Chương 8.

 

Zeon vội vã theo Dyoden vào trong cánh cổng.

Bất chấp áp lực to lớn đang đè bẹp mình một lần nữa, Zeon vẫn không đánh mất sự tỉnh táo của mình, bởi vì cậu đã trải nghiệm nó một lần trước đây.

“Đây là đâu?”

Họ đang ở giữa sa mạc nóng như thiêu đốt với ánh nắng mặt trời gay gắt.

Chỉ vài phút trước, họ còn ở giữa một núi lửa đang phun trào, và giờ đây cảnh vật xung quanh đã thay đổi một cách đầy kỳ diệu.

Khi Zeon nhìn lướt qua nơi này, tất cả những gì cậu thấy chỉ là cát nóng rực ở khắp mọi nơi, không có một cột mốc rõ ràng nào.

Zeon hỏi Dyoden.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Soạt!

Thay vì trả lời, Dyoden bất ngờ kéo cổ tay Zeon, vặn lấy nó.

“Ông… Tại sao?”

“Ta không thấy ấn kí cấp bậc trên cổ tay ngươi, nhưng mà rõ ràng ta đã chứng kiến ngươi điều khiển cát.”

“Ugh!”

Zeon rên rỉ đầy đau đớn khi cổ tay có cảm giác như bị nghiền nát bởi một sức ép khổng lồ.

Cơn đau này thật không thể chịu nổi.

Cậu khuỵu xuống, choáng ngợp bởi cảm giác đau đớn tột cùng.

Zeon giờ đã hiểu câu nói đau đến mức không thể hét lên là như thế nào.

Dyoden thả tay ra và nói.

“Ồ, có rất nhiều Thức tỉnh sư, cho nên cũng không có gì là lạ nếu như có trường hợp như ngươi.”

“Ugh!”

Khi này Zeon mới phát ra tiếng rên mà cậu đã kìm nén. Nhưng mà cơn đau vẫn không hề giảm đi.

Trong một thoáng mất kiểm soát, Zeon la lên.

“Lão già chết tiệt! Ông sắp làm gãy tay tôi rồi!”

“Ngươi không chỉ ngu ngốc mà còn yếu đuối nữa.”

“Phun Cát!”

Trong sự giận dữ, Zeon thi triển kĩ năng Phun Cát.

Cú phun cát áp lực cao đánh mạnh vào ngực của Dyoden, nhưng mà ông ta không có phản ứng gì.

Dyoden bật cười, phủi mớ cát ở trên ngực đi.

“Nhất định là ngươi đã thức tỉnh khả năng điều khiển cát. Hehe!”

“Vậy thì sao? Ông có ý kiến gì sao?”

“Từ bây giờ ngươi hãy đi với ta đi, đồ ngốc!”

“Tên tôi là Zeon, không phải là đồ ngốc… lão già chết tiệt!”

“Nếu như ngươi yếu đuối thì ngươi chính là đồ ngốc rồi.”

“Cái này…”

“Còn dám nói từ nào nữa thì ta sẽ xé cái miệng của ngươi ra.”

“Chậc!”

Zeon vô thức ngậm miệng lại.

Dyoden là một con quái vật đã săn được trùm cuối của hầm ngục, Rồng Lửa.

Ông ta vượt ngoài tầm hiểu biết của Zeon.

Mặc dù đã mất kiểm soát trong thoáng chốc nhưng mà Zeon đã nhận ra cậu không phải là đối thủ của Dyoden ngay từ khi bắt đầu.

Zeon hoàn toàn không đáng cho Dyoden để vào mắt, một sự tồn tại yếu đuối dễ dàng bị nghiền nát chỉ với một ngón tay.

Dyoden liếc nhìn Zeon và lẩm bẩm một mình.

“Hừm… Có vẻ như bây giờ nó chỉ mới cấp F thôi. Sẽ cần một khoảng thời gian nữa thì nó mới trở nên hữu dụng.”

“...”

“Hehe! Chỉ cần ta nghiêm khắc với nó một chút là được. Nếu như nó không chết thì nó sẽ trở nên mạnh hơn.”

Cảnh tượng ông ta lẩm bẩm một mình trong khi nhìn Zeon trông không được bình thường một chút nào.

‘Xem ra mình bị một lão già điên rồ bắt rồi.’

Đây là sa mạc không có nơi nào để trốn.

Cậu thậm chí còn không thể mơ về ý nghĩ cao chạy xa bay.

Cho đến khi có được sức mạnh, Zeon không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo Dyoden.

Dyoden nói.

“Theo ta.”

“Vâng!”

Zeon thở dài và đi theo Dyoden.

‘Bất lực cũng là một cái tội. Là một cái tội mà!’

 

***

 

Dyoden dường như có thể bất chấp sức nóng của sa mạc này.

Mặc dù đi trên những bãi cát không có bóng râm, ông ta vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi hay không thoải mái do sức nóng này.

Nhưng mà, Zeon - người đi theo ông ta - đã sắp gục ngã tới nơi.

Cát lún, cái nóng thiêu đốt từ mặt trời, đang bào mòn sức lực của cậu.

Cả cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

“Hộc, hộc!”

Hơi thở cậu trở nên khó khăn, và bước chân cậu chậm dần.

Và khi đó…

“Ha! Đúng là không còn ai ngốc hơn nữa. Ngươi thậm chí còn chưa sử dụng hết một phần trăm khả năng mà ngươi sở hữu.”

“Ý ông là sao?”

“Ngươi có khả năng điều khiển cát có phải không?”

“Thì sao?”

“Chỉ cần dùng cát thôi. Sao phải đi bộ làm gì cho vất vả?”

“Nói nghe dễ nhỉ? Cháu chỉ mới thức tỉnh vài ngày trước thôi.”

“Thì có liên quan gì?”

“Ông nói thật đấy à!”

Zeon nổi điên. Sau đó Dyoden dừng bước và quay người lại.

Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ khinh thường nhìn Zeon.

Ánh nhìn đó lại làm cho Zeon xao động một lần nữa.

“Cháu chỉ là cấp F thôi, không phải Thức tỉnh sư cấp cao như ông.”

“Vậy nên ngươi đúng là đồ ngốc đấy. Cấp F hay cấp S thì có vấn đề gì? Có ai sinh ra đã là cấp S hay không? Đương nhiên có thể có người được ban phước từ khi sinh ra như vậy. Nhưng mà chỉ vì ngươi không được ban phước như thế mà định từ bỏ hay sao? Trong mắt kẻ khác thì ngươi cũng sẽ được nhìn nhận như là người được ban phước thôi. Nên là đừng rên rỉ nữa và hãy nghĩ về cách tận dụng khả năng của ngươi đi. Thân xác bình thường nhưng mà tâm trí rác rưởi thì sẽ ra sao đây?”

“Ông có thể dừng gọi cháu là đồ ngốc được không?”

“Nếu như ngươi không muốn bị gọi là đồ ngốc thì hãy phá vỡ cái đầu cứng đầu của mình đi. Cho đến khi đó thì ngươi vẫn là kẻ ngốc trong vô vàn những kẻ ngốc.”

Cuối cùng Zeon đành phải ngậm miệng mà không nói được lời nào.

Dyoden quay người đi và nói.

“Đó là năng lực của ngươi. Ngươi phải biết nó rõ nhất chứ. Hãy tìm ra cách làm thế nào để phát triển nó và tận dụng nó một cách triệt để đi.”

“Nếu như cháu không tìm ra thì sao?”

“Thì ngươi sẽ chết.”

“ Cái gì?”

“Ta sẽ giết ngươi hoặc là mặt trời giết ngươi. Chỉ có một trong hai thôi.”

“.....”

Và sau đó, Dyoden tiếp tục bước đi.

Theo sau ông ta là hai hàng dấu chân trải dài xa xăm.

Zeon trừng mắt nhìn bóng lưng Dyoden.

‘Ngốc sao? Đập vỡ cái đầu cứng đầu của mình?’

Có thứ gì đó sâu bên trong cậu đang sục sôi.

Chính là sự tức giận.

Sự tức giận với Dyoden và với chính bản thân cậu.

Cả hai cơn giận dâng lên mãnh liệt trong lòng cậu.

Zeon nghiến răng nghiến lợi.

‘Được! Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ không để cho ông gọi là đồ ngốc lần nào nữa đâu.’

Với một lòng quyết tâm, Zeon đi theo Dyoden.

‘Tất cả những gì mình có là năng lực điều khiển cát này. Cho nên mình cần sử dụng cát.’

Cậu đã thức tỉnh khả năng điều khiển cát nhưng mà vẫn chưa nắm được hết năng lực của mình.

Cậu chỉ dùng chúng một cách ngẫu hứng để thoát khỏi tình trạng thảm khốc.

Hiện tại cậu cần hiểu rõ giới hạn của bản thân lúc này. Cậu cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn về việc bản thân có thể đi được bao xa với nó.

Zeon di chuyển nguồn năng lượng, và ngay lập tức, cát từ khu vực này bắt đầu được hút về phía cậu.

‘Trong phạm vi đường kính khoảng năm mét tính từ vị trí của mình nhỉ?’

Cát càng gần thì di chuyển càng nhanh, càng xa lại di chuyển càng lâu.

Nó có thể di chuyển được nhưng khá chậm, đó là một vấn đề khác cậu cần phải suy ngẫm.

Nhưng mà Zeon gạt mối lo này sang một bên.

Có một thứ cấp bách hơn cần phải giải quyết.

Bõm! Bõm!

Cát lún đến mắt cá chân cậu chính là vấn đề.

Mỗi lần cậu nhấc chân lên, nó bào đi một lượng lớn sức lực của cậu. Nếu như cậu không giải quyết chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ bị kẹt trong sa mạc.

‘Sẽ thế nào nếu như mình nén cát dưới chân lại?’

Đó là phương pháp cậu đã dùng khi băng qua dòng sông dung nham.

Zeon nhanh chóng làm đông cứng cát dưới chân cậu.

Việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn.

Cảm giác như đi trên mặt đất, đúng thật là dễ dàng.

Nhưng mà lại có một vấn đề nữa.

Nguồn năng lượng tiêu thụ là rất lớn.

Mỗi lần cậu làm đông cứng mặt đất, năng lượng lại bị rút đi nhanh chóng.

Với tốc độ này, Zeon ước chừng mình sẽ cạn hoàn toàn năng lượng chỉ sau vài chục mét.

Và cậu loại bỏ phương pháp này.

Hình ảnh những thứ xảy ra sau khi cạn hoàn toàn năng lượng có thể thấy được khá rõ ràng.

‘Bị nướng chín dưới mặt trời và trở thành xác ướp, hoặc là trở thành đồ ăn cho lũ quái vật trước cả lúc đó.’

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh khủng.

Zeon dự tính cách tiếp cận tiếp theo của mình.

‘Bể năng lượng của mình chưa đủ lớn. Mình không thể duy trì việc tiêu thụ liều lĩnh như vậy ở sa mạc được. Nên là, mình phải nghĩ một cách hiệu quả hơn để giảm lượng năng lượng tiêu thụ lại.’

Ý tưởng tiếp theo của Zeon chính là tập trung năng lượng vào cả hai chân. Chỉ tập trung năng lượng sẽ làm nhẹ bước chân của cậu đi đáng kể và giảm cả mức tiêu hao thể lực rất nhiều.

Tuy nhiên, Zeon cũng đã phải loại bỏ phương pháp này.

Mặc dù có hiệu quả ngay lập tức, nhưng mà nó không phù hợp với năng lực của cậu - điều khiển cát.

Cậu là người điều khiển cát, nên cậu cần phải trau dồi kĩ năng điều khiển cát của mình. Bây giờ có thể khó khăn, nhưng mà trong tương lai điều đó là không thể tránh khỏi.

Thứ ba, Zeon đã chọn điều khiển cát theo cách khác - di chuyển cát chạm vào lòng bàn chân của mình.

‘Độ dày khoảng một centimet trên bàn chân của mình.’

Zeon bắt đầu tập trung.

Tập trung năng lượng phạm vi hẹp khó khăn hơn việc sử dụng nó trên diện rộng. Nồng độ quá mức làm gián đoạn sự kết dính của cát, khiến cho nó bị phân tán khi di chuyển.

Mỗi lần như vậy, Zeon lại mất kiểm soát và nằm bẹp dí trên cát.

“Úi!”

May mắn thay, cát mềm không khien cho cậu bị thương, nhưng mà cậu phải nhổ mớ cát trong miệng ra ngoài.

“Phụtt!”

Zeon đứng dậy, nhổ cát ra.

Không có nước để uống, miệng cậu đã khô rồi, giờ lại càng khô hơn vì cát.

“Hah.”

Vẻ mặt Zeon đã lộ rõ sự kiệt sức.

Ở đằng xa kia là bóng dáng của Dyoden.

Dyoden không hề ngoái nhìn lại một lần. Dường như ông ta không quan tâm đến sống chết của Zeon.

Cảnh tượng này làm cho Zeon tức giận hơn nữa.

“Ai làm cho tôi ra nông nỗi này đây?”

Cơn giận lại dâng trào một lần nữa.

Nếu như không có Dyoden, Zeon đã đang nghỉ ngơi ở Mỏ Đá Ma thuật rồi. Giữa khó khăn và đau đớn, oán hận và tức giận với Dyoden lấp đầy lý trí Zeon, che khuất đi những phán đoán hợp lý.

Zeon cảm thấy như mình đang dần mất đi sự tỉnh táo.

Cậu nhận ra rằng cậu cần phải tìm ra một giải pháp nhanh chóng, nếu không thì cậu sẽ hoàn toàn mất nhận thức.

“Lại nào!”

Zeon tập trung lại vào cát dưới chân mình.

Cát do cậu điểu khiền bắt đầu di chuyển, chậm rãi như bánh xe lửa trên đường ray.

Tuy nhiên, nó lại cực kì chậm.

Vì cậu chưa quen với việc xử lí năng lượng.

Tập trung vào một khu vực hạn chế khó khăn hơn là sử dụng áp đảo trên diện rộng. Khi sự tập trung của cậu bị dao động, cát liền mất đi sự kết dính và bị phân tán.

Mỗi lần như thế, Zeon lại ngã ngửa xuống đất.

Dù ngày càng mệt nhưng Zeon không từ bỏ.

Cậu cứ lặp lại việc tập trung vào cát dưới chân mình.

Và nỗ lực của cậu cũng không phải là vô ích.

Cậu dần dần thành thạo hơn trong việc điều khiển cát.

Cát mang Zeon di chuyển mượt mà hơn.

Ssss…

Theo một cách nào đó, có vẻ như chính cát đã di chuyển Zeon. Nhưng mà đó là biểu hiện của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu.

Cậu đã ngã vô số lần và suy ngẫm thì mới có thể di chuyển được.

Tuy nhiên, vẫn có một nguồn năng lượng đáng kể bị hao phí. Với tốc độ này, cậu sẽ không thể duy trì được lâu.

Zeon tập trung hơn, cố gắng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Kết quả là năng lượng của cậu có thể giữ lại được đôi chút, và cậu có thể di chuyển thoải mái trên cát.

Dyoden thậm chí còn không cần nhìn lại đã thấy được sự tiến bộ của Zeon.

Dao động của năng lượng, luồng khí lưu, thậm chí cả hơi thở của Zeon đã cho ông ta rất nhiều thông tin.

Ông ta có thể biết được tình hình hiện tại của Zeon mà không cần phải nhìn.

Rồi ong ta lẩm bẩm.

“Ngươi đã trở thành một tên ngốc có ích hơn rồi.”

Mặc dù theo tiêu chuẩn của ông ta, Zeon vẫn còn nhiều thiếu sót.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương