Canh Tác Một Mình
-
Chapter 166: Nấu Cháo Cá Ngừ
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 166: Nấu Cháo Cá Ngừ
Vách đá phía bắc ở tầng 38.
“Lục soát! Gần đây có một căn cứ của ‘Hội Tam Đầu’!”
“Vâng, thưa ngài!”
Theo mệnh lệnh của Ulrich, các binh lính Orc Đen tản ra tìm kiếm. Ban đầu, họ dự định đưa gã thợ săn bị bắt giữ từ ‘Hội Tam Đầu’ trực tiếp đến căn cứ của hội, nhưng… tên thợ săn đã tự sát khi đang được đưa đến đây. Chính xác hơn thì anh ta đã bị ép phải tự sát.
Tên thợ săn đã tự bóp cổ mình cho đến chết…
“Tôi cảm nhận được luồng khí của ma thuật nguyền rủa.”
Pháp sư Luken phát hiện dấu vết của ma thuật nguyền rủa trên cơ thể tên thợ săn đã chết. Khi ‘Hội Tam Đầu’ mất liên lạc với gã thợ săn bị bắt, một lời nguyền được thiết lập từ trước đã được kích hoạt.
Vì lẽ đó, các Orc Đen buộc phải tự mình tìm kiếm căn cứ của ‘Hội Tam Đầu’.
Và rồi.
“Thưa ngài! Có một hang động ở đây ạ.”
Một trong các binh lính Orc Đen đang tìm kiếm dưới vách đá bỗng lên tiếng.
Chỉ trong chốc lát sau.
“Bên trong không có gì sao?”
“Vâng, thưa ngài. Chúng tôi thấy biểu tượng trên tường trong hang giống hệt hình xăm trên người kẻ đã tự sát, vì vậy đây chắc chắn là căn cứ của ‘Hội Tam Đầu’ ạ… nhưng có vẻ chúng đã lẩn đi trước rồi.”
Các binh lính Orc Đen sau khi lục soát hang động bèn quay lại và báo cáo.
“Hừm… Đã rời đi rồi sao?”
Xét thấy chúng không xóa đi biểu tượng của mình trên tường, có vẻ như chúng đã rời căn cứ này trong vội vã.
‘Đây không phải là những kẻ tầm thường…’
Với sự táo bạo trong việc bỏ lại căn cứ chỉ vì mất liên lạc với duy nhất một thành viên, Ulrich nhận định ‘Hội Tam Đầu’ không phải một hội nhóm bặm trợn ở mức độ thông thường.
‘Nếu vậy thì, ta phải truy lùng kỹ càng và tiêu diệt chúng triệt để khỏi tòa tháp này để chúng không cản trở hành động của ngài Đại Hắc Long và ngài Theo!’
Khi Ulrich đang củng cố quyết tâm của mình.
Krrrung.
Một thực tập sinh mèo khác đã chuyển thông điệp đi thành công, và Hegel, dẫn đầu bầy Sói Đen, đã đến. Elka và đội Sói Bạc đã tách ra trong khi xuống núi để bảo vệ các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái đất đang vận chuyển những cây hành lá cứng cáp.
“Ngài Hegel, ngài đã đến rồi.”
“Vâng, ngài Ulrich.”
Ulrich và Hegel chào nhau. Họ đã gặp nhau nhiều lần kể từ khi Ulrich trở thành thuộc hạ dưới trướng Theo.
“Ngài đã tìm thấy căn cứ chưa?”
“À thì…”
Ulrich giải thích tình hình hiện tại.
“Để nó cho chúng tôi xem đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra hang động đó và quay lại ngay.”
“Cảm ơn ngài.”
Hegel và bầy sói tiến vào hang động bên vách đá để kiểm tra căn cứ của ‘Hội Tam Đầu’.
Và rồi.
“Tôi ngửi thấy mùi của chúng rồi. Chúng ta mau lên đường thôi.”
Khịt khịt.
Bầy sói bắt đầu lần theo mùi của những kẻ thuộc ‘Hội Tam Đầu’ đang lẩn trốn.
***
“Xong rồi đây!”
Cuối cùng thì, sau khi hấp xong toàn bộ bánh gạo để làm bánh, Sejun hét lên đầy sung sướng.
Krueng!
[Cuengi có thể ăn bánh gạo sau khi ngủ thêm một đêm nữa này!]
Cuengi cũng vô cùng phấn khích với suy nghĩ mình sẽ được ăn bánh gạo sớm thôi. Cả hai cha con đều rất hạnh phúc nhưng là vì những lý do khác nhau.
“Bắt đầu thôi nào.”
Sejun bắt đầu làm bánh sinh nhật bằng bánh gạo.
“Đầu tiên thì, đặt vài lá chuối phía dưới nào…”
Để ngăn cho bánh gạo bị bẩn, Sejun đặt rất nhiều lá chuối xuống mặt đất rồi bắt đầu xếp bánh gạo lên như thể xếp gạch.
Một tiếng. Hai tiếng…
Sejun vô cùng tập trung với việc xếp bánh gạo.
Và rồi.
“Xong rồi! Ta đa! Con thấy sao hả, Cuengi?”
Sejun chỉ vào chiếc tháp bánh ‘bánh gạo’ cao chót vót gồm 99 tầng có đường kính lên đến 2m, hỏi ý kiến Cuengi.
Krueng!
[Trông ngon quá ba ạ!]
“Không, ý ba là trông ngoại hình nó thế nào cơ?”
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Sejun bèn hỏi lại.
Tuy nhiên.
Krueng! Krueng!
[Cuengi không biết đâu ạ! Trông nó ngon quá đi mất!]
Cuengi chẳng mảy may hứng thú với hình thù của chiếc bánh gạo. Sejun tuy hơi thất vọng nhưng anh cũng hiểu được nguyên do.
“Dù sao thì… chúng vẫn chưa từng trông thấy hình dạng của tòa tháp khi nhìn từ bên ngoài.”
Chiếc bánh Sejun làm ra thoạt trông giống với Tháp Đen. Anh đã lên kế hoạch để Iona nhuộm đen chiếc bánh bằng ma thuật của cô ấy sau.
“Hừm… chưa đủ dễ nhận ra sao?”
Trong khi nhìn chiếc bánh gạo Tháp Đen, Sejun lại bắt đầu làm thêm bột bánh gạo.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Ọtttt.
Bụng Cuengi đánh trống ầm ĩ, báo hiệu giờ ăn tối đã đến rồi.
Krueng!
[Ba ơi, Cuengi đói quá chừng à!]
“Được rồi, đợi ba thêm một chút nữa thôi nhé.”
Sejun nhanh chóng chuẩn bị tươm tất bữa tối. Anh nấu món súp khoai lang và thêm cả những viên tròn tròn làm từ bột bánh gạo còn sót lại vào đó rồi mang lên cho các loài động vật dùng bữa.
Krueng!
[Món này dai dai và ngon quá ba ơi!]
Cuengi thích thú nhai nhồm nhoàm những quả bóng nhỏ làm bằng bột bánh gạo.
Quéc!
Ook!
Thỏ và khỉ cũng rất thích nó.
“Chúng ăn trông ngon lành phết nhỉ.”
Khi Sejun đang quan sát những con vật thưởng thức bữa ăn ngon miệng của chúng…
“Chủ tịch Park ơi, tôi cũng muốn có súp thưởng nữa, meo meo!”
“Được rồi, Phó Chủ tịch Theo, tôi cho cậu ăn súp thưởng ngay đây.”
Xì xụp xì xụp xì xụp.
Sejun đưa cho Theo một ít súp thưởng.
Đúng lúc đó.
‘Sao mình thấy thư thái thế nhỉ?’
Sejun cảm thấy thoải mái một cách lạ kỳ. Sau đó anh sớm nhận ra lý do tại sao.
“Mình vẫn cảm thấy thư thái được là vì mình chưa ăn gì.”
Nhờ có thịt viên của Aileen nên anh không hề thấy đói.
‘Nhưng thế này có phải chuyện tốt không đấy? Được rảnh rang thế này thì tuyệt đấy, nhưng mà…’
Sejun cảm thấy có hơi mâu thuẫn một chút.
“Chủ tịch Park, nếu anh không bận gì thì xoa bụng cho tôi đi, meo meo! Tôi nghĩ là tôi không được khỏe cho lắm đó, meo meo!”
Theo vừa nói vừa nhìn vào bàn tay nhàn rỗi của Sejun.
‘Việc này chẳng tốt chút nào.’
Lần tới, Sejun nghĩ vào lần tới mình nên uống một ít cà phê cho bữa ăn trong khi vuốt ve bụng Theo.
Vỗ vỗ.
“Nya meo!”
Liếm liếm liếm.
Theo thưởng thức món súp thưởng một cách khoái chí.
Sau khi Theo ăn xong.
Thụp.
Krueng!
[Ba cũng vỗ nhẹ lên bụng Cuengi thì hay biết mấy!]
Cuengi nhanh chóng chén sạch bữa tối của mình, sau đó nằm xuống cạnh Sejun. Cuengi vẫn luôn là đứa biết chính xác cách để yêu cầu thứ mình cần.
“Được rồi.”
Không ngơi nghỉ, Sejun dùng bàn tay đang đút Theo xoa bụng Cuengi.
Khi bữa tối sắp sửa kết thúc.
Soàn soạt. Soàn soạt.
Sejun trang trí chiếc bánh gạo cuối cùng cho chiếc bánh sinh nhật ngày mai ở trong bếp.
“Chủ tịch Park… anh chưa ngủ sao, meo?”
Theo bóng gió nói Sejun đi ngủ lẹ đi.
“Phó Chủ tịch Theo hử, đợi tôi chút nhé. Tôi gần xong rồi đây.”
“Được rồi, meo… tôi sẽ đợi vậy, meo…”
Sejun vẫn còn việc phải làm nên bảo Theo đợi anh một chút. Giọng Theo thều thào nhưng Sejun chỉ nghĩ rằng đó là do cậu ấy buồn ngủ thôi.
Tuy nhiên.
Run run.
“Chủ tịch… Park ơi… tôi lạnh quá, meo meo…”
Khoảng một giờ sau, Theo bắt đầu run rẩy.
“Hả?! Phó Chủ tịch Theo! Có chuyện gì thế?”
Sejun cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn và kiểm tra Theo.
“Sao thế này? Theo, sao người cậu lại nóng vậy?!”
Khi cảm nhận được cơ thể đang phát sốt nóng rần lên của Theo, Sejun lập tức hoảng hốt. Bởi toàn thân Theo như thể đang bốc cháy vậy.
Không những thế.
Hơi thở của Theo cũng trở nên vô cùng gấp gáp.
‘Mình cần phải hạ sốt cho Theo ngay!’
Sejun nhanh nhẹn đặt Theo lên mấy phiến lá rồi cố gắng làm mát cho cậu ấy bằng một chiếc khăn ướt, nhưng…
Nắm chặt.
“Tôi không… muốn ta xa nhau, meo…”
Ngay cả trong tình trạng suy yếu như vậy, Theo vẫn bám riết vào lòng Sejun, không muốn bị đặt xuống.
“Tôi biết rồi.”
Lúc này, Sejun một tay ôm Theo, tay kia lau người cho cậu ấy để hạ sốt. Sau đó, anh buộc Theo vào người bằng một sợi dây rồi đi ra ngoài.
“Kaiser!”
Khi đến đài phun nước, Sejun khẩn trương cất tiếng gọi Kaiser.
- Có chuyện gì thế? Sao người còn chưa chịu đi ngủ nữa?
Kaiser, người đang nhấm nháp rượu gạo, cất giọng hỏi.
“Theo bị bệnh nặng rồi! Xin ngài giúp tôi với!”
Sejun chỉ vào Theo vẫn đang bám chặt vào lòng anh.
- Chậc, thằng nhóc ngốc nghếch này thật là. Chữa lành.
Kaiser nhìn Theo bằng đôi mắt nghiêm khắc rồi sử dụng ma thuật Long Thiệt (lưỡi rồng).
Nhấp nháy.
Cơ thể Theo bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lục.
- Xong rồi đấy.
Ngáy.
Nhờ ma thuật chữa lành của Kaiser, Theo bắt đầu ngủ một cách ngon lành.
“Nhưng tại sao Theo lại đột ngột đổ bệnh như thế?”
- Rõ ràng quá mà. Thằng nhóc này đã gắng sức quá mức rồi chứ sao nữa.
“Cái gì cơ? Quá sức sao?”
Sejun chưa bao giờ trông thấy Theo làm việc quá sức, bèn bối rối hỏi lại.
- Bị bệnh sau khi chặn lại sức mạnh của hai con rồng là lẽ hiển nhiên thôi.
“Sao cơ ạ?! Nhưng trông cậu ấy vẫn rất ổn kia mà!”
- Đấy là vì lông của Theo khá dày thôi.
Theo mỗi khi ở bên Sejun đều cảm thấy mình bất khả chiến bại và không hề nhận ra tình trạng thể chất thật sự của chính bản thân mình. Như Kaiser đã nói, gần đây Theo đã cố gắng quá sức.
Hứng chịu sức mạnh ma thuật từ Aileen, một con rồng trưởng thành cấp cao, và sau đó cũng là sức mạnh của Ajax, Theo đơn thuần chỉ là một thương nhân mèo ở tầng 75, thế nên cảm thấy cơ thể mỏi mệt là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, trong tình trạng đó, cậu ấy đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho Sejun, người đã ngất lịm đi và đang trong tình trạng suy yếu, thế nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi chuyện kết thúc cũng là lúc cơn mệt ập đến cơ thể cậu ấy.
Mặt khác, dưới sự chăm sóc của Theo và Cuengi và đã tiêu thụ thần dược nên Sejun nhanh chóng hồi phục nhờ đặc điểm công việc của anh ấy là 'không bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nhỏ' và <Sức mạnh: Bất diệt chi thân> của anh.
“Cảm ơn ngài nhé, Kaiser.”
- Nếu muốn cảm ơn thì ngươi cũng hiểu mà phải không?
Kaiser vừa nói vừa lắc lắc chai rượu trên tay.
“Vâng! Lần sau tôi sẽ mang cho ngài 10 chai rượu mới nhé.”
- Ồ?! Rượu mới sao?! Ta sẽ mong chờ lắm đấy! Ha ha ha!
Sejun rời khỏi chỗ của Kaiser đang vui mừng trước tin tức về món đồ uống mới, sau đó đi xuống đài phun nước.
“Theo cũng cần bổ sung chút dinh dưỡng.”
Sejun đang nghĩ đến việc làm một món ăn bổ dưỡng cho Theo thì đột nhiên.
Bùm!
Một tiếng động lớn phát ra từ hang động nơi Flamie đang ở.
“Flamie, chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Nhìn xuống hang động, Sejun hỏi Flamie.
[Chủ nhân! Có một con cá ngừ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đây ạ!]
Flamie trả lời, lắc chiếc lá của nhóc ấy một cách cường điệu.
“Hả?! Có một con cá ngừ xuất hiện ở đây sao?!”
Trước mặt Sejun, người đang suy nghĩ về việc chuẩn bị một món ăn bổ dưỡng cho Theo, một con cá ngừ khổng lồ xuất hiện. Thời điểm chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc.
Khi Sejun nghe lời Flamie nói và đi xuống hang động.
[Cá ngừ khổng lồ biển sâu]
Ngoài ao có một con cá ngừ khổng lồ cao 30m. Do không thể thở được, con cá ngừ đã chết.
“Đây sẽ là món ăn hoàn hảo cho Theo.”
Vuốt ve.
Khi Sejun vui vẻ mổ con cá ngừ khổng lồ ra.
Lăn.
Một hạt màu xanh lăn ra từ ngực con cá ngừ.
“Hả?! Đây là cái gì thế?”
Sejun nhặt hạt lên và kiểm tra nó.
[Hạch cá ngừ khổng lồ biển sâu]
→ Đây là hạch của một con cá ngừ khổng lồ đã sống ở độ sâu của biển thứ nguyên trong hơn 2000 năm.
→ Nó chứa đựng sức mạnh chữa lành và nước.
→ Sau khi tiêu thụ, sức mạnh ma thuật của bạn tăng thêm 50 và bạn có được kỹ năng: Chữa bệnh và Tài năng: Thủy ái lực.
→ Nó có vị tanh nồng.
→ Hạn chế sử dụng: Sức mạnh ma thuật trên 200.
→ Hạng: A+
Một vị tanh nồng sao? Thế này thì càng hoàn hảo với Theo rồi còn gì. Và nếu Theo có được Tài năng: Thủy ái lực thì sau này cậu ấy sẽ thuận tiện tắm rửa hơn nhiều. Giống như việc có một con mèo có khả năng hành động thoải mái trong nước ấy.
“Phó Chủ tịch Theo, cậu ăn món gì đó ngon ngon nhé.”
Sejun cẩn thận mở miệng Theo và nhét hạch cá ngừ khổng lồ biển sâu có vị tanh vào.
“Nya… meo~”
Lúc đầu, Theo chống cự khi Sejun ép cậu ấy mở miệng. Nhưng khi phần hạch tanh nồng nặc được đưa vào miệng, cậu ấy phát ra một âm thanh gừ gừ dễ chịu. Phần hạch tan chảy nhanh chóng trong miệng Theo và thấm vào cơ thể cậu ấy.
Nhấp nháy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể Theo phát ra ánh sáng xanh nhạt rồi sau đó ánh sáng biến mất.
Và sau đó.
Vuốt ve.
Sejun tiếp tục mổ con cá ngừ khổng lồ bằng con dao của mình, cho con cá ngừ vào nồi đun sôi lên. Anh định sẽ nấu cháo cá ngừ cho Theo.
Sôi ùng ục.
Sau khi luộc chín cá ngừ, Sejun lại tiếp tục làm món bánh gạo mà anh đang dở tay làm trước đó.
Và khi anh làm xong chiếc bánh gạo.
“Kyoot kyoot kyoot. Ngài vẫn còn thức à?”
Iona, người đã đến hội pháp sư để hoàn thành câu thần chú bắn pháo hoa với các pháp sư khác, đã quay trở lại.
“Ừ. Tôi vẫn còn một số công việc chưa giải quyết xong. Iona, tạm thời nhờ cô nhuộm đen chiếc bánh trước đã nhé.”
“Kyoot kyoot kyoot. Được rồi."
“Và trên chiếc bánh gạo này…”
Sejun yêu cầu Iona làm một câu thần chú riêng cho chiếc bánh gạo mới làm.
“Kyoot. Tôi hiểu rồi."
Sau khi mọi công việc đã xong xuôi.
“Giờ thì đi ngủ thôi.”
“Kyoot kyoot kyoot! Được rồi!"
Iona nhanh chóng quấn lấy cái đuôi của Theo và tự nhiên di chuyển đến phòng ngủ của Sejun.
Và sau đó.
Khò khò khò.
Gororong.
Kyurorong.
Bình minh ban mai sẽ choán lấy bầu trời, đẩy lùi bức màn đen u tối. Cuối cùng thì ngày mà mọi người háo hức chờ đợi, bữa tiệc sinh nhật cũng đã đến.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook