Buổi toạ đàm.

Một thuật ngữ đề cập đến hành động kiểm soát vết nứt gây ra bởi cơn địa chấn giữa các nhóm thợ săn quy mô lớn hoặc nhỏ, hiển nhiên là phạm pháp xét theo điều luật 3-2 của Đạo Luật Đặc Biệt về những nguyên tắc độc quyền và sử dụng vết nứt (nghiêm cấm việc lạm dụng tư cách quản trị)

Tuy nhiên, vẫn rất khó để kỉ luật nghiêm những nơi có thợ săn cấp B hoặc cao hơn.

Và lí do cho việc này là hầu hết các thợ săn phụ trách điều hành buổi toạ đàm đều là cấp A trở lên.

Hiện tại, thợ săn cấp A trở lên được coi là vũ khí sát nhân di động vì họ không thể đảm bảo rằng tài sản hay tính mạng của người dân nếu họ sơ ý chạm vào chúng và bắt đầu chạy bên trong hoặc ngoài Vết Nứt.

“Xã hội của thợ săn gần với nắm đấm hơn là với luật pháp"

Kwon Hyuk-soo có lẽ đang bận rộn với chuyến công tác một mình, nghĩ rằng có lẽ họ đã ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sự thật là tính mạng của anh ta đã có thể bị đe doạ.

Những gì xảy ra bên trong vết nứt lại thiên về quyền ngoại trị.

“Có một số thứ như thế"

Buổi toạ đàm đã từng sáng lấp lánh trong những ngày sơ khai của Vết Nứt. Nhưng giờ đây, nó gần như đã biến mất hoàn toàn.

Trong những Vết Nứt dưới cấp C, số lượng quái vật xuất hiện trong một ngày bị giới hạn.

Số tiền đó chẳng là gì so với lượng thời gian ta phải đánh đổi.

Phòng quản lý thợ săn sẽ lo liệu trong trường hợp có vết nứt lớn hơn cấp độ B, nên nếu anh mở một buổi tọa đàm trong những vết nứt lớn, việc đó sẽ được coi là cố tình gây khó dễ cho phòng quản lý thợ săn.

Chính vì vậy, anh thậm chí chẳng thể thử làm như thế trừ khi ở trong một bang hội có tiếng tăm. Tiện thể thì..

Không lâu sau khi quyền quản lý được chuyển giao sang cho chính quyền thủ đô Seoul, một buổi toạ đàm đã được thành lập.

“Như này là quá nhiều thứ phải giải quyết so với một thoả thuận đấy"

Dojun khởi động máy tính và bắt đầu truy cập vào hệ thống quản lý hành chính của chính quyền thủ đô Seoul để kiểm tra những ghi chép về các vết nứt ở công viên Seongbuk. Cậu tò mò muốn biết danh tính mấy ông lớn phụ trách điều hành buổi toạ đàm.

Cậu nhận ra được chúng ngay tức khắc.

[Ghi chép về lịch sử ra/vào]

Vào 06:01 Choi Chang-sik (xem chi tiết) Vào 06:01 Jeon In-tak (xem chi tiết) Vào 06:01 Yang Min-hee (xem chi tiết)

Tổng cộng có 10 thợ săn cùng vào đây trong khoảng 6 giờ sáng

Chỉ cần ấn vào nút Xác nhận xem chi tiết, sẽ có thể truy cập vào tất tần tật đánh giá và tổng quát thông tin cá nhân của họ.

Và tất nhiên, không phải tất cả thông tin đều được quyền truy cập theo đạo luật về quyền riêng tư, vì thế cậu cũng chỉ có thể đưa ra những suy luận sơ bộ dựa trên những thông tin có được.

“Nếu như thế... có lẽ nào là bang hội thứ 8?”

“Điều hành bởi Choi Chang-sik, một thợ săn cấp S, bao gồm nhiều thợ săn cấp A, bang này cũng ra gì phết đấy.”

Dojun nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Kwon Hyuk-soo

“Kwon Hyuk-soo xin nghe?”

“Tiền bối! Anh đang ở đâu vậy?”

“Ở Yulgok-ro. Chúng tôi sẽ tới công viên Seongbuk trong 15 phút nữa. Mọi thứ ở cơ quan ổn cả chứ?"

"Như bình thường thôi"

“Nhớ nói đỡ cho tôi khi sếp tới văn phòng nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể"

Tút..tút

Anh ta còn chẳng thèm nghe mình nói hết câu
Cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ cần tới sự trợ giúp của mình cơ đấy

“Phải chăng vì anh ấy phụ trách vết nứt đó nên muốn chứng tỏ tư chất của tiền bối nhỉ? Dù gì thì mình cũng tự nguyện ra tay giúp đỡ anh ấy mà.

Mình luôn tự nhủ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình có một vị tiền bối đáng tin cậy. Nhưng mà thôi, đâu có trông mong được gì ở cái nghề này. Mà nghĩ lại rồi, kiểu tiền bối này cũng chẳng tệ lắm.”

“Tôi muốn trở thành tiền bối đáng tin tưởng để cậu có thể trông cậy vào"

Vào cái ngày mà họ tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, cậu ấy nhớ như in đó là những lời mà Kwon Hyuk-soo nói với mình.

Cũng vào lúc đó, cậu nhớ như in Kang Chul-soo cùng hai người bọn họ tới phòng tắm công cộng giữa giờ làm.

Mấy người bọn họ chỉ thực sự tan biến khi nhóm này không còn nữa, ngày nào họ còn đoàn kết, ngày đó họ vẫn còn tồn tại.

“Phải luôn động viên khích lệ lẫn nhau.”

Đó là điều mà Kang Chul-soo đã từng nói.

Bỗng cửa văn phòng bật mở và ai đó bước tới

“Này, hôm nay thế nào? cậu đến sớm đấy"

Đó là Kang Chul-soo.

“Này sếp"

“Gì hả?”

Dojun cười toe toét

“Sếp có muốn trải nghiệm tí không?”

Vèooooooooo

Một chiếc Sorento phi nước đại trên những cung đường ở Changgung

Mặc xác cái máy bắn tốc độ với hạn mức tối đa 60km/h với mấy cái đèn đỏ, Dojun tay bẻ lái chân đạp ga như điên.

“Uầy! Phê thật đấyy!”

Kang Chul-soo sợ tái xanh tái mét, đưa hai cánh tay che kín mặt.

Dojun áp sát vào chiếc xe phía trước. Ngay khi khoảng trống xuất hiện ở làn đường bên phải, cậu lập tức quẹo vào lấp kín phần đường.

“Này! Cậu bị máy quay ghi hình lại hết rồi đấy có biết không hả? Đây lại còn là xe thuộc sở hữu của chính phủ nữa chứ! Cậu mà lái như vậy thì....”

“Này sếp"

“Gì??”

“Làm sao mà bị giam bằng lái xe nếu nó không tồn tại được chứ"

Câu trả lời của Dojun làm Kang Chul-soo sốc tới tận óc.

Ngay sau đó, anh ta sợ sệt hỏi

“C..c..cậu không có bằng lái á?”

Dojun gật đầu

Mặc dù cơ quan quản lý đường cao tốc Hàn Quốc yêu cầu cậu phải có bằng lái, cậu có vẻ không hề xem việc đó là thứ gì nghiêm trọng.

Nhưng mà kệ đi, lái xe dễ ợt ấy mà.

“Chúng ta tới nơi rồi"

“gì cơ?”

Đường Seongbuk số 4, dẫn thẳng tới công viên cùng tên.

Dojun quan sát thấy chiếc Sonata đằng trước đỗ ngay ở cổng công viên Seongbuk.

“Tôi cố tình đỗ xe ngay sau anh ấy đó"

Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc sonata với vẻ mặt dữ tợn

Chính là Kwon Hyuk-soo

“Tiền bối!”

“Cậu Dojun?”

Kang Chul-soo bước ra khỏi ghế phụ, chậm rãi tiến tới Kwon Hyuk-soo với vẻ mặt nghiêm nghị

“Cả sếp nữa sao? Làm sao mà tôi có thể...”

“Kwon Hyuk-soo, vì chuyện này nên tôi phải nói với cậu một điều....

“bộp”

“Gwae, cậu ổn cả chứ?”

Kwon Hyuk-soo vỗ vai Kang

“Tiền bối, người thưa kiện đã nói gì với anh thế? Anh có chắc chắn về buổi toạ đàm không đấy?”

“Họ hỏi câu y như cậu vậy, nhưng mà tôi quyết định rồi, tôi phải tận mắt kiểm chứng. Mà này, sao hai người lại tới đây vậy? Phải báo trước cho tôi chứ?”

“Tôi cũng mừng vì mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, nhưng mà nhỡ mấy người choảng nhau thì sao? Cậu cũng phải báo trước chuyện này cho tôi chứ?”

Kang Chul-soo rõ ràng là đang điên tiết, nhưng cũng chỉ vì lo cho Kwon mà thôi. Kwon Hyuk-soo cũng biết rõ là vậy, nên liền cúi đầu nhận lỗi

“Em biết lỗi rồi"

“Chúng ta là một gia đình kia mà? Và phải có đủ cả ba chúng ta thì mới được, kể cả thiếu đi một người cũng không thể chấp nhận được. Đoàn kết, sống. Chia rẽ, chết. Chẳng nhẽ các cậu quên rồi sao?”

Dojun tủm tỉm cười rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay

Vẫn còn 10 phút nữa mới tới 9 giờ.

“Nào! Chúng ta cùng vào thôi!”

Một đồng cỏ xanh ngút ngàn. Nơi này đã được đánh dấu trên bản đồ bởi cơ quan quản lý thợ săn.

Trong mấy vết nứt lớn, cũng có một vài cấp độ khá dễ để xử lí, chủ yếu là mấy ca xử lí bọn yêu quái và quỷ lùn.

Bước vào trong vết nứt, một giọng nói the thé truyền đến tai nhóm Dojun

“Oa! Thì ra đây là “buổi toạ đàm" của anh hả?”

Cả nhóm quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh của một cô gái trong bộ đồng phục, tay chỉ thẳng vào người đàn ông trong bộ vest vàng, chờ đợi câu trả lời.

“Bộ đồng phục đó...”

Cơ quan quản lý thợ săn, và là đồng phục dành cho năm nhất

Đồng phục của năm nhất có một đường thẳng màu đỏ

Của năm hai màu xanh da trời

Và năm cuối là màu xanh quân đội

Cô gái ấy, với bộ đồng phục y chang bộ của Seol, bắt gặp ba người họ và liên tục vẫy tay

“...có chuyện gì vậy?”

Kang Chul-soo nghệch mặt hỏi Kwon Hyuk-soo.

Kwon lắc đầu, miệng cằn nhằn mấy câu

“Đi thôi"

Họ tiến sâu vào trong khe nứt

Choi Chang-sik, gã được coi như là một người cha của bang hội AC, liếc mắt về phía ba người họ.

“Tôi là Kang Chul-soo, trưởng phòng cục quản lý khe nứt tại toà thị chính Seoul, tôi nhận được một vài cáo buộc về việc anh đang tổ chức một “buổi toạ đàm”, anh có muốn nói gì về việc này không?”

Kang Chul-soo vừa nói vừa chìa thẻ công vụ của mình ra phía trước.

“Cục quản lý khe nứt sao?”

Choi Chang-sik cười ngượng, tay liên tục gãi đầu

“Tôi là Choi Chang-sik thuộc bang AC. Hôm ấy chúng tôi đang đi săn, cũng chả khác gì mấy so với mọi ngày, trừ việc cô bé này đột nhiên từ đâu chui ra và buộc tội chúng tôi về buổi toạ đàm. Làm gì có buổi toạ đàm nào đâu kia chứ, chúng tôi chỉ đơn thuần là đi săn thôi"

Choi Chang-sik tiến ra xa, chỉ tay thẳng vào một nhóm thợ săn đang lùng bọn yêu quái, rồi lại chỉ tay về phía một thợ săn đang xử lý đám quỷ lùn

“Anh thấy không, có cái buổi toạ đàm nào đâu" Choi Chang-sik khăng khăng

Cô gái ré lên

“Không đúng ! Mười người bọn họ độc quyền xử lí 70% lũ quái vật. Nếu đấy không phải là toạ đàm thì nó chẳng là gì cả, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

“Có thật là thế không?” Kang Chul-soo quay sang hỏi

“Ừ thì đúng là các thành viên trong nhóm tôi đã tóm được rất nhiều quái vật, nhưng là do họ đỉnh quá chứ còn sao nữa? Cái thứ gọi là buổi toạ đàm ấy, nó bao gồm cả việc kiểm soát việc săn bắt của các thợ săn nữa kia, bọn tôi đời nào làm thế. Còn nếu anh vẫn không tin thì chúng tôi có ghi lại toàn bộ quá trình săn bắt trong Autocam đấy, cứ xem nếu anh muốn”

Choi Chang-sik trả lời, đưa chiếc thẻ nhớ của Autocam cho Kang Chul-soo

Kang Chul-soo lập tức gắn thẻ nhớ vào máy. Và sau khi xem toàn bộ video, anh phải thừa nhận rằng Choi Chang-sik đang nói sự thật.

“Hừm, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, đây quả thực không phải là một buổi toạ đàm" Kang Chul-soo lắc đầu

“Này này cái gì thế hả? Giờ anh lại về phe hắn ta sao?”

“Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà...”

“Không cần biết! Tôi sẽ tố cáo cả lũ các anh, có biết bố tôi là ai không?”

Choi Chang-sik hằn học

“Vậy thì xin lỗi cô, được chưa hả tiểu thư Yulin?”

“Là Yurin cơ!”

Kang Chul-soo ngỡ ngàng “Seo, liệu đây có phải là con gái của Jung Young-chul, giám đốc điều hành hiệp hội Thợ Săn.....”

“Đúng rồi đấy! Mấy người cứ chuẩn bị tinh thần bị đá đít khỏi đây đi nhé!”

“Ôi mẹ ơi, sao lại dính ngay phải quý cô này nhỉ?" Dojun thở dài thườn thượt

Kang Hyuk-soo, người bước vào trong khe nứt với sự quyết tâm cao độ, ngồi bệt xuống thảm cỏ, tưởng chừng như đôi chân sắp rã rời vì đứng quá lâu.

“Tôi tưởng mình khoẻ hơn thế này nhiều cơ" Kang Hyuk-soo lẩm bẩm, mắt hướng về đỉnh núi xa tít tắp đằng kia

Yurin quay mặt đi, mắt nhắm chặt. Chắc con bé đang bực lắm đây.

Dojun tặc lưới một cái rồi cằn nhằn

“Muốn tới trường không"

“..Này! anh kháy đểu tôi đấy hả? Tên anh là gì? Tôi sẽ gọi bố tôi để ông đá đít anh ra khỏi đây ngay và luôn!”

Jung Yurin lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm số

[Tình trạng sóng hiện tại không ổn định]

Dojun lắc đầu, có vẻ con bé quên rằng điện thoại thông minh không thể hoạt động ổn định khi đứng giữa một khe nứt lớn.

Và khi ánh mắt của Dojun và Yurin chạm nhau, gương mặt hai đứa đỏ bừng vì bực tức.

“Ê! Ra đây nhanh lên"

Kang Chul-soo gọi Dojun ra, vỗ vai và nói

“Này, đấy dù sao cũng là con gái của giám đốc, nhịn con bé một tí đâu có sao. Đi đi, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đây"

Tút...tút....tút

“Bố à? Con gái của bố Yurin đây, bố biết gì không? có mấy sĩ quan ở đây hành xử vô cùng cẩu thả với nhiệm vụ được giao, bố đuổi mấy người đó đi được không? Đây có một tên đang đứng cạnh con, con đưa máy cho hắn nhé"

Yurin cười nhếch mép với vẻ mặt đắc thắng, tay đưa điện thoại sang cho Dojun

“Nghe đi"

[Bố yêu]

Dojun phì cười, đưa điện thoại lên tai

“Xin chào"

“Tôi là Jung Young-chul, giám đốc của hiệp hội Thợ Săn"

“Vâng thưa sếp"

.....

Cả hai người họ im lặng một hồi

“Cậu có.. Ờ.. tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?”

“Dojun, thưa sếp"

“Ồ là cậu sao! Cậu dạo này thế nào rồi? Đang lo vụ nào thế?”

“Tôi có vụ nào đâu, nhưng con gái ngài vừa mua việc cho tôi đấy"

“Thành thật xin lỗi cậu, con bé còn nhỏ dại...” Jung Young-chul ngượng ngùng trả lời

Jung Yurin nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi chứng kiến cuộc hội thoại

Sao Dojun trả lời tự tin thế nhỉ?

Soạt

Dojun nhìn thẳng vào mắt Yurin

Cậu nhe răng cười toe toét

“Con gái ngài trốn học, chưa kể lại còn ép một công dân bận rộn như tôi đây làm mấy việc xàm xí, tôi nên xử lí con bé thế nào đây?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương