CHƯƠNG 4.

 

Đêm đó, các thợ mỏ không quay lại khu nhà ở.

Cũng nhờ thế mà Zeon có không lãon rộng rãi của riêng mình và có thể ngủ thoải mái.

“Hưmmm!”

Zeon ngồi dậy trên giường và vươn vai.

Nhờ ngủ được mà cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng sảng khoái.

“Tuyệt vời!”

Zeon hài lòng với tình trạng thể chất của mình.

Dù chỉ mới sáng sớm nhưng ánh nắng vẫn chói chang như muốn thiêu đốt da thịt.

Trước kia, Zeon có lẽ sẽ rất vội vàng che đi làn da của mình, nhưng mà bây giờ không cần nữa.

Điều này cũng là nhờ cậu đã thức tỉnh.

Zeon đi dạo xung quanh mỏ đá, tận hưởng cảm giác sảng khoái này.

Ngoài việc hơi chật chội và tồi tàn thì mỏ đá này gần như có tất cả mọi thứ mà một người cần.

Mỏ Đá Ma thuật là căn cứ quan trọng trong sa mạc.

Các đoàn lữ hành đi qua sa mạc đều ghé qua để mua đồ cũng như bán các vật phẩm mà họ đã mua được từ các thành phố khác.

Thêm vào đó, những thám hiểm gia như đội của Jang Yong-beom cũng ghé qua để kiểm tra và trang bị thêm thiết bị để tấn công vào hầm ngục.

Cũng vì thế mà một khu chợ tương đối quan trọng đã hình thành trong mỏ đá này.

‘Đầu tiên mình cần phải tìm hiểu tất cả mọi thứ về nơi đó.’

Mặc dù cậu cũng đã thu thập thông tin về hoạt động bên trong Mỏ Đá Ma thuật qua lời của những người làm việc ở trong đó, nhưng mà nghe từ người khác cũng không bằng quan sát trực tiếp.

Zeon chỉ tin vào những thông tin mà cậu tự kiểm chứng, một thói quen mà cậu đã học được khi sống ở những khu ổ chuột.

Không có quá nhiều người ở khu chợ tồi tàn này.

Do vẫn còn sáng sớm và hầu hết các thợ mỏ vẫn chưa ra khu mỏ cho nên nơi đây khá là vắng vẻ.

Từ khi khu mỏ bắt đầu sâu và phức tạp hơn, những thợ mỏ phải mang theo lương thực dùng trong vài ngày do việc đào Đá Ma thuật phải tốn tận vài ngày.

Cũng vì việc đi vào các mỏ tốn nhiều thời gian hơn mà các thợ mỏ quyết định ăn và ở lại trong khu mỏ.

Quả là một cuộc sống buồn tẻ.

Khi lần đầu nghe được chuyện đó, Zeon gần như không thể tin được.

May mắn là câu đã thức tỉnh, nhưng nếu như cậu không sớm tìm được cách để để phát triển khả năng của mình thì có thể cậu sẽ phải vào trong mỏ.

Có vài thứ cậu cần phải ngăn chặn.

Ọt!

Chợt Zeon khẽ nhíu mày.

Cậu nhận ra mình vẫn chưa ăn uống gì kể từ giờ ăn trưa hôm qua.

Cậu cần giải quyết cơn đói của mình trước.

Zeon tiến vào khu chợ để tìm chỗ ăn.

Ở khu chợ này dường như không có nhà hàng nào trông ổn cả, nhưng mà vẫn có chút thu nhập.

Cậu tìm được một cửa hàng bán thịt xiên ở đằng sau khu chợ tỏa ra một mùi hương cực kỳ thơm ngon.

Một lão già tiều tụy đang nướng thịt.

Ông ta là một lão già với những nếp nhăn sâu, bộ râu và đôi mắt kính bị nứt một bên khiến cho cậu khó mà đoán được ông ta đã bao nhiêu tuổi.

Ngồi xuống trước mặt ông lão, Zeon do dự nói.

“Đó là loại thịt gì vậy?”

“Nếu như cậu biết được thì sẽ không ổn đâu, hehe”

“Tôi chỉ...”

Zeon khẽ gật đầu.

Khi xưa cậu từng nuôi lợn và bò cho nên có thể ăn thịt thoả thích, nhưng mà bây giờ sự thoải mái đó gần như là không thể có được trong thế giới này.

Thậm chí là ở Neo Seoul họ cũng phải dựa vào nguồn thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm, còn ở khu ổ chuột mọi người thường ăn chuột, gián hoặc là đồ thừa lại của bọn quái vật.

Zeon thản nhiên lấy một xiên thịt và cho vào miệng.

Ông lão nhìn cậu qua đôi mắt kính vỡ.

“Cậu là người mới tới đây có phải không?”

“Tôi đến từ hôm qua. Cái này cũng khá ngon đấy.”

Zeon vừa nhai thịt vừa trả lời.

“Hôm qua? Chắc cậu là người sống sót sau khi bị giun cát tấn công nhỉ.”

“Tin đó đã lan truyền đến vậy rồi sao?”

“Hehe! Ở đây chẳng có bí mật nào ngoại trừ màu của quần lót cậu đâu. Ngày mai thì mọi người sẽ biết hết thôi.”

“Chậc!”

“Hehe! Dù gì thì, sẽ có nhiều người nhắm tới những người thiện lương và có nhân cách tốt đấy.”

Zeon ngay lập tức hiểu được ý của lời ông lão và liếc nhìn ông ta.

Mặc dù ánh mắt của cậu có phần hung dữ nhưng mà ông lão không để ý tới cậu và tiếp tục nói.

“Cậu phải cẩn trọng đó. Ta không biết tại sao cậu lại chọn nơi này làm nơi trú ẩn, nhưng mà ở đây không phải là nơi dễ chịu đâu.”

“Nơi trú ẩn? Không, tôi đến đây để kiếm tiền mà.”

“Hehe! Chà, có lẽ là vậy. Nhưng mà cậu không có chuẩn bị gì cả.”

“Chuẩn bị gì?”

“Người đến Mỏ Đá Ma thuật để kiếm tiền mà lại không hề mang lấy một cái cuốc. Đó không phải là phong thái của một người tới đây để kiếm tiền đâu.” 

Lời nói thấu suốt của ông lão làm Zeon nhíu mày thật chặt.

Ông lão thích thú trước phản ứng của Zeon.

Zeon liền đổi chủ đề.

“Tôi đoán là ông đã ở đây lâu rồi nhỉ?”

“Ta đã ở đây kể từ khi phát hiện ra Mỏ Đá Ma thuật này rồi, cho nên có thể nói ta là một trong những người dân kỳ cựu ở đây.”

“Lâu đến thế sao?”

“Đúng vậy! Nhìn chúng là cậu có thể biết được ngay. Đây là một số thứ mà ta thu nhập được từ buổi ban đầu.”

Ông lão chỉ vào bên trong cửa hàng.

Trong đó chất cả đống những thứ linh tinh không xác định được.

“Những thứ đó là gì thế?”

“Đó là những thứ mà những người đầu tiên tới đây cầm theo. Giống như cậu vậy.”

“Tôi?”

“Những người chống lại việc đi vào mỏ bằng mọi giá. Khi hết tiền thì bọn họ sẽ bán bất cứ thứ gì mà mình có. Bắt đầu từ những vật không có giá trị tới những vật giá trị nhất. Khi hết đồ thì cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi vào mỏ thôi. Có thể nói là một vòng tuần hoàn.”

“Thật là điên rồ!”

“Những vật giá trị được gửi đến Neo Seoul, còn những vật không có giá trị thì bị bỏ lại. Cho nên đó chính là những dấu vết mà những kẻ tuyệt vọng đã bỏ lại. Hehe!”

Tiếng cười của ông lão tạo nên cảm giác ghê rợn.

Cái nhìn chằm chằm của ông ta dường như muốn nói cho Zeon biết rằng cậu cũng sẽ kết thúc giống như bọn họ mà thôi.

Cơn thèm ăn của Zeon liền biến mất.

Cậu nhìn xuống đống thịt còn lại và đứng lên.

“Bao nhiêu tiền?”

“Mười sol!”

“Điên à! Ông rắc vàng lên đó sao? Mười sol cho một miếng thịt như vầy à?”

Cậu không thể không kêu lên.

Đơn vị tiền tệ ở thuộc địa Neo Seoul là Đá Ma thuật.

Nó được dựa trên một viên Đá Ma thuật trên mỗi kí.

Một sol bằng với một phần nghìn của một viên Đá Ma thuật, do đó mười sol là bằng một phần trăm của một viên Đá Ma thuật.

Ngay cả Neo Seoul thì việc trục lợi như thế cũng không thường hay xảy ra.

Cho nên việc Zeon tức giận cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng mà ông lão vẫn dửng dưng.

Giống như ông ta đã đoán trước phản ứng này.

“Mọi thứ ở đây đều quý giá hết. Thức ăn, quần áo, ngay cả một cái cuốc cũng quý giá. Vậy nên mọi thứ ở đây mới đều được bán như vậy.”

“Vậy nếu nhưctôi từ chối trả thì sao?”

“Hehe! Một ông lão như ta có thể làm ăn ở một nơi khắc nghiệt như vậy thật lâu cũng là có lý do cả đấy.”

“Lý do gì?”

Và rồi sau đó.

Các chủ cửa hàng gần đó quay đầu lại nhìn Zeon.

Ánh mắt sắc bén của họ khiến cho Zeon phải nghiến răng.

‘Ông ta bảo ông ta là người dân kỳ cựu.’

Bây giờ có vẻ như cậu đã hiểu ý của ông ta.

Có lẽ ông lão có quen biết với những cửa hàng khác trong Mỏ Đá Ma thuật này, nói cách khác ông lão chính là trung tâm của khu chợ này.

Nơi này không phải cứ như dạo bộ như công viên mà có thể tồn tại lâu như vậy được, mà cần phải có kỹ năng và nền tảng.

Nếu như Zeon từ chối trả tiền thức ăn, khả năng cao là sẽ không có cửa hàng nào khác bán cho cậu cả.

“Chết tiệt! Tôi tự chuốc họa vào thân rồi.”

“Ít nhất thì bộ não của cậu vẫn hoạt động rất tốt. Một số người còn không nhận ra sự khác biệt và đã bỏ đi đấy.”

“Hah! Bây giờ tôi không có tiền.”

“Vậy thì cậu phải có thứ gì khác chứ. Đá Ma thuật chẳng hạn.”

“...”

“Đá Ma thuật sao? Đưa đây đi. Tôi sẽ cho cậu một cái giá công bằng.”

Zeon vẫn cố trả giá cho đến cùng.

Cậu không muốn giao viên Đá Ma thuật ra chỉ vì một xiên thịt, thậm chí có phải bị giết bởi ai đó.

Ông lão nhếch mép trước sự bướng bỉnh của Zeon.

“Nhóc con à! Tin đồn cậu có Đá Ma thuật sẽ được lan truyền khắp nơi trong vòng một tiếng đấy. Cậu nghĩ cậu sẽ che đậy được cho đến khi đó sao?”

Tất nhiên nguồn gốc của tin đồn sẽ là từ ông lão. Nhưng mà ông ta chả muốn đề cập đến điều đó.

Zeon liếc nhìn ông lão.

Cậu tự tin mình đã trải qua được nhiều khó khăn, nhưng mà ông lão trước mặt cậu đã trải qua nhiều hơn thế, phải nói là rất nhiều.

So về nhận thức và sự táo bạo thì cậu không bì được với ông ta.

So với ông lão đó thì Zeon chỉ là một tên nhóc con.

Một khi Zeon bị lộ ra là có viên Đá Ma thuật thì cậu không có quyền gì từ chối yêu cầu.

“Chết tiệt!”

Zeon lấy ra một mảnh nhỏ của Đá Ma thuật giấu trong quần của mình.

Mắt của ông lão tỏa ra một tia sắc bén.

“Ah! Với kích cỡ đó thì nó trị giá khoảng cả trăm sol đấy.”

“Ông đùa tôi à? Ở Neo Seoul nó phải đáng giá hơn ba trăm sol đấy.”

“Nhưng mà đây không phải Neo Seoul.”

“Thật luôn đấy à?”

“Nhóc con à! Ngay cả kho báu cũng có thể trở thành thảm họa nếu như cậu không đủ sức để bảo vệ nó đấy. Hehe!”

Ông lão cười khúc khích.

Zeon cảm thấy sắp đấm vào mặt ông ta đến nơi, nhưng mà cậu không thể làm vậy được.

Để hạ gục được ông lão cũng không khó lắm, nhưng mà cậu sợ hậu quả sau này.

Nếu như ông lão đã sinh tồn ở đây lâu, chắc chắn ông ta đã có mối liên hệ với các Thức Tỉnh Sư canh gác Mỏ Đá Ma thuật.

Thái độ của ông lão đã cho thấy rằng thậm chí nếu như Zeon rời đi thì nó cũng chẳng quan trọng gì với ông ta.

Ông lão đã sống ở đây nhiều thập kỷ toát ra cảm giác cao ngạo và ung dung khiến cho Zeon choáng ngợp.

Chẳng biết vì sao Zeon lại cảm giác mình thật nhỏ bé trước ông lão.

“Haa!”

Cuối cùng cậu khẽ thở dài.

Cậu đến đây vì mảnh Đá Ma thuật nhỏ này, và giờ nó chỉ đáng có một trăm sol. Mọi thứ mà cậu làm bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa.

“Sao mình lại phải trải qua những rắc rối này chứ.”

Cuối cùng cậu đưa viên Đá Ma thuật cho ông lão.

“Hehe! Đừng chán nản như thế, ta không tệ đến mức không biết điều đâu. Ta không có trấn lột một người mà ta mới gặp đến như vậy đâu.”

“Cái gì chứ?”

“Ta sẽ trả cho cậu chín mươi sol. Giữ cho kỹ đi, ở đây có vài kẻ móc túi và trộm vặt đó.”

“Đừng giả bộ mèo khóc chuột nữa, hừ..”

Zeon càu nhàu bỏ chín mươi sol ông lão đưa vào túi.

Ông lão cười khúc khích và chỉ vào bên trong.

“Để làm quà cho cuộc giao dịch đầu tiên của chúng ta, ta sẽ cho cậu một trong những món đồ chất đống ở bên kia.”

“Ý ông là đống rác đó à?”

“Nếu như cậu không muốn thì..”

“Chết tiệt!”

Zeon đứng dậy và đi vào bên trong.

Cậu có cảm giác như mình hoàn toàn thua cuộc.

Cậu cảm thấy cần phải lấy một thứ gì đó để trả đũa lại việc bị ông lão kia lừa. 

Tuy nhiên cậu không mong chờ là sẽ có món đồ có giá trị ở bên trong. Những món đồ hữu dụng đã được gửi đến Neo Seoul cho nên chỉ có đồ thừa còn để lại đây mà thôi.

Zeon lục lọi đống đồ ngổn ngang.

“Gì đây? Chẳng có gì ngoài rác cả. Tôi lấy được cái gì từ đống này chứ?”

“Hehe!”

Ông ta cảm thấy Zeon khá thú vị.

Hầu hết những người đến đây thường chán nản và e dè, nhưng mà Zeon dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào như thế.

Nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa là cậu có điều gì đó để tin tưởng.

Nơi này đã hao mòn.

Bất cứ thứ gì đến đây cũng sẽ bị hao mòn - từ con người, đồ vật cho đến mọi thứ khác.

Thế nên, nếu như người nào toát ra năng lượng đơn thuần vậy trong thế giới này, họ sẽ vô cùng nổi bật.

Chỉ nhìn cậu vừa lục lọi trong đống rác vừa càu nhàu cũng đã toát ra một nguồn năng lượng sống động.

Quyết tâm không bao giờ chịu đầu hàng của cậu khá là đáng yêu.

Khi đó, Zeon lấy ra gì đó từ trong đống tạp nham. 

“Cái gì đây?”

Cậu đưa cho ông lão một cái đồng hồ cát nhỏ xíu.

“Một cái đồng hồ cát.”

“Không. Đó không phải là chuyện tôi muốn hỏi. Tại sao thứ này lại ở đây?”

“Không có ai lấy nó cho nên nó ở đây thôi.”

Ông lão thờ ơ nói.

Lời ông ta nói là sự thật.

Ông ta lấy được cái đồng hồ cát này từ một đoàn lữ hành đi đến Neo Seoul rất lâu về trước.

Ông ta mua nó cùng với những vật khác, nhưng mà sau cùng nó lại vô dụng cho nên ông ta giữ nó lại cùng đống rác.

Nó cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

Trong thế giới hiện tại thì chỉ có giới thượng lưu ở Neo Seoul chi tiền cho những thứ đồ trang trí. Và những người đó sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này.

“Hay là chọn một món đồ khác đi?”

“Hừm! Cho dù có tìm món đồ khác thì cũng không tìm được thứ gì nguyên vẹn hơn cái này đâu.”

“Đừng hối hận đó.”

“Tất nhiên.”

Zeon rời khỏi cửa hàng cùng với chiếc đồng hồ cát trong tay.

“Hehe! Thi thoảng ghé lại nhé.”

“Không, cảm ơn.”

“Ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên.”

“Đúng là suy nghĩ xui xẻo mà…”

Zeon rời đi trong cơn bực bội.

Ông lão vẫn nhìn cậu rời đi cùng với nụ cười mỉm.

Sau đó cậu quay lại và hỏi ông lão.

“Ông tên gì?”

“Klexi.”

“Vậy tôi sẽ gọi ông là Klexi. Không gặp lại nhau nữa nhé.”

Zeon đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

“Không thể đâu. Vẫn còn nhiều thứ để trấn lột sạch mà. Hehehe!””

Nếu như con mồi cắn câu thì chúng sẽ bị ăn sạch đến tận xương tủy, đó chính là quy luật  ở Mỏ Đá Ma thuật này.

Và Klexi đã quen thuộc với quy luật đó hơn ai hết.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương