Chương 9

 

Zeon đã chịu hết nổi rồi.

Cậu không còn đủ mana để điều khiển cát nữa. Dù mana có hạn nhưng mà cậu vẫn phải rút ra để tiếp tục duy trì kĩ năng của mình.

Chính vì vậy, cát dưới chân cậu đã không còn chuyển động theo ý cậu nữa.

Zeon chưa bao giờ đẩy bản thân đi đến giới hạn như bây giờ.

Zeon đã sắp gục ngã, nhưng mà Dyoden lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lại lấy một lần.

Để không bị Dyoden chê là yếu đuối, Zeon đã kiên trì hết mức có thể, nhưng mà thật sự cậu đã chạm đến giới hạn rồi.

‘Lão già chết tiệt đó…’

Đôi chân của Zeon cứ dần dần khuỵu xuống, cho đến khi cả người cậu nằm rạp trên cát.

Còn chưa kịp ổn định hơi thở, cậu đã cảm nhận được từ phía sau có người bước đến.

Là Dyoden.

Cậu ngẩng đầu lên, Dyoden với vẻ mặt khó coi đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tên khốn vô tích sự!”

“Ư!”

“Ta lại lãng phí thời gian của mình chỉ vì một kẻ ngốc như ngươi.”

Lão ngồi xuống bên cạnh Zeon và móc ra hai miếng thịt khô.

Một miếng cho vào miệng lão, còn một miếng lão đưa Zeon ý muốn nói cậu hãy ngồi dậy và tự mình ăn đi.

Nhưng mà hiện tại, ngay cả sức lực để ngồi dậy Zeon cũng không có.

Cả ngày không có nổi một giọt nước nào vào miệng, Zeon đã sắp chết khát.

Đã vậy còn ăn thêm thịt khô nữa, nghe thôi cũng thấy khó khăn rồi.

Việc phục hồi không phải là chuyện ngày một ngày hai, Zeon cảm thấy mình rất có nguy cơ sẽ nằm xuống tại đây do sự khắc nghiệt của môi trường.

Dyoden biết rất rõ điều này.

Nhưng mà ông ta lại chọn bỏ mặc Zeon thay vì quan tâm đến cậu.

Lão vừa nhai thịt vừa nói:

“Thế giới trước đây vô cùng bình yên. Mặc dù có hơi yếu một chút nhưng để sinh tồn thì không thành vấn đề. Đó là một thế giới khá chú trọng việc thể hiện lòng tốt của mình với mọi người. Nhưng mà, ngươi cũng biết đấy, đó chỉ là thế giới của lúc trước thôi, và mọi thứ đã thay đổi rồi. Bây giờ nếu như tỏ ra yếu đuối thì ngươi sẽ bị chà đạp như một con thú săn, trở thành đồ chơi cho những kẻ khác, chỉ có sống sót đến cuối cùng thì mới có quyền lấy lại những thứ thuộc về mình. Ngươi thấy đau và muốn bỏ cuộc à? Việc đó còn khó hơn là chết đấy.”

Zeon nghiến chặt hai hàm răng trước những lời nói của ông ta.

Dù thời gian cậu trải đời không tính là lâu, nhưng mà ít nhiều cũng gặp được nhiều thể loại người. Và chưa có một ai thốt ra những lời cay nghiệt như ông ta.

Từng lời, từng lời như những nhát dao cứa vào trái tim cậu.

 “Nếu như muốn buông xuôi thì chỉ cần nằm dài ra đó là được. Nhưng nếu như muốn sống thì dù có phải trải qua đau đớn hơn cả cái chết cũng phải đứng dậy. Đồ ngốc à!”

Dứt lời, Dyoden cũng rơi vào im lặng.

Ông ta không thèm để ý đến Zeon nữa mà chỉ chăm chú nhai miếng thịt của mình.

Ông ta cũng chưa uống được ngụm nước nào cả ngày nay, nhưng mà không có nghĩa là ông ta sẽ để cho bản thân bị đói. 

Chỉ cần nhai chậm rãi từng miếng, dùng chính nước bọt để khiến cho thịt không còn khô, ông ta sẽ không cảm thấy quá khát.

Chẳng bao lâu sau, mặt trời dần dần lặn xuống.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc là rất lớn, khi trời tối thì nhiệt độ giảm mạnh, nếu như không giữ ấm mình thì rất nhanh sau đó sẽ tử vong.

Zeon cũng biết về điều này.

‘Mình sẽ không chết. Mình không được phép chết.’

Zeon bò trên mặt đất, trườn về phía trước như một con sâu đo.

Phải mất một lúc cậu mới chạm tay đến miếng thịt, há miệng rồi nhét nó vào mồm.

Trên miếng thịt còn bám vài hạt cát, nhưng mà cậu không để ý.

Cậu kiên trì nhai, bất chấp sự khó chịu khi trong miệng không có lấy nhiều nước bọt.

Mất một lúc lâu sau thì cậu mới có thể nuốt xuống.

Có thức ăn vào bụng, cơ thể cậu như được sống dậy một lần nữa.

Zeon ngồi dậy, Dyoden lại ném cho cậu một miếng thịt khô khác.

Zeon nhai thịt mà không nói lời cảm ơn.

Sinh lực dần dần chảy vào cơ thể cậu từng chút một, đồng thời mana cũng được hồi phục đôi chút.

Dyoden nói như thể ông ta rất am hiểu về tình trạng cơ thể của Zeon.

“Cơ thể và mana là hai thứ đi liền với nhau. Chỉ khi cơ thể khoẻ mạnh thì mana mới được lấp đầy. Vậy nên nếu như muốn trở thành kẻ mạnh thì phải luôn luôn rèn luyện cơ thể xuất mình.”

Zeon im lặng gật đầu.

Vì cậu cũng cảm thấy như vậy.

Zeon ngồi đó cố gắng tích tụ lại mana của mình, nhưng mà với một cơ thể đang kiệt sức thì chuyện này rõ là khó khăn.

Nếu không nhờ có miếng thịt khô thì chắc giờ đây mana cũng đang bò trên mặt cát như cậu lúc nãy.

Đến khi mana đạt đến một mức độ nhất định, Zeon mới có thể bảo toàn mạng sống của mình.

“Phù!”

Lúc này Zeon mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi vượt qua những nguy hiểm chết chóc, thế giới dường như đã thay đổi khác đi.

Trên bầu trời tối tăm của sa mạc, vô số những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, giống như tấm lụa đen tuyền điểm tô vài đốm trắng.

Zeon ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh đẹp này.

Cậu chưa từng có thời gian để ngắm những thứ này ở Neo Seoul.

Cậu còn không thể ngờ hoá ra ánh sáng của những ngôi sao có thể đẹp đến như vậy.

Nhưng do vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Zeon chỉ còn biết ngẩn ngơ trong những suy nghĩ của chính mình.

Giọng nói của Dyoden đã kéo cậu ra khỏi những suy tưởng ấy.

“Anh bạn à.”

“Bạn?”

Ở đây chỉ có hai người họ, ngoài cậu ra thì Dyoden có thể gọi ai nữa chứ.

Zeon cẩn thận nhìn Dyoden.

Thật ra người mà ông ta đang trò chuyện cùng chính là Kerion.

‘Ông ta bị điên à? Hay đó là Linh Kiếm?’

Cảnh tượng này mà lọt vào mắt người khác thì sẽ được coi là một việc vô cùng không bình thường.

Dyoden vẫn tiếp tục cuộc hội thoại của mình mà không để ý gì đến ánh mắt của Zeon.

“Phải, đó là một nơi khá tốt đó, nhưng mà chúng ta vẫn chưa tóm cổ được trùm cuối.”

“...”

“Đã lâu không đề cập tới, tôi sắp quên luôn chuyện này rồi. Cảm ơn nhé!”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dyoden quay sang nhìn Zeon.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

 

***

 

Dù là đã thức tỉnh hay chỉ là một người bình thường thì cái lạnh ở sa mạc vẫn khiến cho ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bởi vậy, cả đêm ấy cậu mất ngủ vì lạnh.

Ngược lại, Dyoden lại ngủ rất ngon lành.

Ông ta ngủ say đến mức Zeon nhìn mà muốn đấm cho một phát.

Mặt trời mọc cũng là lúc ông ta thức dậy.

Điều đầu tiên ông ta làm sau khi thức dậy là vắt lấy sương trên quần áo và uống.

Từ đêm hôm qua, ông ta đã trải sẵn quần áo ra rồi mới yên tâm đi ngủ. 

Giờ thì Zeon đã hiểu ra lý do vì sao.

Zeon cũng học theo uống sương trên quần áo, so với của ông ta thì lượng nước cậu vắt được ít ỏi đến đáng thương.

‘Giá như ông ta cũng chỉ mình kiến thức này.’

Tự nhiên zeon cảm thấy bực bội vô cớ.

Cậu nhận ra một điều. 

Kinh nghiệm sống mà ông ta tích luỹ được vô cùng đa dạng và phong phú.

Ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng đều là để phục vụ cho việc sinh tồn.

Vì vậy, cậu đã quyết định.

‘Mình phải học theo ông ta, ngay từ những hành động nhỏ nhất…’

Nếu như Zeon bắt chước theo mọi hành động của Dyoden, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự mạnh ngang ngửa, hoặc thậm chí là mạnh hơn ông ta.

Tách!

Zeon uống hết lượng sương đọng lại trên áo. Uống xong thì cơn khát của cậu cũng được giải toả.

“Đi thôi!”
Dyoden đứng dậy và nói.

Zeon chỉ gật đầu, bởi vì cậu biết câu hỏi đi đâu rất vô ích.

Dyoden nhất định sẽ không trả lời.

Mới đồng hành cùng nhau được có mấy ngày nhưng mà Zeon đã biết được sơ sơ con người của ông ta.

Ích kỷ và không tử tế.

Ông ta sẽ không đưa tay giúp đỡ hay quan tâm đến ai khác.

Ông ta dẫn Zeon đi cùng nhưng lại mặc cho cậu tự sinh tự diệt.

Để có thể sống sót, Zeon phải vận dụng hết sự nhanh trí của mình.

Và khi cậu nhận ra thì ông ta đã cách cậu một quãng khá xa rồi.

Thật may khi mana của cậu đã hoàn toàn được hồi phục sau một đêm nghỉ ngơi.

Zeon đã mở khoá được một kỹ năng mới ngày hôm qua.

Và cậu đặt tên cho nó là ‘Đường Cát.’

Nhưng mà điều khiến cho cậu bận tâm nhất là việc làm sao để kiểm soát lượng mana của mình.

Hôm trước cậu đã suýt chết vì nó cho nên cậu nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của mana.

‘Giá như có cách khiến cho mana chảy vào nhanh hơn chảy ra.’

Dyoden biết, nhưng mà cho dù cậu có hỏi thì ông ta cũng sẽ chẳng ho he một lời nào.

Cuối cùng thì Zeon vẫn phải tự đi tìm hiểu, giống như những gì cậu vẫn làm từ trước tới giờ.

Zeon vừa đi trên cát bằng kĩ năng ‘Đường Cát’ vừa nghiền ngẫm suy nghĩ về nó.

Mặt trời còn chưa lên cao mà cát dưới chân đã nóng như lửa đốt, sức nóng như toả ra từ sâu trong lòng đất hòa lẫn cùng sự bỏng rát từ những tia nắng.

Zeon chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng chịu đựng.

Bền bỉ là chìa khóa của sự kiên nhẫn, theo đó mà Đường Cát dưới chân dần dần trở nên mượt và tự nhiên hơn.

Sau cả một ngày đi bộ, cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống.

Khi Dyoden có dấu hiệu dừng lại, Zeon mới có thời gian để thở.

Lần này mana của cậu không kiệt quệ như khi trước mà thay vào đó là sự kiệt quệ của thể xác.

Liên tục kiểm soát, điều chỉnh lượng mana để sử dụng Đường Cát suốt một ngày đã nhanh chóng khiến cho cậu đạt đến giới hạn của cơ thể và tâm trí.

Có cảm giác như cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào vì kiệt sức, nhưng cậu không cho phép bản thân mình như thế. Đúng lúc đó, Dyoden ném cho cậu một miếng thịt khô.

Cái tình cảnh này thật giống với hôm nọ, chỉ khác ở chỗ cậu không còn làm ra hành động xấu hổ như dùng miệng để nhặt miếng thịt lên nữa mà là cầm miếng thịt trong tay và xé ra thành từng mảnh nhỏ.

Cậu chậm rãi nhai, cho đến khi miếng thịt thật ẩm, thật mềm thì cậu mới nuốt xuống.

Dù cách ăn này mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà cậu đâu còn biện pháp nào khác.

Zeon nghĩ rằng thời gian mình ăn đã đủ chậm rồi, nhưng khi nhìn sang Dyoden thì ông ta mới chỉ gặm được một phần ba miếng thịt, trong khi cậu đã ăn được nửa miếng.

Không nhìn thì không sao, nhưng mà nhìn rồi Zeon lại có cảm giác thất bại ngập tràn. Và cậu khẽ cắn môi.

Bây giờ thì cậu đang cố gắng nhai chậm hơn Dyoden, lâu đến nỗi phải mất gần ba mươi phút cậu mới xử lý xong miếng thịt.

‘Nhưng mà, mình vẫn cảm thấy đói.’

Với sức ăn của một cậu thiếu niên thì chỉ một miếng thịt thôi thì vẫn chưa là gì cả.

Vừa ăn xong cậu đã đói rồi.

Nhưng nếu bây giờ cậu mở miệng xin thêm từ Dyoden thì chẳng phải là vô cùng mất mặt sao.

Vậy nên Zeon quyết định ôm cái bụng đói của mình đi ngủ.

Nhớ lại chuyện ban sáng, Zeon cởi bộ quần áo đang mặc trên người rồi trải xuống đất.

Để sáng mai cậu có đủ sương mà uống.

Và bước tiếp theo chính là nằm xuống nghỉ ngơi.

Ban ngày nóng bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, sa mạc lại lạnh đi bấy nhiêu. Đối với Dyoden có những khả năng mà Zeon không dám tưởng tưởng thì đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng còn với Zeon, cái lạnh ấy liên quan mật thiết đến sự sống còn của cậu.

Chỉ còn cách là tạo ra một hầm trú bằng cát.

Thật may mắn khi cậu vẫn còn một ít mana.

Dưới sự điều khiển của Zeon, cát tự chuyển động, tạo thành một cái hố lớn, đủ rộng cho một người nằm.

Zeon bước vào cái hố vừa tạo rồi dùng cát lấp nó đi.

Những hạt cát trên sa mạc thường không có mối liên kết với nhau, rời rạc ra như từng cá thể riêng biệt, và khi đó hầm cát sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng mà hầm của Zeon ngược lại đã bám chặt vào nhau như thể chúng được làm từ gỗ.

Đó là do Zeon đã tăng thêm độ kết dính giữa chúng.

Cậu lại phải tiêu hao thêm nhiều mana để tạo nên hầm trú.

“Phù!”

Zeon thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cậu lại cảm thấy hối hận vì sao mình không làm như thế này từ tối hôm qua, nhưng mà tối nay ngủ ngon là được rồi.

Đột nhiên, cậu nghĩ đến Dyoden

Cậu có nên mời Dyoden cùng vào hay không? Nhưng mà ông ta sẽ ngay lập tức lắc đầu thôi.

Rốt cuộc thì, cho dù cậu có lên tiếng thì ông ta cũng chẳng thèm nghe đâu.

Nếu như cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa ông ta sẽ tự động chui vào thôi.

‘Cứ như vậy đi.’

Zeon mang theo suy nghĩ đó và chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài sa mạc nhiệt độ đang giảm mạnh nhưng mà bên trong hầm cát lại ấm áp vô cùng.

Cậu được ngủ thoải mái hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Một cảm giác kì lạ đánh thức Zeon dậy.

Cát ở chỗ cậu hơi rung chuyển.

“Chuyện gì vậy?”

Zeon liênc đặt tay xuống đất, cậu cảm nhận được nó đang dần dần lớn mạnh hơn.

Vì vậy cậu ngay lập tức rời khỏi hầm trú để tìm Dyoden.

Ông ta cũng đã tỉnh dậy.

Và cứ đăm chiêu nhìn vào thanh kiếm Kerion ghim trên mặt cát.

Zeon cũng ngoái nhìn lại.

Tầm mắt cậu liếc nhìn trong bóng đêm dày đặc. 

Bởi vì đây là thời điểm tối nhất trong ngày.

Đến nỗi người ta không còn phân biệt nổi người, vật hay bất kì thứ gì cả. Nhưng mà điều đó chỉ xảy ra với những người bình thường.

Còn đôi mắt cú vọ của Dyoden lại có thể xuyên qua màn đêm, nhìn thẳng vào nó.

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! 

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh.

Đồng tử của Zeon cũng run rẩy theo.

“Hàng chục, à không, ít nhất là hàng trăm con.”

Dyoden lên tiếng.

“Hãy tự lo thân mình đi, tên nhóc ngốc! Hehe!”

Trên gương mặt ông ta, một nụ cười kì lạ xuất hiện, pha thêm chút điên cuồng cùng phấn khích.

Như một đứa trẻ tìm thấy thú vui của mình.

Nhưng Zeon thì không thể cười nổi.

Vì cậu biết rằng Dyoden sẽ không đưa tay giúp đỡ mình đâu, điều này càng khiến cho Zeon thêm chán nản.

‘Được thôi! Mình chắc chắn sẽ sống sót.’

Cùng với những đợt rung rắc, bóng tối sâu thẳm dần lộ diện dáng vẻ thật sự của nó.

Hàng trăm cặp mắt như đang săm soi Dyoden và Zeon.

Dyoden lại nói,

“Loài linh cẩu khổng lồ có sừng này là loại quái vật mang tập tính sống về đêm, gắn liền với bộ xương ở phía sau. Tốt nhất đừng để răng của nó cắm lên người ngươi, bằng không khi ngươi ý thức được thì đã thành mớ thịt nhão trong bụng nó rồi.”

“Lão già khùng điên này!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương