Tiếu công tử bị trúng tình độc, hành động theo bản năng, giống như dã thú vậy.

Nhưng may mắn thay, nàng không hiểu chuyện quan hệ nam nữ, chỉ là dán sát người vào người Khương Giác, gặm lung tung trên mặt, môi và cổ hắn, khiến cho khắp mặt hắn toàn là nước miếng.

Ngoài điều này ra, thì nàng ta không làm điều gì đi quá giới hạn cả, hình như không biết phải làm thế nào nữa.

Nhưng dù là vậy, thì Khương Giác vẫn phải chịu đau khổ.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là một nam nhân dồi dào sinh lực, bị mỹ nhân yểu điệu với cơ thể trần trụi này dán lên người, bộ ngực đầy đặn áp vào ngực, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ chốc chốc lại hôn tới.

"Đợi đã……"

Khương Giác đặt tay lên vai và cố gắng đẩy nàng ra.

Nhưng Tiếu công tử ánh mắt mơ màng, không biết lấy đâu ra sức lực, cạy tay hắn ra, đặt đôi môi đỏ mọng lên và bịt miệng hắn lại.

"Ta đường đường là một nam nhân, cũng cần có mặt mũi chứ... ugh!"

Sau khi thở hổn hển một lúc, hắn lại bị chặn miệng tiếp.

"Công tử, nếu ngài còn làm như thế này một lần nữa, thì đừng trách ta không phải là người tốt!"

Chuyện này lặp lại nhiều lần, Tiếu công tử dù sao cũng không phải là người tu hành, hơn nữa còn là một nữ tử, rất nhanh sau đó liền mất đi sức lực, mềm nhũn ngã xuống giường, mặt đỏ bừng, thở dốc.

Khương Giác ngồi ở bên mép giường, không ngừng đưa tay lau miệng, chỉ cảm thấy môi mình nóng rát, có chút sưng tấy.

“Ta đã ở trong hình dạng này rồi, mà ngài cũng có thể xuống tay được.” Hắn thở dài, “Thật là một tổn thất lớn.”

Những vương công quý tộc này, khẩu vị nặng thật đấy!

Khương Giác sờ tay vào trong ngực và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trong chiếc hộp này có một viên lạp hoàn* được niêm phong, bên trong lạp hoàn trong suốt màu hổ phách có thể nhìn thấy một con trùng kỳ lạ giống như con rết.

(*lạp hoàn: người xưa dùng sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc)

Hắn thò hai ngón tay lấy viên lạp hoàn trong hộp ra, nói với Tiếu công tử: “Công tử, đây là cổ độc của Miêu Cương, do một vị bằng hữu của ta tặng cho. Cổ này nếu trưởng thành rồi, thì độc tính của nó mạnh đến mức không phải là một người ở cảnh giới Càn Khôn tứ phẩm thì khó mà có thể chống đỡ được.”

"Nhưng cổ này lúc còn nhỏ , lại có thể cắn nuốt được bách độc, cho nên ta sẽ dùng cổ này để giải độc cho thiếu gia. Tuy nhiên, nếu sử dụng nó, thì cần phải cho trùng cổ này ăn một giọt máu đầu tim của công tử, như thế thì khi trùng cổ đi vào trong cơ thể mới không làm tổn hại đến căn cơ của công tử.”

"Mạo phạm rồi."

Hắn cũng không quan tâm lúc này Tiếu công tử có nghe hiểu hay không, nhưng dù sao hắn vẫn nên giải thích một lần.

Khương Giác đỡ Tiếu công tử ngồi dậy, cố gắng không nhìn vào cơ thể trần trụi của nàng, đặt lòng bàn tay lên lưng đúng vị trí ở ngay phía sau trái tim.

Một đạo linh lực từ lòng bàn tay của hắn đi vào trong cơ thể Tiếu công tử, lập tức khiến cho nơi đầu tim nàng đập dồn dập, máu trong cơ thể phảng phất như muốn sôi lên.

Tiếu công tử giật mình một cái, tâm trí vốn dĩ còn đang bị tình độc mê hoặc, trong phút chốc liền tạm thời tỉnh táo trong giây lát.

Trước khi nàng kịp nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.

"Công tử nhắm mắt lại tập trung, đây là vì cứu ngài, cho nên đừng suy nghĩ nhiều!

Là giọng của Khương tiên sinh!

Tiếu công tử ngay tức khắc nhận ra thanh âm này, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng liền lập tức nghe theo lời Khương Giác, nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm thấy ngón tay của mình bị người khác nhấc lên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau buốt.

Nó giống như... bị thứ gì đó cắn.

"Mở miệng ra!”

Tiếu công tử há miệng ra, chỉ cảm thấy có thứ gì đó được ném vào trong miệng nàng.

Hơn nữa cảm giác choáng váng ở trong đầu từ từ biến mất.

Sự thôi thúc muốn làm điều gì đó cũng dần dần bị đè nén lại.

Chỉ là thân thể của nàng vô cùng yếu ớt, tay chân không nhấc lên nổi, giống như bị rút cạn sức lực vậy.

Tiếu công tử khó nhọc mở mắt ra, muốn nói chuyện với Khương Giác.

Nhưng khi cô quay đầu lại, lại thấy một ông lão tóc trắng xấu xí đứng đằng sau, nhất thời sốc đến mức không nói nên lời.

Nhìn thấy phản ứng của nàng, Khương Giác hồi lâu mới có phản ứng lại, mỉm cười với nàng rồi quay ra đằng sau.

Đợi khi hắn quay lại lần nữa, dung mạo ban đầu của bản thân đã được khôi phục.

Khương Giác giải thích: “Đã xảy ra vài chuyện nên ta mới phải cải trang một chút.”

Tiếu công tử thở phào nhẹ nhõm, đúng là Khương tiên sinh rồi, thế thì tốt.

Nhưng khi nàng cúi đầu xuống, toàn thân liền đông cứng lại.

Quần áo của mình đâu?!

Mình...nãy giờ vẫn luôn khỏa thân nói chuyện với Khương tiên sinh à?

Lại nhìn lên mặt và cổ của Khương tiên sinh đầy những dấu hôn, đặc biệt đôi môi còn hơi đỏ và sưng tấy.

Tiếu công tử dần dần nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở trong đầu.

Là, là mình đã làm ư?!

Miệng nàng khẽ mở, khuôn mặt dần dần đỏ bừng, toàn thân choáng váng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên bất thường.

Khương Giác ho khan, ngượng ngùng quay mặt đi: “Công tử… hay là ngài trùm chăn trước đi. Hôm nay trời trở lạnh, kẻo lại bị nhiễm phong hàn đấy.

Tiếu công tử cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, mặt đỏ bừng đến nỗi gần như máu sắp chảy ra đến nơi rồi, cúi đầu im lặng, lặng lẽ quấn tấm vải đỏ trên giường quanh người.

Nàng không nói chuyện, nên Khương Giác nhất thời không biết phải nói gì.

Nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, nơi này là cung điện của yêu phi kia, ai biết khi nào yêu phi sẽ tới, đến lúc đó thì khó có thể trốn thoát được.

Khương Giác đành phải lên tiếng trước: "Tình huống cấp bách, ta cũng không thể không làm như vậy. Cho dù công tử tức giận, cũng đợi rời khỏi nơi này đã rồi hẵng tìm tại hạ để hỏi tội."

“Ta, ta không có ý đó, không trách đâu ngài đâu!”

Tiếu công tử lúc này không dám nhìn Khương Giác, nói lắp bắp.

Nàng cắn nhẹ răng, vẻ mặt do dự, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, mới nhẹ nhàng hỏi: "Ngài... ngài đã thành thân chưa?"

"Hả?”

Khương Giác có chút ngơ ngác, phải một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chắp tay cười khổ nói: "Mặc dù ta không phải là người tu luyện vô tình đạo, nhưng dù sao cũng là người tu hành..."

“Tiên sinh không phải là hiến thân thay ta giải cổ độc ư?”

Thì ra nàng ấy đã nhớ ra mọi chuyện vừa rồi.

Khương Giác lại càng xấu hổ hơn: “Chỉ là nói đùa thôi, vị bằng hữu kia của ta... Tính ra tuổi, thì năm nay nó mới tám tuổi.”

Tiếu công tử "Ồ" một tiếng, rồi lại trầm tư rồi cúi đầu không nói gì.

Khương Giác thúc giục nói: “Công tử, nơi này nguy hiểm, không bằng rời khỏi đây trước đi.”

Tiếu công tử cười khổ nói: “Toàn thân ta không còn chút sức lực nào, chỉ sợ đứng không nổi. Nơi này là nơi quan trọng trong hậu cung, lại bị yêu phi khống chế, tiên sinh mang ta theo, chỉ sợ sẽ liên lụy ngài, chạy không thoát được đâu.”

“Tại hạ tự có cách của mình, công tử đừng lo lắng.”

Khương Giác không quan tâm nữa, đến bên cạnh nàng và nói “Đắc tội rồi”, sau đó tay phải vòng qua eo nàng, tay trái đỡ đầu gối, cùng với tiếng kêu kinh ngạc của Tiếu công tử, ôm nàng lên.

Hắn từ trong tay áo móc ra một tấm phù màu vàng, kẹp giữa hai ngón tay, hô lớn: “Quỷ thần khắp thiên hạ, nghe lệnh của ta. Ngũ quỷ mở đường, ngũ thần che chở!”

"Đi!"

Trong điện, một cơn gió đột nhiên thổi tới, làm tấm rèm thưa bay phấp phới.

Đợi khi cơn gió thổi qua rồi, thì hai bóng người trong cung điện đã biến mất không dấu vết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương