Chương 7

 

Zeon không dám nhìn thẳng vào mắt ông lão.

Trông ông ta thật đáng sợ, tất nhiên không phải là do cơ thể to lớn hay ánh mắt hung tợn của ông ta, chính cái khí thế mà ông ta mang trên người mới là thứ khiến cho người khác phải khiếp sợ.

Như thể đang đối mặt với trận bão tố trên sa mạc.

Thứ sức mạnh khủng khiếp khó có thể chống lại được, thứ mà ông ta đang nắm giữ trong tay.

Đợi mãi mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, ông ta bèn hỏi lại cái người đang run như cầy sấy kia.

“Tên ngốc này, không biết nói à? Nếu như không nói tên ra thì ta sẽ nướng ngươi như nướng con cá sấu này đấy.”

“Cháu… cháu là Zeon.”

“Zeon? Đúng là một cái tên ngu xuẩn.”

Zeon không để ý đến giọng điệu chế nhạo của ông ta. Bởi vì cậu sợ rằng nếu như mình thốt ra những câu không hợp ý ông ta, kết cục của cậu sẽ giống như con cá sấu đang nằm trên mặt đất kia.

Rồi ông ta lại hỏi.

“Vậy thì tên ngốc này! Sao ngươi lại vào được hầm ngục đây? Chắc là sẽ không trùng hợp đến nỗi rơi vào lối mà ta đã đi đâu nhỉ.”

“Cái… cái này….”

“Nếu như còn lắp bắp nữa thì hãy chờ ta làm gỏi ngươi đi”

“Cháu vào bằng đường hầm mỏ bên dưới lòng đất.”

“Hầm mỏ sao?”

“Vâng, cháu làm việc ở Mỏ Đá Ma thuật, khi đang đào thì bỗng nhiên bức tường hầm đổ sụp xuống. Sau đó lối vào hầm ngục xuất hiện và kéo cháu vào trong.”

“Hehe, xem ra ngươi đã kích hoạt phải cái bẫy ở đấy rồi.”

“Cái bẫy?”

“Đôi lúc vẫn có những hầm mỏ bị quá tải mana, vì vậy để đề phòng cho nó không bị sụp đổ, người ta  tạo ra một lối vào khác để giải phóng lượng mana đó. Cũng vì mana dày đặc sẽ thu hút những con quái vật xung quanh đến cho nên lối đi đó đồng thời cũng trở thành một cái bẫy.”

“Cái này…”

“Hehehe! Xem ra ngươi gặp xui rồi. Không phải ai cũng rơi vào bẫy như vậy  đâu.”

Ông lão không kiêng dè gì mà cười trên nỗi đau của Zeon.

Zeon không thể phản bác được, bởi đúng như lời ông ta nói, cuộc đời của cậu chỉ toàn là những điều xui xẻo.

Lấy hết sự can đảm, Zeon ngước nhìn lên hỏi ông lão.

“Ông là ai? Và chúng ta đang ở đâu?”

“Ta là Dyoden.”

“Dyoden sao?”

“Từ giờ trở đi, nơi đây sẽ trở thành bãi săn của ta.”

“Bãi săn?”

“Đúng vậy, là bãi săn.”

Nghe những lời nói của ông ta, Zeon khẽ rùng mình.

Và cậu biết rằng đó không phải là những lời khoác lác hay sáo rỗng.

Ánh mắt hung bạo như bão tố của ông ta đã chứng minh cho cậu thấy rằng đó là sự thật.

Và y như rằng.

Gràoooooo!

Ngay lúc đó, những con cá sấu dưới dòng dung nham lần lượt trồi lên.

Chúng được gọi là cá sấu lửa.

Một đàn cá sấu lửa đang bò về phía cậu và ông lão cùng với hàm răng đã há rộng từ lúc nào.

Đối diện với cảnh tượng hãi hùng này, Dyoden lại dửng dưng cười khúc khích.

“Kekeke! Kerion!”

Vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ đang cắm xuống đất bỗng bay lên không trung.

Dyoden bắt lấy nó.

Kengg!

Một luồng ánh sáng phát ra từ thanh kiếm Kerion, tạo nên từng làn sóng rúng động cả hầm ngục.

Hai hàng lông mày của Zeon nhíu chặt lại, từng nhịp trống liên hồi vang lên trong lồng ngực cậu.

Không phải là do phấn khích, mà là do khó chịu.

Âm thanh phát ra từ thanh kiếm nghe như đang cứa từng nhát vào dây thần kinh trong não cậu.

Không riêng gì Zeon, những con cá sấu sau khi nghe thấy cũng đồng loạt co quắp lại.

Geàoooo!

Giờ đây lại xuất hiện thêm những con quái vật xung quanh núi lửa.

Từ những loài thú bay trên trời, cho đến những loài còn khủng khiếp hơn cả cá sấu lửa, đều đang phi thẳng đến hướng của Dyoden.

Bởi vì làn sóng âm của thanh kiếm Kerion đã kích thích chúng.

Zeon bị cảnh trước mắt làm cho ngơ ngác, miệng há ra mãi vẫn chưa thể ngậm lại.

“Thật không thể tin nổi!”

Và một điều còn khó tin hơn nữa đang diễn ra.

Dyoden cầm thanh kiếm Kerion lao vào lũ quái vật.

Xoẹt!

Cơ thể to lớn của con cá sấu trong chớp mắt đã bị xẻ ra làm đôi. Lớp da vừa dày vừa dai cứ như thế mà bị tách ra dễ dàng hệt như một tờ giấy mỏng.

Và không chỉ là cá sấu lửa.

Những con quái vật khác cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn bị xẻo thịt.

Gràooo!

Dyoden nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một cơn bão.

Cơn bão ấy cuốn bay đi những con quái vật còn sót lại. Dung nham nóng rực chảy trên mặt đất hay những làn khói đen phụt ra từ miệng núi lửa, tất cả đều bị cơn bão mang tên Dyoden cuốn trôi.

“Trên đời này còn có loại sức mạnh khủng khiếp như thế sao?”

Không cần bất kì kĩ thuật đặc biệt nào nhưng mà sức mạnh ấy vẫn khiến cho người khác phải dè chừng.

Chỉ với năng lực vốn có cùng thanh đại kiếm Kerion, ông lão đã tàn sát lũ quái vật xung quanh một cách nhanh gọn.

Chẳng bao lâu sau, những con quái vật đáng sợ lúc nãy giờ chỉ còn là những cái xác nằm im lìm xung quanh ông ta.

“Hahaha!”

Tiếng cười man rợ của ông lão vang vọng khắp hầm ngục.

Cùng với thanh kiếm Kerion nhuốm đầy máu và thịt đỏ tươi của bọn quái vật, trông ông ta không còn giống như một con người bình thường nữa.

Mà là một con quái vật đội lốt người.

Sự điên rồ của Dyoden khiến cho Zeon cảm thấy thấy choáng váng.

Đến nỗi cậu không dám cử động, dù chỉ là nhấc một ngón tay hay là hít thở cũng đều trở nên rất khó khăn.

Thụp!

Một con quái vật giống như tê giác chậm rãi đứng dậy. Ngoại trừ nó ra thì tất cả những con quái vật khác đều đã không còn ý thức và nằm la liệt trên mặt đất.

Ực!

Zeon nuốt nước bọt trong vô thức.

Điều kinh khủng đã thất sự xảy ra.

Gràooo!

Một tiếng gầm vang lên từ miệng núi lửa.

Tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại một mảng đen kịt.

Cậu gắng gượng giữ vững lý trí và nhìn thấy một con quái thú khổng lồ chui ra từ miệng núi lửa.

Nhìn thấy vẻ ngoài vĩ đại của nó, cậu liền liên tưởng đến một loài rồng chỉ có trong truyền thuyết. 

Zeon như bị nỗi sợ làm cho đứng hình trong kinh ngạc.

Còn Dyoden thì chỉ nhìn nó và bật cười,

“Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi sao, rồng lửa.”

Từ đầu đến đuôi của nó được bao phủ trong lửa, ước chừng cũng phải dài tới 30m, và đó là khi đôi cánh của nó còn chưa được sải rộng.

‘Đó không phải là một con rồng đấy chứ?’

Cả người Zeon run rẩy, bởi đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải loại quái thú này.

Ánh sáng đỏ bao phủ xung quanh nó như hòa lẫn vào dung nham.

Quái thú cấp B trở lên cũng có những đặc điểm nhận dạng giống như con người.

Nếu như màu đỏ đại diện cho khả năng tấn công vật lý thì màu xanh lại biểu thị cho sự thông thạo trong việc sử dụng và điều khiển ma thuật. Vì thế khi một con quái vật cấp B hoặc cao hơn được bao phủ trong ánh sáng xanh chứng tỏ nó có thể sử dụng ma thuật trong lãnh địa của nó.

Rồng lửa chính là một thực thể như vậy.

Đột nhiên Dyoden nắm chặt lấy cậu và nói.

“Con quái thú ngốc nghếch này mới là trùm cuối của hầm ngục.”

Phải đối mặt với trùm cuối nhưng Dyoden vẫn không hề chùn bước. Ngược lại ông ta lại càng thêm phấn khích và cười khẩy.

Zeon không thể hiểu nổi hành vi của ông ta.

Phải chăng khi đã trở thành những Thức Tỉnh sư bậc cao, ai ai cũng đều điên rồ như ông ta, hay là chỉ có những người như thế mới có thể trở thành Thức Tỉnh sư bậc cao.

Gràoooooo!

Con rồng lửa cất cánh lao vút lên bầu trời.

Mục tiêu của nó không ai khác chính là Dyoden.

Mhư một cơn gió, nó lao vun vút tới chỗ ông ta.

Dyoden hơi khụy đầu gối xuống và nói,

“Cái thằng ngốc này!”

“Dạ?”

“Tự lo cho bản thân mình đi”

“Chuyện này…”

Ngay lúc đó, Dyoden nhấc chân lên khỏi mặt đất.

Vút!

Chuyện lạ kỳ gì đây, một con người biết bay sao!

Nhưng mà đó vẫn chưa là gì so với âm thanh va chạm trong trận đấu khắc nghiệt này.

Dyoden xuyên qua làn sóng âm, lơ lửng trước mặt con rồng lửa.

Gràooooo!

Trận chiến giữa hai phe có sự đối lập rõ rệt, một bên là quái thú khổng lồ, một bên là con người bé nhỏ, nhưng mà sự ác liệt của trận chiến lại lan tràn khắp không gian.

Đánh đi đánh lại, đánh đến nỗi cả hầm ngục đều phải rung chuyển.

Dòng chảy dung nham vốn đang yên tĩnh lại bị những làn sóng công kích từ hai phe làm cho dậy sóng từng đợt như thuỷ triều, và miệng núi lửa thì không ngừng nhả ra làn khói đen sạm.

Những xác chết nằm la liệt trên mặt đất dần bị dung nham nuốt chửng lấy, nguồn linh khí bảo hộ xung quanh chúng cũng theo đó mà biến mất.

Zeon đứng trên đất cũng bị vạ lây.

“Chết tiệt!”

Cậu vội vã né tránh khỏi dung nham, nhưng nó cứ bám theo cậu.

Nếu như còn ở trên mặt đất thì cậu có nguy cơ sẽ bị dung nham nuốt chửng giống như bọn quái vật kia.

Bùmmm! Gràooooo!

Giữa tình cảnh hỗn loạn này, Dyoden và con rồng lửa vẫn đang đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Vấn đề đáng nói ở đây là khi Dyoden làm chệch hướng hơi thở của con rồng lửa, khiến cho nó phi thẳng về phía Zeon.

Gràooo!

Tiếng thét chói tai đến nỗi dung nham cũng bắn lên tung tóe, và Zeon là phải chịu đựng những vết bỏng từ đó.

“A!”

Zeon vội vàng tránh đi, chạy lòng vòng quanh mặt đất như điên. Trong tình huống cấp bách không biết khi nào dung nham sẽ trào lên, Zeon đã quên đi mất dị năng của mình.

Để sống sót thì cậu phải tránh xa khu vực hỗn chiến giữa con rồng lửa và Dyoden.

Zeon nhảy qua vũng dung nham, vọt tới chỗ mỏm đá màu đen gần núi lửa.

Nhưng mà ngay cả tảng đá ấy cũng vỡ nốt, để lộ ra dòng dung nham nóng rực đang chảy phía dưới.

Nếu như ngã xuống, cậu sẽ tiêu đời.

“Haa!”

Theo bản năng, Zeon tập trung làn đám cát xung quanh.

Vừa tránh khỏi đòn tấn công của con rồng lửa vừa phải tạo ra con đường bằng cát.

Làm như thế trong một thời gian dài khiến cho mana của cậu nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng rồi trước khi điều ấy xảy ra, cậu đã đặt chân lên nền đá trên ngọn núi lửa.

Hộc! Hộc!

Zeon khụy gối xuống và điều hòa lại hơi thở của mình.

Trái tim cậu như sắp nổ tung, từng đợt hương vị rỉ sắt dâng lên trong phổi.

Đó là kết quả của việc sử dụng quá nhiều mana cùng một lúc.

Sau đó, điều mà cậu không mong muốn đã xảy ra.

Rầm!

Toàn bộ hầm ngục rung chuyển dữ dội.

Đã đến giai đoạn cao trào trong trận chiến giữa Dyoden và con rồng lửa.

“Kết thúc rồi.”

Dyoden hét lên đầy phấn khích, ông ta thi triển tất cả sức mạnh vào bên trong thanh kiếm Kerion.

Đối với Zeon, thanh kiếm này to gấp đôi so với bình thường.

Dyoden phi thẳng cây kiếm về phía con rồng lửa.

Vút!

Thanh kiếm Kerion như hoá thân thành thiên thạch, một phát xuyên qua ngực nó.

Gràoo!

Con rồng lửa ngã xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết.

Phịch!

Con quái vật với cơ thể dài hơn ba mươi mét đã lao thẳng xuống biển dung nham.

Nó không còn một chút sức lực nào nữa. Đến khi Dyoden đáp xuống thì nó đã nằm bất động trên mặt đất.

Khi nhìn thấy ông ta, hơi thở dồn dập của con rồng lửa lại càng yếu ớt hơn.

Dyoden liếc nhìn con rồng lửa và nói,

“Ta đã mất một năm lùng sục khắp cả sa mạc để bắt được ngươi. Được chết dưới thanh kiếm Kerion này… đó là niềm vinh hạnh cho ngươi đấy.”

Dyoden nhấc thanh kiếm Kerion lên cao rồi đột ngột đâm thẳng vào tim của con rồng lửa.

Phập!

Gràoo!

Con rồng lửa đau đớn giật nảy cả người, tuy nhiên nó lại cực kỳ yếu ớt.

Thanh kiếm Kerion tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ chứa đầy mana nóng rực, như thể nó mới là trùm cuối của hầm ngục này.

Sau khi hấp thụ mana của rồng lửa, nhiệt độ trên thân kiếm đột ngột tăng lên cứ như sắp tan chảy ra ngay lập tức.

Và khi đạt đến nhiệt độ cao nhất, thanh kiếm xuất hiện nhiều biến đổi.

Rắc! Rắc!

“Hah!”

Dyoden tỏ ra hài lòng.

Thanh kiếm Kerion sau khi hấp thụ và biến hoá đã trở thành một thanh kiếm to hơn, sắc bén hơn.

“Đã đến lúc rồi.”

Hầm ngục được hình thành là nhờ sức mạnh của con rồng lửa.

Và khi mất đi yếu tố cốt lõi đó, đương nhiên là nó sẽ không thể duy trì hình dạng nguyên bản của mình và phải đối mặt với sự huỷ diệt.

Trên xác của con rồng lửa hiện lên một cánh cổng màu đỏ sẫm.

Đó đích thị là lối ra khỏi hầm ngục này.

Dyosen dừng bước trước cảnh cổng, quay lại nhìn Zeon và hỏi.

“Tên ngốc này! Còn không mau đi?”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương