Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 10
CHƯƠNG 10.
Loài linh cẩu sừng lớn sống và đi săn theo bầy đàn.
Con đầu đàn sẽ là một con cái, to và khỏe hơn con đực, thậm chí còn có lông như bờm quanh cổ giống như sư tử.
Chúng cao hơn hai mét tính từ chân trước tới vai và dài gần năm mét tính từ đầu đến đuôi, đúng là một sinh vật quái dị.
Chúng sống theo bầy từ vài chục đến hàng trăm con, và một số lượng lớn cá thể trong chúng được sinh ra từ con cái đầu đàn.
Quần thể của chúng theo chế độ mẫu hệ.
Đương nhiên, tất cả các con linh cẩu sừng lớn đều tuân theo mệnh lệnh của con cái đầu đàn.
Chúng là sinh vật sống về đêm.
Do phải thích nghi để sống trong sa mạc nóng bỏng mà chúng đã tự nhiên trở nên hoạt động về đêm.
Húuuu!
Bọn linh cẩu sừng lớn lao về phía trước với sức mạnh khủng khiếp.
Là động vật đi săn theo bầy đàn lớn, chúng không cần phải sợ hãi và thận trọng.
Khi đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn như thế này, những người bình thường hay đã thức tỉnh cũng đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Trong khi hầu hết bọn linh cầu sừng lớn đều nhắm vào Dyoden thì có một số lại lao đến chỗ Zeon.
“Chết tiệt!”
Zeon nhanh chóng thi triển Phun cát.
Sức mạnh của Phun cát thật sự rất ấn tượng.
Mỗi một phát lại hạ gục được một con.
Vấn đề là, với quá nhiều linh cẩu sừng lớn như vậy, hạ gục từng con một sẽ không thể giúp cho cậu thoát khỏi nguy hiểm này.
Zeon vừa tuyệt vọng thầm nghĩ vừa liên tục thi triển Phun cát.
‘Hạ từng con một không phải là cách. Mình cần phải hạ ít nhất năm con hoặc là nhiều hơn cùng một lúc. Như vậy thì mình mới có thể phần nào cân bằng được.’
Vấn đề chính là mana.
Cậu cần phải quản lý mana một cách hiệu quả trong khi lại phải sử dụng Phun cát nhiều lần.
‘Liệu mình có làm được không đây?’
Không, cậu phải làm gì đó.
Không có thời gian để do dự hoặc cân nhắc.
Zeon vung tay.
Ngay lập tức, năm luồng cát nổi lên từ sa mạc, bay thẳng đến chỗ bọn linh cẩu sừng lớn.
Rắc!
Cùng với tiếng thét, năm trong số chúng ngã xuống đất.
Mỗi một con chỉ có một lỗ nhỏ cỡ đồng xu trên đầu.
Cậu chia mỗi một đòn Phun cát của mình ra thành năm.
Làm vậy cũng là để quản lý mana.
Nhưng mà để tối ưu sức mạnh của nó, cậu đã ngưng tụ Phun cát bị phân chia thành một lực mỏng nhưng mạnh.
Thế nên thay vì nổ thì nó đã đâm thủng đầu chúng.
Lần đầu có hơi khó khăn, nhưng mà lần thứ hai đã trở nên dễ dàng hơn.
Càng đi trên con đường mà đã mởi thì lại càng dễ dàng hơn.
Vút! Vút! Vút!
Những đòn Phun cát liên tiếp được phóng ra.
Năm đòn Phun cát xuyên thủng đầu của năm con linh cẩu sừng lớn cùng một lúc.
Sau khi chịu đựng một thời gian.
Cuối cùng Zeon cũng có thể liếc nhìn đến Dyoden.
Zeon quay đầu về phía Dyoden và mở to mắt ra.
“Điên rồi!”
“Kekeke! Nữa đi, nữa đi…”
Dyoden cầm thanh Kreion trên tay và phát ra tiếng cười điên cuồng. Xung quanh ông ta có hơn một trăm xác linh cẩu sừng lớn nằm la liệt.
Ông ta chưa dùng bất cứ kỹ năng đặc biệt nào như Zeon.
Ông ta chỉ liên tục vung thanh Kreion.
Mỗi lần lại xóa vài con linh cẩu sừng lớn bị chém hạ.
Máu thịt bay tứ tung.
Sa mạc vốn đã đỏ thẫm lại càng đỏ hơn.
Xoẹt!
Thi thoảng có một con linh cẩu sừng lớn có thể cắn vào cánh tay hoặc là bắp chân của Dyoden. Nhưng mà răng của chúng không thể xuyên qua da thịt của ông ta.
Cơ thể của ông ta còn cứng hơn cả thép.
Thay vào đó, răng của chúng lại bị gãy.
“Kekeke! Nhột quá!”
Dyoden tóm lấy đầu của một con linh cẩu sừng lớn đang cắn đùi mình và nghiền nát nó.
Bép!
Hộp sọ cứng của nó vỡ vụn ra như một chiếc bánh quy.
Ông ta quăng con linh cẩu sừng lớn mà ông ta bắt được vào những con khác.
Vút!
Rầm!
Nó va vào những con khác rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
Chân của nó bị cong một cách bất thường, bụng rách toạc, nội tạng tràn ra ngoài.
Dyoden đã tàn sát những con linh cẩu sừng lớn này một cách tàn nhẫn.
Không con nào dám chiến đấu với Dyoden cả.
Nhận thấy tình hình này, con cái đầu đàn nãy giờ chỉ đứng nhìn liền bước tới.
Một trường năng lượng màu xanh bao phủ toàn bộ cơ thể nó.
Điều đó có nghĩa rằng nó ít nhất phải là hạng B hoặc là cao hơn và có những khả năng liên quan đến phép thuật.
Rẹt!
Tia điện bắn ra từ cặp sừng trên đầu của con cái đầu đàn.
Có vẻ như nó biết dùng Lôi Thuật trong số biển phép thuật trên thế giới.
Chíu!
Khi đó, tia sét được bắn ra khỏi sừng của nó.
Chúng xé rách không gian và đến trước mặt Dyoden ngay tức khắc.
“Kekeke!”
Dyoden vung tay và bắt lấy tia sét như bắt ruồi.
Tia sét chiếu sáng cả bầu trời đêm tắt dần trong tay ông ta.
Chỉ có vậy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến với con cái đầu đàn.
Chúng nhận ra đối thủ lần này khác với những lần trước chúng đi săn.
Húuuu!
Con cái đầu đàn rống lên, ra lệnh rút lui.
Không có gì ngu ngốc hơn việc cố gắng chống lại với một đối thủ quá sức của mình.
Nửa đàn đã bị xóa sổ.
Nếu như nhiều con trong đàn chết thì việc sinh tồn của đàn sẽ không còn được đảm bảo nữa.
Phán đoán của con cái đầu đàn thật sắc sảo.
Vấn đề là Dyoden không hề có ý định cho đám linh cẩu sừng lớn này trốn thoát.
“Tất cả, tản ra!”
Vút!
Dyoden ném thanh Kreion.
Xoay tròn với tốc độ đáng sợ, thanh Kreion cắt qua những gì trên đường đi của nó.
Tiếng kêu thê lương của bọn linh cẩu sừng lớn vang khắp trời đêm.
Cảnh tàn sát của Dyoden làm cho Zeon đứng hình. Tuy nhiên những hành động của Dyoden vẫn chưa kết thúc.
Uỵch!
Dyoden băng qua sa mạc và bay lên không trung.
Thanh Kreion, thứ đã tàn sát một lượng lớn linh cẩu sừng lớn, bay về với Dyoden.
Ngay khi Dyoden bắt được thanh Kreion, ông ta lao thẳng về phía con cái đầu đàn.
Sức công phá của Dyoden như sao băng giáng xuống đất.
Rầm!
Xoẹt!
Giữa tiếng thét tuyệt vọng của con cái đầu đàn, cát bụi bay lên tứ phía.
Một lúc sau, lớp cát dâng cao lắng xuống, để lộ ra cảnh tượng cuối cùng.
Con cái đầu đàn đã hoàn toàn bị hạ gục, bị biến dạng đến mức không thể nhận ra nổi. Chỉ duy nhất chiếc sừng trên đầu nó còn giữ được nguyên vẹn.
Dyoden đang đứng trên xác của con cái đầu đàn.
Ngay cả sau một trận chiến căng thẳng như vậy, trên khuôn mặt của Dyoden vẫn không lộ ra chút mệt mỏi nào.
Thật ra ông ta còn mỉm cười đầy sảng khoái.
Trông không giống như cùng một người chút nào.
Zeon đứng hình hoàn toàn.
Cậu thậm chí còn không dám thở mạnh.
Đơn giản là vì cậu bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Dyoden.
‘Có còn là con người không vậy? Có vẻ như ông ta còn không dùng kĩ năng đặc biệt nào cả.’
Khi một người thức tỉnh, họ sẽ nhận những kĩ năng đặc biệt.
Thời điểm một thức tỉnh sư thể hiện tối đa sức mạnh của mình là khi họ bộc lộ những kĩ năng đặc biệt.
Đương nhiên, việc đối mặt với một sinh vật đáng gờm như con cái đầu đàn thì sử dụng các kĩ năng đặc biệt sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng mà Dyoden đã thẳng thừng phủ nhận lẽ thường đó.
Zeon rùng mình.
Cậu không thể tin được một con người lại có thể sở hữu sức mạnh như vậy.
Không thức tỉnh sư nào ở Neo Seoul có thể phát huy sức mạnh này chỉ với năng lực thể chất.
Đúng lúc đó, Dyoden quay đầu lại nhìn Zeon.
“Kekeke! Ngươi cũng sống được nhỉ.”
“...”
Zeon chỉ có thể gật đầu mà không dám trả lời.
Sau khi mỉm cười gượng gạo, Dyoden thu thập chiếc sừng của con cái đầu đàn.
“Sừng của Linh cẩu khổng lồ khá hữu dụng đó. Chúng còn có đặc tính sét nữa. Nếu như ngươi biết tinh chỉnh nó tốt thì nó có thể trở thành thứ vũ khí tuyệt vời đó.”
Ông ta nhìn chiếc sừng một lúc rồi đưa tay lên không trung. Sau đó chiếc sừng trong tay ông ta biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
‘Là một kỹ năng không gian sao? Ông ta không phải thuộc hệ võ sư mà là phép thuật à?’
Zeon vô cùng ngạc nhiên.
Cho đến giờ, Dyoden đã thể hiện một phong cách chiến đấu của hệ võ sư. Tuy nhiên, ông ta vừa sử dụng một khả năng không gian mà một số ít thức tỉnh sư của hệ phép thuật mới có thể sử dụng.
Sự hiểu biết của cậu hoàn toàn tan vỡ.
Một mặt, cậu vô cùng bối rối.
Dyoden, một người đã sỡ hữu vũ khí như thanh Kreion, lại có cần phép thuật nữa sao? Nhưng mà Zeon không dám hỏi.
Dyoden tra thanh Kreion vào vỏ và rút ra một con dao găm nhỏ.
Ông ta quăng con dao cho Zeon và nói.
“Từ giờ trở đi ngươi hãy tự tìm thức ăn cho mình đi.”
“Gì chứ?”
“Phần lớn cơ của một linh cẩu sừng lớn có độc, ngoại trừ phần thịt bên hông của chúng. Nó khá an toàn để sấy khô và dùng đó.”
Dyoden khéo léo cắt bỏ một phần thịt bên hông của con linh cẩu sừng lớn.
Nó không lớn lắm, chỉ cỡ bằng bàn tay của một người lớn.
Zeon quan sát vùng mà Dyoden đã cắt và làm theo.
Biết là Dyoden sẽ không giải thích kĩ hơn, Zeon đành làm theo hết sức có thể.
Và cậu nhận ra miếng thịt khô cậu vừa ăn thực chất là từ một con quái vật như thế này.
‘Ông ta săn những quái vật này để làm thịt khô sao.’
Cậu không có ý phản đối.
Cậu đã lớn lên trong một khu ổ chuột nơi mà thức ăn khan hiếm.
Nếu như nó ăn được thì cậu sẽ ăn ngay mà không do dự bởi vì nó giúp cho cậu sinh tồn.
Zeon bắt chước Dyoden một cách cẩn thận.
Dyoden chỉ cắt đủ thịt cho vài ngày.
Vì nếu như hết thịt thì ông ta có thể săn tiếp.
Còn Zeon thì khác.
Cậu không mạnh như Dyoden cho nên cậu cần chuẩn bị kĩ lưỡng.
Nếu như có thể có được nhiều thịt thì sẽ có lợi hơn.
Zeon đã tích trữ được gần ba mươi miếng thịt.
Mặc dù cậu muốn nhiều hơn, nhưng mà đã hết chỗ chứa nó, vậy nên cậu đành dừng lại.
Cậu gói thịt vào áo khoác ngoài, bó thành một bó, và quàng qua vai.
“Keke! Ngươi khá là tháo vát đấy.”
Dyoden cười khúc khích.
Sau khi hai ngày cố gắng hết mình, đó thật sự là một thành tựu khá lớn. Nhưng mà cậu còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của ông ta.
Để thật sự trở nên hữu ích, cậu cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Và điều đó thật sự rất khó khăn.
Dyoden nói.
“Nếu như ngươi đã lấy đủ thì hãy rời đi thôi. Trước khi những con khác ngửi thấy mùi máu và đến…”
Không phải vì sợ hãi mà chỉ vì bất tiện cho nên ông mới muốn rời đi.
Zeon gật đầu đi theo Dyoden.
Cậu cũng không muốn nán lại nơi nồng nặc mùi máu này nữa.
Mặt trời đã mọc.
Vụ thảm sát lộ ra dưới ánh mặt trời trông càng kinh khủng hơn.
Những con quái vật đã ngửi thấy mùi xác chết đang bay lượn trên bầu trời, và nhiều quái vật sẽ tụ họp lại để tham dự bữa tiệc của chúng.
Đó là quy luật của sa mạc.
Kẻ mạnh săn lùng kẻ yếu, và những thứ đã chết trở thành thức ăn cho những thứ khác.
Không loài nào có thể thoát khỏi quy luật này.
Theo sau Dyoden, Zeon dần dần nắm bắt được những quy luật này của sa mạc.
Như thường lệ, Dyoden không hề để ý đến Zeon và tiếp tục đi.
Zeon buộc bản thân phải theo kịp bằng cách sử dụng Đường cát.
Sau khi đã sử dụng nhiều năng lượng cho trận chiến đêm qua, cậu thấy việc sử dụng Đường Cát là một thử thách.
Nhưng mà thật bất ngờ, nó không khó như cậu tưởng.
Lượng năng lượng còn lại nhiều hơn dự đoán và cậu kiểm soát nó mượt mà hơn nhiều.
‘Chắc chắn là do trận chiến đêm qua.’
Kinh nghiệm đưa ra quyết định sinh tử trong chiến đấu, đẩy năng lượng của bản thân đến giới hạn đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể.
‘Mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Trong tương lai mình sẽ càng trở nên mạnh hơn.’
Zeon vừa bước về phía trước của nhìn bóng lưng của Dyoden.
Cậu không hiểu tại sao Dyoden lại đưa mình theo, nhưng mà có một điều rõ ràng rằng,
Đi theo ông ta chắc chắn sẽ khiến cho Zeon mạnh hơn.
Miễn là cậu còn sống thì sẽ là như vậy.
Và Zeon lại chăm chú đi theo sau Dyoden.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook