Mấy ngày tiếp theo, Tiếu công tử có vẻ rất bận rộn, suốt ngày vắng nhà, thường xuyên bôn ba ở bên ngoài, nếu có về phủ, thì cũng chỉ gọi vài người tới thư phòng gặp hắn, đến bữa cơm cũng không thấy mặt hắn đâu.
Khương Giác còn chưa từng được Tiếu công tử gọi tới thư phòng, cho nên từ sau cái ngày tới thành Đại Lương tới giờ, hắn đã mấy ngày liền không gặp được Tiếu công tử.
Hắn trái lại không quan tâm mấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có việc gì thì đi coi mệnh cho mấy người ở trong phủ, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.
Hai món bảo vật mà Xích Long giao cho hắn, cỗ trảm đao kia đã được Khương Giác luyện chế nhỏ lại bằng kích thước của lòng bàn tay, thường treo bên thắt lưng như một món phụ kiện.
Còn về ngọc tỷ kia…Khương Giác chỉ cất đi cẩn thận, không hề động đến nó, dù sao nó cũng không phải dành cho hắn.
“Nếu muốn hoàn thành việc mà quốc vận của Tần Quốc giao phó, thì cần phải đi gặp những vị hoàng thân quốc thích khác của Tần Quốc nữa, nhưng với thân phận hiện giờ của mình, sợ là đến cửa cầu kiến cũng không có ai muốn gặp mình.” Khương Giác vuốt ve ngọc tỷ, trong lòng nghĩ thầm, “Thôi để tùy duyên vậy.”
……
Sau khi Khương Giác đến Tần Quốc được nửa tháng.
Ở hoa viên phía sau hoàng cung, có một nơi cực kỳ hoa lệ.
Một hồ mỹ tửu, lát bằng ngọc thạch, từng miếng thịt tươi ngon được cắm vào các cành cây.
Cung nữ tới lui, chẳng có ai không là mỹ nữ cả, dáng người thướt tha khơi gợi cho người khác những suy nghĩ xa xôi.
Mà ở bên cạnh tửu hồ ấy là một người nam nhân to lớn đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, râu ria lồm xồm, trên người khoác hờ một chiếc áo choàng màu đen thêu chỉ vàng, để hở ngực ra, trông như một núi thịt vậy.
Người này chính là hoàng đế của Tần Quốc, Tần Vũ Quân - Tần An.
Tần An tay cầm chai rượu, trên mặt khó giấu vẻ giận dữ, nốc một ngụm rượu, rít lên một tiếng rồi lấy tay lau lau vết rượu dính trên râu.
Trong tửu hồ, mặt nước bất ngờ sóng sánh, có một mỹ nhân từ dưới làn nước hiện ra.
Nữ tử đó chừng độ đôi mươi, dáng người thướt tha, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, khiến nàng ta trông càng trở nên quyến rũ hơn, dung mạo khuynh quốc ấy khiến cho tất cả những mỹ nữ xung quanh đều nhìn đến thất thần, đến khi sực tỉnh lại thì cảm giác hổ thẹn chợt dâng lên trong lòng, cúi đầu lùi xuống.
Nàng ta che trên mình một chiếc voan mỏng, để hiện ra phần lớn làn da trắng như tuyết, tựa như ngọc gấm, bộ ngực đầy đặn gần như lộ ra hoàn toàn, thật khiến người ta khó lòng kiềm chế được.
Nàng bước tới bên cạnh Tần Vũ Quân, nằm trên người hắn, yêu kiều cười hỏi: “Người nào đã khiến cho đại vương tức giận như vậy?”
Tần Vũ Quân cũng không hề chê trên người nàng ta ướt rượu, mà ôm nàng ta vào trong lòng, cơ thể to lớn như ngọn núi tạo nên sự tương phản rõ rệt với dàng người nhỏ nhắn kia.
Hắn cúi đầu nhẹ liếm giọt rượu trên vai nữ nhân đó khiến nàng ta cười khúc khích.
Sự tức giận ban đầu của Tần Vũ Quân đã nguôi ngoai đi không ít, nhưng giọng điệu vẫn không tốt lắm: “Còn ai vào đây nữa? Chính là tên “đệ đệ” tốt của quả nhân, Tần Tiếu ở trên triều thông đồng với thái sư để chống lại quả nhân đấy!”
“Ái phi, nàng nói xem, quả nhân là ai?”
Hữu Tô Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn rồi cười nói: “Đại vương tất nhiên là đại vương của thần thiếp, cũng là đại vương của Tần Quốc này rồi.”
“Nhưng đến cả việc quả nhân muốn xây một báo phòng* mà bọn chúng cũng không đồng ý!”
(*báo phòng: là nơi ăn chơi hưởng lạc)
Tần Vũ Quân tay phải siết chặt nắm đấm, đập thật mạnh lên bàn, khiến cái bàn cứng làm bằng gỗ tử đàn bị gãy đôi.
Hắn phẫn nộ nói: “Rốt cuộc quả nhân là chủ của Tần Quốc, hay bọn chúng mới là chủ của Tần Quốc?”
“Quả nhân muốn làm gì còn phải nhìn sắc mặt bọn chúng ư, thật ức hiếp người khác quá đáng mà!”
Hữu Tô Tuyền yên lặng lắng nghe, đợi đến khi Tần Vũ Quân thở hổn hển rồi mới nhẹ nhàng vuốt ngực hắn, dịu dàng nói: “Đại vương đừng lo, cái báo phòng này chẳng qua thiếp thân nói đùa thôi, không xây thì không xây, cần gì phải khiến đại vương khó xử chứ.”
Tần Vũ Quân ôm chặt lấy nàng ta, xúc động nói: “Nếu ai cũng hiểu chuyện như ái phi thế này, thì quả nhân chết cũng không tiếc nuối. Về phần Lâm Huyền Phong, Tần Tiếu thì…hừ!”
“Lâm thái sư là một lương thần, Tiếu công tử cũng là một vị hiền vương, đại vương cần gì phải so đo nhiều với bọn họ.”
Ngay lúc Tần Vũ Quân và Hữu Tô Tuyền đang thì thầm, thì có một nữ tỳ chạy tới.
“Thưa đại vương, thưa nương nương.”
“Có chuyện gì?”
“Ngoài cung có một người muốn cầu kiến nương nương, đưa tới một tín vật.”
Hữu Tô Tuyền có chút nghi hoặc, vẫy tay nói: “Mang tới đây.”
Nô tỳ kia bê một cái khay, cúi đầu đi qua chỗ đó.
Trên cái khay có để một tấm linh phù to cỡ bằng một bàn tay.
Hữu Tô Tuyền nhìn thấy tấm linh phù đó, hai mắt bỗng nhiên mở to ra, cả người sững sờ trong giây lát.
Tần Vũ Quân cảnh giác nhìn thấy điều khác thường của nàng ta, nhẹ ôm vai hỏi: “Ái phi, sao vậy?”
Hữu Tô Tuyền lúc này mới tỉnh lại, thần sắc khôi phục lại như thường, cười nói: “Đại vương, là người nhà bên ngoại của thần thiếp tới.”
“Ồ? Vậy mau mời vào đi!”
…….
Đại viện ở sau hoàng cung, trước sảnh phụ.
Hữu Tô Tuyền cùng với nhiều thị nữ đi đến trước điện.
Nàng ta nheo mắt liếc nhìn đám thị nữ ở đằng sau, lạnh nhạt nói: “Bổn cung tự đi vào trong, các ngươi không cần đi cùng, đều lui hết cả đi.”
“Vâng, thưa nương nương.”
Đám thị nữ cúi người hành lễ, cung kính lui xuống.
Hữu Tô Tuyền bước vào trong điện, những người khác đã lui xuống từ sớm, chỉ còn duy nhất một người đang đứng ở bên trong.
Đó là một vị nữ tử, đeo mặt nạ hình cáo bằng bạc, ở thắt lưng có một thanh kiếm, tư thế thẳng tắp như cây mai kiêu ngạo trong mùa đông giá rét.
Hữu Tô Tuyền vốn mang dáng vẻ cao cao tại thượng ở trước mặt những thị nữ kia, mà giờ chẳng còn lại chút khí thế gì khi ở gặp người này.
Nàng ta vén chiếc váy dài lên, quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính nói: “Hữu Tô thị, gặp qua Kiếm Huyền Quân đại nhân.”
“Kiếm Huyền Quân…đã lâu rồi ta chưa được nghe cái tên này.”
Nữ tử đeo mặt nạ quay người lại, giọng nói lãnh đạm: “Bây giờ trên đời này, không còn Kiếm Huyền Quân nữa rồi, chỉ có duy nhất thị vệ thân cận dưới trướng Thiên Ma Chủ — Phụng Kiếm Nô thôi.”
Hữu Tô Tuyền cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: “Đại nhân tuy rằng bị đánh bại bởi Thiên Ma Chủ, nhưng Thiên Ma Chủ không phải là nhân vật tầm thường, đại nhân dù thất bại nhưng vẫn uy danh hiển hách như cũ.”
“Tiện thiếp ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là hổ thẹn vì vị trí thấp kém, nên không có duyên gặp mặt đại nhân. Hôm nay được gặp, thiếp thân thấy hơi lo lắng, không biết đại nhân tìm tiện thiếp là vì chuyện gì ạ?”
Trong lòng nàng ta quả thực có vài phần lo lắng không yên.
Tộc Hữu Tô, cũng thuộc đại gia tộc nhất đẳng ở Vạn Yêu Quốc.
Nhưng bây giờ Thiên Ma Chủ đang nắm quyền cai quản Vạn Yêu Quốc, chính là Đồ San Lam của tộc Đồ San.
Hai tộc người và yêu, từ xa xưa đã lấy “sông Kim Sa” làm ranh giới, ký kết hiệp ước, nước sông không phạm nước giếng.
Hữu Tô Tuyền tự ý đi đến Tần Quốc, lại còn trở thành vương phi của nhà Tần, chính là đã phạm phải điều cấm kỵ, chỉ sợ Thiên Ma Chủ phái Phụng Kiếm Nô đến Tần Quốc là để bắt nàng ta rời khỏi nơi ở của tộc người, trở lại Vạn Yêu Quốc.
Nếu thực sự là như vậy…thì nàng ta không cam lòng.
Bây giờ nàng ta đang trong kiếp Địa Sát, không tích lũy được bất kì công đức nào ở trong đời, lại không có biện pháp nào khác, thông thường nếu trực tiếp độ kiếp thì chết là cái chắc.
Chỉ còn con đường tắt duy nhất là hấp thụ khí vận long mạch thôi.
Trong lòng Hữu Tô Tuyền bồn chồn, lén nhìn trộm sắc mặt của Phụng Kiếm Nô.
Phụng Kiếm Nô chú ý tới động tác nhỏ này của nàng ta, lạnh nhạt nói: “Không cần phải nghĩ nhiều, ngươi không qua được mắt ta đâu. Hôm nay tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta tìm một người.”
Hữu Tô Tuyền thở phào nhẹ nhõm, nét mặt lập tức tràn ngập ý cười, nói: “Đại nhân cứ việc phân phó, nếu người mà đại nhân muốn tìm đang ở Tần Quốc, thì tiện thiếp sẽ lật tung cả Tần Quốc này để tìm ra người đó cho ngài.”
Phụng Kiếm Nô từ trong tay áo lấy ra một bức tranh.
Mở bức tranh ra, bên trên thế mà lại là bức chân dung của Khương Giác.
Hữu Tô Tuyền lại gần xem, người trên bức tranh này nàng không quen, hiển nhiên trước kia chưa từng gặp qua.
“Người này tên là Khương Giác, tu vi không rõ, nhưng hắn lại có thể trốn thoát được khỏi tay Thiên Ma Chủ.”
“Trốn thoát được khỏi tay Thiên Ma Chủ ư?”
Hữu Tô Tuyền bất ngờ nhướng mày, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Có thể trốn thoát khỏi vị đó, vậy thì phải đạt đến tu vi gì cơ chứ?”
Ở hai tộc người và yêu, chỉ e là số lượng không vượt quá một bàn tay.
Nhân vật như thế này, tại sao trước giờ nàng chưa từng nghe qua nhỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook