Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)
-
Chương 11: Cỏ Huyết Long (2)
Thảo nào năm người kia lại bị giam chân ở chỗ này.
Trông tình hình kia nếu còn cứ tiếp tục thì e bọn họ sẽ trở thành thức ăn trong miệng cá sấu mất.
Năm người kia vẫn còn đang vật lộn chiến đấu, không ngừng né tránh công kích của Hắc Thủy Ngạc.
Lúc mà một người trong số họ nghiêng người thì có một đốm sáng đỏ xuất hiện.
Tô Trạch chăm chú nhìn thì phát hiện ở sau lưng của năm người có một gốc thực vật đỏ bừng sinh trưởng, xung quanh nó có mấy đốm sáng đỏ vờn quanh, trông rất bất phàm.
“Cỏ Huyết Long?”
Tô Trạch liếc mắt một cái là nhận ra đó là thứ gì.
Đây là một loại thảo dược có hơi trân quý thưa thớt, là một trong những loài thảo dược chính trong một vài loại đan dược!
Còn vì sao hắn biết cái này, thì là do hôm qua Lâm Diệu Y nói cho hắn nghe.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Diệu Y có tiết lộ chuyện nàng đang thử luyện chế một loại đan dược, mà dược liệu chủ yếu trong đó là cỏ Huyết Long!
Vì vậy Tô Trạch hiểu rất rõ về công hiệu và sự trân quý của cỏ Huyết Long.
“Đây đúng là thứ tốt mà!”
Không nói khoác chút nào, chỉ một cây cỏ Huyết Long này thôi đã ngang ngửa với thành quả gặt hái một ngày hôm nay của Tô Trạch rồi!
Năm người kia phát hiện cỏ Huyết Long này nên mới mạo hiểm vào trong đầm lầy, nhưng không ngờ đã đánh động tới đám Hắc Thủy Ngạc ở xung quanh.
Tô Trạch tính toán một chút.
Sau khi xác định Hắc Thủy Ngạc không thể uy hiếp được tới hắn thì cuối cùng cũng quyết định ra tay.
Chân khí màu vàng chuyển động mãnh liệt, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập ở bên trong da thịt của hắn.
Hai chân của hắn chợt phát lực, cả người xông ra ngoài như đạn pháo.
…
Trần Vĩ sắp tuyệt vọng tới nơi rồi.
Vất vả mãi mới tìm được cây cỏ Huyết Long này rồi bị vui mừng làm mù mờ đầu óc, không chú ý tới đàn Hắc Thủy Ngạc ở một bên!
Mây người bọn họ chết thì cũng thôi, nhưng nếu tiểu thư xảy ra chuyện bất trắc thì hắn phải nói sao với gia chủ đây!!!
Hắn ra sức chống đỡ công kích của một con Hắc Thủy Ngạc, rồi liếc nhìn bóng dáng đang hôn mê ở phía sau kia.
Rồi bỗng lại thấy lo lắng hơn.
Làm sao bây giờ?
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chết là cái chắc!
Ngay lúc Trần Vĩ sắp rơi vào tuyệt vọng.
Bịch!
Nơi xa truyền đến một tiếng trầm đục.
Một bóng người đen sì xuất hiện ở bên bờ đầm lầy chỗ cực xa.
Chỉ trong thời gian nháy mắt, người nọ đã tới chiến trường.
Mấy người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì.
Phập.
Động tác của một con Hắc Thủy Ngạc chợt khựng lại, đầu và cả thể từ từ tách ra, người của nó vô lực rơi xuống đầm lầy, máu đỏ tràn ra lênh láng.
Trần Vĩ sửng sốt, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ.
Thực ra thì thực lực của Hắc Thủy cũng không mạnh lắm, nhưng nó da dày thịt béo, có lực phòng ngự kinh người.
Công kích bình thường hoàn toàn không có tác dụng!
Còn nếu chỉ chăm chăm vào đối phó một con thì sẽ bị những con Hắc Thủy Ngạc khác công kích!
Điều này đã làm mấy người bọn họ thấy rất nhức đầu, dần bị tiêu hao thể lực, thậm chí là bị thương!
Đã thế, chuyện còn chưa kết thúc.
Phập! Phập!
Một lượng lớn máu tươi phun ra, đầu của vô số Hắc Thủy Ngạc xuống mặt đất.
Tô Trạch như một Tử Thần nhanh nhẹn lấy mất sinh mệnh của Hắc Thủy Ngạc.
Hắn biến tay thành đao, cứ vung tay bổ xuống là lại chém bay một cái đầu lớn của Hắc Thủy Ngạc.
Tiểu Thanh vẫn bận bịu như trước, khi mà bóng dáng nó xuyên qua thì sẽ đâm thủng đầu của một con Hắc Thủy Ngạc.
Chỉ chốc lát sau.
Mười còn Hắc Thủy Ngạc đều chết hết!
Tô Trạch phủi tay, vừa nghiêng đầu thì thấy ngay bốn đôi mắt đang trợn tròn.
“Ngươi…”
Trần Vĩ nhìn thiếu niên trước mắt này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, qua một hồi lâu nhưng vẫn không nói ra được một lời.
Bản thân một lão chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú như hắn lại không lợi hại bằng một người trẻ tuổi???
Ngay lúc đám người Trần Vĩ còn đang ở trong trạng thái chấn kinh.
Tô Trạch lại chẳng thèm để ý tới hắn, đi sượt qua người hắn tới luôn phía sau của bọn họ.
Hắn cúi người xuống, cẩn thận rút cỏ Huyết Long ra, sau khi gói ghém cẩn thận thì bỏ vào trong ba lô.
Mấy người Trần Vĩ trơ mắt nhìn Tô Trạch lấy cỏ Huyết Long đi nhưng không dám có ý kiến ý cò gì.
Bọn họ không biết Tô Trạch là hạng người gì.
Trông dáng vẻ thì giống một nhân vật không thích giải quyết vấn đề bằng lý lẽ, thích giải quyết bằng nắm đấm hơn.
Ai mà biết hắn có tiện tay xử lý bọn họ luôn không.
Hơn nữa dù đối phương có mục đích gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của bản thân, là người ta giết hết đám Hắc Thủy Ngạc này, thế nên đáng lý ra cỏ Huyết Long này là chiến lợi phẩm của hắn mới đúng!
Cuối cùng, Trần Vĩ cũng lên tiếng nói chuyện.
“Anh bạn này, ân cứu mạng không gì báo…”
Lời còn chưa nói hết thì đã bị Tô Trạch giơ tay chặn lại.
“Ấy, báo được báo được, ai bảo không báo được cơ chứ?” Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên.
Trần Vĩ nghe vậy thì bỗng không kịp phản ứng luôn: “Hở?”
Tô Trạch ho khan nói: “À thì, ta thấy mấy người các ngươi chắc là không đến mức không có thu hoạch gì ở trong rừng rậm nhỉ…”
Một người ở bên cạnh Trần Vĩ nghe thấy thế thì hét toáng lên: “Ngươi có ý gì đây? Ăn cướp à?”
“Bậy bạ! Nói cái gì đó?!”
Tô Trạch nhướng mày, nói với thái độ lời nghiêm nghĩa chính : “Ăn cướp cái gì mà ăn cướp? Uy hiếp bắt ép các ngươi phải giao tiền tài vật chất ra bằng vũ lực thì mới gọi ăn cướp! Mà ta ấy à? Ta là lấy thù lao hợp pháp thuộc về mình! Cái này sao lại là ăn cướp được?”
“Thù, thù lao gì?” Người nọ hỏi tiếp.
Tô Trạch chìa tay ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi nói: “Cứu các ngươi một mạng rồi nên ta lấy chút thù lao cũng không có gì quá đáng đâu ha?”
Ngay tức khắc, người nọ không nói được câu nào nữa.
Trần Vĩ ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, sau đó nói với Tô Trạch: “Anh bạn này nói rất đúng, mạng người là vô giá, lấy chút thù lao cũng là điều nên làm!”
Dứt lời, hắn lấy ra một đống thứ từ trong ba lô.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy đồ ra!” Hắn nói với những người bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, trước mặt Tô Trạch đã chất thành một đống đồ lớn.
Điều làm cho Tô Trạch cảm thấy lạ đó là.
Trông tình hình kia nếu còn cứ tiếp tục thì e bọn họ sẽ trở thành thức ăn trong miệng cá sấu mất.
Năm người kia vẫn còn đang vật lộn chiến đấu, không ngừng né tránh công kích của Hắc Thủy Ngạc.
Lúc mà một người trong số họ nghiêng người thì có một đốm sáng đỏ xuất hiện.
Tô Trạch chăm chú nhìn thì phát hiện ở sau lưng của năm người có một gốc thực vật đỏ bừng sinh trưởng, xung quanh nó có mấy đốm sáng đỏ vờn quanh, trông rất bất phàm.
“Cỏ Huyết Long?”
Tô Trạch liếc mắt một cái là nhận ra đó là thứ gì.
Đây là một loại thảo dược có hơi trân quý thưa thớt, là một trong những loài thảo dược chính trong một vài loại đan dược!
Còn vì sao hắn biết cái này, thì là do hôm qua Lâm Diệu Y nói cho hắn nghe.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Diệu Y có tiết lộ chuyện nàng đang thử luyện chế một loại đan dược, mà dược liệu chủ yếu trong đó là cỏ Huyết Long!
Vì vậy Tô Trạch hiểu rất rõ về công hiệu và sự trân quý của cỏ Huyết Long.
“Đây đúng là thứ tốt mà!”
Không nói khoác chút nào, chỉ một cây cỏ Huyết Long này thôi đã ngang ngửa với thành quả gặt hái một ngày hôm nay của Tô Trạch rồi!
Năm người kia phát hiện cỏ Huyết Long này nên mới mạo hiểm vào trong đầm lầy, nhưng không ngờ đã đánh động tới đám Hắc Thủy Ngạc ở xung quanh.
Tô Trạch tính toán một chút.
Sau khi xác định Hắc Thủy Ngạc không thể uy hiếp được tới hắn thì cuối cùng cũng quyết định ra tay.
Chân khí màu vàng chuyển động mãnh liệt, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập ở bên trong da thịt của hắn.
Hai chân của hắn chợt phát lực, cả người xông ra ngoài như đạn pháo.
…
Trần Vĩ sắp tuyệt vọng tới nơi rồi.
Vất vả mãi mới tìm được cây cỏ Huyết Long này rồi bị vui mừng làm mù mờ đầu óc, không chú ý tới đàn Hắc Thủy Ngạc ở một bên!
Mây người bọn họ chết thì cũng thôi, nhưng nếu tiểu thư xảy ra chuyện bất trắc thì hắn phải nói sao với gia chủ đây!!!
Hắn ra sức chống đỡ công kích của một con Hắc Thủy Ngạc, rồi liếc nhìn bóng dáng đang hôn mê ở phía sau kia.
Rồi bỗng lại thấy lo lắng hơn.
Làm sao bây giờ?
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chết là cái chắc!
Ngay lúc Trần Vĩ sắp rơi vào tuyệt vọng.
Bịch!
Nơi xa truyền đến một tiếng trầm đục.
Một bóng người đen sì xuất hiện ở bên bờ đầm lầy chỗ cực xa.
Chỉ trong thời gian nháy mắt, người nọ đã tới chiến trường.
Mấy người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì.
Phập.
Động tác của một con Hắc Thủy Ngạc chợt khựng lại, đầu và cả thể từ từ tách ra, người của nó vô lực rơi xuống đầm lầy, máu đỏ tràn ra lênh láng.
Trần Vĩ sửng sốt, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ.
Thực ra thì thực lực của Hắc Thủy cũng không mạnh lắm, nhưng nó da dày thịt béo, có lực phòng ngự kinh người.
Công kích bình thường hoàn toàn không có tác dụng!
Còn nếu chỉ chăm chăm vào đối phó một con thì sẽ bị những con Hắc Thủy Ngạc khác công kích!
Điều này đã làm mấy người bọn họ thấy rất nhức đầu, dần bị tiêu hao thể lực, thậm chí là bị thương!
Đã thế, chuyện còn chưa kết thúc.
Phập! Phập!
Một lượng lớn máu tươi phun ra, đầu của vô số Hắc Thủy Ngạc xuống mặt đất.
Tô Trạch như một Tử Thần nhanh nhẹn lấy mất sinh mệnh của Hắc Thủy Ngạc.
Hắn biến tay thành đao, cứ vung tay bổ xuống là lại chém bay một cái đầu lớn của Hắc Thủy Ngạc.
Tiểu Thanh vẫn bận bịu như trước, khi mà bóng dáng nó xuyên qua thì sẽ đâm thủng đầu của một con Hắc Thủy Ngạc.
Chỉ chốc lát sau.
Mười còn Hắc Thủy Ngạc đều chết hết!
Tô Trạch phủi tay, vừa nghiêng đầu thì thấy ngay bốn đôi mắt đang trợn tròn.
“Ngươi…”
Trần Vĩ nhìn thiếu niên trước mắt này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, qua một hồi lâu nhưng vẫn không nói ra được một lời.
Bản thân một lão chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú như hắn lại không lợi hại bằng một người trẻ tuổi???
Ngay lúc đám người Trần Vĩ còn đang ở trong trạng thái chấn kinh.
Tô Trạch lại chẳng thèm để ý tới hắn, đi sượt qua người hắn tới luôn phía sau của bọn họ.
Hắn cúi người xuống, cẩn thận rút cỏ Huyết Long ra, sau khi gói ghém cẩn thận thì bỏ vào trong ba lô.
Mấy người Trần Vĩ trơ mắt nhìn Tô Trạch lấy cỏ Huyết Long đi nhưng không dám có ý kiến ý cò gì.
Bọn họ không biết Tô Trạch là hạng người gì.
Trông dáng vẻ thì giống một nhân vật không thích giải quyết vấn đề bằng lý lẽ, thích giải quyết bằng nắm đấm hơn.
Ai mà biết hắn có tiện tay xử lý bọn họ luôn không.
Hơn nữa dù đối phương có mục đích gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của bản thân, là người ta giết hết đám Hắc Thủy Ngạc này, thế nên đáng lý ra cỏ Huyết Long này là chiến lợi phẩm của hắn mới đúng!
Cuối cùng, Trần Vĩ cũng lên tiếng nói chuyện.
“Anh bạn này, ân cứu mạng không gì báo…”
Lời còn chưa nói hết thì đã bị Tô Trạch giơ tay chặn lại.
“Ấy, báo được báo được, ai bảo không báo được cơ chứ?” Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên.
Trần Vĩ nghe vậy thì bỗng không kịp phản ứng luôn: “Hở?”
Tô Trạch ho khan nói: “À thì, ta thấy mấy người các ngươi chắc là không đến mức không có thu hoạch gì ở trong rừng rậm nhỉ…”
Một người ở bên cạnh Trần Vĩ nghe thấy thế thì hét toáng lên: “Ngươi có ý gì đây? Ăn cướp à?”
“Bậy bạ! Nói cái gì đó?!”
Tô Trạch nhướng mày, nói với thái độ lời nghiêm nghĩa chính : “Ăn cướp cái gì mà ăn cướp? Uy hiếp bắt ép các ngươi phải giao tiền tài vật chất ra bằng vũ lực thì mới gọi ăn cướp! Mà ta ấy à? Ta là lấy thù lao hợp pháp thuộc về mình! Cái này sao lại là ăn cướp được?”
“Thù, thù lao gì?” Người nọ hỏi tiếp.
Tô Trạch chìa tay ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi nói: “Cứu các ngươi một mạng rồi nên ta lấy chút thù lao cũng không có gì quá đáng đâu ha?”
Ngay tức khắc, người nọ không nói được câu nào nữa.
Trần Vĩ ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, sau đó nói với Tô Trạch: “Anh bạn này nói rất đúng, mạng người là vô giá, lấy chút thù lao cũng là điều nên làm!”
Dứt lời, hắn lấy ra một đống thứ từ trong ba lô.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy đồ ra!” Hắn nói với những người bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, trước mặt Tô Trạch đã chất thành một đống đồ lớn.
Điều làm cho Tô Trạch cảm thấy lạ đó là.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook