Chương 6.

 

Bên trong hầm mỏ số 972 cực kỳ tối tăm.

Ánh đèn từ mỗi cái nón không đủ để chiếu sáng sự tăm tối của đường hầm này.

Zeon đứng đối mặt với vách tường ở phía cuối đường hầm.

Những dấu vết cuốc vẫn còn đó.

Đó là những dấu vết từ những người đi trước Zeon để lại.

Như một bức tranh sống động về các thợ mỏ làm việc chăm chỉ không mệt mỏi trong môi trường dưới lòng đất thiếu ánh sáng để đào xuyên qua lớp đá cứng tìm lấy những viên đá quý.

Bốn thợ mỏ đã chết ở nơi này.

“Tại sao chứ?”

Các thợ mỏ sẽ không chết mà không có lý do.

Phải có điều gì đó khiến cho họ ngã xuống ở nơi này.

Không có gì gọi là sự tác động không có nguyên nhân cả.

Zeon chống cây cuốc tựa vào tường và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng bên trong hầm.

“Mana ở đây tập trung dày đặc, nhưng mà…”

Có một số lượng lớn mana tích tụ bên trong hầm.

Nếu như điều này xảy ra trước khi Zeon thức tỉnh thì có lẽ cậu sẽ không nhận ra.

“Sao mana chỉ tập trung ở đây chứ?”

Cậu nhớ đến câu chuyện về tác dụng phụ của việc tiếp xúc lâu dài với mana đối với người thường.

Từ các tế bào hoại tử do mana bão hoà dẫn đến sự lão hóa nhanh chóng của các cơ quan, các tác dụng phụ khác xảy ra rất nhiều và nguy hiểm.

Nếu như trực giác của cậu là đúng thì đó là nguyên nhân các thợ mỏ chết do mana ở trong này.

Park Manho cũng là Thức Tỉnh sư cho nên nếu như anh ta đã đến đây, chắc chắn anh ta đã cảm nhận được sự tích tụ mana quá mức.

Nhưng mà anh ta đã nghiện cờ bạc và đã lâu không đến hầm mỏ. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta lại không nhận ra.

Vấn đề là vì sao mana chỉ tập trung ở đây.

Zeon trừng mắt nhìn vách tường của đường hầm.

Vào lúc này, chỉ có vách tường là điểm đáng nghi nhất.

Zeon nắm lấy cây cuốc và đào vào bên trong vách tường của đường hầm.

Ầm! Ầm!

Cây cuốc đập vào vách tường và tia lửa lóe lên khắp mọi nơi.

Với mỗi một cú đập, những hòn đá vỡ vụn ra một ít.

Thịch!

Có cảm giác như cây cuốc bị kẹt ở một chỗ nào đó.

“Cái gì đây?”

Zeon nhíu mày thắc mắc và đập mạnh vào vách tường một lần nữa.

Rắc!

Vách tường đổ xuống cùng với một tiếng động lớn.

Ở bên trong xuất hiện một không gian hình elip, tối tăm một cách kì quái và lạ lẫm, giống như họng của một con thú.

“Thứ gì bên trong đây..?”

Vù!

Một lực mạnh ngay lập tức kéo lấy Zeon. 

Trước khi cậu kịp thoát ra thì đã bị hút vào một vùng tăm tối.

“Argh!”

Ngay khi lọt vào khoảng không đó, một áp lực kinh khủng đè lên cậu.

Nỗi đau dày vò cậu và cơ thể cậu như bị nghiền nát.

Tâm trí của cậu trống rỗng, nỗi đau xâm chiếm và cậu không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa.

Tất cả những gì cậu muốn là có thể thoát ra khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.

May mắn là khoảnh khắc đó diễn ra nhanh chóng.

Bùm!

Không gian tối tăm tống cậu ra ngoài.

Cậu lộn nhào trên mặt đất vài lần rồi nhanh chóng đứng lên.

“Cái… cái chỗ quái quỷ gì thế này…”

Mới vừa nãy cậu còn ở sâu bên dưới lòng đất. Vậy mà bây giờ lại có một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt cậu.

Ở xa xa lờ mờ hiện ra một ngọn núi khổng lồ.

Giống như hắc diện thạch, ngọn núi đen phun ra làn khói đen và dung nham chảy ra từ đó. Bầu trời dày đặc bụi núi lửa và những dòng sông lava chảy xuống dọc theo ngọn núi.

Tất cả thực vật đã hóa thành tro, và không khí tràn ngập mùi của lưu huỳnh.

Nhiệt độ khắc nghiệt tỏa ra từ dung nham đã khô lại trên mặt đất là rất cao. So sánh với sức nóng ở sa mạc thì sa mạc còn có phần lu mờ hơn.

Và ngay lập tức, vẻ mặt Zeon đã đỏ bừng, mồ hôi tuôn xuống như mưa.

Quần áo của cậu nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi.

“Hầm ngục sao?”

Zeon nhìn vào lối ra của hầm ngục vừa mới tống cậu ra.

Như đã hoàn thành trách nhiệm, lối ra nhanh chóng đóng lại, không để lại một dấu vết nào.

“Chết tiệt, đừng mà!”

Zeon ngay lập tức lao về phía trước, nhưng mà nó đã nhanh chóng đóng lại, không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của nó.

“Thật là điên rồ mà!”

Zeon gãi đầu liên tục.

Lọt vào hầm ngục là một chuyện, nhưng mà cậu không ngờ mình lại lọt vào đây trong tình huống bất lực như thế.

Ngay cả ở Neo Seoul, khi phải nghiên cứu những hầm ngục, mọi người cungc thường chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Phải dựa vào quy mô của hầm ngục để đánh giá cấp bậc, rồi theo đó mà thành lập đội Thức Tỉnh sư, đó là những bước cơ bản nhất.

Thậm chí là với những sự chuẩn bị kỹ càng nhất thì các hầm ngục vẫn luôn là những nơi xảy ra thương vong nhiều nhất. Thế nên phải đi vào nơi như thế này bất thình lình quả là vừa hoang mang vừa vô lý.

“Đúng là một ngày xui xẻo mà. Sao mà vận hạn của mình có thể tệ đến như vậy chứ?”

Chuyện này thật là quá nực cười đến mức khó tin.

Từ việc bị lão già Klexi lừa trong vụ cá cược rẻ tiền ở Cửa hàng Mana đến việc liên quan đến Park Manho, và bây giờ lại đột ngột bị rơi vào hầm ngục, tất cả mọi thứ tồi tệ một cách hoàn hảo.

Cứ như được sắp xếp bởi một vị thần đang điều khiển số phận của cậu vậy.

Cậu mò tay vào túi và lấy ra cái đồng hồ cát mà cậu giấu kĩ.

“Đây là thứ duy nhất mà mình có sao?”

Mân mê chiếc đồng hồ cát khiến cho tâm trí cậu bình tĩnh lại một chút.

Chỉ có như thế thì cậu mới suy nghĩ thông suốt được.

“Đầu tiên mình phải kiểm tra xem khả năng của mình có hoạt động bên trong hầm ngục này hay không đã.”

Zeon cúi xuống và vung tay trên mặt đất.

Những hạt bụi màu đen bám vào tay cậu.

Đó chính là tro của núi lửa.

Khi cậu thực hiện khả năng kiểm soát của mình, lớp tro trong tay cậu từ từ bay lên không trung.

May mắn là tro của núi lửa dường như cũng chịu sự kiểm soát của cậu giống như cát vậy.

Zeon cảm thấy khá an tâm.

Bởi vì nếu như vũ khí chính của cậu, khả năng điều khiển cát, không có tác dụng ở đây thì có lẽ cậu sẽ gặp vấn đề lớn.

Hầm ngục giờ đã tràn ngập trong tro núi lửa.

Tức là có khá nhiều vũ khí mà cậu có thể sử dụng.

Zeon thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì bây giờ cậu cũng sẽ không chết ngay tức khắc.

Điều tiếp theo cậu cần phải kiểm tra chính là ba lô của mình.

May mắn là nó xoa chứa thức ăn dành cho vài ngày, và hơn nữa là không có thứ gì bị hư hay là bị hỏng trong lúc cậu rơi vào hầm ngục.

“Nó sẽ giúp mình cầm cự được vài ngày.”

Tình hình lương thực đã được giải quyết, nhiệm vụ còn lại chính là tìm lối ra khỏi hầm ngục.

Trong tình huống này, chỉ còn duy nhất một cách.

Là đi xung quanh và tìm kiếm.

“Khả năng cao là nó sẽ gần núi lửa có phải không?”

Hiển nhiên là trung tâm của hầm ngục này chính là núi lửa.

Thế nên chắc là phải có manh mối nào đó để thoát khỏi hầm ngục gần núi lửa này.

“Phù!”

Zeon hít thở sâu.

Cổ họng của cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Vì có tro trong không khí nên cổ họng cậu khá khó chịu.

Nếu như không thoát khỏi đây sớm thì phổi cậu sẽ bị tổn thương bởi bụi tro của núi lửa.

Cậu lấy ra một miếng vải từ trong túi của mình.

Đó là miếng vải cậu từng dùng để làm khẩu trang tạm thời để ngăn hít phải bụi khi khai thác đá ma thuật.

Việc che miệng và mũi lại đã giúp cho cậu bằng vải đã giảm bớt sự khó chịu do bụi tro.

“Đi thôi!”

Zeon hướng tới ngọn núi lửa.

 

***

 

Càng nhìn cậu lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.

Cậu biết hầm ngục là nơi vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người, nhưng mà chưa bao giờ tưởng tượng ra nó sẽ là một nơi khắc nghiệt như vậy.

Ngọn núi khổng lồ xa xa kia không phải ảo ảnh hay gì cả.

Đó là ngọn núi lửa thật đang phun ra dung nham và lửa.

Không khí nóng như lửa đốt và nhiệt độ của mặt đất đã chứng tỏ rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật không thể bàn cãi.

Mồ hôi tuôn ra như mưa.

Tuy là cậu đã thức tỉnh nhưng khi đối mặt với môi trường hiện tại lần đầu tiên, nếu như là người bình thường bị mắc kẹt trong hầm ngục này, có lẽ cậu đã sớm mất mạng rồi. 

“Sẽ có cách để thoát ra ngoài có phải không?”

Zeon từng tự hào và sự kiên cường của mình, nhưng khi phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt chưa từng gặp trước đây, cậu không khỏi cảm thấy một chút lo sợ.

Tuy nhiên, cậu không còn lựa chọn nào ngoài tiến lên phía trước.

“Ugh!”

Zeon bỗng dừng lại.

Dòng sông dung nham nóng chảy chặn đường đi của cậu, mặc dù vẫn còn ở một khoảng cách khá xa, nhưng mà sức nóng khốc liệt đã làm cho cậu cảm thấy cơ thể mình như sắp tan chảy.

Dòng sông dung nham rộng đến hàng nghìn mét.

Băng qua nó chỉ trong một lần duy nhất là vượt quá khả năng của Zeon.

Zeon tìm kiếm chỗ hẹp hơn để chuyển hướng.

Khi cậu đi lên được một chút, một khúc sông với chiều rộng 10 mét xuất hiện. Với khoảng cách đó thì cậu có thể thử nhảy qua được.

“Phù!”

Zeon dừng lại trong giây lát, hít thở sâu một cái.

Về mặt thể chất thì cậu có khả năng sẽ nhảy qua. Tuy nhiên nếu như chỉ lỡ bước nhẹ hoặc là mất thăng bằng ở giữa không trung thì sẽ bị rơi vào dung nham và tan chảy một cách nhanh chóng.

Nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào ngoài nhảy qua cả.

Sau khi quan sát dòng sông dung nham một lát, cậu chạy thật nhanh về phía trước bằng tất cả sức lực của mình.

“Hyaa!”

Khi đến ngay bên mép của sông dung nham, cậu đã lao tới bằng hết sức bình sinh.

Cơ thể Zeon bay vút lên không trung, như một con chim đang bay.

Ngay lúc Zeon đã chạm tới điểm cực đại của bước nhảy.

Xoẹt!

Đột nhiên có thứ gì đó phun ra từ trong dung nham và lao vào Zeon.

“Cái gì?”

Zeon kinh hoàng nhìn xuống.

Là một cái miệng khổng lồ đang há ra.

Với bộ da có vảy, sần sùi chìm trong dung nham.

Bốn cái chân ngắn cộng với cơ thể dài như rắn.

Là một con cá sấu.

Một con cá sấu khổng lồ ẩn nấp bên dưới dòng sông đang săn mồi.

Từng cái răng của nó to bằng một cánh tay của con người.

Nếu như bị những cái răng đó cắn trúng, cơ thể của Zeon sẽ bị xé ra thành từng mảnh ngay lập tức.

Ngay giữa không trung như thế này thật không còn đường nào để thoát cả.

Cậu đã thử dùng tuyệt kỹ Phun Cát, nhưng mà cát lại quá xa, chắc chắn cậu sẽ mất mạng trước khi lấy được cát.

Zeon đành xoay mình giữa không trung và dùng tay kia lấy cát theo bản năng, và cậu đã thoát khỏi con cá sấu chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên cậu lại mất thăng bằng và rơi xuống dòng sông.

Vào khoảnh khắc đó, những làn cát bay đến đã lọt vào tầm mắt Zeon.

Đó là những làn cát mà cậu đã tập trung trước đó.

Theo bản năng, Zeon hình dung việc tạo ra một bệ đứng bằng làn cát kia.

Và tưởng tượng của cậu đã trở thành sự thật.

Phía dưới nơi cơ thể của cậu đang rơi xuống là một mặt phẳng bằng cát.

Thịch!

Không kịp nghĩ gì nhiều, cậu bật lên bệ cát để chạm tới phía đối diện, không phải là tiếp đất bằng chân mà là bằng lưng. 

“Urgh!”

Zeon rên rỉ vì cú chấn động như thể cả cơ thể của cậu bị xé ra thành mảnh. Nhưng mà cậu còn chẳng có thời gian để cảm nhận sự đau đớn do ngã xuống.

Vút!

Con cá sấu khổng lồ trồi lên từ dòng sông dung nham và tiến lại chỗ Zeon.

“Chết tiệt! Cái thứ quái quỷ..”

Zeon tuyệt vọng lùi về sau, nhưng mà con cá sấu đã tiến lại gần rất nhanh chóng.

Đôi chân ngắn của nó nhỏ bé so với thân hình khổng lồ kia, nhưng mà chúng dày hơn cả khúc gỗ.

Đương nhiên là tốc độ đi của chúng cũng sẽ cực kì nhanh.

“Phun Cát!”

Zeon sử dụng Phun Cát. Tuy nhiên làn cát có áp lực cao lại chẳng ăn thua gì với con cá sấu khổng lồ và cuối cùng đã tan chảy trước khi chạm được vào nó vì nhiệt độ cao ngất gần bằng với dung nham mà nó tỏa ra.

“Thật là điên rồ mà!”

Zeon mở to mắt ra.

Cậu không ngờ rằng đòn tấn công của mình lại bị chặn lại một cách nhẹ nhàng đến như vậy.

Con cá sấu tiến tới chỗ Zeon với tốc độ khó tin.

Khi đó…

“Sử dụng cát sao? Cậu có kỹ năng khá thú vị đấy.”

Đột nhiên, một giọng nói khô ráp và khàn khàn vang lên giữa không trung.

Zeon vô thức nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Một người nào đó từ trên trời rơi xuống, xuyên qua làn khói bụi của núi lửa.

Trong tay người đó cầm một thanh đại kiếm.

Người đó giơ thanh kiếm ra, trực tiếp đối đầu với con cá sấu.

Keng!

Như một ngôi sao băng lao xuống, âm thanh bất chợt bùng nổ, làn sóng xung kích càn quét cả khu vực.

Cú va chạm khiến cho dung nham đang chảy êm đềm văng ra tung tóe ta khắp nơi.

“Cái gì?”

Zeon bịt tai mình lại bằng cả hai tay, vẻ mặt của cậu trông như đang rất khó tin.

Con cá sấu khổng lồ đáng sợ bị nghiền ra như đậu hũ, ở phía trên con cá sấu đa bị khuất phục là một ông lão cao lớn.

Ánh mắt của ông ta đáng sợ tới mức khó lòng nhận ra ông ta là con người.

Và rồi ông ta hỏi.

“Tên của cậu là gì?”

Giọng nói của ông ta vang lên đầy đe dọa, vọng đến trong bụng của Zeon. Nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với con cá sấu khổng lồ.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương