Chương 5

Zeon nhìn xuống chiếc đồng hồ cát trong tay.

“Cái thứ gì đây?”

Việc chọn chiếc đồng hồ cát này chưa bao giờ là sự tuỳ hứng hay là suy nghĩ vội vàng lướt qua trong cậu.

Mà kể từ lúc đặt chân vào căn phòng toàn phế liệu đó, cậu đã cảm giác như có một sức hút kì lạ lôi kéo mình.

Và chính xác là nó toả ra từ chiếc đồng hồ cát này.

Vô số những hoa văn phức tạp được trạm trổ bên trên, diện tích chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu.

Nếu như không phải thế giới xảy ra nhiều đợt tuyệt chủng, chắc hẳn nó sẽ được nhiều nhà sưu tầm cổ vật chú ý tới.

Zeon lật ngược chiếc đồng hồ lại, từng hạt cát mịn theo đó mà chảy xuống.

“Khoảng mười phút thôi sao?”

Đó là quãng thời gian cát chảy hết từ bên này sang bên kia của đồng hồ cát.

Một nguồn sinh khí kì lạ trào dâng trong cơ thể Zeon.

“Liệu đây có phải là đồ vật có liên quan đến khả năng thức tỉnh của mình không?”

Cậu lại một lần nữa lật chiếc đồng hồ cát lên.

Nhưng mà lần này cậu để ý thấy rõ, làn cát bên trong dường như đỏ và mịn hơn cát ở ngoài sa mạc.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại cát như thế này.

Zeon tự hỏi, nếu như nó thật sự có liên quan đến khả năng thức tỉnh của cậu, vậy khi cậu sử dụng dị năng của mình lên thứ cát ở bên trong thì chuyện gì sẽ xảy ra?

‘Di chuyển.’

Cậu thử điều khiển phần cát đỏ ấy, nhưng mà chẳng thấy chút động tĩnh nào cả, chỉ thấy cát lặng lẽ xuôi theo dòng rồi tiếp tục chảy.

Thử lại lần nữa, cậu dồn sự tập trung của mình, đưa sức mạnh tác động lên dòng cát đỏ.

Thế nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không khác gì so với lần trước.

“Cái quái gì vậy! Mình đã sai sót ở chỗ nào sao?”

Zeon tức giận quẳng chiếc đồng hồ cát vào túi.

Dù sao thì đó cũng là thứ mà cậu phải mất tận một viên Đá Ma thuật mới đổi về được. Cho dù cậu có thể sử dụng nó hay không thì cũng không được vứt đi.

Zeon cảm thấy mở đầu ngày mới đã vô cùng xui xẻo.

Nhưng mà cậu lại không biết rằng, đó vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất.

Khi cậu trở về khu trọ của mình, một người đàn ông đã đứng đợi sẵn từ trước.

Một người có vẻ ngoài cao lớn và vạm vỡ, trên thân chi chít vết sẹo như những chiến tích cho cuộc đời đầy gian truân của hắn.

Và khi chạm mắt với cậu, hắn nói:

“Mày là tân binh mới đến hôm qua sao?”

“Vâng! Nhưng mà anh là ai vậy?”

“Cái thằng chết tiệt này! Sao sáng nay mày lại không ở trong mỏ hả?”

“Có chuyện gì đã xảy ra ạ?”

“Nếu mày đến đây để làm việc sao còn không nhanh chóng chạy tới mỏ. Khốn kiếp! Sao tao phải tới để trông chừng mày chứ?”

Người đàn ông này là Park Manho, phụ trách trông coi Mỏ đá và là một Thức Tỉnh sư cấp E.

Thành phố của Mỏ Đá Ma thuật hoạt động dựa trên hai bộ máy chính, trụ sở nòng cốt và bộ an ninh phòng vệ của thành phố, luôn luôn bảo đảm cho sự vận hành của khu mỏ.

Park Manho chịu trách nhiệm về phần bảo vệ. Hắn phải đưa những người thợ mỏ xuống hầm và phải kiểm soát hoàn toàn lượng Đá Ma thuật đào được.

Hắn là một trong năm người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố mỏ này.

Zeon ra sức giải thích:

“Bởi vì không có ai gọi tôi cả…”

“Thằng này vui tính nhỉ. Mày nghĩ là ai gọi mày? Nếu như mày đến đây để làm việc thì phải tự biết đường mà đi chứ…”

“Nhưng mà…”

“Thôi bỏ đi, mày đi theo tao là được, đừng lảm nhảm gì nữa. Cái thằng nhóc thối tha này!”

Park Manho xuất thân từ thành phố mỏ cho nên hắn đã gặp nhiều loại người, cũng biết rất nhiều cách để xử lý những người như thế này.

Việc kiểm soát Zeon chỉ là một trò trẻ con đối với hắn.

À không, không chỉ với mình hắn thôi đâu.

Mà tất cả mọi người ở Mỏ Đá Ma thuật đều như vậy, giống một đàn cá Piranha, luôn luôn nhăm nhe con mồi vừa rơi xuống nước.

Chỉ đợi con mồi chạm tới làn nước, bước vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ lao tới sẵn sàng tranh giành, ngấu nghiến, cắn nuốt nó không chừa một miếng xương nào.

Với bọn họ, tân binh như Zeon chẳng khác nào một con mồi béo bở.

Và Zeon biết rõ điều đó.

Tất cả mọi người, từ lão già Klexi cho đến Park Manho, đều là những kẻ tham lam. Sẽ không để bất kì con mồi nào thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.

Vậy nên cậu không thể để lộ việc thức tỉnh của mình với bất kỳ ai, cũng như là không thể chống lại mệnh lệnh của Park Manho.

Hơn hết, cậu không đủ thời gian để chứng minh bản thân khi mà tất cả mọi người đều không ngừng bài xích cậu.

Zeon cảm thấy vô cùng bế tắc.

Điều cậu mong muốn nhất lúc này chính là có thể rời khỏi mỏ đá, nhưng mà cậu biết, đó là điều không thể.

Chỉ cần một ngày cậu còn ở thành phố mỏ này thì cậu sẽ không thể đấu lại Park Manho.

Mà hắn lại còn đã thức tỉnh với dị năng bậc E.

Ấn kí trên cổ tay hắn - một biểu tượng của Thức tỉnh sư - cũng là thuộc hệ Võ sư.

Thông thường thì sẽ không ai dám thách thức một Võ sư như vậy cả.

Chỉ những người cùng hệ với hắn mới có khả năng chọi lại mà thôi.

Hiện tại Zeon lại không có năng lực ấy.

‘Trời đánh thánh vật! Sao người trông coi mỏ chỉ đến tìm mỗi mình thôi vậy chứ.’

Nếu như cậu không lên chuyến xe khách ngày hôm qua thì cậu đã không gặp phải những chuyện như thế này rồi.

Trong vô số những người tình nguyện làm thợ mỏ, sẽ không ai để ý cậu có phải là một trong số đó hay không, cũng chẳng quan tâm việc cậu bỏ trốn đi. Nhưng mà xui thay, tất cả mọi người đều trở thành thức ăn của giun cát, duy chỉ một mình cậu thoát ra được.

Không có năng lực nổi bật mà cậu vẫn sống nhăn răng, điều này sẽ làm những người khác càng thêm nghi ngờ.

Tuy nhiên, chẳng đợi Zeon do dự thêm, thái độ của tên họ Park đã thay đổi:

“Thằng chó!”

Bụp!

Park Manho đấm Zeon.

“Hự!”, Zeon kêu lên và ngã ngửa ra đằng sau.

Park Manho liên tục dẫm lên người cậu,

“Thằng khốn chết tiệt! Không phải tao đã bảo mày đi theo rồi sao? Hả!”

Thụp! Thụp!

Zeon chưa kịp hét lên thì đã bị đấm túi bụi.

Có lẽ bởi vì cậu đã thức tỉnh cho nên những cú đấm đá không đau như cậu nghĩ.

Zeon muốn đánh trả lại,

Thế nhưng không được, cậu phải kiềm chế bản thân.

Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để cậu nổi dậy, mà cậu phải cố gắng chịu đựng, phải trở nên mạnh hơn.

Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Zeon cuộn tròn mình lại như một con tôm chịu đựng sự bạo hành của Park Manho.

Đợi hắn đánh đủ, cơn giận dữ cũng đã dịu đi phần nào.

“Nếu mày còn làm loạn hay không nghe lời tao thêm một lần nào nữa, tao sẽ đánh chết mày thật đấy. Hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Hiểu rồi thì đi theo tao.”

Mặc kệ Zeon có trả lời hay không, hắn vẫn cứ tiếp tục bước đi.

Cậu chỉ có thể gắng gượng đứng dậy, lặng lẽ theo sau chân hắn.

Kítt!

Zeon nghiến răng.

Mặt mũi biến dạng, trên người đầy rẫy những vết bầm tím.

Nếu như không phải vì thức tỉnh thì cậu đã nằm một chỗ nhiều ngày rồi.

Nhìn bóng lưng của Park Manho, Zeon thầm nghĩ:

‘Không biết những người khác như thế nào, nhưng mà mình chắc chắn sẽ giết hắn ta.’

Park Manho không thèm để ý tới vết thương của Zeon.

Trong hầm mỏ, những người thợ mỏ chẳng khác những món hàng là bao.

Khi bị hỏng hóc hoặc hết giá trị lợi dụng, họ sẽ bị ném đi bất cứ lúc nào.

Không có lí do gì để quan tâm việc hàng hóa ấy có có dùng được không, chất lượng ra sao.

Park Manho đi đến đường hầm dẫn vào khu mỏ cùng với Zeon.

Một thợ mỏ đã đứng đợi ở lối vào từ trước.

Park Manho chỉ cho hắn ta.

“Đưa dụng cụ cho thằng nhóc này đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hắn ta nhanh chóng đưa cho cậu một cái cuốc, một nón sắt gắn đèn nhỏ, và một chiếc ba lô chứa đầy thức ăn dành cho mấy ngày tới.

Park Manho nói:

“Chi phí cho cái cuốc và thức ăn của mày sẽ được khấu trừ vào tiền lương. Khi nào đào được Đá Ma thuật thì bỏ vào trong túi.”

“Chỉ vậy thôi à? Anh không hướng dẫn tôi làm sao để đào Đá Ma thuật sao?”

“Chết tiệt! Có cần tao phải chỉ mày cách dùng cuốc luôn không? Cứ cầm và đập nó vào vách đá. Thế thôi.”

Park Manho lại gầm lên.

Người thợ mỏ đã đưa đồ cho Zeon hoảng sợ lùi lại.

Park Manho được mệnh danh là “ Bạo chúa của hầm mỏ”.

Hắn luôn sử dụng bạo lực để giải quyết mọi việc, dù chỉ là một lỗi sai nhỏ.

Vì vậy tất cả các thợ mỏ đều sợ hắn.

Zeon ngơ ngác.

Thật vô lý khi cứ đẩy người ta vào mỏ đá mà không chỉ dẫn từ những điều cơ bản.

Chẳng khác nào đẩy cậu vào chỗ chết cả.

“Này! Ném thằng ngốc này vào hầm số 972.”

“Hầm số 972…”

“Đừng nói nhiều nữa, ném nó vào đi.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Khi Park Manho bắt đầu lớn giọng, tên thợ mỏ vội vàng đáp lại.

Hắn bắt lấy tay Zeon, kéo cậu đi.

“Này! Đi thôi!”

“Dạ? Vâng!”

Vậy là Zeon bước vào hầm mỏ mà không kịp chuẩn bị gì cả.

Park Manho hét sau lưng.

“Thằng chết tiệt kia! Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khi chưa đào xong Đá Ma thuật. Nhớ lời tao nói đấy.”

Zeon cảm thấy như có thứ gì đó trào dâng trong lồng ngực mình.

“Tên khốn này thật là…”

Cậu thề rằng chắc chắn sẽ phải trả thù Park Manho ngay khi cậu có đủ năng lực để làm việc đó.

Bây giờ Zeon đã hiểu rõ cách mà mỏ Đá Ma thuật này hoạt động.

Không một ai ở đây đứng về phía cậu.

Nếu như một người tỏ ra yếu đuối thì sẽ bị những người khác nuốt chửng.

Ai cũng đều là mối đe dọa, đều phải đề phòng.

Zeon tự trách bản thân một lúc vì cậu mới vừa đến Mỏ Đá Ma thuật chưa lâu mà đã nản lòng.

Zeon vực dậy tinh thần rồi bước xuống hầm mỏ.

Dù vẫn còn đang ở lối vào nhưng mà hầm này đã vô cùng chật chội.

Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ nó được đào bằng sức người mà không động chạm gì đến máy móc.

Ngay lúc đó, tên thợ mỏ nói vọng vào.

“Cậu ‘may mắn’ thật đấy. Bị bắt ngay khi đội trưởng đang có tâm trạng không tốt.”

“Ý anh là sao?”

“Đội trưởng mới thua sạch tiền ở sòng bạc.”

“Ở đây còn có cả sòng bạc sao?”

“Có thứ gì mà ở đây không có chứ? Từ cờ bạc, rượu chè, thậm chí cả gái gú và ma túy, chẳng thiếu thứ gì cả. Nói thật, tốt nhất cậu đừng can thiệp vào làm gì. Cuối cùng đều phải làm việc vất vả để cho bọn họ hưởng thụ mà thôi.”

Hắn ta đã ở đây được năm năm.

Tất cả những người đi cùng hắn ta nếu không bị tàn tật thì cũng bỏ mạng lại nơi đây.

Một người có ý chí mạnh mẽ như thế nào thì khi bị cuộc sống ở đây làm cho lung lay, thứ ý chí ấy sẽ ngay lập tức sụp đổ.

“Nhưng mà nếu cậu muốn sống sót rời khỏi đây thì hãy cảnh giác đó.”

“Hầm số 972 là nơi như thế nào vậy ạ?”

“Hãy tự đi tìm hiểu đi, nhóc ạ.”

Tên thợ mỏ tiếp tục nói lan man.

Bản năng mách bảo Zeon rằng hầm mỏ cậu phải đi không giống như những hầm mỏ bình thường khác.

‘Chết tiệt.’

Lúc này cậu đã nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt.

Xung quanh thành phố mỏ được bao phủ bởi sa mạc trải dài vô tận. Nếu như cậu muốn bỏ trốn, cậu sẽ bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, cơ thể sẽ dần dần mất nước, và thứ chờ đợi cậu ngoài đó chỉ có thể là cái chết.

‘Điều quan trọng nhất mình cần làm bây giờ là gia tăng sức mạnh của mình.’

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp tìm hiểu năng lực của mình có giới hạn đến mức độ nào.

Chỉ có một thân một mình, trước hết cậu phải nắm rõ được khả năng của cậu, rồi mới lên kế hoạch cụ thể được.

Vô số ngã rẽ xuất hiện trước mặt Zeon.

Tên thợ mỏ dạy Zeon cách phân biệt chúng.

“Nếu để ý kĩ, cậu sẽ thấy mỗi lối đi đều có khắc một mũi tên. Màu đỏ biểu thị rằng đó là đường sẽ dẫn cậu xuống sâu trong lòng đất, còn màu xanh là dẫn cậu đi lên trên. Nếu như muốn thoát ra thì hãy đi theo mũi tên màu xanh. Hiểu chưa!”

“Vâng!”

Từ độ sâu này có lẽ cậu sẽ xuống ít nhất một trăm mét dưới lòng đất.

Khi này tên thợ mỏ mới dừng lại.

“Đây là hầm số 972.”

Zeon nhìn theo hướng chỉ tay của hắn ta.

Bóng tối dày đặc bao trùm bên trong như đang ra hiệu cho cậu đừng dại dột mà bước vào.

“Cậu chỉ cần vào trong đó và bắt đầu công việc của mình là được.”

“Không biết vì sao, nhưng mà tôi thấy có dự cảm không lành khi tới nơi này.”

“Có bốn người đã gặp chuyện không may ở trong đó rồi. Hãy thận trọng đấy.”

“Chuyện không may gì cơ?”

“Thì có nghĩa là họ đã chết rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Bọn này không biết tại sao họ lại chết. Nhưng mà họ đều có điểm chung là nằm xuống tại hầm số 972 này, bởi vậy nên chẳng ai muốn tới đây làm cả. Đó cũng là lý do mà đội trưởng phái một người mới như cậu tới đây đấy.”

“Khốn kiếp!”

Zeon nghi ngờ nhìn tên thợ mỏ. Và hắn ta nhìn lại cậu với ánh mắt như thể đã hiểu.

Hắn ta cũng cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi ném Zeon vào trong đó, nhưng mà lại không thể làm gì hơn.

Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên thợ mỏ tầm thường không dám cãi lời cấp trên.

“Tôi mong cậu có thể bình an vô sự trở ra.”

Nói xong, hắn ta rời đi tới hầm của mình.

Còn lại một mình Zeon, cậu đứng đối mặt với hầm số 972.

“Tất cả những người vào đó đều không thể toàn mạng trở về? Vậy là anh ta cố tình có phải không? Chỉ vì anh ta có tâm trạng không tốt nên mình bị đưa tới nơi này? Park Manho, tôi thề, tôi chắc chắn sẽ giết anh bằng chính đôi bàn tay này.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương