuận tiện hơn.
“Ting! Alipay đã nhận được tám mươi ngàn tệ!”
Tô Trạch nhìn số dư tài khoản đột nhiên nhiều lên trong điện thoại di động kia thì thấy xúc động vô cùng.
Đây chính là cuộc sống của người tu luyện.
Tiền tài là thứ mà bọn họ có thể kiếm được dễ như trở bàn tay.
Mặc dù không có của cải gì quá nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được một khoản tiền khiến mấy đời của người bình thường tiêu không hết.
Xe về trong thành phố phải nửa giờ nữa mới đi.
Vì vậy, Tô Trạch bèn đi dạo ở nơi này.
Bỗng nhiên tiếng nghị luận của một số người truyền vào trong tai hắn.
“Các ngươi nghe nói gì chưa, con Thị Huyết Dã Trư vương ở khu D12 của rừng rậm bị người ta làm thịt rồi đó!”
“Cái gì? Ta nhớ con Dã Trư vương đó là cấp F thượng giai mà đúng không, nó mà điên lên thì đến cường giả Đoán Thể đỉnh phong cũng còn phải chạy cơ mà, chẳng nhẽ là Trúc Cơ tới?”
“Thế thì không phải đâu, những tên Trúc Cơ kia chẳng thèm tới loại khu vực đó ấy chứ!”
“Không chỉ thế đâu nhé, bầy Sát Nhân Phong ở khu D8, Man Hùng ở khu D9 đều bị người ta giết chết rồi.”
“Chuyện gì đây? Sao những con yêu thú khó giải quyết đó đều chết hết rồi thế?”
“Không rõ lắm, nhưng nhìn tướng chết của chúng nó thì hình như đều bị giết chết với cùng một thủ đoạn, chắc chắn là cùng một người làm!”
“Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể giết chết nhiều yêu thú như vậy ư? Chỉ có cường giả Trúc Cơ mới làm được thôi!”
“Thôi khoan bàn cái này, ta nghe nói lần này người của Lâm gia xảy ra ngoài ý muốn rồi, đoàn người của bọn họ bị Hắc Thủy Ngạc vây công, còn có người bị trọng thương nữa cơ.”
“Là Lâm gia đứng đầu hội thương mại đó sao?”
“Ừ, ta còn nghe nói, hình như người bị thương kia còn có địa vị cao nữa cơ, chắc là một nhân vật trọng yếu.”
“Điều mà ta muốn biết đó là, sao bọn họ lại trốn ra từ trong bầy Hắc Thủy Ngạc thế.”
“Chuyện này thì còn lạ hơn nữa, hình như có một người giết hết luôn cả bầy Hắc Thủy Ngạc đó, thế là mới được bọn họ ra!”
“Oh shit, còn có kiểu đại lão thực lực đã mạnh, rồi còn tốt bụng thế á?”
“Lòng dạ tốt bụng á? Nếu như ngươi biết chuyện mà kẻ này đã làm sau đó thì ngươi sẽ không nói thế đâu!”
“Thế người nọ đã làm gì?”
“Sau khi người nọ giết chết cả bầy Hắc Thủy Ngạc xong thì lấy luôn cỏ Huyết Long mà mấy người của Lâm gia phát hiện được.”
“Thế này thì có làm sao đâu, vật kia vốn nên coi là chiến lợi phẩm của người ta mà!”
“Quả thật, nhưng mà, vị nhân huynh này sau khi lấy cỏ Huyết Long thì tiện tay bắt mấy người của Lâm gia nộp chút thù lao.”
“Ặc, thế này thì cũng không được coi là quá đáng.”
“Thù lao là hắn lấy hết thành quả thu hoạch của lần này trong rừng rậm của bọn họ đó!”
“…”
Nghe nói như thế, đám người đang nghị luận bỗng không biết nói gì cho phải.
“Nhưng dù có thế nào thì cuối cùng người ta đã cứu mạng của bọn họ, cho dù thu cao có kếch xù tới đâu thì cũng đâu có sao.”
Một đám đông người tu luyện lại bắt đầu thảo luận.
Nhưng lần này.
Đề tài chủ yếu của bọn họ đều tập trung lên người của cường giả thần bí đã giết chết vào con yêu thú khó giải quyết kia.
Rất nhanh.
Người ở trong thị trường giao dịch vật phẩm tạm thời đều đã biết chuyện này.
Người có mặt ở đây đều là người tu luyện tới từ các nơi, sau khi bọn họ trở về trong thành thì lại tản hai tin tức này ra ngoài tiếp.
Vì vậy cũng không lâu lắm.
Ở trên diễn đàn người tu luyện ở thành phố Giang Nam có một đề tài nhanh chóng trở nên hot.
“Rốt cuộc cường giả thần bí liên tục giết năm con yêu thú cấp F thượng giai là ai?”
“Khiếp sợ, có người chứng kiến nói rằng, hình như cường giả thần bí là một người trẻ tuổi!”
“Gấp! Lâm gia cần gấp một gốc cỏ Huyết Long!!!”
Trong khi những đề tài này đang không ngừng lên men.
Tô Trạch đã đón xe về nhà!
Tô Trạch cũng không đăng kí tài khoản trên diễn đàn này.
Thế nên hắn chẳng hề hay biết gì về những đề tài đó.
Hắn về đến nhà, bắt đầu bổ sung những kiến thức liên quan tới tu luyện cho bản thân.
Kiến thức về các phương diện như võ đạo, thuật sĩ, luyện đan sư, ngự thú sư v.v…
Mà ở chỗ cách nhà hắn hơn ba mươi km.
Ở trước một trang viên lớn.
Mấy chiếc ô tô con dần ngừng lại, cửa xe mở ra, một đám ông già đầu tóc hoa râm đi ra.
Bọn họ mau chóng đi tới ngoài cửa một gian phong theo sự chỉ dẫn của người giúp việc.
Một người đàn ông trung niên đã đứng ở đó chờ từ trước, sau khi nhìn thấy mấy người bọn họ thì vội vàng tới đón.
“Vương lão, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi.”
Ông già được gọi là Vương lão đó cũng không nói gì nhiều, sau khi đổi một bộ áo blouse trắng thì vào trong gian phòng kia luôn.
Chỉ chốc lát sau.
“Yên tâm đi, không có gì đáng ngại, chỉ là bị kích thích tinh thần khá lớn mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được.”
Người đàn ông trung niên nhìn cô gái nằm ở trên giường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook